Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 11 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

11. Cái chết và mùi lưu huỳnh

Đêm Saipan long lanh như kim cương. Nhà cửa thưa thớt nên trời đêm khoáng đãng. Thinh không trong trẻo và đẫm hơi biển. 

Tôi đi giữa rừng đèn nê-ông của những quán karaoke, những hiệu bán đồ lưu niệm, với những dòng quảng cáo bằng thứ tiếng Nhật có vấn đề về văn phạm, ăn món chamoro (món ăn truyền thống của đảo Guam), thong dong bước trên phố đêm rộng thênh thang như trong phim Mỹ với chiếc áo cộc tay, tận hưởng cái cảm giác được giải phóng như đang bắt đầu một cuộc đời mới. Mỗi khi đi du lịch, nhất là ở những nơi mà thời gian trôi qua chậm chạp như ở đây, tôi không còn quan tâm đến trật tự trong trí nhớ của mình nữa. Làm gì còn cái thứ đó nữa. Nhất định là thế. Sóng và gió biển ở đây không có vị giống như nơi tôi đã tới hồi bé, không phải vị biển ở Kochi, cũng không phải mùi vị thứ nước ối trong bung mẹ đã bao bọc tôi trước khi tôi chào đời. Để rồi, cũng là bất kỳ cái nào trong số ấy. Và trong cái hiện tại chỉ hiện hữu duy nhất vào lúc này, nó đang đi qua khứu giác của tôi, lan tỏa đến từng góc nhỏ trong cơ thể tôi, khắc ghi vĩnh viễn như một ký ức ngọt ngào. Tôi bỗng thấy một điều đẹp đẽ hơn nhiều so với chuyện hoài công đi sắp xếp lại ký ức, và mở hết tất cả các giác quan để thẩm thấu lấy nó. Bầu không khí ở đây như một lẽ đương nhiên để cho tôi đón nhận điều đó. Khung cảnh thật hiền hòa, tựa như ‘Ginza những năm đầu Showa (đến tận bây giờ, nhiều người Nhật vẫn quen tính năm theo niên hiệu của vua. Showa âm Hán Việt là Chiêu Hòa, bắt đầu vào năm 1925 – ND)”. Tôi vẫn thường ngắm bức ảnh đó và nhủ thầm, sẽ thật sung sướng làm sao nếu được dạo bước ở một nơi như thế. Bầu trời rộng mở, những gương mặt người thật tươi sáng, hệt như một bức hình khổ rộng. Sự bực bội với trí nhớ lộn xộn của chính mình, trạng thái tinh thần mang tính bệnh lý đến mức thấy mình tội lỗi khi tôi còn ở Tokyo như đã ở một nơi nào xa lắm. 

– Nó vốn vẫn thế từ hồi tôi được sinh ra tới giờ! Kozumi nói và chỉ lên mái tóc trắng của mình. Tài sản của dòng họ đấy! 

Sau bữa tối, bốn chúng tôi đến quán bar bãi biển của khách sạn. Cả bọn đều đã uống khá nhiều nhưng chưa say. Duy chỉ có Saseko nói không biết uống và không đụng đến một giọt nào nên sau đó lái xe đưa cả nhóm đến đây. Quán bar ngoài trời lại nằm sát bãi biển nên rất đông khách, từ dân bản xứ đến du khách đủ các quốc tịch, tất cả đều túm tụm với đồ uống nào bia, nào cốc-tai, bàn nào cũng thắp nến, một ban nhạc rất dở đang trình diễn, không khí thật náo nhiệt. Chỉ cách mấy býớc chân, biển lặng im ðến rợn ngýời. Trãng sáng trắng, khiến mặt biển sáng nhý một mặt ðýờng. Bờ cát trắng chạy ra sát mép nýớc, ôm lấy biển rồi trải dài ra mãi theo một hình cung. Giữa khung cảnh ấy, Kozumi lại bắt đầu thổ lộ, với một vẻ hơi ngượng ngùng. Kiểu thổ lộ của anh ấy lúc nào cũng rất bất ngờ và nghiêm trang. Chắc hẳn Saseko phải nghe những chuyện này nhiều lắm rồi, tôi nghĩ thầm và nhìn sang để xem cô ấy phản ứng thế nào, một nét mặt theo kiểu “Lại chuyện đó à?” hay một vẻ kính trọng, thì thấy cô ấy đang chống cằm với một nét mặt rất kỳ lạ, trắng trẻo và dịu hiền như mặt Đức Bồ Tát, ngọt ngào tựa như sắp tan chảy. Nhưng đôi mắt thì rực sáng. Dưới ánh nến, nét mặt đó càng thêm ấn tượng. Tôi đã từng nhìn thấy nét mặt đó trước đây. Đó chính là nét mặt sống động, đầy bản năng của mèo mẹ ngay sau khi sinh đang ngắm lũ mèo con. Sau ba ngày, khi lũ mèo con đã cứng cáp lên, mèo mẹ sẽ không còn nét mặt ấy nữa. Đó là ánh mắt chỉ có khi nó vừa mới kết thúc cuộc chiến sinh nở, tình yêu được biểu đạt lẫn với niềm tự hào và cả máu. 

