Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 13 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

13. 0091

Trời đứng gió. Nóng và oi khủng khiếp nên tôi quyết định đi ngủ và không mặc gì cả. Đúng nửa đêm thì có điện thoại. Gọi điện cho chúng tôi ở cái thị trấn này, chắc không thể là ai khác ngoài hai vợ chồng họ. Nằm gần phía điện thoại hơn, Ryuichiro với tay nhấc máy. 

– Alô! 

Nghe cái giọng “Ừ! Giữ máy nhé!” và nét mặt anh trong ánh đèn ngủ, tôi nhận ra ngay đó là Eiko. 

– Alô?! Tôi nói vào ống nghe. 

– Thật kinh khủng…! Giọng Eiko nghe xa mãi tận đầu dây bên kia. 

Cho tới tận khi ấy, lúc nào trong tôi cũng canh cánh không biết cô ấy còn sống hay không nên cái thông tin chắc chắn rằng cô ấy vẫn sống mà giọng nói kia mang lại thực sự đã làm tôi nhẹ cả người. 

– Cái gì kinh khủng mới được chứ?! Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy! Tôi nói. Tớ cứ sợ gọi điện mà gặp mẹ cậu, thế nào cũng bị truy hỏi ngọn ngành. Vả lại, từ chỗ này cũng không gọi điện được. Tớ lo quá! Tóm lại là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì thế? 

“Hì hì hì…” tiếng Eiko cười, theo đường dây vượt biển, vọng đến tai tôi. 

– Vậy là cậu đã nghe cô giúp việc nhà tớ kể hết rồi đúng không? Tớ… bị đâm đấy! Đang gọi điện cho cậu từ hành lang bệnh viện đây. Đúng là ớn thật! Khiếp lắm! 

– Đương nhiên là khiếp rồi! Thế anh ta có sao không? Lúc ấy anh ta không có ở đó à? Tôi hỏi. 

– Chuyện là thế này! Cậu nhớ căn hộ thuê chung của bọn tớ chứ?! Sau khi anh ấy đi làm, tớ đang ngồi ăn cơm một mình thì bất thình lình, chị ta mang dao tới. Nghe tiếng chuông, tớ chẳng nghi ngờ gì, cứ thế ra mở cửa. Thế là “Xin chào!” và “Phập!” Tớ bàng hoàng cả người! Cậu biết không, tớ lên xe cấp cứu mà vẫn còn quấn nguyên khăn tắm đấy. Cứ như trong phim ấy! Chắc trông gợi cảm lắm! Chị ta nhìn thấy máu thì có vẻ hốt hoảng, nghe tớ bảo “Gọi cấp cứu!” thế là gọi luôn! Nếu thế thì thà đừng có đâm người ta cho xong! Đúng là không bình thường! Eiko lại khúc khích cười. 

– Nhưng cậu còn sống là may rồi! Tớ lo quá! 

– Vết thương cũng không sâu lắm! May mà lúc đó tớ quấn khăn tắm, vải bông dày nên đỡ nhiều đấy! Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may! 

– Nghe có vẻ cậu đã bình tâm lại nhiều rồi đấy nhỉ! 

– Nhưng Sakumi ơi! Tớ đã rất sợ! Thật đấy! Nghe tôi nói thế, giọng Eiko bỗng trở lại chân thành như hồi còn đi học. 

– Thế này nhé! Vòng khuyên hay nhẫn thường là kim loại, đúng không?! Tự dưng cô ấy hỏi như đang nói một chuyện khác khiến lúc đầu, tôi cứ tưởng chắc mẹ cô ấy đến hay có chuyện gì đó nên cô ấy đang cố đánh trống lảng. Nhưng hóa ra không phải vậy. 

– Những thứ đó thường là vật bấy ly thân. Ngay chính tớ, lúc ngủ cũng không tháo khuyên hay nhẫn ra bao giờ. Người ta hay nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, cứ như là một phần da thịt của mình vậy! Nhưng mà nhé, khi mũi dao xuyên qua lớp khăn tắm, đi vào bụng tớ, lần đầu tiên tớ cảm nhân rõ ràng một điều rằng da thịt mình và kim loại là những vật liệu khác nhau. Lúc đó, tớ chỉ có thể cảm nhận được duy nhất điều ấy, một cảm giác kinh khủng của dị vật! 

