Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 06: Phong Lưu Ngân Hồ 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Âm kinh” là ở chữ
“Mê”, như một thứ mê dược, mà khi người ta luyện thì mất hết trí nhớ,
trong âm kinh, võ công tối cao là khiến một người vừa chết đi, có thể làm cho
sống lại, mà người sau khi sống lại chỉ có ảnh mà không có hình thể, chẳng
những có thể sát hại người khác một cách nhanh chóng mà người bị giết không thể
phản ứng kịp. Nhưng loại người này phải là nữ nhân, nữ nhân này có thể đi trăm
dặm trong khoảng thời gian một tuần trà, dù là tường đồng vách sắt vẫn có thể
xuyên qua. Tóm lại võ công cao khó mà tưởng tượng.

“Dương kinh” chính là một
chữ “Ma”, Dương kinh còn cao hơn Âm kinh mấy bậc, người luyện Dương
kinh có thể đạt tới cảnh giới vô hình vô ảnh, thiết tưởng vô hình vô ảnh chẳng
phải là chuyện thần thoại ư? Ma quỷ còn có ảnh vậy mà đây lại vô ảnh, nếu y ở
cạnh mà sát thương người, thì người còn không biết vì sao mình chết.

Âm Dương kinh chính là sự tổng hợp
của cả hai chữ Mê và Ma vậy.

Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi
lâu nói :

– Bất kể thế nào, hiện tại chúng ta
đã có địa đồ, phải mau tới được Thanh Chung cản trở không cho Ma cung và Quỷ
lâm đoạt lấy Huyền Mê ma kinh mới được.

Tuệ Không thiền sư cùng các vị
Chưởng môn đồng thanh đáp :

 

 

Mọi người chiếu theo địa đồ mà đoán
ra địa điểm Thanh Cung là ở trên Phụng Hoàng sơn tại Hồ Nam.

Sau đó phân làm ba lộ mà đi.

Đông Phương Thanh Vân do Tích Thư
Nhân và Thần Quan Tú Sĩ bồi tiếp.

Chưởng môn bảy phái do Thụ Thi Chiêu
Hồn đưa đường.

Phần còn lại do hai mươi cao thủ của
bảy phái chọn ra. Ước hẹn một tháng sau, cả ba lộ phải tới vùng phụ cận.

Vì lộ trình khá dài, Chưởng môn bảy
phái lại công khai hoạt động, nên khiến võ lâm thiên hạ chú ý, giang hồ bàn tán
xôn xao, tin tức truyền đi nhanh hơn gió, nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị Ma
cung biết.

Về phần Đông Phương Thanh Vân vì
chàng chưa hề bôn tẩu giang hồ, nên đi nhanh hơn, hẹn rằng sẽ đến Thanh Chung
trước vài ngày. Sau đó tiến vào Thanh Chung để dò xét tin tức trước, rồi bàn
định kế hoạch để cả ba lộ cùng tiến vào Thanh Chung.

Phụng Hoàng sơn ở tại Hồ Nam, cách
Nga My hơn một ngàn dặm, hơn nữa đường xá cách trở, gian nan cho nên lần đi này
cũng gặp nhiều hiểm nạn. Đông Phương Thanh Vân hận không thể bay ngay được tới
Phụng Hoàng sơn, tâm tình vô cùng khẩn trương sau khi chia tay với bảy vị
Chưởng môn, vội gấp lên đường chẳng quản ngày đêm. Đến hoàng hôn ngày thứ tư,
chàng tới một thị trấn. Chỉ thấy thị trấn vô cùng đông vui sầm uất, vì Thần
Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân tướng mạo quá ư cổ quái nên không dám theo sát bên
mình Đông Phương Thanh Vân, nên chàng một mình vào trấn, vì đi bốn ngày đêm
liền không nghỉ, nên cảm thấy đã mệt mỏi, do vậy chàng bèn bước vào một phạn
điếm.

Điếm tiểu nhị thấy chàng khôi ngô
tuấn tú, tướng mạo bất phàm bèn cung kính hỏi :

– Tôn khách muốn thuê phòng hay dùng
cơm?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Hãy chọn một phòng sạch sẽ, sau
khi dùng cơm xong sẽ nghỉ ngơi?

Đoạn chàng chọn một chiếc bàn và
ngôi xuống gọi vài món ăn.

Lúc này, một thanh y thiếu niên cũng
bước vào, hai đạo mục quang sáng rực của thiếu niên chiếu thẳng vào Đông Phương
Thanh Vân, đoạn y bước tới cung tay nói :

– Đường dài không có ai làm bạn,
huynh đài có thể cho phép tại hạ ngồi mạn đàm không?

Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên
trả lễ :

– Thỉnh các hạ cứ tự tiện.

Vừa nhìn thấy thanh y thiếu niên,
chút nữa chàng bật kêu lên :

– Tuệ Mẫn?

Thì ra vị thanh y thiếu niên này
tướng mạo cực kỳ giống Tuệ Mẫn, ngoài việc thiếu niên này cao hơn Tuệ Mẫn gần
một thước ra, còn hình thể cùng tướng mạo đúng là Tuệ Mẫn rồi.

Sau một thoáng kinh ngạc, Đông
Phương Thanh Vân vội mỉm cười ngồi xuống.

Thanh y thiếu niên vội hỏi :

– Huynh đài là khách quá lộ?

Đông Phương Thanh Vân cười đáp :

– Tha hương lãng du, hành tung vô
định. Nay ngẫu nhiên qua trấn, vì trời đã tối, nên vào đây tá túc một đêm, sớm
mai lại đi, huynh đài cũng là khách lãng du sao?

Thanh y thiếu niên giọng cảm khái :

– Chính là đồng bệnh tương lân, vô
gia lãng du, hành tung vô định?

Nói rồi cùng kêu rượu thịt lên. Cùng
là tuổi trẻ, tính tình cũng đôi phần giống nhau, đặc biệt là từ khi rời gia
đình tới nay Đông Phương Thanh Vân chưa từng gặp qua người nào trạc tuổi chàng
để kết giao bằng hữu, nên chàng rất cao hứng, nâng ly cười lớn :

– Bèo nước gặp nhau, cũng gọi là cái
duyên thiên lý năng tương ngộ, kính huynh đài một ly, chúc tiền đồ quang minh.

Thanh y thiếu niên cũng nâng ly :

– Chúc huynh đài băng trình vạn an.