– Tớ cũng chưa nghe chuyện gia đình cậu bao giờ! Ryuichiro nói. Đến cả quê cậu cũng không biết. Ở đâu nhỉ? Cứ có cảm tưởng như cậu đã ở Saipan này từ đầu đấy! 

– Quê tớ là một làng chài thuộc tỉnh Shizuoka kia! Kozumi phá lên cười. Còn hôn nhân của bố mẹ tớ, nghe nói là hôn nhân cận huyết, chú với cháu ruột, hay có khi còn gần hơn nữa kia! Anh ấy không noi thêm gì về chuyện đó nữa. Nhưng ngoài tớ ra, tất cả các anh em khác đều có ngoại hình bình thường… 

Ban nhạc tạm nghỉ ít phút. Tiếng trò chuyện nổi lên, chen vào tiếng sóng. Biển đêm thật đẹp, nuột nà như hòa lẫn vào bờ cát trắng. Kozumi tiếp tục câu chuyện. 

– Bố mẹ tớ là những người rất bình thường. Bố tớ là một ngư phủ cường tráng, còn mẹ là một bà nhà quê to béo nhưng họ là những người tốt vô cùng, được hàng xóm láng giền yêu mến, còn bọn tớ có năm anh em. Anh trai, chị gái, tớ và hai đứa em. Nhà tớ không nghiêm lắm chuyện thứ bậc trên dưới, tối tối, năm anh em nằm ngủ lăn lóc như cá khô. Cả bọn lúc nào cũng chành chọc nhau, bị mẹ mắng mãi mà cũng chẳng chịu ngủ. Hồi đó vui, vui lắm. Ngày nào cũng vậy. Tuổi thơ của tớ là thế đấy. Bữa tối lúc nào cũng như chợ vỡ, ồn ào kinh khủng, đến nỗi chẳng biết đâu vào với đâu nữa. Anh và chị lớn hơn một chút nên luôn chăm sóc ba đứa nhóc bọn tớ. Kể ra thì những này đó thật hạnh phúc. Thậm chí hồi nhỏ, tớ còn chưa từng để ý đến chuyện màu da của tớ nhạt hơn những người khác nữa kia. Nhưng tớ cảm thấy rõ ràng mình có gì đó khác với các anh chị em. Tớ không biết đó là gì, nhưng tớ thường cảm thấy trước một điều gì đó, như thời tiết, những lần bị thương, điểm các bài kiểm tra. Nhưng cũng chỉ đến mức đó. Tuy vậy, lúc nào tớ cũng có một nỗi sợ mà không thể nói được với ai. Cứ đến đêm là bọn tớ lại đùa nghịch ầm ĩ, rồi nghe tiếng chân mẹ bước lại gần trong ánh đèn ngủ mờ mờ, rồi cửa mở sột soạt một tiếng, mẹ tớ quát “Ngủ đi!” Cả bọn lại cười rúc rích, rồi rì rầm to nhỏ thêm một lúc nữa… Thế rồi ất cả ngủ thiếp đi tự lúc nào. Tớ cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, để kết thúc một đêm yên bình,và chuẩn bị đón một ngày vui vẻ. Nhưng, ngay từ hồi tớ còn bé tí, cứ khoảng mỗi năm một lần, giữa đêm khuya, tớ lại choàng tỉnh