Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Âm Dương Tam Thư Sinh – Chương 26:Báo Cừu Rửa Hận 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đông Phương Thanh Vân quát :

– Có giỏi hãy bước ra đi, đừng dông
dài nữa? Xưng danh đại ma đầu Lãnh Huyết Nhân Ma, mà nhát như thỏ đế vậy sao?

Một tiếng quát nổ như sấm :

– Tiểu tử dám mở miệng nói càn?

Tiếng quát hiển nhiên chứa đựng chân
lực nội gia thượng thừa. Đông Phương Thanh Vân do đang phẫn nộ nên tâm phiền
khí tán, bị tiếng quát xô lùi bốn năm bước mới đứng vững lại được.

Ngay Diệp Đại Thúy cũng loạng choạng
giật lui hai bước mới ổn trụ thân hình.

Nàng dùng truyền âm nhập mật nói dịu
dàng :

– Tướng công hãy bình tĩnh, nội lực
của tên đại ma đầu này thâm hậu hơn hẳn dự liệu của thiếp. Hắn còn nhường nhịn
tướng công hẳn là có nguyên nhân gì khác, tướng công hãy định khí ngưng thần
chờ đó, về vụ Hận Thiên Nữ, vừa rồi nghe hắn nói dường như có ẩn ý gì đây, nên
hỏi cho rõ.

Đông Phương Thanh Vân đã phát hiện
Lãnh Huyết Nhân Ma sống được tới trên trăm năm quả có nội lực kinh nhân, nếu
chàng không bình tĩnh ứng phó, lỡ hắn bất ngờ đột kích thì thật nguy hiểm. Nghĩ
vậy, chàng liền vận công đề khí.

Thanh âm băng giá cất lên :

– Nếu hàng trăm năm nay lão phu
không am tường thế sự, thì đã sớm cho ngươi một chưởng tan xương nát thịt, có
đâu để ngươi ngạo ngược chửi bới. Nghe đây, ngươi thực có gan đối đầu với lão
phu phải không?

Đông Phương Thanh Vân cố nén nỗi bi
thương, trầm tĩnh đáp :

– Sẵn sàng phụng bồi?

– Được, như thế mới không hổ danh
Thiếu chủ võ lâm. Nhưng hai chúng ta giao đấu không được cho ngoại nhân tham
gia. Trừ ta và ngươi, trong vòng mười dặm không có bất cứ ai khác, ngươi có
đồng ý hay chăng?

Đông Phương Thanh Vân đang định trả
lời, bên tai bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ của Diệp Đại Thúy :

– Tướng công, thiếp và chàng đồng
sinh cộng tử, thề không xa cách, tướng công đừng đáp ứng hắn, như vậy thiếp mới
thể tiếp ứng cho chàng.

Đông Phương Thanh Vân thấy đúng, bèn
nói to :

– Được, nhưng phải có điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Hiền thê của ta phải ở bên ta.

– Làm sao lão phu có thể đáp ứng?
Phu thê nhà ngươi định hợp lực đấu với lão phu ư? Phải giết thêm một mạng
người, lão phu không thích.

Đông Phương Thanh Vân nổi giận :

– Đại ma đầu như lão cùng sợ…

Không đợi chàng nói hết, Lãnh Huyết
Nhân Ma đã ngắt lời :

– Nếu ngươi cũng không sợ, sao còn
đem theo thê thiếp. Có giỏi thì đến một mình, những kẻ còn lại đều phải ở ngoài
xa mười dặm.

Đông Phương Thanh Vân há có thể chịu
được sự khinh ngạo như vậy, bèn quát lên :

– Quân tử nhất ngôn, cứ thế mà làm?

– Còn một việc nữa giữa hai chúng
ta, ồ, Thiếu chủ võ lâm, lại có người tới đó.

Bỗng một tiếng niệm phật hiệu nghe
vang như tiếng chuông thần vọng đến, rồi một bóng huỳnh y lướt nhanh tới.

Người này là Chưởng môn Thiếu Lâm,
Viên Trí thiền sư. Vị thiền sư chắp hai tay trước ngực, vái vài vái, nói :

– Kính mừng Thiếu chủ Thần công đạt
thành.

Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ nói
:

– Không dám, không dám, thiền sư tới
đây có việc gì chăng?

Chưởng môn Thiếu Lâm nói :

– Không có việc gì khẩn yếu, chỉ là
lão nạp nghe nói Thiếu chủ đã đạt thành Thần công và ra khỏi Thanh Chủng, nên
lão nạp tới kính ngưỡng phong thái mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân đang định hồi
đáp, thì thanh âm băng giá nổi lên :

– Tiểu tử nhà ngươi có nghe điều
kiện hay không đấy?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng đáp
:

– Cứ việc nói ra?

– Hiện tại có Chưởng môn Thiếu Lâm
tại đây, thật đúng lúc, lưỡng hổ giao đấu, phải có một con tử thương, vậy hai
bên phải có nghĩa vụ nhân đạo với nhau.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :

– Đại ma đầu như ngươi biết gì là
nhân đạo?

Thanh âm băng giá đáp :

– Nhân đạo là gì? Lão tử viết : Đạo
vì chí thiện. Mạnh tử viết : Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Khổng tử viết : Nhân
chi sơ, tính tương cận. Tương cận là gì? Là thiện ác ở sát nhau, nói đơn giản
là vô thiện vô ác, nhưng Mạnh tử nói rất đúng, nhân tính vốn thiện, ta tuy thủ
đoạn ác độc, nhưng vẫn còn chút nhân tính, lẽ nào không nói chuyện nhân đạo?

Viên Trí thiền sư nói to :

– Thỉnh tôn tính đại danh của thí
chủ?

Thanh âm băng giá đáp :

– Lão hòa thượng quen tụng kinh niệm
phật, không biết đại danh của ta nên nghênh mặt ra thế kia, cho ngươi hay ta là
Lãnh Huyết Nhân Ma đấy.

Viên Trí thiền sư tái mặt, giật mình
lùi lại, nói :

– A di đà phật? Thí chủ đã biết nhắc
đến thiên tính, thì cũng biết biển khổ vô biên, ngoảnh lại đã thấy bờ.

Thanh âm băng giá quát lớn :

– Ai cần lão trọc đa ngôn, nghe đây,
ta nói chuyện nhân đạo là ngụ ý trong hai, ta và Thiếu chủ, tất có một chết một
còn, hiểu chưa?

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Tại hạ dù chỉ còn một hơi thở cũng
quyết trừ diệt tên đại ma đầu như ngươi…

– Đúng, thế mới không hổ danh Thiếu
chủ võ lâm, có đủ khí phách. Ý của lão phu muốn nói là phiền bảy đại môn phái
xây giùm cho ta và ngươi hai cái huyệt lớn tại nơi giao đấu cách nhau mười
trượng.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Xây sẵn huyệt làm gì?

– Chẳng những xây sẵn huyệt mà còn
thêm hai cỗ quan tài nữa.

Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng
khó hiểu :

– Chuẩn bị huyệt và quan tài để làm
gì?

– Nên biết lưỡng hổ tương tranh, có
thể một chết một bị thương, cũng có thể cả hai đều chết, chuẩn bị sẵn như thế
là để ta và ngươi sử dụng. Nếu ta tồn ngươi vong, ta sẽ mai táng ngươi. Nếu
ngươi tồn ta vong, ngươi sẽ mai táng cho ta, như thế chẳng phải là lưỡng toàn
hay sao?

– Giết nhau rồi hà tất còn phải làm
thế?

– Người sống lo cho người chết chu
đáo, phải vậy không?

– Phải.

– Đó chính là nhân đạo. Này lão hòa
thượng, ngươi có đáp ứng không?

Viên Trí thiền sư chắp tay trước
ngực :

– A di đà Phật, thí chủ đã biết nhắc
đến nhân đạo, liệu có thể đổi giao tranh thành bằng hữu, từ nay vì chúng sinh
võ lâm mà làm phúc…

– Im ngay?

Viên Trí thiền sư nói tiếp :

– Nếu thí chủ còn ngoảnh lại, lập
tức thấy bờ…

Lãnh Huyết Nhân Ma quát vang tai :

– Đừng nói lời thừa, ta đã ước hẹn
với Thiếu chủ võ lâm, chỉ cần lão trọc nhà ngươi đáp ứng hay cự tuyệt là xong,
đường đường một vị Chưởng môn Thiếu Lâm mà nói ấp a ấp úng mãi.

Đông Phương Thanh Vân vội vái Viên
Trí thiền sư :

– Kính thỉnh thiền sư đáp ứng cho.

Viên Trí thiền sư trầm ngâm hồi lâu
mới đáp to :

– Cũng được.

Từ nãy đến giờ Diệp Đại Thúy chưa
nói câu nào.

