Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 19 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Có bao giờ cô ấy nói với mẹ đang gặp chuyện khúc mắc gì không? Tôi hỏi. 

– Con hỏi mẹ mới nhớ ra là hình như cũng có lần như thế, nhưng mẹ không biết cụ thể là chuyện gì. Mẹ tôi đáp. Giá cô ấy hỏi thì mẹ cũng cho vay thôi. Đằng này… 

– Rõ là thế rồi! Kể cũng lạ thật đấy! 

– Mẹ nghĩ, chắc cô ấy phải có chuyện gì đột xuất. Dù sao, nếu cô ấy cứ nói với mẹ một câu thì vẫn hơn. 

– Đúng là chẳng hiểu ra làm sao nữa! Nhưng còn tiền, có gì chứng mình chính cô ấy đã lấy đi không ạ? Tôi hỏi. 

Mãi rồi ý thức của tôi cũng phải chấp nhận sự thật này. 

– Cô ấy để lại cái đó! 

Mẹ tôi chỉ tay lên mặt bàn. Tôi với tay bật đèn. Mãi đến lúc này, không gian trong căn phòng mới chuyển động trở lại và tôi trông thấy bức thư tay trên bàn. “Nhất định tớ sẽ trả lại. Junko.” Đúng là nét chữ của cô ấy. 

– Con người! Đúng là không thể nào mà biết được người ta nghĩ gì! 

– Thế đấy! 

Cuối cùng, tôi và mẹ chỉ còn biết kết luận như vậy. Sau đó, chúng tôi im lặng hồi lâu,và ai lại làm việc nấy như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi tiếp tục uống rượu vang một mình, còn tôi vào bếp, ăn bánh mì cho bữa tối song không thể nào thấy thoải mái được. Đúng là cả món xúp tương miso, cả món rau trộn xì dầu đều còn trong tủ lạnh. Tôi cảm thấy chúng như báu vật, và càng nghĩ thế càng cảm thấy buồn nên tôi cố không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tôi sẽ nói chuyện đó cho Mikiko, sẽ gọi điện báo cho em trai tôi, và cả chuyện không bình thường này có lẽ rồi cũng sẽ tan biến trong cái gọi là “thường nhật”. Mà biết đâu, chính chuyện sống dưới cùng một mái nhà với một người xa lạ chỉ vì coi người đó là bạn mới là chuyện không bình thường. Dù sao thì cuối cùng, chỉ sự thật là còn đó. Con người đó không còn sống ở đây nữa, và có lẽ cả tình cảm trước đây cũng khó mà lấy lại cho nguyên vẹn. Không có cách gì để quay lại nữa rồi. Có lẽ phải khá lâu nữa, chúng tôi mới lại có thể mỉm cười mỗi khi nhớ về cô ấy. Và dù vẫn biết đó là sự thật không thể chối cãi, trong lòng tôi chỉ biết đến một cảm giác hẫng hụt, rằng thật khó để mà chấp nhận sự thật này. 

– Ôi… Bức bối không thể chịu được. Không thể nghĩ gì thêm nữa! Mẹ rủ bạn trai đi uống đây! 

Mẹ tôi nói vậy và ra khỏi nhà. 

– Mẹ cảm thấy thế cũng phải! Mẹ cứ uống cho thỏa đi nhé! Tôi nói và tiễn mẹ ra cửa. 

