Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 04:Ma Cung Thiếu Chủ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Buổi sớm mùa đông, tuyết phủ muôn
dặm, sắc trời ảm đạm, hoa tuyết giăng giăng, gió đông lẫm liệt rít lên từng hồi
khiến cảnh tượng càng thêm phần thê lương tiêu điều.

Một bóng người màu lục phi thân lao
vun vút như tên bắn về phía Vu sơn. Bóng lục ảnh vừa tới Vọng Hà phong bèn dừng
lại, trầm mặc hồi lâu rồi thong thả lao lên đỉnh Vọng Hà phong, kỳ thực trong
nháy mắt chàng cảm thấy dường như có người ngấm ngầm theo gót, hành tung người
này thập phần quỷ dị. Chàng, Đông Phương Thanh Vân bỗng hú lên một tiếng, thân
hình tựa mãnh long thăng thiên bay vút lên hơn mười trượng, giữa không trung
xoay tròn một vòng, mắt đảo tứ bề một lượt, đoạn lao vút tới hơn năm trượng,
chỉ thấy chàng vừa đáp xuống đã lạnh lùng nói :

– Bằng hữu phương nào, kính thỉnh
hiện thân?

Chàng vừa dứt lời bỗng một thanh âm
trong trẻo vang lên, chợt một bóng hồng hiện ra trước mắt chàng cách chừng ba
trượng. Thì ra đây lại là một thiếu nữ. Khi Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn,
chàng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo kiều diễm của nàng, vẻ đẹp thực siêu
phàm thoát tục, tựa hồ tiên nữ thượng giới còn kém nàng vài phân, thực không
lời nào tả xiết.

Thiếu nữ thấy Đông Phương Thanh Vân
đứng ngẩn người nhìn mình, bèn cười nói :

– Các hạ, bổn cô nương thấy công phu
của các hạ khá cao đó.

Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vội
nói :

– Cô nương theo gót tại hạ, hẳn có
điều chi chỉ giáo?

Thiếu nữ cười khẽ nói :

– Bổn cô nương nói công phu của các
hạ khá lắm.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :

– Phải chăng cô nương muốn nói rằng
võ công của cô nương còn cao hơn tại hạ?

Thiếu nữ gật đầu :

– Không sai, các hạ không tin ư?

Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác :

– Tin cái gì?

Thiếu nữ khẽ chau mày :

– Bổn cô nương nói võ công cao hơn
các hạ, chẳng lẽ các hạ không phục sao?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy mỗi
lúc một vô vị, bèn lạnh lùng :

– Tại hạ tin thì được rồi, cô nương,
mời?

Dứt lời chàng chuyển bộ bỏ đi, thiếu
nữ bỗng dịu dàng nói :

– Làm sao thiện hạ lại có những hạng
người khờ ngốc như vậy?

Đông Phương Thanh Vân bỗng nổi giận
quay phắt lại hỏi :

– Cô nương nói tại hạ là khờ ngốc?

– Đúng vậy. Nếu không thì sao các hạ
lại dễ dàng tin người khác đến thế?

– Tại hạ nói cô nương mới là khờ
ngốc.

Dứt lời chàng dợm bước đi, thiếu nữ
bỗng la lên.

– Các hạ khoan đi.

– Có việc gì vậy?

– Các hạ nói bổn cô nương là khờ
ngốc ư?

– Không phải khờ ngốc thì là cái gì?
Vừa mở miệng đã nói võ công của cô nương cao hơn, dựa vào đâu mà cô nương nói
vậy?

– Khẩu khuyết vô bằng, khiến người
bất phục. Được? Các hạ hãy mở to mắt ra mà nhìn.

Dứt lời, thiếu nữ chẳng cần tạo thế,
thân hình kiều diễm của nàng đã từ từ bốc lên cao, một trượng, năm trượng, mười
trượng, mười lăm trượng, mười bảy trượng…

Đông Phương Thanh Vân cả kinh biến
sắc không hiểu đây là tà môn công phu gì. Chỉ thấy thiếu nữ nọ toàn thân hồng y
phấp phới, phiêu đăng giữa từng không, trông tựa tiên nữ giáng thế, cũng đúng
lúc nàng lên cao hai mươi trượng, bỗng thiếu nữ cười nói :

– Bổn cô nương còn có thể lên cao
hơn nữa, song bổn cô nương không thích lên nữa, hãy mở to mắt ra xem bổn cô
nương đáp xuống…

Thiếu nữ vừa nói vừa từ từ đáp
xuống, thực như tiên nữ giáng trần. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô cùng kinh
hãi, môn khinh công này chẳng những thuộc về tà môn mà còn vô cùng thần bí quỷ
dị, muốn bay lên tất phải đề khí khinh thân, hoàn toàn nhờ vào khí lực đan điền,
điều khiến chàng kinh hãi chính là giữa từng không cách mặt đất hai mươi
trượng, thiếu nữ xinh đẹp nọ lại có thể cười nói như không, điều này quả là khó
hiểu.

Thiếu nữ chân vừa chạm đất đã vội
nói :

– Bổn cô nương có cao hơn các hạ
chưa?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

– Tiếc rằng cô nương chỉ cao hơn tại
hạ về khinh công mà thôi.

– Ồ? Các hạ còn có công phu gì cao
hơn bổn cô nương?

Trong thoáng chốc ngạo khí nam nhi
bốc cao vạn trượng, chàng nhớ tới khi cùng Tích Thư Nhân đùa giỡn, đã dùng môn
khinh công “Thất Bộ Đạp Vân Đệ” của Thạch Lam Dật Tiên mà hý lộng
Tích Thư Nhân, ắt hẳn chàng cũng có thể dùng với thiếu nữ này, nghĩ vậy chàng
bèn nói :

– Rất đơn giản, trong vòng ba chiêu,
nếu cô nương có thể chạm vào vạt áo của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia mới thực
sụ thừa nhận cô nương, nhất nhất đều cao hơn thiếu gia.

Thiếu nữ cười hớn hở, vỗ tay nói :

– Hay, hay. Chúng ta hãy thử đi,
nhưng các hạ đừng tức giận mới được.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Tỉ thí võ công, làm sao có thể hóa
thẹn thành giận được?

– Quân tử nhất ngôn, từ này… từ
nay bổn cô nương sẽ kêu các hạ là tướng công.

Tướng công, hãy chuẫn bị, Tuệ Mẫn
muốn xuất thủ rồi.

– Cô nương, mời?

Chàng còn đang nói, bỗng thấy thân
hình thiếu nữ lướt đi, lao thẳng về phía chàng, chàng chỉ cười nhạt, thân hình
vừa động đã thoát khỏi thế chộp của thiếu nữ.

Thiếu nữa hơi ngẩn người một chút,
bỗng biến thế, dùng tốc độ kinh người, không thấy bóng ảnh đâu nữa. Đông Phương
Thanh Vân chỉ thấy mắt hoa lên đã không thấy thiếu nữ đâu, chàng vội trấn tĩnh
thân hình xoay tròn, tràn qua mé hữu, quay người lại đã dễ dàng tránh khỏi
chiêu thứ hai của thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, thân người vừa lướt
qua đã cách Đông Phương Thanh Vân năm trượng. Nàng vẫn cười tươi như hoa, nói :

– Đây là chiêu cuối cùng, nếu tướng
công thoát được, Tuệ Mẫn sẽ bái phục tướng công.

Thiếu những vừa dứt lời, chỉ thấy
một đạo hồng quang phóng vút tới nhanh như tên bắn. Song Đông Phương Thanh Vân
đã có kinh nghiệm, chỉ khẽ hừ một tiếng, thân hình bỗng xoay tít, bắn vọt lên
không. Hồng y thiếu nữ “ồ” lên một tiếng nói :

– Công phu của tướng công cao thực.

Đông Phương Thanh Vân biết đã thoát
khỏi chiêu thứ ba của nàng, chàng khẽ nghiêng mình lượn một vòng trên không
trung rồi khẽ đáp xuống cạnh hồng y thiếu nữ, lãnh đạm :

– Cho nên mới nói cao nhân tắc hữu
cao nhân trị, những mong cô nương ghi nhớ võ học vô bờ, không thể quá phần tự
tin, bổn thiếu gia có việc tại thân phải đi trước. Mời?

