Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Amrita – Chương 21 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Em thèm ăn đồ nướng quá! Em tôi nói. 

– Đồ nướng ư? Tất cả đều ngạc nhiên. 

– Ơ kìa! Chị không nhớ à? Mình ăn món đó với mẹ ở quán Ito bữa trước đấy thôi! Có thịt này, sò này… thả vào chảo sắt nghe đánh “Xèo!” một cái ấy! 

– Nhớ rồi! Có chảo sắt nhưng không phải món okonomiaki đúng không? 

– Đúng món đó đấy! Hì… hì… 

– Được thôi! Tối nay chúng ta sẽ ăn món đó! Mì Sợi nói. 

Thế rồi, khi những dải sáng rực rỡ màu vàng cam phản chiếu trên những ô cửa sổ khách sạn tắt dần, bất chấp chúng tôi có muốn níu giữ đến mấy, tất cả đều bất giác buông một tiếng thở dài. 

– Anh còn nhớ chứ? Trên bãi biển bên đó, bọn mình thường cùng chào tạm biệt như những lời cầu nguyện khi một ngày đang dần qua… Mì Sợi khẽ nói. 

– Ừ! 

Mesmer vừa thong thả bước đi, vừa khẽ gật đầu. 

– Nhưng em không hề thấy buồn, vì nghĩ sau đó vẫn còn một đêm dài. Và em cứ thế mê mải chơi suốt đêm, mệt tới mức không còn biết đến buồn nữa, cho đến khi đổ huỵch xuống giường. Thế mà sáng ra, thấy ánh mặt trời chiếu vào là em lại tỉnh dậy ngay. Vì vậy, thời khắc vẫy chào một ngày đang đi qua đúng là chỉ có lúc này, bình yên như một khoảng lặng, và tất thảy đều làm cho ta luyến tiếc. 

– Ừ! 

Quán đồ nướng khá sang chúng tôi tìm được nằm trong một khách sạn lớn. Mesmer nói sẽ đãi tất cả chúng tôi để cảm ơn đã tổ chức cuộc gặp mặt này. Thế là cả nhóm bốn người trông chẳng giống ai, với giày dép ướt nhẹp dính đầy cát bắt đầu luôn tay xì xèo nướng đủ thứ. Đánh đổ canh ngao cũng cười, không biết người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi thế nào nữa. Cuối bữa, nghe chuyện Robocop 3 của Mesmer, cả bọn lại cười ngặt nghẽo, đến nỗi Mì Sợi làm đổ cả lọ đựng xì dầu trên bàn. Đó là một buổi tối thật vui, dù có chuyện gì đi nữa. 

Ngồi trong xe trên đường về, tất cả chúng tôi đều im lặng. 

– Em ngủ đi! 

Nghe Mì Sợi nói vậy, đang ngồi bên ghế lái, em tôi đáp: 

– Không! Ngủ thì phí quá! Đến điểm dừng xe tiếp theo em sẽ uống cà phê. 

Ngồi ở ghế sau, nghe mẩu hội thoại đó, cả tôi và Mesmer đều có một cảm giác thật ấm áp. Lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy ấm áp dịu ngọt đến vậy và tự nhiên muốn cảm ơn những người vừa cho mình cảm giác ấy. Thế nên, khi một chiếc xe tải to đùng, sáng rực đèn màu trang trí, với dòng chữ “Sao băng” trên thùng xe chạy vượt chúng tôi với tiếng động cơ ầm ĩ, tôi đã lẩm bẩm “Cầu cho tất cả những người này sẽ không bao giờ phải buồn khổ!” Đêm vẫn khắc từng nhịp thời gian một cách không nương nhẹ và quang cảnh quen thuộc của Tokyo với những ánh đèn màu quảng cáo dần hiện ra. Xe của chúng tôi vẫn không hề giảm tốc độ, len lỏi qua những khúc cua khó trong lòng thành phố. 

– Bao giờ anh đi? Mì Sợi bất giác hỏi. 

– Ngày kia! Mesmer trả lời. 

– Em không còn giận anh chuyện bỏ em đâu nhé! Mì Sợi cười nói. 

– Điêu nào! Chính em bỏ anh thì có! 

– Ai bỏ ai cũng thế thôi! Đằng nào thì cũng chia tay. Từ giờ, chúng ta sẽ là bạn nhé! Mì Sợi nói. 

– Ừ! Mesmer khẽ đáp. 

– Dù có làm việc gì như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có bạn bè là được. Mong muốn không phải xấu hổ với bạn bè luôn nâng bước ta! 

– Ừ! 

– Hôm nay thật là vui! Em tôi nói. 

Chúng tôi chia tay nhau ở Shibuya. 

– Em sẽ không bao giờ quên cảm giác không muốn rời xa này! 

– Anh sẽ luôn đợi em ở California! Mesmer nói với em tôi. Khi lớn hơn sẽ không cần phải cố để ở lại trong nước nữa đâu! 

