Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 09:Di Lạc Thần Công 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ba ngày sau, Đông Phương Thanh Vân
bị bịt mắt dẫn đi. Bệnh Nhược Hiệp dẫn đường kèm theo hai yêu nữ cùng bốn hoạt
thi áp giải.

Đông Phương Thanh Vân dùng truyền âm
nhập mật nói với Bệnh Nhược Hiệp :

– Hãy miêu tả cho bổn thiếu gia địa
hình trong Cầm Long động.

Bệnh Nhược Hiệp cũng dùng truyền âm
nói :

– Bẩm Thiếu chủ, Cầm Long động là
sơn động, động đạo thẳng tắp, rộng lớn chừng hai trượng, hai bên tả hữu là ngục
thất, nghe nói những ngục thất này đang giam cầm các cao nhân võ lâm. Hiện tại
Thiếu chủ có cảm thấy hàn khí xông lên không, nơi đây là Lãnh Sương Trì, có một
lỗ hổng thiên nhiên, lớn chừng một trượng, dương quang từ đó mà chiếu vào, nơi
đây còn có một quang trường rộng khoảng mười trượng, hiện chúng ta đã đi qua
Lãnh Sương Trì.

– Lãnh Sương Trì là trạm canh phải
không?

– Bẩm đúng vậy, nơi đây mai phục hai
yêu nữ, bốn hoạt thi, nơi đây là trạm canh, án ngữ cửa ra vào, hiện tại trước
mắt là cửa ra, cửa ra nối liền với Quỷ lâm bảo, cũng chính là nơi Quỷ lâm Tổng
giáo trú ngụ. Từ Lãnh Sương Trì đến Quỷ lâm bảo đường đi thoạt đầu hẹp sau rộng
dần, nơi đây chỉ rộng có năm thước, Thiếu chủ đưa tay ra có thể sờ thấy thạch
bích, chúng ta đã cách Lãnh Sương Trì một trăm trượng, thuộc hạ luôn cảm thấy
nếu Thiếu chủ không mau rời khỏi Quỷ lâm thì sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng,
không rõ tôn ý của Thiếu chủ thế nào?

– Cứ an tâm, ta đã có kế hoạch.

– Những mong kế hoạch của Thiếu chủ
thành công, chúng ta đã nhập tam bảo, tiến tới Quỷ điện, hiện tại có người đến
tiếp Thiếu chủ, thuộc hạ cáo lui, Thiếu chủ hãy bảo trọng…

Hốt nhiên một thanh âm dịu dàng vang
lên :

– Tướng công…

Tiếp đó tấm vải đen che mắt chàng
được gỡ ra, mắt chàng bị muôn đạo hào quang chói lòa chiếu xạ khiến trong nhất
thời chàng không mở mắt được, hồi lâu sau mở mắt ra chỉ thấy một mình Lãnh
Tuyết Quyên đứng trước mặt chàng, Lãnh Tuyết Quyên buồn bã nói :

– Tướng công, mời vào điện.

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu,
im lặng bước theo Lãnh Tuyết Quyên vào Quỷ điện. Vừa bước vào, ngước mắt lên
trông, chàng thầm nghĩ :

“Tòa điện khá lắm”

Nguyên tòa Quỷ điện này rộng chừng
hai mươi trượng. Trong điện được bài trí thanh nhã, đèn đuốc sáng rực rỡ.

Chính điện của Quỷ điện bày ba hàng
ghế.

Hàng đầu tiên có ba người, người
ngồi giữa là một nữ nhân tác độ ba mươi xinh đẹp tựa thiên tiên, song thần sắc
vẫn ẩn vẻ yêu mị, đôi làn thu ba long lanh thần quang loang loáng, chứng tỏ là
một người có nội công tu vi thượng thừa, công lực hùng hậu.

Thanh Vân đoán đây có lẽ là Tổng
giáo chủ.

Hai bên tả hữu phía sau có hai thiếu
nữ đang ngồi, có lẽ là tì nữ.

Hàng ghế thứ hai, có mười thiếu phụ
trung niên, ai nấy đều cực kỳ xinh đẹp, mẫu thân của chàng ngồi chính giữa, đây
chính là Thập Diễm.

Hàng ghế thứ ba chỉ có hai thiếu nữ
thanh tú thoát tục, sắc diện lộ vẻ u sầu, họ chính là Lãnh Tuyết Quyên và Tuệ
Mẫn.

Đông Phương Thanh Vân thản nhiên
đứng nhìn mọi sự với con mắt lãnh đạm, thân hình chàng cao lớn thanh tú tựa cây
ngọc trước gió, mặt lạnh tựa hàn quang.

Mục quang mị nhân của mấy người yêu
nữ đều đổ dồn về phía chàng, mắt đều ánh lên những tia thèm khát, dâm tà.

Đúng lúc ấy một thanh âm dịu dàng
nhẹ như hơi thở thoáng qua :

– Các hạ là Đông Phương Thanh Vân,
người đứng đầu bảy đại môn phái tranh cường đấu thắng với bổn giáo đó ư?

Đông Phương Thanh Vân thấy rõ Tổng
giáo chủ phát ngôn, chàng bèn lạnh giọng :

– Đúng vậy, là bổn thiếu gia đây?

