Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 12 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Về cơ bản là đúng! Tôi xác nhận. 

– Thỉnh thoảng vẫn thế! Tớ vẫn hay mơ thấy những người mà sau này sẽ trở thành bạn tớ. Với anh ấy cũng thế. Tớ mơ thấy sẽ gặp anh ấy ở sân bay vào một buồi chiều và thế là tớ ra sân bay đón. Mặc dù chưa từng gặp, chưa từng biết nhau bao giờ. Thế rồi, khi anh ấy vừa nhìn thấy tớ, anh ấy nhận ngay ra là người đã thấy trong mơ. Là sau này anh ấy kể thế. Lần đó anh ấy đến đây với bạn nhưng đã bỏ mặc họ để hẹn hò với tớ. Rồi từ những lần sau đó, anh ấy toàn đến một mình.

– Biết nói thế nào nhỉ… Các cậu nhanh thật đấy! Tôi thán phục nói. 

– Chuyện mới thế thì đã có gì đâu! Saseko đáp. Cậu bảo, lúc nào tớ cũng cảm thấy “Mình muốn ra ngoài! Vì tất cả những chuyện này, mình muốn ra ngoài!” ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, tớ đã thực sự khao khát điều đó. Bây giờ tuy thế chứ nếu đem so với sức mạnh của ý chí lúc ấy thì mấy chuyện này đã ăn thua gì. Tớ đã từng rất ghét, rất rất ghét bản thân mình. Và vì quá ghét bản thân mình như thế, tớ bị đủ các chứng phát ban, nổi mụn khắp người, rồi thì đầu óc lẩn thẩn đến mức phải nhập viện nữa cơ. Nói chung là kinh khủng lắm! Nhưng rồi qua tuổi dậy thì, đến lúc biết mình hấp dẫn, tớ thực sự sung sướng khi thấy mình được thèm muốn. Điều đó còn quan trọng hơn chuyện xác thịt. Xem nào! Có lẽ tớ phải ngủ với hàng trăm người rồi cũng nên. Kể cũng hợp với cái tên Saseko. Thì cậu tính, khi người ta hỏi “Tên cô là gì?” nghe trớ trả lời là “Saseko!” thì đến chuyện kia nhanh lắm! Saseko phá lên cười thành tiếng. 

Tôi cũng bật cười theo. 

– Kể cũng đúng thế thật! 

– Chứ sao nữa! Tóm lại, tớ là đứa lớn lên mà cứ nghĩ chính cái thứ “đồ chơi người lớn” đó là mẹ mình! 

– “Đồ chơi người lớn” ư?! Có phải…? 

– Đúng nó đấy! Nhưng không phải loại rung bằng điện như bây giờ mà chỉ là nhựa dẻo thôi. Thì cậu bảo, bố tớ… người đã vứt bỏ tớ và trốn chạy ấy, ông ấy đã vứt hết mọi thứ đồ đạc của mẹ tớ đi! Sạch sành sanh! Chẳng còn lại tí gì! Nào tớ có biết cái đó dùng để làm gì. Bé thế thì làm sao mà biết được! Nhưng tớ biết cái hộc tủ mà mẹ tớ giấu nó và lén lún lấy ra, khóc gọi mẹ rồi cứ thế ôm nó ngủ thiếp đi. Đó là thứ duy nhất của mẹ mà tớ giữ được. Khi tớ bị đẩy vào cô nhi viện, người ta đã tịch thu mất và tớ bị ăn mắng một trận ra trò. Tớ đã rất buồn… Tất nhiên sau này, khi đã thành người lớn, tớ lại thấy thứ giống nó trên cơ thể đàn ông! Tớ thích lắm! Nó vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là bạn, và là tất cả đối với tớ. Vậy là lại gặp được mày! Vừa nghĩ thế, tớ vừa hiểu ra mọi chuyện. Ở hoàn cảnh ấy, việc tớ đam mê nhục dục cũng là lẽ đương nhiên, phải không! Từng ấy chuyện đã xảy ra kia mà! So với nó thì quả thật, tớ cảm thấy chuyện gặp ai đó trong mơ nào có thấm gì! 

