Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 17:Lãnh Huyết Diễm Nữ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thiếu phụ khỏa thân tuy thân người
bị điểm huyệt mềm nhũn nhưng vẫn có thể nói năng như thường. Lúc này mụ lớn
tiếng chửi rủa. Đông Phương Thanh Vân cau mày chăm chú nhìn thiếu phụ hồi lâu
lòng lấy làm vô cùng quái lạ tự hỏi :

“Lẽ nào mụ thực không biết võ
công. Chẳng lẽ trong này có ẩn giấu một quỷ kế nào khác?”

Thiếu phụ thấy chàng nhìn mình không
chớp mắt bèn cất giọng căm tức :

– Ngươi nhìn lão nương làm gì?

Đông Phương Thanh Vân cười khảy :

– Chẳng lẽ không được nhìn sao?

Thiếu phụ không đáp mà hỏi :

– Có gì đáng để nhìn?

Đông Phương Thanh Vân chậm rãi đưa
mắt nhìn đi, nói :

– Khi nào mới tới được?

Thiếu phụ lại bỗng hỏi :

– Tướng công, thiếp còn xinh đẹp
không?

Đông Phương Thanh Vân chỉ khẽ hừ một
tiếng không đáp. Thiếu phụ lại cao giọng hỏi :

– Tiện thiếp không có sắc đẹp mê hồn
phải không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói
:

– Hãy trả lời câu hỏi của ta rồi ta
sẽ nói.

– Câu hỏi thế nào, nói đi.

– Mấy ngày vừa rồi ngươi nghênh tiếp
những người nào?

– Họ đều là nam nhân?

– Tướng mạo của họ thế nào?

– Già có trẻ có, tướng công muốn hỏi
ai?

– Người già nhất thì thế nào?

– Có gì đáng nói đâu, lão ta toàn
thân lầm lì, mặt đầy rầu, nghe nói lão tên là cái gì Thiên Chân. Hãy nói thiếp
có đẹp không?

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

– Thiên Chân hay Thiên Tôn?

Thiếu phụ vội la lên :

– Ồ, đúng rồi lão là Thiên Tôn.

Đông Phương Thanh Vân giật mình :

“Lẽ nào Thiên Tôn đã trúng kế
bị đưa tới Địa Mộ giáo?”

Nghĩ vậy chàng rất lo lắng song phải
trả lời thiếu phụ nên chàng đành tùy tiện nói :

– Tuy ngươi có sắc đẹp mê hồn, nhưng
tiếc rằng…

Chàng dừng lại, thử xem phản ứng của
thiếu phụ thế nào. Thiếu phụ vội hỏi :

– Đáng tiếc cái gì? Nói mau đi?

Đông Phương Thanh Vân hiện tại ý
niệm trùng trùng, nếu theo lý thường mà luận, vị thiếu phụ này đúng là một thôn
phụ vô tri thức. Nhưng nếu là cao thủ của Địa Mộ giáo giả trang thì thuật giả
trang thực siêu việt. Thiếu phụ thấy chàng im lặng lại hỏi :

– Vì sao tướng công không nói, đáng
tiếc cái gì?

Đông Phương Thanh Vân đành nói :

– Hãy trả lời tiếp thì ta mới nói
được. Hôm đó Thiên Tôn có phải bị bắt đưa về Địa Mộ giáo không?

Thiếu phụ đáp :

– Lão cũng được mời tới như tướng
công vậy, hãy nói đáng tiếc cái gì mau.

– Đáng tiếc là không vận y phục, dù
là như vậy, ta cũng cảm thấy…

Thiếu phụ vội nói :

– Có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi.

– Thiên Tôn nói gì với ngươi không?

– Lão nào giống như tướng công, lão
đãi thiếp rất tốt còn nói rằng lần này tới Địa Mộ giáo là để cầu sự giúp đỡ của
Địa Mộ giáo để báo phục cái gì Ma Quỷ, khi ấy lão còn muốn lấy thiếp làm vợ
nữa, hãy nói tướng công cảm thấy thế nào…

Đông Phương Thanh Vân đáp hàm hồ :

– Ta cảm thấy ngươi mặc y phục vào
thì đẹp hơn…

– Vậy thì tướng công hãy mau giải
huyệt để tiện thiếp vận y phục.

Đông Phương Thanh Vân đành giải
huyệt cho thiếu phụ, nhưng khi thấy tấm thân gợi cảm của thiếu phụ thì chàng
cảm thấy thần trí mê hồ. Đông Phương Thanh Vân vội quay mặt đi. Nguyên vừa rồi
chàng lưu tâm giới bị, hồ nghi quỷ kế nên mắt nhìn thiếu phụ khỏa thân mà như
không, hiện tại lòng không còn hồ nghi thì tà niệm đột nhiên nổi lên. Thiếu phụ
đã ngồi lên nói :

– Cái gì Thiên Tôn, thiếp đâu thèm
lưu tâm, kẻ đã gần đất xa trời mà còn muốn cưới thì thực đáng nực cười. Tướng
công nói thiếp xinh đẹp vậy vì sao tướng công không lưu tâm tới thiếp? Phải
chăng tướng công sợ thiếp?

– Ngươi nào có chi đáng sợ…

– Thiếp biết thiếp rất đẹp, hơn nữa
thiếp lại yêu mến tướng công…

Đông Phương Thanh Vân toàn thân nóng
rực, cảm thấy thiếu phụ sắp ôm choàng lấy mình, chàng bèn tung mình bay vọt ra
khỏi kiệu, nói thì chậm, diễn biến lại cực nhanh.

Đôi tay nõn nà của thiếu phụ so ra
còn nhanh hơn chàng, thân hình Đông Phương Thanh Vân vừa động thì liền cảm thấy
một luồng kình lực mãnh liệt kéo chàng ngược vào trong kiệu, chàng kinh ngạc
đưa mắt nhìn trước mắt vẫn là thiếu phụ khỏa thân.

Điều này thực khiến chàng bất ngờ,
hóa ra thiếu phụ khỏa thân lại là một cao thủ nội công, tuy chàng vận lực không
nhiều song nếu kẻ thường nhân thì không thể kéo chàng lại dễ dàng như vậy. Đông
Phương Thanh Vân bật cười lạnh giọng :

– Ngươi giả trang như thật vậy, bổn
thiếu gia bái phục.

Thiếu phụ cười nói :

– Tướng công quá khen rồi.

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

– Ngươi làm vậy là có ý gì?

– Lưu khách.

– Ngươi tưởng bổn thiếu gia định bỏ
trốn sao?

– Đúng vậy.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một
tiếng ngồi xuống mắt không dám nhìn thiếu phụ, lại vội đem thần công bao hộ
khắp châu thân, nói :

– Do ngươi bức ta đó Thiếu phụ vẫn
tươi cười nói :

– Đương nhiên, lời nói cùng hành vi
của thiếp quá thô thiển, nhưng tướng công có biết thiếp là ai không?

Đông Phương Thanh Vân im lặng, thiếu
phụ tiếp :

– Trong võ lâm ai ai cũng biết tướng
công là nam hảo hán, hơn nữa lại chẳng phải phường tham sắc háo dâm, tiện thiếp
chỉ muốn thử xem có đúng vậy không? Tướng công đã dám đơn thương độc mã tới Địa
Mộ giáo, cũng có thể xem là nam hán tử đại trượng phu nhưng vẫn chưa thoát khỏi
sắc dục mê loạn của thường dân.

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thì
rúng động tâm can. Nên biết người có võ công muốn giấu không cho người khác
biết là một sự rất khó thực hiện mà nữ nhân này lại có thể qua mắt được chàng,
khiến chàng tưởng lầm nữ nhân không biết võ công, thì võ công của nữ nhân cao
đến bậc nào? Hơn nữa song mục của nữ nhân được điều khiển không phản ánh thần
quang, khi xuất thủ lại nhanh như chớp khiến chàng trở tay không kịp. Không rõ
nữ nhân thân phận gì trong Địa Mộ giáo. Nghĩ vậy Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Phu nhân giữ chức gì của Địa Mộ
giáo?

Nữ nhân khỏa thân ngồi đối diện với
chàng rồi nói :

– Tướng công có dám nhìn thiếp không?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, đưa
mắt nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ giọng lạnh lùng :

– Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng úp
mở như vậy?

