Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 16:Thiếu Lâm Phản Nghịch 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đông Phương Thanh Vân toàn thần
quang chú lần giở từng trang ghi chép tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong võ lâm
từ gần một trăm năm trở lại, thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới lúc lên
đèn. Đột nhiên Đông Phương Thanh Vân quay lại nói :

– Tiêu cô nương và nhị vị tùy tòng
hãy đi tuần khắp tòa phương trượng này, có lẽ đêm nay sẽ có việc phát sanh.

Ba người đồng thanh :

– Tuân lệnh Thiếu chủ.

Sau khi cả ba rời khỏi. Thiếu Lâm chưởng
môn mới hỏi :

– Vì sao Thiếu chủ biết đêm nay sẽ
có nguy biến?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Tại hạ chỉ là đề phòng mà thôi.

– Cứ cho là dự phòng nhưng phải có
căn cứ?

– Đương nhiên, thiền sư từng nói
rằng sự tình thiền sư đã trải qua lúc thiếu thời cách nay, ba bốn mươi năm, mà
Cừu Thế Dâm Oa đã phản bội và trốn khỏi Địa Mộ giáo sáu mươi năm, có thể sống
an toàn khoảng thời gian dài như vậy há chẳng phải chuyện lạ?

– Thiếu chủ nói rất có đạo lý, đây
quả là kỳ tích.

– Nhưng kỳ tích lại kéo dài quá lâu,
hơn nữa khi xưa Cừu Thế Dâm Oa xuất hiện trong giang hồ, quyến rũ nam nhân,
luyện Thái Âm Bổ Dương, mà võ công lại dùng tuyệt học Âm Dương thủ của Địa Mộ
giáo, mà…

– Hãy khoan, Thiếu chủ nói rằng
tuyệt học của Địa Mộ giáo là Âm Dương thủ, phải không?

– Đúng vậy, chẳng lẽ thiền sư biết
căn nguyên?

– Có biết sơ qua, Thiếu chủ nói hết
rồi, lão nạp sẽ nói.

Đông Phương Thanh Vân lại tiếp :

– Vì Cừu Thế Dâm Oa có thể trốn
tránh sáu mươi năm, hơn nữa lại cả gan dùng độc môn tuyệt học của Địa Mộ giáo,
nên tại hạ thấy có hai điều đáng ngờ. Thứ nhất: Địa Mộ giáo thực có ý trừng
phạt phản đồ, song không thể hạ thủ, nguyên nhân có thể là khi xưa gia phụ đã
lưu tâm đến việc này, nếu chẳng may sơ xuất thì hậu quả sẽ khó lường. Thứ hai:
Địa Mộ giáo muốn lợi dụng sự cừu hận của Cừu Thế Dâm Oa để đối phó với bảy đại
môn phái nên đã để mặc Cừu Thế Dâm Oa tự ý hành sự, sau khi song phương đã sức
tàn lực kiệt, Địa Mộ giáo sẽ xuất hiện, thu thập tàn cục, thực hiện mưu đồ bá chủ
võ lâm, thiền sư thấy tại hạ suy đoán thế nào?

– Cao luận, cao luận?

– Lại nói tới sự tình xảy ra hồi
sáng hôm nay khi thấy Cừu Thế Dâm Oa muốn hợp tác với chúng ta, Địa Mộ giáo bèn
phái người tới hạ thủ, từ điều này lại có thể biết thêm rằng Địa Mộ giáo chỉ e
ngại Cừu Thế Dâm Oa sẽ tiết lộ bí mật của Địa Mộ giáo và hiện tại thực lực của
Địa mộ giáo đã quá đủ, chẳng cần phải lợi dụng Cừu Thế Dâm Oa làm gì. Nay lại
nói về việc vì sao đêm nay sẽ có người tới đây. Nguyên nhân thực rất giản đơn,
Địa Mộ giáo đã thấy võ công của bảy đại môn phái cùng môn hạ của Tam Bí, do vậy
ắt sẽ phái người tới dọ thám thực hư.

– Nếu vậy lão nạp phải đi phân phó
cho chúng đệ tử biết mà lưu tâm phòng bị mới được.

– Thiền sư, hãy khoan?

– Vì sao?

– Cừu Thế Dâm Oa trước khi chết có
nói rằng Địa Mộ giáo có tay chân ở khắp nơi chỉ e…

– Lẽ nào… lẽ nào Thiếu chủ…

– Xin thiền sư lượng thức, giả thiết
của tại hạ không hẳn đã vô lý, đặc biệt là môn đồ của quí phái quá nhiều, hay
dở, tốt xấu khó phân.

– Thiếu chủ nói cũng đúng, môn hạ
của bổn phái quá nhiều, khó mà dám chắc rằng tất cả đã trung thành, lão nạp đã
biết phải làm gì rồi.

Màn đêm buông phủ bao trùm khắp vạn
vật, đêm đã canh hai, Tiêu Phụng Hoàng bước vào phương trượng nói :

– Xin hỏi Thiếu chủ, nếu có người
lẻn vào phòng phương trượng thì chúng tì nữ phải làm sao?

Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồi
lâu :

– Nếu phát hiện tông tích địch nhân
hãy truyền âm nhập mật cho ta hay, vô luận thế nào cũng không được sơ xuất.

Tiêu Phụng Hoàng khẽ dạ một tiếng
quay gót theo sau.