Tổng giáo chủ cười tươi như hoa, nói
:

– Quí khách giá lâm, bổn giáo không
nghênh tiếp, những mong thiếu hiệp tỏ lượng bao dung.

Tiếp đó mụ lại nói :

– Mau đem ghế phụng khách?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lẽo :

– Bổn thiếu gia đứng cũng được?

Một làn hương kỳ dị thoảng tới, bên
tai chàng lại thoang thoáng :

– Tướng công, mời ngồi?

Đông Phương Thanh Vân lập tức cảnh
giác, toàn lực khắc chế mê hương, chờ khi nồng hương đã tàn bớt mới vận công
vài lượt, đem thần công bao phủ khắp châu thân.

Lại nghe Tổng giáo chủ nói :

– Đông Phương tướng công, xin ngồi
xuống rồi hãy nói.

– Bổn thiếu gia đứng thì được rồi.

Tổng giáo chủ luôn miệng hừ lạnh :

– Sự đảm lược của thiếu hiệp, khiến
người bội phục, ta biết ý của thiếu hiệp, thiếu hiệp muốn tỏ ý mình là con công
đứng giữa bầy gà, phải không?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Khá khen cho Tổng giáo chủ biết ý
của bổn thiếu gia?

– Thiếu hiệp cuồng ngạo vô ti, nhưng
thiếu hiệp có biết thiếu hiệp phạm tội gì chưa?

Đông Phương Thanh Vân vẫn cười nhạt
:

– Ta có tội gì?

Tổng giáo chủ cười tươi như hoa :

– Tội chết, nhưng… thiếu hiệp đoán
thử ý của bổn Giáo chủ xem.

Đông Phương Thanh Vân giọng khinh
miệt :

– Cần gì phải đoán, ngươi muốn nói
nếu bổn thiếu gia quy thuận bổn giáo, đoái công chuộc tội, sẽ tha tội chết.

– Đúng vậy, bổn Giáo chủ cũng biết
thiếu hiệp không đáp ứng.

– Đương nhiên như vậy.

– Vậy ý của thiếu hiệp phải chăng là
quyết một phen sinh tử.

– Cũng không hẳn, trừ phi ngươi cải
tà qui chánh, vì võ lâm mà tuyên dương chánh nghĩa, bằng không nếu không phải
bổn thiếu gia san bằng Ma cung, Quỷ lâm thành bình địa thì bổn thiếu gia không
phải là hảo hán.

– Có chí khí, nhưng thiếu hiệp không
cảm thấy mình quá khoa trương.

– Bình thời, bổn thiếu gia chưa hề
nói điều gì khi chưa nắm chắc.

– Bổn Giáo chủ bái phục thiếu hiệp
lâm nguy mà không loạn, ngộ hiểm mà không kinh? Hiện tại thỉnh thiếu hiệp hãy
nghe luận tội.

Lúc này từ hàng ghế Thập Diễm, một
thiếu phụ trung niên bước ra, người này chính là Ma cung Cung chủ.

Sau khi bước ra, mụ lập tức lên
tiếng :

– Bẩm mẫu thân, tiểu tử này chính là
hậu duệ của Đệ nhất bí Sinh Tử Sinh Đông Dưong Thần Nghiêu, y chẳng những luôn
chống đối với bổn giáo mà còn quyến rũ Lãnh Tuyết Quyên và Tuệ Mẫn, tôn nữ của
mẫu thân, y là một kẻ đàng điếm.

Tổng giáo chủ quay sang hỏi Đông
Phương Thanh Vân :

– Thiếu hiệp là người như vậy sao?

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một
tiếng :

– Nói năng hồ đồ, bổn thiếu gia tâm
chính khẩu trực há có lý gì là người như vậy, rõ là ngậm máu phun người đê tiện
đủ cả, thực chẳng hổ danh yêu nữ.

Tổng giáo chủ chẳng những không giận
mà còn cười tươi như hoa.

Ma cung Cung chủ mắt xạ ra những tia
oán độc, trợn mắt tức tối nói :

– Bẩm mẫu thân, năm xưa Đệ nhất bí
Sinh Tử Sinh chống đối bổn giáo, mẫu thân có phái San thư đi ứng phó, kết quả
thư thư ngấm ngầm thông gian với Sinh Tử Sinh, và sanh ra tiểu tạp chủng này.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh biến
sắc.

Mẫu thân của chàng mặt tựa chàm đổ,
song mục thất thần. Chỉ có Tuệ Mẫn và Lãnh Tuyết Quyên cùng nhìn Ma cung Cung
chủ với ánh mắt phẫn nộ.

Tổng giáo chủ diện sắc sa sầm, mụ
bỗng đứng bật lên song mục trợn tròn, cất giọng lạnh lẽo ẩn chứa đầy sát khí :

– San nhi, có thực vậy không?

Trung niên thiếu phụ sắc mặt đã
trắng bệch, sợ hãi đứng lên, cúi đầu không nói :

Tình huống đột biến, Đông Phương
Thanh Vân chợt la lên :

– Yêu nữ kia, ngươi ngậm máu phun
người, quỷ kế đa đoan, bổn thiếu gia há lại là thuộc hạ của Quỷ lâm…

Lúc này, Tổng giáo chủ quát :

– San nhi, nếu ngươi dám lừa gạt ta,
thì ngươi phải gánh lấy hậu quả thảm khốc, mau nói thực tình.