Đông Phương Thanh Vân nâng ly uống
cạn, vừa đặt xuống, vừa liếc nhìn tay thanh y thiếu niên thì thấy cánh tay
người này trắng muốt, thon thả, lại e đối phương phát hiện, chàng bèn vội châm
thêm rượu, lòng hồ nghi chẳng lẽ thiếu niên này là nữ cải nam trang.

Gần canh hai Đông Phương Thanh Vân
mới về phòng, tuy có ngấm vài phần rượu, song cảm thấy vô cùng hưng phấn, vội
ngồi xuống giường, vận công bức tán tửu khí ra ngoài, vừa định cởi áo lên
giường bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Đông Phương Thanh Vân vì đang
đến Thanh Chung nên dọc đường chỉ lo sợ lộ hành tung, nên không dám khinh xuất,
bất giác chàng đảo mắt quan sát một lượt cách bài trí trong phòng, thấy không
có chi khác lạ, bèn cởi áo chuẩn bị ngủ, trong lòng cũng gia thêm vài phần giới
bị.

Lại qua một canh nữa, ngoài song
cũng không có động tịnh gì, chàng bèn an tâm nhắm mắt ngủ, chính khi đang mơ
màng bỗng nơi cửa sổ một bóng người nhảy vào.

Đông Phương Thanh Vân hé mắt nhìn
thì thấy người nọ lại là Lãnh Tuyết Quyên, chàng còn đang sững sốt chưa biết
phải ứng phó thế nào thì lại nghe một bóng nữa lướt tới sau Lãnh Tuyết Quyên,
nhìn ra thì thấy đó là Thanh y thiếu niên cùng chàng uống rượu hồi tối.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh biến
sắc, chàng thực không ngờ Thanh y thiếu niên lại có khinh công cao siêu như
vậy. Chàng vốn muốn lên tiếng song vì lòng hiếu kỳ nên chàng lại vờ ngủ không
hay biết gì.

Lúc này hai người vừa vào phòng đang
gườm gườm nhìn nhau, im lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.

Thanh y thiếu niên khẽ hừ một tiếng,
gằn giọng khẽ nói :

– Lãnh cô nương nửa đêm muốn vào nam
phòng, chẳng lẽ muốn làm điều gì mờ ám.

Lãnh Tuyết Quyên lạnh giọng :

– Làm điều gì mờ ám, trong phạm vi
một ngàn trượng đều là người của bổn cô nương. Ngân Hồ ngươi mau cút đi? Đừng
để bổn cô nương thấy tức lên thì nguy tới mạng đó.

Thì ra Thanh y thiếu niên có biệt
hiệu khá cổ quái đó là Ngân Hồ.

Đông Phương Thanh Vân biết tiếp sau
đó sẽ là một màn kịch vui nhộn, bèn vội ngáy vang như sấm lại nghe Thanh y
thiếu niên lạnh lẽo nói :

– Y là gì của ngươi?

– Không can gì tới ngươi, chẳng lẽ
chàng lại là người của Phong Lưu Ngân Hồ ngươi sao?

“Phong Lưu Ngân Hồ”, Đông
Phương Thanh Vân cười thầm, biệt hiệu này thực là cổ quái.

Phong Lưu Ngân Hồ lạnh lùng đáp :

– Đúng vậy…

– Là gì của ngươi?

– Là tỷ phu.

– Ngươi…

– Có gì không thể, ta đang canh
phòng cho y, ta nói cho ngươi biết, mau cút đi bằng không Ngân Hồ này không
khách khí.

Lãnh Tuyết Quyên gằn giọng :

– Có bản lãnh thì hãy ra ngoài động
thủ, quyết phân cao thấp.

Phong Lưu Ngân Hồ cười khẩy :

– Ra ngoài, ngươi muốn dùng kế điệu
hổ ly sơn với bổn cô nương hả?

Ồ, Thì ra Phong Lưu Ngân Hồ là nữ
cải nam trang thực rồi.

Lại nghe Lãnh Tuyết Quyên nói :

– Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở
đây?

– Đúng vậy, ngươi dám xuất thủ ở đây
không? Hừ, mau cút đi, bổn cô nương biết thiếu niên kia là hậu duệ của Sinh Tử
Sinh. Hãy về hồi báo với Quỷ lâm chủ nhân rằng hậu duệ của Sinh Tử Sinh đã là
tỷ phu của Ngân Hồ, ai động đến một sợi lông trên người y Phong Lưu Ngân Hồ tuy
có thể nhẫn nhục song Nhất Chi Mai thì khác.

Lãnh Tuyết Quyên sắc diện trắng
bệch, mắt long lên :

– Ngươi… Ngươi…

– Còn gì nữa, Ngân Hồ chỉ là phụng
mệnh hành sự, tuy trong phạm vi một ngàn trượng toàn là người của Không Trung
quỷ lâm. Song chỉ cần Nhất Chi Mai và Tam Nữ Thiền thì đã đủ để san bằng Quỷ
lâm chưa?

Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng
thấy ly kỳ, chàng không ngờ trong một đêm lại có nhiều sự phát sinh như vậy.

Chỉ nghe Lãnh Tuyết Quyên hừ một
tiếng :

– San bằng Quỷ lâm, nói thì rất dễ,
bổn cô nương cho ngươi gặp một người trước đã.

Lúc này bỗng Ngân Hồ ồ khẽ một
tiếng, từ ngoài song cửa lại thoáng hiện một bóng người nhảy vào, người này vừa
vào lập tức gằn giọng :

– Hai nha đầu không biết sống chết,
còn chưa mau điểm huyệt gã kia?

Tiếp đó một luồng kình phong khẽ
điểm tới Thùy huyệt của Đông Phương Thanh Vân, chàng kinh hoàng, nếu bị điểm
trúng Thùy huyệt thì làm sao biết được màn kịch này ra thế nào, cùng lúc ấy
thanh âm của Tích Thư Nhân vang lên bên tai :

– Thiếu chủ hãy mau vận công chận
kình lực lại, cứ vờ bị điểm trúng, khẽ hự một tiếng…

Đông Phương Thanh Vân vội làm theo,
vận công khi vừa cảm thấy luồng kình phong chạm phải bèn khẽ “hự” một
tiếng, thân hình vẫn nằm yên bất động.

Sau đó chàng khẽ hé mắt nhìn đi, vừa
thấy người nọ bất giác tim đập thình thịch.

Thì ra người vừa tới chẳng phải ai
khác mà chính là thiếu phụ trung niên, Di nương của Tuệ Mẫn. Trung niên phụ
nhân vừa xuất hiện, Phong Lưu Ngân Hồ ngạc nhiên kêu khẽ :

– Ồ, thì ra là Di nương?