Thời gian lặng lẽ trôi theo từng
trang ghi chép qua các đời Chưởng môn của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm phái lưu truyền
tới nay đã trải qua mấy mươi đời Chưởng môn, mỗi đời Chưởng môn bất luận là sự
lớn hay nhỏ trong môn phái hay trong khắp thiên hạ, đều có ghi chép lại cẩn
thận. Cho tới lúc này Đông Phương Thanh Vân và Thiếu Lâm chưởng môn mới xem
được một phần ba những ghi chép, nhưng hai người vẫn tập trung tinh thần lần
giở từng trang. Bỗng bên tai Đông Phương Thanh Vân khẽ vang lên tiếng Tiêu
Phụng Hoàng :

– Bẩm Thiếu chủ, có hai người xuất
hiện.

Đông Phương Thanh Vân vội dùng
truyền âm nhập mật nói với Thiếu Lâm chưởng môn.

– Thiền sư, người của Địa mộ giáo
tới, xin lưu ý?

Đoạn chàng lại cất giọng sang sảng :

– Thiền sư, đêm đã khuya, chúng ta
tạm dừng ở đây ngày mai lại coi tiếp.

Thiếu Lâm chưởng môn lập tức hiểu,
nói :

– Được.

Dứt lời, Thiếu Lâm chưởng môn bèn
tắt hết đèn đuốc trong phòng phương trượng song cả hai vẫn ngồi lại chờ đợi.

Quả nhiên một lát sau đã thấy hai
bóng đen lướt vào phòng phương trượng, khinh công của hai người này cực cao,
lướt đi chân không chấm đất, đáp xuống không gây tiếng động. Chỉ thấy cả hai
đều vận hắc bào dài quét đất, mặt bịt kín bằng vải đen.

Đông Phương Thanh Vân không chút
chậm trễ, quát khẽ một tiếng phi thân lao tới đứng chận truớc mặt hai bóng đen,
Thiếu Lâm chưởng môn cũng đứng lên, trong nháy mắt ánh đèn đuốc đã sáng lòa.
Một trong hai hắc bào nhân vừa thấy ánh lửa lóe lên thì lộ vẻ kinh khủng, thân
hình bỗng bay lên lao ra ngoài. Đông Phương Thanh Vân quát :

– Bắt lấy hắn?

Hắc bào nhân còn lại vẫn đứng sừng
sững tựa hồ đã dự liệu trước được sự biến.

Phía ngoài cửa sổ khẽ vang lên một
tiếng hự, tiếp đó là tiếng thân xác trầm trọng rơi xuống. Lúc này hắc bào nhân
mới cất giọng lạnh lẽo :

– Không hổ danh hậu nhân của Tam Bí,
các hạ quả nhiên liệu sự như thần.

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Các hạ quá khen, không dám, không
dám?

– Các hạ đừng đắc ý, người tới chẳng
thiện người thiện chẳng tới, các hạ có biết bổn tòa tới làm gì không?

– Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

Hắc bào nhân từ tốn rút một vật
trong tay áo ra nói :

– Phụng tặng vật này, tiếp lấy…

Lời còn chưa dứt đã thấy hắc bào
nhân cung tay ném vật kia về phía Đông Phương Thanh Vân, vừa thấy vật này là
một mũi phi tiêu đầu đỏ đuôi đen, Đông Phương Thanh Vân khẽ cười nhạt định đưa
tay đón lấy thì sực nhớ lời cảnh cáo của Cừu Thế Dâm Oa : “Nếu thấy mũi
phi tiêu đầu đỏ đuôi đen thì hãy tránh mau.”

Nghĩ vậy chàng bèn lắc người tránh
khỏi mũi phi tiêu. Hắc bào nhân vẫn đứng im bất động, vì y biết lúc này cạm bẫy
đã giăng khắp chốn, cho dù y có thể thoát khỏi phương trượng thì cũng khó bề
rời khỏi Thiếu Lâm tự. Đông Phương Thanh Vân sau khi thoát khỏi mũi phi tiêu
bèn quát :

– Ngươi tới đây chỉ muốn vậy sao?

Hắc bào nhân cười gằn :

– Bổn tòa chuyển lời của tệ giáo
Giáo chủ tới bảy đại môn phái và hậu nhân của Tam Bí rằng trong vòng nửa năm
nữa Địa Môn giáo sẽ thống trị võ lâm và các vị Chưởng môn của bảy phải sẽ làm
hộ pháp, Tam Bí sẽ là tam lão.

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Các hạ giữ chức vị gì trong Địa Mộ
giáo?

– Bổn tòa là một trong số hai mươi
bốn người của đội cảm tử.

– Còn người cùng đi vừa rồi?

– Y chỉ là tiên phong.

– Các vị đã hoàn thành nhiệm vụ
chưa?

– Chưa, nhưng nói hay không cũng
vậy, chỉ e các hạ nghe xong té xỉu.

– Khỏi cần kéo dài thời gian, hãy
nói đi.

– Bổn giáo Giáo chủ có ý mời các hạ
tới Phân đà của Địa Mộ giáo một chuyến.

– Được lắm, xin hỏi tại đâu, khi
nào?

– Đêm mai các hạ hãy tới Tà Dương
Lâm tại Khai Phong phủ, sẽ có người đưa đi.

