Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 11:Quần nữ tranh nam 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một dòng suối uốn lượn theo địa
hình, sát bên bờ suối là những gốc cổ tùng, bốn bề dã thảo xanh rờn, cách bờ
suối không xa lắm là một tòa bảo lớn đứng sừng sững, trơ trọi. Đây chính là
Thiên hạ đệ nhất Giao Long bảo, tương truyền Giao Long bảo là một trong ba đại
bảo lớn nhất võ lâm mà Giao Long bảo đứng đầu.

Bỗng trước bảo có ba bóng người lướt
tới nhanh như chớp, chính là Đông Phương Thanh Vân và hai tì nữ. Đông Phương
Thanh Vân dừng lại, đảo mắt quan sát tứ bề một lượt rồi nói :

– Tiêu, Lâm hai cô nương, chúng ta
vào bảo đi.

Vừa nói chàng vừa tung mình lên,
thân hình tựa như đại bàng vỗ cánh, thoáng chốc đã bay cao hơn mười trượng.
Tiêu, Lâm nhị vị cô nương đều như tiên nữ lướt song song bay lên nhảy vào trong
bảo.

Đông Phương Thanh Vân vừa ổn trọng
cước bộ, đã có tiếng quát vang trời cất lên :

– Bằng hữu phương nào vô cớ xâm nhập
bổn bảo?

Đông Phương Thanh Vân ngước mắt
trông ra đã thấy hai tên đại hán đứng cách mười hai trượng phía trước, chàng
bèn cất giọng lạnh lẽo.

– Các ngươi hãy kêu Tư Mã Dung lão
quỷ ra đây?

Lúc này trời đã rạng sáng, ánh bình
minh đã soi rõ mặt người.

Hai tên đại hán thấy một thiếu niên
ăn vận tồi tàn, dám mở miệng ngạo cuồng, bèn chẳng nói chẳng rằng lao tới tựa
hổ đói vồ mồi, chớp mắt đã công liền bốn chưởng.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một
tiếng, vận thần công, đứng im bất động. Chỉ nghe hai tiếng binh binh, hai đại
hán bị sức phản chứng của chưởng lực phải thối lui mấy bước, ngã ngồi xuống
đất. Đúng lúc ấy, một thanh âm nhỏ nhẹ ôn hòa vọng tới :

– Các hạ có phải là Đông Phương
Thanh Vân hồi đêm đã giết Bắc Tú cùng Giao Long song tôn không?

Lời vừa dứt một trung niên hán tử
thân hình thanh tao hiện ra.

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đúng vậy, ngươi là Giao Long bảo
chủ Tư Mã Dung hả?

Trung niên hán tử đáp :

– Đúng vậy, xin hỏi các hạ có việc
gì mà giá lâm tệ bảo?

Đông Phương Thanh Vân chẳng nói
chẳng rằng, song thủ cất lên ngang ngực đẩy mạnh ra, một luồng kình phong réo
lên ồ ồ, cuốn về phía Tư Mã Dung. Trung niên hán tử, Tư Mã Dung biến sắc, vội
tung mình lùi lại hai thước quát :

– Các hạ muốn gì?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp
:

– Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Bổn
thiếu gia không giết người vô cớ, mau động thủ, bổn thiếu gia không có thời gian
giỡn chơi với ngươi.

Tư Mã Dung gằn giọng :

– Thinh danh của các hạ sớm đã vang
dội võ lâm, người người khâm phục, vậy mà hôm nay vì sao chưa phân rõ trắng đen
như vậy, có việc gì cũng phải nói rõ mới được.

Đông Phương Thanh Vân gầm lên :

– Nói rõ, hừ, ngươi chỉ vì dục vọng
đã hèn mạt âm mưu giết chết nghĩa phụ ta, bắt cóc nghĩa mẫu ta, chẳng lẽ ngươi
còn chối ư?

– Nghĩa phụ của các hạ là ai?

– Phu thê Nam Cung?

Tư Mã Dung biến sắc nói :

– Các hạ phải chăng muốn nói Nam
Cung Phong tiên sinh bị sát hại. Nam Cung phu nhân bị bắt cóc ư?

Thanh âm mang vài phần gấp gáp run
rẩy, Đông Phương Thanh Vân tuy nộ khí xung thiên cũng phát giác giọng nói của
Tư Mã Dung có điều kỳ dị, chàng lạnh lùng :

– Lẽ nào không phải do ngươi làm?

Tư Mã Dung vội lao tới, giọng run
rẩy :

– Nam Cung phu thê làm sao mà chết?

Đông Phương Thanh Vân càng thêm nghi
hoặc, chàng thấy Tư Mã Dung lời lời đều phát tự đáy lòng, bèn nói :

– Ngươi còn chưa trả lời cho ta hay
có phải ngươi hãm hại Nam Cung phu thê không?

Tư Mã Dung mắt rưng rưng lệ, giọng
nghẹn ngào :

– Nhị ca vì sao mà chết, từ khi ca
ca nghe lời người gièm pha cùng đệ động thủ, sau đó bỏ đi tiểu đệ lúc nào cũng
dò hỏi tung tích để giải thích hiểu lầm, nhưng, nhưng ca ca đã chết mà không kịp
nói lời giã biệt… Đông Phương Thanh Vân vì sao các hạ lại cho rằng tại hạ hãm
hại ca ca.

– Vì ngươi từng đem lòng yêu mến Nam
Cung phu nhân?