Kỳ thực nàng biết rằng nếu để Đông
Phương Thanh Vân đơn độc một mình dấn thân đi gặp Lãnh Huyết Nhân Ma chẳng khác
gì chặt đứt một nửa thân người của nàng, chàng có đi không về, dù chàng có được
phụ thân Ngọc Diện Thư Sinh liên thủ đối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma, e cũng khó
toàn mạng, huống hồ chàng đơn phương độc mã.

Nghĩ vậy, nàng cảm thấy tan nát cả
cõi lòng, biết làm cách gì để ngăn cản chàng đừng đi gặp Lãnh Huyết Nhân Ma?

Không, không thể nào ngăn cản được,
bởi vì còn một hơi thở cũng phải giao tranh, đã là thể diện của nhân vật võ lâm
xưa nay kẻ sĩ có thể bị giết, quyết không chịu nhục, nay nếu nàng dùng ái tình
để thuyết phục Đông Phương Thanh Vân đừng đi giao đấu với Lãnh Huyết Nhân Ma,
thì không khi nào chàng chịu như vậy, thà chết còn hơn.

Hơn nữa, nàng càng nghe càng kinh
ngạc.

Vì sao vậy? Vì lời lẽ của Lãnh Huyết
Nhân Ma khác hẳn so với truyền thuyết được nghe về hắn. Tại sao hắn lại nói
những điều khá tử tế như vậy? Chẳng lẽ một tên đại ma đầu đã sát hại bao người,
uống máu moi tim người tàn khốc đến mức ấy, mà lại biến đổi hẳn thế này ư?

Rất có thể như vậy, cũng rất có thể
không phải như vậy bởi lẽ đã hơn trăm năm nay, Lãnh Huyết Nhân Ma chưa hiện
chân trong võ lâm.

Có nghĩa là hàng trăm năm rồi Lãnh
Huyết Nhân Ma không còn phạm sát giới, một trăm năm là thời gian rất dài, nếu
hắn còn được bổn tính sát nhân từng ấy thời gian có lẽ hắn cũng đã phát thiện
và luyện thành toàn bộ thần công nên không sát nhân nữa chăng?

Nhưng rõ ràng là hắn còn chút nhân
tính, như vậy có lẽ hắn đã không còn lấy việc giết người làm lạc thú.

Hơn nữa, Đông Phương Thanh Vân mới
nổi danh trong võ lâm chỉ hơn một năm nay, có lẽ trong thời gian này Lãnh Huyết
Nhân Ma ngày càng lo sợ sẽ đến lúc võ công của Đông Phương Thanh Vân cao hơn
hắn, nên hắn mới thỉnh ước chàng tới đỉnh Thần Nữ ở dãy Vu sơn để quyết đấu.

Thế nhưng việc chuẩn bị huyệt mồ và
quan tài vượt ra hẳn mọi suy nghĩ thông thường.

Luận về sự tu luyện của Lãnh Huyết
Nhân Ma, hắn quyết không làm việc gì chưa nắm chắc phần thắng. Nhất là hiện tại
hắn đang nấp ở chỗ nào, Đông Phương Thanh Vân tu luyện nội lực đến thế mà vẫn
chưa biết, đủ hiểu võ công của Lãnh Huyết Nhân Ma quá cao minh, Đông Phương
Thanh Vân chưa thể sánh kịp.

Hơn nữa, vừa nãy hắn quát một tiếng
mà kình lực dễ dàng đẩy lui Đông Phương Thanh Vân và nàng mấy bước, Đông Phương
Thanh Vân tuy có Vương kiếm, song mười hai đạo kim quang của Vương kiếm khó
phát huy hiệu lực, nếu người sử dụng chưa có nội lực cực kỳ cao thâm.

Còn Lãnh Huyết Nhân Ma thì sao? Hắn
đã luyện thành một thân kim cương bất hoại. Như vậy Vương kiếm chắc gì đã hại
nổi hắn, tại sao hắn chuẩn bị những hai huyệt mộ và hai cỗ quan tài? Lẽ nào hắn
có mưu mô gì?

Không? Lý do rất đơn giản, kẻ mạnh
có thể quang minh chính đại đánh bại kẻ yếu. Kẻ yếu muốn đánh bại kẻ mạnh mới
phải dùng đến âm mưu quỷ kế của kẻ tiểu nhân.

Đông Phương Thanh Vân thì sao? Trong
đương kim võ lâm, chàng tuy là cao thủ đệ nhất, nhưng so với Lãnh Huyết Nhân
Ma, hắn vẫn coi chàng là kẻ yếu mà thôi.

Lãnh Huyết Nhân Ma đã là kẻ mạnh tất
hắn không dùng mưu kế. Ngay một người thông minh tài trí như Diệp Đại Thúy cũng
khó hiểu nội tình.

Cho nên trong lúc lòng đau như cắt,
nàng càng thêm mơ hồ bối rối.

Lúc này vang lên tiếng cười ha hả
của Lãnh Huyết Nhân Ma :

– Vậy là phiền thiền sư báo cho bảy
đại môn phái biết tin bổn nhân cùng Thiếu chủ võ lâm sẽ quyết đấu vào tiết
thanh minh sắp tới. Được chứ?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Được, coi như đã ước định.

Sau tiếng cười, thanh âm băng giá
nói :

– Tốt, vậy lão phu đi đây. Những kẻ
khác nghe cho rõ, đến lúc ấy, nếu các ngươi ở trong phạm vi mười dặm, lão phu
sẽ không để cho toàn thây…

Thanh âm nhỏ dần.

Viên Trí thiền sư ngoảnh đầu lại,
chắp tay nói :

– A di đà Phật, Thiếu chủ quả thật
sẽ y hẹn đến gặp Lãnh Huyết Nhân Ma hay sao?

Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ nói
:

– Chẳng lẽ khi lâm trận tại hạ lại
đào thoát?

Viên Trí thiền sư trầm giọng thở dài
:

– Lão nạp đâu có ý như vậy, hiềm nỗi
Lãnh Huyết Nhân Ma là tên đại ma đầu, nếu Thiếu chủ lỡ có làm sao thì từ đây về
sau biết lấy ai chủ trì chính nghĩa võ lâm?

– Thiền sư quá khen khiến tại hạ vô
cùng hổ thẹn, bảy đại môn phái hoàn toàn có thể phục hồi thanh danh ngày trước.
Tại hạ có một việc phiền thiền sư giúp cho…

– Ôi, Thiếu chủ còn chưa biết…

Đông Phương Thanh Vân ngắt lời, cung
tay kính cẩn nói :

– Nếu tại hạ gặp bất hạnh, môn hạ
của Tam Bí sẽ hợp sức với bảy đại môn phái khôi phục uy danh. Còn về việc chuẩn
bị huyệt mộ và quan tài, tại hạ dám phiền thiền sư giúp cho, không biết có được
hay chăng? Nếu thiền sư thấy khó khăn, tại hạ đành nhờ người khác.

Viên Trí thiền sự biết rằng Đông
Phương Thanh Vân còn nhiều việc phải làm, vội chắp tay thi lễ, nói :

– Việc mọn ấy có gì khó khăn, lão
nạp phái người đến địa phận cũ của Quỷ lâm làm được ngay. Vậy xin cáo biệt.
Mong Thiếu chủ bảo trọng.

Nói đoạn, liền lao vút đi mất hút.

Trong số Tứ tiên, thì Thạch Lan Dật
Tiên Tạ An Hữu là người quan tâm hơn cả đến Đông Phương Thanh Vân, lúc này chợt
như tỉnh lại sau một giấc mơ, đột nhiên nói to :

– Trời ơi, Lãnh Huyết Nhân Ma vẫn
còn sống ư?

Đông Phương Thanh Vân thấy Viên Trí
thiền sư đã đi khỏi, bỗng cảm thấy hổ thẹn. Nên biết thiền sư tới đây để chúc
mừng chàng đại thành thần công, lẽ ra chàng phải tiếp chuyện cho thân ái, đằng
này chàng lại nhờ thiền sư đi lo việc, thật chẳng phải chút nào.

Nghe Thạch Lan Dật Tiên nói, chàng
vội ngoảnh lại, chắp tay nói :

– Bốn vị Tiên trưởng, Thanh Vân thừa
hưởng ân huệ của các vị Tiên trưởng, nguyện mãi mãi không quên, nay vì có việc
khẩn yếu cần làm, từ nay mong các vị hãy hiệp trợ bảy đại môn phái đồng chủ trì
đại cục của võ lâm.

Thạch Lan Dật Tiên mở to mắt kêu lên
:

– Thiếu chủ, ngươi định bỏ rơi chúng
lão phu hay sao?