Vừa nói chàng vừa quay người bước
đi, hồng y thiếu nữ bỗng lao tới chặn trước mặt Đông Phương Thanh Vân, chàng
kinh ngạc hỏi :

– Cô nương có điều chi chỉ giáo?

Hồng y thiếu nữ nói, giọng hờn dỗi :

– Vì sao tướng công vô tình đến vậy?

– Vô tình?

– Đúng vậy?

Thiếu nữ giậm chân xuống đất hờn dỗi
:

– Làm sao tướng công khờ quá vậy?

– Vì sao cô nương nói tại hạ khờ, cô
nương muốn hạ nhục bổn thiếu gia?

Hồng y thiếu nữ vì hờn dỗi mà hai má
đỏ bừng, đôi mắt long lanh, giậm chân nói :

– Bổn cô nương làm sao có thể hạ
nhục tướng công, chỉ là tiểu nữ có vài lời muốn nói, vậy vì sao tướng công
chẳng nói chẳng rằng đã muốn bỏ đi?

– Vậy thì cô nương cứ nói…

– Tướng công, tiểu nữ… tiểu nữ…

– Cô nương thì sao?

– Trong nhất thời tiểu nữ không biết
phải bắt đầu từ đâu?

Nói xong nàng im lặng, Đông Phương
Thanh Vân cũng không biết nói gì hơn, cả hai trầm lặng như vậy hồi lâu không
nói. Song bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang lên một thanh âm tựa tiếng
muỗi vo ve :

– Tiểu tử còn nhớ lão bá của ngươi
chứ? Ngươi thi triển Thất bộ đạp vân đệ của lão phu tới cảnh giới đằng phong
tạo cấp rồi. Mau? Đừng lộ vẻ gì khác là lão phu là Thạch Lan Dật Tiên, tiểu nha
đầu kia thực là lợi hại, ngươi nên nghĩ cách lưu lại bên nha đầu, thân phận của
y khiến lão phu nghi hoặc. Tích Thư Nhân đã nói qua việc chứng minh mẫu thân hư
thực của ngươi, hãy tạm hoãn, mà thân thế của tiểu nha đầu kia phải tra xét cho
rõ, thị chú ý tới lão phu rồi, lão phu đi đây. Hãy nhớ phải tìm cách lưu lại
được bên mình tiểu nha đầu kia…

Lúc ấy hồng y thiếu nữ khẽ hừ một
tiếng, hạ giọng :

– Có người theo dõi chúng ta.

Đông Phương Thanh Vân thực không ngờ
Thạch Lan Dật Tiên lại xuất hiện ở đây, mà với võ công cao siêu như vậy, lão
nhân không giấu nổi hồng y thiếu nữ, thế quả là kỳ quái, chợt chàng sanh lòng
hiếu kỳ, vội nói :

– Phải chăng cô nương muốn nói câu
này ư?

Thiếu nữ vội lắc đầu, mỉm cười :

– Ồ, không phải. Người kia đã đi xa
rồi, phải rồi tiểu nữ hỏi tướng công có dám không?

– Dám cái gì?

– Dám cùng tiểu nữ đi gặp vài người.

Ngạo khí nam nhi lại bùng lên, lại
thêm lời Thạch Lan Dật Tiên vừa nói, Đông Phương Thanh Vân mỉm cười :

– Có gì không dám, có gặp một ngàn
người cũng chẳng có chi bận tâm.

Thiếu nữ reo lên :

– Thế thì hay quá, vừa đi chúng ta
vừa nói.

Dứt lời, nàng tiến đến bên mình Đông
Phương Thanh Vân, nắm lấy tay chàng, dịu dàng :

– Đi thôi.

Đông Phương Thanh Vân được thiếu nữ
nắm tay, chỉ thấy toàn thân vô cùng ấm áp, vô hình trung chàng bắt đầu thấy mến
nàng vội nói :

– Chúng ta đi đâu?

Hồng y thiếu nữ ngẩn người, vội cười
e thẹn :

– Ồ, tiểu nữ quên chưa nói, chúng ta
tới Thiếu Lâm tự, nhưng Tuệ Mẫn có một yêu cầu, mong tướng công đáp ứng.

Đông Phương Thanh Vân giật mình :

“Hiện tại chẳng phải Thiếu Lâm
tự đang bị người của Tuần Hồi ma cung chiếm làm căn cứ sao? Thiếu nữ này võ
công lại phi phàm, lẽ nào nàng là nhi nữ của Ma cung chủ nhân?”

Lòng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn vờ
hỏi :

– Đi gặp mấy lão hòa thượng trọc đó
sao, cô nương muốn làm ni cô ư?

Thiếu nữ cười nói :

– Không, Tuệ Mẫn không thích làm ni
cô, chúng ta chẳng phải đi gặp lão trọc mà là đi gặp người của Tuệ Mẫn, song
tiểu nữ muốn tướng công hãy mang mặt nạ.. vì…

vì…

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Vì cái gì? Chẳng lẽ Tuệ Mẫn cô
nương sợ chúng?

– Không phải, họ đều là người của
Tuệ Mẫn, nên phải sợ Tuệ Mẫn mới đúng, chỉ là Tuệ Mẫn không thích chúng, nên
không muốn chúng thấy bổn lai diện mục của tướng công mà thôi.

– Tên của cô nương là Tuệ Mẫn?

– Phải, vừa rồi tướng công chẳng
phải kêu là Tuệ Mẫn đó sao? Hiện tại Tuệ Mẫn không muốn kêu tướng công nữa.

– Kêu là gì đây?

Thiếu nữ thoáng chút trầm tư, đoạn
hớn hở :

– Kêu là ca ca, được không?

– Cũng được, chỉ cần muội vui là
được rồi. Song ca ca đâu có mang mặt nạ theo bên người, muội nghĩ ta phải làm
sao đây?

Thiếu nữ cười nói :

– Muội đã có sẵn đây rồi.

Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc mặt
nạ, Đông Phương Thanh Vân thấy đây chỉ là một lớp da mỏng mà thôi, chàng ngạc
nhiên tiếp lấy hỏi :

– Mang vào thế nào đây?

Thiếu nữ không ngớt tươi cười :

– Nào, để muội mang cho huynh.

Không lâu sau, hồng y thiếu nữ đã
nói :

– Ca ca có biết đây là mặt nạ của ai
không?

– Của ai?

– Của Tuệ Mẫn đó.

– Muội chọc cười ca ca.

– Muội nào dám chọc cười ca ca.

– Không phải chọc ghẹo thì vì sao
hóa trang ca ca thành nữ nhân.

– Ồ, đây là mặt nạ của nam nhân anh
tuấn, chỉ là…

– Chỉ là sao?

– Chỉ là hiện tại trong tâm trí Tuệ
Mẫn, không có bất kỳ một gương mặt anh tuấn nào sánh được với ca ca mà thôi.
Tuệ Mẫn còn có một yêu cầu nữa thỉnh ca ca đáp ứng.

– Muội cứ nói.

Sắc mặt thiếu nữ lộ vẻ nghiêm trang
nói :

– Ca ca, chúng ta tới Thiếu Lâm tự,
sau khi gặp mấy người nọ chỉ mong ca ca đừng đếm xỉa gì tới chúng, dù chúng có
thể nào đi nữa, ca ca chỉ cần lạnh lùng, chẳng đếm xỉa gì tới, chỉ cần
“hừ” một tiếng là được.

– Hừ một tiếng là được rồi sao?

– Đúng vậy, hơn nữa, thật là cao
ngạo, lãnh khốc, mong đại ca đáp ứng Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn nguyện sẽ thuận theo ca ca.

– Nếu chúng nổi giận thì sao?

– Hừ, chúng há dám nổi giận, chúng
là nô tài của tiểu muội mà.

– Vậy thì được.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy vô
cùng kinh dị, hiển nhiên chín người của Tuần Hồi ma cung là người của Tuệ Mẫn,
vậy nàng là ai?

Đêm đông tuyết giăng khắp nơi. Màn
đêm tối tăm bao phủ vạn vật, càng làm tăng cảnh tỉnh lặng và thần bí, đặc biệt
là trong một thị trấn nhỏ, vừa vào canh hai, trời rét như cắt, càng làm vẻ tỉnh
lặng thêm phần thần bí. Đông Phương Thanh Vân cả đêm không chợp mắt, trằn trọc
mãi, hình ảnh khuôn mặt ngây thơ kiều diễm của Tuệ Mẫn hiện lên rõ mồn một
trong lòng chàng muốn quên đi cũng không thể quên được. Hơn nữa, thân thế của
nàng thực khó hiểu, càng khiến chàng khó ngủ, cứ theo luận đoán thông thường,
nàng ắt phải là một nhân vật có địa vị cao trong Ma cung, chẳng lẽ là nhi nữ
của Ma cung chủ nhân sao?