Về đến nhà, nghe tôi kể lại mọi chuyện, Mikiko làm ầm cả lên rồi sau đó bắt đầu đưa ra hàng loạt suy luận theo đúng kiểu sinh viên trường nữ sinh. Nào là giả định về trục trặc tình ái, nào là giả định rằng con gái cô ấy cặp kè với Yakuza (mafia Nhật Bản – ND) và cuối cùng phải bán thân, rồi đến giả định bạn trai cũ của cô ấy đang huy động vốn cho vay nặng lãi nên cô ấy phải tìm cách giúp… Dù sao thì tán chuyện với Mikiko về những giả thuyết này nọ mà cô ấy tưởng tượng ra cũng làm tôi phần nào quên đi cảm giác cay đắng, thậm chí, tôi còn cảm thấy cái sự kiện bất ngờ này phần nào cũng vui vui nữa. Thế rồi chúng tôi thực sự nổi hứng, như những người vừa mới gặp một tai họa gì đó thường tập trung lại suốt đêm với nhau trong một trạng thái tinh thần bị kích thích, hai chị em cùng ngồi xuống bàn trong phòng khách, chẳng thèm bật tivi và cứ thế ngồi, vừa trò chuyện to nhỏ vừa uống bia đến tận khuya. Thế rồi Mikiko lên tầng hai và đi ngủ trước, còn tôi vào bồn tắm, sau đó lại quay ra phòng khách uống cà phê một mình. Tôi tắt bớt đèn, vặn nhỏ tiếng tivi và ngồi xem chương trình đêm khuya. Rồi đồng hồ chỉ quá hai giờ sáng. Kiểu này chắc sớm mai mẹ tôi mới về, tôi nhủ thầm và ra sảnh khóa cửa. Mình cũng phải đi ngủ thôi, đúng lúc tôi vừa ngồi sơn lại móng tay, vừa nghĩ thầm như vậy thì nỗi buồn như một ngọn sóng thần ập đến. “Chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, sẽ chẳng bao giờ được lại sống bên nhau nữa.” Nãy giờ tôi vẫn hiểu tất cả những ngôn từ này, nhưng không sao tài nào cảm nhận được bản chất của một điều đơn giản đến vậy. Tôi tự hỏi mình như thế và nhận ra từ lúc nghe chuyện đó đến giờ, chưa lúc nào tôi ở một mình. Mãi đến lúc này, trong đêm khuya, lần đầu tiên tôi mới được ở một mình và hiểu ra rằng, bầu không khí trong ngôi nhà này đã hoàn toàn khác trước. Nó giống hệt cái đêm bố tôi mất, đêm đầu tiên sau khi mẹ ly hôn hay cái đêm Mayu ra khỏi nhà. Hoang vắng và buốt lạnh. Bất định và hoang mang. Cảm giác cô độc đến tận cùng của sự chia ly. Tôi cảm thấy bải hoải và chợt nhận ra sự im lặng đến mức không bình thường của không gian này. Không khí nhuốm màu ly biệt, ngưng đọng trong sự tĩnh lặng. Người mà mãi đến giờ này ngày hôm qua vẫn còn ngủ chung với chúng tôi dưới cùng một mái nhà nay đã đi xa, có lẽ là vĩnh viễn và sẽ chẳng bao giờ trở lại sống cùng với chúng tôi nữa. Bằng ngôn từ, dù tôi có cố gắng để diễn đạt đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh nổi với nỗi buồn đang cuồn cuộn ập tới. Khắp căn phòng còn nguyên hình bóng cô Junko. Và có lẽ phải còn rất lâu nữa mới đến lúc những kỷ niệm đầy ắp về cô ấy ra đi khỏi ngôi nhà này, như chủ nhân của nó. Một nỗi buồn lớn xâm chiếm tâm hồn tôi, lan ra khắp căn phòng và nhẹ nhàng vây bọc khắp ngôi nhà chỉ còn mỗi tôi và Mikiko đang say ngủ. Mới đây thôi vẫn có tới năm người sống bên nhau rộn ràng và ồn ã. Vậy mà giờ đây sao trống trải quá. Tôi vốn đã quen với những đổi thay như thế này, vậy mà sao… Không, nói cho đúng ra, chính vì tôi đã quen với những đổi thay như thế này nên cảm giác trống vắng mới đến nhanh như vậy. Tất cả là một nỗi xót xa mà chỉ thời gian mới có thể chữa lành. Tôi cảm thấy không còn muốn động đậy tay chân nữa song vẫn cố lần sờ rửa nốt chỗ bát đĩa, chậm chạp như sên bò. Đúng lúc vừa tắt đèn bếp để đi ngủ, tôi nhìn thấy một bóng người bên ngoài khung cửa sổ phòng khách tối mờ. Giật bắn người, song tôi định thần nhìn kỹ lại. Ngay lúc đó, sau làn kính mờ hơi sương hiện ra một bàn tay gõ nhẹ vào cửa sổ, “Cộc! Cộc!” Có thể mẹ tôi quên mang theo chìa khóa, nhìn thấy ánh đèn từ phòng bếp nên đi vòng ra đây gõ cửa chăng? Hay là… Hay là cô Junko? Tôi nghĩ thầm và nhón chân bước lại gần cửa sổ. 

