Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 21:Hóa địch vi hữu 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hàn sơn trầm tịch, chỉ có hai người
ngồi trước khu nhà mồ.

Một người diện mạo anh tuấn, răng
trắng môi hồng, chính là Đông Phương Thanh Vân.

Người kia là Hận Thiên Nữ, hiện tại
tươi trẻ như một thiếu nữ đôi tám.

Cả hai đều trầm mặc hồi lâu. Cuối
cùng Hận Thiên Nữ hỏi :

– Tướng công hận thiếp phải không?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

– Nàng giết mẫu thân ta, huyết hận
ấy khó quên, nhưng…

Hận Thiên Nữ hơi cau mày :

– Nhưng thiếp đã có thai với tướng
công.

Đông Phương Thanh Vân há không biết
như vậy, chỉ là nhất thời chưa tìm được lời lẽ thích hợp, cũng không hiểu Hận
Thiên Nữ ái hay hận chàng.

Chàng quả không biết vì sao Hận Thiên
Nữ lại si tình với chàng như vậy. Người đâu phải gỗ đá, trước thâm tình của
nàng, chàng làm sao có thể thờ ơ. Chàng biết Hận Thiên Nữ tuổi tác gấp ba lần
chàng, nhưng trước sự si mê của nàng ta, chàng lại không cầm lòng được mà nảy
sinh thiện cảm.

Hận Thiên Nữ nói tiếp :

– Thiếp biết tướng công khinh bỉ
thiếp vì hành vi của thiếp ngày trước là bất chính và độc ác. Phải, nhưng nay
thiếp đã hối hận, không vì cừu hận mà hành ác nữa.

Ngày trước, thiếp tuy võ công cao
cường, nhưng không khác gì tàn hoa bại liễu, còn hiện tại thiếp đã thoát thai
hoán cốt, thành một người khác hẳn. Hiện tại thiếp đã trong trắng, tướng công
có tin không?

Đông Phương Thanh Vân nhìn Hận Thiên
Nữ.

Nàng cúi đầu, đỏ mặt thẹn thùng như
một thiếu nữ. Nàng lại nói :

– Khi phát hiện thiếp đã có thai với
chàng, thiếp chỉ mơ ước được ở bên để nâng khăn sửa túi cho chàng đến mãn kiếp
mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên
nhìn nàng. Hai chữ “ái tình” thật là tối kỳ diệu trong thiên hạ. Chỉ
có thể tạm nhận, khó mà diễn đạt sự thi vị của nó. Khi mũi tên ái tình bắn
trúng tim nữ nhân, thì trong tâm khảm của nàng chỉ còn hình ảnh ý trung nhân mà
thôi, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng nhớ đến ý trung nhân mà quên mọi sự thế
gian.

Ái tình là cảm giác cay đắng, ngọt
ngào, nôn nao khổ sở và say sưa hạnh phúc hòa hợp thành. Nó dằn vặt người ta,
làm cho người ta đau khổ, nhưng trong nỗi khổ lại thấy được ý nghĩa thật sự của
nhân sinh và hiểu rõ niềm khoái lạc chân chính.

Thế gian không có sức mạnh nào lớn
hơn ái tình, nói thôi thúc nam nữ bước vào cuộc sống mới, hoặc dấn thân vào tai
họa. Lúc này Hận Thiên Nữ chính đang bị sức mạnh ấy thôi thúc. Nàng ta hoàn
toàn không muốn chiếm đọat trái tim của chàng thiếu niên ngồi trước mặt.

Nàng ta là như vậy đó.

Trong vương quốc của ái tình, nàng
ta là người dốc hết cho ái tình, mong muốn của nàng là chỉ cần được Đông Phương
Thanh Vân dành cho nàng một chút tình cảm thôi là nàng đã mãn nguyện.

Thật là nguyện vọng đáng thương.

Nàng ngại ngùng hỏi :

– Tướng công cho rằng thiếp có xứng
với chàng hay không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Cô nương lầm rồi.

Hận Thiên Nữ biến sắc :

– Vậy ý của tướng công là tiện thiếp
không xứng với tướng công chứ gì?

Đông Phương Thanh Vân cảm động lắc
đầu :

– Cô nương sai rồi, cô nương mỹ lệ
như Tây Thi, ta hổ thẹn vì không xứng với cô nương thì có.

Hận Thiên Nữ ngạc nhiên ngây ra nhìn
chàng.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy nàng
đã trở thành một nữ nhân lương thiện, không hiểm độc tàn ác như trong dĩ vãng.
Nàng có thể trở thành một người tốt. Nghĩ vậy chàng nói :

– Có điều là cô nương hễ nổi giận
lại giết người, tàn ác như vậy ai mà không sợ?

Hận Thiên Nữ thở dài :

– Phải, hiện tại thiếp rất hối hận.

Đông Phương Thanh Vân nói tiếp :

– Hiện tại cô nương si tình với ta,
nhưng hành động của hai ta đối nghịch với nha, khi bực lên, nàng động thủ hạ
sát ta thì sao? Ta hỏi nàng, nàng đã thề giết sạch những ai biết võ công trong
thiên hạ, nay nàng đã cải biến ý định hay chưa?

Hận Thiên Nữ đáp :

– Cải biến rồi.

Bỗng một bạch y thiếu nữ lướt như
lưu tinh đến bên Hận Thiên Nữ, quì xuống nói :

– Bẩm Tổng giáo chủ, tình huống nguy
cấp.

Hận Thiên Nữ biến sắc :

– Địch nhân kéo tới đông lắm ư?

– Thưa không đếm xuể. Chúng tì nữ
chỉ có năm người, cộng với bốn vị tùy tùng và Tiêu cô nương, chỉ e không bảo
toàn được Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh.

Hận Thiên Nữ nói :

– Lấy thêm mười hai tì nữ, kẻ nào cố
tình ngăn trở cứ việc giết, nghe chưa?

– Tuân pháp chỉ.

Bạch y thiếu nữ nói và phóng đi như
bay.

Đông Phương Thanh Vân biết các tùy
tùng và Tiêu cô nương bị lực lượng địch nhân quá đông vây hãm, thì vô cùng lo
lắng, vội nói :

– Có gì bàn sau, chúng ta mau đến
với họ.

Hận Thiên Nữ lắc đầu :

– Tướng công khỏi lo, chẳng phải họ
không đối phó nổi, mà chỉ vì thiếp sợ tướng công bực bội, nên đã ra lệnh cho họ
không được giết người. Nguy hiểm từ đó mà ra.

