Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 19 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

19. Đường về của em tôi

Tôi nhận thấy rằng mỗi khi nói chuyện với Mì Sợi, tôi luôn có một tâm trạng rất phức tạp. Chính vì thế, dù có tổng động viên tất cả vốn từ diễn đạt tâm trạng này từ trong kho kiến thức từ trước đến giờ cũng chẳng tìm được từ nào thích hợp. Tôi đã có những cảm xúc đến mức đó. Thậm chí, ngay cả với Ryuchiro, tôi cũng chưa từng có tâm trạng thế này. Đến mức tôi còn nghĩ rằng, không lẽ mình đang yêu lần đầu. Nó mạnh đến nỗi tất cả những chuyện như tính cách cô ấy thế nào, hay khuôn mặt cô ấy có đáng yêu không đều trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Phải nói thêm rằng tôi cũng yêu quý phụ nữ, chẳng hạn như tôi thấy Saseko hay Eiko đều đẹp và rất đáng yêu, nhưng hc]a bao giờ tôi có cảm giác tha thiết trên mức này. Chỉ cần có cô ấy là được, tôi có cảm giác như thế, một cảm giác theo kiểu chỉ cần trong đời này, dưới cùng một bầu trời này có người ấy là tôi yên lòng. Ví như một nhà thờ lớn trong một khu phố cổ, hay một tu viện nguy nga ta đã thấy bao lần qua ảnh và tivi,, dưới bầu trời xanh ngăn ngắt, đến lúc được nhìn tận mắt, có lẽ sẽ giống tâm trạng của tôi bây giờ. Rõ ràng là nó đã tồn tại, từ trước khi tôi biết và cả bây giờ, khi tôi đang ở đây. Tôi thấy kính trọng sự tồn tại ấy. Tôi cảm thấy một nỗi nhớ quê mênh mang dịu ngọt, giống như một bài hát đã nghe thời thơ ấu, chỉ có giai điệu là tuôn chảy không ngừng, mong manh, đẹp, và mờ ảo như nằm giữa một vầng hòa quang. Tôi làm sao thế này? Tại sao lại sinh ra cái cảm giác này kia chứ? Tôi rối trí. Người ta sẽ cảm thấy rối trí khi gặp một thứ mà mình chưa biết bao giờ. 

– Xin lỗi đã để người đó làm phiền em nhé, Yoshio! Vừa ngồi xuống Mì Sợi nói ngay. 

– Không, đâu phải lỗi của chị! Em cũng vừa mới kể cho chị Saku đây nghe nhưng chị ấy nghĩ em nói vớ vẩn và chưa tin đây này! 

– Chuyện anh chàng đáng sợ đó á? Tôi hỏi. 

– Đúng vậy. Anh ta vốn là bạn trai cũ của tôi nhưng hơi kỳ quặc một chút và có vẻ rất thích Yoshio! Mì Sợi giải thích. 

– Kỳ quặc thế nào? 

– Nếu không gặp chắc sẽ không thể hình dung ra được đâu… 

Cả hai đồng thanh, và hơn nữa, gần như ngay lập tức trả lời tôi như thế. Hẳn là một người rất đặc biệt đây, tôi nghĩ thầm. 

– Anh ta lôi kéo người khác về phía mình, một cách khiên cưỡng! Mì Sợi nói thêm. 

– Một người xấu? 

– Không hẳn! Cô ấy suy nghĩ giây lát. Cũng không thể nói đơn giản như thế được. 

– Cũng phải! Chị từng yêu anh ta kia mà. Rõ là thế rồi! Tôi nói. 

– Anh ta có ý định nghiêm túc là sẽ cùng với Yoshio lập ra một tôn giáo mới đấy! 

Nghe Mì Sợi nói đến đó, tôi phun bắn cả cà phê ra khỏi miệng. 

– Xin lỗi! Khi ngạc nhiên, đúng là người ta phun ra như thế thật. Trước tôi cứ tưởng điều đó chỉ có trong phim thôi! 