– Vâng! 

– Mọi người cũng đến nữa nhé! Nói rồi bóng Mesmer khuất dần vào đêm. 

Dáng người liêu xiêu nhìn từ phía lưng mờ dần sau cửa soát vé. Lọ Lem đói khổ lang thang trong đêm chính là Mesmer chứ không phải ai khác, tôi nhủ thầm. Mì Sợi chở chúng tôi về tận đầu phố rồi tươi cười vẫy tay tạm biệt. Tôi và em tôi cùng bước về nhà, nơi mẹ tôi và Mikiko đang đợi. Khi nãy tôi gọi điện từ ga, mẹ tôi bảo: 

– Mẹ đang đợi đây! Hồi nãy, Mikiko mua về bao nhiêu là kẹo. Con không cần mua gì nữa đâu nhé! 

Ngay lúc ấy, cả tâm trạng buồn rầu và nỗi nhớ biển trong tôi cùng vợi đi một lượng như nhau, dù cánh tay cháy nắng của tôi vẫn đang còn đau rát, dù cát trên bãi biển hồi chiều vẫn đang còn lạo xạo trong giày và dù mới đây thôi, chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt tươi cười của những con người đó vẫn còn hiện lên rõ mồn một cùng với tiếng sóng biển. Tự nhiên tôi cảm giác rất rõ mình trở lại làm một đứa trẻ. Tôi nhớ lại cái cảm giác thổn thức khi đến thăm nhà người bà con ở xa, ham chơi đến nỗi khóc váng lên trên tàu điện dọc đường về. Giây phút nhớ lại chuyện đó, tôi bỗng có một cảm giác thật ấm áp, hơn cả sự hồi tưởng mà tôi trải qua dạo nọ. 

Đêm hôm Mesmer lên đường, tôi ở phòng Ryuchiro. Chẳng hiểu sao, tợ nhiên hai chúng tôi lại bị hút vào bộ phim Cuốn theo chiều gió mà Ryuchiro tình cờ thuê về cốt chỉ để làm nhạc nền cho buổi tối hôm đó, đến nỗi bốn giờ sáng mới đi ngủ. Nói rõ ra thì Ryuchiro ngủ trên giường, còn tôi trải đệm nằm dưới. 

– Buồn ngủ nhỉ! 

– Ừ, buồn ngủ thật! Nhưng tại sao bọn mình lại xem kỹ thế nhỉ? Em chưa xem bao giờ à? 

– Đâu có! Em xem tới ba lần rồi! 

– Thế hả? 

– Buồn ngủ quá! Đến nỗi chẳng còn hứng làm chuyện đó nữa! 

– Có lẽ đây chính là “tình yêu phi tình dục” chăng? 

– Không phải! “Vợ chồng già” chứ! 

– Không dám đâu! Chẳng qua chỉ tại buồn ngủ thôi! 

– Nhưng này anh, tại sao cả buổi tối nay lại là “Cuốn theo chiều gió” chứ nhỉ? Phim hay đến thế chăng? 

– Quả là xứng danh danh tác! 

Đầu óc nặng trĩu vì buồn ngủ, chúng tôi còn cố đưa đẩy thêm mấy câu như thế rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. 

Và rồi, tôi thấy mình đang ở một nơi giống như đại sảnh ngập nắng của một khách sạn. Có thể trông thấy bầu trời xanh vợi qua lớp kính trong trên trần. Ánh mặt trời hào phóng chiếu qua đó xuống sảnh, khiến làn da trắng của những vị khách tóc vàng trở nên trong suốt. Đẹp quá, từ những lọn tóc vàng rung rinh đến bầu không khí xao động bởi những câu tiếng Anh nhẹ nhàng như những lời thì thầm hay một bản nhạc nhẹ, tôi lặng ngắm và thầm nhủ. Trong chiếc váy liền áo cổ rộng, tôi ngồi xuống một chiếc bàn đan bằng mây. Trên mặt bàn làm bằng kính có một bông hoa đỏ cắm trong một chiếc bình pha lê nhỏ. Cái gì sáng chói lên đằng kia nhỉ? Tôi định thần nhìn kỹ thì hóa ra bên ngoài khoảng sân trời vuông vức như một miếng bánh cắt là biển. Mặt biển sáng trắng, chói chang đến mức nếu không nheo mắt nhìn sẽ không thể nhận ra. “Thật đáng thương. Đã nằm trong lòng bàn tay rồi lại bị lấy đi mất.” tự nhiên tôi có một tâm trạng như thế. Không hiểu sao tôi có cảm giác tâm trạng đó thật hợp với khung cảnh thanh tao của một buổi chiều dịu mát như thế này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Từ phía trước mặt, tôi trông thấy một người đàn ông rám nắng đang bước lại, dáng người cao lêu đêu và nét mặt trầm tư. “Mình biết người này mà…” ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu tôi thì dường như cùng lúc, anh ta mỉm cười và rảo bước về phía tôi. Đó là Mesmer. 