Nay thiếp đã hạ lệnh giết những kẻ
ngăn trở, lại phái thêm mười hai tì nữ, thì không kẻ nào làm gì được họ.

Đông Phương Thanh Vân thở dài.

Chàng biết võ công của nàng là vô
địch trong đương kim võ lâm, nhưng võ học là vô biên, ta giỏi là người giỏi
hơn, trên đất có trời, trên trời còn có siêu thiên. Chàng đành nói :

– Chúng ta bàn vào chính đề đi. Về
nhi tử của chúng ta, nàng định thế nào?

Hận Thiên Nữ thẹn thùng đáp :

– Thực ra thiếp đã an bài. Sau khi
sinh hạ, thiếp sẽ lập tức gửi nói tới chỗ Tam Sinh giao cho họ phụng dưỡng,
nhưng nay thiếp đã thay đổi ý định vì lệnh mẫu đã tìm gặp thiếp.

Đông Phương Thanh Vân giật mình :

– Mẫu thân của ta ư?

– Phải, cũng là Tam Bí.

– Nàng bảo một người trong Tam Bí là
mẫu thân của ta ư?

Hận Thiên Nữ lắc đầu :

– Thiếp không rõ, nhưng chắc chắn
trong Tam Bí có một vị là phụ mẫu của chàng.

– Mẫu thân ta nói gì với nàng?

– Nói nhiều, nhiều lắm.

– Nàng có gì chứng minh người ấy là
mẫu thân của ta, chứ không phải là kế mẫu của ta?

– Bởi vì người ấy bảo là mẫu thân
của tướng công, còn thiếp là con dâu của lão bà.

Tướng công, chàng có thừa nhận thiếp
là thê nhi của chàng hay không?

Đông Phương Thanh Vân biết không
thừa nhận cũng chẳng xong, bèn đáp :

– Có.

Hận Thiên Nữ ngơ ngẩn một hồi, đoạn
sà vào lòng chàng. Đông Phương Thanh Vân chỉ còn cách ôm lấy nàng.

Hận Thiên Nữ xúc động, sung sướng ứa
lệ.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ cứ thế
này dây dưa mất thời gian, hư đại sự, bèn khẽ gọi :

– Hận cô nương…

Hận Thiên Nữ nói :

– Thiếp đã là thê nhi của chàng,
thiếp là Trịnh Gia San, chàng gọi thiếp “Gia San” là được rồi.

Đông Phương Thanh Vân lập tức nói :

– Gia San, cảnh ngộ hiện tại của ta,
nàng đã biết, nàng có thể kể cho ta rõ về gia mẫu được chăng?

Hận Thiên Nữ nhỏ nhẹ :

– Thiếp là thê nhi của chàng. Từ nay
cần gì, phu quân cứ phân phó cho thiếp là được.

Đông Phương Thanh Vân liền nói :

– Chúng ta đã là phu thê. Hiện tại
ta hỏi nàng, nàng có gì chứng minh người ấy là gia mẫu?

Hiện tại Hận Thiên Nữ đã được nằm
trong lòng chàng, coi như nàng không cần thứ gì khác trên thế gian, nên sẵn
sàng chìu theo mọi ý muốn của chàng :

– Gia mẫu vừa gặp thiếp đã lộ vẻ
nhân từ rất mực, nhận ngay thiếp là túc phụ (con dâu) và nói: “Hận cô
nương, ta là mẫu thân của Thanh Vân, chắc cô nương chưa tin, ta chỉ có hai điều
để chứng minh, một là võ công.” Chàng có biết gia mẫu đã chứng minh thế
nào không?

– Nàng nói tiếp đi.

– Trước hết gia mẫu trổ tài khinh
công Đạp Vân khiến thiếp kính phục bội phần, vọt lên cao năm mươi trượng, quả
là siêu phàm nhập thánh, có một không hai trong võ lâm. Thử hỏi ngoài Tam Bí
ra, còn ai có võ công cao minh đến vậy?

– Thế điều thứ hai là gì?

– Điều thứ hai là gia mẫu đưa cho
thiếp một vật, chàng biết là gì không? Là quyển thứ ba của bộ Huyền mê ma kinh.

Đông Phương Thanh Vân chấn động toàn
thân, bất giác buột miệng :

– Thế thì nàng khác gì hổ mọc cánh.

Hận Thiên Nữ hờn dỗi :

– Chàng vẫn còn thành kiến với thiếp
đến thế ư?

Đông Phương Thanh Vân biết mình lỡ
lời, vội nói :

– Nàng hãy lượng thứ, nhưng chẳng
phải trước đây nàng từng muốn sát hại hết thảy những người biết võ công trong
thiên hạ đó sao?

– Gia mẫu còn nói nhiều điều, khiến
thiếp cảm thấy mang trong mình hậu duệ của Tam Bí hoàn toàn không phải việc đơn
giản.

– Vì sao?

– Vì hậu duệ của Tam Bí sau khi ra
đời sẽ phải trực tiếp rèn luyện võ công lâu dài để xứng đáng với tổ phụ. Sau đó
mẫu thân giúp thiếp vận công. Nếu không có mẫu thân làm sao thiếp có thể thác
thai hóa cốt thành một người khác như hiện tại.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc
không thôi. Tại sao mẫu thân lại tìm thấy Hận Thiên Nữ và giúp nàng ta vận
công. Chẳng lẽ điều này là dối trá? Chàng bèn hỏi :

– Nàng định an bài nhi tử thế nào?

– Đó là việc thiếp muốn bàn với phu
quân. Nếu phu quân tin thiếp, thiếp đã có ý định thế này…

Bỗng một tì nữ của Hận Thiên Nữ bay
vụt đến quì xuống.

– Bẩm Tổng giáo chủ, tình hình nguy
cấp, tiến thối lưỡng nan.

Hận Thiên Nữ hỏi :

– Phát sinh chuyện gì, nói mau?

– Bẩm chủ nhân, có quá nhiều kẻ muốn
đoạt Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh, mà toàn là các cao thủ võ công khôn
lường. Tuy chúng tùy tùng đã hợp lực mở huyết lộ, nhưng nếu cứ làm vậy ắt phải
giết quá nhiều người. Vậy thỉnh chủ nhân cho nghiêm lệnh.

– Vẫn ở cánh rừng ấy sao?

– Bẩm chính phải.

Hận Thiên Nữ quay sang Đông Phương
Thanh Vân :

– Xem ra hai ta phải đến đó.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Đi mau lên?