Đông Phương Thanh Vân sớm kính trọng
Thạch Lan Dật Tiên, lời lẽ của Thạch lão tuy có lúc bất nhã, nhưng Thạch lão lo
lắng cho chàng không khác gì phụ mẫu, chàng vội vái mà nói :

– Tiên trưởng. Thanh Vân hoàn toàn
không có ý như vậy.

– Thế thì ngươi có ý gì?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Chim sẽ có tổ, nhạn có bầy, tại hạ
chịu đại ân của bốn vị tiên trưởng còn chưa báo đáp được một phần, làm sao dám
phiền các vị phải vất vả thêm?

– Ngươi coi thường chúng lão phu quá
phải không?

– Thanh Vân hoàn toàn không có ý như
vậy?

– Hay là ngươi sợ cứ phải phân tâm
lo lắng cho chúng lão phu?

Thiên Hoang Đế Quân Vương Thạch An
bỗng cười vang :

– Lão Thạch quỷ này đoán sai ý của
Thiếu chủ rồi, Thiếu chủ là người trung thực, thẳng thắn, đâu có sợ nói thẳng
với Tứ tiên chúng ta. Nếu chúng ta đi theo Thiếu chủ lỡ có bề gì dĩ nhiên Thiếu
chủ khó mà an tâm.

Thạch Lan Dật Tiên gật đầu :

– Thiếu chủ, ngươi có ý như vậy phải
không?

Đông Phương Thanh Vân ấp úng :

– Võ công của Tứ tiên trưởng…

– Cứ nhìn vào mặt chúng ta mà nói có
được chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Dạ, nhưng…

Thiên Hoang Đế Quân lại cười vang :

– Thực ra Thạch quỷ cũng nên nghĩ
coi, Thiếu chủ sắp lo nghĩ bao nhiêu công việc, nếu chúng ta cứ đi theo chỉ làm
cho Thiếu chủ vướng chân vướng tay, dễ hư đại sự, huống hồ Tứ tiên chúng ta tu
luyện thêm một thời gian nữa, hợp lực Tứ Thiên Quang thần công lại rồi tái hiện
võ lâm thì có thể giúp Thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp.

Thạch Lan Dật Tiên ngoảnh mặt hỏi
Thiên Hoang Đế Quân :

– Về vụ Lãnh Huyết Nhân Ma ước hẹn
giao đấu, nên làm thế nào?

Thiên Hoang Đế Quân cười ngất :

– Lão Thạch Quỷ này quả là lo trời
sập, cứ xem diện tướng của Thiếu chủ chúng ta đủ biết rất thọ và hưởng hậu phúc
khôn cùng. Thiếu chủ nhất định có khả năng phùng hung hóa cát, ngộ họa thành
phúc đó.

– Thật ư?

– Vương Thạch An này chẳng lẽ nói
dối?

Thạch Lan Dật Tiên gật gù, trầm tư
một lát, nói :

– Cũng được? Tứ tiên nên tìm một nơi
thâm sơn cô động mà tu luyện vài năm rồi tái hiện võ lâm mà tranh đấu, thỉnh
Thiếu chủ bảo trọng, chúng ta ắt có ngày tái ngộ.

Đoạn lão Thạch chậm rãi bước đi, tựa
hồ rất miễn cưỡng.

Tam tiên còn lại liền theo gót lão
Thạch mà đi.

Tuệ Mẫn nhìn Đông Phương Thanh Vân
bằng đôi mắt chứa chan tình cảm, nói :

– Tạm biệt tướng công.

Rồi đột nhiên quay mình chạy vụt đi
như một mũi tên, vượt qua Tứ tiên.

Tại sao Tuệ Mẫn lại đột ngột phóng
vút đi như vậy?

Thực ra cõi lòng nàng đang tan nát,
tưởng chừng đứt từng khúc ruột. Đông Phương Thanh Vân là người đầu tiên khuấy
động cõi lòng bình thản của nàng. Hồ nước tình cảm của nàng đang phẳng lặng,
chàng đã ném xuống đó một phiến đá làm dấy lên bao làn sóng dập dờn.

Nay chàng đã hỉ ái người khác, trái
tim thơ ngây của nàng chịu sao nổi.

Thiên Hoang Đế Quân hoảng hốt gọi :

– Tuệ Mẫn?

Đoạn thi triển khinh công lướt đuổi
theo Tuệ Mẫn.

Thạch Lan Dật Tiên nói lớn :

– Tứ tiên đồng thanh đồng hành,
quyết không xa nhau.

Đoạn búng mình bay đi như đại bàng.

Hai lão Tiên còn lại cũng song hành
lướt theo sau Thiên Hoang Đế Quân.

Đông Phương Thanh Vân trầm mặc nhìn
cảnh tượng đó.

Tuệ Mẫn là nữ nhân đầu tiên in đậm
dấu ấn trong trái tim chàng, trải qua bao nhiêu biến đổi, chàng hỉ ái những nữ
nhân khác, nhưng Tuệ Mẫn là thiếu nữ ngây thơ trong trắng, chàng không nỡ nào
lừa dối nàng.

Nhất là qua mấy phen dâu bể, chàng
tự cảm thấy không thể hôn phối với Tuệ Mẫn.

Thế là chàng ngậm ngùi thở dài…

Chuyện cũ như sương khói đã tan mát,
bỗng dồn dập hiện về trong ký ức của chàng. Bao phen vào sanh ra tử bên
chàng…

Có Tuệ Mẫn ngây thơ trong trắng.

Có Lãnh Tuyết Quyên si tình.

Có Trần Ngọc Đình chẳng tiếc sinh
mệnh vì chàng.

Có Tiêu Phụng Hoàng dịu dàng đằm
thắm.

Có Hận Thiên Nữ đáng thương vừa vì
chàng mà thảm tử.

Chuyện cũ cứ lần lượt hiện ra bao
hình ảnh trước mắt chàng, rồi từ từ trôi đi khuất hẳn.

Một nỗi buồn thương dâng lên man mác
trong lòng, chàng cúi đầu thở dài.

Thật là tự cổ nhi nữ thường tình,
anh hùng khí đoản.

Nay đối địch với chàng là đại ma đầu
trên trăm năm tuổi Lãnh Huyết Nhân Ma, chàng tự biết chàng chưa luyện được nội
công tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh như Lãnh Huyết Nhân Ma, thế thì tiết
thanh minh tao mộ sắp tới sẽ là ngày cuối cùng chàng còn được sống trên đời hay
sao?

Chết, hoàn toàn không khiến chàng
cảm khái.

Có điều là cái chết này khiến chàng
còn nhiều di cảm, ân hận.

Chàng đường đường là một nam tử hán
đại trượng phu mà không bảo toàn được cho thê thiếp của mình, làm sao chàng
không hổ thẹn bi thương, làm sao chàng có thể tha thứ cho chính mình?

Càng ân hận là chàng đã sống ngót
hai mươi năm mà chưa được thấy mặt phụ thân…

Đời người trên cõi thế sao bi thương
ai oán đến vậy?

Nghĩ đến đây, tuy anh hùng chẳng để
rơi lệ, nhưng bất giác nước mắt cứ ứa ra.

Diệp Đại Thúy vô cùng thông tuệ, làm
sao không biết lúc này Đông Phương Thanh Vân đang nghĩ gì?

Giọng nàng dịu ngọt văng vẳng :

– Tướng công, hãy trấn tĩnh lại nào.

Đoạn nàng từ từ ôm chặt lấy chàng.
Đông Phương Thanh Vân cảm động ôm lấy nàng, xúc động vô hạn :

– Đại Thúy, chẳng lẽ Thanh Vân sẽ
không được biết mặt phụ thân ư?

Diệp Đại Thúy dịu ngọt đáp :

– Sao tướng công lại nghĩ đến chuyện
đau lòng đó?

– Lẽ nào Thanh Vân sẽ không được
biết mặt phụ thân?

– Tướng công nhất định sẽ được gặp
mặt phụ thân. Không chỉ tướng công muốn gặp phụ thân mà phụ thân còn muốn gặp
tướng công hơn nữa kìa. Ôi, ân oán giang hồ, cừu hận võ lâm đã hại chết bao
người, bao gia đình phụ tử thê nhi ly tán.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Đại Thúy, nàng đừng nói dối để an
ủi Thanh Vân.

– Làm sao thiếp dám nói dối chàng?

– Thanh Vân biết lời Lãnh Huyết Nhân
Ma nói về Tam thư sinh thệ minh đa phần là đúng, do đó Thanh Vân sẽ vĩnh viễn
không được gặp phụ thân, nàng nói như vậy chẳng qua để an ủi ta mà thôi.

Diệp Đại Thúy nghe mà lòng đau như
cắt. Không sai, mong ước của phu quân nàng được gặp phụ thân ở kiếp này chỉ là
ảo tưởng.