Bổn tòa đã hoàn thành sứ mạng…

Đông Phương Thanh Vân biết hắc bào
nhân sau khi xong nhiệm vụ nếu không thể đào thoát, ắt sẽ tự sát nên chàng
không để y dứt lời, vội lắc mình lao tới, nhanh điểm vào hai đại huyệt Chương
môn, U môn. Hắc bào nhân thấy vậy cả kinh búng người lộn ngược ra sau. Đông
Phương Thanh Vân như bóng theo hình giữ nguyên công thế, hắc bào nhân vừa ổn
trọng cước bộ đã cảm thấy hai luồng kình phong lạnh lẽo phóng tới, lập tức toàn
thân tê dại, ngã vật ra đất. Đông Phương Thanh Vân thuận thế hớt lấy tấm vai
che mặt của y, cùng lúc ấy một bóng đen lướt vào phòng phương trượng, nói :

– Bẩm Thiếu chủ, đã bắt được kẻ vừa
rời khỏi đây.

Thiếu Lâm chưởng môn vừa thấy hai
người này mặt biến sắc, toàn thân run rẩy.

Thì ra người vừa lướt vào phòng
phương trượng chính là Tích Thư Nhân, còn hắc bào nhân nọ chính là Viên Minh,
sư đệ của Thiếu Lâm chưởng môn, còn người bị Đông Phương Thanh Vân điểm huyệt
chính là Bạch Phát Tửu Cái, chưởng lão của Cái bang.

Đông Phương Thanh Vân hạ giọng :

– Tích Thư Nhân, xin hãy lui ra…

Thiếu Lâm chưởng môn vội nói :

– Hãy khoan…

Tích Thư Nhân vội cung tay nói :

– Chưởng môn có điều chi phân phó?

Thiếu Lâm chưởng môn nói :

– Tích Thư thí chủ hãy ở lại đây,
lão nạp có điều muốn nói. Mời Thiếu chủ hãy ngồi xuống rồi nói.

Sau khi ai nấy đã an tọa, Thiếu Lâm
chưởng môn nói :

– Lão nạp thực lấy làm lo sợ cho
toàn thể võ lâm sắp tới hồi nguy cấp.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Thỉnh thiền sư hãy nói rõ lai lịch
của hai hắc bào nhân này.

Thiếu Lâm chưởng môn nói :

– Thấy hai người này, lão nạp thực
kinh tâm động phách, họ chính là những nhân vật có tiếng tâm trong võ lâm, một
người là Viên Minh sư đệ của lão nạp, người còn lại chính là trưởng lão của Cái
bang, xin Thiếu chủ hãy nể mặt lão nạp cùng thể lượng đức hiếu sanh, bất kể họ
thuộc phái nào có huyết cừu ra sao xin hãy tha họ ra.

Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu,
đứng lên tiếng về phía hai hắc bào nhân giải khai huyệt đạo cho họ rồi nói :

– Thụ Thi Chiêu Hồn, hãy tiễn hai vị
này rời khỏi Thiếu Lâm tự.

Hai hắc bào nhân đứng lên mặt lộ vẻ
ngạc nhiên, mắt không rời Đông Phương Thanh Vân và Thiếu Lâm chưởng môn. Lại
nghe Thiếu Lâm chưởng môn thở dài :

– Xin hai vị cứ tùy tiện, lượng thứ
cho lão nạp không thể tiễn khách.

Hắc bào nhân trọc đầu bỗng quì mọp
xuống khóc rống lên, Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tại hạ biết hai vị vì nhất thời sơ
suất mà bị Địa Mộ giáo lợi dụng nên phải làm việc này, nếu có được tại hạ tha
cho đi, ắt cũng không chốn nương thân. Có lẽ hai vị nên tạm thời lưu lại Thiếu
Lâm tự để bảo toàn tánh mạng.

Bạch Phát Tửu Cái chợt thở dài :

– Bọn ta há phải hạng sợ chết?

Thiếu Lâm chưởng môn khẽ gật đầu :

– Điều này lão nạp biết, vì không
thể lưu khách, đành tiễn khách mà thôi. Viên Minh, ngươi đã bị Thiếu Lâm trục
xuất khỏi môn phái, từ nay về sau sư đệ làm gì cũng không quan hệ tới Thiếu
Lâm, hãy mau rời khỏi đây đi.

Bạch Phát Tửu Cái bỗng hỏi :

– Các người vì sao lại thả hổ về
rừng?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Không phải, hai vị chỉ là những kẻ
thừa hành, cũng như Cừu Thế Dâm Oa vậy, đều có những bí mật để Địa Mộ giáo giáo
biết được mà lợi dụng.

Bạch Phát Tửu Cái nói :

– Dường như các hạ rất am tường về
Địa Mộ giáo?

– Không, tại hạ chỉ suy đoán qua lời
nói mà thôi.

– Các hạ có muốn biết nội tình của
Địa Mộ giáo không?

– Rất muốn, song lại không thể do
hai vị mà biết.

– Vì sao?

– Vì tại hạ lo thay cho hai vị, các
vị không thể hoàn thành nhiệm vụ, tội đã chẳng nhỏ, nếu lại tiết lộ bí mật của
Địa Mộ giáo há chẳng…

Bạch Phát Tửu Cái tiếp lời :

– Lão phu đã khó tránh tử tội rồi?