Bỗng một thanh âm vo ve bên tai
chàng :

– Tiểu tử, ngươi đừng lên tiếng, lão
phu sắp vào đây.

Lời vừa dứt, bỗng chàng thấy cánh
cửa sổ từ từ mở ra, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào. Người này chính là Thạch
Lan Dật Tiên. Lão nhân không đợi chàng ngồi dậy đã nói :

– Ngươi đừng ngồi dậy?

Vừa nói, Thạch Lan Dật Tiên vừa tiến
đến cạnh Đông Phương Thanh Vân, ngồi xuống nắm chặt lấy hai tay của chàng nói.

– Dạo này khỏe không?

Đông Phương Thanh Vân như gặp người
thân, cũng vội nắm lấy tay lão nhân, khẽ nói :

– Cũng tạm, vì sao lão tiền bối tới
kiếm tại hạ?

Thạch Lam Dật Tiên thì thào :

– Tiểu tử, nói thẳng ra là lão phu
đã theo dõi nha đầu kia bảy ngày nay, càng lúc càng thấy thị có hành tung khả
nghi, sau lão phu đoán rằng có thể thị là cao thủ của Ma cung, môn khinh công
mà tiểu nha đầu thi triển chính là môn công phu tuyệt đỉnh của võ lâm – Đạp vân
chuyển, hơn nữa thị lại có thể nói cười giữa không lưng chừng trời, điều này
thực khiến lão phu không tin vào mắt mình nữa.

Dừng một lúc, Thạch Lan lại tiếp :

– Điều kỳ quái hơn nữa khi nha đầu
nọ dùng ba chiêu để chộp ngươi thì ba chiêu này chính là Hổ bộ tam thức.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :

– Hổ Bộ tam thức là cái gì?

– Hừ, nói ra thực khiến người ta khó
tin, Hổ Bộ tam thức chính là tuyệt chiêu của Thiên Hoang Đế Quân người đứng đầu
Tứ tiên, võ lâm giang hồ năm xưa không ai có thể tránh khỏi Hổ Bộ tam thức song
lão phu không phục, bèn bế quan mười năm chế ra môn khinh công thất bộ đạp vân
đệ để khắc chế Hổ Bộ tam thức.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Lẽ nào tiền bối hoài nghi…

Thạch Lan nghiêm mặt :

– Tiểu tử, tuy trí lực của ngươi
khiến lão phu cũng phải lấy làm bái phục. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá
xúc động, võ đoán, điều này ngươi cần phải ghi nhớ, rõ chưa? Phàm sự gì cũng
không nên võ đoán đâu, mà chỉ có thể giả thiết mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân tuy bị trách
song chàng thấy rất có đạo lý, bèn nói :

– Được, tại hạ xin ghi nhớ. Như vậy
có thể nói vì Tuệ Mẫn biết Hổ Bộ tam thức mà giả thiết rằng Thiên Hoang Đế Quân
có quan hệ với Hàn Đàm ma cung phải không?

– Đúng vậy. Hãy đặt giả thiết rằng
Thiên Hoang Đế Quân là Ma cung chủ nhân, điều này tựa hồ không thể có, nếu cố
gượng ép cho rằng Tuệ Mẫn là nhi nữ của Ma cung chủ nhân thì càng không thể.
Thiên Hoang Đế Quân là người cô độc làm sao bỗng dưng lại có nhi nữ như vậy?

– Phải, không thể song cũng có
thể…

– Có thể cái gì?

– Có thể Tuệ Mẫn là nhi nữ của Thiên
Hoang Đế Quân. Tiền bối phải chăng đã biết thân thế của nàng?

– Đừng giỡn, hãy giả thiết tiếp đi.

– Tại hạ phải hỏi tiền bối vài câu
trước đã, thứ nhất Tuệ Mẫn và Thiên Hoang Đế Quân võ công ai cao hơn? Thứ hai,
tuyệt học của kỳ nhân có thể dễ dàng truyền thụ được không? Thứ ba, võ công của
Tứ tiên, ai là cao nhất?

– Tuệ Mẫn còn thua xa Thiên Hoang Đế
Quân, thứ hai tuyệt học của kỳ nhân ngoài đệ tử tâm phúc cùng ái nhi ra không
thể dễ dàng truyền thụ cho ai, thứ ba đây là câu hỏi mà ngươi muốn biết nhất,
chỉ có bốn chữ : Bất phân thắng bại.

– Vậy thì sao tiền bối ở ngôi thấp
nhất?

– Thiên Hoang, Địa Lão, Hải Khô,
Thạch Lan… Cách gọi này theo thói quen của mọi người mà thôi.

– Vậy giả như Thiên Hoang Đế Quân
trong lúc vô ý lại yêu một nữ nhân, nữ nhân này võ công chỉ hơi kém Thiên Hoang
Đế Quân một chút, hai người yêu nhau mà có hài nhi, sau Thiên Hoang Đế Quân lại
phát hiện nữ nhân này chính là người của Hàn Đàm ma cung, như vậy có được
không?

Thạch Lan trầm tư hồi lâu, nói :

– Ngươi chỉ giả thiết thì chưa đủ,
còn phải thận trọng tìm bằng chứng nữa.

Đông Phương Thanh Vân cười :

– Thứ nhất, không phải dễ dàng
truyền thụ tuyệt học cho người khác, vậy Tuệ Mẫn có thể là đệ tử tâm phúc của
Thiên Hoang Đế Quân, song võ công của Tuệ Mẫn lại tương đăng với võ công hiện
tại của tứ tiên. Nên có thể nói nàng không phải là đệ tử tâm phúc, vậy thì giả
thiết nàng là nhi nữ, thì thế nào?

Thạch Lan gục gặc :

– Hay lắm, cứ nói tiếp đi.

– Tứ tiên võ công tuy không phân cao
thấp…

– Ngươi nói tiếp đi.

– Không? Không nói nữa.

– Vì sao?

– Những mong không phải là Thiên
Hoang Đế Quân.

– Nhưng vì sao mới được?

– Rất giản đơn, chỉ riêng một Ma
cung hoặc một Quỷ lâm thôi, võ lâm đã khó bề ứng phó, nay lại thêm một đệ nhất
tiên của tứ tiên nữa thì e võ lâm giang hồ khó có ngày an ổn, phải không?

– Phải?

– Mà còn đáng sợ nữa.

– Thực đáng sợ, song vì sao ngươi
lại nghĩ ra được điều này?

– Rất giản đơn, sự tình này khá
tương đồng với sự tình của gia phụ năm xưa.

– Ngươi cứ nói tiếp.

– Càng nói càng có thể, hơn nữa càng
thấy đáng sợ.

– Đối mặt với hiện thực, biết là
đáng sợ, mới có thể ứng biến phải không?

– Phải, Tứ tiên võ công tuy bất phân
cao thấp nhưng đây chỉ là tỉ thí giữa bốn người các vị, ngoại nhân hoàn toàn
không rõ nội tình, đúng không? Nhưng ngoại nhân nghe thấy điều gì? Thiên Hoang
là đệ nhất tiên, bốn chữ Thiên Hoang Đế Quân thanh thế quá lớn, nên ngoại nhân
đều muốn lợi dụng. Cứ đặt giả thiết tiếp theo, tiền nhiệm của Ma cung chủ nhân,
bất luận võ công cao siêu đến đâu thì vẫn phải coi là võ học vô cương, tiền bối
có cảm thấy võ công của mình đã tới cảnh giới siêu tuyệt chưa?

Thạch Lan kinh ngạc nhìn Đông Phương
Thanh Vân :

– Ngươi thật là có mắt quỷ mới thấu
rõ tâm tư của lão phu.

Đông Phương Thanh Vân lại tiếp :

– Tiền bối đã có cảm giác này thì tứ
tiên đồng thời sẽ có cảm giác như thế. Không Trung quỷ lâm cùng Ma cung chủ
nhân ắt cũng thấy thế.

– Đúng vậy.