Nàng chỉ còn cách nén nỗi đau thương
tâm mỉm cười :

– Tướng công mất khí phách từ lúc
nào vậy?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

– Đại Thúy, ta chưa hiểu ý của nàng.

Kỳ thực Diệp Đại Thúy biết rằng nếu
Đông Phương Thanh Vân quyết đấu với Lãnh Huyết Nhân Ma thì chàng không có hy
vọng gì sống sót, nhưng lẽ nào nàng nói thẳng ra như vậy?

Không? Một người biết trước còn được
sống ít ngày trên cõi thế, lại còn nhiều di cảm ân hận, thì đã quá bi thương
rồi, nỡ nào còn nhẫn tâm làm cho người ấy thêm đau khổ.

Nàng gượng cười nói :

– Chẳng lẽ tướng công không nghe
thấy lời Thiên Hoang Đế Quân vừa nói?

Đông Phương Thanh Vân bỗng cười ngắt
:

– Đại Thúy, nàng lại đi tin mấy lời
tự an ủi đó sao? Lãnh Huyết Nhân Ma là kẻ thế nào, ngay đến tim gan và thai nhi
người ta, hắn còn ăn tươi nuốt sống. Thanh Vân này làm sao thoát khỏi tay hắn?
Thực ra nàng vẫn chưa hiểu ý ta…

Diệp Đại Thúy lòng đau như cắt, nàng
quả muốn nhìn thấu cõi lòng chàng, bèn nén đau thương hỏi :

– Ý của tướng công thế nào?

Đông Phương Thanh Vân thông minh
tuyệt đỉnh, làm gì chàng không biết tâm sự bi thương của nàng?

Chàng hỉ ái nữ nhân này, nàng là
người duy nhất mà chàng thực sự si mê cuồng luyến, chàng lại ôm chặt lấy nàng
mà cười vang :

– Đại Thúy. Thanh Vân nghĩ ra rồi,
kiếp người như sương sớm, thoáng chốc đã cạn khô, nếu sống không hổ thẹn với
trời đất, thì có gì phải ân hận. Lại nói về chuyện tuy không được gặp phụ thân,
nhưng nếu phụ tử thương nhớ nhau thì còn hơn là gặp mặt.

Diệp Đại Thúy không nén nổi nỗi bị thương,
hai hàng lệ tuôn rơi lả chả, nàng ôm chặt lấy chàng.

Thật là một đôi uyên ương đáng
thương nhất trên thế gian.

Kiếp nhân sinh là thế đó.

Từ lúc cất tiếng khóc oa oa cho đến
khi nhắm mắt xuôi tay gọi là một kiếp người.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc
đời kỳ quái và hư ảo.

Có kẻ coi kiếp người như một giấc
mơ, một tấn tuồng, khi tỉnh giấc, khép màn, hết thẩy chỉ là hư không, còn lưu
lại vài lời cảm thán.

Người ta vẫn bảo chẳng mấy ai được
như ý.

Điều này chứng tỏ trong một kiếp
người, thất vọng nhiều hơn hi vọng, thất bại nhiều hơn thành công, cái mất
nhiều hơn cái được. Đó là quy luật vĩnh hằng của nhân sinh.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Đại Thúy, nàng hãy trấn tĩnh,
chúng ta bàn một chút về công việc chính.

Diệp Đại Thúy vội nén vẻ đau thương
hỏi :

– Ta bàn chuyện gì kia?

– Còn nhiều sự tình chưa gỡ xong.

Diệp Đại Thúy lau nước mắt, hỏi :

– Tướng công, tiện thiếp còn có một
nghi vấn.

– Nghi vấn gì vậy?

– Tiện thiếp nghĩ rằng tướng công
quyết không thể kết thúc cuộc đời như vậy, nhất là nghe Lãnh Huyết Nhân Ma nói
đến chuyện chuẩn bị xây mộ và làm sẵn áo quan hẳn là hắn có vấn đề.

Đông Phương Thanh Vân cười :

– Sinh tử do mạng, phú quý tại thân,
tục ngữ có câu “Sinh tử cách nhau trong gang tấc”, hà tất phải để tâm
lo lắng.

– Tướng công tuy coi cái chết nhẹ
tựa lông hồng, nhưng tiện thiếp…

Đông Phương Thanh Vân nói sang
chuyện khác để nàng khỏi bi thương :

– Nàng có nghi vấn gì vậy?

Diệp Đại Thúy đang nghĩ nếu Đông
Phương Thanh Vân từ giã cõi đời, thì nàng có khác gì cô nhạn lạc bầy… Câu hỏi
của Đông Phương Thanh Vân đã kéo nàng ra khỏi cơn tuyệt vọng. Nàng vội nói :

– Chẳng lẽ tướng công không nghe
thấy lời đối thoại giữa Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân? Trước đây Lãnh Huyết Nhân
Ma chỉ giết người, nay hắn lại bảo xây sẵn mộ và chuẩn bị áo quan để chôn chính
hắn, điều đó há chẳng phải là có vấn đề hay sao?

Đông Phương Thanh Vân không tin vào
kỳ tích, hơn nữa lúc này chàng muốn an ủi Diệp Đại Thúy, bèn đáp :

– Đúng, chắc là có vấn đề.

– Lãnh Huyết Nhân Ma quyết chẳng
chịu chết uổng, có lẽ hắn không hy vọng sát hại được tướng công mà…

– Mà làm sao?

– Tướng công sẽ cho là thiếp nói mơ,
nhưng thiếp có cảm giác hắn muốn thu nhận tướng công làm đệ tử.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hồi
lâu mới hỏi :

– Tại sao nàng lại nghĩ thế?

Diệp Đại Thúy e thẹn nói :

– Thực ra đó là bản tính của con
người, lúc tuyệt vọng thì mong ước điều may mắn, tính thiếp vốn thế, huống hồ
lần này lại có minh chứng.

– Minh chứng gì?

– Đối thoại giữa Lãnh Huyết Nhân Ma
với Bạch Sa lão nhân và Quái Sấu.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

– Ta chưa hiểu.

– Thực ra rất đơn giản. Bạch Sa lão
nhân bảo có ba điều. Lãnh Huyết Nhân Ma với tướng công cùng tồn tại là một, cả
hai người cùng chết là hai, còn điều thứ ba? Ằt là hạ độc thủ giết chết tướng
công, chẳng lẽ tướng công không phát giác rằng điều thứ ba cũng bao hàm khả năng
khác nữa chứ?

Đông Phương Thanh Vân rớm lệ, ôm
chặt Diệp Đại Thúy nói :

– Lãnh Huyết Nhân Ma nói rất đúng,
trước hết Thanh Vân phải báo mối cừu hận cho nghĩa phụ nghĩa mẫu đã? Tiêu diệt
xong Mộ Địa giáo rồi thì dù chết cũng cam lòng.

 

 

Vu Sơn là đệ nhất danh sơn ở đất
Thục, gồm mười hai đỉnh núi. Vọng Hà, Thúy Tịnh, Triều Vân, Thần Nữ, Tùng
Luyến, Tập Tiên, Tụ Học, Thượng Di, Khởi Vân, Phi Phụng, Đăng Long Cộng, Học
Đàn. Trong dó Thần Nữ là ngọn cao nhất, quanh năm mây mù bao phủ, thỉnh thoảng
mới hiện ra thấp thoáng.

Mười ngày sau, vào lúc hoàng hôn,
Đông Phương Thanh Vân cùng Diệp Đại Thúy và tùy tùng tới huyện thành ở phía tây
dãy Vu Sơn.

Đông Phương Thanh Vân nghiêm nghị,
Diệp Đại Thúy trầm mặc, cử chỉ dịu dàng uyển chuyển như cành liễu trước gió,
sắc diện cố nén nổi bi thương. Ba tùy tùng cũng thấy ưu tư.

Đã bước sang canh hai. Năm người
tiến vào một u cốc ngoằn ngoèo. Nằm bên u cốc là một tòa đại bảo nguy nga,
tường hồng ngói xanh.

Đông Phương Thanh Vân đoán đây là
Tổng đà của Địa Mộ giáo, bèn thấp giọng nói :

– Đi.

Đoạn phóng vút lên tòa đại bảo như
một mũi tên phóng ra khỏi dây cung.

Diệp Đại Thúy cũng nhún mình phi
thân sóng vai với chàng. Ba tùy tùng tung người bay theo sau.

Thoáng chốc năm người đã đứng trước
cánh cửa sắt đồ sộ của đại bảo.

Đông Phương Thanh Vân căm hận Địa Mộ
giáo chủ đến thấu xương, còn nghĩ gì đến lễ tiết. Chàng vận công vào hai tay
phóng chưởng.

“Bình? Bình?” hai tiếng nổ
chấn động, Giao Long chưởng của chàng làm cho hai cánh cửa sắt đồ sộ, rộng
chừng mười trượng mở toang ra.

