Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 07 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Để hôm nào nói chuyện dài dài nhé! 

Nói rồi cô ấy đặt vào tay tôi chiếc chìa khóa và tấm bản đồ. Rồi bờ vai nhỏ của cô ấy lẫn vào đêm. 

Một cảm giác là lạ khi mỗi lần tỉnh dậy lại nghe tiếng sóng bên tai. Và bên cạnh luôn là đứa em trai. Lần đầu tiên chỉ có tôi với nó thế này. Tiếng sóng luôn làm cho con người ta bồn chồn đôi chút. Đứng trước một khung cảnh rộng lớn hơn bình thường 20%, ta chợt cảm thấy vô định. Cái cảm giác đó không hiểu sao lại mang đến tôi một sự bình yên kỳ lạ. Như thể khi ta hòa mình vào cái đường thẳng diệu kỳ nơi đất trời giao nhau phía xa kia, mọi thứ đều trở nên phẳng lặng. Thật yên tĩnh và sáng tỏ. Bởi thế mà tôi có thể đối diện với cuộc đời của chính mình, và mọi chuyện của đứa em trai muốn ra sao cũng được. Đó chính là chỗ khác với Spencer trong Chớm thu, chỉ trong một mùa hè đã dạy dỗ một thiếu niên thành một chàng trai. Nhưng có vẻ như cũng cảm nhận được sự vô trách nhiệm đó, em trai tôi có vẻ khá lên nhiều. Hay tại tôi là con gái? Ví như trong bóng tối, nó bao giờ cũng vượt lên đi trước, chỉ cho tôi tránh hòn đá to, nếu có hai túi đồ, bao giờ nó cũng giành mang phần nặng. Có vẻ như sự phóng khoáng và rộng lượng vốn có trong bản tính của thằng bé vẫn không chịu ảnh hưởng gì từ những chấn động tinh thần gần đây. Tôi nghĩ bản thân thằng bé cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được là chính mình như lúc này. 

Căn hộ ở tầng năm của một chung cư hết sức bình thường, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phố xá và biển phía xa. Chẳng có gì hơn ngoài hai đơn nguyên khép kín (nguyên bản: LDK (viết tắt tiếng Anh: Living- Dinning – Kitchen) – ND) và trông nó giống một nhà nhỉ cuối tuần hơn một căn hộ hạng sang. Chẳng gì thì cũng đã ra đến biển nên sáng nào chúng tôi cũng chạy dọc bờ cát hoặc đi bơi ở bể bơi gần đó. Ngoài ra cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là nhìn mỗi ngày đến và đi. 

Ngày hôm đó cũng vậy. Lúc sớm chúng tôi ăn gộp cả bữa sáng vào với bữa trưa nên chưa tối bụng đã đói. 

– Bữa tối tính sao nhỉ? Tôi hỏi em trai. Mua đồ về nấu? Hay ra ngoài ăn? Cho em chọn đấy! 

– Để xem nào… Ra ngoài đi! Nó đáp. 

Khi chỉ còn một đối một thế này, chúng tôi luôn bình đẳng. Hai chị em cùng ra khỏi nhà. Và chúng tôi đã thấy một buổi hoàng hôn đáng sợ. Suốt đời tôi không thể nào quên. Gây kinh ngạc không kém gì ấn tượng về đĩa bay hôm trước. Tâm hồn tôi xao động mạnh. Thời gian đang sống. Nó là một sinh vật. 

Chúng tôi rảo bước trên phố, không nghĩ ngợi gì. Những tia nắng khô và trong vắt như của bầu trời phương Nam nhuộm một màu vàng cam. Dãy phố tối thẫm vẽ lên nền trời đỏ một bức tranh cắt bóng. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Thường thì khi ngắm trời chiều ở Tokyo, ta thường nghĩ “Đằng xa kia có cái gì đẹp quá!” Giống như ta đang nhìn màn hình tivi hay bức hình trên tờ rơi quảng cáo. Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy sau đó lại hoàn toàn khác. Cảm giác như có thể sờ thấy được. Một sức mạnh như thể một nguồn năng lượng khổng lồ, với sắc đỏ trong suốt và mềm mại, xuyên qua bức tường vô hình của phố xá và bầu không khí, chồm lên vạn vật. Sống động đến mức làm ta nghẹt thở. Lần đầu tiên, tôi biết rằng, vào thời khắc một ngày đưa tiễn một ngày, trước khi rời khỏi sàn diễn của mình, nó sẽ cho ta thấy một cái gì đó thật to lớn, thật hoài cảm, và đẹp đến mức đáng sợ. Tôi thực sự cảm thấy điều đó. Nó thấm vào từng góc phố, vào cả chính tôi, từ từ tan chảy, nhỏ xuống từng giọt. Cái sắc đỏ đó cứ từng khắc, từng khắc chuyển màu, kỳ ảo như cực quang. Từng giọt tinh chất của thứ rượu vang hồng trong suốt, như làn má hồng của thiếu phụ, với một tốc độ chói lòa, từ đằng Tây ập đến, ngập tràn thừa thãi. Từng góc phố, từng khuôn mặt người nhuốm một màu đỏ rực, tràn đầy. Một hoàng hôn bạo liệt. 

