Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 13 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nằm trên bãi biển ngay trước quán Kozumi’s sandwich, tôi tự xác định nhiệm vụ cho mình hôm đó là đọc cuốn sách đã mượn của Ryuichiro. Chiều, dưới tác chiếc ô lớn, tôi vừa loay hoay với cái đầu nặng như chì, vừa đọc sách. Mặt trời từ đằng xa chậm rãi tiến lại. Tôi vừa đón nhận từng tia nắng, vừa lặng nắm biển đổi màu. Quán lúc nào cũng đông khách. Anh bạn người Nhật cháy nắng tôi gặp hôm đầu ca cẩm “Chẳng còn rảnh lúc nào mà đi lặn cả!” và đãi tôi một chầu bia. Một điệu nhạc vui và đám đông qua lại ít nhiều cũng mang sức sống đến cho cái bãi biển lúc nào cũng tĩnh mịch ở đâu đó kể cả khi trời sáng rõ này. “Có lẽ cứ thế này mãi cũng được…” tôi thầm nghĩ “…trong cái không gian tưởng như chính mình cũng có thể tan cha3yra được này…” Tôi không viết tiểu thuyết, cũng chẳng cúng tế một hồn ma nào. Tôi chỉ đang sống. Thiên nhiên hiểu được ý nghĩa của điều đó và như muốn nói rằng, chỉ thế thôi cũng là một cách tham gia. 

Cuối cùng thì Ryuichiro cũng trở về, sau khi đi lấy tư liệu và đi lặn. Thường thì Ryuichiro cứ rủ ba lần tôi lại đi cùng một lần. Lặn bộ. Nếu ở lâu thêm chút nữa, có lẽ tôi cũng sẽ lấy chứng chỉ. Vì thế mà những lúc không đi cùng với tôi, Ryuichiro thường lặn ra xa với những người bạn bản xứ hoặc với Kozumi. Chiều muộn, mặt trời đã chếch hẳn về phía Tây, đúng lúc tôi cũng cảm thấy khó đọc thêm được nữa thì Ryuichiro rảo bước về phía tôi. Da đen cháy, anh nhìn tôi và cười. Bóng người bạn trai của tôi như tan vào ráng chiều và biển. Tôi cũng đứng dậy và phủi cát bám trên người. Chúng tôi bàn với nhau xem sẽ đi ăn gì vào bữa tối. Không dễ gì mà làm được những việc đơn giản như thế ở trong nước vào lúc này. “Không biết giờ này, em trai tôi, bằng toàn bộ con người mình, có cảm nhận thấy điều đó?” bất giác tôi nghĩ đến nó, đến đôi tay, đôi chân non nớt của nó khi háo hức dậy sớm, háo hức đi câu ở Kochi… 

– Tối nay, Saseko sẽ đãi chúng ta một bữa đích thân cô ấy nấu đấy! Ryuichiro vui vẻ thông báo. 

Vợ chồng Kozumi sống trên tầng hai của quán sandwich, trong một căn phòng rất rộng, nội thất sáng sủa với gam màu cam rất phương Nam. Tất cả đều hoàn mỹ, song vẫn có nét rất khoáng đạt. Một chiếc tivi to bự. Một căn phòng với cảm giác rất dễ chịu, nhưng không hiểu sao hôm đó, ngay sau bữa tối, tôi đau đầu khủng khiếp và gai gai sốt. Tôi nằm vật ra ghế sô-pha. 

– Không phải ngộ độc thức ăn đâu. Tớ thấy ngon lắm mà! 

Tôi chỉ cố nói được có thế và đưa hai tay ôm đầu. Ryuichiro mặt tái xanh vì lo lắng. Kozumi cuống cuồng đi lấy túi đá chườm. Saseko ôm tôi trong vòng tay mềm mại của cô ấy, hát cho tôi nghe. Nhưng tất cả đều vô hiệu. 

– Ai cũng thi thoảng bị thế này ấy mà! Saseko nói và đưa thuốc cho tôi. Uống thuốc đó và ngủ một chút đi! 

– Không sao đâu! Tớ về phòng ngủ đây! Ngay đây thôi mà! Á… á… Đau quá! 

Dù đã cố hết sức thuyết phục, họ vẫn nói rằng mai là ngày nghỉ và rằng chẳng có gì là phiền toái cả, rồi cứ thế, hai người đó đẩy tôi vào phòng ngủ và đặt tôi nằm trên chiếc giường đôi. Viên aspirin liều cao hạ gục tôi tức khắc. Đầu óc mơ màng, tôi vẫn còn kịp liếc nhìn đồng hồ và thấy kim chỉ tám giờ tối trước khi thiếp đi. 