Trung niên phụ nhân cười nói :

– Hãy ngồi xuống đi, Ngân Hồ ngươi
hãy đi đóng cửa sổ lại, ta có lời muốn hỏi.

Sau khi ba người ngồi xuống, trung
niên thiếu phụ nói :

– Ngân Hồ, hãy nói rõ cho ta hay,
ngươi tới đây một mình sao?

Ngân Hồ đáp :

– Không, Nhất Chi Mai và Tam Nữ
Thiền cùng tới, nhưng họ có sự trọng yếu phải làm, nên lưu Ngân Hồ lại canh
chừng thiếu niên kia, tối mai sẽ gặp lại.

– Nhất Chi Mai trước khi đi lệnh cho
ngươi phải làm gì?

– Nàng lệnh cho Ngân Hồ phải giám
sát thiếu niên kia vì nàng nói y không biết võ công, chỉ e có điều bất trắc,
nên kêu điệt nhi bảo vệ y.

– Lẽ nào Nhất Chi Mai đã đem lòng
mến mộ thiếu niên kia?

Ngân Hồ ngập ngừng một chút, nói :

– Phải, nàng nói thiếu niên kia cùng
nàng có duyên phu thê từ kiếp trước, nên hạ lệnh cho điệt nhi bất luận là ai
nếu có ý muốn sát hại y. Tùy thời có thể hạ sát thủ.

– Ngươi có Sát Thủ Lệnh của Nhất Chi
Mai không?

– Có?

Trung niên thiếu phụ giọng kinh dị :

– Tiểu tử này quả là diễm phúc không
nhỏ, nào là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, còn lại tới Nhất Chi Mai, thực đáng sợ,
đáng sợ… ồ… Ai đến vậy? Ồ… Tuệ Mẫn, mau xuống đây.

Đông Phương Thanh Vân ngưng thần
lắng nghe thì thấy trên nóc nhà phía Nam có tiếng động khe khẽ, đoạn một bóng
trắng nhảy xuống, bước lại gần, chàng đưa mắt liếc nhìn thiếu chút nữa thì la
lên. Người vừa từ trên mái nhà nhảy xuống chính là Tuệ Mẫn. Vừa vào phòng, Tuệ
Mẫn đứng sững nhìn Ngân Hồ không chớp mắt. Trung niên thiếu phụ bèn nói :

– Đây là thư thư của ngươi, ngồi
xuống cho ta hỏi. Tuệ Mẫn, bốn lão quỷ kia đều đã bắt cả rồi chứ?

Lúc này Tuệ Mẫn lại đưa mắt nhìn về
phía Đông Phương Thanh Vân hồi lâu, đoạn nói :

– Đều đã bắt được bốn lão quỷ rồi.
Chỉ là Thiên Hoang và Thạch Lan lão quỷ luôn miệng đòi tự tuyệt mà thôi.

– Được rồi, hiện tại ta muốn nói cho
ngươi hay rằng ca ca của ngươi đã được Nhất Chi Mai lấy mất rồi. Không tin cứ
hỏi thư thư ngươi thì biết.

– Điệt nhi làm sao biết đây là thư
thư?

– Đây là thư thư cùng cha khác mẹ
của ngươi.

– Nhất Chi Mai là ai?

– Một nữ nhân có quan hệ mật thiết
với chúng ta, mọi sự để sau hãy nói.

Tuệ Mẫn từ từ đứng lên rồi tiến về
phía cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng vượt qua cửa mà đi.

Trung niên thiếu phụ vội nói :

– Quyên nhi, chúng ta đi thôi?

Nói rồi, mụ đứng lên cùng Lãnh Tuyết
Quyên bỏ đi.

Ngân Hồ thấy hai người kia đi xa rồi
cũng bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình
Đông Phương Thanh Vân, lúc này đang tự hỏi không biết Nhất Chi Mai là ai?

Có duyên phu thê từ kiếp trước, thực
có trời mới tin nổi, song võ công của Nhất Chi Mai hẳn phải cao siêu, bằng
không vì sao trung niên thiếu phụ vừa nghe tới Sát Thủ Lệnh mà đã biến sắc. Như
vậy Ma cung lẫn Quỷ lâm đều có vài phần úy kỵ Nhất Chi Mai.

Nhất Chi Mai chẳng lẽ lại là Nhất
Diễm.

Tuệ Mẫn và Phong Lưu Ngân Hồ là thư
muội cùng cha khác mẹ… Không biết thế nào?

Sớm hôm sau, Đông Phương Thanh Vân
hỏi điếm tiểu nhị thì biết rằng Phong Lưu Ngân Hồ đã rời khỏi điếm trước khi
chàng thức dậy. Song chàng biết rõ, Ngân Hồ có thể vẫn ngấm ngầm giám sát
chàng, do vậy chàng vội vã bỏ đi.

Gần tới chính ngọ, Đông Phương Thanh
Vân đã tới một thị trấn lớn gọi là Cương Tuyền.

Thần Quân Tú Sĩ và Tích Thư Nhân đều
chưa xuất hiện, vì sợ mất liên lạc nên sau khi vào trấn, Đông Phương Thanh Vân
bèn chậm bước lại. Quả nhiên không lâu sau đã thấy hai người kia. Vừa thấy
chàng, ha người vội phân tán, Tích Thư Nhân bước về phía một tửu điếm. Đông
Phương Thanh Vân hiểu ý bèn bước vào theo, khi tới bàn của Tích Thư Nhân. Tích
Thư Nhân vội nói :

– Thiếu chủ hãy mau ngồi xuống.

Sau khi ai nấy an tọa, Tích Thư Nhân
tiếp :

– Bẩm cáo Thiếu chủ, chúng ta đang
bị giám sát cả ba phía.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Có phải là Ma cung, Quỷ lâm và
Nhất Chi Mai không?

– Không sai, hơn nữa lần đi này nguy
cơ chực chờ.

– Vì sao?

– Vì Ma cung và Quỷ lâm đã quyết
định muốn giải quyết Thiếu chủ. Đêm qua thuộc hạ nằm trên cây bên ngoài phạn
điếm nghe Thiếu chủ đàm luận với Thanh y thiếu niên, thuộc hạ thấy y có vài
phần khả nghi, sự tình phát sinh sau đó Thiếu chủ đã biết, thuộc hạ chỉ là theo
dõi Tuệ Mẫn cùng thiếu phụ nọ, thiếu phụ quả là lợi hại thiếu chút nữa thuộc hạ
bị phát giác, Thiếu chủ có biết họ thương lượng thế nào không.