dậy. Những lần như thế, tớ tỉnh dậy nhanh đến mức cứ như có ai gí điện vào người. Lần nào cũng thế. Thế rồi tớ ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Tớ nghĩ thầm, không biết chuyện gì thế này. Đầu óc lơ mơ, tớ còn tưởng hay là ai đó trung tiện. Song không phải là cái mùi quen thuộc ấy mà là một mùi gì đó nhất định không thể nào xua đi được, như thể nó từ chính trong đầu tớ tỏa ra. Tớ quay sang nhìn mọi người. Trong ánh đèn ngủ và ánh trăng sáng, tất cả vẫn đang thở ngon lành, nằm vạ vật trong giấc ngủ say như chết. Trong ngôi nhà nhỏ, cái cảnh chật chội đó thành ra ấm cúng và tớ thấy an tâm phần nào. Khuôn mặt chị gái, hàng lông mày rậm của anh trai, hai đứa em với những chiếc mũi nhỏ xinh, tớ ngắm nhìn thật kỹ. Trông tất cả đều yếu đuối, nhỏ bé, không hề có sức kháng cự và điều đó lại kiến tớ thấy bất an. Nhưng chỉ cần đến sáng mai thôi, tất cả sẽ lại ồn ã thức giấc, tranh giành nhau toa-lét, xem tivi, lúc thật đáng ghét, lúc thật đáng yêu. Chỉ cần đến sáng mai thôi… Chỉ cần mở mắt ra thôi… Sẽ lại rộn rã nói cười, sẽ không còn một mình tớ nữa… Nghĩ thế, tớ thấy thật vui và lại định ngủ tiếp. Nhưng cái mùi lưu huỳnh khi nãy vẫn không hết. Đúng lúc ấy, có ai đó thì thầm bên tai tớ, lần nào cũng thế, rằng “Còn lại ngươi thôi.” Tớ nghe thấy rất rõ nhưng không hiểu gì cả. Thế rồi bỗng nhiên tớ cảm thấy rằng, anh chị em tớ đang say ngủ ở đây, tất cả chỉ là ảo giác, nếu nhìn kỹ, tất cả sẽ biến mất, và cuối cùng, sẽ chỉ còn lại mình tớ. Bất giác, tớ thấy việc sống tiếp thật là đáng sợ. Cảm giác đó thật đến nỗi cuối cùng, tớ phải đánh thức chị gái dậy. Tớ nói “Em sợ!” và bám chặt vào tay chị. Thật ấm áp. Chị tớ đang ngái ngủ, nhưng vẫn nắm chặt tay tớ. Chị vẫn ở đây thật, tớ nghĩ thế và yên tâm, sung sướng đến phát khóc. Nhưng có cái gì đó vẫn không chịu biến mất. Tớ vẫn cảm thấy một cái bóng khổng lồ mà dù là chị tớ hay bố mẹ tớ cũng không thể làm gì khác được. Dù không muốn, tớ vẫn cảm thấy nó, một cái gì đó khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Trong ánh sáng lờ mờ, tớ cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chị gái, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, mùi lưu huỳnh đã