Đông Phương Thanh Vân hú một tiếng
dài, giơ tay ôm ngay lưng Diệp Đại Thúy, cùng bay vào bên trong như một cánh
đại bàng.

Họ vừa đáp xuống, bỗng hai đạo hàn
quang như giao long xuất thủy cùng lao đến công kích hai người.

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo :

– Biến đi?

Chàng vội vận Bát Nhã Mật La thần
công, tay vẫn ôm lưng Diệp Đại Thúy.

Một tiếng nổ đinh tai kèm theo hai
tiếng rú thảm, hai kiếm sĩ vừa công tới đã như hai trái bóng đập vào tường, bị
bật văng ra xa hai trượng, chết không kịp ngáp.

Mười mấy bóng người vụt tới, dàn
hàng ngang phía trước mặt Đông Phương Thanh Vân.

Đó là hơn một chục trung niên đại
hán tráng kiện, mục quang sáng rực, huyệt Thái Dương nổi cao, nhìn đã biết ngay
bọn chúng tu luyện nội lực ngang tới mức hỏa hầu. Một gã nói, giọng âm lãnh :

– Các hạ loạn nhập Tổng đà Địa Mộ
giáo, tội đáng chết vạn lần, hãy mau cút đi.

Lúc này ba tùy tùng đã dàn hàng
ngang sau lưng Đông Phương Thanh Vân, chàng nhếch mép cười, nói :

– Bổn thiếu gia Đông Phương Thanh
Vân hôm nay tới đây để tiêu diệt Địa Mộ giáo, mau gọi Giáo chủ của các ngươi ra
đây, nếu không ta gặp ai sẽ giết kẻ đó, không tha bất cứ ai?

Mười mấy hán tử thảy đều thất sắc,
chúng đều đã nghe danh Thiếu chủ võ lâm Tam Bí chấn động thiên hạ. Chuyện mười
ngày trước đây Thiếu chủ võ lâm ngay trước Thanh Chủng đại phá Mê điện đánh lui
Thái Cực bang đã thành đầu đề đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu của võ lâm.
Người ta truyền tụng với nhau rằng Đông Phương Thanh Vân đã trở thành nhân vật
ngang với thần tiên.

Nay người ấy đang đứng sừng sững như
Thái Sơn trước mặt họ, làm sao họ chẳng kinh hồn táng đởm.

Mười mấy hán tử cũng từng là những
nhân vật xưng hùng xưng bá một phương.

Gã âm trầm bỗng cười lớn một tràng
rồi nói :

– Thiếu chủ võ lâm đại giá quang
lâm, thực là đại hạnh cho bổn giáo, thỉnh các hạ chờ một chút để tại hạ vào bẩm
cáo Giáo chủ được chăng?

Đông Phương Thanh Vân tuy biết bọn
này chẳng tên nào tử tế, toàn một lũ côn đồ sát nhân, nhưng dù là bầy kiến cũng
còn ham sống, huống hồ con người, chàng không muốn loạn sát, thôi thì hãy lấy
đức hiếu sinh làm chính, bèn trầm giọng nói :

– Được?

Gã kia bèn ngoảnh sang bên cạnh nói
:

– Tứ đệ, mau đi bẩm cáo Giáo chủ.

Lời gã chưa dứt đã nghe thanh âm
trong trẻo vang vọng :

– Kính nghênh tướng công đại giá,
tiện thiếp không biết để ra đón từ xa, mong tướng công lượng thứ.

Một bóng hồng đã bay tới đáp xuống
trước mặt chàng. Đó là Lãnh Huyết Diễm Nữ.

Đông Phương Thanh Vân thấy nàng ta
thì cảm thấy khó xử. Nàng ta là ân nhân của nghĩa mẫu, chàng không thể đắc tội,
nếu nàng ta xuất thủ ngăn trở, thì chàng thật khó bề ứng phó.

Nghĩ vậy, bèn hạ giọng nói :

– Phu nhân vẫn mạnh giỏi chứ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói :

– Uy danh của tướng công át cả vầng
thái dương, thực khiến tiện thiếp kính phục.

Nay tướng công đến để báo cừu thì
phải?

Lời này khiến Đông Phương Thanh Vân
lúng túng.

Luận về lời lẽ, Lãnh Huyết Diễm Nữ
quả không hổ là hồng quần nữ kiệt. Chàng nghĩ thầm :

– “Một nữ nhân giỏi giang như
nàng mà theo tà đạo, thật đáng tiếc. Nếu có thể khuyên nàng ta cải tà quy
chánh, thì hay biết chừng nào?”

Bèn cười nhạt nói :

– Phu nhân đoán rất đúng, tại hạ quả
thực đến đây để báo cừu, phiền phu nhân thỉnh quý phu quân ra quyết đấu với tại
hạ một phen để phân thắng bại.

Lãnh Huyết Diễm Nữ sa sầm mặt :

– Phu quân tiện thiếp là Giáo chủ
tối cáo, há cho phép tướng công khinh khi.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Vậy là quý Giáo chủ né tránh tại hạ
phải không?

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng đáp :

– Tướng công đừng quá xem thường
Giáo chủ bổn giáo như vậy. Tướng công vì hận mà đến, bổn giáo cầu mong sinh tồn
ắt phải dốc toàn lực lượng đối phó với tướng công.

Đông Phương Thanh Vân không đợi y thị
nói hết, đã cười vang :

– Hay lắm? Thỉnh tận lực đối phó.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nghiêm trang nói
:

– Tiện thiếp cảnh cáo tướng công,
nếu tướng công nghĩ rằng mình đã đại phá mê trận, đẩy lui Thái Cực bang là đã
đủ uy đến đây thì thực nhầm đó.

Đông Phương Thanh Vân biết rằng cứ
đấu khẩu dài dòng thì không biết đến bao giờ mới dừng, bèn nói lớn :

– Quỷ Tinh Linh tiền bối, hãy kiềm
chế Lãnh Huyết Diễm Nữ, đừng đắc tội với nàng ta, chỉ cần không cho nàng ta làm
gì là được.

Quỷ Tinh Linh đáp to :

– Tuân pháp chỉ.

Đoạn lướt ngay tới gần Lãnh Huyết
Diễm Nữ, gằn giọng nói :

– Phu nhân, thứ cho lão phu vô lễ.

Rồi lấy Lãnh Huyết Diễm Nữ làm tâm
điểm, lão đã như một con hắc long cuốn gió ù ù, chạy vòng quanh trong phạm vi
một trượng, vây chặt y thị không cho một ngọn gió lọt vào.

Lãnh Huyết Diễm Nữ vội kêu :

– Tướng công, hãy khoan.

Đông Phương Thanh Vân biết, nếu lần
này không đại phá Địa Mộ giáo, bắt sống Địa Mộ giáo chủ, thì kiếp này không còn
cơ hội nào nữa, như thế nghĩa phụ nghĩa mẫu chẳng thể nhắm mắt dưới chốn cửu
tuyền, nhưng nghĩa mẫu lại dặn chàng phải báo ân Lãnh Huyết Diễm Nữ, lời nghĩa
mẫu lẽ nào không nghe? Chàng bèn giục :

– Phu nhân nói đi?

– Tướng công lẽ nào phải giết hết
thảy mọi người.

Đông Phương Thanh Vân cười to :

– Chỉ cần bắt sống quý Giáo chủ để
tại hạ đích thân chặt đầu tế nghĩa phụ nghĩa mẫu là coi như hết cừu hận. Không
cần giết ai nữa.

Bỗng nhiên…

Bốn bóng người từ ngoài bảo lao vào
như tên bắn, đáp xuống hiện trường, đồng thời một người lên tiếng dõng dạc :

– Bẩm Thiếu chủ, Thiếu Lâm tự phái
Bạch Sa lão nhân, Ca Vương, Quái Thiên Sứ, Lâm Nhật Hoa tới bái kiến Thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân thấy có thêm
người của mình tới thì cả mừng nói :

– Các vị tạm thời án binh bất động.

– Tuân pháp chỉ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bị Quỷ Tinh Linh
vây chặt như nhốt trong lồng sắt, hét lên :

– Tướng công làm thế này chẳng phải
coi thường tiện thiếp quá sao?

– Phu nhân lượng thứ, sự bất đắc dĩ,
tại hạ không muốn phu nhân bị loạn sát, thỉnh tạm chịu đựng một lát.

– Tướng công tính sai rồi, một gã
tùy tùng há đủ sức vây hãm tiện thiếp. Đừng có khinh bổn nhân quá đáng. Quỷ
Tinh Linh hãy tiếp chiêu.