Sức truyền cảm trong câu nói của cô ấy khiến tôi không thể thốt lên lời nào trong giây lát, và chỉ có thể đáp lại một câu rất vô nghĩa. 

– Đúng… Đúng thế đấy…! Dù chính tớ cũng đã mổ đầu trước đây rồi! 

Eiko phá lên cười. 

– Thì cậu bảo, người ta cho tớ dùng thuốc mê mà! Thế tâm lý cậu có sao không? Có bị sốc nặng không? Tôi hỏi. 

– Hôm đầu tiên tớ cũng có bấn loạn đôi chút, nhưng từ hôm thứ hai thì tuyệt nhiên không! Chẳng biết tại sao nữa! Giờ tớ chỉ háo hức, toàn nghĩ chuyện bên ngoài, chẳng hạn như muốn nhanh nhanh ra viện, đến Shinjuku (một khu rất sầm uất trong trung tâm Tokyo – ND), ăn cà-ri ở hiệu Nakamura, hoặc bíp tết ở Wadamon thôi! Hay như muốn tắm trong bồn tắm có dầu thơm Borghese ở nhà tớ, hoặc băn khoăn không biết hiệu Dolce & Gabana đã gửi bộ đầm tớ đặt đến nhà chưa. Toàn những ham muốn như thế. Tớ cảm thấy cuộc sống thường ngày của mình thật là hạnh phúc. Nhưng… đến khi ra ngoài, tớ lo mình sẽ thấy sợ chính căn hộ của mình. Dù anh ấy đã dọn đi rồi. Hoặc có thể ai đó bấm chuông, tớ sẽ sợ không dám ra mở cửa nữa. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là hình dung của tớ. Không ra ngoài thật thì chưa thể biết được. 

– Cậu đã gặp anh ta chưa? Đã nói chuyện với nhau chưa? 

– Chưa! Chỉ điện thoại thôi! 

– Bố mẹ cậu thì sao? Có giận cậu không? 

– Chuyện đó thì khỏi nói! Một biển nước mắt và giận dữ! Bố tớ còn không thèm đến thăm nữa kia. Bây giờ tớ sợ nhất là không biết sau khi ra viện sẽ thế nào. Vì thế, ban ngày, lúc có mẹ ở đây, tớ luôn cố cụp mắt xuống, làm ra vẻ hối hận đó. Ha ha ha… Nhưng đúng là chán thật đấy! Thỉnh thoảng cảnh sát lại đến. Anh ấy thì đương nhiên không thể đến được rồi! Cậu cũng chẳng có ở đây… Thật là kinh khủng! 

Mới chết hụt mà cô ấy đã nói bằng cái giọng đó. Tôi phải phì cười. 

– Mà này, chị vợ sao rồi? Tôi hỏi. 

– Hình như cũng phải vào viện thì phải! Eiko đáp. Mà này nhé, từ lúc bị đâm cho đến lúc xe cấp cứu tới, trong lúc lo không biết mình có sống được hay không, chẳng hiểu sao, tớ chỉ nghĩ đến anh ấy và cậu thôi. Hì hì hì… Chắc tại tớ ít bạn quá mà! 

Tôi quyết định không nói với cô ấy rằng tôi đã cảm nhận được cô ấy gọi mình và có lẽ cả chuyện cô ấy nhớ đến tôi đầu tiên trong những phút ấy có liên quan đến chuyện tôi đã chết một nửa. Tôi chỉ cười và nói đùa: 

– Quý hóa quá! 

– Khi cậu về đây, chắc tớ cũng đã xuất viện và đang buồn thiu ra đấy! Nhớ gọi cho tớ nhé! 

Nói rồi cô ấy gác máy. 

– Có vẻ ổn cả phải không? May quá! Ryuichiro nói. 

Tôi cảm nhận trọn vẹn cái ý nghĩa của ngôn từ đó, không hơn, không kém chính những gì mà nó truyền tải. Nếp gấp trên tấm ga trải giường in hình đường bờ vai và hơi ấm từ thân thể anh, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở… tất cả đều đang tự khẳng định sự tồn tại của chúng. Một sức khỏe kỳ lạ. 

Anh cũng như tất cả những người khác, chẳng ai để ý đến chuyện mình đang sống, đang hít thở bầu không khí trong căn phòng này và để hồn lang thang theo những con sóng bạc trên biển đêm bao la phía ngoài cửa sổ kia. 