– Vì sao Quỷ lâm và Ma cung còn trì
hoãn chưa dám công nhiên tiêu diệt võ lâm đồng đạo, chính vì nguyên cớ này, nên
Ma cung chủ nhân lập tức phái người đi dọ thám coi thử võ công của Thiên Hoang
Đế Quân thế nào, sau khi thử xong, cả kinh thất sắc thì ra võ công của đệ nhất
tiên ông cũng chẳng kém gì chúng. Nếu chúng công khai tuyên chiến với võ lâm,
tứ tiên quyết không thể thấy chết mà không cứu, chỉ riêng đệ nhất tiên ông đã
như vậy, nay lại thêm ba vị tiên ông nữa, chúng thực khó bề ứng phó. Do vậy, Ma
cung chủ nhân bèn tuyển chọn trong số nữ đệ tử của mình một người, sau đó lại
cho nữ đệ tử này làm cung chủ, dùng mỹ nhân kế mê hoặc Thiên Hoang Đế Quân, để
tiêu diệt thanh thế của võ lâm chính phái.

Thạch Lan gật đầu khen :

– Tiểu tử này quả là cơ trí siêu….

Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên
:

– Toàn những điều thị phi nhân thế,
nghe thối quá.

Thạch Lan và Đông Phương Thanh Vân
cùng biến sắc, Thạch Lan vội nói :

– Ngươi hãy bảo trọng, lão phu phải
xem kẻ nào to gan lén nghe trộm.

Nói rồi lão nhân khẽ lắc người tung
mình qua cửa sổ mà đi mất.

 

 

Buổi sớm, sương mù bao phủ khắp nơi
khiến mọi vật cùng toàn bộ mặt đất thành một tấm thảm trắng mờ, mông lung.
Trong sương trắng thấp thoáng hai bóng người một lục một hồng, hai người thi
triển khinh công lao về phía Thiếu Lâm tự, tiếng nói cười vang lên, tựa hồ vô
cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại Đông Phương Thanh Vân lại đang trong tâm trạng bất
an, trống tim đập dồn, tuy chẳng phải là khiếp hãi song chỉ là chàng sợ phải
chứng mình rằng Tuệ Mẫn là người của Hàn Đàm ma cung.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ mới gặp nhau
có vài ngày mà Đông Phương Thanh Vân đã đem lòng yêu mến Tuệ Mẫn, chàng những
mong mình luôn có được một hồng nhan tri kỹ như nàng, nếu chứng minh được nàng
chính là người của Ma cung thì… thì tình cảm của chàng đành phải dừng lại tại
đây, hơn nữa sau này không còn cơ hội gặp lại nàng. Điều này chẳng phải khiến
chàng thất vọng lắm ư?

Tuệ Mẫn thì ngược lại, cười nói luôn
miệng :

– Phong cảnh ở Giang Nam thực mỹ lệ,
sống ở đây thực có khác nào sống nơi thế ngoại đào viên.

Đông Phương Thanh Vân gục gặc đầu :

– Đáng tiếc cảnh đẹp không trường
tồn, sắp xảy ra một trường máu chảy đầu rơi, thây phơi đầy đất.

– Làm sao ca ca lại nói những lời
kém vui vậy?

– Không nói cũng được.

– Ồ? Kìa có phải là Thiếu Thất Phong
không?

– Đúng vậy.

– Chúng ta đi thôi.

Đúng lúc ấy, bên tai Đông Phương
Thanh Vân lại có tiếng vo ve, thanh âm lộ vẻ cực kỳ khẩn trương.

– Tiểu tử hãy mau tính kế rời khỏi
tiểu nha đầu, xuống núi mau.

Đông Phương Thanh Vân tựa như không
nghe thấy, nói :

– Tuệ Mẫn chúng ta đi thôi.

Thanh âm nọ lại vang lên :

– Tiểu tử, vì sao mà ngươi lại võ
đoán vậy. Người của Hàn Đàm ma cung đã biết rõ diện mạo của phụ thân ngươi, mà
ngươi thì giống hệt lệnh tôn như đúc, hơn nữa sự tình xảy ra đêm qua ngươi đã
biết. Hàn Đàm ma cung trong một đêm đã xuất động một trăm hai mươi cao thủ để
hộ tống tiểu nha đầu. Chúng đã chú ý tới ngươi rồi đó, mau thoát ly khỏi tiểu
nha đầu, chạy về phía tay lão phu cùng ba vị tùy tòng chờ ngươi ở đó.

Ngươi tiến một bước là cái chết đến
gần hơn một bước đó.

Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi :

– Tuệ Mẫn, có phải sinh tử do mệnh
phú quí tại thiên không?

Hồng y thiếu nữ ngạc nhiên :

– Vì sao ca ca lại nói vậy? Muội
biết ca ca không phải là người sợ chết, nếu có kẻ nào muốn sát hại ca ca thì
cần phải sát hại Tuệ Mẫn trước, hoặc gia… hoặc gia…

Hồng y thiếu nữ nói tới đây hai má
ửng hồng, nụ cười e ấp trên môi. Đông Phương Thanh Vân cất giọng dịu dàng :

– Tuệ Mẫn cứ an tâm. Ca ca luôn dụng
cơ trí để ứng biến, ca ca tự tin mình không phải ưu tư, chúng ta đi thôi.

Nói đoạn chàng gia tăng cước bộ mà
đi. Bên tai lại có tiếng vo ve :

– Tiểu tử ngươi nổi điên khùng gì
vậy, mau trở lại, vạn nhất phụ thân ngươi hỏi lão phu, lão phu ăn nói làm sao
đây?

Những lời cuối nghẹn lại tựa hồ muốn
khóc, song Đông Phương Thanh Vân vẫn chẳng đếm xỉa gì tới, cùng Tuệ Mẫn tiến
vào Thiếu Lâm tự.

Trong Thiếu Lâm tư, một hàng chín
người cúi rạp người thi lễ :

– Cung nghênh thiếu cung chủ tiên
giá?

Đông Phương Thanh Vân vừa nhìn đã
biết ngay chín người này là những kẻ được Ma cung chủ nhân phái đi thu thập đệ
tử. Chàng bèn nhớ tới lời Tuệ Mẫn đã nói nên chẳng đếm xỉa gì tới chúng.

Tuệ Mẫn chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh
lẽo, rồi cùng Đông Phương Thanh Vân sánh vai cùng tiến vào Đại Hùng bảo điện.

Bỗng có một người hỏi :

– Người thiếu cung chủ mang theo là
ai vậy?

Tuệ Mẫn khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng
:

– Không việc gì tới ngươi?

Nói rồi, nàng quay qua dịu dàng :

– Ca ca, chúng ta đi.

Dứt lời tay hữu nàng nắm lấy tay
Đông Phương Thanh Vân mà kéo đi. Vừa vào trong Đại Hùng bao điện, mấy trăm
thanh âm đồng thanh hô :

– Cung nghênh thiếu cung chủ giá
lâm?

Tuệ Mẫn lạnh lùng khẽ gật đầu, rồi
tiến tới. Lúc ấy, bỗng có một thanh âm thánh thót vang lên :

– Hiền điệt, người kia là ai vậy?

Thanh âm từ trên bàn tọa của Chưởng
môn trong Đại Hùng bảo điện truyền tới.

Đông Phương Thanh Vân ngước mắt trông
lên chỉ thấy một trung niên nữ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên
Chưởng môn bảo tòa. Vừa thấy Tuệ Mẫn, trung niên nữ nhân vừa bước tới vừa hỏi
như vậy.

Tuệ Mẫn kêu lên một tiếng :

– Di nương?

Đoạn nàng lao vào lòng trung niên nữ
nhân, trung niên nữ nhân vừa xoa đầu Tuệ Mẫn vừa khẽ hỏi :

– Tuệ Mẫn, người kia là ai vậy, có
thể nói y tháo mặt nạ ra được không?

Lúc này bên tai Đông Phương Thanh
Vân lại có tiếng thì thầm :

– Nguy rồi, lão phu và Tích Thư Nhân
đã thừa cơ lẻn vào Thiếu Lâm tự. Tiểu tử, tình hình đã nguy cấp lắm rồi, ngươi
hãy vận dụng cơ trí mà ứng biến, bằng không lão phu sẽ liều mình. Sinh tử do
mệnh, phí quí tại thiên. Ôi, tiểu tử… tiểu tử…

Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng sừng
sững tựa cột ngọc đón gió. Song trong lòng đã kinh sợ lại xen phần cảm kích,
kinh là vì Thạch Lan và Tích Thư Nhân sẽ liều mình cứu chúa bất chấp mọi sự,
cảm kích là vì cả hai người đã quên đi sự an nguy của chính mình mà lo lắng cho
chàng, trong lúc bất tri bất giác, chàng chau mày, mặt lộ vẻ u sầu.

