Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 06 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nói rồi mẹ tôi nhấp một ngụm trà với khuôn mặt tươi tỉnh. Em tôi lại khóc tướng lên. Nó vừa gào khóc như không muốn cho ai dỗ nữa vừa giãy giụa, khiến cuối cùng cô Junko và Mikiko phải dìu lên tầng hai. Mẹ tôi thở dài. 

– Con nghĩ sao? 

Tôi đáp: 

– Mỗi thứ một nửa! 

– Nửa gì với nửa gì chứ? 

– Một nửa là nó không thể chấp nhận rằng mẹ lại đi sang Bali cùng một người bạn trai, bỏ lại nó khi đầu óc nó đang không ổn định. Nửa còn lại là trực giác của nó. 

– Không lẽ nó đến tuổi đó rồi sao? 

– Nó không an tâm đấy! 

– Ừm… Thế con nghĩ sao? 

– Về cái gì chứ? 

– Về một bà mẹ như mẹ, bỏ ở nhà đứa con đang không muốn đến trường để theo bạn trai đi nghỉ? Nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt tròn to, mẹ tôi hỏi. 

– Nói thật nhé. Con nghĩ là tốt! Tôi đáp. 

– Thật chứ? 

– Thay vì từ bỏ những niềm vui của mình vì một ai đó, chán chường chỉ vì thằng bé, chẳng thà mẹ cứ sống thật đẹp, thật hạnh phúc, cuối cùng cũng là cho nó đấy thôi. 

– Thế thì mẹ sẽ đi. Mẹ muốn đi! Mẹ tôi nói. 

– Kể cả bị rơi máy bay sao? Tôi hỏi lại lần nữa. 

– Ừ, mẹ quyết rồi. Trước giờ mẹ vẫn sống như thế. Mà mẹ cũng không muốn thay đổi mình. Nghe có vẻ khoa trương nhưng đúng thế đấy! Mẹ tôi cười. Vả lại, quan trọng nhất là tự mẹ cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! 

Một tuần trôi qua. 

Bữa cơm tối trước ngày mẹ tôi lên đường chìm trong không khí nặng nề như buổi mặc niệm vậy. Riêng em tôi còn chẳng chịu ra khỏi phòng khiến mẹ tôi phải vào tận nơi an ủi. Thằng bé vừa khóc xong nên trông rất sầu thảm. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn quyết lên đường. “Thật đáng khâm phục!” Tôi nghĩ thầm. Cứ cho là nếu người ngoài nhìn vào, đây chỉ là một chuyến du lịch thông thường, chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, song với mẹ tôi, có lẽ nó là một sự kiện liên quan đến triết lý sống của cả đời bà. Tôi hiểu rõ điều đó. 

Đêm, cho đến tận khi tôi đã vào giường nằm ngủ, em tôi vẫn chưa nín khóc. Thế rồi, chẳng biết mẹ tôi nói gì, nhưng từ trong phòng ngủ đã tối đèn, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của mẹ hòa lẫn tiếng khóc của thằng bé qua lớp tường phòng ngủ vọng tới, nghe như một tiếng cầu kinh dài vô tận. Nằm trong chiếc giường vuông vắn trắng ngập ánh trăng, tôi thỏa thuê nghĩ ngợi. Mắt tôi ráo hoảnh, đầu óc cũng tỉnh táo lạ thường, dòng suy nghĩ như tan vào từng sợi ánh sáng, từng hạt bóng tối của đêm trăng, lặp đi lặp lại một điệp khúc. “Hơn bất kỳ ai khác trong ngôi nhà này, mình biết rõ rằng những gì thằng bé nói thường là đúng. Mình biết rõ điều đó hơn mẹ, thậm chí có lẽ hơn cả chính em mình nữa. Nếu mình thực sự muốn ngăn mẹ lại, có lẽ mẹ sẽ chịu tin mình hơn là tin thằng bé, và cũng có thể sẽ thay đổi quyết định. Thế có lẽ sẽ tốt hơn cho mẹ. Nhưng nếu mẹ không đi nữa mà máy bay cũng không rơi, khi đó mẹ sẽ chẳng còn tin thằng bé nữa. Và mọi thứ sẽ giống như câu chuyện chú bé chăn cừu (chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về một chú bé hay nói dối, đến mức sau này, khi chú nói thật thì không ai tin nữa – ND). Với thằng bé lúc này, cái đó có lẽ sẽ là một cú sốc không thể cứu vãn được. Vả lại, phần mình cũng không muốn can ngăn mẹ. Mình không cảm thấy máy bay sẽ rơi, và hơn thế, mình yêu cái cá tính của mẹ. Mẹ luôn tự quyết định, chẳng bao giờ để ai sai khiến. Và sau nữa, mình không muốn em học cái cách có được những thứ nó muốn theo kiểu này. Nhưng… nếu mình không ngăn cản mẹ và mẹ chết thật, mình sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa. Không được, làm gì có chuyện đó… Mình chẳng còn biết ra làm sao nữa…” 