Ba người thi triển khinh công. Chừng
một giờ sau đã tới cánh rừng dày.

Ba bóng người vọt ra chắn trước mặt
chàng và Hận Thiên Nữ. Cả ba người ấy đều trùm áo choàng đen từ đầu xuống chân,
chỉ để hở đôi mắt. Ca hai tay cũng mang bao đen.

Một gã quát :

– Tiểu tử, ta phải bắt sống ngươi để
đổi lấy Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh.

Đoạn vung kiếm lao vụt tới chém Đông
Phương Thanh Vân.

Hận Thiên Nữ quát :

– Tránh ra?

Nàng búng nhẹ một ngón tay, một đạo
hồng quang như làn chớp xuyên qua màn kiếm hoa của gã kia.

Gã hự lên một tiếng, ngã gục xuống.
Hai gã kia đứng ngây như trời trồng.

Hận Thiên Nữ nói với Đông Phương
Thanh Vân :

– Chúng ta mau vào rừng.

Hai người lao vút ngay đi.

Trong rừng tuy đang giữa ban ngày,
nhưng cành lá um tùm, nên mọi vật mờ mờ như giữa cảnh hoàng hôn.

Đông Phương Thanh Vân tới gần một
cây đáp xuống, định từ đó lấy đà bật đi.

Chân vừa đặt xuống cành cây, chợt
một luồng hàn phong quạt tới sau lưng. Chàng chưa biết kẻ đánh lén là ai, liền
phẩy mạnh tay về phía sau một chưởng rồi lao đi tiếp.

Chàng nóng lòng muốn gặp Tích Thư
Nhân, nên không buồn để tâm đến kẻ kia là ai.

Song chàng biết địch nhân nhan nhản,
không thể khinh xuất.

Lát sau, đã tới chỗ các tùy tùng
đang đứng tụ một nơi. Chàng thấy họ đều an toàn cả, mới yên tâm. Chàng vừa đứng
bên cạnh họ, Hận Thiên Nữ cũng đã bay tới.

Các tùy tùng mừng rỡ cũng kêu lên :

– Thiếu chủ?

Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn
quanh tứ phía, biết địch nhân ẩn nấp trên các tán cây nhiều vô kể, liền hú một
tiếng, cao giọng nói :

– Các vị đã muốn chiếm đoạt Vương
kiếm và Lục Giáp chân kinh mà tới, có giỏi hãy hiện thân mà đoạt, cứ núp lén
như thế há gọi là anh hùng?

Không một tiếng hồi đáp.

Đông Phương Thanh Vân nói tiếp :

– Các vị đã không có can đảm hiện
thân, thì nên biết điều thối lui.

Một giọng lạnh lùng cất lên :

– Ai bảo không có can đảm.

Lời chưa dứt, Hận Thiên Nữ đã búng
một ngón tay về phía phát ra tiếng nói.

Một tiếng hú, rồi một lão nhân tóc
bạc rớt từ trên cây cách xa mười trượng xuống đất.

Lại yên lặng.

Đông Phương Thanh Vân cười :

– Các vị đã không ai còn can đảm
hiện thân, thì tại hạ đi, kẻ nào dám ngăn trở, ắt phải chết, các vị nghe rõ
chưa?

Đoạn chàng quay sang Tích Thư Nhân :

– Nào chúng ta đi?

Đông Phương Thanh Vân lăm lăm thanh
kiếm, Tiêu Phụng Hoàng đi một bên, Hận Thiên Nữ đi một bên.

Chợt có tiếng quát :

– Tiểu tử, không ngờ ngươi có ngày
khoác lác đại ngôn như vừa rồi.

Đông Phương Thanh Vân cười vang :

– Có giỏi thì hiện thân chớ lén lút
như quỷ.

Hận Thiên Nữ búng ngay ngón tay về
phía đó. Một người từ trên cây rớt xuống, thọ thương không nhẹ, Đông Phương
Thanh Vân xông tới thì kẻ đó đứng bất động. Đó là một hán tử trung niên, diện
mạo khôi ngô, mặt đằng đằng sát khí. Đông Phương Thanh Vân thấy gã hao hao
giống Bắc Tú, bèn bảo Hận Thiên Nữ :

– Nàng lui lại để ta đối phó với
hắn.

Gã kia nói :

– Tiểu tử, hôm nay ngươi có cánh
cũng không thóat khỏi nơi này.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Ngươi có phải là Thần Tú Linh, một
trong Tam Nghĩa?

– Chính ta.

– Ngươi hành động như loài cẩu tặc,
hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho ngươi xuống Địa Ngục. Có phải chính ngươi đã dồn
Nam Cung phu nhân tới ác vận?

– Mụ ta rượu mời không uống lại muốn
uống rượu phạt, làm Thần Tú Linh phu nhân không chịu, lại đi đâm đầu làm Nam
Cung phu nhân.

– Có phải do người cưỡng bức?

– Chính ta đưa mụ tới Sắc mê cung
cho bọn nam nhân thưởng thức? Ha ha…

Đông Phương Thanh Vân cả giận, quát
:

– Quân cẩu tặc? Tiếp chiêu?

Thần Tú Linh vung kiếm đón đỡ. Chỉ
nghe hắn rú lên một tiếng, máu phun tung tóe, chết tươi.

Cả đoàn tiếp tục hành tiến.

Hận Thiên Nữ hỏi Đông Phương Thanh
Vân :

– Tướng công, về nhi tử của chúng
ta, tướng công định thế nào?

Đông Phương Thanh Vân thở dài nhè
nhẹ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ :

“Hài tử sau khi sinh, được ở
bên cạnh Hận Thiên Nữ là tốt, song cách tốt nhất là giao cho Tiêu Phụng Hoàng
dưỡng dục hai hài nhi, chàng sẽ phái thêm người giúp đỡ nàng. Đó là cách lưỡng
toàn.”

Nghĩ vậy, chàng bèn đáp :

– Nàng cứ giao cho ta được chăng?

– Không nên, biện pháp hay nhất là
giao cho Chưởng môn Thiếu Lâm Viên Trí thiền sư.

– Tại sao?

– Để hài nhi khôn lớn ở Thiếu Lâm
tự, ngày đêm được nghe Kinh Phật, theo đạo tu thân luyện võ…

– Không được?

Hận Thiên Nữ kinh ngạc :

– Tại sao không được?