Bỗng nghe Tuệ Mẫn la lên :

– Di nương nhìn xem, ca ca điệt nhi
đã giận rồi, nếu Di nương không tìm cách cho ca ca vui lên, điệt nhi sẽ không
yêu mến Di nương nữa.

Vừa la, Tuệ Mẫn vừa vội lao đến bên
mình Đông Phương Thanh Vân, nắm lấy tay chàng nói :

– Ca ca, đừng giận, Di nương của Tuệ
Mẫn không nên… Thực không nên hoài nghi thân phận của ca ca, nếu ca ca không
vui, chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm tự này đi.

Tích Thư Nhân bỗng dùng truyền âm
nhập mật nói :

– Thiếu chủ. Đi, cơ hội này sẽ không
có lại lần thứ hai, trong số một trăm cao thủ Ma cung này lại không có một ai
là tùy tòng của tôn sư.

Song Đông Phương Thanh Vân đã quyết
định, chàng biết hơn một trăm cao thủ của Tuần Hồi ma cung bỗng xuất hiện tại
Thiếu Lâm tự ắt phải có uẩn khúc gì ở trong.

Chàng đã nhập hổ huyệt, há lại về
tay không, nghĩ vậy chàng dịu giọng nói :

– Tuệ Mẫn đã tới thì phải ở lại, vì
muội có việc riêng nên mới tới đây, có thể nào chỉ vì ca ca mà bỏ dở mọi sự?

Đã nghe trung niên phu nhân cười nói
:

– Lời tướng công nói rất có đạo lý.
Tuệ Mẫn hãy lại đây, Di mẫu có việc muốn nói với ngươi. Nào…

Tuệ Mẫn vừa bước đi vừa ngoái nhìn
Đông Phương Thanh Vân rồi nói :

– Di nương có việc gì thì cứ nói.

Trung niên phu nhân đợi Tuệ Mẫn tới
gần bên, mới đưa một phong thư cho nàng.

Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy nàng
thoáng chút biến sắc, nói :

– Vậy Di nương…

Trung niên phụ nhân gật đầu.

– Ằt điệt nhi phải biết việc này
quan hệ trọng đại, không phải Di mẫu không yêu quí ngươi, ngươi muốn thế nào
thì cứ thế mà làm.

Tuệ Mẫn bỗng lộ vẻ kinh hãi nói :

– Di nương có thể làm vậy được ư?

Trung niên phụ nhân dịu dàng :

– Di mẫu rất yêu Tuệ Mẫn, theo ý tứ
của Tuệ Mẫn, bất tất phải gỡ mặt nạ người kia, cũng không phái người truy sát.
Chỉ cần y lập tức rời khỏi Thiếu Lâm tự, việc này do Tuệ Mẫn ngươi đảm đương.

Tuệ Mẫn mắt rưng rưng lệ kêu lên :

– Di nương…

Nói rồi nàng lại ngã vào lòng trung
niên phụ nhân khóc nức lên, đã nghe nàng nghẹn ngào tiếp :

– Di nương, Tuệ Mẫn biết, Tuệ Mẫn
vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại ca ca, hơn nữa sinh… sinh…

Đông Phương Thanh Vân hiểu nàng muốn
nói gì, chàng cũng tự biết chỉ cần vừa rời khỏi Thiếu Lâm tự, ắt sẽ có người
truy sát chàng, nhưng chàng vẫn bình thản đứng nhìn. Đã nghe trung niên phụ
nhân than :

– Ôi? Mẫn nhi, ngươi thực động tới
chân tình rồi, như vậy Di mẫu phải làm sao đây? Hơn nữa việc này vô cùng trọng
yếu. Ôi…

Đây là sự gì? Đông Phương Thanh Vân
đã thấy được nguyên do vì sao hơn một trăm cao thủ của Hàn Đàm ma cung bỗng
xuất hiện trong võ lâm, vậy đó là sự gì, mà trọng yếu đến mức có thể khiến Hàn
Đàm ma cung phải lưu tâm? Hiện tại vẫn chưa thể biết, trừ phi chàng có thể tham
dự vào sự tình này, mà từ sự khóc than của Tuệ Mẫn cũng có thể biết, bất luận
thế nào chàng tuyệt đối không thể tham dự được. Nếu tự chàng muốn tham dự vào
chuyện này thì cần phải tổn hao rất nhiều tâm huyết để thuyết phục Tuệ Mẫn cùng
Di nương của nàng.

Đông Phương Thanh Vân bèn nói với
giọng lãnh đạm :

– Vậy phu nhân thấy tại hạ có điều
chi khả nghi?

Tuệ Mẫn cũng vội kêu lên :

– Đúng rồi, Di nương dựa vào đâu mà
nghi ngờ chàng, vì chàng không chịu cởi bỏ mặt nạ sao? Kỳ thực đây chính là ý
của Tuệ Mẫn, nếu ca ca bỏ mặt nạ ra thì có thể chàng biết sự cố liên quan tới
Thanh Chung không?

Trung niên phụ nhân ồ lên một tiếng
kinh hãi nói :

– Mẫn nhi, hôm nay sao ngươi…

Lời còn chưa dứt, bỗng mắt phụ nhân
lóe hàn quang lạnh lẽo, gằn giọng :

– Người cần phải biết, ca ca ngươi
không bỏ mặt nạ ra chính là thông minh đó, bằng không y còn có thể đứng đây
được sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, không kêu y lập tức rời khỏi Thiếu
Lâm tự, trừ phi y gia nhập bổn cung, bằng không Di mẫu sẽ không khách khí.

Tuệ Mẫn biến sắc, vội đứng lên chạy
lại bên Đông Phương Thanh Vân nói :

– Ca ca đi mau đi…

Đông Phương Thanh Vân bỗng lạnh lùng
nói :

– Ca ca không đi?

Nguyên chàng đã dò được sự tình của
Hàn Đàm ma cung chính là có liên quan đến Thanh Chung. Mà Thanh Chung là cái
gì? Điều này chàng cần phải biết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?

Trung niên phụ nhân cả kinh biến
sắc, tựa nghe sấm nổ giữa trời quang, phụ nhân đứng bật dậy, tiến tới hai bước,
gằn giọng :

– Không đi, tiểu tử, ngươi muốn chết
hả?

Đông Phương Thanh Vân bỗng cười
nhạt, ngạo nghễ nói :

– Hừm? Chết thì có gì đáng sợ?

Trung niên phụ nhân trợn trừng mắt,
nhìn Đông Phương Thanh Vân, hai đạo mục quang phát ra những tia hàn quang lạnh
lẽo khiến chàng không khỏi rùng mình ớn lạnh, song chàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh
lẽo vô tình. Mà trung niên phụ nhân lại vô cùng hoài nghi. Nguyên mụ sớm đã có
thành kiến với Đông Phương Thanh Vân, đó là mụ cho rằng chàng đã yêu Tuệ Mẫn
quá rồi, nên mới nghĩ rằng chàng vì ái tình mà đã không thiết gì tới sinh tử
nữa. Hiện tại mụ ngoài sự kinh ngạc mà còn thấy vui vẻ trong lòng vì Tuệ Mẫn đã
tìm được một nam nhân chung tình đến vậy. Nhưng mụ biết hậu quả của cuộc tình
này chỉ có bi kịch. Sững người một chút chưa biết phải nói thế nào.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân lại
văng vẳng thanh âm của Thạch Lan Dật Tiên :

– Tiểu tử, ngươi sớm đã bắt được hổ
con rồi, nói cho ngươi hay, lão phu biết Thanh Chung cực kỳ tường tận, tin tức
ngươi kiếm được đủ rồi, mau thừa cơ mà đào tẩu, bằng không hậu quả sẽ khó
lường…

Bỗng Tuệ Mẫn kêu lên :

– Ca ca hãy đi đi, đi mau…

Đông Phương Thanh Vân lúc này đã
biết khó bề điều tra được điều gì hơn nữa, song chàng vẫn lạnh lùng nói :

– Đến cả Tuệ Mẫn cũng muốn đuổi ta
đi. Được, ta sẽ đi…

Nói đoạn chàng giả bộ giận hờn quay
phắt người lại bỏ đi. Tuệ Mẫn mặt đầm đìa lệ châu nói :

– Ca ca, muội biết tâm tình của ca
ca, nhưng ca ca lại hiểu lầm tâm ý của muội…

Cùng lúc, trung niên phụ nhân cũng
hỏi :

– Tiểu tử, ngươi có dám tái nhập bổn
Ma cung…

Đông Phương Thanh Vân cất giọng băng
lạnh :

– Ma cung là cái gì mà tại hạ không
dám trở lại?