Bỗng nhiên, tôi choàng tỉnh, mắt mở to như một chiếc máy vừa được đóng điện. Tôi nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ. Vậy là mình thiếp đi tớ ba tiếng đồng hồ… Tôi lúc lắc đầu và nhẩm tính. Giấc ngủ ngắn nhưng có vẻ rất công hiệu. Cảm giác gai gai sốt và cơn đau đầu dường như đã hết hẳn. Phong thủy ở đây kể cũng dữ thật. Sau cánh cửa khép hờ, tôi nghe tiếng cười nói và tiếng tivi vọng lại. Bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy biển đêm và dãy ghế màu trắng của hiệu bánh đã đóng cửa. Ở một đất nước xa lạ, tiếng cười nói của mọi người ở căn phòng bên cạnh chẳng những không làm tôi thấy cô độc mà trái lại còn khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi nán nằm lại trong giây lát, lơ đãng và sung sướng lắng nghe âm thanh đó, như một đứa trẻ khi bị ốm. Tôi thích sự thân thiết tự nhiên của Saseko, một sự thân thiết đến vô tư, chắc chắn chỉ có thể có được ở những người đã luôn may mắn được người tốt giúp đỡ, hoặc ở những người chính vì đã luôn bị ghẻ lạnh mà đã học cách sống cho nhân ái. Chỉ một trong hai khả năng đó. 

Tôi ngồi hẳn dậy, rồi lừ đừ bước ra phòng khách. 

– Ái chà! Dậy rồi cơ đấy! Saseko nói. 

– Uống cà phê nhé! Kozumi nói và đứng dậy. 

– Em đỡ chưa? Ryuichiro hỏi. 

Mọi người thi nhau hỏi han trìu mến. Tôi sung sướng mỉm cười. “Phải chăng đây là thiên đường?” tôi thầm nhủ và nói đùa:

– Được đối xử dịu dàng thế này thì có là ma cũng được! 

Phải rồi! Cứ cho đây chỉ là chứng “ngã nước” ở đất lạ thôi mà! Sau khi ăn một chiếc bánh ngọt rất ngon do Saseko nướng và cảm giác lơ mơ do tác dụng phụ của thuốc hết hẳn, tôi mới chợt nhận thấy hóa ra chương trình MTV mà mọi nười cùng xem từ nãy đến giờ là thể loại hard-rock. 

– chương trình MTV đặc biệt đây ư? Tôi hỏi. 

– Ừ! Đúng đấy! Ở Nhật không có đâu. Toàn hard-rock mà nên suốt ngày thôi! 

Nghe câu trả lời thừa nhiệt huyết của Kozumi, tôi nói: 

– Kozumi thích hard-rock lắm hả? 

– Thích! Thích đến chết đi được! Kozumi trả lời đầy phấn khích. 

Một mặt không ngờ của con người này. 

– Hồi xưa tớ cũng không thích lắm, nhưng từ hồi sống cùng anh ấy, tớ rành lên nhiều đấy! Saseko nói. Biết không, đó chính là nguồn sống của anh ấy đấy! 

– Ồ…! Anh biết chuyện này chứ? Nếu chỉ nhìn phục trang và xét tính cách của anh ấy thì quả là không thể tưởng tượng được! 

– Tất nhiên là biết chứ! Hồi đầu đi chơi với nhau, ngồi trong xe, hắn cứ nghe loại nhạc này suốt. Đến lúc đi ngủ, lại lấy áo phông Metallica ra mặc. Anh biết ngay đây là một tay hard-rock ngầm! 

– Con người thật khó mà biết hết được nhỉ! Tôi nói. 