Giọng trầm khàn của Quỷ Tinh Linh
đáp :

– Thỉnh phu nhân an phận đứng đó, võ
công của phu nhân còn thua lão phu một bậc, hơn nữa lão phu lại được Tam Bí
truyền thụ tuyệt học Khổn Long Ảnh khiến công lực của lão phu tăng thêm gấp
đôi, phu nhân muốn thoát khỏi vòng vây chỉ là nằm mơ.

– Quỷ Tinh Linh chớ có huyênh hoang.
Này tướng công, hãy tạm ngừng động thủ được chăng?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Khỏi cần trì hoãn. Thỉnh lượng
thứ, tại hạ cần động thủ ngay.

Bỗng ba đạo hồng ảnh vọt tới như tên
bắn. Chính là ba hồng y nữ nhân, tuổi trung niên, tay lăm lăm trường kiếm.

Ba hồng y nữ nhân vung kiếm công
kích Quỷ Tinh Linh. Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Ca Vương, Quái Thiên Sứ ứng chiến.

Ca Vương lao tới, hai tay khoanh
rộng, hai luồng kình lực bài sơn đảo hải ù ù ập đến phía ba hồng y nữ nhân.

Ba hồng y nữ nhân thấy vậy nào dám
công kích Quỷ Tinh Linh, vội chuyển kiếm sang tay tả, tay hữu phóng chưởng, ba
luồng chưởng phong như sóng dữ xô bờ tràn lên nghênh tiếp chưởng thế của Ca
Vương.

Ca Vương cười gằn :

– Muốn chết.

Liền gia tăng công lực vào song
chưởng.

“Binh” một tiếng dữ dội.

Ca Vương bị đẩy lui một bước, ba
hồng y nữ nhân loạng choạng lùi lại hai bước.

Quái Thiên Sứ dĩ nhiên cũng xông
tới, quát to :

– Lũ gà mái tầm thường này để một
mình đệ xử trí là đủ, thỉnh Ca huynh tạm lui ra.

Trong tiếng quát, hai tay gã múa
tít, tạo nên một màn chưởng hoa loang loáng, nhắm tới ba hồng y nữ nhân.

Đông Phương Thanh Vân thấy vậy, vội
nói :

– Ca Vương tạm lui.

Ca Vương lướt về phía sau Đông
Phương Thanh Vân, đứng cạnh Tích Thư Nhân.

Ba hồng y nữ nhân nhất tề vung kiếm
đối phó với Quái Thiên Sứ. Hàn quang như sao sa.

Quái Thiên Sứ hỏi :

– Kính vấn Thiếu chủ, có cần giết
hay chỉ bao vây ba nữ nhân kia?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

– Phế bỏ võ công của họ?

– Tuân pháp chỉ?

Quái Thiên Sứ bỗng uốn người chạy
quanh ba nữ nhân, giống như Quỷ Tinh Linh, tạo thành chiếc vòng sắt vây ba nữ
nhân vào giữa.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bỗng kêu to :

– Tướng công nghe đây, nếu tướng
công thể lượng tiện thiếp ngày trước đối đãi tử tế với tướng công, thì hãy bảo
thuộc hạ tạm lui, tiện thiếp có lời muốn nói.

Đông Phương Thanh Vân chột dạ, đúng
nếu không có nàng ta can thiệp, Tuệ Mẫn hẳn đã sa vào tay Địa Mộ giáo chủ, làm
sao còn được yên lành.

Đang nghĩ vậy bỗng nghe tiếng quát :

– Một ả hãy xéo đi cho khỏi bận
chân.

Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, một
hồng y nữ nhân như diều đứt dây bị văng ra mấy trượng.

Đông Phương Thanh Vân vội nói :

– Quái Thiên Sứ, Quỷ Tinh Linh trở
về chỗ cũ.

– Tuân pháp chỉ?

Quỷ Tinh Linh và Quái Thiên Sứ đã
lướt về phía sau Đông Phương Thanh Vân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói :

– Tướng công, tại sao tướng công
không nhận ra lẽ phải trái?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

– Thế nào là không phân biệt phải
trái, tại hạ đã tha mạng cho phu nhân là quá ân nghĩa rồi, nếu phu nhân còn nói
xàm nói bậy, đừng trách tại hạ không khách khí.

Lãnh Huyết Diễm Nữ tiến lại gần
chàng bốn năm thước, nói :

– Đây, tiện thiếp để tướng công muốn
giết muốn đánh thì cứ tự nhiên.

Đông Phương Thanh Vân cau mày, không
ngờ nàng ta lại dùng đến biện pháp này. Chưa biết nên làm thế nào, chàng lạnh
lùng nói :

– Tích Thư Nhân nghe lệnh? Không để
ai rời khỏi nơi đây?

– Tuân pháp chỉ.

Đông Phương Thanh Vân nói :

– Phu nhân chớ bức người thái quá,
nếu không tại hạ có thể đoạt mạng phu nhân bất cứ lúc nào. Nghe cho rõ, Đông
Phương thiếu gia nhắm mục đích thủ tiêu Địa Mộ giáo, lấy đầu Giáo chủ. Nếu phu
nhân định chống lại chỉ là vô vọng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc, hỏi :

– Bổn giáo há để cho tướng công tùy
ý hành hung? Chẳng qua Giáo chủ đi vắng đó thôi.

Đông Phương Thanh Vân giật mình nghĩ
:

“Sao, Địa Mộ giáo chủ không có
mặt ở đây, chẳng lẽ hôm nay ta tốn công vô ích?”

Nhưng chàng nghĩ lại, thấy không
phải thế.

Chàng thừa biết Lãnh Huyết Diễm Nữ
tuy là bậc hồng quần nữ kiệt, nhưng rất giảo hoạt đa đoan. Lời lẽ nàng ta xoay
như chong chóng, khó có thể tin. Nàng ta nói vậy chẳng qua chỉ để chàng rút lui
khỏi tổng đà của Địa Mộ giáo mà thôi.

Bèn cười gằn :

– Có gì nói mau, kẻo tại hạ động
thủ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Tin hay không tin tùy tướng công.
Nếu không tin, tướng công cứ việc tìm kiếm Giáo chủ, nếu tìm chẳng thấy thì thế
nào đây?

Đông Phương Thanh Vân ngớ ra.

Đối với nữ nhân, khó mà dùng lý lẽ. Nếu
ta tự tin có thừa lý lẽ sắc bén, cùng chẳng thể thuyết phục nổi nữ nhân. Không
tin bạn cứ thử xem, bảo đảm bạn càng dùng lý lẽ càng thêm rối, cuối cùng cũng
đành chịu thua.

Cho nên đối với nữ nhân chỉ có hai
cách.

Một là dùng vũ lực và lớn tiếng, nữ
nhân vừa cãi lại, lập tức phải trấn áp ngay.

Hai là, khi họ nhiều lời, ta coi như
không thèm lý đến họ.

Song còn có một biện pháp hữu hiệu
hơn, ấy là dĩ độc trị độc, tìm một nữ nhân khác nhờ đối phó.

Diệp Đại Thúy chính là người cần
tìm. Nàng biết lúc này nếu không lên tiếng, cứ để Đông Phương Thanh Vân rụt rụt
rè rè thế kia chẳng giải quyết được gì.

Vậy là nàng liền nhếch mép cười, nói
:

– Nếu tìm không thấy quý Giáo chủ,
thì đem giết luôn toàn bộ số phu nhân của Giáo chủ, sau đó Tam Bí sẽ thống lĩnh
toàn bộ thuộc hạ cùng bảy đại môn phái đi truy sát quý Giáo chủ. Tướng công
thấy biện pháp ấy thế nào?

Đông Phương Thanh Vân đang cảm thấy
khó ứng phó, Diệp Đại Thúy lên tiếng thật đúng lúc, thì cả mừng đáp :

– Hay lắm?

Lãnh Huyết Diễm Nữ thất sắc, gằn
giọng hỏi :

– Ai cần ngươi xen vào chuyện này?

Diệp Đại Thúy ngắt lời Lãnh Huyết
Diễm Nữ :

– Hỏi cũng bằng thừa. Hiện tại chỉ
có hai con đường cho phu nhân lựa chọn. Một là gọi Mộ Địa giáo chủ ra đây cho
tướng công kết liễu, hai là nếu Địa Mộ giáo chủ hèn nhát trốn tránh thì tướng
công sẽ san bằng Địa Mộ giáo…

Lãnh Huyết Diễm Nữ quát :

– Câm miệng.

Diệp Đại Thúy nói tiếp :

– Biến Địa Mộ giáo thành bình địa,
không còn một viên gạch, viên ngói, ngọn cỏ nguyên lành, bổn phu nhân không tin
rằng Địa Mộ giáo chủ có tài thăng thiên độn thổ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ mắt đỏ như máu :

– Tướng công, chẳng lẽ để cho một nữ
nhân đứng ra điều khiển hay sao?