– Ngươi nói đi?

– Họ, tức Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên
cùng thiếu phụ nọ sau khi thương lượng đã quyết định sẽ bắt cóc Thiếu chủ đem
về Ma cung, sau đó dùng Thiếu chủ làm con tin để lợi dụng Nhất Chi Mai.

– Tuệ Mẫn và Lãnh Tuyết Quyên đều
đồng ý sao?

– Đương nhiên là không, song thiếu
phụ kia thực đáng sợ, mụ khua môi múa mép một hồi, khiến cả hai thiếu nữ đều
nảy sinh lòng ghen tức, cuối cùng đồng ý bắt cóc Thiếu chủ để dụ Nhất Chi Mai
vướng vào quỷ kế.

– Ta muốn gặp Nhất Chi Mai để xem nàng
là nhân vật thế nào.

– Khi nào?

– Đêm nay.

– Thiếu chủ có chắc nàng sẽ xuất
hiện không?

– Chắc, Tích Thư Nhân, hiện tại sự
tình thực rắc rối.

– Vì sao?

– Huyền Mê ma kinh bất luận thế nào
cũng không thể để lọt vào tay Ma cung và Quỷ lâm, do vậy chúng ta phải đến đó
trước vài ngày để thám thính hư thực. Mà nay giữa đường gặp việc này, thì phải
làm sao đây? Võ công của Thần Quân Tú Sĩ thế nào?

– Thuộc hạ cũng chưa rõ lắm, có thể
cao hơn Di nương của Tuệ Mẫn.

– Nếu vậy võ công của Thần Quân Tú
Sĩ còn cao hơn ngươi à?

– Cao hơn rất nhiều.

– Vì sao?

– Vì cỗ quan tài trên vai y.

– Trong cỗ quan tài chứa cái gì?

– Thuộc hạ không biết, có chăng chỉ
một mình y là biết, có thể sư tôn kêu y vác cỗ quan tài đó, trừ phi chủ nhân
tái hiện thân trong võ lâm ra, dù thế nào y cũng không thể bỏ quan tài xuống.

– Ta sẽ lệnh cho y mở quan tài thì
sao?

– Không thể, sư tôn tựa hồ đã biết
trước nên sai thuộc hạ nói lại rằng, Thiếu chủ có thể sai khiến mọi sự trừ việc
mở cỗ áo quan ra.

– Thôi được, ngươi hãy kêu y mau tới
Thanh Chung để tra xét rõ thực hư trước.

– Tuân mệnh Thiếu chủ, sáng mai thế
nào?

– Sáng mai chúng ta sẽ dùng kế
“Kim thiền thoát xác” đào thoát khỏi sự giám sát của chúng. Song nếu
làm thế thì e chúng sẽ nghi hoặc, ngươi có cao kiến gì không?

– Chúng ta sẽ đổi hướng đi sau đó
quay lại, được không?

– Được, cứ thế mà làm song phải vô
cùng thận trọng, đối phương là Nhất Chi Mai, không thể khinh xuất.

– Đa tạ Thiếu chủ quan tâm, thuộc hạ
sẽ thận trọng.

Đông Phương Thanh Vân sau khi chia
tay Tích Thư Nhân bèn gia tăng cước bộ, đi đến tối thì tới Bình Hòa trấn, vì
muốn để lộ hành tung, nên chàng cố ý đi trên đường lớn, chỉ thấy phố chợ đông
vui, người qua kẻ lại thực nhộn nhịp.

Dù là đi như vậy, song chàng vẫn lưu
tâm phòng bị, vì Ma cung và Quỷ lâm đã có ý muốn bắt cóc chàng, vừa đi vừa lưu
tâm những người đi hai bên tả hữu. Bên cạnh đường, một đám đông đang quây thành
một vòng tròn, thì ra đây là một ông thầy đoán vận mạng. Chàng len vào đám
người thì thấy đó là một lão nhân chột mắt, râu tóc bạc trắng, tướng mạo thanh
thoát, trên chiếc bàn nhỏ có đặt một tấm mộc bài, trên có viết mấy chữ đại tự :

Qui Cốc Thần Toán.

Bốn chữ viết như rồng bay phụng múa,
hiển nhiên thủ bút cũng là một đại thư pháp.

Đông Phương Thanh Vân vội muốn xem
thử Quỷ Cốc Thần Toán nói những gì, nhưng cảm thấy trời cũng đã tối. Hơn nữa
lại có việc riêng tại tâm, cũng không còn lòng dạ nào nghe vị tiên sinh này nói
nhảm, chính khi chàng muốn thối lui Quỷ Cốc tiên sinh bỗng cất giọng sang sảng
:

– Tiểu huynh đệ hảo tướng mạo, hảo
cốt cách, đã tới thì hãy ở lại, lại đây lão phu đoán cho một quẻ, không đúng
không lấy tiền, mà đúng hết cũng không lấy tiền.

Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :

“Quái lạ, đã không lấy tiền thì
phí lời làm gì?”

Tuy nghĩ vậy song cũng động tính
hiếu kỳ, mỉm cười bước tới.

Đông Phương Thanh Vân đã thấy Quỷ
Cốc tiên sinh thò tay ra nên chàng cũng đành đưa tay hữu ra, đồng thời bước tới
hai bước.

Quỷ Cốc tiên sinh rờ rẫm hữu thủ của
chàng hồi lâu, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói :

– Tiểu huynh đệ, vận mạng của huynh
đệ thực đa nan, từ khi ra đời đến nay chưa từng gặp qua song thân, phải không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Phải, nói tiếp đi?

Quỷ Cốc tiên sinh gật đầu đắc ý :

– Vận mạng của tiểu huynh đệ nói tốt
thì rất tốt, mà nói là xấu thì cũng rất xấu, có thể nói lúc nào họan nạn cũng ở
bên mình, còn may, quí tinh của tiểu huynh đệ còn rất sáng, vẫn có thể hóa hiểm
nạn thành bình an. Song, tiền đồ nếu không thận trọng hành sự, nổ lực tranh đấu
thì thực nguy cơ luôn rình rập, đe dọa đúng không?

Đông Phương Thanh Vân lại giật nẩy
mình nói :

– Thỉnh tiên sinh nói tiếp.

– Hết rồi, song lão phu có một lá
bùa giao cho huynh đài, tới canh ba mới được mở ra.

Nói đoạn, Quỷ Cốc tiên sinh lấy một
tấm giấy đưa cho chàng nói :

– Được, hãy đi đi. Lão phu chỉ có
hai chữ nhắc nhở huynh đài là “thận trọng”, thời thời thận trọng, nơi
nơi thận trọng.