Đông Phương Thanh Vân nhớ đến thân
thế của mình, từ nhỏ đến nay chàng tuy không được gặp thân sinh phụ mẫu, nhưng
được hưởng sung sướng đầy đủ ở nhà nghiêm phụ tử mẫu, dù đó chỉ là nghĩa phụ,
nghĩa mẫu. Tưởng bất hạnh hóa ra đại hạnh.

Nay đưa hài nhi vào Thiếu Lâm tự thì
quá tàn nhẫn, nên chàng đáp :

– Rất đơn giản, ta muốn hài nhi được
hưởng sung sướng ở cõi tục, gọi là niềm vui thiên luân.

Hận Thiên Nữ nhắc lại :

– Niềm vui thiên luân ư?

Phải, bốn chữ “niềm vui thiên
luân” như mũi tên bắn trúng vào tim Hận Thiên Nữ. Nàng vốn cũng có thể
được hưởng niềm vui thiên luân lắm chứ? Tại sao lại không?

Tại số mạng ư? Không, đó là nghiệp
chướng của những người giỏi võ công.

Đông Phương Thanh Vân nhìn Hận Thiên
Nữ, đoán biết tâm tình của nàng, bèn nắm nhẹ tay nàng :

– Gia San, nàng…

Hận Thiên Nữ đang bi thương trong
lòng, nay lần đầu tiên được an ủi, cảm thấy như có luồng điện truyền khắp nơi,
sung sướng tràn trề, ngước mắt hỏi :

– Tướng công bảo sao?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Gia San, ta biết tâm tình của nàng
hiện tại.

Hận Thiên Nữ cảm động :

– Đa tạ tướng công hiểu lòng thiếp?

Đông Phương Thanh Vân nói tiếp :

– Gia San, ta biết từ trước đến nay
nàng chưa hề được hưởng niềm vui thiên luân.

Hận Thiên Nữ rưng rưng lệ, đắm đuối
nhìn chàng. Chàng cảm thấy thương mến nàng đúng là nàng đã thoát thai hoán cốt.

Nàng ngã đầu vào bên vai chàng mà
đi, cảm thấy sung sướng tột độ.

Kỳ quái, một nữ nhân võ công quán
thế vậy mà lúc này lại yếu đuối vô cùng.

Ngày trước nàng giết người không ghê
tay, nay không còn chút dấu tích. Thế mới biết ái tình đủ sức cải biến hết
thảy?

Hận Thiên Nữ xúc động nói :

– Nỗi thống khổ thiếp từng phải
chịu, kiếp này thật khó quên.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Chẳng lẽ hai ta để cho hài nhi của
mình sẽ phải thống khổ như vậy sao, Gia San?

Hận Thiên Nữ đáp :

– Không, thiếp muốn hài nhi phải là
người sung sướng nhất thế gian, nếu hài nhi muốn lấy các tinh tú trên trời
thiếp cũng quyết lấy xuống cho nó.

Thế đấy, tấm lòng của từ mẫu thiên
hạ là như vậy đó. Đúng là nữ nhân hiểm ác này thay đổi hẳn, đúng là bản tính
con người vốn thiện lương.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Tại sao nàng lại định đưa hài nhi
vào Thiếu Lâm tự, thành cô nhi, không được hưởng niềm vui thiên luân?

Hận Thiên Nữ kêu lên :

– Ôi?…

Đông Phương Thanh Vân nói tiếp luôn
:

– Cho nên, ý của ta là để hài nhi
luôn ở bên cạnh chúng ta, để chúng ta thực hiện trách nhiệm phụ mẫu, ái hộ, dẫn
dắt nó. Nếu để nó phát hiện mất phụ mẫu thì nó sẽ thống khổ biết chừng nào?

Hận Thiên Nữ kính nể nhìn phu quân.
Tại sao nàng không nghĩ đến điều đó?

Làm mẫu thân như vậy đã đúng chưa?
Tại sao lại định đẩy hài nhi vào cửa không? Lúc này nàng càng hổ thẹn, cúi đầu
chưa biết nói gì.

Tiêu Phụng Hoàng đi bên cạnh không
hề khó chịu, nàng biết Đông Phương Thanh Vân đang khó xử, nàng cũng hiểu nếu có
thể cải biến Hận Thiên Nữ thành người tốt, thì sẽ cứu nguy cho thiên hạ.

Hận Thiên Nữ hỏi :

– Tướng công cho tiện thiếp được
sống chung với thê thiếp của tướng công hay không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Đương nhiên, nàng còn phải hỏi,
chỉ cần nàng không có việc riêng nào khác, cả gia đình chúng ta sẽ cùng đoàn
viên khóai lạc.

Hận Thiên Nữ nói :

– Nhưng thiếp sợ…

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi
:

– Nàng sợ cái gì?

– Thiếp sợ quá khứ của thiếp sẽ có
ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng xấu đến tướng công, như vậy chẳng hóa ra làm hại
tướng công?

Đông Phương Thanh Vân dõng dạc nói :

– Nàng là hiền thê của ta, ai coi
thường nàng tức là coi thường ta, chẳng lẽ ta dung thứ cho những kẻ đó.

Chỉ một lời này đã hay hơn mọi câu
thơ tuyệt cú, hay hơn ngàn lời bảo chứng.

Hận Thiên Nữ nghe mà sung sướng bội
phần.

Họ đã an toàn ra khỏi cánh rừng dày,
đằng trước lô nhô các căn nhà có hàng rào trúc bao quanh. Cảnh quan tươi sáng
như chào đón mọi người.

Chừng một giờ sau, cả đoàn kéo tới
Thanh Chủng.

Hận Thiên Nữ cao giọng gọi :

– Quân Yến, Lam Yến, hãy vào trong
Thanh Chủng dò xét thực hư? Nhớ phải cẩn thận đề phòng?

Hai tì nữ vâng dạ lao vào trong
Thanh Chủng.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ đây là
việc của chàng, sao lại sử dụng lực lượng của người khác, bèn nói :

– Thụ Thi tiền bối, hãy vào trong đó
xem xét thực hư.

Thụ Thi Chiêu Hồn lao ngay vào theo
sau hai tì nữ.

Hồi lâu vẫn không thấy ba người kia
trở ra. Đông Phương Thanh Vân lo lắng.

Chàng nhớ lại lời Gian Thương nói
rằng trong Thanh Chủng có nhiều ma quỷ, chẳng lẽ là thật, như vậy e nguy hại
đến tính mạng của ba người kia.

Bỗng từ bên trong văng vẳng vọng ra
giọng nói của Thụ Thi Chiêu Hồn :

– Ò… ò… ta đói rồi? Ò… ò… ta
đói rồi.