Cô ấy nhoẻn miệng cười, và điều đó làm tôi càng cảm thấy xót xa. 

– Giờ thì tớ đang hạnh phúc nên làm ơn đừng mang bộ mặt đó! Saseko mỉm cười. Tớ đã được sinh ra để trở nên hạnh phúc, và để sống tiếp cuộc đời này! 

– Cậu nói đúng! 

– Vì thế mà tuy Kozumi tỏ ra đau khổ nhưng đôi lúc tớ vẫn thấy ghen tị với anh ấy. Vì ít ra, anh ấy còn có những kỷ niệm về gia đình, về mẹ, kỷ niệm về một thời đã từng có một ai đó che chở cho mình, nói với mình rằng không có gì phải lo, và feed (“nuôi nấng” – tác giả dùng tiếng Anh trong nguyên bản – ND) mình. 

Cô ấy đã dùng từ “feed” đó. 

– Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, và hạnh phúc mà tớ lần đầu tiên trong đời gây dựng tại mảnh đất này tan vỡ, có thể lúc ấy, tớ sẽ biết thế nào là bất hạnh. Có cái để mà mất tức là có cái để mà sợ. Nhưng đó cũng chính là hạnh phúc, ta sẽ biết được giá trị của cái mình có, đúng không? Cậu biết đấy, tớ chưa nếm trải nỗi buồn hay sự tuyệt vọng khi những gì hiển nhiên thuộc về mình giống như anh ấy bỗng nhiên mất đi. Bởi vì ngay từ đầu, tớ đã chẳng có gì là của mình. Và vì thế, có lẽ anh ấy mới chính là người phải chịu đựng đau đớn và cay đắng hơn tớ. Nếu anh ấy không còn nữa, tớ sẽ không biết phải làm sao. Tớ chưa từng biết nỗi khổ đau nào như thế, chưa từng biết mùi vị của nó! Saseko lại cười. 

Kể ra mà nói, đem chuyện này ra so sánh cũng chẳng ích gì, nhưng đúng là nếu có đem so với chuyện của cô ấy thì những chuyện vặt của tôi trước đây là mất bố và em gái, rồi ngã chấn thương não, nhất thời mất trí nhớ, em trai có vấn đề về tâm lý… đúng là chẳng thấm tháp gì. Thậm chí tôi còn cảm thấy xấu hổ là mới có từng đó mà đã nghiêm trọng hóa vấn đề. 

– Giờ thì tốt rồi! Tôi nói. 

Hẳn một ca sĩ như cô ấy sẽ cảm nhận được chiều sâu trong phát ngôn vừa rồi của tôi. Một lần nữa, khuôn mặt gợi cảm của cô ấy lại nở một nụ cười. 

– Bọn mình về đi bơi đi! 

Biển trong vắt, hiền hòa, bờ trải dài thoai thoải. nhưng dưới đáy đầy hải sâm. Lội bì bõm trong làn nước nông, chân tôi giẫm phải chúng, nhầy nhớt. Đáy biển không dốc lắm nên ra xa mãi rồi mà chân vẫn chạm phải chúng. Lúc đầu, tôi còn thấy ghê ghê, hét toáng lên mỗi lần giẫm phải, nhưng rồi cũng quen, đến mức dám dùng tay vớt lên mà ngắm nghía. Tôi lặn xuống và thấy từng chùm tia sáng lung linh trong làn nước. Những bông hoa nắng đó nhảy nhót và trải rộng khắp nền cát trắng. Và ngay trên đó, hàng ngàn, hàng vạn con hải sâm màu đen nằm lặng lẽ. Có chỗ chúng cuộn lại thành búi với nhau, có chỗ chúng tản ra tơi tả, tất cả đều im lìm thở trong nước, như một loài thực vật kỳ lạ. Một quang cảnh lạ lùng, một thế giới tuyệt đối tĩnh lặng, đến nỗi tôi cảm thấy sự im lìm đó như thấm tới tận từng nếp nhăn trên não. 