Tôi xin lỗi rồi nhìn sang em tôi. Thằng bé đang nhíu mày lại. 

– Có vẻ anh ta định thế thật đấy. Trước đây anh ta cũng nài nỉ tôi đến phát bực nên chúng tôi mới cãi nhau và chia tay mà! Mì Sợi nói tiếp. 

Về cơ bản, tôi vẫn là người ngoài cuộc trong chuyện này nên không thực sự chăm chú lắm vào câu chuyện. Chỉ có điều, mỗi khi Mì Sợi nói một điều gì đó là tôi lại cảm thấy như mình sắp nhớ ra một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng mà tôi lãng quên bấy nay. Dù đó không phải là điều gì đó liên quan đến tình ái, nhưng tôi vẫn cảm thấy đặc biệt lãng mạn. 

– Anh ấy định lôi kéo em, dù không gặp trực tiếp! Em tôi nói. 

– Chị không biết nhiều, nhưng cứ như chị đoán thì em thấy sợ là vì chính trong em cũng có một sự cộng hưởng, đúng không? Tôi nói. Cứ như chị đây, chắc chắn là sẽ không thấy sợ người đó đâu. Có lẽ bản thân em cũng không nhận ra rằng, ít nhiều, chính em cũng có tâm lý muốn chứng tỏ cho người khác thấy năng lực đặc biệt của mình. Phải vậy không nào? 

– Cũng có thể là như thế…! Thằng bé đáp. 

– Đến giờ tôi mới hiểu cảm giác trước đây của mình, rằng anh ta là một người rất mạnh mẽ và quá hiểu tôi. Chính bởi thế mà mãi tôi không chia tay với anh ấy được. Cuối cùng, chính nhờ có Yoshio mà tôi làm được điều đó. Giờ đây, tôi cảm thấy mình lại trở về chính mình. Cảm ơn em nhé, Yoshio! Mì Sợi nói. 

– Chị cũng có khả năng đặc biệt gì đó ư? Tôi hỏi. 

– Cũng chẳng có gì đáng kể đâu. Chỉ là thỉnh thoảng chữa khỏi cơn đau cho người khác, hoặc nhìn thấy trong hòm kín có gì thôi! Ba cái thứ linh tinh ấy mà! Cô ấy bật cười. 

Tôi chẳng làm được việc nào trong “ba cái thứ linh tinh” của cô ấy cả. Hôm nay, Mì Sợi tết tóc thành hai bím và để rủ xuống vai. Dưới chiếc áo len màu đen là một chiếc váy xanh lá cây. Chỉ đơn giản vậy thôi mà vẫn toát lên vẻ nghiêm cẩn, như đang ở một nơi trang trọng nào đó. Tôi có cảm giác không ai có thể lấy đi cái phong thái ấy, như thể cô ấy đã sống, đã trải nghiệm nhiều hơn bất kỳ ai. Để rồi đâu đó phảng phất một nét buồn như một vầng sáng nhạt. Và dù cô ấy không nói điều gì đặc biệt với tôi, cũng không nhìn tôi cười, bỗng dưng tôi có cảm giác cô ấy rất yêu tôi. 

– Chị Sakumi này. Tôi có cảm giác rất… Mì Sợi nói. 

– Cứ gọi tôi là Sakumi! Tôi nói. 

– Tôi có cảm giác rất nhớ Sakumi đấy. Có lạ không? 

Tôi không còn biết phải trả lời ra sao. Vậy ra, cô ấy cũng có cảm nhận giống tôi. Nếu cả hai cùng mến nhau đến thế thì phải làm gì tiếp đây? Không lẽ là… ngủ với nhau ư? Nhất định chúng tôi nên kết bạn. Phải rồi, cái đó chính là tình bạn. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đơn giản đó. Khi còn bé, chúng ta bị nhốt vào cùng một lớp học với những người chưa hề quen biết, để rồi, đôi khi là miễn cưỡng, tìm kiếm những người bạn hợp với mình từ trong số đó. Đó là định mệnh, nhưng trở thành bạn bè kiểu ấy, nghĩ cho cùng cũng cảm thấy chút gì đó bức bối. Khi thành người lớn, chúng ta được tự do và đáng lý ra, ta có thể tự tìm ra cho mình những người bạn bằng mắt, bằng tai của chính mình nhưng chúng ta vẫn không bỏ được cái thói quen bị nhốt trong một chiếc hộp. Biết đâu, chính những ai đang cố để thoát ra khỏi lối mòn đó như em trai tôi mới là lành mạnh. 