hoàn toàn biến mất. Bầu không khí vui vẻ và ánh mặt trời lại tràn ngập căn phòng như mọi khi. Thấy tớ ngủ dậy muộn, chị tớ bảo “Đêm qua em mơ gì, sợ quá tỉnh cả ngủ đấy!” “Vâng!” tớ trả lời, dường như đã quên hẳn cái cảm giác đêm trước. Nhưng tớ vẫn nhớ giọng nói trầm trầm ấy, “Còn lại ngươi thôi.” Thế rồi mọi người lại hối hả với một ngày mới. Bố tớ đã đi làm từ lâu, mẹ đang tất bật trong bếp, và trong nhà lại tràn đầy sức sống, đến mức mọi thứ cứ chộn rộn cả lên. Chỉ có mùi lưu huỳnh là không thể quên được. Mùi của cái chết. Rồi cuối cùng, tớ cũng hiểu được ý nghĩa của tiếng nói đó, khi tất cả anh em tớ đã lớn và sống độc lập… Đầu tiên là bố tớ, ông chết trong một tai nạn ngoài biển. Tiếp đó, một đứa em trai của tớ chết sau một tai nạn xe máy. Chị gái tớ chết vì một tai nạn điện giật ở chỗ làm việc. Sau đó ít lâu, anh trai tớ chết bệnh. Hai năm trước, đứa em trai cuối cùng của tớ chết vì AIDS ở nơi nó đang du học. Giờ chỉ còn lại mẹ tớ và tớ. Mẹ tớ giờ vẫn ở Nhật Bản, trong một bệnh viện tâm thần. Ngay đến tớ bà cũng chẳng nhận ra. Bà cũng không nhớ rõ việc tớ đã cưới Saseko. Mỗi lần gặp, bà cứ nhầm giữa cô ấy với chị gái đã mất của tớ. Vậy là trong các anh chị em, giờ chỉ còn lại mỗi mình tớ. Vì thế mà giờ tớ không thể đến bất kỳ suối nước nóng nào ngoài mấy cái ở vùng Izu (một địa danh của Nhật Bản – ND) vì sợ mùi lưu huỳnh. Kể từ đó, tớ không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa nhưng rất hay nằm mơ, giấc mơ về thời thơ ấu, khi tất cả còn say ngủ bên nhau, vơi hơi thở đều đều, tiếng ngáy nhè nhẹ, tiếng nghiến răng… Tất cả đều ngủ say thiêm thiếp. Vẫn những khuôn mặt hồi nhỏ. Trong mơ, tớ nhìn tất cả những khuôn mặt đó và nghĩ, bây giờ tất cả đều đang ở đây, nhưng rồi tất cả đều sẽ chết, sẽ chỉ còn lại một người. Nhưng không sao, vì tất cả vẫn còn đang ở đây. Chỉ cần đợi đến sáng, tất cả sẽ lại thức dậy. Tớ cứ nghĩ như thế… Đến khi tỉnh dậy, tớ muốn khóc. Rõ là tớ đã tận mắt thấy họ nằm trong quan tài rồi, vậy mà trong mơ, tất cả anh chị em tớ vẫn đang ngủ ngon lành. Thế mà họ đã chết. Đầu óc quay cuồng, tớ không còn biết chuyện gì với chuyện gì nữa. Thế mà gờ tớ lại đang sống ở đây, bỏ mặc mẹ tớ một mình! 