Mẫu thân của Đông Phương Thanh Vân
vội quì xuống :

– Đứa nhỏ này chính là ngoại tông
của mẫu thân, San nhi…

Lời còn chưa dứt, bỗng một đạo bạch
quang nhanh như điện chớp phóng về phía thiếu phụ, Đông Phương Thanh Vân cả
kinh thất sắc, vội huy động song thủ đẩy ra, hai luồng chưởng phong mãnh liệt,
lập tức cuốn tới công kích Tổng giáo chủ, thân hình chàng cũng tựa một trận
cuồng phong lao tới bên mẫu thân…

Ma cung Cung chủ khẽ hừ một tiếng
lập tức phát chưởng ngăn chặn chưởng phong của Đông Phương Thanh Vân.

Tiếng chưởng thanh vang lên khiến
tòa Quỷ điện rung lên bần bật, mẫu thân Đông Phương Thanh Vân đột nhiên gục
xuống, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân đã tới bên mình mẫu thân. Ma cung Cung
chủ thì tựa như diều đứt dây, thân hình bắn tung ra xa mười trượng.

Đông Phương Thanh Vân vội xốc mẫu
thân lên, đưa tay ra bắt mạch, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, đau đớn xen lẫn phẫn
hận.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cừu hận
tựa hỏa diệm sơn bùng cháy trong lòng…

Cùng lúc một làn hương kỳ dị cùng
xộc vào mũi Đông Phương Thanh Vân.

Cừu hận… tựa kim đao, đâm trúng
tim chàng, trước mặt chàng chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng lại cảm thấy toàn
thân vô lực, đôi hàng lệ châu ứa ra lăn trên gò má, lã chã tuôn rơi…

Cuối cùng vì phẫn nộ lên tới cực
điểm, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối đen.

Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra bất
tỉnh…

Không rõ thời gian trôi qua đã bao
lâu, Đông Phương Thanh Vân mới từ từ hồi tỉnh, trước mắt chàng chính là khuôn
mặt của ngoại tổ phụ, chàng lao vào lòng lão nhân, khóc òa lên.

Bình sinh chàng chưa từng sợ hãi cái
chết, nhưng hiện tại cái chết khiến tim chàng vỡ nát.

Lão nhân ôm lấy chàng, cất giọng
nghẹn ngào :

– Hài tôn, ta không biết phải an ủi
thế nào, tiện nhân kia giết chết mẫu thân ngươi, cũng là nhi nữ của ta, ta nếu
không đích thân chặt đầu tiện nhân thì chết cũng không nhắm mắt.

Lão nhân và thiếu niên ôm nhau khóc
ròng. Hồi lâu lão nhân run run :

– Hài tôn, từ nay trở đi, tổ phụ hai
người chúng ta đều phải rèn luyện võ công, hẹn ước có một ngày san bằng Quỷ
lâm, Ma cung.

Đông Phương Thanh Vân mắt đầy lệ,
giọng cả quyết :

– Hài nhi thề quyết báo huyết cừu?

Lão nhân vừa khóc vừa xoay người bỏ
đi.

Đông Phương Thanh Vân dẹp bỏ mọi đau
thương, toàn tâm toàn ý luyện tập võ công. Lúc này mọi ý niệm của chàng đều tập
trung vào các môn công phu. Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên :

– Tướng công, tiện thiếp muốn gặp…

Tiếng cửa sắt khua lên rổn rảng, mở
ra một khe hẹp, một nữ nhân lách người tiến vào, mang theo một mùi hương kỳ dị.

Nữ nhân chính là ngoại tổ mẫu của
chàng.

Đối mặt với cừu nhân không đội trời
chung, ngọn lửa hận cừu bùng cháy dữ dội, Đông Phương Thanh Vân muốn vận lực
phát chưởng công kích nhưng không biết vì sao thần trí lại như u mê đi, đã mấy
lượt chàng muốn cất cao song chưởng, song lại đứng im bất động…

Chỉ nghe thanh âm nhu hòa rót vào
tai :

-Tướng công, ta có lỗi với chàng, ta
biết chàng hận ta, nhưng… Nhưng ta yêu mến chàng, không phải là cốt nhục, mà
là tình cảm đôi lứa nam nữ, ôi…

Đông Phương Thanh Vân phẫn nộ đến
cực điểm, lửa hận tích tụ bấy lâu lúc này biến thành một luồng sóng mãnh liệt,
trào lên phá tan mọi nỗi u mê của chàng. Đông Phương Thanh Vân bỗng gầm lên
song chưởng hội đủ mười thành công lực, nhanh như chớp đẩy ra…

Tổng giáo chủ biến sắc, hừ một tiếng
lạnh lẽo.