Đông Phương Thanh Vân biến sắc, biết
là Thụ Thi Chiêu Hồn đã gặp cường địch, liền xông vào.

Tích Thư Nhân cùng các tùy tùng
hoảng hốt gọi Thiếu chủ, vội lao theo.

Hận Thiên Nữ tái mặt nói :

– Các ngươi, tiến vào?

Đoạn lướt vào theo. Mười mấy tì nữ
ùa vào sau chủ nhân.

Đông Phương Thanh Vân xông vào trong
Thanh Chủng, cảm thấy ở đây âm phong ào ào từng đợt, u ám dị thường, đường đi
lối lại trong khu nhà mồ ngang dọc chi chít, khúc khuỷu có đoạn nhìn không rõ
năm ngón tay. Chàng thận trọng cảnh giới. Bỗng từ một góc xa vọng tới :

– Ò… ò… ta đói rồi…

Đông Phương Thanh Vân lao ngay về
phía đó. Bỗng có tiếng cười lạnh lùng chặn trước :

– Tên tiểu tử nào dám xâm nhập Thanh
Chủng điện của ta vậy?

Phía sau lưng chàng có hai bóng
người vọt tới, chàng ngoảnh lại, là Tích Thư Nhân và Tiêu Phụng Hoàng. Chàng
nói :

– Tiêu cô nương lùi lại, người kia
võ công cao thâm khôn lường, nàng hãy cẩn thận mới được.

Tiêu Phụng Hoàng cảm động trước thái
độ quan tâm của chàng, lưỡng lự chưa biết nên tiến hay thối.

Trước mặt họ hai trượng là một hán
tử khôi vĩ, toàn thân choàng hắc y rộng thùng thình, chỉ chừa hai con mắt đảo
qua đảo lại như chớp lóe.

Đông Phương Thanh Vân vận Bát Nhã
Mật La thần công, hai tay đưa lên sẵn sàng phóng chưởng, cao giọng nói :

– Thiếu gia là Đông Phương Thanh
Vân, xin hỏi các hạ là ai?

Bóng đen trả lời :

– Muốn biết, hãy tiếp một chưởng rồi
nói sau.

Chưởng đã phóng, một luồng kình phong
cuồn cuộn ập tới. Đông Phương Thanh Vân lập tức đẩy mạnh hai tay nghênh đón
chưởng thế. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đông Phương Thanh Vân bị dội
ngược ra sau mấy bước.

Tiêu Phụng Hoàng vỗ nhẹ ra một luồng
chưởng phong làm chỗ tựa cho chàng đứng vững lại. Bóng đen kia cười hắc hắc :

– Ngươi đã biết ta là ai hay chưa?

Đông Phương Thanh Vân cả giận :

– Làm sao biết ngươi là người hay
quỷ?

Tích Thư Nhân tiến lên mấy bước và
quát to :

– Đồng tướng quân chớ đại ngôn?

Bóng đen đáp :

– Phải, Mê Điện hiện nhiệm Đồng
tướng quân đây. Thật là oan gia, lại gặp tiền nhiệm Đồng tướng quân của Mê Điện
ngày xưa ở chốn này. Hóa ra là đồng môn cả.

Tích Thư Nhân lạnh lùng :

– Ai thèm là đồng môn với ngươi.

Bóng đen nói :

– Hiện thời, khi hai ta tranh luận ở
đây, Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân đều đang ở trong kia gặp Tứ tiên, đã là hung
đa cát thiểu. Tứ tướng quân bọn ta trấn giữ nơi này để đoạt Vương kiếm và Lục
Giáp chân kinh. Khôn hồn giao nộp ngay, kẻo thịt nát xương tan tức thời.

– Nực cười.

Tích Thư Nhân nói và vung tay, hai
ngón điểm nhanh tới huyệt Cự Phong và Thích Hội của đối phương.

Đồng tướng quân tay hữu vung kiếm
công kích thượng, trung và hạ bàn của Tích Thư Nhân.

Một người từ phía sau chạy tới. Đông
Phương Thanh Vân nhận ra Thần Quan Tú Sĩ. Phía trước thêm ba bóng đen choàng
hắc y cùng vọt ra.

Đoạn lộ này chỉ rộng hơn một trượng.
Tích Thư Nhân và Đồng tướng quân giao đấu đã chật chỗ, khó ai có thể xuyên qua
chỗ họ.

Bỗng “bốp bốp” hai tiếng,
Tích Thư Nhân và Đồng tướng quân đều thối lui cách xa hai trượng.

Một tiếng nói dịu dàng : “Tướng
công? Tướng công?”

Hận Thiên Nữ đã tới bên Đông Phương
Thanh Vân, đưa mắt nhìn bốn gã hắc y, đoạn bước lên mấy bước, lạnh lùng nói :

– Ta đếm từ một đến ba, kẻ nào không
xéo đi, ắt bỏ mạng.

Đông Phương Thanh Vân cảm thấy dư
sức đối phó với địch nhân, liền bước lên chắn phía trước Hận Thiên Nữ, nói :

– Kẻ nào cả gan thì lại gần đây?

Đồng tướng quân trông thấy Hận Thiên
Nữ đã khiếp vía, vả lại hắn vừa giao thủ với Tích Thư Nhân, sức lực chưa hồi
phục. Kẻ dám bước ra ắt không phải hắn.

Chỉ thấy Ngân tướng quân vung tay
lao tới điểm hai huyệt Kỳ Môn và Thất Khảm của Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân cười khảy, thi
triển Giao Long chưởng. Luồng kình lực mãnh liệt cuồn cuộn ập tới trước ngực
Ngân tướng quân. Gã vội hít một hơi chân khí, đảo người né tránh, nhưng đã cảm
thấy đau nhói bên mạng sườn.

Đồng tướng quân kinh ngạc, thấy
chàng thiếu niên vừa đấu chưởng ban nãy sao lúc này lại thi triển võ công mạnh
gấp bội, vội vung song chưởng công kích chàng.

Chàng dồn toàn lực vào Giao Long
chưởng đẩy mạnh ra.

Hai tiếng hự cùng vang lên. Đông
Phương Thanh Vân lảo đảo lui ba bước mới đứng vững, Đồng tướng quân chỉ lùi lại
một bước.

Hận Thiên Nữ lạnh lùng đếm :

– Hai?