Tư Mã Dung cất giọng thê lương :

– Phải, tại hạ tuy đem lòng thương
yêu nhị tẩu, nhưng đó là việc xảy ra trước khi họ kết nghĩa trăm năm, sau đó
tại hạ nghĩ rằng nhị tẩu gả cho nhị ca hay gả cho tại hạ cũng đều đáng mừng cả,
do vậy tại hạ bèn tới chúc mừng. Nào ngờ, khi tại hạ tìm đến thì phát sinh sự
cố.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi
:

– Sự gì?

Tư Mã Dung thở dài :

– Ôi, nhắc tới tại hạ lại thấy lòng
đau, tại hạ cùng Nam Cung tiên sinh kết nghĩa huynh đệ, bị hiểu lầm mà thành ra
cừu địch, khi nhị ca thấy tại hạ thì bèn nói rằng có phải tại hạ đến tỉ kiếm
với mình không, khi đó tại hạ cho rằng nhị ca nói đùa do vậy cũng cười nói rằng
đến để so kiếm cùng chúc mừng. Nam Cung nhị ca chẳng nói chẳng rằng tuốt kiếm
công liền. Khi đó tại hạ cả kinh biết rằng nhị ca đã hiểu lầm, do vậy tại hạ
vừa tránh vừa giải thích. Nhưng nhị ca chẳng đếm xỉa lấy nửa lời, sau tại hạ
phải bỏ ra xa, hỏi vì cớ gì nhị ca động thủ. Nam Cung nhị ca nói rằng muốn tiêu
diệt tình địch. Lúc ấy tại hạ thực có khổ mà không nói ra được, tiếp đó tại hạ
hỏi mấy câu nữa, song nhị ca chẳng trả lời. Vì vậy tại hạ cũng bực tức bỏ đi. Khi
ấy tại hạ nghĩ rằng đợi khi Nam Cung nhị ca bình tĩnh lại rồi giải thích cũng
không muộn. Cách một năm tại hạ tới tìm thì Nam Cung nhị ca đã dọn đi nơi khác,
nay tại hạ lại thấy các hạ tới đòi báo cừu, vậy xin hỏi các hạ nghe ai nói.

Đông Phương Thanh Vân bán tín bán
nghi đáp :

– Vốn bổn thiếu gia cũng không biết,
nhưng được nghe mẫu thân nói rằng ngươi có ân oán với nghĩa phụ nghĩa mẫu, đêm
qua phía cửa Đông gặp Bắc Tú cùng hai lão dâm ma, chính chúng đã chứng thực.

Tư Mã Dung cất giọng giận dữ :

– Lòng lang dạ sói.

– Bắc Tú chẳng phải là Thiếu bảo chủ
sao?

– Y là hài tử của đại huynh tại hạ,
tại hạ đem y về nuôi dưỡng đến lớn, nào ngờ y lại không theo chính đạo, chuyên
gian dâm kết đảng với song tôn hành ác, muốn đoạt lấy ngôi Bảo chủ của tại hạ,
vì tại hạ cô thế đành im lặng không nói, đêm qua các hạ trừ đi hậu hoạn lòng
mừng khôn xiết, chính đang muốn đi bái tạ thì các hạ tới.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

– Thực không phải ngươi là kẻ chủ
mưu sao?

Tư Mã Dung đáp :

– Tại hạ chưa từng hổ thẹn với chính
mình, tại hạ không phải là kẻ bất nhân bất nghĩa.

– Làm sao ta tin được.

Đột nhiên sau lưng chàng một thanh
âm sắc nhọn cất lên :

– Di lão thân có thể bảo đảm Tư Mã
Dung không phải là kẻ bất nghĩa.

Đông Phương Thanh Vân giật mình quay
lại thì thấy Tiêu Sương La Sát đã đứng đó từ bao giờ. Lại nghe Tiêu Sương La
Sát nói :

– Tiểu tử, võ công của ngươi đã cao
siêu phi phàm, báo cừu tuy là đại sự cũng không nên gấp, đợi đến khi làm rõ
chân tướng thì báo cừu cũng không muộn, thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ cần ngươi
nói một câu, thất đại môn phái sẽ hợp lực điều tra rõ sự này.

Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :

– Ngươi nói nghĩa phụ của ta là nhị
ca, vậy đại ca là ai?

Tư Mã Dung nói :

– Thiên Độc thư sinh, Chung Tú Lữ.

– Phải chăng y là phụ thân của Bắc
Tú Chung San Huy.

– Đúng vậy?

– Hừ, cha nào tất có con nấy, đây
cũng là mối khả nghi, song ngươi cũng vẫn chưa thoát khỏi bị liên lụy, có một
ngày bổn thiếu gia có chứng cớ là do ngươi làm kẻ chủ mưu, ta thề sẽ phanh thây
ngươi làm trăm mảnh.

– Đương nhiên, nhưng các hạ có thể
kể lại tỉ mỉ mọi sự cho tại hạ biết được không?

Đúng lúc ấy, một bóng người tiến vào
Giao Long bảo, người này chính là Thiên Độc thư sinh, Tiêu Sương La Sát vừa
thấy lão, bèn nói :

– Lão quỷ, ngươi cũng tới đây sao?

Thiên Độc thư sinh lẳng lặng không
đáp, tiến tới gần Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân đang kể lại sự
tình nghĩa phụ bị giết ra sao, nghĩa mẫu bị bắt như thế nào mà nhất nhất kể
lại, khiến Tư Mã Dung luôn miệng thở dài.

Thiên Độc thư sinh đã ngấm ngầm nuôi
ý hãm hại Đông Phương Thanh Vân, lão từ từ dịch chuyển cước bộ tới sau lưng
chàng, đợi cơ hội ám toán. Lúc ấy Đông Phương Thanh Vân kể đến chỗ thương tâm
nhất thì nước mắt chan hòa, thân hình run bần bật.

Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn bước
đến, rút khăn ra lau nước mắt cho chàng, dịu dàng nói :

– Tướng công hãy bình tĩnh, cường
địch đang ở trước mặt.

Thiên Độc thư sinh đang muốn hạ thủ,
chợt nghe như vậy bất giác giật mình biến sắc, chỉ là lão vốn có tật giật mình,
nghe người nói trúng tim đen thì không khỏi kinh hãi. Tiêu Sương La Sát thấy
lão khác thường bèn bước tới hỏi :

– Lão quỷ, ngươi muốn làm gì vậy?

Thiên Độc thư sinh đang khi hối hận
đành bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, lập tức quát :

– Kiếm y đòi nợ?

Đông Phương Thanh Vân quay phắt lại,
lạnh giọng :

– Ngươi muốn báo cừu cho nhi tử thì
cứ kiếm bổn thiếu gia là được.

Thiên Độc thư sinh tức giận, sát cơ
lóe lên trong mắt, lão thầm nghĩ :

“Ta không lợi dụng cơ hội này
để hạ sát tiểu tạp chủng chỉ e sau này hắn điều tra ra ta là kẻ chủ mưu hãm hại
Nam Cung phu thê thì hỏng”

Nghĩ tới đây, lão chẳng nói chẳng
rằng lập tức động thủ, tả thủ bỗng phóng ra, xỉa tới huyệt khí bái, đồng thời
hữu thủ vung lên vỗ xuống Thiên linh cái của Đông Phương Thanh Vân. Công thế uy
mãnh, xuất thủ nhanh như chớp giật.

Đông Phương Thanh Vân hoàn toàn
không ngờ lão sẽ xuất thủ mà không kể gì tới qui cũ giang hồ, nên đã bị trúng
đòn. Trong lúc hoàn toàn không giới bị, chỉ nghe một tiếng hự… thân hình
chàng tựa diều đứt dây bay ra xa bốn trượng.

Tiêu Phụng Hoàng kinh hãi vội phi
thân tới đỡ. Lâm Nhật Hoa hét :

-Vô sỉ, ngươi dám ám toán Thiếu
chủ…

Lời nói chưa dứt nàng vung song thủ
phát liền hai chưởng. Sự tình diễn biến quá bất ngờ, khiến Tiêu Sương La Sát
trở tay không kịp đứng ngẩn người nhìn. Đã nghe Thiên Độc thư sinh cười nhạt :

– Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết sao?

Vừa nói lão vừa đề tụ đủ mười thành
công lực công ra một chưởng, lão biết vô độc bất trượng phu, nên muốn một
chưởng này phải đả thương Lâm Nhật Hoa để diệt trừ hậu hoạn. Nào ngờ khi chưởng
phong va chạm, Thiên Độc thư sinh cảm thấy một luồng lực đạo mãnh liệt ập tới,
khiến lão lảo đảo thoái lui hai bước, mà Lâm Nhật Hoa chỉ thóai bộ nửa bước,
thực là sự tình vượt khỏi mọi tiên liệu của Thiên Độc thư sinh.

Chỉ nghe Lâm Nhật Hoa quát :

– Súc sinh, mau thường mạng?

Song chưởng múa tít tiếp tục công
kích. Lúc này Tiêu Phụng Hoàng đã đỡ được Đông Phương Thanh Vân, chỉ nghe chàng
nói :

– Tiêu cô nương, hãy bảo vệ…

Vừa nói chàng vừa ngồi xuống vận
công điều tức. Thiên Độc thư sinh nằm mộng cũng không thể ngờ tiểu nha đầu tuổi
mới đôi mươi mà lại có nội công thâm hậu đến vậy, bèn không dám khinh địch thấy
Lâm Nhật Hoa vung chưởng tấn công, lão chỉ cười nhạt một tiếng, song thủ hợp
lại theo thế “Đồng Tử Bái Quan Âm” rùng mình xuống tấn, vận lực đẩy
ra một chưởng nghênh tiếp chưởng lực của Lâm Nhật Hoa.

Hai luồng kình phong giao nhau, chỉ
nghe một tiếng ầm, cát bụi tung mù trời, mặt đất rung từng chập, chưởng thanh
tựa sấm rền. Thiên Độc thư sinh đứng không vững lảo đảo thoái lui mấy bước. Lâm
Nhật Hoa cũng thoái lui hai bước, so ra nàng đã chiếm thế thượng phong. Thiên
Độc thư sinh thấy thế bất lợi, vừa khi định quay người đào tẩu, bỗng nghe Tiêu
Sương La Sát rít lên :

– Súc sinh, ngươi ác còn hơn cầm
thú, tiếp chiêu.

Lời vừa dút, quái ảnh cuốn tới trùng
trùng, hàn quang phát ra ghê rợn. Thiên Độc thư sinh cả kinh :

– Chúng ta là cố giao, ngươi điên
rồi sao?

Tiêu Sương La Sát thêm ba thành công
lực, miệng quát :

– Khi trước lão nương có mắt như mù,
hiện tại mới thấy ngươi còn thua loài chó, tiếp chiêu.

Chỉ trong nháy mắt, song phương đã
công kích hơn ba mươi chiêu. Đông Phương Thanh Vân sau khi vận công điều tức
mấy lượt mới phục hồi công lực, tinh thần hứng khởi. Chàng mới gầm lên một
tiếng tựa rồng ngâm hổ rống, thân hình theo tiếng gầm nhảy vọt lên cao, xoay
tít, chợt nhanh như điện lao xuống, chỉ nghe ầm ầm, tiếp đó hai tiếng hự, Thiên
Độc thư sinh và Tiêu Sương La Sát bỗng nhiên rời nhau ra ai nấy đều lảo đảo
thoái lui hơn ba thước. Mà Đông Phương Thanh Vân đứng sừng sững giữa trường
đài, tựa cây ngọc trước gió, chàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên Độc thư
sinh quát :

– Tiêu Sương tiền bối nói không sai,
ngươi quả nhiên còn thua loài cẩu tạp chủng.