Đông Phương Thanh Vân chột dạ giật
mình.

Võ lâm giang hồ thật lắm trò gian
trá, âm hiểm, như lời lẽ của Lãnh Huyết Diễm Nữ chẳng hạn. Câu nào cũng đánh
vào lòng tự ái của chàng, nếu không phải gần một năm nay chàng có nhiều kinh
nghiệm thì đã trúng kế của y thị, bèn cười vang đáp :

– Phu nhân nói sai rồi, nàng là ái
thê của tại hạ, phu thê vốn tuy hai mà một, nàng điều khiển cũng như tại hạ
điều khiển, chẳng có gì khác biệt.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nghe vậy, bèn gằn
giọng :

– Tam thư, tứ thư, mau dìu ngũ thư
nhập điện.

Tích Thư Nhân bỗng vọt đi chặn hậu
lối thoát của hai hồng y nữ nhân, miệng quát :

– Khi chưa có lệnh của Thiếu chủ lão
phu, kẻ nào dám vọng động sẽ lập tức bỏ mạng.

Một trong hai hồng y nữ nhân vội lắc
người né tránh Tích Thư Nhân, chạy tới đỡ hồng y nữ nhân thứ ba (chắc là ngũ thư)
đang nằm ngất lịm.

Tích Thư Nhân quát :

– Kẻ nào dám trái lệnh…

Lời chưa dứt đã như hành vân lưu
thủy lướt nhanh như tia chớp tới trước mặt hồng y nữ nhân vừa né tránh, tay tả
búng hai ngón tay tới huyệt Khí Hải trước ngực y thị, tay hữu phóng chưởng tới
huyệt Hoa Cái của y thị. Động tác cực kỳ thần tốc.

Hồng y nữ nhân thứ hai cũng chẳng
vừa, tay tả cắp Ngũ thư, tay hữu vung kiếm đối phó với hữu chưởng của Tích Thư
Nhân, đồng thời lắc mình né tránh một trảo của đối phương.

Cùng lúc, hồng y nữ nhân thứ nhất
quát to :

– Tiểu tử, nhà ngươi cũng đừng bức
người quá quắt.

Đoạn vung kiếm đâm thẳng tới trước
ngực Tích Thư Nhân.

Tích Thư Nhân bị công kích từ hai
phía vẫn ung dung cười vang :

– Như thế này càng hay, cả hai cùng
hết đường tẩu thoát.

Thân hình như cá lượn tránh hai đòn
kiếm, hai tay tạo nên màn chưởng ảnh dày đặc như khói vây lấy hai hồng y nữ
nhân.

Đông Phương Thanh Vân đứng ngoài
thầm lo cho Tích Thư Nhân.

Chàng hiểu Lãnh Huyết Diễm Nữ vừa
nói đến Tam Thư, Tứ Thư chính là tam phu nhân và tứ phu nhân của Mê điện Điện
chủ. Hai người đó hợp lực, e Tích Thư Nhân khó bề chống đỡ.

Nhưng sự thể hoàn toàn khác hẳn,
Tích Thư Nhân xuất thủ thần tốc, hai nữ nhân chưa kịp biến chiêu, chưởng thế
của lão Tích đã ập tới trước ngực hai nữ nhân.

Tam phu nhân và tứ phu nhân ứng biến
không kịp, nhưng cũng là những nhân vật giàu kinh nghiệm, trong tình huống khẩn
cấp, vội bỏ công kích để cứu mạng là chính, gấp gấp né tránh.

Tích Thư Nhân cười ngắt :

– Hãy cút đi một ả?

Tứ phu nhân vì vướng ngũ phu nhân
nên khó tránh đòn của đối phương. Vả lại cơ hội né tránh cũng chẳng còn, đành
đứng im vung kiếm đâm thẳng vào mặt Tích Thư Nhân.

Tích Thư Nhân nói :

– Đừng trách lão phu hạ độc thủ.

Lão Tích không hề né tránh mà còn
xông thẳng tới, tay hữu chọc nhanh vào huyệt Khí Hải của Tứ phu nhân.

May mà lão Tích lẹ tay chiếm được
tiên cơ, trong lúc Tứ phu nhân liều chết đâm kiếm sắp tới mặt lão Tích, thì đòn
của lão đã tới đích.

Chỉ nghe “bộp” một tiếng,
Tứ phu nhân kêu “ối?”, bị bắn văng đi bảy tám trượng.

Tam phu nhân mắt nảy lửa phóng ra
một luồng hung quang, lúc này y thị bất chấp đạo nghĩa võ lâm, chĩa kiếm lao
thẳng vào người Tích Thư Nhân.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, mười bốn
bóng người cùng ùa tới, vây tròn xung quanh Đông Phương Thanh Vân và thuộc hạ.

Đông Phương Thanh Vân nói to :

– Tích Thư Nhân trở về nguyên vị.

– Tuân pháp chỉ.

Tích Thư Nhân đang định hạ độc thủ
để giải quyết nốt tam phu nhân, nghe lệnh há dám ham chiến, vội lướt về phía
sau Đông Phương Thanh Vân mà đứng.

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng nói
với Lãnh Huyết Diễm Nữ :

– Tại hạ nhân nhượng phu nhân một
lần nữa, như thế là quá đủ. Lần cuối cùng tại hạ hỏi phu nhân muốn tại hạ động
thủ tàn sát hay là bảo Giáo chủ đích thân ra đây lãnh giáo?

Lãnh Huyết Diễm Nữ nổi giận :

– Có giỏi thì tàn sát đi.

Đoạn hú một tiếng, tức thời hơn một
trăm bóng trắng ngất ngưỡng ùa tới đông như kiến.

Đông Phương Thanh Vân biết ngay đây
là các bạch sắc nhân ma.

Đối với nhân ma, chàng đã từng giao
đấu biết chúng có năng lực giao chiến dẻo dai. Phía chàng tuy có thêm bốn vị
của Thiếu Lâm tự, cộng lại là chín người, nhưng hợp lực thật khó mà đương nổi
hơn một trăm nhân ma kia.

Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy Đông Phương
Thanh Vân cau mày thì mừng thầm, can đảm hẳn lên, sát cơ lồ lộ :

– Tướng công, tiện thiếp nhân nhượng
tướng công, có biết vì sao không?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên,
nàng ta mà lại nhân nhượng với chàng, bèn cười hỏi :

– Vì sao?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :

– Vì tướng công sắp thành kẻ bại
vong, trước khi tướng công bỏ mạng, tiện thiếp không nỡ làm khó thêm. Nếu tướng
công chẳng biết điều thì tiện thiếp sẽ không khách khí nữa.

Đông Phương Thanh Vân cười khảy :

– Thịnh tình của phu nhân như thế
tại hạ thực cảm kích bội phần. Phu nhân đã không nhịn được nữa, thì chúng ta
giao chiến vậy.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười gằn :

– Thỉnh động thủ?

Đông Phương Thanh Vân hú một tiếng
dài, đang định cất tiếng thì bên tai văng vẳng lời của Diệp Đại Thúy :

– Tướng công hãy khoan?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên vội
dùng truyền âm nhập mật hỏi :

– Vì sao?

– Tướng công nên biết từ trước đến
giờ Địa Mộ giáo chủ giữ kín hành tung. Việc gì cũng để Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng
ra điều khiển còn hắn không hề lộ diện.

– Đúng, gan thỏ đế như hắn không dám
lộ diện.

– Như thế đủ biết Địa Mộ giáo chủ là
hạng tham sống sợ chết, coi rẻ sinh mạng của thê thiếp, tự tư tự lợi. Tướng
công thề lấy đầu hắn, liệu hắn có dám xuất hiện hay không?

Đông Phương Thanh Vân sững sờ :

– Ồ, sao ta không nghĩ đến chuyện đó
nhỉ?

– Hắn cứ nấp ở đâu đó ngầm theo dõi,
thời cơ bất lợi hắn sẽ lẫn trốn mất. Hóa ra chuyến đi này của chúng ta vô ích,
huyết hải thâm cừu chẳng báo được hay sao?

– Đúng thế thật. Vậy nàng có kế gì
chăng?

Diệp Đại Thúy tiếp tục dùng truyền
âm nhập mật nói :

– Biện pháp tốt hơn cả là tạm án
binh bất động. Loại người như hắn mặt dày mày dạn, tướng công có lăng mạ hắn
cũng chẳng chịu lộ diện đâu.

– Nếu án binh bất động, chờ hoài hắn
vẫn không ra thì làm thế nào?

– Giả thua?

– Giả thua ư?

– Tướng công hãy phái Tích Thư Nhân
công phá vòng vây nhân ma, ngầm dặn lão Tích giả bại, Giáo chủ tưởng là nắm
chắc phần thắng sẽ xuất hiện, để chỉ huy lực lượng thủ thắng.