Đông Phương Thanh Vân biến sắc :

– Vậy cần phải làm sao đây, đã rời
khỏi Thiếu Lâm tự và bước vào tử lộ, vì sao không tạm lưu lại đây, tại hạ tự
tin có thể bảo toàn tính mạng cho hai vị.

Lúc này Viên Minh thiền sư xen vào :

– Bẩm Chưởng môn sư huynh, đại ân
đại đức của sư huynh khiến đệ đến chết không quên, nhưng đệ đã uống độc dược
của Địa Mộ giáo, trong vòng ba giờ nếu không có giải dược, chất độc sẽ phát tác
mà chết.

Thiếu Lâm chưởng môn vô cùng khích
động :

– Sư đệ vì sao đệ có thể khinh suất
như vậy.

Viên Minh thiền sư lắc đầu :

– Trước khi gia nhập Thiếu Lâm đệ đã
là môn hạ của Địa Mộ giáo.

Bạch Phát Tửu Cái cũng nói :

– Lão phu cũng vậy, cả hai người lão
phu đều là gian tế của Địa Mộ giáo.

Viên Minh lại nói :

– Sau khi gia nhập Thiếu Lâm, đệ
muốn vì Địa Mộ giáo mà gây ra những sự kinh thiên động địa, nào ngờ khi được
tiên sư khai tâm mới hiểu rằng đệ quá xấu xa…

Bạch Phát Tửu Cái vừa định tiếp lời,
Đông Phương Thanh Vân bỗng ồ lên một tiếng nói :

– Thời gian đã cận kề, chúng ta hãy
nên bức khí độc trong người ra, hai vị thấy thế nào?

Viên Minh thiền sư vội nói :

– Không thể…

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Vì sao?

Bạch Phát Tửu Cái đáp :

– Độc dược đã xâm nhập lục phủ ngũ
tạng, nếu dùng chân khí để bức độc dược thì lợi bất cập hại, độc dược phát tác
càng sớm hơn mà thôi.

– Lẽ nào không có thuốc chữa được
sao?

– Không, ngoài giải độc đan do Địa
Mộ giáo tự chế ra không còn một giải dược nào khác.

Dứt lời Bạch Phát Tửu Cái bước tới
ngồi xuống một tấm bồ đoàn rồi tiếp :

– Mời các vị cùng ngồi xuống rồi lão
phu sẽ nói tường tận.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Nói gì thì cũng phải để sau khi đã
giải độc cho hai vị cũng không muộn.

– Tiểu huynh đệ, lão phu hiểu tâm ý
của tiểu huynh đệ, hãy hỏi thử Thiếu Lâm chưởng môn thì sẽ rõ.

Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác quay
lại chỉ thấy Thiếu Lâm chưởng môn không ngớt lắc đầu thở dài, rồi nói :

– Thiếu chủ, xin hãy ngồi xuống.

– Vì sao?

– Thiên lực vô biên, nhân lực khó
vãn hồi.

Đông Phương Thanh Vân thất vọng ngồi
xuống. Lúc này Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn cúi người nói :

– Bẩm Thiếu chủ, chúng tùy tòng đồng
xin thối lui.

Đông Phương Thanh Vân đành khẽ gật
đầu, hai người vội bước ra khỏi phương trượng thất. Lại nghe Bạch Phát Tửu Cái
nói :

– Lần này Địa Mộ giáo phái lão phu
tới đây, lão phu không thể chối từ nên miệng thì vâng dạ đáp ứng mà lòng đã có
kế hoạch, sau khi đột nhập vào đây sẽ để Thiếu chủ cùng Thiếu Lâm chưởng môn
thủ thắng, vì Thiếu Lâm chưởng môn biết lão phu nên ắt sẽ kinh ngạc do vậy sẽ
thông báo cho toàn bộ bảy đại môn phái phải đề cao cảnh giác.

Thiếu Lâm chưởng môn hạ giọng :

– Việc này, Thiếu chủ sớm đã đoán
ra, nhưng lão nạp không tin mà thôi.

– Nay lão phu sẽ nói rõ mọi sự. Địa
Mộ giáo từ khi sáng lập tới nay đã trải hai trăm năm, mục đích chẳng phải chỉ
xưng bá võ lâm mà thôi, nói thẳng ra Địa Mộ giáo không hề có võ công tuyệt học,
chỉ là dùng độc mà xưng hùng thôi. Đã không có võ công mà muốn tranh hùng võ
lâm thực là vọng tưởng, do vậy mới ra sức chuẩn bị lực lượng dùng độc để bức
người khiến họ mất đi hồn tính, do thế trên võ lâm có rất nhiều vị dị nhân dị
sĩ bị Địa Mộ giáo uy hiếp, hiện tại lực lượng đã vững mạnh, đang triển khai thế
tranh bá võ lâm.

Tửu Cái dừng một chút rồi hỏi :

– Đông Phương Thiếu chủ có biết Tam
Bí cùng Địa Mộ giáo thề không đội trời chung không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Tại hạ không biết.

– Lệnh đường chính là môn đồ của Địa
Mộ giáo hơn nữa đã uống Xà Tâm đan, nếu nghe tiếng tiêu thì sẽ chết tựa như Cừu
Thế Dâm Oa vậy.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh :

– Thật ư?

Tửu Cái gật đầu :

– Đúng vậy, lệnh đường, lão phu, Cừu
Thế Dâm Oa đều là người của cảm tử đội, chỉ là Cừu Thế Dâm Oa làm phản trước,
lệnh đường làm sau mà thôi.