Lên bờ, tôi rảo bước về phía Saseko đang ngồi đợi trên bãi cát. 

– Nhiều hải sâm khiếp nhỉ! Tôi nói. 

Saseko đang ngồi uống bia lon, trong bộ đồ bơi màu xanh nhạt. Nghe vậy, cô ấy thản nhiên nói: 

– Đó là linh hồn những người đã chết trong chiến tranh đang nằm ngủ dưới đáy biển đấy! 

– Đừng nói thế mà! Ngồi bên cạnh Saseko, tôi hét lên. 

– Ơ, thật đấy! Chúng đang ngủ yên đấy! Nhiều khách du lịch thấy sợ, thế là sáng sáng người ta vớt chúng mang thả mãi ngoài xa, nhưng ngoài đó buồn quá, chẳng mấy bữa chúng lại kéo nhau vào cả trong này! 

– Nghe sợ quá! 

– Tớ nói thật mà! Cậu không thấy chúng cũng nhiều ngang bằng số người chết trước đây hay sao?! 

– Cũng có thể… Tôi khẽ gật đầu. 

Nơi đây đã có hàng vạn người chết trận. Nếu đó là sự thật thì quả là một điều kỳ lạ. Không phải sự bi thảm của chiến tranh hay cái gì tương tự. Tất cả những người đang say ngủ dưới bia mộ đều là những người đã chết. Họ chết ở nhiều nơi, với nhiều cách chết khác nhau. Nhưng ở đây lại khác. Tất cả đã cùng chết theo một cách thê thảm nhất, trong cùng một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy điều đó thật lạ. Giữa màu xanh cây ngăn ngắt này… Không một tiếng động. Âm thanh của thiên nhiên chỉ thoảng nhẹ như một lời thì thầm lặng lẽ. Tôi cảm thấy thế. 

– Hải sâm ư…? Tôi lẩm bẩm. 

– Cậu sợ bơi rồi hả? Saseko phá lên cười. 

– Không! Bơi chứ! Tôi cả quyết. 

– Đúng! Đúng rồi! Phải thế chứ! Cô ấy gật đầu. 

Chúng tôi uống bia rồi thả người lên một tấm đệm. Thèm có một làn da cháy nắng, tôi thoa một ít dầu lên người. Saseko quả đã thành dân bản xứ, mọi người qua lại dọc bãi biển cứ luôn miệng chào cô ấy. Nào hàng xóm, nào bạn hát karaoke, nào khách của nhà hàng. Đủ cả. Đúng là một người được hâm mộ. Vẫn ngồi nguyên trên bãi cát, Saseko luôn miệng cười và vẫy tay chào lại họ. Có người còn tán tỉnh cô ấy. Họ cứ thi nhau lại gần chúng tôi để bắt chuyện, không phải tại tôi đang nằm sấp mà cứ như thể họ bị hút vào cô ấy. Dù không biết tiếng Anh, tôi vẫn hiểu mấy câu tán tỉnh đó. 

– Xin chào! Em đang làm gì vậy? 

– Chúng ta đi đâu đó uống chút gì nhé! 

– Em nghĩ sao nếu mình ăn tối cùng nhau? 

– Ô, chỉ có hai em thôi à? Lên đây dạo một vòng cùng bọn anh nào! 

Thế này thì chồng cô ấy lo cũng phải! Tôi vừa nằm nghe, vừa nhủ thầm. Nhưng cũng phải công nhận Saseko rất khéo từ chối. Tôi có phần yên tâm vì nhận thấy cô ấy đã quá quen với chuyện này. 

– Tên em là gì? 

– Saseko! 

– Nghĩa là gì? 

– LOVE, It means Love. Cô ấy trả lời. 

À, ra vậy! Tôi nghĩ thầm, vừa thu nhận cảm giác ran rát nơi lưng, vừa mơ màng nghe mấy câu đưa đẩy đó, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Chen vào giữa tiếng sóng biển, tiếng nhạc vọng ra từ nhà hàng gần đó, một giấc mơ ngắn ngủi nhưng dữ dội trườn đến… 

…Hè. 