Đông Phương Thanh Vân kinh dị, cảm
thấy nội lực bị tiêu tán. Tích Thư Nhân vội nói nhỏ :

– Kính thỉnh Thiếu chủ ngồi xuống
vận công để độc khí không phát tác.

Đông Phương Thanh Vân biến sắc :

– Sao ngươi biết?

– Bẩm Thiếu chủ, tuy thần công của
Thiếu chủ có thể tạm thời trấn áp độc khí Anh Túc, nhưng nếu dụng lực quá
nhiều, độc khí sẽ thừa cơ lan rộng toàn thân. Nếu để nó tấn công vào tâm mạch,
sẽ rất khó trị.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu.

Hận Thiên Nữ nói :

– Ta đã đếm đến ba, bốn vị chưa trốn
chạy là có ý muốn chết. Vậy hãy lượng thứ cho Hận Thiên Nữ đại khai sát giới.

Nói đoạn liên tiếp búng ra bốn đạo
hồng quang công kích bốn tướng quân.

Đồng tướng quân sớm đã có ý rút lui,
hiềm vì ba vị tướng quân kia còn ở lại, hắn không thể bỏ chạy một mình, đành
chú mục theo dõi nhất cử nhất động của Hận Thiên Nữ. Khi nàng búng ngón tay,
hắn vội tung chưởng ngăn cản, nhưng một đạo hồng quang nhắm trúng ngay huyệt
Khí Hải của hắn, hai tay hắn thõng xuống bất lực.

Ba vị tướng quân kia cùng chung số
phận.

Hận Thiên Nữ nói :

– Lần này ta nể tình, chỉ tước bỏ võ
công của các vị, mà để cho mạng sống. Từ nay đừng để ta thấy mặt các vị. Thôi
xéo cả đi?

Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư
Nhân :

– Nếu độc khí không tan, hậu quả
khôn lường ư?

Tích Thư Nhân nói :

– Đúng vậy, nhưng sau khi Thiếu chủ
luyện thành Lục Giáp chân kinh thì sẽ giải được độc khí.

Hận Thiên Nữ quay sang hỏi :

– Độc khí gì vậy?

Tích Thư Nhân đáp :

– Thiếu chủ bị trúng Anh Túc độc khí
của Địa Mộ giáo đã hơn mười ngày nay, hiện tại độc khí đang phát tác, tùy tùng
muốn Thiếu chủ tạm ngồi vận công đợi khi nào luyện xong Bát Nhã thần công trong
Lục Giáp chân kinh sẽ không lo gì nữa.

Hận Thiên Nữ biến sắc, cầm tay chàng
nói :

– Tướng công mau ngồi xuống vận công
đi. Tiện thiếp sẽ bảo vệ tướng công. Tạm thời đừng tiến sâu vào Thanh Chủng
vội, đề phòng mọi bất trắc.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu, ngồi
xuống.

Hận Thiên Nữ liền đặt hai tay lên
sau lưng chàng, vận công truyền nguyên khí vào cơ thể chàng.

Đông Phương Thanh Vân thấy Hận Thiên
Nữ làm như vậy thì cảm động vạn phần.

Được một lát, chợt có tiếng rú thảm
vang lên. Rồi một bóng người từ phía trong lảo đảo bước ra, cách chỗ Đông
Phương Thanh Vân chừng bốn trượng, yếu ớt gọi :

– Bẩm Thiếu chủ…

Đoạn ngã vật xuống.

Đông Phương Thanh Vân cả kinh thất
sắc. Thụ Thi Chiêu Hồn võ công cao minh vậy mà bị hại, ắt người trong kia mạnh
biết chừng nào. Chàng lướt tới bên Thụ Thi Chiêu Hồn, cúi xuống sờ mạch, thấy
mạch đã tắt. Chàng choáng váng như muốn ngất đi. Đúng lúc ấy một bóng đen lướt
qua như tia chớp cắp Thụ Thi Chiêu Hồn bay vọt qua đầu mọi người.

Đông Phương Thanh Vân định phát
chưởng, lại một bóng người bay vút qua và gọi, giọng sang sảng :

– Quái Sấu, lão mang sư đệ của ta đi
đâu?

Quái Sấu đáp :

– Thụ Thi Chiêu Hồn bị trúng Tiêu
hồn đoạn mạch chỉ riêng lão phu chữa trị được thôi? Chẳng lẽ ngươi không biết
điều đó?

Giọng sang sảng nói :

– Lão tưởng ta không chữa trị được
ư? Để đó cho ta?

Quái Sấu nói :

– Thụ Thi Chiêu Hồn không thể tái
hiện thân võ lâm? Kìa, kìa, ngươi lại truy đuổi lão phu, có Thiếu chủ kia, sao
ngươi không trị độc cho Thiếu chủ của ngươi, lại cứ bám theo lão phu.

Đông Phương Thanh Vân chẳng hiểu ra
sao, hai lão nhân kia đang giở trò gì?

Quỷ Tinh Linh hỏi :

– Bẩm Thiếu chủ, phải làm sao đây?

Đông Phương Thanh Vân càng nghĩ càng
cảm thấy không ổn, chưa biết hai lão nhân kia thật giả thế nào, không thể để họ
mang Thụ Thi Chiêu Hồn đi, bèn nói :

– Đuổi theo?

Tích Thư Nhân liền nói :

– Bẩm Thiếu chủ, đuổi không nổi đâu.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Tại sao?

– Bẩm Thiếu chủ, Thiếu chủ chưa
luyện thành thần công, hơn nữa đã có Bạch Sa lão nhân đuổi theo. Quái Sấu không
dám công nhiên đối đầu với môn hạ của Tam Bí đâu?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Vấn đề là hai lão ấy thật hay giả.

– Bẩm Thiếu chủ, Bạch Sa lão nhân
từng dùng mật ngôn, tùy tùng có thể chứng thực là thật. Lão mong Thiếu chủ
lượng thứ cho lão, vì lão chưa thể kiến diện trực tiếp với Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Được, nhưng người đang giữ Thụ Thi
Chiêu Hồn lại là Quái Sấu. Quái Sấu là chân hay giả?

Tích Thư Nhân đáp :

– Bẩm Thiếu chủ, Bạch Sa lão nhân
từng sống nhiều năm với Quái Sấu, ắt biết là chân hay giả? Bạch Sa lão nhân
được lệnh của chủ nhân là phải luôn luôn bám sát Quái Sấu cho đến khi nào Thiếu
chủ luyện xong thần công. Lão cứ đuổi theo Quái Sấu không ngừng là vì lẽ đó.
Nay Thiếu chủ có thể an tâm vào Thanh Chủng, nhưng phải quan tâm đến hai Thiếu
chủ phu nhân, nhất là với Tiêu cô nương.