– Tiện thiếp chính là người thiếp
thứ tám của Địa Mộ giáo Giáo chủ, võ lâm giang hồ gọi là Lãnh Huyết Diễm Nữ,
tướng công nghe tên này bao giờ chưa?

– Chưa từng.

– Cũng không thể trách, tướng công
mới bôn tẩu giang hồ nên chưa thể biết toàn bộ các nhân vật thành danh trong võ
lâm, lệnh tôn có biết thiếp, tướng công tin không?

– Không tin.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bật cười khanh
khách :

– Lần này nghênh tiếp tướng công, vì
thiếp vừa đi tuần sát Trung Nguyên phân đà, vì võ lâm ca tụng tài đức của tướng
công quá nhiều nên mới thân chinh tiếp đón, còn cái gì Thiên Tôn, Quỷ Tôn tiện
thiếp coi như cỏ rác. Thân này há để chúng làm cho ô nhục, tướng công tin
không?

– Không tin?

– Vì sao?

– Những lời phu nhân vừa nói rất
đúng vì sao bây giờ lại không nhận.

– Vừa rồi thiếp là thường nhân, hiện
tại võ công tối thiểu cũng cao gấp hai lần tướng công.

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Chớ vội khoa trương.

– Tướng công không tin thì cứ thử
xem.

– Tại hạ không khách khí.

Dứt lời Đông Phương Thanh Vân vận đủ
mười thành công lực, hai ngón trỏ giữa xếp lại nhanh như điện chớp điểm tới,
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nói :

– Xin đừng khách khí.

Thân hình nữ nhân khẽ run lên nhưng
không hề có ý né tránh. Một chỉ công của Đông Phương Thanh Vân điểm trúng huyệt
khí hải của nữ nhân, chàng cảm thấy như đụng phải một nắm bông. Rút chỉ về, tim
đập liên hồi, mặt đỏ tía tai. Đông Phương Thanh Vân vừa kinh ngạc vừa kỳ quái.
Nên biết hiện tại Ban Nhược Mật La thần công của chàng đã đạt tới chín thành
hỏa hầu, cùng một trăm hai mươi năm công lực, vậy mà khi điểm trúng nữ nhân, nữ
nhân hoàn toàn không có phản ứng gì. Điều này chẳng phải kỳ quái ư? Lại nghe
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Tướng công rốt cục đã phải tin
rồi?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tuy tin nhưng tại hạ không phục.

– Không phục thì làm sao mới phục?

– Đến lượt tại hạ tiếp phu nhân một
chưởng.

– Được lắm, thiếp cần phải khiến cho
tướng công tâm phục khẩu phục.

Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ từ từ đưa
tay lên cũng khép hai ngón trò giữa lại, chỉ thấy hai ngón tay trắng nõn phóng
ra một luồng khí trắng, lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Thiếp sẽ điểm vào hai huyệt đan
điền và âm giao, hãy chú ý?

Lại thấy nàng từ từ duỗi tay ra điểm
tới. Lúc này Đông Phương Thanh Vân không dám khinh địch, vội vận thần công,
đồng thời thi triển bế huyệt pháp, phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người. Nào
ngờ khi chỉ lực của Lãnh Huyết Diễm Nữ điểm tới, Đông Phương Thanh Vân kêu hự
một tiếng, thân hình dội ngược ra sau nữa tấc, toàn thân rúng động, lục phủ ngũ
tạng như bị cắt xé thành từng mảnh. Lãnh Huyết Diễm Nữ khẽ kêu lên :

– Tướng công hãy mau vận công trị
thương.

Đông Phương Thanh Vân dù vô cùng tức
giận cũng không dám lên tiếng, vội vận công trị thương. Một khắc sau, Đông
Phương Thanh Vân đã cảm thấy dễ chịu mới mở bừng mắt ra, chú mục nhìn đi thì
thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngồi nguyên trước mặt, lại nghe nàng nói :

– Tướng công đã tâm phục khẩu phục
chưa.

Đông Phương Thanh Vân im lặng nghĩ :

“Không biết nữ nhân này có ý
định gì với mình?”

Thấy chàng không trả lời, Lãnh Huyết
Diễm Nữ khẽ xì một tiếng :

– Tướng công tự xưng là nam nhi đại
trượng phu thì làm sao có thể tâm phục khẩu phục một nữ nhân được, phải không?

Đông Phương Thanh Vân chau mày :

– Phục thì phục, tài chẳng bằng
người, có gì đáng nhục.

Lãnh Huyết Diễm Nữ ngẩn người hồi
lâu, vẻ mặt lộ vẻ kính phục :

– Tướng công quả nhiên là hảo hán,
biết liêm sỉ, vô thị phi, thực giống với trượng phu của thiếp.

– Trượng phu của phu nhân là Giáo
chủ Địa Mộ giáo?

– Đúng vậy?

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một
tiếng. Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn cười :

– Đương nhiên, những điều tướng công
thấy chỉ là phiến diện, nên cứ tưởng trượng phu của thiếp là đại ma đầu, kỳ
thực lại là người chí công vô tư, đại trí đại dũng, sẽ có một ngày tướng công
hiểu được điều này.

Đông Phương Thanh Vân vẫn chỉ hừ một
tiếng lạnh lẽo. Lãnh Huyết Diễm Nữ cất giọng cảm khái :

– Trượng phu của thiếp quả là một kỳ
nhân đại anh hùng, thiếp tự tin đến cả Tam Bí cũng khó sánh nổi. Trí tuệ của
trượng phu còn hơn cả…

Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười
khảy :

– Giáo chủ Địa Mộ giáo là một thiên
tài.

– Đúng là thiên tài, trong khắp gầm
trời này khó kiếm được người thứ hai.

– Như vậy thì chắc phu nhân yêu
thương lệnh phu lắm?

– Đúng vậy, từ xưa tới nay không hề
phai nhạt.

– Đã vậy sao còn khỏa thân tiếp kiến
tại hạ? Chẳng lẽ phu nhân không sợ làm vậy sẽ hoen ố tình cảm của lệnh phu sao?

– Hoen ố gì?

– Phu nhân thực không biết ư?

– Ồ, tướng công nghĩ vậy là sai rồi,
chúng ta chỉ ở gần nhau gần một giờ thôi, thời gian đó không thể có chuyện gì
xấu xảy ra được.

– Nhưng…

– Thiếp biết, nếu gặp phải khác thì
sẽ không như vậy, phải không? Trong thiên hạ có người võ công cao hơn thiếp chỉ
có một mình phu quân của thiếp mà thôi.

– Nếu như vậy, tựa hồ…

– Tựa hồ nữ nhân mà khỏa thân trước
mặt người khác là thất lễ phải không? Nói thực, tất cả tâm tình của nam nhân và
nữ nhân trong thiên hạ thiếp đều biết rõ. Hiện hãy khoan luận đàm tới vấn đề
này. Hãy nói về hai chữ cảm tình trước. Thiếp năm nay tuổi sắp ngũ tuần, mà tướng
công chưa đầy hai mươi, ta đủ tư cách làm mẫu thân của tướng công phải không?

– Trụ nhan thuật của phu nhân khiến
tại hạ lấy làm bái phục.

– Tướng công quá khen.

Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng
thấy kỳ quái khôn xiết, nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải dò xét cho ra
nội tình của Địa Mộ giáo, do vậy chàng nói :

– Phu nhân có thể vận y phục vào rồi
nói tiếp được không?

– Tướng công không dám đối diện với
thân hình của thiếp ư?

– Có thể, nhưng gió đêm lạnh lẽo,
nên đề phòng cảm lạnh thì hơn.

– Tướng công khỏi lo, thiếp sắp phải
cáo biệt tướng công.

– Ồ, vậy ư?

– Đúng vậy.

– Vì sao?

– Vì tướng công là đối thủ của phu
quân thiếp.

– Kỳ quái.

– Khi sự tình của tướng công và Hận
Thiên Nữ lọt vào tai phu quân thiếp, phu quân cả kinh thất sắc…

– Tại sao?

– Phu quân thiếp nói rằng ông ta đã
có đối thủ, hơn nữa chưa biết ai thắng ai bại, điều này khiến ông ta vừa mừng
vừa lo Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Lệnh phu hẳn đã coi thường tại ha
?