– Bọn mình làm bạn nhé! Tôi nói. 

– Các chị lạ thật đấy! Em tôi nhận xét. 

– Sắp đến giờ em phải về rồi. Mình đi chơi đâu đó đi! 

Quả là sắp hết thời gian nó được ra ngoài thật. 

– Hay là đến chỗ tớ? Mì Sợi đề xuất. 

– Có gì ăn được không? Em tôi hỏi. 

– Thôi đi nào! Ngượng chết đi được! 

Nghe tôi can thằng bé, Mì Sợi bật cười: 

– Có sao đâu! Để tớ gọi pizza nhé! 

Khuôn mặt tươi cười, cái mũi nhỏ nhắn chun lại, sinh động đến mức khiến không gian xung quanh rung động, như ẩn chứa đằng sau một bí mật ngọt ngào nào đó. 

Hồi bé, mỗi lần chiều xuống, tôi lại thấy buồn kỳ lạ, chỉ muốn được chơi đùa mãi nên đã bao lần rủ bạn trốn nhà đi chơi. Nhưng rồi đêm vẫn đến khiến tôi hoảng sợ, tìm về nhà và lần nào cũng bị bố mẹ mắng. Những lúc như thế, những vòm cây xanh bỗng sâu hun hút, bóng tối như che kín tương lai và xa thẳm, đến nỗi tôi không còn tin vào ánh dương của sớm mai. Thời gian như cô đặc lại, và tôi bỗng thấy yêu mến người bạn đang ở bên mình hơn lúc nào hết. “Tớ muốn được ở bên bạn, được chơi với bạn, mãi mãi,” tôi luôn nghĩ như thế. Phải chăng từ hồi ấy, trái tim non nớt của tôi đã hiểu được rằng, suy nghĩ của chúng tôi, con đường mà chúng tôi đi sẽ rẽ sang những ngả khác nhau, và chúng tôi sẽ không thể nào mãi bên nhau tới tận khi thành người lớn. Không, có lẽ không phải vậy, mà đúng hơn là con trẻ, bằng trực giác, bằng da thịt, luôn cảm nhận được rằng, cái “bây giờ” chỉ có một lần. Chúng luôn mẫn cảm và nhận ra rằng, “bây giờ” sẽ vụt bay đi, cũng nhanh chóng như thể tay chân chúng đang kêu lên răng rắc và dài ra từng phút. Và chúng trân trối nhìn thẳng vào nỗi xót xa ấy. Ở bên một người bạn mới, bên em trai tôi như thế này, tự nhiên trong tôi sống lại cảm giác ấy. 

Ngồi ăn pizza trong căn phòng độc thân với nội thất toàn màu trắng của Mì Sợi, tôi bỗng nhận ra rằng, dù cảm thấy như đang ở bên một người bạn thân từ lâu lắm rồi, tôi vẫn chưa hề biết tí gì về cô ấy. Và dù chẳng nói với nhau chuyện gì hệ trọng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng khi nhìn lên thấy đồng hồ chỉ sáu rưỡi, dù biết rằng chỉ vừa mới quen nhau, nào đã có chuyện gì mà nói. Em tôi có vẻ còn buồn hơn nữa. Hồi còn bé, có lần Mikiko đến chơi và ở lại nhà chúng tôi trong dịp nghỉ hè, đến khi cô ấy phải về, Mayu khóc váng cả lên, còn tôi cũng buồn đến mức chẳng thèm động tay vào bất cứ thứ gì. Cái cảm giác giống hệt như lần ấy đang bắt đầu xâm chiếm cả ba chúng tôi. Từ đài phát thanh vang lên giai điệu quen thuộc của bài Michel. Và tôi liên tưởng. Đúng rồi! Hẳn là hồi mới lập nhóm, tất cả các thành viên của Beatles cũng vậy, chẳng ai nghĩ họ sẽ dễ dàng rời xa nhau. Cả cho đến cái buổi tối định mệnh, khi mà John và Yoko gặp gỡ và trò chuyện thâu đêm cũng vậy. Hóa ra, thế gian này tự xa xưa vẫn xoay vần như thế. 