– Tại sao?

– Bạch Sa lão nhân bảo rằng Quái Sấu
chú ý đến Tiêu cô nương, còn Hận cô nương võ công quán thế, Quái Sấu đương
nhiên không dám bất kính.

Hận Thiên Nữ nghe vậy, bèn sa sầm
mặt nói :

– Vừa rồi ta bận giúp tướng công vận
công, nếu không ta đã đánh ngã Quái Sấu.

Lần sau gặp lão, ta sẽ làm cho lão
sống dở chết dở, to gan thật, xem lão có còn dám động tới thê thiếp của tướng
công nữa hay không Tiêu Phụng Hoàng cảm động nhìn Hận Thiên Nữ, không ngờ nữ
nhân hiểm độc này cuối cùng lại bảo hộ cho nàng và mọi việc của Thiếu chủ.

Tích Thư Nhân nói :

– Bẩm Thiếu chủ phu nhân, không đơn
giản như vậy.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác?

Tích Thư Nhân gật đầu :

– Tùy tùng không rõ, nhưng nghe chủ
nhân từng nói rằng nếu gặp môn hạ của Thần Bí Nhân thì không được xuất thủ đả
thương họ, nếu bị họ công kích nhất thiết chỉ được né tránh.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Không được xuất thủ ư?

– Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy?

– Nếu bị họ công kích, chiỉ được né
tránh?

– Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy.

Đông Phương Thanh Vân lẩm bẩm :

– Sao lại có chuyện bất công thế
được? Chẳng lẽ chúng ta đuối lý so với họ?

– Bẩm Thiếu chủ, tùy tùng không rõ
lý do.

Hận Thiên Nữ lắc đầu :

– Thế thì chỉ còn cách ta sẽ đồng
hành với Tiêu cô nương, xem Quái Sấu có bản lĩnh đến nhường nào.

Đông Phương Thanh Vân trầm tư một
lát, đoạn nói :

– Thôi, chúng ta đi. Ta đi trước,
hai cô nương đi giữa, các tùy tùng đoạn hậu.

Đoạn chàng cất bước.

Chợt từ phía sau lưng văng vẳng
giọng Quái Sấu :

– Bạch Sa lão nhân, ngươi cứ đuổi
theo lão phu là nghĩa lý gì?

Giọng nói sang sảng đáp lại, có vẻ
giận :

– Sư đệ của tại hạ bị lão cắp đi,
tuy là vì hảo ý, nhưng chẳng lẽ lão cứ chăm chăm chú ý đến Thiếu chủ của tại
hạ.

– Ồ, chỉ mình ngươi được gọi Thiếu
chủ, còn ta thì không hay sao?

– Nói lời thừa? Xéo đi?

– Ai dám đuổi ta xéo đi? Ngươi đòi
độc chiếm Thiếu chủ, nay Thiếu chủ đã có hai hậu duệ, phải chia phần cho lão
phu mới công bằng chứ?

– Lão… lão quên chuyện ngày trước
rồi hả?

– Ồ, ồ, lão phu bắt Tiêu cô nương,
ngươi dám phản đối ư?

– Hừ…

– Đương nhiên ngươi không dám. Được,
Thiếu chủ nghe đây, ngày trước nêu điều kiện có Bạch Sa lão nhân làm chứng, lão
phu có thể đem Thiếu chủ phu nhân đi…

Lời chưa dứt, một bóng đen đã lướt
nhanh như một làn chớp tới gần.

Đông Phương Thanh Vân cả giận, bất
kể trước đây có điều kiện gì, phóng luôn hai chưởng.

Bóng đen nói to :

– Quái Sấu tham kiến Thiếu chủ?

Thân hình đã khéo léo hóa giải Giao
Long chưởng của Đông Phương Thanh Vân, rồi với tới Tiêu Phụng Hoàng.

Hận Thiên Nữ từ từ giơ tay định thi
triển Đạn chỉ huyết hồng. Tích Thư Nhân vội cao giọng kêu lên :

– Thiếu chủ phu nhân, đừng vọng
động.

Hai lão nhân kia cũng đồng thời kêu
lên :

– Xin chớ tàn sát đồng môn.

Hận Thiên Nữ kinh ngạc bất động.
Đông Phương Thanh Vân cũng chẳng hiểu ra sao nữa.

Chỉ nghe tiếng Tiêu Phụng Hoàng nói
:

– Tướng công, tái kiến.

Quái Sấu nói :

– Quái Sấu bái biệt Thiếu chủ, Thiếu
chủ cứ an tâm vào Thanh Chủng luyện công, lần sau gặp lại sẽ chịu tội với Thiếu
chủ.

Tiếp đó :

– Nào, nào, Bạch Sa lão nhân, ngươi
phụng mệnh đuổi theo lão phu, lão phu phụng mệnh để cho ngươi đuổi, không ai bị
thiệt thòi cả? Nào, đuổi đi?

Giọng nói xa dần.

Đông Phương Thanh Vân vừa bực bội,
vừa kinh ngạc. Thiên hạ lại có chuyện ngược đời, bắt thê thiếp của người ta đi
rồi còn bảo sẽ trở lại chịu tội, rồi thế nào là tàn sát đồng môn?

Nhưng chàng là người thông minh,
nghĩ lại ba câu nói của Tích Thư Nhân, Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân, chàng đã
hiểu thêm nhiều điều.

Rất có thể giữ Thần Bí Nhân và phụ
thân chàng có quan hệ cực sâu xa, nếu không tại sao Quái Sấu lại gọi chàng
Thiếu chủ, nhất là Quái Sấu nói: “Ngươi đòi độc chiếm Thiếu chủ? Thiếu chủ
đã có hai hậu duệ, phải phân chia cho lão phu mới công bằng.” Tại sao phải
chia đều hậu duệ? Chẳng lẽ Thần Bí cũng có quan hệ mật thiết với chàng như Tam
Bí? Đó là quan hệ gì?

Chàng nghĩ chưa ra, bèn nói :

– Đi thôi?

Đoạn nắm tay Hận Thiên Nữ tiến sâu
vào khu nhà mồ.

Một lát, chàng hỏi :

– Tích Thư Nhân tiền bối, Tiêu cô
nương liệu có bị nguy hiểm không?