– Không phải, đáng tiếc tướng công
là con trai của Tam Bí, nhưng lại không biết vì sao đến chết Tam Bí cũng không
thể xuất hiện trong võ lâm, phu quân thiếp đã coi Tam Bí là đối thủ, nào ngờ
sau khi tra xét rõ lai lịch của Tam Bí thì mọi hi vọng đều lụi tàn, đang khi
phu quân thiếp buồn rầu thì phát hiện được tướng công và Hận Thiên Nữ tư tình
với nhau, do vậy bèn vui lên.

– Phu nhân có biết vì sao gia phụ
không thể hiện thân không?

– Việc này trừ Tam Bí và phu quân
thiếp ra, không một ai hiểu rõ nội tình kể cả lệnh đường, song thiếp cũng được
biết vài điều.

– Phu nhân có thể cho biết được
không?

– Không thể, chỉ e nói ra sẽ khiến
võ lâm thiên hạ tuyệt duyệt.

– Vì sao?

– Cực kỳ nghiêm trọng.

– Lẽ nào…

– Ngay cả tệ phu cũng không thể xuất
đầu lộ diện. Bây giờ chúng ta hãy đàm luận về vấn đề cảm tình.

– Thanh Vân muốn thỉnh giáo phu
nhân, Mộ Địa giáo có mục đích gì khi ước hẹn với tại hạ?

– Đấu trí.

– Cùng đấu trí với phu nhân?

– Không đấu trí với Cửu muội…

– Cửu muội là ai?

– Là người thiếp thứ chín của tệ
phu.

– Lệnh phu có cả bao nhiêu người
thiếp?

– Mười hai…

– Muốn đấu trí ư? Tại hạ muốn đấu
trí cùng lệnh phu.

– Không được, tệ phu không thể xuất
hiện, nên Cửu muội sẽ thay.

Đông Phương Thanh Vân cười gằn :

– Có một ngày, Đông Phương Thanh Vân
sẽ san bằng Địa Mộ giáo.

– Đương nhiên nam nhi đại trượng phu
cần có chí khí như vậy, thiếp không ngại gì mà nói cho tướng công hay rằng, võ
lâm hiện nay đã thành thế chân vạc rồi.

– Thế chân vạc là cái gì?

– Tệ phu cùng Hận Thiên Nữ là hai kỳ
nhân, nay có thêm tướng công nữa, há chăng phải là thế chân vạc, do vậy gần đây
tệ phu rất hứng khởi, toàn bộ thời gian dùng vào việc luyện công.

– Có địch thủ thì cao hứng cái gì?

– Tướng công không rõ, khi một người
tự cho rằng có thể thống lãnh võ lâm mà không có đối thủ thì quả là chán
chường, cô đơn.

– Người thống lãnh võ lâm oai danh
hiển hách, còn có gì là cô đơn nữa?

– Trong võ lâm sở dĩ ai nấy đều
luyện võ công, đa số để cầu danh trục lợi, nhưng khi đã có tất cả họ cảm thấy
buồn chán, do vậy phải đi tìm kích thích, tửu, sắc, tiền tài tuy là một đối
tượng để kích thích, nhưng kích thích chân thực vẫn là trường kiếm trên tay,
bốn bề hiểm họa, nơi nơi thọ địch, đem tánh mạng làm trò đùa. Có thể chỉ trong
chốc lát sẽ tan thành mây khói. Song khi cất kiếm lên, người người đều kinh sợ
mà thoái lui tuy là tự hào nhưng không đủ kích thích, như vậy chẳng khác nào
múa kiếm giữa bầy gà, quăng lưới bắt cá trong rọ.

Đông Phương Thanh Vân nghe rồi im
lặng. Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :

– Về Hận Thiên Nữ, tệ phu nắm chắc
phần thắng chỉ cần có võ công cao hơn là có thể thắng song với tướng công thì
sao? Tướng công đã khiến tệ phu phải điên đảo thần trí, gây bao phen khốn đốn,
do vậy chưa rõ hươu chết về tay ai? Nhưng dù bị điên đảo, tệ phu vẫn có cơ hội
thắng cuộc.

– Vì sao?

– Tướng công có thừa chính trực mà
không đủ gian trá, dù xử sự chưa được lịch duyệt song vẫn có biểu hiện là một
bực đại trí. Tệ phu cũng không ngờ trận đầu xuất quân phải bại dưới tay tướng
công. Tửu Cái và Viên Minh thiền sư từ nhỏ do đích thân tệ phu phái người huấn
luyện, rốt cục phải tự sát, may mà tệ phu sớm đề phòng bằng không nội tình Địa
Mộ giáo đã bị chúng tiết lộ, cho nên lần này thiếp tự đảm nhận trọng trách
nghênh tiếp tướng công để dò xét thực hư. Hiện tại tệ phu chẳng những càng thêm
điên đảo mà còn bội phần cao hứng.

– Chúng ta sẽ đấu trí thế nào?

– Tệ phu muốn giam cầm tướng công
tại Địa Mộ giáo, nếu tướng công thoát ra được thì tướng công toàn thắng, ngược
lại…

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Được lắm, tại hạ rất hoan nghênh.

Lãnh Huyết Diễm Nữ trầm giọng :

– Nay thiếp muốn nói cho tướng công
một bí mật.

– Bí mật gì?

– Bí mật trong lòng thiếp, tướng
công muốn nghe không?

– Xin cứ nói?

Sắc diện Lãnh Huyết Diễm Nữ lộ vẻ
nghiêm trang :

– Tình cảm của thiếp đã bị tướng
công làm hoen ố?

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người
thầm nghĩ :

“Kỳ quái ta có làm gì đâu mà nữ
nhân này lại nói vậy, nếu thị không bị điên thì có lẽ thần trí đang bị mê loạn
rồi.”

Lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Trái tim thiếp đã bị tướng công
đoạt mất rồi…

Đông Phương Thanh Vân cả kinh :

– Điều này…

– Tướng công cứ an tâm, thiếp chẳng
phải là Hận Thiên Nữ thứ hai đâu, ồ…

Nói tới đây mặt Lãnh Huyết Diễm Nữ
đỏ bừng, kêu lên :

– Hãy nhắm mắt lại, thiếp phải vận y
phục.

“Thực quá kỳ lạ, vừa rồi khỏa
thân tiếp kiến, còn nói cười như không, nay lại kêu chàng nhắm mắt lại, làm như
tân nương mới về nhà chồng, hẳn phải có uẩn khúc gì đây. Chả trách người ta hay
nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy bể thực khó mà đoán biết.”

Đông Phương Thanh Vân còn đang trầm
tư mặc tưởng đã nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Tiện thiếp chỉ hận không sinh trẻ
đi ba mươi năm, hoặc được làm thị tỳ cho tướng công. Lần này tới Địa Mộ giáo
hẳn tướng công đã biết chết mà vẫn lao vào.

Đông Phương Thanh Vân cười nói :

– Không hề, tại hạ chỉ tới tham quan
mà thôi.

– Được lắm, từ nay về sau nguy cơ
trùng trùng, nếu lúc này tướng công còn lao vào e khó bảo toàn tánh mạng…

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Chưa chắc…

– Tướng công cần phải tu sửa lại bản
tính ngang ngạnh, tệ phu đang lợi dụng nhược điểm này của tướng công để dụ
tướng công dấn thân vào Địa Mộ giáo, kết quả là tướng công sẽ trở thành trâu
ngựa cho người sai khiến.

– Chưa chắc…

– Tướng công thiên tự tuyệt đỉnh, lẽ
nào lại cho rằng những lời thiếp nói là giả, mà nói cho tướng công hay, khi
tướng công đã bị giam cầm tại Địa Mộ giáo. Hận Thiên Nữ sẽ tới cứu, lúc ấy tệ
phu sẽ ra điều kiện…

– Điều kiện gì?

– Võ công?

– Huyền mê ma kinh?

– Không. Huyền kinh?

– Huyền kinh là gì?

– Là võ công đích thực của Tam Bí
còn gọi là Nam hải kỳ học.

– Tại hạ không hiểu.

– Việc tướng công không hiểu còn
nhiều lắm, nhưng vì Huyền kinh tướng công có thể đào tẩu, được không?

– Không, tại hạ phải biết rõ nội
tình mới quyết định có bỏ cuộc hay không. Xin phu nhân chớ khuyên tại hạ, tại
hạ tin có đủ tài để nhập hổ huyệt?

– Hiện tại tướng công đã bắt được hổ
con rồi, thì vào hang hổ làm chi nữa?

– Hổ con nào?

– Trái tim thiếp đây.

– Phu nhân nói giỡn.

