Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 07 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

7. Cuộc sống

Trích nhật ký. 

Mọi chuyện là vậy. Lúc này tôi đang nằm trong giường và viết lại tất cả. Em trai tôi đang ngủ đằng kia. Tôi nghe thấy cả nhịp thở đều đều của nó. Phòng tối. Chỉ có ánh đèn ngủ cạnh đầu giường soi sáng góc tôi nằm. Tiếng những rặng cây xao động hòa lẫn tiếng sóng đêm, nghe cứ như đang ngủ ngoài trời. Những tiếng “xào”, rồi lại “ào” thật lớn, đến mức làm cho người ta thấy sợ. Trong phòng vẫn khá yên tĩnh. Khuôn mặt đang say ngủ của em tôi được chiếu sáng mờ. Một khuôn mặt ngủ thật đẹp. Sống mũi thẳng tắp, với đôi môi đỏ. 

Tôi nghĩ về cuộc đời. 

Cũng phải nói thêm, tôi mới đọc cuốn Tặng vật của biển, một cuốn sách tuyệt vời về cuộc sống miền biển, nên câu chữ tôi dùng cũng có phần giông giống. Kể cũng ngốc thật. Thực ra, kể từ sau kỳ nghỉ hè hồi còn học tiểu học, tôi chẳng bao giờ còn viết nhật ký gì nữa, nhưng độ một tháng nay, không hiểu sao tôi lại viết lại. Cũng chỉ tùy hứng thôi. Hôm thì đơn giải là viết lại những gì đã làm, hôm thì rảnh rỗi quá mà cũng không ngủ được nên lại lôi ra viết. Cũng có lúc tôi nghĩ, hay là tại mình muốn ghi lại những gì đang xảy đến với đứa em trai, một cách vô thức, nhưng nghĩ đến đó tôi lại thấy sờ sợ. Tôi muốn nghĩ chuyện không phải như thế. 

Giữa tâm hồn tôi và ngôn ngữ của tôi có một khoảng cách không thể lấp đầy. Và cũng giống như thế, giữa văn chương của tôi với chính tôi chắc chắn cũng có một khoảng cách. Dù sao, mọi người nói chung, khi đối diện với cuốn nhật ký sẽ có cảm giác mình trở nên thành thực, và chính cái đó làm họ không thoải mái, và nhật ký thành ra một thứ điệu đà rất khó chịu. Một người đàn ông thực sự đáng kính, làm công việc cứu người, vẫn có thể bất chợt lên cơn cương cứng khi nhìn thấy một cô nàng quá khêu gợi tại một ngã tư vào buổi sáng nọ. Tệ hơn nữa, cũng trong ngày hôm đó, ông ta lên cơn giận vô cớ với cô con gái nhỏ thơ ngây, để rồi ngay sau đó lại chuyện trò dịu dàng, tình tứ với vợ. Tất cả những cái đó làm nên chính con người đó, và chính sự hỗn độn đó mới tuyệt vời làm sao. Vậy mà tất cả chúng ta vẫn thích nghe những câu chuyện bịa đặt, cả chính bản thân người đó cũng vậy, cho nên lúc nào chúng ta cũng bận rộn với những mong cho mọi thứ đều phải ngăn nắp, tự đánh giá mình là tốt hoặc xấu. Thật là bận rộn! 

Và không bình thường! 

Tạm gác chuyện đó sang một bên, lý do khiến tôi chăm chỉ viết nhật ký đến vậy là do dạo này tôi rảnh rỗi. Và một lý do nữa là gần đây, tôi mới được nghe một câu chuyện rất hay về nhật ký. Một người bạn của tôi (nữ giới, hai mươi mốt tuổi) mới đây vừa chuyển nhà. Từ sau khi bố mất, cô ấy sống cùng với mẹ, nhưng gần đây khi mẹ quyết định đi bước nữa, cô ấy đã quyết định ra ở riêng. Hôm đó, cô ấy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc sống một mình và mẹ cô ấy cũng giúp một tay. Đến khi dọn đến những đồ đạc mà người cha đã mất sau những ngày dài bệnh tật để lại, họ thấy một chiếc cặp bằng da. Mẹ cô ấy nói: “Bố con đã bảo mẹ vứt nó đi, nhưng chẳng hiểu sao mẹ không thể vứt đi, cũng không thể mở ra xem được!”. Hai mẹ con cùng mở ra xem thì thấy trong đó có hàng tập nhật ký. Không những thế, đó là những dòng nhật ký liên tục, ghi lại những tháng năm tuổi trẻ, kể từ ngày bố cô ấy còn học cấp ba, rồi thành người lớn, đi làm, cho đến một ngày kia, ở một góc phố nọ đã tình cờ gặp gỡ mẹ cô và phải lòng bà ra sao. 