– Ai đó? Tôi hỏi bằng một giọng khe khẽ. 

– Em đây! 

Giọng của em trai tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới siêu thực. Giờ này, chắc chắn em tôi phải ngủ trong ký túc xá của trường nó chứ. Nhưng âm thanh vừa rồi đúng là giọng nói của thằng bé, vang vào lớp kính và xao động màn đêm chứ không phải là ảo ảnh của nó như lần ở Saipan. Tôi vội mở cửa sổ. Em tôi đứng ngay phía ngoài, trông cao vổng lên. 

– Em sao thế? Trốn trường à? 

Tôi hỏi mà không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Ngay đến giọng nói của tôi nghe như đang vọng về từ một nơi nào đó. 

– Không có đâu! Chỉ tại em thấy sốt ruột quá thôi… Em tôi đáp. Này, thế có chuyện gì với cô Junko không? 

– Được rồi! Cứ vào nhà cái đã! Ra cửa trước đi! Tôi nói với nó. 

Giũa khu vườn khuya, thằng bé hiện lên như một mông lung ảo ảnh, vừa mong manh lại vừa hiện thực hơn bất cứ thứ gì. Tôi mở cửa và em tôi bước vào nhà. Sau đó, tôi pha cho nó một cốc cacao và hỏi: 

– Sao em không bấm chuông? Làm chị hết cả hồn! 

– Em cứ tưởng mọi người ngủ hết, nhưng nhìn kỹ lại thấy đèn bếp vẫn sáng nên mới đi vòng ra sau xem sao! Nó đáp. 

– Làm sao em về được đây? Tôi hỏi. 

– Dễ thôi mà! Mọi người ngủ hết cả. Em chỉ việc chọn thời điểm thích hợp là ra được ngay thôi! Thằng bé trả lời. 

Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại. Đúng là dưới lớp áo choàng của nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. 

– Cacao ngon quá! Cho em thêm cốc nữa! Nó nhoẻn miệng cười. 

Riêng tôi, tôi vẫn có một cảm giác là lạ và chưa thể dễ dàng chấp nhận được ngay thực tại này. Và tôi biết đó là vì em tôi trốn khỏi trường học với một tâm trạng đầy kích động để trở về đây trong một đêm khuya tĩnh lặng và buồn bã như đêm nay, nhẹ nhàng hệt như một giấc mơ. 

– Đúng là có chuyện với cô Junko thật, nhưng sao em biết được kia chứ? Tôi hỏi. 

– Suốt cả ngày hôm nay, cô ấy cứ liên tục gửi đến em một tín hiệu gì đó, rất mạnh, và rất buồn. Em tôi đáp gọn lỏn. 

– Em đúng là có khả năng thần giao cách cảm thật! Thêm một lần nữa, tôi ngạc nhiên trước năng lực của nó. Cô Junko… bỏ nhà mình đi rồi! 

Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho nó, trừ chuyện số tiền của mẹ. Nhưng chính chi tiết đó mới thực sự làm cho toàn bộ câu chuyện này trở nên rối rắm, và nhìn khuôn mặt trầm tư của nó, tôi đồ rằng, dù không kể ra, thằng bé cũng sẽ cảm nhận được chuyện này. 