Trung niên phụ nhân lại càng thêm
nghi hoặc, lắc đầu không nói. Tuệ Mẫn thoạt đầu lộ vẻ hoan hỷ, nhưng sau lại
thấy trung niên thiếu phụ lắc đầu thì lại lộ sắc kinh hoàng nói :

– Đi, ca ca hãy đi mau? Những mong
còn có cơ hội gặp lại ca ca…

Đông Phương Thanh Vân thản nhiên đáp
:

– Đi, ta sẽ đi, song có một ngày nào
đó ca ca sẽ vào cái gọi là Ma cung để tìm Tuệ Mẫn…

Nói dứt lời, chàng chuyển thân rời
khỏi Đại Hùng bảo điện.

Bên ngoài Đại Hùng bảo điện có chín
đại hán thân hình khôi vĩ, mắt lộ hung quang đang đứng, chú mục nhìn chàng.
Đông Phương Thanh Vân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo vô tình, khoan thai bước qua
mặt chúng, rời khỏi Thiếu Lâm tự. Ra khỏi Thiếu Lâm tự, đi một đoạn về phía
Tây, chàng thấy trên thân cây trước mặt có một người đang treo lủng lẳng trên
cành cây, dưới gốc có một hán tử bịt mặt, vai vác quan tài đang đứng. Cả hai
người này đồng thanh kêu lên :

– Thiếu chủ…

Thanh âm mang chút run rẩy, hiển
nhiên đang cực kỳ khẩn trương, Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Đi, chúng ta xuống dưới chân núi
rồi hãy nói?

Nói rồi, chàng cùng hai tùy tùng đi
thẳng xuống núi. Vừa tới chân núi, bỗng nghe có tiếng nói :

– Tiểu tử, đợi một chút…

Đông Phương Thanh Vân quay đầu nhìn
chỉ thấy hai bóng đen thấp thoáng xa xa, đang phi thân lao tới nhanh như tên
bắn, chàng bèn thở phào nhẹ nhõm biết rằng Thạch Lan và Tích Thư Nhân đã thoát
hiểm.

Dưới chân núi, có một thị trấn nhỏ
gọi là Ngô Mai trấn, về phía đông có một tửu điếm. Trong tửu điếm tại một góc
kín có hai người một già một trẻ đang ngồi. Lão nhân râu tóc bạc phơ, thiếu
niên nhân mày thanh mặt tú, môi hồng da trắng. Hai người này chính là Thạch Lan
Dật Tiên và Đông Phương Thanh Vân. Chỉ nghe lão nhân nói :

– Thanh Chung thật sự ta không biết
ở đâu, nhưng ta chỉ biết rằng truyền ngôn giang hồ nói trong Thanh Chung có bộ
Huyền Mê Ma Kinh độc bá giang hồ.

Lúc này Đông Phương Thanh Vân hỏi
với giọng u sầu :

– Tiền bối hãy nói chúng ta phải làm
sao đây?

Thạch Lan Dật Tiên lão nhân thở dài
:

– Làm thế nào, chẳng lẽ tiểu tử
ngươi đã hết kế sách rồi ư?

– Vấn đề quá nhiều, nhất thời không
nghĩ ra kế nào, điều thứ nhất là không biết Thanh Chung ở đâu, càng không rõ
truyền thuyết về Huyền Mê Ma Kinh trong Thanh Chung chính xác hay không? Điều
thứ hai, võ công của Hàn Đàm ma cung đã cao thâm vô lượng, nay lại thêm bộ Huyền
Mê Ma Kinh thì từ nay trở đi Hàn Đàm ma cung chẳng sẽ cuồng ngạo hơn sao?

– Chỉ có một cách, nghĩ kế ngăn
chặn.

Đông Phương Thanh Vân cười khổ :

– Đúng vậy, dùng hạ sách ngăn cản há
chẳng phải đối mặt khiêu chiến với chúng ư? Huống hồ chúng đã phát hiện ra
Thanh Chung ở đâu, trong khi chúng ta còn mơ hồ.

Thạch Lan luôn miệng thở dài. Đông
Phương Thanh Vân tiếp :

– Những mong Huyền Mê Ma Kinh không
có ở trong Thanh Chung như lời tiền bối.

Huyền Mê Ma Kinh có thể luyện tới
cảnh giới nào?

Thạch Lan Dật Tiên nói :

– Huyền Mê Ma Kinh có thể luyện tới
cảnh giới vô hình hữu ảnh.

– Vô hình hữu ảnh là sao?

– Tức là, rõ ràng thấy trước mắt là
một người song lại không thể đả thương y được, còn nếu bị y đả thương, ắt đương
trường táng mạng.

– Quả thật đáng sợ?

– Đáng sợ là ngươi lại giống lệnh
tôn như đúc, xem ra ngươi phải kiếm lấy một thạch động nơi thâm sơn cùng cốc mà
lánh nạn, bất luận bị người của Không Trung quỷ lâm hoặc đệ tử của Hàn Đàm ma
cung thấy được, chắc khó bảo toàn sinh mạng.

– Tại hạ không phải là kẻ trốn
tránh, chỉ có một cách, tiêu diệt chúng?

– Tiêu diệt chúng có khác nào người
điên nói nhảm.

– Thỉnh tiền bối hãy nói kỹ một lượt
về Thanh Chung?

– “Thanh Chung” là một đại
ma đầu trong võ lâm ba trăm năm về trước, gọi là Lãnh Huyết Nhân Ma, theo
truyền thuyết Thanh Chung là nơi Lãnh Huyết Nhân Ma tu luyện võ công. Thanh
Chung là một tòa mộ cổ, trên tấm bia có viết hai chữ “Thanh Chung”.
Người sau chỉ gọi là Thanh Chung.

Võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma, theo
truyền thuyết thì y đã từng giết một trăm hai mươi cao thủ của bảy đại môn
phái. Y còn gởi thiếp, yêu sách Chưởng môn bảy đại môn phái nếu phải đem võ
công bí kíp hoặc chân kinh tới dự đại hội thì từ đó về sau y sẽ không sát hại
các nhân vật võ lâm. Chưởng môn bảy đại môn phái vì sự an nguy của võ lâm đồng
đạo, bèn sao chép chân kinh cùng bí kíp võ công để truyền lại cho hậu thế rồi
ra đi. Trước khi ra đi Thiếu Lâm chưởng môn có nói với võ lâm đồng đạo:
“Võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma đã đạt tới cảnh giới vô hình vô ảnh, báo
cho võ lâm đồng đạo hay rằng, vạn nhất gặp phải Nhân Ma thì tận lực kiếm kế đào
tẩu”.

Vì vậy bảy đại môn phái từ đó về sau
chỉ đành dựa bám vào bản sao chép mà truyền lại cho hậu thế. Song, uy thế tổn
thưong dù mất bao tâm huyết mà hơn ba trăm năm nay vẫn chưa thể vãn hồi tình
thế của võ lâm.

Do đó, Không Trung quỷ lâm và Hàn
Đàm ma cung thừa cơ hoành hành võ lâm làm mưa làm gió khắp Trung Nguyên hơn một
trăm năm nay.

Địa điểm ước hẹn Chưởng môn bảy đại
môn phái năm xưa là Tuyệt Nghệ động, tương truyền là trong Thanh Chung, người
sau có thơ rằng :

“Thanh Chung động tại

Mộ xuất đại ma đầu

Võ lâm tạo đại kiếp

Thương sinh nhật nhật sầu”

Cho nên đại hội này được gọi là
Tuyệt Nghệ hội. Tiểu tử ngươi rõ rồi chứ?

Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng bật
dậy :

– Mộ trong động, động trong mộ…

Thạch Lan Dật Tiêu hỏi :

– Vì sao ngươi nói thế?