Đông Phương Thanh Vân bước ra khỏi
đám người tay vẫn cầm cuộn giấy, lòng còn chưa hết kinh ngạc. Bỗng thấy một
luồng kình phong kích tới hung hộ huyệt sau gáy, chàng bèn vờ đánh rớt cuộn
giấy, cúi xuống nhặt, cử chỉ rất tự nhiên tựa hồ vô ý, đồng thời chàng liếc
nhanh về sau, chỉ thoáng thấy bóng một nữ nhân lướt qua.

Đông Phương Thanh Vân càng không dám
khinh suất, vội tìm ngay một tửu điếm.

Vừa an vị, bỗng một thanh âm quen
thuộc khẽ vang lên :

– Huynh đài, chúng ta lại gặp nhau
rồi.

Đông Phương Thanh Vân nhìn lại thì
ra ngườivừa mới đến là thanh y thiếu niên Phong Lưu Ngân Hồ.

Đông Phương Thanh Vân vội cười đáp :

– Huynh đài mời ngồi? Thực là nhân
sinh hà xứ bất tương phùng.

Phong Lưu Ngân Hồ cũng cười nói :

– Huynh đài nói rất có đạo lý. Mời?

Đoạn ngồi xuống gọi rượu thịt tới.
Đông Phương Thanh Vân nâng ly cười lớn :

– Cạn ly vì lần tương ngộ thứ hai.

Ngân Hồ cười :

– Phải, cạn ly vì bèo nước lại gặp
nhau.

Nói rồi cả hai cùng cạn ly, Phong
Lưu Ngân Hồ cười lớn :

– Huynh đài tài mạo song toàn, dám
hỏi huynh đài có từng luyện qua võ công không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Tại hạ quả có luyện chút võ công,
nhưng không được tinh lắm. Song đối với việc thơ phú, văn từ lại có qua một
khoảng thời gian nghiên cứu, huynh đài thế nào?

– Về võ công cũng có vài thủ đoạn,
còn về văn từ cũng hơi biết, tại hạ có một vị bằng hữu có thể nói là văn võ
song toàn.

– Vậy vị bằng hữu ấy đâu?

– Lúc xế chiều có gặp qua, chắc lát
nữa sẽ tới. Huynh đài có muốn kết giao thêm bằng hữu nữa không? Nếu có lát nữa
tại hạ sẽ giới thiệu cho huynh đài.

– Ở nhà thì nhờ phụ mẫu, ra đường
cậy vào bằng hữu, bằng hữu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tại hạ rất cao
hứng.

– Đa tạ huynh đài có ý giao hảo cùng
tại hạ.

– Huynh đài thực khách sáo, bằng hữu
với nhau quí vì tri kỷ, thơ có câu tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiêu, không rõ
huynh đài có coi tại hạ là tri kỷ không?

Phong Lưu Ngân Hồ vội nói :

– Tại hạ có được huynh đài là bằng
hữu thì thực vô cùng may mắn, có thể nói huynh đài là thiên nhai tri kỷ… Song
không rõ huynh đài đi đâu làm gì, huynh đài có thể nói cho hay được không?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tại hạ nuôi chí sẽ làm được điều
gì đó ích quốc lợi dân, những mong có bằng hữu tri kỷ để được mở rộng tầm mắt,
luôn học hỏi, bất luận sang hèn…

– Huynh đài thực khiến tại hạ bái
phục, chẳng trách…

– Chẳng trách điều gì, vì sao không
nói?

Phong Lưu Ngân Hồ biết mình lỡ lời,
bèn vội nói :

– Chẳng trách huynh đài có nói rằng
có một khoảng thời gian dài học đạo thánh hiền, quả là tài mạo song toàn, nhưng
đợi lát nữa vị bằng hữu của tại hạ tới, tại hạ đoán chắc người ấy kiến văng
quảng bác không kém chi huynh đài.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Vị bằng hữu này là nam nhân hay nữ
nhân?

– Là nữ nhân thì sao, chẳng lẽ không
được ư?

Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã rõ
một điểm, đó là Nhất Chi Mai sẽ xuất hiện với thân phận nữ nhi, nghĩ vậy chàng
vội nói :

– Không phải không được, chỉ là nam
nữ thọ thọ bất thân…

– Huynh đài thực mất đi khí khái
trượng phu rồi.

– Vì sao?

– Lẽ nào huynh đài quên mình nói gì
rồi sao “luôn muốn học hỏi bất luận sang hèn, nam nữ”. Tại hạ biết
huynh đài sợ điều gì rồi.

– Tại hạ sợ cái gì?

– Huynh đài sợ rằng đường đường là
một nam tử hán mà lại chẳng bằng hạng nữ lưu phải không?

– Điều này có gì đáng sợ, chỉ sợ là
sẽ có điều sơ xuất khiến vị cô nương ấy phật ý.

– Các hạ khỏi lo. Có lẽ nàng sắp tới
rồi. Ồ, kia rồi.

Đông Phương Thanh Vân vừa quay đầu
lại nhìn bất giác sững người như tượng gỗ.

Nàng là nữ nhân thế nào mà Đông
Phương Thanh Vân sững người nhìn không chớp mắt vậy?

Chỉ thấy một thiếu nữ đứng ngay
trước cửa tửu điếm, sau khi đảo mắt quan sát tứ bề một lượt, bèn bước vào, nàng
vừa tiến vào cả tòa tửu lầu tựa hồ sáng rực lên, nàng đẹp tựa thiên tiên, khuôn
mặt thanh tú, mớ tóc mây xỏa ngang vai, mi thanh mục tú, mũi cao thẳng hợp với
đôi bờ môi chín đỏ cùng làn da trắng hồng, thân hình mềm mại, uyển chuyển, bước
đi thật yêu kiều, đoan trang thực là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Phong Lưu Ngân Hồ hạ giọng :

– Huynh đài, tại hạ tới tiếp nàng
qua đây giới thiệu, song huynh đài không nên đứng ngẩn người như vậy.

Đông Phương Thanh Vân mặt bất giác
đỏ bừng, cười thẹn :

– Nàng quả là xinh đẹp, thực có thể
nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Phong Lưu Ngân Hồ đã tới trước mặt
Nhất Chi Mai hạ giọng :

– Chủ nhân, xin hãy theo tiểu tỳ.

Đông Phương Thanh Vân vì còn lúng
túng chưa biết ăn nói thế nào, đã nghe một thanh âm dịu dàng vang lên :

– Huynh đài, tại hạ xin giới thiệu
một chút.