– Mỗi lần đọc nhật ký của bố vào những lúc như trước khi đi ngủ, mình cảm thấy như đang đọc tiểu thuyết ấy! cô ấy kể. 

Một người đàn ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha, trước cả khi được sống cho mình, để rồi sau khi đã sang thế giới bên kia, lại vẫn tiếp tục dìu dắt cho cuộc đời đơn độc của cô con gái nhỏ theo cái cách như thế, biết nói sao nhỉ? Tôi nghĩ thầm. 

Toàn là những chuyện không tài nào mà lường trước được, vậy nhưng tôi vẫn cố hết sức để tính toán. Duy chỉ có một việc mà lâu nay tôi vẫn gắng gượng một cách khiên cưỡng và cố sao không nghĩ sâu về nó. Không biết có phải tôi đã xúc động quá mạnh từ sau lần nhìn thấy đĩa bay hay không, tôi bắt đầu nghĩ về việc đó. Về cái việc tôi bị ngã chấn thương sọ não và rõ ràng là đã có một sự thay đổi nào đó, lúc thì tôi bị rối loạn trí nhớ, khi thì bị bạn bè bảo là không bình thường, quả là những chuyện đó tôi cũng thấy vui thật, nhưng đúng là đã có một cái gì đó không bình thường, có thể là tế bào não, có thể là dây thần kinh, có thể là nơ-ron thần kinh hay cái gì đại loại như thế, đã xảy ra trong đầu tôi. Và cả việc biết đâu một lúc nào đó, vào một ngày nào đó, đột nhiên, tôi sẽ bị mất trí nhớ, lú lẫn và chết đi. Tôi không hề nói quá chút nào. Đến ngay cả diễn viên chính trong Dead Zone cũng còn bị u não nữa là. Mà thực ra thì có chết cũng chẳng sao. Mọi thứ với tôi đều thật vui vẻ. Tôi chẳng hối tiếc điều gì. Nhưng tôi chẳng có gì cả. Không có tác phẩm nào, không di sản gì, cũng chẳng con cái, chỉ đơn giải là trôi từ phải qua trái rồi tắt lịm. Vẫn biết ngay cả những người để lại trên đời chút gì đó, khi chết thì tất cả cũng chết giống nhau cả thôi, nhưng cứ ra đi lặng im như thế, tôi thấy buồn thế nào ấy. Vả lại, bây giờ thì tôi còn tạm yên tâm rằng mẹ tôi vẫn bình thường vì còn có em trai tôi, nhưng nếu đầu óc nó có vấn đề thì tự nhiên tôi sẽ cảm thấy có trách nhiệm đối với cái chết của mình. Cái lo ấy khiến tôi cảm thấy mình cũng thèm muốn có một cuốn nhật ký và bắt đầu viết. 

Tôi không thể diễn tả rõ ràng được. thỉnh thoảng, tôi bất chợt muốn nói với ai đó rằng mình cảm thấy bất an. Có một tôi đáng thương và nhỏ bé ở trong tôi, một linh hồn ngây thơ, co ro run rẩy, lo sợ mỗi sớm mai. 

Bên biển, ai cũng thành thi nhân. Bởi vì, dù nói thế nào chăng nữa, biển luôn luôn lớn hơn 20% so với dự đoán. Dù đã hình dung ra một kích thước khá lớn, nhưng lúc đến nơi, nhìn vẫn thấy biển lớn hơn thế 20%. Thậm chí dù có nghĩ nó lớn thêm nữa, đến nơi vẫn thấy nó lớn hơn cả cái phần ta đã tăng thêm đó 20%. Dù có hình dung biển là muôn trùng sóng lấp đầy hồn ta, hay chỉ là một bờ cát nhỏ thì kết cục nó vẫn lớn thêm 20%. Có phải người ta gọi đó làm Vô Hạn không nhỉ? Từ đĩa bay, mất trí nhớ, em trai tôi, Ryuichiro, cho đến Eiko, nhật ký, Bali… có lẽ tất cả đều chỉ là một phần của Vô Hạn, và thực ra còn lớn hơn thế 20%! 

Chẳng còn biết mình đang viết gì nữa. Thôi ngủ vậy! 

Mai đi câu! Dù mình chưa thử bao giờ! Vui thật! 

Đọc lại những dòng này, đến chính tôi cũng còn thấy đau đầu. Đó là nhật ký tôi viết đêm qua, khi đang say túy lúy. 