Ngươi tránh nạn trong phòng ta,
người của ta lại còn giải nguy cho ngươi, vậy mà ngươi đem oán báo ân, ám toán
ta, bổn thiếu gia thề hôm nay sẽ phân thây ngươi. Trước khi chết có gì trăng
trối nói mau.

Thiên Độc thư sinh kinh tâm động
phách, lão không ngờ một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa mà đã
luyện được một thân kim cương bất hoại, lão quá kinh hãi không nói được câu
nào.

Đông Phương Thanh Vân cười gằn :

– Chẳng phải bổn thiếu gia tàn độc mà
là súc sinh ngươi quá ư gian hiểm, hôm nay ngươi chết cũng không oán được ta.

Dứt lời, song chưởng vận đủ mười
thành công lực đẩy ra, miệng quát :

– Cẩu tạp chủng, tiếp chưởng.

Thiên Độc thư sinh nào dám nghênh
tiếp, tung mình né tránh. Cùng lúc ấy từ đâu vẳng lại một thanh âm nhu hoà nhã
:

– Đông Phương Thanh Vân, ngươi ở
đâu…

Đông Phương Thanh Vân bất giác đứng
sững người như bị sét đánh. Thiên Độc thư sinh bèn thừa cơ tung mình vuột khỏi
tường thành đào tẩu.

Một mùi hương kỳ dị theo gió thoảng
tới.

Bỗng một tiếng rú thê thiết vang
lên, mọi người thảy đều đã biết Thiên Độc thư sinh đã lọt vào tay Hận Thiên Nữ,
vì mùi hương chưa nồng nên thần trí của Đông Phương Thanh Vân vẫn tỉnh táo,
chàng vội nói :

-Tiêu, Lâm cô nương mau nghe lệnh.

Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa bèn
quì xuống, Đông Phương Thanh Vân nói :

– Hai cô nương hãy cùng Tiêu Sương
tiền bối rời khỏi đây ngay.

Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :

– Thiếu chủ…

Đông Phương Thanh Vân ngắt lời :

– Không được trái lệnh. Tiêu Sương
tiền bối không chịu đi thì dùng võ công đem đi, mau tuân lệnh.

Tiêu, Lâm hai vị cô nương nào dám
cãi lệnh, đành nói :

– Tuân lệnh, Thiếu chủ…

Nên biết khi xưa Tam Bí võ công cái
thế nên mệnh lệnh nặng tựa Thái Sơn, môn đồ phải tuyệt đối chấp hành, không
được trái lệnh. Tiêu, Lâm hai vị cô nương đã được Tọa Long Sinh nuôi dạy từ nhỏ
nên việc phục tùng mệnh lệnh đã là thói quen.

Do vậy Tiêu, Lâm hai vị cô nương
đành phải rời xa, nước mắt lưng tròng mà đi.

Trong chớp mắt mê hương mỗi lúc một
nồng, khiến Đông Phương Thanh Vân toàn thân mềm nhũn, công lực tiêu tán. Lúc
này Hận Thiên Nữ đã xuất hiện, vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, mụ cười tươi như
hoa, tiến tới ôm lấy chàng.

Đông Phương Thanh Vân tuy lửa hận
thiêu cháy tâm can, nhưng tứ chi vô lực, đành giương mắt đứng nhìn.

Hận Thiên Nữ dịu dàng nói :

– Rốt cục, tiện thiếp đã tìm được
tướng công.

Nói đoạn Hận Thiên Nữ thi triển
khinh công đem Đông Phương Thanh Vân rời khỏi Giao Long bảo.

Lưng chừng ngọn Vọng Hà phong tại Vu
Sơn, thời gian vào lúc hoàng hôn, mây ngũ sắc phủ kín bầu trời. Gió vi vút thổi
qua một gian nhà cỏ, cuốn tung bức rèm lụa, trong gian phòng có đặt một chiếc
giường trang trí tinh xảo, trên giường có một thiếu niên đang ngủ, chàng chính
là Đông Phương Thanh Vân.

Đã thấy Đông Phương Thanh Vân tựa hồ
vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, chàng mở mắt ra, ngạc nhiên không biết nơi
này là đâu, tại sao mình lại nằm đây? Khi chàng bật dậy, mới phát giác toàn
thân mềm nhũn, muốn cất tiếng gọi cũng chỉ phát được mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.
Sau thoáng kinh hoàng, chàng gắng gượng bò lên. Hiện thời chàng biết mình đang
ở đâu, và cũng biết rằng chỉ vì sự nông nổi nhất thời, trúng phải mê hương, lọt
vào tay Hận Thiên Nữ. Lúc này bỗng nghe tiếng lạch cạch, cửa phòng khẽ mở ra,
trên khuôn cửa xuất hiện một mỹ nhân ăn vận cực kỳ sang trọng, nữ nhân chính là
Hận Thiên Nữ. Hận Thiên Nữ xông qua đám màn trướng bước tới trước giường dịu
dàng :

– Tướng công đã tỉnh giấc rồi ư?