– Thôi được, chúng ta hãy nói tới
điều kiện, sau khi chia tay thiếp, tướng công lập tức phải đào tẩu ngay, hẹn
một ngày khác thiếp sẽ nói lại toàn bộ nội tình Địa Mộ giáo cho tướng công hay.

– Không, tại hạ là nam nhi đại
trượng phu, có lý nào lại bỏ cuộc giữa chừng.

Lúc này Đông Phương Thanh Vân càng
thấy khó hiểu, không rõ vì sao chỉ trong nháy mắt Lãnh Huyết Diễm Nữ lại biến
đổi thành người khác hẳn.

Tình là thứ tình cảm vi diệu, Lãnh
Huyết Diễm Nữ vốn tự phụ cực cao, vừa nghe tin Đông Phương Thanh Vân sắp tới
Trung Nguyên phân đà thì nổi lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ đưa lên mãnh liệt khi
hay biết câu chuyện giữa chàng và Hận Thiên Nữ, Lãnh Huyết Diễm Nữ cho rằng đó
chỉ là tin đồn nhảm, bởi vậy bèn thương lượng với phu quân để cho nàng được
tiếp kiến với Đông Phương Thanh Vân. Điều khiến nàng tức giận chính là việc
Đông Phương Thanh Vân nhìn nàng mà như nhìn cục đất, điều này càng khiến sự tò
mò trào lên, do vậy Lãnh Huyết Diễm Nữ cố ý nắm lấy thiếu niên này.

Nào ngờ sau khi đã dùng trăm phương
ngàn kế, kết quả Đông Phương Thanh Vân chẳng hề bị lay chuyển.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã
quá canh ba, phương đông lộ sắc trắng nhợt nhạt. Cùng lúc chiếc kiệu dừng lại,
Đông Phương Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng bước xuống kiệu. Lãnh Huyết Diễm Nữ
cất giọng khẩn thiết :

– Tướng công?

Đông Phương Thanh Vân thản nhiên :

– Hảo ý của phu nhân tại hạ tâm
lĩnh?

Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :

– Tướng công hãy ghi nhớ, cửa ải đầu
tiên phải vượt qua là do Thập tam sát chấn thủ, khi động thủ chớ nên dùng tay
không tiếp lấy bất kỳ một loại binh khí hay ám khí nào.

Đông Phương Thanh Vân nói mấy lời
cảm tạ, lúc này chiếc kiệu đã lao đi như sao xẹt.

Hiện tại Đông Phương Thanh Vân mới
quan sát nơi chàng đứng thì thấy nơi đây là một vùng núi hoang vu, một con
đường mòn nho nhỏ khúc khuỷu chạy khuất tầm mắt…

Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên
:

– Đông Phương Thanh Vân, xin hãy
tiến vào trận…

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, cất
bước tiến tới chẳng bao lâu sau thì tới một cánh rừng nhỏ nằm cạnh đường mòn,
chàng lập tức vận thần công bảo vệ thân mình đề phòng bị ám toán. Bỗng một
giọng nói sang sảng vang lên :

– Xin Đông Phương các hạ cứ thẳng
tiến, Thập tam sát thối lui, Phân đà có lệnh phải dùng lễ thượng khách để nghênh
tiếp.

Lời vừa dứt đã thấy một khối đen lao
tới. Điều này thực khiến Đông Phương Thanh Vân bất ngờ vì Lãnh Huyết Diễm Nữ
từng nói rằng Địa Mộ giáo Giáo chủ mời chàng tới đây để đấu trí.

Không lâu sau một cỗ kiệu bát bảo
lướt tới, cùng lúc một thanh âm dịu dàng vang lên :

– Mời tướng công lên kiệu.

Đông Phương Thanh Vân giật mình,
thanh âm này quá quen thuộc mà chiếc kiệu bát bảo kia cũng vừa mới bỏ đi giờ đã
quay lại. Chàng ngẩn người, đoạn bước lên kiệu.

Không sai, người ngồi trong kiệu là
Lãnh Huyết Diễm Nữ, Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Vì sao không bày trận ra?

Lãnh Huyết Diễm Nữ mỉm cười :

– Tướng công đảm lược xuất chúng
khiến người ta phải khiếp sợ, dù Thập tam sát động thủ vây công, cũng e không
chiếm nổi chỗ tiện nghi.

Đông Phương Thanh Vân cười lạnh :

– Phu nhân vẫn luôn muốn tại hạ phải
mắc bẫy mới hả dạ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn cười :

– Người chủ trì nơi đây là Cửu muội,
thiếp vì lo cho sự an toàn của tướng công nên nói một vài lời bịa đặt. Cửu muội
vừa nghe bèn vội rút Thập Tam sát lại.

– Đa tạ lòng quan tâm của phu nhân
nhưng việc này e sẽ khiến phu nhân gặp phải nhiều rắc rối.

– Đúng vậy, nhưng thiếp cũng không
hiểu vì sao mình lại làm ra sự việc kỳ quái như vậy.

Lúc này chiếc kiệu đã lao đi như
bay. Lại nghe Đông Phương Thanh Vân nói :

– Xem ra vị Cửu muội kia chỉ là hữu
danh mà vô thực.

– Tướng công nói vậy là có ý gì?

– Chẳng lẽ thị tin lời bịa đặt của
phu nhân sao?

– Đúng thế, nghệ thuật nói dối của
thiếp chẳng phải tầm thường, tướng công đoán thử thiếp đã nói những gì?

– Tại hạ tin tưởng vào nghệ thuật
nói dối của phu nhân, nên lần này phu phân phải tự cung khai, hà tất phải đoán
làm gì.

– Tướng công…

– Đúng vậy, tại hạ biết những lời
vừa rồi hoàn toàn bịa đặt, nhưng muốn giấu được tại hạ thì cần phải trau chuốt
thêm nhiều hơn nữa mới được.

– Tướng công không tin thiếp ư?

– Vì sao phải tin?

Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài, mặt long
lanh lệ, giọng não nề :

– Tướng công không tin cũng là
thường tình, nhưng lần này trở lại, thiếp muốn nói rõ cho tướng công một số tin
tức.

Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ :

“Nữ nhân này diễn kịch thực
xuất thần, thoạt đầu giả làm người không biết võ công đã qua mặt được ta, sau
lại giả làm nữ nhân si tình cứ như thực, quả là giả thần giống hệt thần, giả
quỷ dường như quỷ.”

Nghĩ vậy chàng nói :

– Xin phu nhân cứ nói?

Lãnh Huyết Diễm Nữ giọng buồn thảm :

– Kỳ thực thiếp đã nói rồi, tướng
công đã chiếm đoạt con tim của thiếp…

Đông Phương Thanh Vân vờ ngạc nhiên
:

– Ồ, chẳng phải phu nhân luôn yêu
thương lệnh phu sao?

– Đúng vậy?

– Thế thì vì sao lại biến đổi nhanh
đến khó hiểu như vậy?

– Cảm tình thực khó nói hết thành
lời.

– Bất luận thế nào cũng không thể kỳ
lạ như vậy được.

– Đó là vì tướng công không hiểu
lòng dạ nữ nhân. Nữ nhân luôn dựa vào tình cảm mà sống, tỉ như thiếp, ba mươi
năm về trước chỉ yêu có một người, khâm phục một người, người kia cũng rất yêu
thương thiếp, thiết nghĩ ái tình như vậy là bền vững.

– Đúng, vững như Thái Sơn.

– Không phải, nếu là sự việc khác
thì có thể nói như vậy, nhưng ái tình thì không.

Tình cảm gắn bó keo sơn vẫn còn có
kích thích từ bên ngoài như vậy mới có thể tồn tại vĩnh hằng.

– Lần đầu tiên được nghe cao luận,
thực kinh nhân hãi thế.

– Đây là lý thường tình, một phu
quân nếu để cho ái thiếp của mình luôn yêu mình thì người đó cũng phải luôn yêu
mến ái thiếp. Khi ái thiếp thấy rằng phu quân luôn yêu thương mình, nhưng cũng
phải để cho ái thiếp thấy rằng lúc nào nàng cũng có thể bị phu quân bỏ rơi, như
vậy người thiếp đó phải hết lòng yêu thương, những lo có một ngày phu quân bỏ
rơi, như vậy không có một thế lực chia rẽ họ được, ái tình khi đó mới thực sự
bền vững.

Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng
thấy kỳ quái, Lãnh Huyết Diễm Nữ tiếp :

– Tệ phụ thực khiến thiếp có cảm
giác mình được yêu thương hết mực song lại không có cảm giác sẽ bị bỏ rơi, mà
món ăn no quá mất ngon vì vậy khi thiếp gặp tướng công, chân tình kích động, tướng
công, thiếp chẳng cần tướng công đoái thương mà chỉ hi vọng tướng công tiếp
nhận tình cảm của thiếp, được không?

Đông Phương Thanh Vân vẫn chưa hết
kỳ quái, chẳng nói một lời.

Lãnh Huyết Diễm Nữ giọng thảm não :

– Tướng công tới Địa Mộ giáo, những
tưởng bỏ mạng, đe dọa khắp chốn, thiếp ngoài sự lo lắng ra, còn có một điều
thỉnh tướng công chấp nhận, đó là sau này nếu có gặp nhau chỉ xin tướng công
đừng nói gì với thiếp, được không?

Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình
:

– Được?

Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ đưa tay
lấy từ trên đầu xuống một cây kim thoa, nói :

– Tướng công hãy cầm lấy, sau khi
vào Địa Mộ giáo cần phải dùng kim thoa để thử xem thức ăn có bị bỏ thuốc độc
không rồi mới được ăn.

– Đa tạ phu nhân, tại hạ tự sẽ lưu
tâm.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Xin tướng công hãy gượng nhận lấy?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Kim thoa lọt vào tay tại hạ, nếu
bị phát giác, hậu quả khó lường.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc, trầm tư
thoáng chốc rồi nói :

– Không ngờ tướng công tuổi còn nhỏ
mà cơ cảnh đến vậy, hèn nào tệ phu coi như đối thủ.

Sau đó im lặng bao trùm cả hai
người, thời gian trôi qua lặng lẽ, độ một giờ sau cỗ kiệu dừng lại. Bên ngoài
có tiếng nói :

– Thỉnh Đông Phương khách nhân
chuyển xe.

Đông Phương Thanh Vân bước xuống,
còn nghe giọng Lãnh Huyết Diễm Nữ văng vẳng bên tai :

– Thỉnh tướng công bảo trọng.

Bước xuống kiệu, Đông Phương Thanh
Vân đưa mát nhìn đi thấy nơi đây là một sơn thôn hoang phế, xa xa dăm nóc nhà
tranh lạnh lẽo, nơi chàng đứng tùng bách và dương liễu mọc đầy. Dưới ánh sáng
yếu ớt mọi vật hiện ra đầy vẻ âm u kỳ bí. Một cỗ xe tứ mã dừng dưới bóng cây,
một thiếu nữ đứng cạnh xe vận lam y, mỉm cười nói với chàng.

– Mời tướng công lên xe.

Đông Phương Thanh Vân thấy thiếu nữ
này rất quen mặt tựa hồ đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra, vừa bước
lên xe chàng vừa cố moi óc nhớ lại. Cỗ xe này bên trong trang trí toàn màu
vàng, bốn bề đều khắc long phụng trông rất sống động, đẹp đẽ. Lam y thiếu nữ
cũng bước lên xe ngồi cạnh chàng, khẽ hô :

– Đi thôi?

Cỗ xe chuyển động, tiếng vó ngựa
không ngớt khua lộp cộp bên tai.

Lúc này lam y thiếu nữ quay sang,
mỉm cười nói :

– Đi mấy giờ rồi, tướng công còn
khỏe chứ?

Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ ra
đây chính là thanh y thiếu nữ đón mình ở Tà Dương lầu, chàng cười lớn :

– Tại hạ không sao, còn cô nương?

– Tiểu nữ thực lo sợ thay cho tướng
công.

Đông Phương Thanh Vân thoáng chút
ngạc nhiên :

– Vì sao phải lo?

Lam y thiếu nữ đáp :

– Tướng công đảm lược xuất chúng,
không biết rõ nội tình, tất nhiên chẳng lo gì, tiểu nữ… Ồ? Có lẽ đừng nói tới
chuyện này thì hơn, nói ra chỉ e tiểu nữ khó bảo toàn tánh mạng.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu không
hiểu, kỳ thực trong chớp mắt chàng đã phát giác ra một sự kỳ dị, nghĩ lại thoạt
đầu đi xe, sau ngồi kiệu, sau nữa thoát khỏi trận rồi đi kiệu, lại chuyển xe,
mấy lượt thay xe đổi ngựa, há chẳng phải có y che mắt hay sao? Có thể Trung
Nguyên phân đà của Địa Mộ giáo ở gần phủ Khai Phong, cho nên để che mắt chàng,
người của Địa Mộ giáo mới bày ra trò khiến chàng tưởng lầm Trung Nguyên phân đà
cách phủ Khai Phong khá xa.

Nghĩ tới đây Đông Phương Thanh Vân
hỏi :

– Bao giờ thì tới Trung Nguyên phân
đà?

Lam y thiếu nữ đáp :

– Canh hai đêm nay?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu im
lặng, lam y thiếu nữ lại hỏi :

– Hẳn tướng công thấy khó chịu lắm?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Phải, rõ ràng khoảng cách không xa
mà cố ý chạy loạn khắp nơi hết kiệu tới xe, hết xe tới kiệu.

Lam y thiếu nữ giật mình biến sắc,
Đông Phương Thanh Vân tiếp :

– Nghe nói quí giảo chủ có mười hai
người thê thiếp phải không?

Thiếu nữ lắc đầu :

– Tiểu nữ không biết.

– Trung Nguyên phân đà do Cửu muội
tức người thiếp thứ chín của quí Giáo chủ thống lãnh, phải không?

– Tiểu nữ không biết.

– Cô nương phụng mệnh ám toán tại
hạ, phải không?

– Không, tiểu nữ thừa lệnh nghinh
tiếp tướng công tới Phân đà.

– Tốt lắm, từ giờ tới canh hai còn
cả một ngày nữa, nửa đường có cần phải đổi xe thay kiệu không?

– Không cần.

– Được, hiện tại chúng ta chẳng còn
gì để nói nữa, vậy chuyện ai nấy làm, tại hạ cần phải hành công, cô nương muốn
làm gì thì cứ làm.

– Tiểu nữ phụng mệnh bảo vệ tướng
công.

– Vậy thì tại hạ cáo lỗi.

Dứt lời, Đông Phương Thanh Vân ngồi
xếp bằng, bắt đầu vận công.

Phải biết, Đông Phương Thanh Vân đã
đạt tới chín thành hỏa hầu của Ban Nhược Mật La thần công, toàn bộ huyệt đạo
trên người đều được phong bế, sau khi vận công điều tức thì rơi vào trạng thái
nhập định nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tịnh xung quanh, lòng luôn phòng bị
cảnh giới. Thời gian trôi qua, thoạt tới lúc hoàng hôn. Đông Phương Thanh Vân
ngồi suốt một ngày, tuy trong lúc hành công, nhưng vẫn luôn luôn lưu tâm dò xét
cử động của Lam y thiếu nữ, chàng hoài nghi có thể khi mình đang hành công mà
thiếu nữ đột nhiên hạ thủ, chỉ e trở tay không kịp.

Nhưng lam y thiếu nữ không hề có ý
muốn hạ thủ, mắt không hề rời khỏi chàng, lòng thầm nghĩ :

“Người có võ công khi hành công
tới chỗ khẩn yếu thì chẳng khác nào thường nhân, nếu mình thừa lệnh ám toán thì
dễ như trở bàn tay.”

Nàng còn đang nghĩ vậy đã thấy Đông
Phương Thanh Vân từ từ mở mắt ra nói :

– Vì sao cô nương không hạ thủ?

Thiếu nữ cười :

– Tiểu nữ chỉ phụng mệnh nghinh đón
tướng công mà thôi?

– Đã tới lúc nào rồi?

– Gần lên đèn.

Thời gian còn dài, Đông Phương Thanh
Vân chợt quyết định dò hỏi lai lịch của thiếu nữ, chàng hỏi :

– Cô nương tự nguyện gia nhập Địa Mộ
giáo hay là vì bị ép buộc?

Lam y thiếu nữ ngạc nhiên :

– Tiểu nữ sanh ra và lớn lên tại Địa
Mộ giáo.

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thì
giật mình thầm nghĩ :

“Lãnh Huyết Diễm Nữ nói quả
không sai, Địa Mộ giáo chủ đúng là ma quỷ bằng không thì không thể có kế hoạch
chu mật đến thế. Y đã khiến bao gia đình phải tan nát, đau khổ vì bị mất con
chỉ vì một ý muốn không để thuộc hạ của mình phản bội.”