Nơi cuồng phong tràn qua, mọi vật
đều nát vụn như bột phấn. Nhưng Tổng giáo chủ vẫn đứng sừng sững, bất động. Mụ
nói :

– Võ công của tướng công quả cao
siêu, nếu là hai tháng trước thì có lẽ bổn giáo đã táng mạng, song hiện tại thì
khác rồi. Võ công còn chưa luyện thành Vô Sắc Vô Tướng thần công thì đừng nên
nghĩ tới việc phục cừu. Ôi, ta yêu chàng, yêu chàng…

Mụ vừa nói vừa tiến về phía chàng,
lúc này trên người mụ không còn mảnh vải che thân.

Song mục trợn ngược, lửa giận xông
lên vạn trượng, Đông Phương Thanh Vân muốn phát chưởng, nhưng toàn thân đã vô
lực. Nữ nhân đã đến gần chàng, ôm lấy chàng…

Lập tức Đông Phương Thanh Vân cảm
thấy đầu óc quay cuồng toàn thân bủn rủn.

Bỗng, một tiếng gầm vang lên khủng
khiếp, tòa thạch động tựa hồ muốn sụp xuống :

– Tiện nhân, mau cút…

Tổng giáo chủ giật mình, khẽ đẩy
Đông Phương Thanh Vân ra, cặp mê nhãn còn lộ vẻ luyến tiếc, nói :

– Tướng công, ngày sau còn dài,
chúng ta sẽ còn gặp lại…

Đồng thời cánh cửa sắt cũng nặng nề
đóng lại.

Sau khi tỉnh lại Đông Phương Thanh
Vân nghiến răng kèn kẹt, song mục lóe lên, ngọn lửa hận thù, nhưng lập tức định
thần ngồi xuống vận công, chẳng nói nửa lời.

Cần phải luyện Phật công tới cảnh
giới tối cao, trong sát na này chàng phát hiện được rằng nếu không phá giải
được yêu hương và mê nhãn thì có võ công cũng bằng thừa. Ngày lại tiếp ngày,
chàng ngồi luyện công.

Một ngày nọ, thanh âm Bệnh Nhược
Hiệp vang lên :

– Tham kiến Thiếu chủ…

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

– Có chuyện gì…

Bệnh Nhược Hiệp đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, Tiêu cô nương cùng
một vị cô nương nữa đã tới Quỷ lâm. Lãnh lâm chủ thuận theo ý Thiếu chủ, đã đem
hai vị cô nương đó giam vào ngục thất bên cạnh, chừng một tuần trà nữa sẽ tới.
Thuộc hạ xin tháo lui…

Lúc này lão nhân cũng đã xuyên tường
mà qua, cả hai cùng chờ đợi.

Sau khoảng thời gian chừng một tuần
trà, rốt cục tiếng cửa sắt gian ngục thất bên cạnh đã khua lên rổn rảng.

Lão nhân vội nói :

– Chúng ta đi gặp tỳ nữ của ngươi
đi.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

– Đừng vội, tránh Lãnh Tuyết Quyên
khỏi bị liên lụy, để hài nhi gặp Tiêu Phụng Hoàng trước rồi hãy nói cũng chưa
muộn.

Lão nhân gật đầu im lặng. Đông
Phương Thanh Vân vừa ngưng thần quan chú đã nghe tiếng cước bộ vang lên trong
ngục thất bên cạnh, đã biết là Tiêu Phụng Hoàng, chàng vội dùng xuyên Bích
truyền âm nói với Tiêu Phụng Hoàng :

– Tiêu cô nương, chúc mừng cô nương
đã tới.

Cách tường cũng lập tức vang lên lời
đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, tì nữ phụng mệnh
Thiếu chủ, hiện đã bị giam trong Cầm Long động, không rõ Thiếu chủ đang ở đâu?

– Bổn Thiếu chủ đang ở gian ngục
thất bên cạnh, vốn muốn đi gặp cô nương ngay, nhưng e không tiện…

– Bẩm Thiếu chủ, tì nữ muốn tham
kiến Thiếu chủ.

– Có việc gì vậy?

– Thiếu chủ cần phải gặp mới nói
được.

Lão nhân vội nói :

– Ngoại tôn nhi, chúng ta hãy qua
đi…

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu.
Lập tức vận thần công cùng lão nhân xuyên qua tường mà đi.

Tiêu cô nương bất giác ngẩng người
kinh ngạc, hồi lâu mới quì xuống :

– Tì nữ khấu kiến Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ nàng
lên, lão nhân nhìn Tiêu Phụng Hoàng lẩm bẩm :

– Quả là tuyệt thế giai nhân…

Nói rồi im lặng quay người bỏ đi,
hiện trong gian ngục thất chỉ còn lại Đông Phương Thanh Vân và Tiêu Phụng
Hoàng.

Lúc ấy, Tiêu cô nương khẽ hỏi :

– Thiếu chủ, biết được tin buồn,
lòng đau dạ xót.

Lời nàng chạm phải vết thương lòng
của Đông Phương Thanh Vân mà Tiêu cô nương lệ châu lã chã khiến chàng kích
động, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, dòng lệ trào tuôn. Qua hồi lâu sau Đông
Phương Thanh Vân mới cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong nhất thời lại không muốn
rời xa.

Tiêu cô nương nghẹn ngào :

– Thiếu chủ, tì nữ những mong có thể
hầu hạ Thiếu chủ một đời.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu im
lặng.