Dưới ánh trăng, lũ sò và hải sâm nơi đáy biển đang lắc qua lắc lại, cố chống chọi trong làn nước lạnh cóng. 

Cái lạnh đó. 

Làn nước đen đặc đó. 

Những ngôi sao đêm lấp láy. Những thân cây xao động trong bầu không khí trong vắt, cố lắng tai nghe những âm thanh dịu dàng đang ôm lấy đêm. 

Ta áp da thịt của mình vào một người khác, khám phá một vũ trụ khác ngoài bản thân mình, cũng được hình thành từ cùng một vật liệu như chính ta. 

Tiếng ngáy. 

Tiếng nghiến răng. 

Tiếng nói trong mơ. 

Móng tay, móng chân và tóc dài ra. 

Chảy nước mắt, nước mũi. 

Những cái mụn mọc lên và lặn đi. 

Uống nước và bài tiết… 

Tất cả cứ lặp đi lặp lại, không ngừng. Không có kết thúc. Và chính tại nơi đây cũng có dòng chảy ấy. 

Tiếng đập của con tim. Đều đặn vang lên trong bóng đêm. 

Ta nghe bằng tai của chính mình những thanh âm đó… 

– Nhưng… làm sao mà Kozumi lại biết được mối nguy hiểm đối với tính mạng một người anh ấy chưa từng gặp, chưa từng biết ở tận bên kia đại dương cơ chứ?! 

– Anh cũng không rành lắm, nhưng hình như có những người có cách nào đó để biết được những điều họ muốn biết thì phải! 

Nghe tôi hỏi, Ryuichiro trả lời như thể đang đọc một bài thơ tầm phào ở đâu đó. 

– Nghĩa là sao? 

– Nghĩa là có những người, dù nổi tiếng hay không, sở hữu những năng lực đặc biệt, như một điều đương nhiên. Ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng có nhiều người như thế lắm. Họ có thể đoán trước được tất cả. Còn có nhiều người mà ta không thể hình dung nổi, dù không đến mức ấy, chẳn hạn như các nhà thám hiểm, hay những nhà kinh doanh… Nhiều lắm! Con người quả là đáng ngạc nhiên. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là họ vẫn có thể dung hòa những năng lực kỳ lạ ấy với cuộc sống thường nhật của chính mình. Ngày ngày, ở đâu đó, tất cả vẫn ăn, vẫn ngủ. Thật là kỳ lạ! 

– Đúng thế! Dù sao họ cũng vẫn là con người mà! 

– Quả là kỳ lạ! 

– Bây giờ anh còn viết tiểu thuyết không? 

– Còn hỏi thế nữa! Tất nhiên là vẫn viết chứ! 

– Sao anh không ra nhiều sách hơn? Chắc có nhiều người mong lắm đấy! 

– Chính thế mới lại càng phải trau chuốt mà! 

– Trong các nhà văn, anh thích ai? 

– Lần nào cũng thế, cứ trước mỗi chuyến đi anh lại phân vân chuyện này nhưng cuối cùng, lần nào anh cũng mang theo cuốn Âm nhạc cho lũ tắc kè hoa ( Music for Chameleons) của Capote nên chắc đó là tác giả anh thích nhất. Cuốn đó không phải cỡ bỏ túi nên khá nặng. Ấy vậy mà lúc nào anh cũng mang theo, cất đầu giường, đọc bao nhiêu lần rồi và vẫn đọc lại! 

– Em sẽ đọc thử! 

– Anh mang theo đấy! Kể cả ngay bây giờ! 

– Vậy cho em mượn đi! 

– Được thôi! 

Ryuichiro lôi từ dưới gối ra một cuốn sách bìa cứng và đưa cho tôi. Và tôi đã hiểu tại sao người ta vẫn nói rằng dù có bị mối xông hay ố vàng đến đâu, sách vẫn có cuộc sống riêng của nó. 

– Tác giả này quả là hạnh phúc! 

– Anh cũng muốn đươc như vậy! Ryuichiro nói. Hẳn là sinh thời, ông ấy chẳng thể nào mường tượng ra được có ngày tác phẩm của mình lại thành chỗ dựa cho những chuyến đi của một người Nhật mà mình không hề quen biết ở một nơi như thế này. 

– Hẳn là thế rồi! 

– Em có thích tiểu thuyết của anh không? 

– Hơi u ám một chút, nhưng em thích. 

– Ồ, vậy à? Ngoài ra? 