Cả hai trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ
lại nói :

– Tiểu nữ cho rằng tướng công quá
khờ ngốc?

– Vì sao?

– Tướng công chỉ vì có ước hẹn mà
mạo hiểm tới tánh mạng, vậy chẳng phải quá khờ ngốc là gì?

– Cô nương sai rồi, đã ước hẹn thì
dù có xông vào rừng đao bể kiếm tại hạ chẳng chút e ngại. Đường đường là nam
hảo hán, làm sao có thể thất tín như phường nữ lưu được.

– Tướng công sỉ nhục nữ nhân?

– Tại hạ nói nữ nhân thông thường
chứ không ám chỉ cô nương.

– Tiểu nữ tuy chỉ có thân phận thị
tì nhưng chẳng phải hạng phản phúc vô thường.

– Đương nhiên khí tiết của cô nương
tại hạ rất khâm phục, nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ, chủ nhân của cô nương lại là kẻ
phản phúc đến đáng sợ.

– Lãnh Huyết Diễm Nữ không phải là
chủ nhân của tiểu nữ.

– Cô nương là tì nữ của Cửu muội phu
nhân chăng?

– Tiểu nữ không rõ.

– Hừ, lệnh chủ nhân ắt cũng là hạng
phản phúc vô thường?

– Tướng công không nên sỉ nhục chủ
nhân của tiểu nữ.

– Vậy lệnh chủ nhân là người thế
nào?

– Chủ nhân của tiểu nữ ư? Luận về
văn thì thông kim bác cổ. Luận về võ, tướng công còn phải luyện vài chục năm
nữa mới là đối thủ.

– Có phải là Cửu phu nhân không?

– Tiểu nữ thực không rõ.

– Nếu vậy, Lãnh Huyết Diễm Nữ là
hạng vô sỉ rồi?

– Tiểu nữ không biết.

Từ khẩu khí và thần sắc của lam y
thiếu nữ, Đông Phương Thanh Vân đoán rằng chủ nhân của nàng chính là vị Cửu phu
nhân của Địa Mộ giáo chủ. Xem ra thiếu nữ cũng chẳng hề có hảo cảm với Lãnh
Huyết Diễm Nữ, như vậy có thể biết rằng mối quan hệ giữa mười hai vị phu nhân
của Địa Mộ giáo chủ cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng vì sao như vậy? Nếu thực như
vậy thì nội tình Địa Mộ giáo cũng chẳng có chi phức tạp. Nghĩ vậy Đông Phương
Thanh Vân lại hỏi :

– Vừa rồi cô nương lo cho tại hạ là
có dụng ý gì?

Lam y thiếu nữ đỏ mặt :

– Tiểu nữ chỉ lo giùm cho người khác
mà thôi.

– Lo giùm ai?

– Lo giùm chủ nhân tiểu nữ.

– Ồ? Chủ nhân của cô nương là Cửu
phu nhân.

Lam y thiếu nữ biết mình lỡ lời, mặt
trắng bệch, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, mỉm cười :

– Tại hạ đường đường chính chính,
hơn nữa lại được cô nương quan tâm, nào có ý gia hại cô nương, tại hạ sẽ giữ bí
mật, nhưng cô nương có thể giải thích vì sao lệnh chủ nhân lại lo cho tại hạ
không?

Lam y thiếu nữ nghe vậy thì bớt kinh
sợ, nói :

– Chủ nhân tiểu nữ vì nghe người
trong giang hồ ca tụng tướng công trí như Gia Cát tái thế, võ công tựa Vũ Khúc
phục sinh nên cố ý cùng tướng công phân cao thấp, do vậy nếu tướng công bị Bát
nương hãm hại thì mất hết hi vọng so tài văn võ.

Đông Phương Thanh Vân khẽ ồ một
tiếng :

– Thì ra là vậy, tại hạ quả có nhiều
đối thủ.

– Đương nhiên, võ lâm lưu truyền
tướng công đã thành thần lang. Nếu bị giết thì chủ nhân tiểu nữ lấy làm tiếc
lắm vậy.

Hiện tại Đông Phương Thanh Vân hiểu
thêm một điều nữa rằng mười hai vị phu nhân của Mộ Địa giáo chủ ngoài việc
tranh quyền đoạt lợi ra, ai nấy đều hùng cứ một phương.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Đông
Phương Thanh Vân và lam y thiếu nữ cùng xuống xe. Vừa xuống xe Đông Phương
Thanh Vân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đây là một vùng hoang sơn, chàng hiện
đứng trên một sơn đạo, hai bên vách núi dựng đứng, lam y thiếu nữ nói :

– Xin tướng công đi theo tiểu nữ.

Dứt lời lam y thiếu nữ cất bước tiến
về phía trước. Đông Phương Thanh Vân liền bước theo. Không lâu sau thì đến
trước một tòa núi lớn trong tựa một nấm mồ khổng lồ, tứ bề đá dựng lởm chởm,
cửa mộ chỉ có một cánh, cao rộng hơn một trượng, so ra cửa lớn hơn cửa Thanh
Chung gấp hai lần. Thiếu nữ tiến vào trước.

Đông Phương Thanh Vân bước theo
không chút e ngại.

Đường đi lúc này dốc xuống, chuyển
qua một khúc quanh thì tới một đường hầm rộng lớn, hai bên đường cứ cách hai
bước lại cắm một bó đuốc khổng lồ, đường hầm sáng như ban ngày. Đi chừng mười
trượng, lam y thiếu nữ chợt quay lại nói :

– Tướng công, người nào muốn vào
phải qua cửa ải này, tướng công dám không?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp
:

– Có mưu kế gì cứ đem ra thử. Đông
Phương mỗ tận lực thừa tiếp.

Nói rồi chàng thản nhiên bước tới.
Bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vang lên, cùng lúc hai đạo bạch quang bủa tới. Đông
Phương Thanh Vân vừa nhìn thì thấy đó là đao quang và kiếm ảnh, cả hai một trước
một sau chém tới, chàng chỉ sợ binh khí có tẩm thuốc độc, nên lập tức dịch
chuyển thân người chân trái búng mạnh đá trúng sống đao, chỉ nghe keng một
tiếng, cây đao đã rời tay bay đi. Cùng lúc ấy trường kiếm đã công tới, công thế
nhanh như chớp. Đông Phương Thanh Vân né mình thoát khỏi thế công, lướt sát tới
gần đối phương tả thủ đẩy ra một chưởng đánh ngay vai hữu đối phương, đã nghe
hự một tiếng, thân hình y văng ra ngoài ba thước. Người vừa bị chàng đá rớt đao
vội lao tới tập hậu sau lưng. Đông Phương Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng quay
phắt người lại song chưởng vừa hay nghênh tiếp song chưởng người nọ, lại nghe
ầm một tiếng, người nọ đã văng đi tựa diều đứt dây.

Đông Phương Thanh Vân thóang chút kỳ
quái không hiểu vì sao đối phương đã biết rõ võ công của chàng cao siêu mà còn
phái hai gã tầm thường ra đối phó? Nghĩ vậy chàng cất giọng sang sảng :

– Chẳng lẽ Địa Mộ giáo lại chỉ có
mấy kẻ tầm thường này thôi ư?

Một thanh âm ngọt ngào vang lên :

– Xin tướng công bớt giận, tướng
công đi đường đã lâu cũng cần phải có vài động tác cho giãn gân cốt và giải
sầu.

Lời vừa dứt tiếng ám khí xé gió rít
lên vèo vèo, Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu thì ra Địa Mộ giáo phái hai phế
vật ra trước thí mạng chỉ hòng khiến chàng tưởng lầm Địa Mộ giáo không có cao
thủ, do vậy mà có ý khinh địch, chuốc họa vào thân.

Lúc này ám khí đang lao tới nếu
trúng ám khí thì hỏng.

Nghĩ vậy Đông Phương Thanh Vân vội
vận thần công, hữu thủ hạ xuống xé một góc vạt áo rồi vận công vung lên, bao
nhiêu ám khi đang lao tới đều bị kình lực của một chiêu này đánh rơi rụng, lúc
này lại nghe giọng nữ nhân vang lên :

– Tướng công quả nhiên võ công hơn
người, xin đi tiếp?