Vậy ra đây chính là nguồn động viên của một con người đã mất hầu hết những người thân trong gia đình, lưu lạc đến Saipan lập nghiệp, là sức mạnh nâng đỡ tinh thần cho một Kozumi luôn phải tiếp xúc với ma và bận rộn với việc kinh doanh nhà hàng. Hoàn toàn không phải một sự cường điệu. Tôi chưa từng thấy một Kozumi vui vẻ như thế trước đây. Tôi mới chỉ hỏi một chút, Kozumi đã bắt đầu nói về thể loại nhạc này, say sưa như những ông bố, bà mẹ hãnh diện khoe con. Bắt đầu một đoạn độc tấu cuồng nhiệt với màn gào thét của tay ghita tóc vàng, Saseko biết ý vặn tiếng to lên, và tôi có cảm giác bỗng chốc căn phòng biến thành nơi tụ họp của một nhóm cuồng mộ hard-rock. Nào là tay này hồi trước ở ban nhạc này, rồi ban nhạc này gặp một chuyện nọ, và chính vì thế mà ca khúc nọ có ý nghĩa thế kia… Kozumi cứ say sưa nói, say sưa xem và uống, trông thật hạnh phúc. Trước đây, tôi chỉ mới làm thêm ở hiệu “Reggae & Rock thập niên 60” nên hoàn toàn xa lạ với thể loại này nhưng cũng không hề thấy bực bội với thứ nhạc kỳ cục và lạ tai đó, hay khó chịu với những điều anh ấy đang giảng giải. Có lẽ vì anh ấy thực sự yêu nó, từ tận tâm hồn mình. 

– Bọn tớ quen nhau đúng lúc bài này đang thịnh hành. Hai đứa còn đưa nhau về tận Nhật để xem liveshow nữa cơ! Saseko cũng bắt đầu nói. 

– Anh nhớ em còn quên thu video-clip này. Thế là bọn mình cãi nhau một trận ra trò nhỉ! 

– À, nhớ bài đó rồi! Cách bài này ba bài! 

Cả những kỷ niệm chồng vợ cũng được gửi gắm trong đó. Tôi vẫn thích ngắm nhìn những cặp vợ chồng cùng nhau nhìn về một hướng hơn là những cặp chỉ biết say đắm nhìn nhau, dù họ nhìn con trẻ, phim ảnh, phong cảnh hay gì cũng được. Họ sẽ cùng cười vui, cùng hạnh phúc và lấy đó làm điểm tựa cho chính mình. 

Great White, Kinks Megadeath, Thin Lizzy, Tesla, Iron Maiden, Riot, AC/DC, Mötley Crüe những âm thanh như những câu thần chú này đối với tôi lại chính là thứ đã cứu vớt phần đời còn lại của hai con người đó. Cũng giống như Capote đến bên Ryuichiro trong những đêm trắng. Và chính họ cũng không nhận ra những thứ đó đã nâng đỡ cho họ, những thứ nhỏ nhoi mà lớn lao, những tặng vật mà ta không ngờ tới. 

– Như các bạn kể cũng hay! Có thứ để đắm say vì nó! Tôi nói. 

– Chỉ đơn giản là thích thôi! Kozumi cười rạng rỡ. 

Có lẽ chính sự chân thành ấy đã đưa con người này đến đây, tôi lan man nghĩ thầm. Đúng lúc ấy… 

Đang ngồi ở phía đối diện và cười rất tươi, Saseko bỗng đờ mặt ra và há hốc miệng. Gần như cùng lúc đó, Ryuichiro cũng “Á!” lên một tiếng. Cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng khách nối liền với cầu thang chạy từ dưới tầng một lên. Tôi và Kozumi cũng ngoái lại nhìn. 

Em trai tôi. Yoshio, em trai tôi đang đứng ngay đó. Nó mặc bộ pijama màu xanh, khuôn mặt đẹp đang mơ màng, như thể hồn nó đang phiêu du ở một cõi xa xăm. Nét mặt đó khiến tôi nhớ lại Mayu trong áo quan hôm ấy. Nó đưa mắt lơ đãng nhìn chúng tôi một luột rồi chậm rãi bước về phía chúng tôi. Tôi gọi “Yoshio?” nhưng có vẻ như nó không nghe thấy gì. Rồi nó bước xen vào giữa chúng tôi và cứ thế đi thẳng ra ban công. Đúng lúc tôi nhận ra nó đang lẫn vào bóng của những chiếc ghế đặt ngoài ban công, của tòa nhà đối diện và bầu trời sao in hình trên tấm kính cửa sổ thì nó vụt biến mất. Phải rồi! Em tôi thật thì làm sao có thể đến được đây. 

– Ma sống hẳn hoi nhé! Rõ đến thế cơ mà! Saseko cất tiếng. Nhưng ai thế nhỉ? 

– Em trai cậu à? Kozumi nhìn tôi, hỏi. 

– Ừ! Tôi gật đầu. 

– Thử điện thoại xem sao! Ryuichiro nói, mặt tái xanh. 

– Em sẽ gọi! Tôi nói rồi vội vã gọi điện về nhà. 