Chúng tôi chào tạm biệt, ra khỏi phòng, vào thang máy xuống tầng một, lúc ngước nhìn lên cửa sổ căn phòng trên tầng bốn, Mì Sợi vẫn đứng đó, vẫy bàn tay bé nhỏ. Ánh đèn trong phòng làm chúng tôi bị ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy nhưng tôi chắc cô ấy đang mỉm cười và còn đứng đó nhìn theo chúng tôi mãi. 

– Dạo này… em hay được tiễn chân nhỉ! Khi rẽ vào góc phố và ánh đèn từ cửa sổ căn phòng ấy lẫn vào bao khung cửa sổ sáng đèn khác trong bóng tối, tôi khẽ nói với em tôi. 

Làn gió đêm mát rượi, mọi nỗi buồn tan biến, tôi cảm thấy khoan khoái một cách khó tả. 

– Vâng! Thằng bé đáp. Hồi đầu, một nửa lý do em quyết định vào nội trú là vì một ngày hai tư tiếng, lúc nào em cũng cảm thấy sợ anh người yêu cũ của chị Mì Sợi và muốn trốn chạy khỏi anh ấy. Nhưng giờ thì khác rồi. Ở đó em có những người bạn mới. 

Đó là những lời nói với chính mình của thằng bé. Chẳng hiểu sao, khi nghe những điều ấy, tự nhiên tôi cảm thấy sững cả người. Em tôi đã không còn là đứa em bé bỏng của tôi, mà là một con người, và cả tôi cũng không còn là chị gái của nó nữa. Trong đêm nay, sánh bước với con người này, tôi thực sự không còn nhận ra bây giờ là lúc nào, và mình đã bao nhiêu tuổi. Tôi cảm nhận thấy điều đó, một cách vô nghĩa. Một cảm giác tươi mới đến mãnh liệt cuộn dâng trong tôi, xao động cả bóng đêm. 

Ngày hôm ấy tôi trở về nhà vào buổi tối, sau một ngày làm việc như mọi ngày. Tôi mở cửa bước vào và bỗng cảm thấy một sự yên ắng kỳ lạ. Một sự khác biệt rất nhỏ, đến mức khó nhận ra, nhưng dù sao tôi vẫn nhận thấy đó là một sự yên lặng như mùi vị của cái chết, khác hẳn ngày thường, như thể trong nhà tôi, một cái gì đó đã kết thúc. Cảm giác đó quá rõ rệt, đến mức làm tôi hoảng sợ. Lúc ấy, tôi thật sự hiểu rằng, vì đã trải qua quá nhiều biến cố, trực giác của tôi đã ngày càng trở nên thính nhạy như của một đứa trẻ. Nói cho đúng ra thì tất cả chỉ vì bóng đèn ngoài tiền sảnh không bật sáng như thường lệ, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng không chỉ có thế và vì vậy tôi nhẹ nhàng vào bếp, khẽ khàng hơn mọi khi. Thế rồi, tôi trông thấy giữa phòng khách tối om, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô-pha, im lặng uống rượu vang. Trên tivi đang chiếu một bộ phim đen trắng nhưng không hiểu sao không nghe thấy tiếng. Chỉ có ánh sáng màn hình nhập nhằng chiếu lên khuôn mặt mẹ tôi. Căn phòng tối tăm, và gò má trắng muốt của mẹ tôi hắt bóng trên ly rượu vang đỏ tối thẫm. Một cảnh tượng quá đẹp khiến tôi tưởng mình đang trong một giấc mơ. Tất thảy mọi chuyện đang diễn ra hàng ngày đều mang một ý nghĩa nào đó, và đồng thời cũng chẳng là gì cả. Chẳng hiểu sao, tôi không hề muốn phá vỡ cảnh tưởng quá hoàn hảo này, song nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đành cất tiếng. 