Đông Phương Thanh Vân lại thấy mùi
hương kỳ dị xộc vào mũi, chàng vội vận công bế khí. Hận Thiên Nữ mỉm cười dâm
đãng, sóng mắt tình tứ đưa ngang, mụ bỗng đưa đôi tay trắng nõn ra ghì lấy đầu
Đông Phương Thanh Vân áp vào ngực mình, thần trí Đông Phương Thanh Vân quay
cuồng chao đảo…

 

 

Vầng thái dương đã trốn vào trong
mây, trên đường sơn đạo khúc khuỷu nơi sường núi hiện ra hai bóng ảnh đang phi
thân lao đi như tên bắn, chỉ trong nháy mắt đã có thể thấy rõ hai người này là
ai.

Đó là hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,
thanh tú siêu phàm, người đi trước là Tiêu Phụng Hoàng, người sau là Lâm Nhật
Hoa.

Vẻ mặt cả hai đều lộ vẻ sầu thương,
đã nghe Tiêu Phụng Hoàng thở dài :

– Lãnh Tuyết Quyên nói không thấy
Thiếu chủ ở Quỷ lâm và Ma cung, mà Hận Thiên Nữ mười ngày nay cũng không xuất
hiện, chẳng lẽ mụ còn có nơi ẩn thân khác sao?

Lâm Nhật Hoa nói :

– Có lẽ như vậy, đến loài mèo hoang
còn có mấy cái hang thì đường đường một Tổng giáo chủ không có lấy vài ngôi
biệt điện hay sao?

Trong lúc uất hận Lâm cô nương đã ví
Hận Thiên Nữ chẳng khác loài mèo hoang.

Đã thấy Tiêu Phụng Hoàng gật đầu :

– Nhưng chúng ta lại không biết ở
đâu.

Khi xuyên qua một cánh rừng khá rậm
rạp, cả hai bỗng phát hiện trước ngoài một trăm trượng có một căn lầu các trang
nhã, phát hiện này khiến họ cùng có một tia hy vọng mong manh, chợt đâu một làn
gió thoáng qua mang theo mùi hương ngây ngất, cả hai cùng nhìn nhau, khẽ ồ một
tiếng. Lâm Nhật Hoa nhất thời cao hứng vừa định lao tới, thì Tiêu Phụng Hoàng
giữ lại, hạ giọng :

– Đừng xung động, cường địch ở trước
mặt, chớ nên khinh xuất.

Lâm Nhật Hoa bèn hỏi :

– Vậy phải làm sao?

– Lâm muội muội, võ công của chúng
ta so với Hận Thiên Nữ thì thế nào?

– Không rõ, chúng ta chưa bao giờ
dùng tới toàn lực.

– Hận Thiên Nữ có Hữu Hình Vô Ảnh
thần công.

– Phải rồi, vậy thì lúc nào mụ cũng
có thể đưa chúng ta về Diêm phủ.

– Đúng vậy, nếu chúng ta mạo hiểm mà
thất bại thì ai cứu Thiếu chủ? Do vậy chúng ta chỉ được phép thành công mà
không được phép thất bại.

– Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi cơ
hội thâm nhập vào căn phòng giam Thiếu chủ. Tỷ tỷ cứu Thiếu chủ, phát huy thần
công nhanh chóng thoát khỏi hiểm địa, còn muội sẽ cản hậu để kéo dài thời gian.

– Được, cứ vậy mà thi hành.

Thời gian trôi nhanh vùn vụt, chẳng
mấy chốc đã đến lúc lên đèn. Tiêu, Lam hai vị cô nương ngưng thần quan sát căn
lầu.

Đông Phương Thanh Vân ngồi im bất
động, mắt nhìn ra ngoài trời đêm tối tăm lạnh lẽo, tuy thần trí tỉnh táo song
trăm ngàn ý niệm dâng lên, vì sao chàng đã luyện Ban Nhược thần công tới cảnh
giới lộ hòa thuần thanh mà khi ngửi thấy mùi mê hương thì không thể chi trì và
làm chủ được mình?

Chính khi trăm ngàn ý niệm đang trào
lên, cửa phòng chợt mở ra, Hận Thiên Nữ thướt tha bước vào.

Đông Phương Thanh Vân vội nhắm mắt
vờ ngủ say. Hận Thiên Nữ ngồi xuống cất giọng ai oán :

-Tướng công là gỗ đá chứ không phải
là người, mười ngày nay tiện thiếp nhiệt tình tiếp đãi tướng công. Cố nhân có
nói nhất dạ phu thê bách niên ân ái, chúng ta đã mười đêm làm phu thê, cần phải
có ngàn năm ân ái, vậy mà sao tướng công tiếp đãi tiện thiếp lạnh lùng tựa
người dưng như thế?

Mười ngày này Đông Phương Thanh Vân
cứ mỗi lần nghe tiếng lạch cạch mở ra, chàng liền vận công bế khí. Với công phu
tu vi của chàng việc bế khí vài giờ là chuyện không mấy khó khăn. Hận Thiên Nữ
lại nói :