À! Phải rồi! Tôi và em trai lúc này đang ở Kochi (một tỉnh của Nhật Bản – ND). Mẹ vắng nhà, em tôi thì cứ lầm lì, nghe tôi trả lời: “Gần đây cũng có nhiều chuyện!” khi mọi người ở chỗ làm thêm hỏi thăm, ông chủ ở đó liền gợi ý: “hay là thử dẫn nó đi du lịch xem! Mấy việc ở quán này, nghỉ lúc nào chẳng được!” Ông chủ, vốn là dân híp-pi giải nghệ này, luôn rất dễ tính với con trẻ và những chuyến đi. Để xem nào! Mình nên đưa thằng bé đi đâu nhỉ? Tôi để tâm đến chuyện đó và bắt đầu suy tính. Rồi tôi nhớ ra có lần nghe Eiko nói, anh chàng cô ấy đang cặp kè có một căn hộ trong một khu chung cư cao cấp ngay cạnh bãi biển ở Kochi. Anh ta vốn quê ở Kochi nên đã thuê căn hộ đó để cả gia đình có thể về nghỉ cuối tuần bất kỳ lúc nào nhưng chẳng mấy khi dùng nên căn hộ đó hầu như chỉ để không. Tôi thử điện thoại cho Eiko và cô ấy vui vẻ cho mượn. Thậm chí anh chàng của Eiko còn vui vì căn hộ sẽ được thoáng gió. Tôi liền quyết định sẽ đưa em trai đi ngay lập tức, trước khi mẹ tôi từ Bali trở về. 

Tôi hẹn gặp Eiko để lấy chìa khóa. Dù đứng giữa phố đêm, cô ấy vẫn nổi bật với trang phục rất điệu đà. Bộ vét đen dù có lẫn trong đám đông vẫn tạo ra một cảm giác rất thực dụng song không vì thế mà làm mất đi vẻ bất cần mọi thứ. Thật biểu cảm! Tôi thầm nghĩ. Chỉ đơn giản là cô ấy đang sống, và không ngừng biểu đạt chính mình. 

– Eiko! 

Nghe tôi gọi, cô ấy quay lại và nhoẻn miệng cười. Tôi bỗng giật thót người. Trên má cô ấy có dán một miếng băng trắng lớn. Chính miếng băng che mất một phần khuôn mặt đó, cộng với nét mặt mà đôi lông mày cong mang lại càng làm cho cô ấy gợi tình hơn bao giờ hết. 

– Chuyện gì vậy? Cái đó là sao? Tôi hỏi. Ngồi đâu đó uống chén trà nhé! Cậu có chuyện gì muốn kể mình nghe không? 

– Không được! Mình có hẹn phải đi bây giờ! Cô ấy khẽ cười. Chẳng có gì ghê gớm đâu! Vợ anh ta cào đấy! 

– Sao? Lộ chuyện rồi à?… Không lẽ là do mình hỏi mượn căn hộ ở Kochi? Tôi ngạc nhiên hỏi. 

– Không! Không phải vậy đâu! Thật đấy! Có vẻ như chị ta ngờ ngợ từ lâu rồi. Nhưng bất thình lình đến nhà như thế thì… nói là nhà chứ đúng ra là căn hộ bọn mình cùng thuê ở Nakameguro ấy. Chị ta đến đúng lúc mình chỉ có một mình, làm mình kinh ngạc quá! 

– Cậu bảo sao? “Kinh ngạc quá” thôi à? Tôi hỏi lại. 

– Thì cũng chỉ còn biết nói thế chứ sao! Cô ấy lại mỉm cười. 

Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng không bao giờ trở thành kẻ thua cuộc. Đó vẫn là cách sống của cô ấy từ trước tới giờ. Dù hiện thực và nột tâm thế nào đi chăng nữa, bằng thái độ, bằng biểu hiện, cô ấy vẫn luôn thư thái và chẳng bao giờ đánh mất sự ung dung vốn có. Ngay lúc này đây cũng vậy. 

– Không còn cách nào khác, mình đành pha trà mới chị ta. Lúc đầu chỉ im lặng, ngồi đối diện với nhau, rồi sau đó là khóc, la hét, điên loạn, đủ cả. đàn bà quả là ghê gớm thật! người khác không biết thế nào, chứ mình thì chịu không thể làm vậy được. hay vì chị ta là vợ nên mới thế? Cứ cặp kè với anh ta năm năm nữa, biết đâu mình cũng thành ra như thế! Thêm hai ba cô nàng như vậy, liệu anh ta có còn gì hấp dẫn nữa không nhỉ? 

Nửa sau câu chuyện đã chuyển thành những lời độc thoại. Có cảm giác như tôi đang đối diện với đám bòng bong khổng lồ của kiếp người, hay bản năng đi ngược luân thường của con người. Ngay trong giọng kể của cô ấy cũng hàm chứa một cái gì đó thật siêu thoát. Và quả là Eiko của những lúc như thế này có một cái gì đó như lớn hơn 20% so với Eiko thường ngày. 

Tôi chỉ còn biết gật đầu. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+