Tấm lòng đối với tấm lòng, tình thâm
lại tựa tình thâm, một người là nam nhi đại trượng phu, một người là giai nhân
tuyệt thế, đây chẳng phải là một đôi trai tài gái sắc hay sao?

Những nguyện người sống lâu, sánh
bước cùng thuyền quyên, nhưng hết thảy sự ở thế gian đều là bi hoan li hợp, đời
người trôi nổi tựa cánh bèo thoáng đâu tụ về một chỗ, chốc đâu đôi ngã chia ly.

Cách hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân
dìu nàng ngồi xuống.

– Tiêu cô nương thực đã tới rồi?

Tiêu Phụng Hoàng đáp :

– Tì nữ chỉ cần thấy tướng công thì
đã mãn nguyện lắm rồi, tướng công trông thần sắc sa sút, xin hãy nghỉ ngơi để
tì nữ phục thị.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, nhưng
khi chàng thấy đôi sóng mắt dạt dào vẻ quan hoài của nàng, bất giác chàng không
muốn từ chối hảo ý, bèn nằm xuống giường.

Tiêu Phụng Hoàng ngồi kế bên chàng
khe khẽ cất lời hát khúc thiên ca, thanh âm trong vắt, êm ái khiến Đông Phương
Thanh Vân như được một làn nước dịu êm gột sạch mọi phiền muộn, từ từ chìm vào
giấc mộng. Đúng lúc ấy tổ phụ của chàng hiện thân, lão nhân thấy vậy bèn định
thối lui, Tiêu cô nương đã nói :

– Lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?

Lão nhân bèn hỏi :

– Chỉ có một mình cô nương tới ư?

– Còn một người nữa, nhưng không
phải đang ở đây.

– Lão phu biết rồi, chính đang ở
gian ngục thất đối diện, chỉ tiếc là nếu lão phu có qua đó thì vị cô nương kia
sẽ nghi hoặc, cũng được, hãy đợi ngoại tôn nhi của lão phu tỉnh lại rồi bàn. Cô
nương cứ để cho tiểu tử này ngủ một giấc. Ôi? Đã mấy ngày nay y chẳng ăn uống
nghỉ ngơi gì, dù thế nào y cũng vẫn là một hài tử, cần phải được chăm sóc chu
đáo, lão phu đi đây.

– Lão tổ phụ, tì nữ không thể tiễn.

– Khỏi tiễn?

Đông Phương Thanh Vân ngủ suốt ba
ngày đêm, khi tỉnh giấc thì thấy lão nhân đang truyền thụ võ công cho Tiêu
Phụng Hoàng, lúc này chợt có tiếng Bệnh Nhược Hiệp nói :

– Tham kiến Thiếu chủ….

Đông Phương Thanh Vân vội đáp :

– Có chuyện gì thế?

– Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ phụng mệnh
Lãnh lam chủ tới bẩm báo mấy lời. Điều thứ nhất, tháng tới Tổng giáo chủ cần
phải luyện công nên sẽ bế quan trong vòng một tháng, đây là cơ hội tốt nhất để
đào thoát khỏi Quỷ lâm. Điều thứ hai Tổng giáo chủ đang chú ý tới Thiếu chủ,
nên từ nay về sau Thiếu chủ nên thận trọng.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Được, ta sẽ cẩn trọng phòng bị
nghiêm ngặt.

– Thuộc hạ cáo lui.

Bệnh Nhược Hiệp đi khỏi, lão nhân
cười :

– Trời cho dịp tốt, ta phải nắm lấy,
hiện lão phu có một cách có thể mau chóng thành công.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Ngoại tổ phụ, biện pháp gì thế?

– Bốn người chúng ta khi vượt ngục,
chỉ có thể trông cậy vào hai vị cô nương này? Nhưng chỉ hiềm võ công của họ quá
kém, huống hồ thiên sinh nữ nhân chân khí bất túc, nếu cõng bọn ta nữa thì hành
động bất tiện, nên chỉ còn một cách là đem chân lực của ta phò trợ cho hai
người này.

– Được không?

– Được, nhưng phải hợp lực đả thông
sanh tử huyền quan cho hai vị cô nương đã.

Tất cả mọi sự sẽ hoàn tất trong vòng
bốn mươi ngày, hãy nghĩ thử, chỉ dựa vào nội lực của lão phu và hài tôn, ngươi
đã đủ để ngạo thị võ lâm, há có sợ chi mấy tên hoạt thi và yêu nữ. Hiện chúng
ta hãy đem kế hoạch này nói cho vị cô nương kia hay.

Bốn mươi ngày nhanh chóng trôi qua.

Buổi sớm một ngày kia Đông Phương
Thanh Vân vừa vận công xong đã nghe tiếng Bệnh Nhược Hiệp :

– Bẩm Thiếu chủ, chẳng hay Thiếu chủ
đã chuẩn bị chu tất chưa?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đã xong cả rồi?

– Chúc Thiếu chủ thành công, mong
Thiếu chủ nhớ rõ sau khi thoát khỏi Cầm Long động cần phải theo động đạo chính
tây mà đi, nếu sai lầm sẽ hỏng đại sự. Lãnh lam chủ chúc Thiếu chủ thành công,
những mong Thiếu chủ bảo trọng.