– Suốt đời tiện thiếp chỉ có một cảm
giác ghê tởm đối với nam nhân, kêu thì đến, đuổi thì đi, vì sao tiện thiếp kêu
thì chúng đến, vì chúng đều là phường háo sắc tham dâm, vì sao đuổi thì chúng
đi, vì tinh lực của chúng đã bị tiện thiếp dùng Hấp chưởng pháp rút hết, chính
khi chúng chẳng còn gì để lợi dụng thì nếu không biến thành hoạt thi, cũng biến
thành cái xác vô hồn. Nhưng sau khi gặp tướng công, tiện thiếp mới biết rằng
mình cũng cần phải yêu và phải được yêu, chúng ta hoàn toàn không có quan hệ
cốt nhục, tiện thiếp chẳng phải là tổ mẫu của tướng công. Có lẽ tướng công cũng
biết, mười hai nhân ma của thiếp, kẻ nào võ công cũng cao hơn Thiên Tôn lão quỷ
mấy bậc, lại có bảy mươi hai hoạt thi, bốn mươi tám yêu nữ, ba mươi sáu tì nữ,
tiện thiếp có thể xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khi ấy, tiện thiếp sẽ làm
cỏ võ lâm thiên hạ, chẳng bao lâu nữa toàn bộ võ lâm thiên hạ sẽ lọt vào tay
tiện thiếp, vì tiện thiếp hận tất cả người trong thiên hạ, nên cái gì thất đại
môn phái, cái gì võ lâm kỳ nhân, đệ nhất cao thủ, phàm những kẻ biết võ công
không một ai có thể sống sót, tiện thiếp sẽ giết hết những kẻ mình hận cuối
cùng chỉ còn lại hai ta. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng ái ân mặn nồng, sau
chót tiện thiếp lại đáp ứng cho tướng công, đích thân đi báo cừu rửa hận giết
chết tiện thiếp như vậy chẳng phải thú vị lắm sao? Ha ha…

Giọng Hận Thiên Nữ lúc này chứa đầy
nỗi thống hận, mụ rít lên điên dại. Cứ như thế, hết lẩm bẩm rên rỉ, oán than,
giận dữ, điên cuồng. Hận Thiên Nữ khóc đến hết nước mắt, nói đến hết cả hơi
sức, đoạn mụ thổi tắt đèn, căn phòng chìm vào đêm tối.

Lúc này đã đầu canh hai, trong cánh
rừng, Lâm Nhật Hoa và Tiêu Phụng Hoàng bàn tính kế hoạch đột nhập. Lâm Nhật Hoa
nói :

– Nhìn kìa, chúng đã tắt đèn rồi.

Tiêu Phụng Hoàng đáp :

– Đúng vậy, hiện mới đầu canh hai,
cần phải để chúng ngủ say, ta mới có thể hành động.

Một khắc sau lại nghe thanh âm của
Lâm Nhật Hoa :

– Chúng ta đi được chưa?

Tiêu Phụng Hoàng nói :

– Đừng vội, hãy ghi nhớ chúng ta chỉ
được thành công mà không được thất bại.

Chỉ cần muội vào phòng ôm lấy Thiếu
chủ rồi mau chóng rời khỏi đây để ta ngăn cản Hận Thiên Nữ.

– Được, cầu trời phù hộ cho chúng ta
cứu được Thiếu chủ.

Dứt lời cả hai cùng thi triển khinh
công tiến tới gần căn lầu. Lâm Nhật Hoa dùng truyền âm nhập mật hỏi :

– Tỉ tỉ có biết là chỗ nào không?

Tiêu Phụng Hoàng cũng dùng truyền âm
đáp :

– Cứ lần theo mùi hương khắc biết.

Khi cả hai cô nương tiến vào nơi hậu
viện, bỗng sau lưng có tiếng cười nhạt :

– Các ngươi quả là to gan.

Cả hai cùng biến sắc, quay đầu nhìn
thì thấy Hận Thiên Nữ đã đứng sừng sững từ lúc nào.

Tiêu Phụng Hoàng vội dịch chuyển
cước bộ, cất giọng thản nhiên :

– Không to gan thì đã không dám tới
đây.

Cùng lúc đó, Lâm Nhật Hoa như bóng
quỷ mị lao vút vào gian phòng giam Đông Phương Thanh Vân. Mặc dù căn phòng tắt
đèn, song với nhãn lực cao minh nàng đã thấy Đông Phương Thanh Vân đang nằm
trên giường. Lâm Nhật Hoa vội lao tới xốc chàng lên.

Lúc này gian phòng chợt sáng bừng
lên, đồng thời xuất hiện hai tên yêu nữ. Bên ngoài đã nghe chưởng thanh vang
tựa sấm rền kèm theo tiếng cước bộ rối loạn. Lâm Nhật Hoa quay người định tung
mình lao ra, chợt đâu đến luồng kình phong ào ào cuốn tới. Lâm Nhật Hoa lập tức
múa tít hữu chưởng nghênh tiếp.

Bên ngoài đã nghe thanh âm lạnh lẽo
của Hận Thiên Nữ cất lên :

– Tiểu nha đầu, ngươi đã mấy bận
khiến ta phải phiền não, khi trước ta đã tha tội chết, lần này thì không dễ
dàng vậy đâu.

Dưới ánh trăng u ám, chỉ thấy Tiêu
Phụng Hoàng và Hận Thiên Nữ đứng cách nhau hai trượng, đã nghe Tiêu Phụng Hoàng
cười nhạt :

– Phải thử mới biết dễ hay không.

Mắt lóe sát cơ, Hận Thiên Nữ quát :

– Tiếp chiêu.

Dứt lời, Hận Thiên Nữ đã xuất
chưởng, chưởng thế cực kỳ quái dị, chưởng chiêu đi được nửa chừng bỗng biến
chiêu phân ra hai bên tả hữu, nháy mắt, một luồng hàn phong nổi lên khiến Tiêu
Phụng Hoàng cảm thấy hàn khí nhập thấu xương, nàng khẽ hừ một tiếng, thân hình
tựa bóng u linh lướt ra sau năm thước. Tiêu Phụng Hoàng biết Hận Thiên Nữ đã
luyện thành Hữu Ảnh Vô Hình thần công, nên không dám chính diện nghênh tiếp,
đành dùng Du đấu đấu pháp, kéo dài thời gian để Lâm Nhật Hoa thừa cơ đào thoát.
Nhưng Hận Thiên Nữ là người từng trải giang hồ, lịch duyệt có dư, nào lại không
biết ý đồ của Tiêu Phụng Hoàng. Hận Thiên Nữ luôn miệng cười nhạt, liên tục
công kích, thoáng chốc chỉ thấy chưởng ảnh đầy trời, chưởng lực uy mãnh, chưởng
thanh gào thét tựa thiên binh vạn mã xung trận, kình phong cuồn cuộn ập tới.