Chúng tôi vẫn bước đi, yên lặng. Khi một buổi hoàng hôn như thế dần qua, ta bỗng có cảm giác nửa lưu luyến, nửa hàm ơn một nỗi gì đó dịu nhẹ, da diết. Nếu lại có một ngày nữa như ngày hôm nay trong những tháng ngày còn lại, chắc chắn tôi sẽ không thể nào gặp lại được không gian này, với hình dạng những đám mây, sắc màu trong thinh không, và hơi ảm trong từng làn gió. Những con người, sinh ra trong cùng một nước, thong dong bước trên phố chiều. Những khung cửa sổ sáng đèn trong bữa cơm chiều nổi bật giữa khuôn hình sẫm màu, trong suốt của buổi hoàng hôn. Tôi có cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể vớt được tất cả mọi thứ trong khung cảnh đó, như một làn nước. Từng giọt nước nuột nà rớt xuống mặt bê-tông, bắn tung lên, như muốn tiễn biệt làn hương đang nhạt dần của nắng, và chào đón làn hương đêm nồng nàn. 

Hiển nhiên là, nếu không tận mắt chứng kiến một hoàng hôn mãnh liệt như thế này, sẽ thật khó để hiểu hết những điều đó. Chỉ ít phút cũng đủ mang đến cho ta cảm xúc mãnh liệt như cái cảm giác ta chỉ có được khi đã đọc cả triệu cuốn sách, xem cả triệu bộ phim, hôn người yêu đến cả triệu lần, để rồi phải thốt lên: “Chỉ có một ngày như hôm nay!”. Nghĩ thế mới thấy sức mạnh của Tự Nhiên to lớn đến dường nào. Dù cho ta có bỏ qua và không để tâm kiếm tìm, nó vẫn cho ta thấy sức mạnh của nó, không trừ một ai, bình đẳng và hào phóng. Thậm chí còn nhiều hơn so với những ai cố công để hiểu nó. 

– Tự nhiên chị có cảm giác lạ quá! Tôi nói. 

Ráng chiều đang chắt đến giọt cuối cùng, bốn bề phố xá chìm dần vào bóng tối, làn hương đêm bắt đầu lan tỏa. 

– Em cũng thế! Em tôi đáp. 

– Mình ăn oden để tận hưởng nốt dư vị này nhé! Tôi đề xuất. 

– Em uống rượu có được không? Em tôi hỏi. 

– Đừng có say đấy! Chị còn phải đưa em về mà! Tôi nói. 

– Em ăn thật nhiều oden có được không? Thằng bé lại hỏi. 

– Được chứ! Nhưng em sao vậy? Trông uể oải quá! Tôi hỏi. 

Mặt thằng bé thật ảm đạm. 

– Chẳng hiểu sao, nhìn ánh hoàng hôn vừa rồi, tự nhiên em thấy những việc mình đang làm thật đáng xấu hổ! Thằng bé nói. Ai đời lại sợ cả việc đến trường! 

– Tuyệt! Tôi nói. Biết giới hạn của mình tức là đã tìm thấy một giới hạn mới của sự thật! Cả Yuming, Senna cho tới John C.Lilly đều nói vậy đấy! 

– Những người đó là ai? Em chỉ biết mỗi Yuming thôi. 

– Rồi đây em sẽ biết cả những người kia nữa! 

Tôi biết mình sẽ khó bề giải thích vì mấy cái tên đó chẳng ăn nhập gì với nhau nên nói vậy để đánh trống lảng. Kiểu gì mà chả được. 

Cái gì cũng vậy, phải tự mình lặn xuống mang về mới là chiến lợi phẩm tươi ngon nhất.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+