Lúc này Tích Thư Nhân bước vào :

– Bẩm Thiếu chủ đó là nghĩa mẫu chứ
không phải thân mẫu của Thiếu chủ.

Tửu Cái ngạc nhiên :

– Thì ra là nghĩa mẫu của Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Xin hỏi nghĩa mẫu của tại hạ hiện
giờ ra sao?

Tửu Cái tiếp :

– Lão phu quả không rõ, nay xin hỏi
Thiếu chủ, vì sao Thiếu chủ không gấp muốn biết nội tình của Địa Mộ giáo mà lại
gấp muốn cứu mạng của lão phu?

– Tánh mạng của hai vị đang nguy
cấp, mà nội tình của Địa Mộ giáo sau khi tại hạ tới Phân đà của Địa Mộ giáo thì
cũng có thể biết được rồi.

– Thiếu chủ muốn đi thực sao? Không
nên, đó là gian kế?

– Nam tử hán đầu đội trời chân đáp
đất, xông vào rừng đao bể kiếm có chi đáng kể, chúng đã dám hẹn ta thì ta sợ gì
mà không đi.

– Xin hãy nghe lời lão phu, Địa Mộ
giáo thủ đoạn vô cùng độc hiểm khiến người khó đề phòng, Thiếu chủ không nên
coi thường, nếu có mệnh hệ gì võ lâm chánh nghĩa há chẳng phải mất người đứng
đầu sao?

– Tiền bối quá khen, điều trọng yếu
là các vị không còn cách nào giải độc nữa ư?

– Phải, hiện tại cần phải nói tới
nội tình của Địa Mộ giáo rồi. Địa Mộ giáo ngoài tổng giáo đường ra còn có bảy
Phân đà đặt khắp nơi, lão phu thuộc về Phân đà Trung Nguyên.

Trung Nguyên phân đà có một chủ
nhân, bên dưới phân làm Tám Đồ, Ngũ Nữ, Thất Sát, Cửu Kim Cương, Thập Nhị Tiền
Phong, Nhị Thập Tứ cảm tử, Viên Minh thiền sư thuộc về Tiền Phong, lão phu
thuộc Cảm Tử đội.

Thập nhị Tiền Phong và Nhị thập tứ
Cảm Tử đã xâm nhập các môn phái trong thiên hạ Trung Nguyên, mọi người không
được biết nhau. Lão phu và Viên Minh cùng lớn lên trong Địa Mộ giáo, đến năm
hai mươi tuổi đã được huấn luyện thành những kẻ vô cùng giảo hoạt, gian trá,
sau bị phái đi xâm nhập vào Thiếu Lâm và Cái bang. Khi rời khỏi Phân đà thì bị
bịt mắt nên không rõ Phân đà đóng ở nơi nào. Tất cả những điều lão phu biết chỉ
có vậy mà thôi.

Thiếu Lâm chưởng môn hỏi :

– Các vị cùng lớn lên tại Địa Mộ
giáo, vậy cùng thời có cả thảy bao nhiêu người?

Tửu Cái đáp :

– Hai người chúng tôi được tách
riêng, không được rời khỏi nơi ở nửa bước nên hoàn toàn không biết mọi sự xảy
ra xung quanh.

Thiếu Lâm chưởng môn thở dài :

– Hai vị đã nói hết nội tình của Địa
Mộ giáo, mà thời gian ba giờ đã sắp hết, chẳng lẽ không lo gì sao?

Viên Minh thiền sư đáp :

– Sau khi nhận lệnh, đệ vốn muốn tìm
ngay một nơi thâm sơn cùng cốc để tự sát, sau được Tửu Cái nói rằng nên chết
trong Thiếu Lâm tự mới gượng đáp ứng, nào ngờ khi gặp sư huynh thì vô cùng hổ
thẹn nên vượt qua cửa sổ mà đi.

Dứt lời Viên Minh thiền sư cùng Bạch
Phát Tửu Cái không hẹn, mà cùng cất cao hữu thủ vỗ xuống Thiên Linh cái tự vận.

Đông Phương Thanh Vân và Thiếu Lâm
chưởng môn muốn cứu cũng không kịp, thấy hai người chết quá thê thảm, Thiếu Lâm
chưởng môn bèn sai người tẩm liệm thi thể đoạn nói :

– Chúng ta phải cử hành lễ tế thực
long trọng.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Đúng vậy, tuy họ là gian tế của
Địa Mộ giáo, nhưng cuối cùng vẫn vì võ lâm chính nghĩa mà tận trung, nói rõ mưu
đồ của Địa Mộ giáo.

Khi mọi người đã đi hết chỉ còn Đông
Phương Thanh Vân và Thiếu Lâm chưởng môn lưu lại, hai người im lặng ngồi hồi
lâu, Thiếu Lâm chưởng môn chợt nói :

– Trong Thiếu Lâm tạp kỷ không hề
ghi lại sự này.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Do đó có thể biết Địa Mộ giáo vô
cùng bí ẩn, hiện tại trong bảy đại môn phái đều đã có người của Địa Mộ giáo.

– Đúng vậy, xin hỏi Thiếu chủ, chẳng
hay Địa Mộ giáo thực đã đủ lực lượng rồi sao?

– Chính thế, vì vậy tại hạ mới quyết
định tự thâm nhập Địa Mộ giáo, để xét rõ thực hư.