Đông Phương Thanh Vân vội đứng lên,
Phong Lưu Ngân Hồ nói :

– Huynh đài, đây là chủ nhân của tại
hạ. Chủ nhân, vị này là vị bằng hữu thuộc hạ vừa quen.

Đông Phương Thanh Vân thi lễ :

– Cô nương, tại hạ rất hân hạnh.

Nhất Chi Mai cũng đáp lễ :

– Tướng công, hân hạnh.

Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống,
Phong Lưu Ngân Hồ vẫn đứng yên một bên tựa hồ không có ý ngồi xuống. Nhất Chi
Mai dịu dàng nói :

– Hoa Mẫn, hãy ngồi xuống.

Đông Phương Thanh Vân vờ ngạc nhiên
:

– Huynh…

Phong Lưu Ngân Hồ cười nói :

– Công tử lấy làm lạ khi thấy tiểu
nữ cũng là nữ nhân à?

Đông Phương Thanh Vân lại giả trang
ngạc nhiên như thật, Phong Lưu Ngân Hồ vội nâng ly nói :

– Hãy cạn ly vì cuộc hạnh ngộ hôm
nay.

Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

– Cạn ly.

Nói đoạn chàng nâng ly uống cạn, lúc
này Nhất Chi Mai cũng nâng ly, miệng cười tươi như hoa, nói :

– Tướng công, tiểu nữ Trần Ngọc Dinh
hân hạnh được quen biết tướng công, tiểu nữ xin kính một ly.

Nói rồi nàng khoan thai đưa chung
rượu lên môi nhấp một chút.

Đông Phương Thanh Vân cười lớn nói :

– Tại hạ Đông Phương Thanh Vân, được
biết cô nương đây thực là tam sinh hữu hạnh, cạn ly.

Nói đoạn chàng lại nâng ly uống cạn.
Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh nói :

– Tướng công tiểu nữ có việc muốn
đàm luận cùng tướng công, tướng công thấy như thế nào?

– Có việc gì, xin cô nương cứ nói
đừng ngại.

– Chúng ta hãy tới một địa phương
khác đàm luận, được không?

– Được, theo ý cô nương thì nên đi
đâu?

– Chúng ta hãy tới hậu viện tửu điếm
này.

– Được, mời.

Nơi hậu viện tửu điếm, đêm đã đầu
canh một.

Vì thời tiết là cuối đông sắp sang
mùa xuân, là thời gian chuyển tiếp giữa hai mùa, trăm hoa bắt đầu cựa mình sau
một thời gian dài ngủ đông, những mầm non nhú lên trên cành, hương thơm thoang
thoảng khắp không gian. Hậu viện của tửu điếm tuy nhỏ song lại rất u nhã thanh
tịnh.

Trước hoa dưới trăng, Đông Phương
Thanh Vân và Trần Ngọc Dinh chậm rãi, ung dung thả bước, tuy chàng cũng thiếu
nữ canh khuya đàm luận, lại cùng dạo bước dưới trăng thanh gió mát, song vì nữ
chỉ là sơ giao, hơn nữa chàng chưa biết thiếu nữ này lai lịch thế nào, nên Đông
Phương Thanh Vân cũng có vài phần bất an. Trầm tư hồi lâu, chàng cười nói :

– Cô nương có việc chi xin cứ nói
thẳng.

Trần Ngọc Dinh e lệ nhìn chàng nói :

– Tiểu nữ có một việc cần phải nói
cho tướng công hay, nhưng không biết bắt đầu thế nào…

Đông Phương Thanh Vân cười thầm,
nghĩ :

“Lãnh Tuyết Quyên vô duyên vô
cớ nói nàng là thê nhi của mình, hiện tại nếu cô nương lại nói thế nữa, há
chẳng phải nực cười lắm sao?”

Lòng nghĩ vậy, song Đông Phương
Thanh Vân vẫn cười nói :

– Đã là giang hồ nhi nữ, cô nương
bất tất phải e ngại.

Trần Ngọc Dinh đỏ bừng hai má, ngập
ngừng :

– Tướng công, hôm nay tương hội,
tướng công cảm thấy thế nào?

Đông Phương Thanh Vân cười nói :

– Cô nương hoa dung nguyệt mạo, xinh
đẹp hơn người.

Trần Ngọc Dinh e thẹn nói :

– Tướng công hiểu sai ý rồi, tiểu nữ
muốn hỏi tướng công cảm thấy con người tiểu nữ thế nào?

– Cô nương thực xinh đẹp không lời
nào tả xiết.

Trần Ngọc Dinh khẽ chau mày liễu :

– Tướng công ưa khen nịnh nữ nhân
lắm sao?

Đông Phương Thanh Vân cười nói :

– Tại hạ thực chẳng phải khen nịnh,
nhưng chúng ta chỉ là duyên bèo nước, làm sao dám nói năng xằng bậy.

– Tướng công có thể nói thẳng, tiểu
nữ đã biết cả rồi. Đêm qua tiểu nữ đã ẩn thân trong phòng tướng công. Hoa Mẫn,
Lãnh Tuyết Quyên, Tuệ Mẫn, Di nương của Tuệ Mẫn nói những gì, việc tướng công
vờ ngủ say thế nào… những lời tướng công nói với Tích Thư Nhân thế nào, tiểu
nữ đều đã biết hết rồi. Vậy vì sao tướng công còn giả vờ hồ đồ?

– Cô nương… rốt cục cô nương là
ai?

– Tiểu nữ không phải là Nhất Diễm mà
là Nhất Chi Mai Trần Ngọc Dinh, có duyên phu phụ cùng tướng công từ kiếp trước.

Đông Phương Thanh Vân sững người,
nghĩ rằng Nhất Chi Mai đã nói ra những lời muốn nói, không biết tiếp theo sẽ là
thế nào?

Trần Ngọc Dinh lại dịu dàng :

– Tiểu nữ nói cho tướng công hay,
hiện tại có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta, tam tỷ của tệ nữ. Lãnh
Tuyết Quyên, Di nương, Tuệ Mẫn, Thất ưng, Bát thị vệ của Ma cung, Quỷ lâm Tứ
kiều, tất cả bọn họ đều muốn bắt cóc tướng công, song vì sao chúng không dám
động thủ? Nói cho tướng công hay, vì chúng sợ thê nhi của tướng công, Trần Ngọc
Dinh?

Đông Phương Thanh Vân bất giác đảo
mắt quan sát tứ bề nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, lòng càng thêm kinh hãi.