Đông Phương Thanh Vân cũng biết
trong tình huống này, địch trong bóng tối ta ngoài sáng là rất bất lợi, song chàng
tự phụ tài cao trí lớn, nên chàng quay đầu cất bước tiến tới.

Bỗng một bóng người từ đâu hiện ra
chắn ngang đường, Đông Phương Thanh Vân lạnh lẽo hỏi :

– Báo danh?

Đối phương là một đại hán có thân
hình khôi vĩ, mặt mũi đanh ác, y hạ giọng :

– Cửu kim cương Ngân Diện Kim Cương.

Vừa nói y vừa lao tới, song thủ vung
lên đẩy ra hai lưỡi móc câu một đâm tới yết hầu một điểm tới đại huyệt Trung
Trụ nơi bụng dưới của Đông Phương Thanh Vân, công thế cương mãnh, thế đến như
điện chớp. Đông Phương Thanh Vân khẽ quát :

– Được?

Vừa quát, song thủ vừa vung lên tạo
thành hình vòng cung, chưởng phong nổi lên cát bay đá chạy. Ngân Diện Kim Cương
thấy vậy không khỏi kinh hãi vội thu chiêu búng người lộn ra sau, đồng thời
thuận thế rút trường kiếm khỏi bao.

Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười
nhạt, cũng lấy kiếm ra. Ngân Diện Kim Cang chợt hú lên một tiếng, lao tới xuất
chiêu, kiếm thế tạo thành nửa vòng tròn trắng bạc mũi chếch xuống. Đông Phương
Thanh Vân cười khảy cất kiếm lên chĩa thẳng tới ngực Ngân Diện Kim Cương. Đã
nghe một tiếng “ối chà”. Chỉ thấy ngực áo Ngân Diện Kim Cương bị kiếm
của Đông Phương Thanh Vân xé một đường dài ba tấc, thân hình y lảo đảo lui về
một bên. Lúc này thanh âm nữ nhân lại vang lên :

– Ngân Diện mau thoái lui, thỉnh tướng
công đi tiếp?

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt tra
kiếm vào vỏ, cất bước tiến lên. Đi chừng ba trượng, chuyển qua một khúc quanh,
giữa đường hầm đá, có một đại hán đang đứng, đại hán nọ cất giọng khàn khàn :

– Phân đà Thất Sát tam chi lãnh tiễn
Ngô Chấn Lâm lãnh giáo.

Đông Phương Thanh Vân ngắt lời :

– Đừng nhiều lời, xuất thủ đi?

Chỉ thấy Ngô Chấn Lâm khẽ phẩy tay,
ánh quang lấp lánh, phong thanh rít lên khinh tâm động phách. Đông Phương Thanh
Vân cảm thấy mũi lãnh tiễn lao tới cực kỳ nhanh, chàng chẳng chút chậm trễ vội
nhún người xuống tấn vừa khi lãnh tiễn bay qua tai. Đông Phương Thanh Vân vừa
định nhãn nhìn lại thì lại nghe phong thanh rít lên sau lưng, chàng buột miệng
thầm khen thủ pháp sử dụng ám khí của đối phương thực kỳ dị cao minh. Chỉ thấy
Đông Phương Thanh Vân lao người chúi đầu tới trước, ngực chạm sát đất. Đúng lúc
ấy Ngô Chấn Lâm lại vung hữu thủ lên, mũi lãnh tiễn thứ hai đã bay ra. Đông
Phương Thanh Vân còn chưa ổn trọng thân hình, mũi tiễn thứ hai đã lao tới. Đông
Phương Thanh Vân không kịp chuyển mình tránh né, vội tung chân hữu đá lên, đầu
mũi hài nghênh tiếp lãnh tiễn. Nào ngờ Tam chi lãnh tiễn Ngô Chấn Lâm thủ pháp
kỳ dị, mũi lãnh tiễn sắp ghim vào mũi hài thì chợt chuyển hướng bay vọt lên
trên, lượn một vòng trong không trung rồi lao thẳng xuống. Đông Phương Thanh
Vân vì tung chân đá không có điểm tựa hơi mất thăng bằng, vội đảo người qua bên
tả, tuy gắng gượng né tránh khỏi mũi tiễn thứ hai nhưng ống quần cũng bị rạch
một đường dài hơn tấc. Chính trong khoảng khắc mũi lãnh tiễn rạch một đường
trên ống quần, Đông Phương Thanh Vân lại nghe Ngô Chấn Lâm quát :

– Tiếp…

Lời còn chưa kịp nghe hết đã cảm
thấy một luồng kình lực mãnh liệt đánh tới giữa mặt. Đông Phương Thanh Vân vội
thi triển tuyệt kỹ khinh công Thất bộ đạp vận chuyển né tránh đồng thời nghiêng
người rút kiếm. Mũi lãnh tiễn thứ ba lướt qua sát tai chàng, gần đến mức chàng
có thể ngửi thấy được mùi tử khí toát ra từ thân tiễn. Khi chàng vừa ổn trọng
thân hình thì luồng kình phong lại ập tới từ sau lưng. Đông Phương Thanh Vân
vội vung kiếm chém ngược ra sau, cũng may hiện tại Đông Phương Thanh Vân có thể
nghe gió mà xác định chính xác vị trí của mũi lãnh tiễn. Chỉ nghe keng một
tiếng, mũi lãnh tiễn bị kiếm chém rớt nhưng Đông Phương Thanh Vân vẫn cảm thấy
hổ khẩu tê dại. Chàng đứng thẳng người lên, từ từ quay lại thì thấy Tam chi
lãnh tiễn Ngô Chấn Lâm vẫn đứng im bất động, sắc mặt trắng bệch. Khi chàng tra
kiếm vào vỏ thì nghe giọng nữ nhân vang lên :

– Võ công của các hạ quả danh bất hư
truyền, tiện thiếp vô cùng khâm phục.

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Không dám, không dám…

Thanh âm nữ nhân tiếp :

– Lần này tướng công giá lâm tệ đà,
hẳn có ý dọ thám thực hư, phải không?

Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình
song chàng lại trấn tĩnh, miệng không ngớt cười nhạt, hỏi :

– Phải chăng phu nhân chính là Trung
Nguyên phân đà Đà chủ?

– Đúng vậy, hơn nữa thiếp chính là
vị Cửu phu nhân, mà tướng công luôn miệng nhắc tới.Chuyến này đúng hẹn mà tới,
hẳn tướng công sẽ không bỏ dở nữa chừng chứ?

– Đương nhiên?

– Tướng công có muốn biết Địa Mộ
giáo đã sắp đặt các cơ quan trong con đường hầm này không?

– Tại hạ rất muốn mở rộng kiến thức?

– Nhưng tiếc rằng tướng công vì theo
hẹn mà tới chứ không phải lén lút đột nhập, bằng không…

– Phu nhân cứ tùy tiện khai triển
các cơ quan cạm bẫy để tại hạ được mở rộng tầm mắt.

– Được, tướng công cứ đi tiếp, tiện
thiếp sẽ nói rõ cho hay.

Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một
tiếng, cất bước tiến tới. Đi chừng một trượng đã nghe Cửu phu nhân nói :

– Tướng công hãy dừng lại, nơi đây
là Thủy lao, nếu tự ý tiến vào sẽ bị giam giữ mãi.

Bỗng có tiếng chuyển động vang lên
ầm ầm, hai tấm sắc dầy đã hạ xuống chắn đường tiến thoái của Đông Phương Thanh
Vân. Lúc này Cửu phu nhân lại tiếp :

– Khi hai tấm sắt hạ xuống, nửa giờ
sau nước sẽ tràn vào. Nước này không phải nước thường, nó chứa chất độc cựa
mạnh trong khoảng thời gian cạn một tuần trà, nó sẽ biến người sống thành một
bộ xương khô. Đường hầm này rộng tám mươi trượng vuông, tướng công thử nghĩ xem
nó giam được bao nhiêu người cùng một lúc? Do vậy thiếp thấy tướng công thực có
hy vọng hảo huyền khi muốn đối đầu với Địa Mộ giáo.

Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Chưa chắc?

– Lẽ nào tướng công có cách phá thủy
lao ư?

– Đúng vậy?

– Nói bằng lời e không đủ tin cậy.