Thiếu Lâm chưởng môn trầm ngâm hồi
lâu rồi nói :

– Thiếu chủ vì sao không phái một vị
tùy tòng thay Thiếu chủ tới Phân đà của Địa Mộ giáo?

– Tại hạ tâm ý đã quyết, không muốn
thay đổi.

 

 

Tà dương lầu tại phủ Khai Phong dưới
ánh chiều tà càng tăng thêm vẻ âm u, cổ quái. Đông Phương Thanh Vân sau khi
bước vào Tà Dương lầu bèn chọn một bàn kế gần cửa mà ngồi, đưa mắt nhìn xuống
đường thì thấy người qua kẻ lại tấp nập. Không lâu sau đã thấy một thiếu nữ yểu
điệu bước vào tửu lầu, nàng vận bạch y, dung mạo xinh đẹp. Đông Phương Thanh
Vân vừa thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc. Bạch y thiếu nữ chẳng phải ai khác mà
chính là Tuệ Mẫn, vẻ mặt của nàng sau khi bước vào tửu lầu hàm chứa đầy sắc u
sầu tựa hồ tâm sự trùng trùng nhưng vừa thấy Đông Phương Thanh Vân chỉ khẽ kêu
một tiếng “Ca ca”, rồi tiến lại. Đông Phương Thanh Vân gặp Tuệ Mẫn
thì rất vui mừng, chàng vốn rất có hảo cảm với nàng, bèn đứng lên nghênh tiếp,
nói :

– Đã lâu không gặp, chẳng hay tiểu
muội có bình an không?

Tuệ Mẫn cũng hỏi :

– Gần đây ca ca khỏe chứ?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu, mắt
nhìn thẳng vào Tuệ Mẫn. Xa nhau không lâu mà Tuệ Mẫn đã khác hẳn, nàng nay đã
rõ là một thiếu nữ khuê các, bất giác chàng buột miệng :

– Tiểu muội càng lớn càng đẹp.

Tuệ Mẫn đỏ bừng hai gò má, cúi đầu
không nói. Im lặng hồi lâu, Tuệ Mẫn hỏi :

– Ca ca tới đây làm gì? Kỳ thực ca
ca có gấp cũng vô dụng.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Vì sao? Chẳng lẽ muội cho rằng ca
ca tới đây để chơi sao?

– Vậy ca ca tới làm gì?

– Tới đợi người.

– Đợi ai?

– Cừu nhân.

– Ồ Đông Phương Thanh Vân thấy Tuệ
Mẫn ngạc nhiên bèn cười :

– Như vậy muội đà minh bạch chưa?

Tuệ Mẫn hỏi :

– Chẳng lẽ ca ca gặp hiểm nạn?

– Có lẽ.

– Nghe nói ca ca có mấy người nô bộc
tâm phúc, họ đâu?

– Họ không phải nô bộc, họ đang có
việc riêng cần làm. Mà muội tới đây làm gì?

– Muội tới kiếm người.

– Kiếm ai?

– Gia phụ.

– Ồ? Lệnh tôn là vị nào?

– Thiên hoang Vương Thạch An.

– Ồ? Muội quả là nhi nữ của Vương
Thạch An rồi.

Lúc này một vành trăng sáng đã treo
nghiêng nơi góc trời, đã tới giờ hẹn của Địa Mộ giáo. Đông Phương Thanh Vân và
Tuệ Mẫn vẫn tiếp tục trò chuyện. Tuệ Mẫn hỏi :

– Ca ca ước hẹn với cừu nhân vào lúc
nào thì gặp?

– Lúc lên đèn.

– Vậy thì đã tới rồi. Ca ca thế đơn
lực bạc, đối phương là nhân vật thế nào?

– Chúng ta đừng nói về chuyện này
nữa được không?

Tuệ Mẫn gật đầu nói :

– Có lẽ ca ca không biết, khi muội
hay rằng gia phụ chính là Thiên Hoang Đế Quân thì muội thay đổi hoàn toàn quan
niệm về ca ca.

– Thay đổi điều gì?

– Nếu không có ca ca, gia phụ đã sớm
bỏ mạng dưới tay di nương rồi. Hừ, có một ngày, muội sẽ tự tay trả mối thù này,
muội còn biết ca ca chính là nhi tử của đại di nương và cũng là ca ca của muội.

– Sai rồi.

– Vì sao?

– Đại di nương của muội không phải
là mẫu thân của ta. Hiện tại ca ca xin muội đừng nói đến những sự liên quan tới
ân oán tình cừu nữa. Chúng ta hãy ngồi im lặng thì hơn.

Cùng lúc ấy Đông Phương Thanh Vân
phát hiện nơi cửa lầu một thanh y thiếu niên vừa xuất hiện, thiếu niên tướng
mạo thanh tú, bước vào tửu điếm bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại
tại bàn của Đông Phương Thanh Vân. Thanh y thiếu niên bèn cất bước lại cung tay
nói :

– Chẳng hay các hạ là Đông Phương
Thanh Vân phải không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đúng vậy, huynh đài có điều chi
chỉ giáo?

Thanh y thiếu niên vội nói :

– Tại hạ theo ước hẹn mà tới.

– Huynh đài là người của Địa Mộ
giáo?

– Đúng vậy, tại hạ tới thỉnh các hạ
tới thăm tệ Phân đà một chuyến, chẳng hay ý các hạ thế nào?