Đông Phương Thanh Vân thầm khen hay.

Diệp Đại Thúy quả thông tuệ tuyệt
vời, mọi việc đều suy tính chu đáo. Cứ như chàng thì dù có san phẳng tổng đà
của Địa Mộ giáo cũng chẳng tìm thấy Giáo chủ.

Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy Đông
Phương Thanh Vân dùng dằng nửa tiến nửa lùi tưởng chàng đã khiếp vía, bèn mỉm
cười giục :

– Tướng công, thỉnh xuất thủ đi chứ?

Đông Phương Thanh Vân vội dùng
truyền âm nhập mật nói với Tích Thư Nhân một cách sơ lược kế giả thua, rồi mới
cao giọng cả cười :

– Hơn một trăm nhân ma là cái thá
gì, Tích Thư Nhân hãy mở đường.

Tích Thư Nhân đáp :

– Tuân pháp chỉ.

Rồi bay vọt ra như một cánh đại
bàng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười khanh khách
:

– Lệnh cho các nhân ma vây bọn chúng
lại thành hai vòng. Đoạn thị đưa ống sáo trúc lên miệng thổi chói tai.

Bầy nhân ma lập tức bao vây đối
phương thành hai vòng chặt chẽ.

Tích Thư Nhân tiến tới gần vòng vây,
quát to :

– Cho các ngươi trở lại làm người.

Song chưởng phóng ngay tới đám nhân
ma gần nhất, hai luồng hàn phong ù ù tràn đi.

Năm sáu nhân ma cùng vung tay nghênh
tiếp, chưởng thế ào ào xé gió.

Một tiếng nổ váng tai, Tích Thư Nhân
kêu “hự” một tiếng, văng xa bảy tám trượng.

Năm sáu nhân ma cũng loạng choạng
thoái lui năm sáu bước. Tích Thư Nhân đã lại xông tới phóng chưởng về phía bọn
nhân ma.

Năm, sáu gã nhân ma kia tức thời
vung tay phản kích Tích Thư Nhân.

Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc,
Tích Thư Nhân rú lên thê thảm, bay như diều đứt dây về phía sau Đông Phương
Thanh Vân.

Quỷ Tinh Linh vội giơ tay đón đỡ
Tích Thư Nhân đáp xuống.

Năm, sáu nhân ma thì bị đẩy lùi ngót
một trượng, lại lồm cồm nhổm dậy.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân văng
vẳng tiếng nói theo phép truyền âm nhập mật của Tích Thư Nhân :

– Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ làm như
vậy đã đúng theo kế hoạch của Thiếu chủ hay chưa.

Đông Phương Thanh Vân biến sắc.

Chàng không kinh sợ mà là ngạc
nhiên. Thử nghĩ mười ngày trước chàng đối phó với ba gã nhân ma đã thấy vất vả,
đằng này Tích Thư Nhân vừa bẩm cáo, chẳng lẽ lão Tích không hề hấn gì? Chàng
vội dùng truyền âm nhập mật mà hỏi :

– Tích Thư Nhân có sao không?

– Bẩm Thiếu chủ, Tích Thư Nhân tuyệt
đối an toàn, bọn nhân ma có đáng gì?

Thuộc hạ tự tin đủ sức đối phó với
ba chục gã nhân ma.

Đông Phương Thanh Vân lại biến sắc.

Tam Bí quả là thần bí, ngay đến tùy
tùng của Tam Bí cũng có võ công cao minh khôn lường. Xem chừng ba tùy tùng cộng
với bốn vị của Thiếu Lâm tự cũng thừa sức đối phó với bầy nhân ma kia.

Nghĩ thế, chàng hoàn toàn an tâm.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cao hứng cười
khanh khách :

– Tướng công thấy rõ rồi chứ? Nếu
tướng công muốn đối thù thành bạn, thì chúng ta sẽ cùng hợp tác mà chủ trì
chính nghĩa võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân cười gằn :

– Bang hội tà ác các ngươi làm sao
đòi chủ trì chính nghĩa.

Ngay lúc đó, một thanh âm lạnh lùng
vang lên :

– Hợp tác vô dụng, hãy tiêu diệt
Thiếu chủ võ lâm, rồi xưng bá võ lâm cũng chưa muộn.

Một vệt trắng như cầu vồng vắt ngang
trời, rồi một bóng người dong dỏng cao nhẹ nhàng đáp xuống hiện trường.

Đông Phương Thanh Vân tim đập rộn
lên, đúng rồi, Diệp Đại Thúy thật là thần cơ diệu toán, đã đoán trúng rằng Địa
Mộ giáo chủ sẽ xuất hiện.

Chàng nhìn người kia, thấy hai mắt
sáng như sao, mũi như túi mật treo, mặt vuông chữ điền, hiển nhiên anh tuấn.
Chàng ngạc nhiên, lẽ nào một người như thế lại là hạng tà ác?

Có đúng đây là cừu nhân bất cộng đới
thiên của chàng chăng, bèn hỏi :

– Các hạ có phải là Địa Mộ giáo chủ
hay không?

Nam nhân kia cười vang :

– Không sai. Chính bổn đại gia đây.

Đông Phương Thanh Vân cả mừng, xem
chừng lần này sẽ thanh toán được mối huyết hải thâm cừu cho nghĩa phụ, nghĩa
mẫu. Chợt nghe Diệp Đại Thúy dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng :

– Tướng công, thời cơ đã đến, chúng
ta triển khai công thế đi thôi.

Bỗng nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

– Ai bảo Giáo chủ hiện thân?

Nam nhân đáp vẻ hơi ngạc nhiên :

– Lúc này, chốn này ta đường đường Địa
Mộ giáo chủ, còn chưa xuất hiện thì để thiên hạ chê cười là hạng chuột chũi hay
sao? Lẽ nào chưa đến thời cơ xuất hiện?

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói :

– Giỏi, giỏi lắm? Xem chừng Diêm
vương đã gửi thiệp triệu tập Giáo chủ rồi đó.

Khôn hồn mau thoát khỏi chốn này,
bằng không khó bề toàn mạng.

Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, sợ
để hắn đào thoát tới chân trời góc biển thì hết đường tìm.

Nghĩ vậy, bèn dùng truyền âm nhập
mật nói với Tích Thư Nhân :

– Tích lão, hãy bảo Quỷ Tinh Linh,
Thần Quan Tú Sĩ cùng Tích lão ở bên cạnh ta.

Bảo bốn vị của Thiếu Lâm tự hễ thấy
ta giơ tay thì lập tức xông lên mở đường.

– Bẩm Thiếu chủ, mục tiêu có phải là
Địa Mộ giáo chủ?

– Đúng thế? Lần này chỉ được thắng
không được bại. Tích lão cùng Quỷ Tinh Linh và Thần Quan Tú Sĩ hợp lực vây chặt
Địa Mộ giáo chủ, có được không?

– Bẩm Thiếu chủ, được lắm.

Lúc này, nam nhân kia bỗng cười vang
:

– Lãnh Huyết Diễm Nữ, dầu sao nàng
cũng nên để ta có cơ hội đề xuất chủ ý một lần chứ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ cau mày :

– Giáo chủ nghĩ sai rồi. Tiện thiếp
chỉ lo cho tính mạng của Giáo chủ mà thôi.

Đương nhiên Giáo chủ là nam tử hán
đại trượng phu, đã xuất hiện thì cũng nên đối phó với địch nhân một phen.

Nam nhân gật đầu :

– Chí phải?

Đông Phương Thanh Vân như nhớ lại
cảnh tượng thê thảm của nghĩa phụ, nghĩa mẫu trước khi chết. Trước mặt chàng là
kẻ thù bất cộng đới thiên, chàng chằm chằm nhìn hắn, mắt nảy lửa.

Bỗng nghe tiếng Tích Thư Nhân nói
nhỏ bên tai :

– Bẩm Thiếu chủ, đã an bài xong đâu
đấy?

Đông Phương Thanh Vân quay sang Diệp
Đại Thúy :

– Ta bắt đầu thôi?

Đoạn vung tay lên.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói với nam nhân
:

– Bổn giáo ta không thiếu nhân tài,
chưa đến lúc tối quan trọng, Giáo chủ khoan cần xuất thủ kẻo thiên hạ chê cười
là ta dùng dao giết trâu để mổ gà.

Địa Mộ giáo chủ cao hứng vỗ tay cười
:

– Thông minh quá, nàng nói chí phải?

Hai kẻ đó đang nằm mơ giữa ban ngày
thì Đông Phương Thanh Vân đã phát lệnh công kích.

Ca Vương, Quái Thiên Sứ, Bạch Sa lão
nhân và Lâm Nhật Hoa nhất tề chẳng nói chẳng rằng vung song chưở

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+