– Hãy chuyển lời tới nàng rằng, sẽ
mãi nhớ tới nàng, hôn nhân đại sự sẽ có một ngày ta sẽ tới với nàng.

– Thuộc hạ cáo từ…

Lúc này lão nhân cũng đã tới bên
Đông Phương Thanh Vân, tựa hồ kích động. Lại dường như bịn rịn không nỡ rời xa
nơi chốn mà trong năm mươi năm qua lão nhân sinh sống, lão nói :

– Sẽ có một ngày Thiên Tôn sẽ mang
ngoại tôn nhi trở về Ma cung và Quỷ lâm.

Lúc ấy, Thiên Tôn sẽ lại là chủ nhân
của Ma cung và Quỷ lâm như năm mươi năm về trước. Tiện nhân, chúc ngươi sớm tẩu
hỏa nhập ma, hồn qui diêm phủ để Hận thiên nữ chết không có đất chôn.

Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã
bình tĩnh nhiều hơn, chàng nghe mấy lời này lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng
chàng biết đây là những lời lão nhân xuất phát từ chân tâm mà ra, đợi lão nhân
nói hết, chàng mới lên tiếng :

– Tổ phụ, bắt đầu đi thôi.

Đông Phương Thanh Vân qua gian ngục
thất của Tiêu Phụng Hoàng, còn lão nhân qua gian phòng giam vị cô nương kia.
Hiện thời dù lòng có chút khẩn trương song họ vẫn có sự tự tin nhất định. Tiêu
Phụng Hoàng thướt tha bước tới bên Đông Phương Thanh Vân nói :

– Bẩm Thiếu chủ, tì nữ đã chuẩn bị
xong.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Các môn thần công luyện thế nào?

– Bẩm Thiếu chủ, Ban Nhược Mật La
thần công đã đủ ba thành. Giao Long chưởng đủ năm thành. Thất bộ đạp vân đã
hoàn thành.

– Hãy nói lại một lượt cách đào
thoát.

– Thoạt tiên, Thiếu chủ sẽ dùng
chưởng kích vỡ cửa sắt, sau đó nhảy ra, tì nữ lập tức cõng Thiếu chủ, lúc ấy
Thiếu chủ sẽ dùng song chưởng đặt lên hậu tâm tì nữ. Tì nữ cùng Thiếu chủ hợp
nhất công lực vừa hành công vừa lao ra, tại Lãnh Sương Trì có hoạt thi và yêu
nữ mai phục, do vậy phải vận công đề tụ chân lực, khi cần sẽ quyết đấu sanh tử,
sau khi vượt qua được Lãnh Sương Trì, thì đi theo động đạo hướng chính tây…

Đã nghe giọng sang sảng tựa hồ chung
của Thiên Tôn lão nhân vang lên :

– Hài tôn, mau động thân…

Cùng lúc, Đông Phương Thanh Vân và
Thiên Tôn lão nhân nhất tề xuất chưởng, hai tiếng ầm ầm vang lên, bốn bóng
người nhảy ra khỏi ngục thất, sau đó Đông Phương Thanh Vân và Thiên Tôn lão
nhân được hai vị cô nương cõng lên phi thân lao đi, bỗng…

Bên Lãnh Sương Trì đã có mấy chục
người từ bốn phía đổ tới, trong số này có hai mươi bốn hoạt thi, mười hai yêu
nữ, lại thêm hơn ba mươi cao thủ của Qui Lam. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hừ một tiếng
thân hình bay vút lên đoạn đáp xuống khoảng trống chính giữa Lãnh Sương Trì,
mắt phượng lóe sát cơ, giọng lạnh lẽo :

– Kẻ nào chặn ta ắt phải chết.

Vừa nói nàng vừa đảo mắt tìm kiếm,
chợt thấy Lãnh Tuyết Quyên đang đứng hạ lệnh cho thuộc hạ tấn công thì Tiêu
Phụng Hoàng biết rằng phía sau lưng Lãnh Tuyết Quyên chính là lối ra, lập tức
nàng quát lớn, thân hình tựa sao băng lao về phía Lãnh Tuyết Quyên. Đột nhiên
có tiếng la thất thanh, chợt đâu sáu luồng kình phong tựa cuồng phong bạo vũ từ
bốn phía ập tới.

Tiêu Phụng Hoàng chân vừa chạm đất,
vội đem thần công bao phủ khắp châu thân, chưởng thanh bùng bùng vang lên, ba
tên yêu nữ vừa phát chưởng tập kích đều bị lực phản chấn dội ngược lại, thân hình
tựa diều đứt dây, văng ra xa hai trượng, miệng thổ máu tươi.

Cùng lúc tiếng tiêu rít lên, hai
mươi bốn hoạt thi, phân thành hai đội vây lấy bốn người. Đông Phương Thanh Vân
và Thiên Tôn lão nhân sớm đã nhập định nên yêu hương không thâm nhập vào tạng phủ.
Tiêu Phụng Hoàng cùng vị tì nữ kia đứng giữa trừng vẻ mặt không biến sắc. Lãnh
Tuyết Quyên thấy vậy bèn hô lớn :

– Mau bày trận, xuất chưởng…

Tiếng tiêu đang rít lên ai oán bỗng
chuyển sang nhịp điệu hùng tráng, hai mươi bốn hoạt thi đồng thời phát chưởng,
nháy mắt chưởng phong cuồn cuộn, chưởng thanh tựa sấm rền. Tiêu Phụng Hoàng khẽ
quát :

– Đi…

Hai người cùng lấy cước bộ trầm
trọng dịch chuyển về phía Lãnh Tuyết Quyên.