– Không vì sao cả?

– Tiểu tử, đến ngay lão phu ngươi
cũng muốn giấu sao?

– Tiền bối nghi là động trong mộ, mộ
trong động?

– Đúng vậy?

Thạch Lan Dật Tiên bỗng vỗ bàn đứng
lên nói :

– Tiểu tử, ngươi định giở trò gì
vậy?

– Không có gì?

Dứt lời Đông Phương Thanh Vân ngồi
xuống, mắt như xa xăm, sắc mặt trầm tư.

Thạch Lan Dật Tiên vốn sắp nổi giận
thấy vậy cũng ngạc nhiên bèn ngồi xuống. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy khoảng
chừng cạn hai tuần trà. Bỗng Đông Phương Thanh Vân “ồ” lên một tiếng.
Thạch Lan vội hỏi :

– Ngươi phát hiện ra điều gì rồi?

Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng bật
dậy nói :

– Phát hiện rất nhiều việc, nhất
thời khó nói, hiện tại vãn bối phải đi chứng thực một sự tình, sự tình này có
quan hệ trọng đại, đi…

Thạch Lan đứng lên theo, giọng lộ vẻ
khẩn trương :

– Chứng thực điều gì?

Đông Phương Thanh Vân chẳng nói
chẳng rằng, cắm cúi bỏ đi.

Tòa núi Vu Sơn vào đông sớm đã bị
tuyết phủ đầu.

Vu Sơn tuyết phủ ngàn dặm, trắng xóa
một màu.

Hiện thời vào khoảng giữa canh hai,
dưới ánh trăng, hai bóng đen lặng lẽ phi thân về hướng một tòa thành bảo nơi
tận vùng Vu Sơn. Đến cách tòa bảo hai mươi mốt trượng, cả hai bỗng dừng lại.

Đông Phương Thanh Vân quay lại nói :

– Tiền bối, sau khi gặp Lãnh bang
chủ, có lẽ tại hạ có thể kể tường tận cho tiền bối hay, thỉnh tiền bối hãy nhẫn
nại, tiền bối báo cho Tích Thư Nhân rằng họ hãy theo tại hạ mà hộ vệ, có lẽ
chuyến này sẽ phải trải qua một trường máu chảy đầu rơi, tiền bối mời?

Đông Phương Thanh Vân dứt lời, thân
hình như đại bàng tung cánh, lao vút về phía tòa thành bảo, đáp ngay xuống
khoảng trống trước tòa bảo, chân vừa chạm đất bèn hú lên một tiếng dài phá tan
bầu không tĩnh mịch. Bỗng một tiếng hô khẽ vang lên, một bóng trắng từ đâu nhảy
ra, đâm ngay một kiếm vào ngực chàng. Đông Phương Thanh Vân không chút chậm trễ
dùng ngay Đạp Vân Thất Tinh bộ thoát khỏi kiếm chiêu lạnh giọng quát :

– Dừng tay?

Người nọ dừng tay, thì ra người này
là một thiếu nữ yêu kiều. Bạch y thiếu nữ vừa thấy chàng, thoáng chút kinh
ngạc, vội hỏi :

– Phải chăng các hạ là Đông Phương
Thanh Vân?

Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :

– Đúng vậy? Mau bẩm cáo Lãnh bang
chủ rằng tại hạ đợi nàng ở đây?

– Thỉnh tướng công chờ một chút.

Dứt lời thiếu nữ vội chạy vào trong
không lâu sau đã thấy một đạo hồng quang nhanh như sao xẹt lao tới, người này
chính là Lãnh Tuyết Quyên.

Vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, sắc
diện lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng lao thẳng tới ôm lấy chàng, khẽ nói
:

– Tướng công, tiểu nữ nhớ tướng
công, nhớ muốn điên lên được?

Đông Phương Thanh Vân không khỏi
sững sờ, đã không biết né tránh, cũng quên cả đáp lời. Lãnh Tuyết Quyên ôm trọn
lấy chàng, chàng chỉ cảm thấy ngào ngạt hương thơm xông lên, bất giác thần trí
điên đảo.

Song chàng vì có việc riêng mà tới,
hơn nừa vị nữ nhân trước mặt có thể là mẫu thân của chàng.

Đông Phương Thanh Vân vội thụ nhiếp tâm
thần, chậm rãi nói :

– Lãnh bang chủ luôn khỏe chứ…

Kỳ thực chàng cũng không biết phải
nói thế nào nên sau hồi trầm mặt quá lâu đành miễn cưỡng nói ra câu này. Nhưng
Lãnh Tuyết Quyên lại cho rằng chàng luôn nhớ tới nàng, nàng cất giọng e ấp :

– Tướng công, tiện nữ yêu chàng…

Nói rồi, hai gò má ửng hồng, đôi làn
thu ba long lanh đắm đuối.

Mấy lời này vang lên tựa sấm nổ giữa
trời quang. Khiến Đông Phương Thanh Vân tối tăm mặt mũi, tuy sự tình diễn biến
quá ư đột ngột, song đây lại là việc mà chàng hoài nghi, muốn gấp chứng minh.
Đông Phương Thanh Vân bèn hạ giọng :

– Lãnh bang chủ, thỉnh Bang chủ hãy
thư thả, tại hạ có lời muốn hỏi.

Lãnh Tuyết Quyên vẫn run rẩy đắm
đuối trong lòng chàng, nàng thì thầm :

– Tướng công cứ nói?

Lúc này Đông Phương Thanh Vân chỉ
cảm thấy đôi gò bồng đảo thần bí đang run rẫy trong lòng chàng, bình sinh chàng
chưa từng tiếp xúc với nữ nhân xong khi ngửi thấy mùi hương tựa xạ mà chẳng
phải xạ, tựa lan mà chẳng phải lan từ da thịt nàng tỏa ra thì biết ngay nàng
còn là xử nữ chứ chẳng phải mẫu thân của chàng, bất giác Đông Phương Thanh Vân
thò tay ra ôm chặt lấy nàng.

Bỗng một thanh âm hung bạo vang lên
:

– Bằng hữu phương nào, đêm khuya
viếng thăm tệ bảo, thỉnh xuất hiện.

Tiếng quát khiến đôi nam thanh nữ tú
bừng tỉnh, cả hai cùng rời nhau, Lãnh Tuyết Quyên vội la lên :

– Bổn Bang chủ ứng phó tất cả. Chưa
có mệnh lệnh không được vọng động.

Đoạn nàng quay qua nói với Đông
Phương Thanh Vân :

– Tướng công, chàng hãy mang mặt nạ
vào, kỳ thực…

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Chẳng lẽ quí bang đã có sự biến?

– Đúng vậy, tiểu nữ tuy mong muốn
được gặp tướng công, song đêm nay lại không thể, hẹn ngày sau tái kiến.

– Được, nhưng Bang chủ phải nói cho
tại hạ biết quan hệ giữa tại hạ và Bang chủ là thế nào?

– Lẽ nào tướng công còn chưa biết,
chúng ta có quan hệ phu thê?

Đông Phương Thanh Vân than thầm :

“Đúng rồi, sự tình xem ra đã có
chứng minh bạch”

Lòng nghĩ vậy, miệng hỏi gấp :

– Ai có thể làm chủ?

Lãnh Tuyết Quyên lại ghì sát vào
chàng thì thầm :

– Ai có thể làm chủ ư, ngoài lệnh
đường lệnh tôn cùng gia phụ mẫu ra, chúng ta không thể làm chủ được sao? Vì sao
tướng công biết rõ còn hỏi?

– Biết rõ còn hỏi là sao?

– Nếu tướng công muốn sống hãy mau
mang mặt nạ vào đi.

– Tại hạ thực chẳng thiết sống nữa?

– Vì sao?

– Không vì sao hết?

Kỳ thực trong tình hình này chàng
buộc phải nghe theo nàng, song bỗng một ý niệm đáng sợ lóe lên trong óc, Lãnh
Tuyết Quyên lúc này cất giọng van nài :

– Tướng công hãy mau đeo mặt nạ vào?

Đông Phương Thanh Vân bỗng thò tay
hữu ra nắm lấy uyển mạch của Lãnh Tuyết Quyên, lạnh giọng :

– Bang chủ hãy nói Bang chủ gặp song
thân tại hạ vào lúc nào?