– Chỉ vậy thôi! 

Tôi bật cười. Có lẽ tiếng cười ấy còn mang theo nhiều thông tin hơn bất cứ một từ nào khác. Ryuichiro cũng cười. Một cuộc chuyện trò chẳng có gì đặc biệt vào lúc nửa đêm, nhưng điều tuyệt diệu chính là hương vị mà nó mang lại. Ở cùng với một người khác trong phòng mình, nhưng ta cảm thấy còn tự do hơn cả ở một ḿnh, và vững tâm nữa. Mọi thứ ngoài ngôn từ đều đầy đặn, tròn trịa, như đang tỏa một làn hương. Và trong lâu đài của sự tĩnh lặng và dung thứ ấy, ta như thấy được ôm ấp trong một không gian tươi mới. Tôi vẫn còn hơi tỉnh một chút khi Ryuichiro cất tiếng thở đều đặn và giai điệu đó trở thành bài hát ru ôm ấp tôi, đưa tôi vào một giấc mơ dịu nhẹ, như con chó nhỏ bình yên chìm vào giấc ngủ khi ta đeo lên cổ nó một chiếc đồng hồ đeo tay. 

Tôi đã quen ngay với cuộc sống ở đây. Đúng là nơi nào ta có thể ăn và ngủ được, nơi đó có thể trở thành chốn nương thân. Đó là một nguyên tắc. Cho dù mọi thông tin tôi nhìn thấy và nghe được đều bằng tiếng Anh, dù biển đêm có buồn đến mấy, dù tất cả áo quần bày bán ở đây đều lòe loẹt… Nhưng dẫu có là một nơi tuyệt vời và dễ sống hơn bất kỳ nơi nào khác đi nữa, hòn đảo này vẫn rất ngột ngạt bởi những tàn tích của chiến tranh. Những cơn đau đầu mỗi sáng, ngắn nhưng nhức nhối, đến mức khiến tôi cong gập người lại. Những cơn ác mộng, nặng nề đến nghẹt thở, thỉnh thoảng lại đến vào lúc nửa đêm. Hay giữa bãi biển nắng chang chang không một bóng người, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng ồn ào của cả một đám đông hàng vạn người. Tôi cũng dần quen với cả những chuyện đó. Nguồn năng lượng dị thường từ cái chết của rất nhiều người, vốn đã ngủ yên bấy lâu, như lũ hải sâm khát thèm giấc ngủ trưa của chúng, nay như bị khuấy động bởi sự hiện diện của một người Nhật là tôi. Nhưng tôi đâu thể làm gì khác. 

– Một khi đã không coi việc cúng tế các hồn ma là nghiệp của mình như Saseko thì tốt nhất là đừng nên nghe những gì chúng nói, bởi sự nửa vời sẽ khiến ta gặp phải những chuyện chẳng lành! Kozumi nói với tôi. 

Thấy tôi gật đầu, Kozumi bật cười, nói tiếp: 

– Vì là người nhân hậu, muốn lắng nghe chúng, lúc đầu Ryuichiro cũng mệt mỏi lắm. Nhưng giờ thì có vẻ cậu ấy đã hiểu ra. Tin hay không tin chúng, thích hay không thích chúng, cái đó là quyền tự do của mỗi người, nhưng đúng là trên đời này có những nơi tập trung những nguồn năng lượng mà chỉ có những chuyên gia mới có thể điều khiển được. Chắc cậu cũng cảm thấy điều đó là xác thực?! 

– Đúng! Tớ bắt đầu nghĩ thế kể từ khi đến đây! Tôi đáp. 

Saseko hát những bài hát của mình, Kozumi gọi linh hồn người em trai đến bên, họ cúng tế cho những linh hồn ở đây. Nói điều này, có lẽ cũng có phần không phải với những người đã chết, nhưng chuyện đó thực chẳng đi đến đâu và thật là tội nghiệp, không khác gì việc đi nhặt vỏ lon bia ở một khu nghỉ dưỡng sau kỳ nghỉ. Tôi không thể nào dứt được cái ý nghĩ rằng, theo một nghĩa nào đó, cả hai người đó đã nghỉ hưu trong cuộc đời mình. Rời bỏ tố quốc, họ đến đây, và dõi nhìn xuống biển. Một đôi vợ chồng đã quá già trong khi vẫn còn rất trẻ. Hai số phận kỳ lạ. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+