Hiện tại Tiêu Phụng Hoàng đã hợp
nhất công lực cùng Đông Phương Thanh Vân làm một thể nên khi thi triển tuyệt
học, uy lực càng thêm phần mãnh liệt. Kình phong tựa sóng dữ xô bờ, tiếng như
thiên binh vạn mã xung trận từ bốn phương tám hướng đổ về phía hai vị tì nữ,
nhưng khi chưởng phong vừa chỉ còn cách một trượng, tựa hồ như đụng phải tường
đồng vách sắt, tự động phản hồi. Khiến hai mươi bốn hoạt thi không hẹn mà cũng
nhất tề thối lui mấy bước. Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn hú lên một tiếng lanh
lảnh, thân hình lao vút về phía cửa động nhanh như tên bắn, vị tì nữ còn lại thân
hình cũng tựa nước chảy mây trôi, nối gót Tiêu Phụng Hoàng. Cuối cùng họ cũng
đã ra khỏi động đạo, vừa ra khỏi Quỷ lâm thạch bảo, bỗng một tiếng quát lạnh
lẽo vang lên :

– Chạy đâu cho thoát?

Lời vừa dứt một thiếu nữ đã nhảy ra
chận đường hai tì nữ, phía sau hoạt thi vẫn đang ào ào đuổi tới.

Tiêu Phụng Hoàng gằn giọng :

– Ngươi muốn chết…

Vừa nói nàng vừa vỗ ra một chưởng.
Thiếu nữ nọ cũng không chậm trễ, song chưởng từ từ đẩy ra vừa hay nghênh tiếp
chưởng phong của đối phương, hai chưởng chạm nhau lại không hề có tiếng chưởng
thanh dữ dội, kình phong thoáng chốc đã tản mác. Thiếu nữ sững người kinh ngạc,
Tiêu Phụng Hoàng bèn thừa cơ lách mình lao đi.

Hai vị tì nữ nhanh chóng thoát khỏi
tòa bảo thạch, Tiêu Phụng Hoàng quay người vận đủ mười thành công lực đẩy ra
một chưởng ngăn chận truy binh, đoạn tung mình nhanh như sao xẹt, tên bay cùng
vị tì nữ kia phi thân xuống núi, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng.

Trời vừa sập tối, tại thành Bạch Đế,
trong Phúc Tinh tửu điếm có bốn vị khách nhân tiến vào, ngồi chung một bàn. Bốn
người này chẳng phải ai khác chính là Thiên Tôn lão nhân, Đông Phương Thanh Vân
và hai vị tì nữ. Sau khi an tọa, lão nhân lên tiếng :

– Lão phu thực không ngờ chúng ta đào
thoát dễ dàng như vậy.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười :

– Kỳ thực, nếu không được tổ phụ chỉ
điểm cho cách hội hợp công lực về nhất thế thì chưa kịp tới Lãnh Sương Trì,
chúng ta bị mê hương của yêu nữ khống chế rồi.

– Đúng vậy, song đáng sợ hơn cả là
tiện nhân kia bế quan tu luyện Hữu Hình Vô Ảnh thần công, vì nếu mụ luyện thành
thì chẳng cần tới mê hương mụ cũng có thể sát hại ta dễ như trở bàn tay.

– Tổ phụ, chúng ta phải làm sao đây?

– Hiện chỉ còn cách thâm nhập Thanh
Chung, tìm cho ra Huyền Mê ma kinh ba cuốn bí kíp.

– Vậy thì chúng ta phải đi ngay.

– Hãy khoan, năm mươi năm nay lão
phu bị giam trong ngục, nay muốn đi gặp vài vị bằng hữu, chi bằng chúng ta ước
hẹn một khoảng thời gian gặp lại ở Thanh Chung.

– Như vậy thời gian là hai tháng có
được không?

– Được…

Lão nhân quay qua hai vị tì nữ, nói
:

– Nhị vị cô nương có thể cho biết
phương danh để lão phu tạ ân.

Tiêu Phụng Hoàng đỡ lời :

– Lão tiền bối quá lời, tiểu nữ Tiêu
Phụng Hoàng, còn vị tiểu muội này là Lâm Nhật Hoa, đều là tì nữ của Tam Bí Tọa
Long Sinh.

Thiên Tôn lão nhân nói :

– Lâm cô nương, lão phu…

Lâm Nhật Hoa mỉm cười nói :

– Nếu lão tiền bối muốn đáp tạ, thì
hãy nói với Thiếu chủ gia của tiểu nữ, chúng tiểu nữ chỉ là phụng mệnh hành sự.

Thiên Tôn lão nhân cười lớn :

– Hài tôn, ngoại tổ gia cảm tạ
ngươi, lão gia đi đây, hai tháng nữa gặp tại Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ :

– Ngoại tổ phụ, mời?