– Nếu em không nhầm thì hình như con gái cô ấy lấy trộm một khoản tiến khá lớn của bố rồi trốn khỏi nhà thì phải! Em tôi nói. Có lẽ là chạy theo một ước mơ nào đó của riêng chị ấy. Có vẻ như cô Junko cho rằng mình có lỗi lớn trong chuyện này. 

Điều đó cũng không hơn gì phỏng đoán của Mikiko và chẳng ai biết sự thực có đúng như vậy hay không, nhưng bản thân tôi cũng có cảm giác có lẽ chuyện là như thế. 

– Chị biết không, cảm giác đó mạnh đến nỗi em thấy đau đầu tới mức phải đến phòng y tế cơ đấy! 

– Cô ấy nhắn gì đến em? 

– Em cũng không rõ lắm! Chỉ thấy khuôn mặt cô ấy hiện lên và em có cảm giác cô ấy không thể tiếp tục sống ở nhà mình được nữa, thậm chí là chẳng bao giờ quay lại nữa kia! Nó nói. Em cảm thấy rất buồn và lo không biết nhà mình ra sao nên không tài nào ngủ được. Không biết nếu cô Junko có mệnh hệ gì thì sẽ thế nào. Chắc mẹ sẽ khóc nhiều lắm! 

– Không có đâu! Mẹ bỏ đi uống rượu giải sầu rồi! Tôi bật cười. 

– Rồi mẹ sẽ khóc cho mà xem! 

Chính thằng bé mới là người sắp khóc. Tôi quay sang và thấy nó đang nhìn đăm đăm vào chiếc tạp dề ngày thường cô Junko vẫn hay vo viên vứt vào góc bếp mỗi khi dùng xong. 

– Tính sao nhỉ? Có lẽ em nên quay về chăng? Chị nghĩ có nên không? 

– Cứ làm gì em thích.! Dù sao thì cũng chỉ có chính cô Junko mới bù đắp lại được những gì cô ấy đã lấy đi thôi! Em có tính sao đi nữa cũng không khá hơn đâu, ít ra là một thời gian nữa! 

– Liệu mẹ có… cưới nữa không nhỉ? 

Tôi chợt hiểu ra, đó mới là điều nó thực sự quan tâm. 

– Có thể lắm! Tôi nói. 

Cũng chẳng có gì là lạ nếu người bạn trai kém tuổi của mẹ tôi nhân dịp này chuyển đến sống cùng. 

– Nếu vậy, chị tính sao? 

– Tất nhiên là ở tuổi chị, chẳng ai muốn sống cùng một ông bố dượng trẻ như vậy. Chắc chị sẽ ra ở riêng thôi! 

– Sống cùng anh Ryuchiro chứ? 

– Chị cũng chẳng biết nữa! Nhưng chắc sẽ không có chuyện đó đâu! 

– Còn em sẽ thế nào? 

Ra vậy! Nó lo chuyện đó cũng phải. Ở tuổi này, nó cũng giống như một con chó nhỏ, bất đắc dĩ phải lo lắng không biết ai sẽ nuôi mình. 

– Mẹ có còn nông nổi gì nữa đâu! Tất nhiên là sẽ lo cho em rồi. Tuy lần trước có bỏ em đi Bali thật, nhưng kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác. Cứ vững tâm lên. Chỉ cần nghĩ mình muốn gì thôi. Ở tuổi này, dù em có nghĩ ngợi này nọ cũng đâu có ích gì! 

– Vâng! Nó gật đầu, xem ra đã có vẻ thoải mái hơn. Một người làm bất cứ điều gì cũng ảnh hưởng đến những người khác nhỉ! 

Cái kiểu lẩm bẩm như đang nói với chính mình của nó khiến tôi phì cười. 