– Được, phiền huynh đài chỉ đường.

Nói rồi Đông Phương Thanh Vân bèn
quay lại hỏi Tuệ Mẫn :

– Có người nào cùng đi với tiểu muội
không?

Tuệ Mẫn đáp :

– Có Hoàng Phô thư thư.

– Vậy thì tốt lắm, hãy đi kiếm Hoàng
Phô thư thư, kiếm được rồi thì mau trở về Ma cung, giang hồ hiểm ác đa đoan
muội không thể tự ý bôn tẩu.

– Nhưng, ca ca..

– Một tháng nữa ca ca sẽ đến tìm
muội, đưa muội đi tìm lệnh tôn.

– Thực không?

– Ca ca đâu dám gạt muội, hãy đi mau
đi.

– Được, muội đi, nhưng ca ca…

– Ca ca sẽ tự bảo trọng, muội cứ an
tâm.

Tuệ Mẫn mắt rưng rưng lệ, lẳng lẽ
cúi đầu rời khỏi Tà Dương lầu. Đợi khi nàng đã đi xa, Đông Phương Thanh Vân thở
dài nói :

– Huynh đài, chúng ta đi thôi Thanh
y thiếu niên gật đầu, đi trước dẫn đường. Trước mặt Tà Dương lầu đã đậu sẵn một
cỗ xe tứ mã, Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn thì thấy xa phu là một hán tử
trung niên thần thái vô cùng siêu thoát, chàng thầm nghĩ :

“Thiên hạ làm sao lại có người
dung mạo siêu thoát đến vậy?”

Nghĩ thế chàng càng không dám khinh
suất. Lại nghe thanh y thiếu niên nói :

– Đông Phương công tử, mời lên xe.

Đông Phương Thanh Vân cười lớn, cất
bước leo lên, sau khi ngồi xuống đã thấy thanh y thiếu niên đã ngồi cạnh từ bao
giờ. Điều kỳ quái hơn nữa là thiếu niên lại tỏa ra mùi mê hương đến say lòng.
Đông Phương Thanh Vân chột dạ thầm nhủ :

“Chẳng lẽ y là nữ nhân?”

Lúc này xa phu đã ra roi quất ngựa
khởi hành.

Đã nghe thanh y thiếu niên cười nói
:

– Các hạ quả là có diễm phúc lọt vào
mắt xanh của Ma cung Thiếu cung chủ.

Đông Phương Thanh Vân lòng đã có
chuẩn bị, bèn nói :

– Không dám, không dám.

Thanh y thiếu niên lại nói :

– Các hạ có biết bổn giáo thỉnh các
hạ tới Phân đà là có ý gì không?

– Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

– Nhưng phải có điều kiện.

– Điều kiện thế nào?

– Chỉ cần các hạ trả lời được hai
câu hỏi, tại hạ sẽ lập tức phụng cáo.

Đông Phương Thanh Vân cười lớn :

– Có nói hay không, tại hạ chẳng lưu
tâm, nếu huynh đài hỏi, xin cứ tùy ý.

– Vậy câu thứ nhất xin hỏi các hạ có
biết thân phận của tại hạ không?

– Ha ha… cô nương là nữ nhân giả
trang nam, trong Địa Mộ giáo Trung Nguyên phân đà có thân phận là Tam ti hoặc
Ngũ nữ.

Thanh y thiếu niên kinh ngạc :

– Các hạ kiến thức thật quảng bác?
Câu thứ hai: Địa Mộ giáo lần này ước hẹn các hạ tới Trung Nguyên phân đà là có
ý tốt hay ý xấu?

Đông Phương Thanh Vân thoáng chút
ngạc nhiên, chàng cười nhạt :

– Là thiện hay ác, bổn thiếu gia
cũng đều phải ứng phó.

– Không thể trả lời sao?

– Đương nhiên là chẳng phải thiện ý.

– Câu đáp này sai rồi, vì là thiện
ý, bổn giáo mời các hạ tới Trung Nguyên phân đà, chính vì do sự muốn thương
lượng, các hạ thấy sao?

– Không may, bổn thiếu gia cùng Địa
Mộ giáo đã thề không đội trời chung rồi.

– Thật ư?

Cỗ xe dừng lại, thanh y thiếu nữ nói
:

– Các hạ, mời chuyển xe…

Đông Phương Thanh Vân thản nhiên
bước xuống, đưa mắt quang sát tứ bề chỉ thấy nơi đây là chốn hoang sơn, thảo
mộc um tùm không thể nhận ra là nơi nào được.

Sau khi thanh y thiếu nữ xuống xe,
cỗ xe tứ mã chỉ trong nháy mắt đã đi mất hút.

Đông Phương Thanh Vân vẫn lạnh lùng
đứng im, thanh y thiếu nữ hỏi :

– Các hạ có cảm thấy kỳ lạ không?

Đông Phương Thanh Vân cười khảy :

– Hoàn toàn không?

– Vì sao? Lẽ nào các hạ đã biết vì
sao phải đổi xe?

– Hoàn toàn không?

– Vậy thì vì sao?

– Quí phái bất luận có quỷ kế gì tại
hạ cũng rất muốn thỉnh giáo.

Thanh y thiếu nữ cười khẽ :

– Bổn giáo rất kính trọng các hạ,
nào có thể bày ra quỷ kế gì.