Đầu óc tôi rối bời. Quả là mệt mỏi khi phải cân nhắc về một việc chưa xảy ra. Tôi thiếp đi trong tâm trạng nửa vời đó. Một giấc ngủ thật nông. Một phần đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đến mức cảm nhận rõ cả ánh sáng của căn phòng. Tuy nhịp thở sâu, hai mí mắt khép lại, nhưng tôi không thực sự đang ngủ. Rồi một giấc mơ lại đến, lặng lẽ, thật lặng lẽ, như bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống đêm. 

… Tôi thấy tôi hồi bé, ngồi dưới một gốc một cây hoa anh đào. Đó là cây anh đào bố đã cho tôi trồng trong vườn nhà. Ngước nhìn lên, tôi thấy từng cánh hoa đang lắc rắc rơi. Trong mơ, chẳng hiểu sao Mayu cũng đã chết rồi. Giá mà có thể, tôi thèm được gặp nó biết mấy. Cửa mở ra và mẹ tôi bước ra sân, bế Yoshio trên tay. Trông mẹ thật trẻ trung với một chiếc áo len màu trắng, chói chang như thứ ánh sáng trắng từ trang phục của người chết đặt trong áo quan phản chiếu ánh mặt trời. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng có một cảm giác thật chua xót, còn mẹ tôi thì im lặng khác hẳn lệ thường. Ngay cả đến Yoshio cũng lặng yên không hề khóc. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng bước về phía tôi, chậm rãi, thật chậm rãi, trong ánh mặt trời. Có lẽ đã đến giờ cơm trưa rồi chăng? Hay mẹ chỉ đến để nhắc tôi đội mũ vào? Hay cũng có thể mẹ nhờ tôi trông nhà để đi chợ? Vừa đoán mò, tôi vừa nhoẻn miệng cười. Rồi mẹ tiến đến ngay trước mặt tôi và nói: 

– Mẹ đi Bali đây, ở nhà trông em nhé! 

“Bali?” Tôi tự hỏi. Mẹ mỉm cười và trao thằng bé cho tôi. Người nó nóng ran và nặng trĩu… 

Đến đó thì tôi tỉnh hẳn. Tim tôi đập rộn. Trời sắp sáng, xung quanh toàn một màu xanh. Nằm trong giường, tôi tự nhủ biết bao lần: “Mình sẽ không hối hận. Mình sẽ không hối hận!” Nghe như lời hờn giận bất lực của một đứa bé đang run sợ. Đến ngay cả trong mơ, con người ta cũng thật yếu đuối. 

Sáng hôm sau, không khí trong nhà càng thêm nặng nề. Trong ánh sắng sớm, chỉ có mẹ tôi là vẫn giữ được vẻ thản nhiên, vừa ăn món cơm trộn trứng vừa làm bộ coi thường vẻ nghiêm trọng của mọi người. Em tôi thậm chí c̣n không ra khỏi pḥng. 

– Tớ tiễn cậu ra sân bay Narita nhé! 

Nghe cô Junko nói, mẹ tôi cười và gạt đi. Đằng nào thì bạn trai của mẹ cũng sẽ đánh xe đến đón. 

Một lẫn nữa, tôi lại được dạy để nhớ rằng, mẹ là một người lớn, và trong ngôi nhà này, dù chúng tôi có nũng nịu đến đâu chăng nữa thì cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chút xấu hổ cho sự ủy mị của chính mình đêm trước. Trông mẹ tôi thật sinh động, miệng không ngớt nhai bánh mì, còn vẻ mặt thì tràn đầy tự tin, chẳng có chút gì giống với một người sắp chết cả. Lòng tràn đầy mong đợi một chuyến nghỉ ngơi thú vị, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui sống. Mặc dù vậy, nét mặt mẹ vẫn lộ rõ vẻ bất mãn đối với tình huống phức tạp này. Trước giờ, tôi vẫn cảm nhận rõ như cầm trong tay mọi tâm tư của mẹ. Nhưng thôi kệ, cứ nghỉ ngơi cái đã, chuyện sẽ tính sau! Mẹ vẫn luôn sống như thế. Mái tóc như tan trong nắng cùng với đường bờ vai như muốn nói lên điều đó. 