– Alô! Ái chà! Các con thế nào? Giọng thản nhiên, mẹ tôi hỏi. 

– Vâng, bọn con khỏe. Mẹ này! Yoshio sao rồi? Tôi hỏi. 

– Có nhà đấy! Nó khỏe! Để mẹ gọi nhé! 

– Vâng! Mẹ gọi nó đi! 

– Con đợi máy nhé! 

Tín hiệu chờ càng làm tôi thêm sốt ruột. Mãi một lúc sau mới có người nhấc máy, nhưng lại vẫn là mẹ tôi. 

– Xin lỗi con! Nó đang ngủ! 

– Có thật đang ngủ không hả mẹ? Không phải chết đấy chứ? 

– Nó vẫn đang thở đều, nhưng ngủ say như chết ấy! Mẹ tôi bật cười. 

Tôi cũng yên tâm hơn đôi chút. 

– Con sẽ gọi lại. Mẹ bảo nó thế nhé! Ở nhà mọi người thế nào ạ? 

– Vẫn vậy thôi! À, có Mikiko bị ốm, phải nằm nhà cả tuần. Thế là bạn trai nó đến thăm. Cả nhà thấy mặt rồi nhé… 

Tôi bỗng cảm nhận rõ không khí cuộc sống gia đình của mình tại Nhật, một không khí sẽ tan biến ngay nếu mẹ tôi mất, vừa mong manh, và cũng vừa bền vững, cái không khí chỉ có trong ngôi nhà ấy và hiển nhiên đến mức không ai cảm nhận thấy. 

– …Một anh chàng rất thời thượng và hấp dẫn! 

– Tiếc là con không được gặp! 

– Hình như cũng mới quen nhau thôi! 

Chúng tôi nói toàn những chuyện vẩn vơ rồi cúp máy. 

– Có vẻ như không có chuyện gì! Tôi nói với mọi người trong phòng, lúc này đang chăm chú vào tôi. Mọi người bảo nó đang ngủ. Có thể nó đang mơ thấy nơi này. Em trai tớ cũng hơi khác thường một chút! 

Trước mặt toàn những chuyên gia về chuyện này, tôi đang chống chế một cách hơi lố. 

– Năng lực của thằng bé thật đáng nể! Kozumi nói. Chắc chắn là nó bị ma đeo bám và đang cầu cứu trong mơ rồi. Vì thế mà nó đã đến tận đây! 

– Thằng bé thật ngoan! Xa vậy mà vẫn cố gắng đến! Tôi nói như thể đang nghe chuyện của người khác. 

Bị kích thích cao độ, tôi cảm thấy mọi thứ như một câu chuyện hư cấu, như thể tôi đang xem một bộ phim “psychic horror” (“tâm lý kinh dị” – tác giả dùng tiếng Anh trong nguyên bản – ND). 

– Bây giờ nó đang thiếp đi vì quá mệt đấy! Chắc thế! Nếu không nó đã không gửi đến cậu một thông tin rõ ràng đến vậy! 

– Lần đầu tiên tớ thấy một chuyện như thế! Ryuichiro nói với vẻ chưa hết ngạc nhiên. 

Tôi đã gặp em trai mình, rõ ràng, không phải ảo giác do thuốc hoặc rượu. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng đã nhìn thấy nó. Có một sự kết nối nào đó. Và tôi cảm thấy được an ủi với cái ý nghĩ rằng đó không phải do một sự nguyện cầu hay một lời nguyền nào, mà chỉ đơn giản vì thằng bé yêu tôi. Tôi cảm thấy điều đó, từ nét mặt trong trẻo, từ dáng điệu của nó. 

– Nhưng năng lực đó sẽ là một gánh nặng với một đứa bé như nó. Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 

– Mười một. 

– Một đứa trẻ mà đã có năng lực như vậy sẽ khác hẳn với chuyện một người lớn rồi mới xuất hiện năng lực đó. Để giữ được thăng bằng, nó sẽ phải hy sinh một cái gì đó. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu nó biết tìm ra thứ không thực sự quan trọng cho sự trưởng thành của nó để hy sinh. Nhưng ở tuổi của nó, có lẽ nó chưa thể làm được điều ấy! 

– Em cậu dễ thương quá! Lớn lên sẽ đẹp trai lắm đấy! Saseko cười. 