Lãnh Tuyết Quyên vẫn run rẩy van nài
:

– Tướng công hãy mau mang mặt nạ vào
đi.

– Tại hạ mang mặt nạ vào thì Bang
chủ có nói cho tại hạ biết không?

– Được rồi, tệ nữ sẽ nói.

Đông Phương Thanh Vân vội mang mặt
nạ vào, lạnh giọng :

– Nói đi?

Lãnh Tuyết Quyên nghẹn ngào :

– Khoảng một năm trước, trước khi
tiểu nữ bôn tẩu giang hồ.

Nhưng lời nói chưa dứt, nàng bỗng
nhìn chằm chặp vào mặt Đông Phương Thanh Vân, mặt biến sắc lảo đảo thối lui
kinh hãi la lên :

– Tướng công, mặt nạ… chiếc mặt
nạ..

Đông Phương Thanh Vân vội ngắt lời :

– Ở đâu?

Lãnh Tuyết Quyên mặt lộ vẻ kinh hãi,
không nói nên lời.

Đông Phương Thanh Vân xẳng giọng :

– Cô nương gặp song thân tại hạ ở
đâu?

Lãnh Tuyết Quyên vẫn kinh hãi lẩm
bẩm :

– Chiếc mặt nạ… mặt nạ…

Đông Phương Thanh Vân phát giác
giọng nói và sắc diện của nàng có điều bất thường, song việc hỏi rõ nơi ẩn cư
của phụ thân quan trọng hơn, nên chàng gằn giọng :

– Ở đâu?

Lãnh Tuyết Quyên bừng tỉnh, mặt lộ
vẻ kinh hãi :

– Điều này làm sao có thể nói cho
tướng công hay?

– Không thể nói? Nàng và ta đã có
danh phận phu thê, tại sao lại không thể nói cho ta hay? Mau nói?

Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thoái
lui mấy bước :

– Tướng công đừng bức bách, chàng
nên hiểu nỗi khổ của tiểu nữ.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy tức
giận bốc lên, chàng gằn giọng :

– Nàng không dám nói?

Bỗng, một thanh âm trầm hùng vang
lên :

– Tiểu tử kia, sao ngươi dám khinh
thị Bang chủ ta.

Thoắt đâu hiện ra ba mươi bóng
người, đám người này một nửa là đại hán vận võ phục, nửa còn lại là những thiếu
nữ vô cùng xinh đẹp, mà trong số ba mươi người này dù là đại hán hay thiếu nữ,
giữa hai lông mày đều có một nốt ruồi son.

Đông Phương Thanh Vân bất giác la
thầm :

– Người của Không Trung quỷ lâm.

Song chàng cũng đã thấy Thạch Lan
Dật Tiên, Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn, và Thần Quan Tú Sĩ đang đứng vây
quanh chàng, sự tình xảy ra trong chớp mắt, khiến tình thế hiện tại biến thành
vô cùng khẩn trương.

Bỗng Tích Thư Nhân lại gầm lên :

– Các ngươi còn chưa cút đi sao?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc nhìn
Tích Thư Nhân lại thấy Tích Thư Nhân mặt đầy vẻ nghiêm nghị, khí khái uy phong,
không thể coi thường.

Điều kỳ lạ là mười lăm đại hán ai
nấy đều kinh hoảng thối lui một bước, song việc này chỉ xảy ra thoáng chốc,
mười lăm tên đại hán lập tức trấn tĩnh, một người hạ giọng :

– Bằng hữu dựa vào đâu mà dám quát
tháo ở đây?

Tích Thư Nhân trợn trừng mắt, gầm
lên :

– Dựa vào Tích Thư Nhân ta, cùng
Thiếu chủ của hai mươi bốn tùy tùng, bằng hữu, chẳng lẽ ta không đủ tư cách để
quát tháo ngươi hả?

Chỉ thấy mười lăm gã đại hán thảy
đều biến sắc. Một thiếu nữ bỗng cười nhạt :

– Bằng vào ngươi cùng Thiếu chủ
ngươi sao? Hơ, thực to gan, Không Trung quỷ lâm hơn một trăm năm nay độc lai
độc vãng, chưa từng sợ kẻ nào?

Lãnh Tuyết Quyên kinh hoàng thất
sắc, song vẫn giữ được uy thế của một Bang chủ, nàng lạnh giọng :

– Ai nấy trở về nguyên vị?

Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn song
mấy người nọ nghe được đều biến sắc, thảy cùng đồng thanh :

– Tuân mệnh Bang chủ.

Nói rồi cả bọn cùng phi thân vào
bảo. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên hạ giọng :

– Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Còn có
gì mà hỏi nữa. Nếu nàng có trả lời thì cũng giống như điều ngươi suy đoán, sự
thể đã tới thế này lẽ nào ngươi còn chưa minh bạch?

Đi?

Đông Phương Thanh Vân hạ giọng nói
với Lãnh Tuyết Quyên :

– Lãnh cô nương, xin hãy nhớ rõ
chuyện đêm nay.

Nói đoạn chàng khoát tay ra hiệu cho
ba vị tùy tùng rồi bỏ đi, Lãnh Tuyết Quyên nước mắt lưng tròng, kêu lên :

– Tướng công? Sao chàng có thể hiểu
lầm ý của tiện thiếp? Tướng công…

Song nàng đã không còn thấy bóng ảnh
của chàng đâu, chàng đã đi xa rồi.

Trời rạng sáng, Đông Phương Thanh
Vân, Thạch Lan Dật Tiên, Tích Thư Nhân ngồi im lặng trong động, trầm mặc…

Đã nghe Thạch Lan Dật Tiên vang lên
:

– Tích Thư Nhân, ngươi nói đi?

Tích Thư Nhân gật đầu nói :

– Phụng cáo Thiếu chủ, vừa rồi tại
Âm Dương phong thuộc hạ thấy đám đại hán nọ lại là mười lăm trong số hai mươi
bốn đệ tử của tôn sư năm xưa, Thiếu chủ, uẩn khúc trong việc này thực khiến tại
hạ khó hiểu.

Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm :

– Điều này ta đã biết.

Tích Thư Nhân ngạc nhiên :

– Làm sao Thiếu chủ biết?

– Từ tiếng quát của ngươi cùng việc
các đại hán nọ biến sắc kinh hoàng thoái bộ?

– Chẳng lẽ Thiếu chủ còn phát hiện
được điều gì?

– Phát hiện được nhiều việc, hơn nữa
rất đáng sợ.

– Đáng sợ ư?

– Phải, khiến toàn bộ kế hoạch của
ta trước đây đều phải thay đổi.

Nói đoạn Đông Phương Thanh Vân lại
trầm tư không nói…

Hồi lâu sau, Thạch Lan nói :

– Tiểu tử, lẽ nào ngươi không hoài
nghi sao?

Đông Phương Thanh Vân vẫn trầm tư
mặc tưởng, không đáp lời…

Thạch Lan bỗng gầm lên :

– Tiểu tử, sự thông minh, cơ trí của
ngươi đã đi đâu hết cả rồi?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

– Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cơ trí
để đối phó tất cả sao?

– Hừ, ngươi lại đang giở trò ma gì
vậy, ngươi chẳng biết sự thể nguy cấp, đặc biệt là song thân ngươi…

Đông Phương Thanh Vân bỗng cắt ngang
:

– Tiền bối hãy nói thử xem, Lãnh Tuyết
Quyên nếu nói nàng phải nói nàng gặp song thân vãn bối ở đâu?

Thạch Lan nói không chút đắn đo :

– Ở Không Trung quỷ lâm?

– Đúng vậy, lại thêm mười lăm trong
số hai mươi bốn đệ tử của gia phụ gia nhập Không Trung quỷ lâm?

– Và như vậy có thể biết rằng song
thân ngươi đang bị giam cầm tại Không Trung quỷ lâm.

– Không sai, song sự đáng sợ lại
không phải là điều này?

Tích Thư Nhân bỗng đứng bật dậy hai
tay nắm lấy hai vai Đông Phương Thanh Vân, giọng run run :

– Lẽ nào sư tôn bị giam cầm tại
Không Trung quỷ lâm là sự thật?

– Đúng vậy?

Thạch Lan cũng tiếp :

– Hoàn toàn là sự thật?

Tích Thư Nhân bỗng quì sụp xuống,
toàn thân run bần bật, giọng nghẹn ngào :

– Phải, cần phải làm sao đây?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+