Tiêu Phụng Hoàng cười nhạt một
tiếng, giơ tay giang ngang tựa phi bằng tung cánh, và nhanh như ưng đói vồ mồi
đáp xuống sau lưng Hận Thiên Nữ, mấy động tác giang tay, tung mình lao xuống
như hòa thành một thế, cơ hồ khó phân biệt đâu là trước đâu là sau.

Trong phòng lúc này cuộc đấu cũng ác
liệt không kém, hai tên yêu nữ xuất chưởng liên miên bất tuyệt, căn phòng nhỏ
rung lên từng hồi. Lâm Nhật Hoa biết không thể kéo dài tình thế này, nàng vội
thi triển thân hình, Lâm Nhật Hoa biến thành sáu, bảy bóng ảnh. Cùng lúc ấy lại
có thêm hai tên đại hán nhảy vào, kèm theo chưởng phong mãnh liệt. Sáu, bảy
bóng ảnh bỗng nhiên phân ra bốn hướng đào tẩu, trong nhất thời hai yêu nữ cùng
hai tên đại hán không biết đâu là người thật, đâu là người giả, đứng sững người
nhìn. Lợi dụng khoảnh khắc này, Lâm Nhật Hoa tung mình lao ra ngoài. Thân hình
còn lơ lửng trên không đã nghe Hận Thiên Nữ quát :

-Buông tướng công của ta xuống.

Tiếp ngay sau đó từ mé hữu, phong
thanh rít lên veo véo, Lâm Nhật Hoa vội đề khí tung mình lên hơn hai trượng,
tránh khỏi công thế của Hận Thiên Nữ. Nhưng khi chân vừa chạm đất, Lâm Nhật Hoa
đã nghe tiếng ám khí xé gió bắn tới sau gáy, nàng vội la lên :

-Tỷ tỷ, mau đón lấy Thiếu chủ…

Vừa nói nàng vừa vung mạnh song thủ
đẩy Đông Phương Thanh Vân về phía Tiêu Phụng Hoàng, đồng thời lao mình về phía
trước, lộn đi mấy vòng. Tiêu Phụng Hoàng tung mình lên đón lấy Đông Phương
Thanh Vân. Hận Thiên Nữ cũng lao lên, hữu thủ xỉa tới hậu tâm Tiêu Phụng Hoàng.
Giữa lưng chừng trời, Tiêu Phụng Hoàng chợt nhảy lên hơn ba trượng tránh thoát
thế công của Hận Thiên Nữ trong đường tơ kẽ tóc. Hận Thiên Nữ như bóng tùy
hình, cũng bay vọt theo, chiêu thức không đổi vẫn xỉa tới hậu tâm Tiêu Phụng
Hoàng.

Bỗng một bóng đen tựa sao xẹt lao
tới chắn giữa Tiêu Phụng Hoàng và Hận Thiên Nữ, chỉ nghe một tiếng nổ kinh
thiên động địa, cả ba đều nhanh chóng đáp xuống.

Người vừa chắn giữa Hận Thiên Nữ và
Tiêu Phụng Hoàng vừa rồi là một đại hán thân hình khôi vĩ, mặt che một vuông
vải đen, đã nghe đại hán bịt mặt nói :

– Hai vị cô nương mau rời khỏi đây,
để tại hạ cản Hận Thiên Nữ được rồi.

Hận Thiên Nữ tức tối gầm lên :

– Đi hả, nói quá dễ.

Vừa nói mụ vừa vung chưởng công kích
Tiêu Phụng Hoàng. Đại hán bịt mặt phi thân phát chưởng nghênh tiếp, miệng quát
:

– Còn chưa đi mau?

Tiêu, Lâm hai vị tì nữ không dám
chậm trễ vội thi triển khinh công phi thân đi mất. Hận Thiên Nữ thấy vậy hét
lên lanh lảnh, thân hình nhanh như chớp lao về phía đại hán bịt mặt, miệng quát
:

– Ngươi là ai?

Đại hán bịt mặt vừa ung dung tránh
thoát công thế của Hận Thiên Nữ vừa nói :

– Bạch Sa lão nhân.

 

 

Mấy ngày sau, Đông Phương Thanh Vân
và hai vị Tiêu, Lâm cô nương đã vào địa phận núi Võ Đang. Tiêu Phụng Hoàng vốn
muốn tìm gặp Chưởng môn phái Võ Đang giúp Đông Phương Thanh Vân điều trị thương
thế, song rốt cục chỉ e người của Quỷ lâm và Ma cung biết được sẽ tới gây họa
cho phái Võ Đang, nên họ đành tìm một sơn động nhỏ để ẩn thân.

Nguyên từ sau khi Đông Phương Thanh
Vân được hai vị tì nữ cứu thoát, toàn thân chàng vẫn mềm nhũn vô lực, muốn vận
công cũng không thể được. Tiêu Phụng Hoàng sau nhiều lần xét mạch cũng chỉ biết
chàng bị điểm huyệt bằng độc môn thủ pháp mà thôi. Đông Phương Thanh Vân hữu
khí vô lực, tựa người tàn phế, luôn miệng thở dài buồn bã…

Đúng lúc này, phía ngoài cửa sơn
động có tiếng cước bộ dịch chuyển. Đông Phương Thanh Vân tuy công lực tiêu tán
nhưng thính giác vẫn vô cùng linh mẫn, chàng vội lên tiếng :

– Bằng hữu phương nào giá lâm, xin
cho biết quí tánh đại danh?