– Bẩm Thiếu chủ, từ nay Tiêu cô
nương sẽ ở một nơi an toàn, sung sướng, hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Đông Phương Thanh Vân gật gù yên
tâm.

Còn Hận Thiên Nữ thấy chàng ưu ái
với mình thì hoan hỉ dị thường. Bỗng có tiếng nói to :

– Vân nhi, hoan nghênh. Vân nhi đã
tới.

Một lão nhân chạy ra đón. Đông
Phương Thanh Vân nhìn lại, đó chính là Thạch Lan Dật Tiên, thì lòng chàng cảm
thấy ấm áp vô cùng.

Thạch Lan Dật Tiên tươi cười dang
hai cánh tay khô gầy ôm chầm lấy Đông Phương Thanh Vân mà nói :

– Bao ngày mới gặp, Vân nhi thế nào
rồi?

Đoạn đưa tay xoa đầu chàng như tổ
phụ đối với tử tôn. Kỳ lạ thay Đông Phương Thanh Vân không nói gì, cứ ngã đầu
vào ngực lão nhân.

Tích Thư Nhân biết quan hệ giữa
Thiếu chủ và lão nhân kia phảng phất tình cảm như phụ tử.

Chỉ có Hận Thiên Nữ là ngơ ngác,
không hiểu sao hai người giống như hai đại hán mình đồng da sắt lại yếu đuối
đến thế.

Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả :

– Không có Vân nhi, thì cả cái mạng
già này cũng như Tuệ Mẫn đều đã bị tiện nữ nhân nọ sát hại rồi.

Đông Phương Thanh Vân hỏi thăm sức
khỏe của lão nhân. Lão nhân cười ha hả :

– Trong họa có phúc, tại Thanh Chủng
này lão phu đã luyện xong một thứ võ công, bá chiếm Thanh Chủng, phụng mệnh Tam
Bí chờ đón Vân nhi ở đây. Nay Vân nhi đã tới, mọi việc đều xong xuôi. Tứ tiên
đã có thể đi.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Các vị tiên trưởng đều muốn đi ư?

– Không, lão phu không có việc gì
khác, sẽ ở đây làm bạn với Vân nhi, còn ai muốn đi đâu là việc của họ.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Trong Thanh Chủng này chẳng lẽ
không có người nào khác?

– Thì có Tứ tiên đó. Lão phu sẽ dẫn
Vân nhi tới một chỗ tốt để Vân nhi có thể luyện công như ý.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu.

Dật Tiên dẫn mấy người đi sâu vào trong
một hồi, tới một thạch thất rộng rãi, sáng sủa, bốn bức tường đá phẳng phiu.
Trong đặt sáu chiếc giường đá ngay ngắn.

Đông Phương Thanh Vân gật gù vừa ý.

Hận Thiên Nữ ngả đầu vào ngực chàng,
buồn bã nói :

– Chúc tướng công luyện thành thần
công, tiện thiếp đi đây.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

– Nàng đi đâu?

– Thiếp trở về Không Trung quỷ lâm,
muốn san bằng Ma cung và Quỷ lâm rồi sẽ đến hầu hạ bên cạnh tướng công, không
biết ý tướng công thế nào?

Hận Thiên Nữ tiếp :

– Làm mấy việc đó chắc không phải
một sớm một chiều đã xong, cho nên khi nào tướng công luyện xong xuôi tướng
công hãy đến Quỷ lâm có được chăng?

Đông Phương Thanh Vân nghĩ cũng
phải, chàng chưa biết khi nào luyện xong Lục Giáp chân kinh, cứ để nàng suy
nghĩ thêm trong thời gian chờ đợi.

Hận Thiên Nữ không nở xa lìa chàng,
nàng thổn thức :

– Mong tướng công đừng thất ước,
thôi tiện thiếp phải đi rồi.

Nói đoạn nàng ủ rũ cúi đầu quay mình
bước ra.

Thạch Lan Dật Tiên cười :

– Bao ngày nay chỉ có Tứ tiên ở
trong Thanh Chủng này, mỗi hôm nói với nhau được vài lời đã chán, nay Vân nhi
đến mới có người trò chuyện. Vân nhi, chúng ta trò chuyện chứ?

– Trò chuyện gì kia?

– Tình thế võ lâm thế nào, sau khi
Vân nhi luyện thành chân kinh sẽ gánh trách nhiệm gì? Trước kia lão phu cứ ngỡ
diệt xong Quỷ lâm, Ma cung là có thể thống lĩnh võ lâm, không ngờ còn bao tà
phái khác.

– Tà phái nào vậy?

– Tam Bí bảo còn Tử Phủ mê điện, còn
Địa Mộ giáo, còn Thái Cực bang, lại còn Thánh Chỉ giáo, mấy phái này đều đối
địch với Tam Bí và Thần Bí Nhân, muốn chiếm đoạt báu vật của họ.

– Báu vật gì vậy?

– Lão phu không rõ, Sinh Tử Sinh
không nói, lão phu làm sao biết. Chỉ nghe bảo nếu mấy vật ấy bị chúng chiếm
đoạt thì hậu quả vô cùng nguy hại.

– Tiên trưởng đã gặp Sinh Tử Sinh ư?

– Gặp rồi, không gặp sao biết Vân
nhi ngươi sẽ tới đây luyện công.

– Tiên trưởng còn biết những gì?

– Lão phu còn biết nếu võ lâm không
có Tam Bí và Thần Bí Nhân thì chính nghĩa võ lâm đã vô tồn, sinh linh bị tận
diệt từ lâu rồi.

– Tiên trưởng còn biết gì nữa?

– Lão phu còn biết vì sao bốn phái
kia mãi tới gần đây mới lần lượt xuất đầu lộ diện.

Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ tới
bên cạnh Đông Phương Thanh Vân nói :

– Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng đã có thể
đặt quan tài và chiếc gùi xuống được chưa?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

– Được rồi, và hãy khôi phục bổn lai
diện mục. Các vị đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười lăm năm đằng đẳng, ta cảm
kích bội phần.

Tích Thư Nhân đáp :

– Tuân pháp chỉ.

Đoạn gỡ gùi và đặt cỗ quan tài
xuống. Tích Thư Nhân gỡ mặt nạ ra, đó là khuôn mặt đại hán mắt to, mày rậm,
đường đường khí phách.

Đông
Phương Thanh Vân nhìn ngắm khuôn mặt Tích Thư Nhân một hồi, đoạn bước lại bên
cỗ quan tài, đưa tay định dụng lực bật nắp lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+