Đúng lúc mẹ tôi chào mọi người, đeo kính mát, khoác chiếc túi du lịch lên vai, vừa định bước ra cửa thì cửa phòng tầng hai bật mở, em tôi lao xuống nhà với cặp mắt đỏ mọng. Trông mắt nó như đang muốn nói điều gì đó. “Mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả nên chị cấm em nói bất cứ điều gì!” Tuy không nói ra lời nhưng lúc ánh mắt chạm nhau, tôi như muốn dồn hết sức để ra lệnh cho nó. Nó cũng cảm nhận được điều đó và như muốn đáp lại rằng: “Lời đã nói ra sẽ không bao giờ lấy lại được nên em sẽ im lặng để khỏi phải hối tiếc”. Sự thật là vậy. Đó là thần giao cách cảm chăng? Chỉ biết là tôi đã hiểu điều nó muốn nói. Một dòng chảy ấm áp và sáng lang nối liền hai chúng tôi. Quả là một buổi sáng kỳ lạ. 

– Nào, lời cuối dặn người ta mua quà đi chứ! Mẹ tôi nói, cười lớn và bước ra khỏi nhà.

° ° °

– Trời! Bali quả là tuyệt! 

Nhận được điện thoại của mẹ, tôi nhẹ cả người. Mẹ đã tới nơi, bình an vô sự. Và thế là, gác máy xong, bất giác tôi thấy thật xuẩn ngốc! Không trách những lời vớ vẩn của thằng bé, tôi tự trách mình vì so với mẹ, tôi quả là quá dễ bị kích động. Quay người lại, tôi thấy em tôi đứng đó, đầy vẻ bối rối. Lúc đó Mikiko đang đi học, còn cô Junko đợi điện thoại của mẹ tôi sốt ruột quá đã bỏ ra chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Tôi ngồi đọc sách trên ghế sô-pha và nhận luôn cả việc trông nhà, được một lát thì mẹ gọi. “Mẹ tới nơi rồi đấy!” Nói với nó điều ấy xong, tôi lặng thinh. Thằng bé cũng lặng thinh. Một cảm giác rất lạ. Một cái gì đó như bị lệch đi, cái gì đó thật khó chấp nhận, một cảm giác thật khó diễn tả. Sự im lặng thật nặng nề. Tôi với tay bật tivi, đúng vào giờ có bản tin. Giữa màn hình là một chiếc máy bay. Tim tôi như ngừng đập. Chiếc máy bay bị gãy rời thành hai phần và khói trắng bốc lên mù mịt. Cả một đám đông hỗn độn, băng ca liên tục được đưa tới, đám nhà báo nháo nhào chạy quanh. 

– Gì thế này? Tôi nói với thằng bé. 

– Họ nói chuyến bay đi Australia gặp sự cố khi cất cánh và kết quả là vậy đó! Thằng bé đáp. 

– Em biết từ trước rồi sao? Tôi hỏi. 

– Vừa mới đây thôi! Nó nói. Sáng nay, em nghe có ai đó nói “Lệch một tiếng”, sau khi mẹ đã ra khỏi nhà. 

– “Lệch một tiếng” là sao? 

– Máy bay này bị rơi đúng một tiếng sau khi máy bay của mẹ cất cánh. 

Trên tivi, phát thanh viên đưa tin có rất nhiều hành khách là người Nhật chết và bị thương nặng. Trên màn hình, từng dòng chữ ghi họ tên những người xấu số nối đuôi nhau hiện ra. 

– Không phải em làm lệch đi đâu nhá! Thằng bé nói, với bộ mặt thiểu não chưa từng thấy. Em nói thật đấy. Em bị lẫn giữa chuyến bay của mẹ với chuyến bay này. 

– Chị biết rồi! Đã bảo biết rồi mà lại! Không phải lỗi của em. Làm sao lại thế được. Tất nhiên rồi! Tôi đáp, rồi nghĩ thầm, nhất định phải làm một cái gì đó. 

Tôi không biết sẽ phải làm gì, nhưng phải làm điều gì đó càng sớm càng tốt, bằng một cách nào đó…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+