Mọi người nói cứ như đã xem ảnh em tôi vậy. Điều đó, không hiểu sao, cũng làm tôi vững dạ lên nhiều. Đáng ra, người khác mà thấy một chuyện như thế thì đã làm toáng lên rồi. Ở một nơi có thể làm được mọi chuyện thế này, có lẽ em tôi cũng sẽ cảm thấy không bị gò bó…, tôi nghĩ thầm. Có lẽ đọc được suy nghĩ ấy, Ryuichiro nói: 

– Lẽ ra nên đưa cả nó đến đây, kể cả phải ép nó! 

Tôi khẽ gật đầu rồi nói: 

– Có lẽ em sẽ bảo nó đến. Ba, bốn ngày gì đó cũng được. 

Chuyện đó thật khó, nhưng không phải không thể. Hai vợ chồng Kozumi nói họ cũng muốn gặp em tôi và khuyên tôi gọi nó đến. 

Giữa đêm khuya, chuông điện thoại reo. Chúng tôi đã về phòng khách sạn và Ryuichiro đang ngủ. Trót ngủ dở dang lúc nãy, giờ tôi không tài nào ngủ ngay được nên vẫn thức đọc sách. Vì thế, tôi với ngay lấy ống nghe. 

– Alô? Giọng em trai tôi. 

– Yoshio? Em dậy rồi hả? Tôi nói. Em có sao không? Vẫn khỏe đấy chứ? 

– Cũng tàm tạm. Nhưng không có chị, chắn lắm! Thằng bé thì thào. 

– Mọi người ngủ hết rồi à? 

– Vâng! Thật may là chị đã dạy em cách gọi điện. Này, lúc nãy em vừa mơ đấy! Em thấy chị bị những người lính trêu chọc, định đến giúp chị thì thấy chị đang ngồi ở đâu đó nhạc ầm ĩ, cùng với một người phụ nữ, anh Ryuichiro và một người đàn ông trăng trắng. Có đúng thế không chị? 

– Chị cũng thấy em đến, mặc nguyên quần áo ngủ! Tôi nói. 

– Vậy là không mất tiền vé! Em tôi bật cười. Nhưng em không thấy rõ trong phòng có gì. 

Có lẽ nó chỉ cảm nhận luồng suy nghĩ của mọi người, tôi nghĩ thầm. 

– Em đến đây đi! Tôi nói. 

Tôi thật sự muốn nó đến đây. 

– Làm sao mà đến được! Em không biết cách đi! 

– Chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Em gắng đến nhé! 

Thằng bé im lặng. Có vẻ tâm trí nó đã ổn định, nhưng rõ ràng là không được khỏe. Không phải do đã kiệt sức vì giấc mơ khi nãy. Có cái gì đó nó từng těm lại dược ở Kochi nay đã khô héo đi. Tôi cảm thấy rất rõ điều đó. 

– Em cứ suy nghĩ đi! Chính em cũng muốn đi, đúng không?! Nói thật chị nghe xem nào! 

– Nhưng còn mẹ… 

– Sẽ đâu vào đấy cả thôi! 

– Vâng… Em sẽ nghĩ thử xem… 

– Em nên đi máy bay, mang cơ thể thật của em đến đây cơ! Tự mình cảm nhận hương vị biển ở đây sẽ tốt hơn! Chị chắc đấy! Tôi nói thêm. 

– Em muốn đi! Nó nói. 

Tôi nghe như nó đang nói “Em muốn sống” (ở mẫu câu này trong tiếng Nhật, hai từ đó có phát âm hoàn toàn giống nhau – ND) với cái giọng đầy vẻ nghiêm trang. 

– Chị sẽ thử nói chuyện với mẹ! Tôi nói với nó. Phần em, hãy nằm lì hai, ba ngày gì đó. Bảo mẹ là em thấy đầu óc có vấn đề gì đó. Như thế chị sẽ dễ thuyết phục mẹ hơn. 

– Được rồi! Em tôi đáp. 

Tôi nhận thấy rõ là nó đang phấn chấn lên rất nhanh. Gác máy, tôi lại càng áy náy, giá mình đừng có quá mải mê theo tiếng gọi tình ái và mang nó đến đây từ đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Thành thực mà nói, lúc đầu không phải tôi không muốn bỏ nó ở nhà để được tự do cùng Ryuichiro. 

Còn một chuyện nữa mà trong số những người có mặt trong phòng lúc nãy, chỉ có mình tôi biết. Ngay từ hồi còn nhỏ, em tôi đã có cái tật là khi có chuyện đau khổ hoặc muốn mọi người giúp đỡ, nó thường đi qua trước mặt mọi người ra ban công.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+