Tiếng ve. 

Tôi vẫn còn bé và đang ở nhà. Buồn ngủ, tôi nằm lăn ra chiếu và bắt đầu mơ màng. Bàn chân trần của bố tôi bước qua ngay trước mặt. Bàn chân đen, với những móng chân rất ngắn. Trong góc phòng, em gái tôi đang ngồi xem tivi. Những tán lá xanh ngoài cửa sổ sau tấm mành. Tôi quan sát em tôi từ phía sau. Mái tóc dài tết thành hai bím. Tôi nghe tiếng bố tôi: “Mẹ nó này! Sakumi ngủ rồi đấy! Xem có đắp gì cho nó không!” Từ trong bếp, mẹ tôi nói với ra: “Em đáng rán tempura, không nghe thấy gì cả!” Tôi nghe thấy tiếng mỡ sôi tí tách. Tôi ngửi thấy cả mùi thơm nữa. Tôi nhìn dáng mẹ từ phía sau, tay cầm đôi đũa dài. Bố tôi đành tự mình mang chiếc chăn mỏng đắp cho tôi. Em gái tôi quay lại nhìn. “Chị ấy vẫn còn thức kìa!” Rồi nó cười. Cái răng khểnh dễ thương… 

Đó chính là “feed”! Tôi biết điều đó. Cơ thể tôi vẫn nhớ điều đó. Dù tất cả có mất đi, chúng ta vẫn mãi nhớ về nó. Tất cả chúng ta đều vậy. Hầu hết chúng ta đều có bố, có mẹ, và chúng ta ghi nhớ điều đó. Chúng ta chỉ đôi khi quên mất điều này cho đến khi chính chúng ta cũng làm cha, làm mẹ. Song dù vậy, ký ức trong chúng ta vẫn sống, đến tận khi ta chết đi, thậm chí kể cả khi cha mẹ chúng ta có mất đi, hay cả khi chúng ta có thành ông, thành bà… 

– Cậu mà không lật lại là thành bánh mì đen đấy! Saseko cù vào sườn tôi. 

Tôi choàng tỉnh dậy. Hóa ra tôi đã ngủ thiếp đi trên cát. Nước mắt vẫn còn đọng trên má tôi. 

– Ừ… 

Tôi nằm ngửa mặt lên trời. 

– Chiều rồi nhưng nắng vẫn còn gắt lắm! Saseko nhìn tôi nheo mắt cười, khuôn mặt thoáng nhăn lại vì chói nắng. 

Ra thế! Sợ tôi nằm một mình trong phòng sẽ buồn nên cô ấy đã dành cả ngày hôm nay cho tôi. Cô ấy đã cư xử quá đỗi tự nhiên đến nỗi bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Mà có lẽ, dù tôi không nhận ra điều đó thì mọi chuyện cũng sẽ vẫn diễn ra, như một lẽ đương nhiên. Nơi đây là một nơi như thế. Và cô ấy là một người như thế. 

– A, mấy anh chàng về rồi kìa! Saseko ngoái về phía nhà hàng, vẫy tay và reo lên. 

Tôi cũng nhìn theo và thấy xe của Kozumi đã nằm trong gara của hiệu bánh sandwich. Ryuichiro, có phần đen hơn lúc sáng, cùng Kozumi xuống xe, tay ôm theo một ít đồ. Mặt trời ngả dần về hướng Tây. Mọi thứ ánh lên màu cam nhạt. Biển lặng lẽ chuẩn bị cho đêm xuống. Đèn màu trên các cửa hiệu bắt đầu nhấp nháy. Vừa cười, hai người đàn ông vừa tiến về phía chúng tôi. Saseko đứng dậy. Tôi bỗng thấy thật vui vì cuối bước đường lang bạt, cô ấy đã tìm thấy một cuộc sống tuyệt vời như thế này. Tôi cũng đứng dậy. 

Ăn tối, và kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. 

Cuộc sống ở đây là vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+