– Có chuyện gì thế mẹ? 

Mẹ tôi chỉ đáp cụt lủn: 

– Về rồi à? 

Đôi mắt với đồng tử mở to chỉnh tiêu cự vào tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy cả sự giận dữ, cả nỗi thất vọng, và xen lẫn vào đó là vẻ ấm ức. Một nét biểu cảm thật kỳ lạ. 

– Junko bỏ đi rồi! Trốn khỏi đây rồi! 

Tôi nín thinh vì kinh ngạc. Cô Junko ư? Chẳng phải sáng nay cô ấy vẫn còn ở nhà như đương nhiên phải thế đó sao? Lúc tôi và Mikiko cùng xì xụp ăn bữa sáng cô nấu, cô ấy còn vui vẻ tán chuyện với chúng tôi về chương trình trò chơi truyền hình tối hôm qua, và khi tôi ra khỏi nhà, cô ấy còn đứng rửa bát ở ngay đó kia mà. “Đi nhé!” cô ấy mỉm cười tiễn tôi ra khỏi nhà với nét mặt không biểu lộ bất kỳ một ý nghĩ hay cảm xúc gì khác lạ. Tôi vẫn nhớ thực đơn của bữa sáng hôm nay, với món trứng ốp-lết, xúp tương miso và rau trộn xì dầu. Món rau trộn xì dầu của cô ấy không lẫn đâu được, rất ngon và mềm đến mức quá là mềm. Có lẽ phần còn lại của bữa sáng vẫn đang nằm trong tủ lạnh. Lẽ nào tôi không bao giờ còn được ăn món đó nữa sao? Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy thật chua xót. Bàn tay trong trẻo, vóc dáng thân quen trong bộ quần áo ngủ chỉ mới ngày hôm qua, tiếng bước chân với đôi dép lê, giọng thì thầm to nhỏ của cô ấy với mẹ tôi hằng đêm. 

– Sao… sao lại thế được chứ? Tôi thảng thốt. 

Rõ là mẹ tôi đang thất vọng đến mức không muốn mở miệng nhưng vẫn cố trả lời tôi. 

– Mẹ cũng không biết nữa! Chắc dăm hôm nữa sẽ có thư hoặc điện thoại thôi! Hành lý của cô ấy hầu như chẳng có gì nhưng cô ấy lấy tiền đi rồi! 

– Sao…? 

Tôi không thể tin nổi chuyện đó. Dù nghe rõ mồn một, tai tôi cũng chối bỏ và trái tim tôi nhất quyết không tiếp nhận những lời đó. 

– Lấy ở đâu? Chuyện đó… liệu có chắc thế không hả mẹ? Tôi hỏi lại. 

– Trong tủ kia kìa. Tám trăm ngàn Yên tiền mặt, tiền giắt lưng riêng của mẹ. 

– Sao mẹ lại để từng ấy tiền trong nhà? Sao không gửi ngân hàng cơ chứ? Tôi hỏi. 

– Thì con tính, gửi ngân hàng thời buổi này có ăn thua gì. Giữ tiền mặt ở nhà như thế, biết là chẳng có lãi gì nhưng lúc cần dùng không phải đợi đến kỳ hạn mới được rút. Ví dụ như có muốn đi du lịch ở đâu cũng đi được ngay! Mẹ tôi trả lời, lái câu chuyện sang hướng khác. 

Có lẽ không ai muốn quay lại chuyện đó, cả hai chúng tôi. Chỉ sự thật như thế đã là quá đủ. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+