Trần Ngọc Dinh lại tiếp :

– Tướng công có hiểu ý tiểu nữ
không?

Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa hết
ngạc nhiên :

– Cô nương có thể nói rõ hơn một
chút được không?

Trần Ngọc Dinh mỉm cười :

– Được, tiểu nữ vốn muốn nói rõ cho
tướng công hết thảy, song Quỷ Cốc Thần Toán tiên sinh đã có diệu kế, tướng công
cứ theo lời tiên sinh là được rồi.

– Cô nương có biết vị đó là ai?

– Tiểu nữ không rõ lắm, có thể là Vô
Danh lão nhân, mà cũng có thể không phải. Thần Toán tiên sinh kêu tướng công
đừng tới Thanh Chung, hãy kiếm một mật động ẩn cư mười năm, mười năm sau đó hãy
bôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn. Tiểu nữ cũng muốn phụng cáo với tướng công như
thế.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Đa tạ cô nương có hảo ý, tại hạ
cáo từ.

Trần Ngọc Dinh buồn rầu nói :

– Tiểu nữ còn muốn nói rằng tất cả
những suy đoán của tướng công về Ma cung và Quỷ lâm đều sai hết rồi, Ma cung sở
dĩ xưng hùng xưng bá võ lâm ắt phải có điều chi đáng sợ, chẳng phải như tướng
công đã biết: Bát thị vệ, Cửu hộ cung, Thập trưởng lão, Tổng giáo chủ… võ
công cao tuyệt như Tam Bí như Song Nhẫn hà…

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Song Nhẫn là ai?

– Song Nhẫn ư? Hiện tại tướng công
chưa nên biết, tiểu nữ cũng chỉ nghe sư phụ nói qua mà thôi. Mấy người này sớm
cần phải xuất hiện tại võ lâm để ra tay hiệp trợ rồi, vậy tại sao họ chưa xuất
hiện? Lẽ nào tướng công không phát giác trong chuyện này có điều chi khác lạ
sao? Thỉnh tướng công hãy kiếm một bí động, ẩn cư vài năm, kêu Tích Thư Nhân
đưa hết mớ giấy rách nát trong cái gùi của y cho tướng công, như vậy lần xuất
hiện sau mới có đủ thực lực để san bằng Ma cung cùng Quỷ lâm, tướng công có
hiểu ý tứ của tiểu nữ không?

– Không hiểu.

– Tướng công không phải là không
hiểu mà là không muốn hiểu. Hiện tại, ngoài Tích Thư Nhân và Tam Bí ra, những
người kia đã mất cả rồi. Ôi, tướng công hãy nghe tiểu nữ nói một câu, Ma cung
đáng kinh, Quỷ lâm đáng sợ, tướng công không nên đắc tội với chúng.

– Cô nương thì sao?

– Tiểu nữ chính vì việc này mà buồn
rầu, đã không thể bỏ mặc phu quân lâm nạn mà không cứu, lại không muốn đắc tội
với Ma cung và Quỷ lâm, tướng công nghĩ xem, tiểu nữ cần phải làm sao đây?

– Rất đơn giản, hãy bỏ mặc tất cả.

– Tướng công…

– Ta đường đường là một nam tử hán,
sống thì có gì đáng vui, mà chết thì có gì đáng sợ, nói thẳng ra, đến nay ta
chưa từng có thê có thiếp. Chết ư? Chẳng có lỗi với ai hết. Sống ư? Cũng chẳng
khiến người nào vui vẻ. Song thân còn mơ hồ, có thể bị giam cầm tại Quỷ lâm, lẽ
nào ta không thể vào Quỷ lâm sao? Lại nói lần này tới Thanh Chung. Ma cung và
Quỷ lâm cũng đang muốn đoạt lấy Huyền Mê ma kinh, lẽ nào ta không thể ngăn
chận.

Trần Ngọc Dinh thở dài u oán :

– Huyền Mê ma kinh sớm muộn gì cũng
sẽ xuất hiện, và Cung, Lâm đoạt được cũng đã thành định cục. Tướng công, tiểu
nữ hoàn toàn không gấp muốn tướng công thừa nhận tiểu nữ là thê nhi, nhưng tối
thiểu tiểu nữ cũng hy vọng sẽ là tri kỷ của tướng công, tướng công có thể đáp
ứng tâm nguyện tiểu nữ không?

– Chúng ta chẳng phải đã là bằng hữu
rồi đó sao?

– Vậy thì tiểu nữ có chết cũng cam
tâm, chúng ta có thể về phòng tướng công đàm luận được không?

– Tại hạ rất muốn, chỉ e có điều
thất thố phạm tới…

Trần Ngọc Dinh khóe mắt đọng lệ,
buồn bã :

– Tướng công, ôi?

Đông Phương Thanh Vân thấy nàng sắp
khóc, bèn vội nói :

– Cô nương đã không hiềm, vậy thỉnh
cô nương hãy theo tại hạ.

Trong phòng Đông Phương Thanh Vân,
có một cái bàn tròn và hai cái ghế, chàng ngồi bên tả, Trần Ngọc Dinh ngồi bên
hữu. Song phương trầm mặc hồi lâu…

Lúc này văng vẳng đâu đây tiếng
trống sang canh.

Trần Ngọc Dinh khẽ nói :

– Tướng công đã quyết định chưa?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đã quyết định, nhưng tại hạ không
hiểu vì sao cô nương nói rằng việc Ma cung và Quỷ lâm chắc chắn sẽ đoạt được Huyền
Mê ma kinh mà thôi.

– Đêm qua tướng công hẳn đã nghe Ma
cung đã bắt được cả Tứ tiên bốn vị tiền bối rồi?

– Tại hạ có nghe, chẳng lẽ trong đó
còn có uẩn khúc sao?

– Đúng vậy, võ công của Tứ tiên tuy
chỉ bằng với hàng Thất ưng của Ma cung, song cả bốn vị đã luyện thành một thứ
thần công gọi là Tứ Thiên Quang, mà muốn kích phá thạch môn của Thanh Chung thì
chỉ có Tứ Thiên Quang thần công mới phá nổi, thiết tưởng Tứ tiên đã bị bắt cả
rồi, thì việc kia chẳng đã thành định cục rồi ư?

– Vậy xin hỏi cô nương, võ công của
cô nương thế nào?

– Rất khó nói.

– Võ công của cô nương cao thâm lắm
ư?