Ngoài động có tiếng đáp :

– Tại hạ là Bạch Sa nhân, chẳng hay
các hạ có phải là Đông Phương thiếu chủ, mấy ngày trước được hai vị tì nữ cứu
thoát khỏi Vu Sơn đó không?

Tiêu Phụng Hoàng nhận ra thanh âm
của người đã trợ chiến nàng mấy đêm trước, nàng vội đáp :

– Đúng vậy, nhờ ơn cứu viện thoát
hiểm, xin hỏi các hạ có điều chi chỉ giáo?

Bạch Sa lão nhân đáp :

– Chỉ là tại hạ biết quí Thiếu chủ
bị Hận Thiên Nữ dùng độc môn thủ pháp phong bế huyệt đạo. Chẳng hay tại hạ có
thể vào xem xét bệnh tình của quí Thiếu chủ được không?

Tiêu Phụng Hoàng vội đáp :

– Thỉnh các hạ quá bộ.

Tiếp đó có tiếng cước bộ vọng tới,
trong giây lát Bạch Sa lão nhân đã tiến vào, vừa tiến vào Bạch Sa lão nhân bèn
hỏi :

– Xin hỏi các hạ có thể tin tại hạ
được không?

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu
nói :

– Đại ân của các hạ, tại hạ tâm
lĩnh, có ý đâu không tin. Mời.

Bạch Sa lão nhân bèn quì xuống, nắm
lấy uyển mạch của Đông Phương Thanh Vân, bỗng lão nhân khẽ giật mình. Tiêu
Phụng Hoàng biến sắc, vội hỏi :

– Phải chăng các hạ đã phát hiện
được điều gì?

Bạch Sa lão nhân hỏi :

– Đông Phương huynh có thể bế khí
được không?

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu,
một thoáng vui mừng chợt lóe lên trong mắt, Bạch Sa lão nhân nói :

– Huynh đài đã trúng Tây bàn pháp
của Hận Thiên Nữ, chỉ e nhất thời khó điều trị, nếu huynh đài tin tại hạ, tại
hạ sẽ đem huynh đài đi gặp một vị bằng hữu để điều trị, không biết ý huynh đài
thế nào?

Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi :

– Tây bàn pháp là gì?

– Điều này tại hạ không rõ lắm, chỉ
biết rằng Tây bàn pháp có nguồn gốc từ Huyền Mê Ma Kinh mà thôi.

– Bạch Sa lão nhân không phải là tên
thực của các hạ, phải không?

– Đúng vậy, vì phụng lệnh gia sư nên
không thể nói thực danh tính.

– Lệnh sư tôn là vị nào?

– Lượng thứ, tại hạ không thể nói,
tạm thời các hạ cứ gọi tại hạ là Bạch Sa lão nhân, huynh đài có chịu đi theo
tại hạ để trị thương không?

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kỳ
quái, hỏi :

– Vì sao các hạ phải mạo danh người
khác?

– Mạo danh để dẫn dụ người?

– Người đó là ai?

– Lượng thứ tại hạ không nói ra…

Bỗng bên ngoài động có một thanh âm
nhu nhuyễn vọng vào :

– Đông Phương Thanh Vân, chàng ở nơi
nào…

Đông Phương Thanh Vân sững người như
bị sét đánh, chàng ngơ ngác đứng lên, vội bước ra khỏi sơn động. Tiêu Phụng
Hoàng biến sắc vội chạy lại ôm lấy chàng.

Bạch Sa lão nhân nói :

– Hai vị cô nương cứ an tâm, hiện
ngoài cửa động đã có hai vị sư đệ của tại hạ trấn thủ.

Tiêu Phụng Hoàng hỏi :

– Hai vị lệnh đệ không sợ Ma âm sao?

– Chỉ sợ Mê hương mà thôi.

– Hai vị lệnh đệ làm cách nào?

– Bế khí, bế thần, nghe gió mà động
thủ.

– Vậy thì nguy hiểm quá.

– Cũng không hẳn, nhị sư đệ của tại
hạ một khi cất tiếng hát có uy lực kinh thiên động địa, hiện tại Đông Phương
thiếu chủ thế nào rồi?

– Đã được tiểu nữ điểm Ma huyệt.

Bỗng Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tiêu cô nương, mau giải huyệt cho
ta…

Tiêu Phụng Hoàng không dám trái lời
bèn giải huyệt cho chàng, đã nghe chàng giận dữ rít lên :

– Hận Thiên Nữ thực quá bức người,
bổn thiếu gia há lại sợ ngươi, ta thề chết cũng phải san bằng Ma cung, Quỷ lâm.

Cùng lúc ấy, đột nhiên trong sơn
động phía sau lưng một thanh âm lạnh lẽo vang lên :

– Lãnh tụ võ lâm phải là người nhân
trí dũng kiêm toàn…

Đông Phương Thanh Vân gầm lên :

– Xin lãnh giáo quí tánh…

Lời còn chưa dứt, chàng đã tiếng về
phía có tiếng nói. Ngoài động khẩu chợt nghe thanh âm của Hận Thiên Nữ :

– Nghe xem, đó chẳng phải là giọng
của Đông Phương tướng công sao? Mau vào động.

Tiếp đó lại có tiếng quát lớn :

– Dừng
chân, kẻ nào muốn vào động phải bước qua xác ta .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+