Đông Phương Thanh Vân bỗng thấy xa
xa có vô số bóng đen đang di chuyển, chớp mắt đã tiến lại gần, thấy có mười sáu
người khiêng hai chiếc kiệu bát bảo. Lại nghe thanh y thiếu nữ nói :

– Mời các hạ lên kiệu. Hẹn gặp lại?

Dứt lời thanh y thiếu nữ quay người
lao đi thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm u tối. Cũng lúc ấy trên kiệu bát
bảo vang lên một thanh âm du dương :

– Thỉnh tướng công lên kiệu.

Đông Phương Thanh Vân cười lạnh,
tung mình nhẹ nhàng nhảy lên. Giọng nói du dương êm đềm lại vang lên :

– Tướng công từ Khai Phong phủ tới
Trung Nguyên phân đà đường đi hiểm trở, xe ngựa không thể đi được nên mới phải
đổi sang dùng kiệu.

Đông Phương Thanh Vân rúng động tâm
can thầm nghĩ :

“Như vậy Địa Mộ giáo hoàn toàn
không có ác ý với ta sao?”

Vừa suy nghĩ chàng vừa đưa mắt quan
sát chiếc kiệu, trong kiệu bài trí như một gian phòng nhỏ, một thiếu phụ trung niên
đang nằm, toàn thân được phủ kín bằng một tấm chăn mỏng. Lại thấy thiếu phụ
dung nhan tựa hoa đào, đôi làn thu ba sóng sánh, miệng tựa đóa hoa hàm tiếu.
Đông Phương Thanh Vân nhìn như không thấy, lạnh lẽo :

– Xin hãy ngồi lên.

Lúc này thiếu phụ khẽ nhướn mày
liễu, miệng tựa cười chẳng phải cười, dịu dàng nói :

– Đường còn dài, vì sao tướng công
không nằm nghĩ.

Đông Phương Thanh Vân sa sầm mặt,
gằn giọng :

– Nếu ngươi không ngồi dậy, bổn
thiếu gia sẽ xuống kiệu.

Thiếu phụ đành thở dài :

– Tướng công thực chẳng biết thương
hoa tiếc ngọc, thôi được…

Dứt lời thiếu phụ từ tốn lật tấm
chăn ngồi lên. Tấm chăn vừa được lật ra trước mắt Đông Phương Thanh Vân xuất
hiện một thân thể lõa lồ, chàng thầm cười nhạt đưa chân đá tấm chăn ra rồi ngồi
xuống. Thiếu phụ trung niên cười nói :

– Đêm đông giá rét, hàn khí nhập
thân, tiện thiếp bị cảm hàn thì đó là lỗi của tướng công.

Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :

– Đừng nhiều lời, mau vận y phục
vào.

Lúc này đã thấy chiếc kiệu chuyển
động, Đông Phương Thanh Vân vốn muốn vén hết những tấm rèm xung quanh kiệu lên
để quan sát đường đi nhưng tay vừa đưa ra lại vội thu lại, nên biết cử chỉ
chàng tuy chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nhưng đối phương lại có thể cho rằng
đó là do chàng cũng thuộc hạng nhu nhược.

Yêu phụ khỏa thân khẽ nhích tới sát
Đông Phương Thanh Vân, cất giọng thỏ thẻ :

– Tướng công nên thương hại cho tiện
thiếp thân không tấc vải?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hừ
một tiếng không nói.

Thiếu phụ đã đến sát bên chàng, bèn
giang hai cánh tay nõn nà ra định ôm lấy chàng.

Đông Phương Thanh Vân nổi giận, tiện
tay tát đánh “bốp” vào mặt thiếu phụ.

Thiếu phụ khỏa thân ngã vật xuống
bật khóc nức nở. Đông Phương Thanh Vân cũng ngẩn người kinh ngạc, chàng không
ngờ thiếu phụ hoàn toàn không biết võ công, nhưng cùng lúc ấy một ý niệm nảy
sinh trong đầu chàng :

“Đây hẳn là quỷ kế dùng sắc mê
hoặc, lấy nữ nhân không biết võ công ra nghênh tiếp khiến người có ý thương hoa
tiếc ngọc và vậy có thể hạ độc thủ khi họ không chút giới bị.”

Nghĩ vậy chàng bèn cười nhạt :

– Ngươi giả bộ làm gì?

Thiếu phụ khỏa thân cất giọng giận
dữ :

– Vì sao ngươi đánh người vô cớ?

Đông Phương Thanh Vân hỏi ngược lại
:

– Vì sao ngươi cứ quấn lấy bổn thiếu
gia?

Thiếu phụ thoáng ngạc nhiên :

– Ta sai rồi sao?

– Bổn thiếu gia chẳng phải hạng
người khinh bạc thấy sắc thì tối mắt mà trúng kế của ngươi đâu.

Thiếu phụ bỗng đứng bật dậy quát :

– Ngươi dám khinh lão nương.

Nói rồi nàng lao vào Đông Phương Thanh
Vân đánh đấm cào cấu loạn xạ. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy thì chau mày thầm
nghĩ :

“Quả thực thiếu phụ hoàn toàn
không biết võ công.”

Tuy nghĩ
vậy nhưng đề phòng bất trắc, chàng bèn điểm vào Ma huyệt của thiếu phụ, vì
không có võ công nên thiếu phụ lập tức ngã xuống.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+