– Ngoài Tam Bí cùng hai mươi bốn đệ
tử ra, bất kỳ người luyện võ công nào cũng có thể tự biết mình đã đạt tới cảnh
giới nào, võ công của tiểu nữ có thể tương đương với hàng Ma cung Thập trưởng
lão.

– Vậy vì sao chúng lại sợ cô nương?

– Chúng sợ Sát thủ lệnh mà thôi.

– Sát thủ lệnh là cái gì?

– Thỉnh lượng thứ, tiểu nữ không có
quyền tự chủ. Vừa rồi phải chăng tướng công có nói lệnh tôn bị giam cầm tại Quỷ
lâm?

– Chẳng lẽ không phải?

– Tiểu nữ không rõ, nhưng tiểu nữ
cảm thấy cỗ quan tài của Thần Quân Tú Sĩ mang trên vai thực khả nghi, nên mới
liên tưởng rằng, không rõ lệnh tôn có phải luôn ẩn thân trong cỗ quan tài này
không?

Đông Phương Thanh Vân giật mình cả
kinh đứng bật dậy, ngẩn người hồi lâu mời ngồi xuống nói :

– Không thể được.

Trần Ngọc Dinh càng nói :

– Phải, đây là sự không thể có, một
người sống không thể nằm trong quan tài lâu đến vậy được.

– Song vác một cỗ quan tài lâu như
vậy cũng thực kỳ quái.

– Rất có thể đó là Thiên Niên Thiết
Quan cô.

– Thiết Quan cô là thế nào?

– Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi,
người người phú quí sinh thời sâm nhung ăn rất nhiều, sau khi chết thì cho vào
quan tài, tất cả linh khí của họ đều phát ra từ Đan điền khiến gỗ áo quan chảy
thành nước rồi đông lại nên gọi là Quan cô, nghe nói người luyện võ có được thứ
nước này mà uống thì sẽ không sợ đao kiếm xâm phạm.

– Cũng có thể là như vậy.

Ngoài tửu điếm truyền lại ba tiếng
trống canh, đây chính là lúc đêm chìm sâu và mọi người say giấc nồng nhất. Trần
Ngọc Dinh bỗng hạ giọng :

– Thời gian đáng sợ đã tới.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Vì sao?

– Hiện tại nên thận trọng ứng phó.
Ma cung chỉ vì một mình tướng công mà đã xuất hợp ba trưởng lão, Quỷ lâm Tứ
Kiều lại thêm Di nương của Tuệ Mẫn, hợp lại tám người mà bất kỳ một ai trong
tám người này hiện thân võ công đều có thể san võ lâm thành bình địa, chúng
muốn bắt sống tướng công để uy hiếp tiểu nữ.

– Uy hiếp cô nương?

– Đương nhiên, chỉ một mình tiểu nữ
thì chẳng có gì đáng kể, vấn đề là uy hiếp được tiểu nữ thì sẽ uy hiếp được gia
phụ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng.

– Lệnh tôn là ai?

– Gia phụ là Song Nhẫn?

– Song Nhẫn ư?

– Phải, tướng công chỉ biết võ lâm
có Nhất Diễm, Nhị Kỳ, Tam Bí, Tứ Tiên. Thực Nhất Diễm mới xuất hiện ở võ lâm,
còn trên Tam Bí còn có Song Nhẫn, trên Song Nhẫn còn có Nhất Hiền, hợp lại
thành Nhất Hiền, Nhị Kỳ, Song Nhẫn, Tam Bí, Tứ Tiên. Hiện tại không phải là lúc
nhiều lời, tướng công hãy theo tiểu nữ, chúng ta đi thôi?

– Hãy khoan?

– Vì sao?

– Vì sao Nhất Diễm, Song Nhẫn không
xuất hiện để chủ trì công đạo?

– Tướng công không biết, hợp võ công
của Nhất Hiền, Song Nhẫn, Tam Bí lại tức có thể san bằng Ma cung, Quỷ lâm, song
họ vẫn không thể xuất hiện, vì sao thì tiểu nữ không rõ, hãy nhớ rằng: hãy tìm
một bí động, ẩn vài năm tập luyện võ công rồi hãy bôn tẩu giang hồ hành hiệp.
Những mong khi ấy tướng công còn nhớ rằng mình đã có một hồng nhan tri kỷ.

– Hãy khoan?

– Tướng công, thời gian khẩn bách…

– Làm sao cô nương biết chúng sẽ
xuất hiện?

– Là do Phong Lưu Ngân Hồ lỡ lời,
chẳng phải Tích Thư Nhân có nói chúng muốn bắt sống tướng công đó ư? Tích Thư
Nhân còn chưa biết rằng đêm qua tiểu nữ cũng theo sát họ, sau khi Tích Thư Nhân
đi rồi, tiểu nữ vẫn lưu lại giám sát chúng, nên đã biết tất cả, tiểu nữ vốn
muốn sáng sớm này báo tin cho tướng công, song e không tiện nên phái người đưa
thư cầu khẩn gia phụ trợ giúp, canh ba đã tới mà gia phụ chưa xuất hiện, có lẽ
không thể xuất hiện, đi…

Bỗng có hai bóng đen lao qua cửa sổ
mà vào.

Hai người này chính là Tích Thư Nhân
và Thụ Thi Chiêu Hồn. Tích Thư Nhân quì xuống nói :

– Phụng cáo Thiếu chủ, cường địch đã
tới, chúng ta hãy mau đào tẩu.

Đông Phương Thanh Vân trợn tròn mắt
gằn giọng :

– Ta biết rồi, người đứng lên, hãy
nghe ta nói: Hậu duệ Tam Bí chẳng phải là kẻ tham sanh úy tử, sẽ chiến đấu tới
cùng. Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn hãy nghe cho rõ, vị cô nương này là thê
nhi của Thanh Vân, nếu ta chẳng may có bề gì, các vị phải phụ trợ cô nương đây
biết chưa? Hậu duệ của Tam Bí quyết một phen sanh tử với Ma cung, Quỷ lâm, có
chết cũng can tâm.

Tích Thư Nhân hô lớn :

– Thực chính là chủ ta, chúng nô tài
quyết không đội trời chung cùng Ma cung và Quỷ lâm, dù chết cũng không ân hận.

Nói rồi Tích Thư Nhân và Thụ Thi
Chiêu Hồn nhất tề quì xuống :

– Tham kiến Thiếu chủ mẫu…

Bỗng từ xa
vọng lại bảy tiếng hú dài, thanh âm lanh lảnh vang lên giữa canh khuya thanh
vắng, tựa như tiếng ma khóc quỷ hờn, kinh tâm động phách

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+