Đông Phương Thanh Vân bỗng chắp song
thủ vào trước ngực, thân hình rùn xuống rồi từ từ đẩy ra một chưởng. Một chưởng
này chàng đã dùng đủ mười thành công lực, và dùng chiêu thứ tám của Giao Long
chưởng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa
vang lên, Đông Phương Thanh Vân lảo đảo thối lui hai bước, khí huyết trồi
ngược, hai tai ù đặc, mà tấm sắt chắn ngang trước mặt vẫn không hề lay chuyển.
Sự im lặng bao trùm, hồi lầu Cửu phu nhân mới nói :

– Quả nhiên không thể giam nổi tướng
công, thỉnh tướng công đi tiếp.

Đông Phương Thanh Vân nghe nói vậy
thì cho rằng đối phương có ý chế nhạo, chàng bèn giận dữ gầm lên, tiếng gầm
vang dội trong đường hầm khiến toàn bộ đường hầm rung lên bần bật. Điều kỳ lạ
đã xảy ra, tấm sắt dày chắn đường lúc này đã tan thành bụi, bay mù mịt trong
đường hầm. Lúc này Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu rằng chàng sớm đã đánh vỡ
tấm sắt chắn đường, nhưng chàng lại không biết mà thôi.

Thanh âm của Cửu phu nhân lại vang
lên :

– Tướng công, trước khi tiến vào tệ
đài tiện thiếp có vài điểm muốn lưu ý tướng công.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Xin phu nhân cứ nói?

– Điều đầu tiên, tạm thời chúng ta
hãy chuyển thù thành bạn, dù tướng công hiện có ý gì, bổn đà cũng không cần
biết, được chứ? Điều thứ hai, trong thời gian làm khách tại bổn giáo, tướng
công có thể tự do muốn đi đâu thì đi. Nhưng không được đem những người tướng
công quen biết đi.

– Người tại hạ quen biết ư? Nhiều
không?

– Không nhiều cũng chẳng ít, có cả
bạn lẫn thù, tướng công đồng ý chứ?

– Được?

– Điều thứ ba, nếu người của bổn
giáo có vô lễ với tướng công, xin tướng công mở lượng bao dung, được chứ?

– Được?

– Hay lắm, người của bổn giáo sẽ đưa
tướng công nhập Phân đà?

Lời vừa dứt, một thanh y thiếu nữ
xuất hiện, cung tay thi lễ :

– Tiện tì Thu Cúc, thỉnh tướng công
để tiện tì dẫn đường.

Đông Phương Thanh Vân đi theo Thu
Cúc chừng một khắc, chuyển qua hai khúc quanh thì đến một vườn đào. Vườn hoa
đào rộng mênh mông, đào hồng liễu xanh cảnh sắc mê người, xa trông lại thấy một
tòa lầu các, bên dưới có suối, có cầu bắc ngang.

Nếu chẳng phải đã biết trước đây là
Trung Nguyên phân đà của Địa Mộ giáo thì có lẽ lầm tưởng nơi này là nơi ẩn cư
của lạ nhân dị sĩ. Sau khi đi loanh quanh trong vườn đào, khi rẽ trái lúc rẽ
phái lúc ra xa khi lại gần tòa lầu, chừng một tuần trà sau cả hai mới bước vào
một gian phòng bài trí trang nhã. Thu Cúc nói :

– Xin tướng công hãy tạm nghỉ ngơi
trong gian phòng này.

Dứt lời, nàng bước ra, không lâu sau
lại có một nữ nhân tiến vào. Chỉ thấy nữ nhân này vóc liễu thướt tha, lại gần
mới biết nàng chính là Lãnh Huyết Diễm Nữ.

Nàng tiến tới trước mặt Đông Phương
Thanh Vân, vẻ mặt như cười mà chẳng phải cười.

Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng im
bất động, tựa hồ như không thấy nàng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ mỉm cười nói :

– Tướng công, chúng ta lại gặp nhau
rồi.

Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnh
lẽo :

– Vì sao phu nhân tới đây?

– Tướng công tài trí hơn người, tiện
thiếp vì hâm mộ mà tới. Hơn nữa tướng công đang rất muốn biết nội tình của Địa
Mộ giáo, chẳng hay tướng công có muốn nghe không?

– Phu nhân cứ nói?

– Địa Mộ giáo từ khi sáng lập tới
nay đã trải hơn một trăm năm, người sáng lập ra chính là sư phụ của mười ba sư
huynh muội của thiếp mà tệ phu chính là đại sư huynh và cũng là Giáo chủ Địa Mộ
giáo sau khi sư phụ qua đời. Trong số mười ba huynh muội, thiếp đứng vào hàng
thứ tám, nhưng lại được đại sư huynh yêu thương nhất, do vậy mà biết rõ nội
tình của Địa Mộ giáo.

Ngừng một chút, Lãnh Huyết Diễm Nữ
liếc mắt đưa tình rồi tiếp :

– Địa Mộ giáo có bảy Phân đà, đó là
Trung Nguyên phân đà, Nam Hải phân đà, Thiên Sơn phần đà, còn bốn Phân đà kia
lại chia thành nhiều Phân đà khác nên không thể nhất nhất nói hết.

Tệ phu hoàn toàn không muốn lãnh tụ
võ lâm mà là có ý khác, thử nghĩ trong số mười hai phạm nhân, kể cả Tam Bí phải
ẩn lánh thế nhân, chỉ có một mình tệ phu phải kế thừa Địa Mộ giáo…

Đông Phương Thanh Vân ngắt lời :

– Phạm nhân là cái gì?

– Hiện thời chưa thể nói rõ cho
tướng công biết.

– Gia phụ và các vị sư thúc bá cũng
trong số đó ư?

– Đúng vậy?

– Việc này xảy ra khi nào?

– Cách đây mười lăm năm?

– Mà quí giáo đã sáng lập hơn một
trăm năm rồi đó.

– Trong việc này có nhiều sự tình
thiếp không hiểu. Bổn giáo chỉ muốn hưng thịnh thanh thế, do vậy cần phải có
nhiều môn hạ cùng chỗ dựa vững chắc, nên mới phái người xâm nhập vào bảy đại
môn phái. Tệ phu thấy tướng công ngăn cản Cừu Thế Dâm Oa thì muốn sát hại tướng
công, đó cũng là sự thường tình.

Đông Phương Thanh Vân vốn còn nhiều
điều muốn hỏi, song chàng biết Lãnh Huyết Diễm Nữ đang nhiếp tạo hoang ngôn lừa
gạt mình, nên nói :

– Vậy theo ý phu nhân, tại hạ cần
phải làm gì?

Lãnh Huyết Diễm Nữ cũng là tay giang
hồ lịch duyệt đã nhiều, không dễ mắc bẫy, mụ lấp lửng :

– Theo ý thiếp, tướng công cần phải
tra xét rõ trắng đen, quan sát kỹ thời cuộc.

– Lệnh phu chẳng phải muốn đấu trí
với tại hạ ư?

– Đúng vậy, nhưng đấu trí và việc
này hoàn toàn khác nhau.

– Phu nhân muốn làm thuyết khách
sao?

– Không phải, thiếp chỉ lo thay cho
tướng công, nên mới nói ra sự việc bí mật này để tướng công lựa chọn.

– Tại hạ đã chọn rồi?

– Chọn thế nào?

– Thề không đội trời chung với Địa
Mộ giáo?

– Thiếp vì tướng công mà tốn bao tâm
lực, vậy mà tướng công lại cho thiếp tựa cừu nhân, như vậy há chẳng phải quá vô
tình ư?

Lúc này một làn khói mỏng manh bay
vào phòng, Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :

– Theo phu nhân, tại hạ phải làm gì?

– Chí ít tướng công cũng nên tiếp
nhận tình ý của tiện thiếp.

– Tiếp nhận thế nào?

Lúc này làn khói mỏng manh kia đã
biến thành màu trắng đục lan tỏa khắp gian phòng. Đông Phương Thanh Vân vội vận
công bế khí, nào ngờ công lực đã hoàn toàn biến mất. Chàng ngấm ngầm kinh hãi,
thầm nghĩ :

“Chỉ một thoáng khinh suất, ta
đã trúng độc kế, nếu để đối phương biết được, e hậu quả khôn lường. Nếu ta cứ
thản nhiên thì đối phương không rõ thực hư, rồi sau sẽ thừa cơ thoát khỏi
đây.”

Chàng còn đang trầm tư suy tính cách
thoát thân thì nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Trong số mười hai sư tỷ muội thì
Cửu muội là người xinh đẹp nhất, thi

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+