– Lão gia trước khi đi muốn nói cho
ngươi vài việc, hiện tại tựa hồ lão phu có chút linh cảm không rõ Thất Hoàng,
Nhị Vương, Tam Tôn khi xưa có ai còn sống không?

– Tổ phụ nói vậy là có ý gì?

– Ta muốn nói tới võ công của ngươi
hiện nay thì có thể tung hoành khắp chốn võ lâm, nhưng nếu gặp Nhất Hoàng, Nhị
Vương thì phải cẩn thận mới được.

– Nhất Hoàng Nhị Vương là ai?

– Diêm La Vuơng và Tà Vương là Nhị
Vương. Thiên Công Hoàng chính thị Nhất Hoàng. Thôi lão phu đi đây, ngươi hãy
bảo trọng.

– Tổ phụ bảo trọng.

Thiên Tôn lão nhân đi rồi chỉ còn
Đông Phương Thanh Vân lưu lại cùng hai tì nữ.

Tửu quán lúc này khách nhân kéo tới
nườm nượp, mục quang ai nấy đều đổ dồn về phía Tiêu, Lâm hai vị cô nương. Đông
Phương Thanh Vân cùng hai tì nữ thản nhiên dùng cơm, không đếm xỉa gì tới mấy
điều này.

Lúc ấy một thiếu niên bước vào,
thiếu niên thực khôi ngô tuấn tú, tựa một công tử phong lưu, song ánh mắt lại
thoáng ẩn hiện chút tà đạo. Mục quang của thiếu niên vừa thấy Tiêu Phụng Hoàng,
lập tức y ngẩn người, đắm đuối nhìn hồi lâu không chớp mắt, đoạn y từ từ bước
lại bàn ba người ngồi, cúi người thi lễ với Tiêu Phụng Hoàng :

– Cô nương, chẳng hay tại hạ có thể
ngồi đây không?

Đông Phương Thanh Vân đã luyện thành
Ban Nhược Mật La thần công, tuy đang dùng cơm, nhưng trong phương viên hai mươi
trượng khắp tửu lâu, đều nằm dưới sự kiểm soát của chàng, hình trạng khả ố của
thiếu niên cùng mục quang dâm tà của y khi nhìn Tiêu cô nương, chàng đã thấy
rõ, song chàng còn cho đó chỉ là cảm giác thường tình, nhưng khi thiếu niên nọ
bước tới gần và nói vậy, bất giác Đông Phương Thanh Vân có ác cảm, do vậy chàng
im lặng, chẳng nói chẳng rằng đợi xem rốt cục y sẽ làm gì.

Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa
thấy Thiếu chủ thản nhiên không nói thì cũng im lặng chẳng đếm xỉa gì tới thiếu
niên nọ.

Vị thiếu niên kia tự chuốc lấy phiền
não, vốn có thể thối lui, nhưng y lại chẳng nói chẳng rằng, kiếm ngay một chiếc
ghế, kéo lại ngồi xuống mắt nhìn Tiêu Phụng Hoàng đăm đắm.

Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa vẫn
im lặng không nói. Thiếu niên cười lớn :

– Thỉnh giáo phương danh của cô
nương.

Tiếng cười cùng câu nói của y khiến
thực khách đều chú ý, mấy người này vốn thấy Đông Phương Thanh Vân ăn vận tầm
thường, như một thư sinh nghèo khó vậy mà bên mình lại có hai thiếu nữ xinh đẹp
tuyệt vời thì ai nấy đều sanh lòng đố kỵ, hiện tại thấy thiếu niên kia cười nói
như vậy thì chẳng ai là không muốn xem một trường náo nhiệt nên đều im lặng.

Tiêu Phụng Hoàng từ từ ngước mắt
nhìn :

– Tửu lầu này đâu có thiếu chỗ ngồi,
ngươi chưa được sự đồng ý đã tự tiện ngồi đã là vô lễ, lại còn nói năng càn rỡ,
thực có ý gì?

Thiếu niên kia cười ha hả :

– Tại hạ còn cho rằng cô nương bị á
khẩu, thì ra vẫn còn biết nói.

Lâm Nhật Hoa khẽ hừ một tiếng :

– Miệng chó không thể mọc ngà voi,
lời nói của ngươi thực khả ố.

Đông Phương Thanh Vân lại chẳng nói
chẳng rằng, cắm cúi ăn uống.

Thiếu niên nọ tưởng chàng sợ y, bèn
đắc ý quát :

– Tiểu tử, ngươi một mình mang theo
hai vị cô nương mà không thấy quá nhiều sao?

Đông Phương Thanh Vân ngửng phắt đầu
lên, trừng mắt gằn giọng :

– Tiểu tử, mau nói tên cho bổn thiếu
gia nghe thử.

Thiếu niên nọ bất giác rùng mình
trước mục quang lạnh lẽo của Đông Phương Thanh Vân, song y lập tức trấn tĩnh
cười lớn :

– Bổn thiếu gia chính là Bắc Tú
Chung San Huy danh chấn khắp đại giang Nam Bắc.

Y muốn đem danh hiệu ra hù dọa để
Đông Phương Thanh Vân biết khó mà lui, nào ngờ chỉ nghe chàng nói :

– Bắc tặc,
lập tức cút ngay khỏi nơi này?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+