Tôi nói với thằng bé sáng ra sẽ đưa nó quay trở lại trường và giải thích rõ rằng đêm qua nó đã về nhà ngủ song thằng bé từ chối, bảo rằng nó có thể về trường mà không ai hay biết gì và yêu cầu thêm nếu chẳng may có sự cố gì thì tôi phải hợp lý hóa câu chuyện qua điện thoại. Thay vào đó, nó nài nỉ tôi đưa đi ăn ramen (một trong ba loại mì truyền thống rất được ưa chuộng ở Nhật Bản – ND) và thế là giữa đêm khuya, tôi quyết định tiện đường đưa nó về trường sẽ đãi nó một chầu ramen luôn thể. Trong quán ramen giữa đêm khuya với điện thoại reo liên tục, chúng tôi gọi hai tô thật lớn và mặc dù đầu óc đã đủ mệt mỏi sau một ngày dài, tôi vẫn mường tượng ra nếu có một người nào đó trông thấy chúng tôi chắc sẽ nghĩ tôi là tiếp viên quán rượu nào đó vừa hết ca đang đi ăn đêm với cậu con trai lỡ sinh từ hồi còn khá trẻ. 

– Người em sực nức mùi tỏi rồi đấy! Ra khỏi quán, trên đường đến trường, tôi bật cười nói với thằng bé. Làm sao mà một đứa trẻ lẽ ra phải lên giường đi ngủ từ lúc chín giờ tối lại bốc mùi tỏi nồng nặc trong lúc ngủ được kia chứ? Lộ mất thôi! 

– Ừ nhỉ… Dở thật đó! 

– Nhai kẹo cao su cho bớt mùi đi này! 

Tôi nói và cho nó tất cả chỗ kẹo cao su cùng kẹo mùi còn trong túi xách. Tiếng bóc giấy bạc gói kẹo của thằng bé vang lên sột soạt trong đêm tối. Phố đêm vẫn tĩnh lặng như thường lệ, khiến người ta có cảm giác rằng một ngày như mọi ngày đang dần trôi và chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng vào lúc tôi cảm thấy thật thoải mái như vừa giải quyết xong một việc gì đó và đang trên đường trở về nhà, vẩn vơ nghĩ lại xem ngày hôm nay mình đã làm những gì thì khuôn mặt cô Junko lướt qua trong óc tôi. Và ngay lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đớn mà chẳng vì lẽ gì. Phút chốc, mắt mũi tôi tối sầm lại. 

– Ôi! Em tôi bỗng kêu lên. 

Tôi vội vàng ngẩng mặt lên. Theo hướng nhìn của thằng bé, tôi thấy một ngôi sao băng thật dài cắt ngang bầu trời ngay trước mặt chúng tôi. Một vệt sáng mảnh, trắng như ngọc trai và rất dài, có cảm giác nó dài đến mức ta có thể ước hết mọi điều ước. Tuy rằng tôi đã chẳng ước điều gì. Rồi ngay sau đó, trên bầu trời đêm trong vắt nó đã lướt qua, vô số những vì sao lại lấp lánh trong yên lặng. 

– Chị Saku! Vừa rồi là sao băng. Em tôi nói. Không phải UFO đâu nhỉ! 

Tôi ngạc nhiên thốt lên: 

– Sao lại đi hỏi chị câu đó chứ? Chẳng phải em mới là chuyên gia sao? 

– Thì chị thấy đó! Nó dài và đẹp đến thế kia mà! Em tôi nói. Mà kể cũng phải… 

– “Kể cũng phải” cái gì mới được cơ chứ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. 

– Những lúc ở bên người mình yêu mến, tâm trạng vui vẻ như lúc này thì dù đó là sao băng hay UFO cũng chẳng can hệ gì, ta sẽ chỉ còn cảm thấy đẹp và ngạc nhiên vì điều đó mà thôi! Em tôi nói.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+