Phải, đúng lúc tôi đang định nói thì Ryuichiro cất tiếng: 

– Cái đó không phải là bỏ mặc. Cậu không phải mặc cảm về điều đó. 

Điều đó hoàn toàn giống với điều tôi đang rất muốn nói. Nhưng xem ra, có vẻ Ryuichiro nói ra điều đó hiệu quả hơn tôi nói nhiều. Ryuichiro những lúc như thế luôn có vẻ đang nói ra chân lý. Thực sự là thế. Đó là một kỹ năng. Người nghe sẽ cảm nhận thấy trọng lượng của lời nói qua sức thuyết phục của sự chân thực và ḷng cảm thông. 

– Ừ, tớ cũng cố để nghĩ như thế! 

– Cậu đã chiến thắng để tồn tại, để có thể sống tiếp. Cậu là người duy nhất đã vượt qua được bộ gen yếu đuối hay sự yểu mệnh. Chính cậu đã đẩy lui được nó! Ryuichiro nói. 

Saseko khẽ gật đầu. 

– Chính vì thế mà mọi chuyện bây giờ càng yên ổn bao nhiêu, tớ lại càng sợ Saseko sẽ chết bấy nhiêu! Kozumi nói. Nhiều lúc tớ sợ đến không ngủ được. 

– Anh có thấy mùi lưu huỳnh không? Saseko dùng tay chải mái tóc dài của mình, xõa ra trước mặt Kozumi. 

– Anh thấy mùi dầu gội và mùi gió biển! 

Lâu rồi mới lại thấy Kozumi cười, tôi yên tâm đôi chút. Quyện vào bóng đêm trên bãi biển, câu chuyện vừa rồi của Kozumi đè nặng lên ngực tôi như một giấc mơ thật buồn, mãi không xua tan được. 

– Bây giờ em trai tớ đang đến cạnh tớ. Nó đang nói với tớ! 

Đột nhiên, Kozumi nhìn tôi và nói: 

– Em gái chị… mất rồi đúng không? 

Tôi gật đầu, nhưng không hề ngạc nhiên. Rất có thể chính anh ấy cũng quên mất rằng mình đã nghe Ryuichiro kể chuyện đó. Vả lại, với một người đã trải qua một chuyện rất hiếm thấy ở thời đại này là mất tất cả những người thân như thế thì dù người đó có những khả năng đặc biệt gì đi chăng nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngày xưa, cái chết có vẻ gần với chúng ta hơn, và ở một ngôi làng nhỏ cũng có thể có nhiều người giống như Kozumi. 

– Vậy thì để xem nào… Người bạn khi nãy gọi chị trong máy bay có nét hơi giống em gái chị một chút! 

– Ai vậy? Ryuichiro hỏi. 

– Eiko! Tôi đáp. 

– À… Ryuichiro xác nhận. Nói vậy mới nhớ ra… Đúng là đôi mắt cũng hơi giống nhau thật! 

Thật kỳ lạ là đúng vào lúc này, chẳng có cơn cớ gì, tự nhiên tôi lại cảm thấy ghen với chuyện đứa em gái đã mất của tôi từng là người yêu của Ryuichiro. Nhưng điều Kozumi nói tiếp sau đó đã làm cảm giác này tan biến ngay lập tức. 

– Người đó… có tên là Aiko… hay Ieko gì đó… Cô ấy bị một người phụ nữ đâm đấy! 

– Sao?! Tôi thảng thốt, mắt mở trừng trừng. 

Kozumi vẫn lơ đãng nhìn lên không trung, như đang thực sự lắng nghe một ai đó. 

– Một bà vợ… Vậy là sao nhỉ…? Bị một bà vợ đâm ư… A, hiểu rồi. Ra là ngoại tình! Kozumi vẫn tiếp tục. 

– Cô ấy chết rồi sao? Tôi luống cuống hỏi. 

– Nào tôi còn biết làm gì khác. 

– Không! Vẫn sống! 

Tôi thực sự thấy nhẹ cả người. Vậy ra đúng là cô ấy đã gọi tôi đến mức ấy sao? Kozumi vẫn tiếp tục nói, như đang kể lại từ màn hình tivi. 

– Giờ đang nằm viện. Có vẻ cô ấy bị sốc nặng hơn là bị thương. Cô ấy đang ngủ do thuốc liều cao. Vết thương có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng sẽ phải nằm một thời gian. 

– May quá! Tôi nói. 

Cũng chỉ còn biết tin vào những điều đó, mà có lẽ sự thật cũng đúng như vậy, tôi nghĩ thầm. Mà tôi cũng cảm thấy thế nữa. 

– Ờ… Em trai tôi kể cho tôi đấy! Kozumi mỉm cười. 

Đúng lúc đó, Saseko nói: 

– Liệu có đúng là em trai anh không nhỉ…! 

Giọng nói vừa chân thành, vừa lạnh lùng. 

– Thế là sao chứ?! Kozumi nói với giọng bực bội. 

– Thì anh biết đấy. Nếu là ma thì em đã cảm thấy rồi. Em nhận ra mà. Nhưng bây giờ em không cảm thấy sự có mặt của chú ấy. Lần nào cũng vậy! Saseko nói. 

– Vậy ra anh đang nói dối sao?! Hay đang ba hoa cho sướng miệng?! Kozumi cố lấy giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi cơn giận. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+