– Anh Mesmer! Đây là đâu? Tôi hỏi. 

– Đây vừa là sân bay, vừa là California, vừa là nước ngoài theo hình dung trong đầu cô đấy! Ngồi xuống trước mặt tôi miệng vẫn mỉm cười, Mesmer đáp. 

– Trông anh khỏe lên nhiều. Có lẽ đúng là anh không hợp với Nhật Bản thật! 

– Chắc thế! Có lẽ không đủ nắng đối với tôi! Mesmer vừa cười vừa đáp. Dù sao hôm đó cũng thật là vui. Cám ơn cô rất nhiều! 

Mấy đứa trẻ mặc đồ tắm đang chạy lao ra biển, đùa nghịch ầm ĩ. Một chàng phục vụ mang theo một món đồ uống gì đó rất đẹp trên chiếc khay bạc đi ngang qua chỗ chúng tôi. Cả hai chúng tôi cùng im lặng hồi lâu ngắm nhìn biển. Mặt biển lóng lánh như dát bạc, như dát vàng, như từng khối ánh sáng kết tinh. 

– Chuyện với Mì Sợi sao rồi? Tôi hỏi. Có muốn tôi nhắn gì với cô ấy không? 

Mesmer khẽ lắc đầu. 

– Không cần đâu. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Mặc dù chuyện đã qua rồi nhưng phải thú thực, tôi vẫn rất yêu cô ấy, từ cái vẻ con trẻ đến những nét tinh tế của cô ấy. Cho dù bây giờ cô ấy không còn là của tôi, dù thời gian có qua đi chăng nữa, mỗi điều tuyệt vời tôi trải qua đều có hình bóng của cô ây. Nếu đến một ngày nào đó, cô ấy cùng ai khác thì chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của kẻ đó đang nhìn một nếp gấp trên chiếc váy cô ấy mặc thôi cũng đủ làm trái tim tôi đau đớn. Cô ấy là hoa, là hy vọng, là ánh sáng, yếu đuối nhất và cũng mạnh mẽ nhất nhưng sắp thuộc về người khác mất rồi. Tất cả. Từ khuôn mặt thiên thần say ngủ đến đôi bàn tay ấm nóng của cô ấy. Cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra, tôi lại cảm thấy thật buồn thảm. Nhưng với tôi bây giờ, chính sự buồn thảm đó lại vang lên những âm thanh đẹp đẽ, dịu ngọt như một bản thánh ca, như chính vẻ đẹp và sự buồn bã của đời người mà dòng chảy của thời gian mang lại. Một vẻ đẹp tươi mới mà dù có buông tay ra, nó vẫn còn đó trong lòng bàn tay ta. Một thứ gì đó thật kỳ diệu và dường như không tồn tại trong cuộc đời này nhưng chính nó lại cho tôi sức mạnh, niềm an ủi, như một người bạn chân thành, để tôi có thể sống tiếp. 

– Vâng… Tôi khẽ đáp và nghĩ về Mì Sợi. 

Trong hình dung của tôi, lúc nào Mi cũng ở trong căn phòng đó, mặc một chiếc váy dài và luôn tươi cười. 

Mesmer khẽ nói. 

– Buổi hôm đó thật vui. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dù có đi đến đâu, tôi vẫn luôn yêu quý các bạn. 

Đến đó thì tôi mở mắt ra. Căn phòng giữa đêm tối đen. À, vậy ra Mesmer vừa mới đến để tạm biệt tôi. Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy thật buồn. Rồi tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, khắc ghi từng chi tiết, cất thật kỹ để lưu giữ mãi mãi. Nhưng không, không phải vậy. Nếu cố níu giữ có lẽ sẽ lại vuột mất, như biển trời, như khuôn mặt tươi cười của một người bạn đã đi xa, ta không được nắm quá chặt. Bất giác, tôi ngước nhìn Ryuchiro thì thấy từ trên giường anh đang mở to mắt nhìn tôi tự lúc nào. 

– Anh sao thế? Lúc nãy còn kêu buồn ngủ lắm cơ mà! Tôi ngạc nhiên hỏi. 

– Ừ, chẳng hiểu sao tự nhiên tỉnh ngủ! Em vừa có một giấc mơ rất đẹp phải không? 

– Vâng! Nhưng sao anh biết? Khuôn mặt lúc ngủ của em đẹp lắm à? 

Nghe tôi hỏi vaayjm Ryuchiro lắc đầu. 

– Không ư? Hay em nói mê? 

– Không phải! Không hiểu sao anh có cảm giác căn phòng tràn ngập ánh sáng nên tỉnh dậy. Trông thấy em đang say ngủ, anh ngắm kỹ một lát thì có cảm giác như đang nhìn thấy đại sảnh rất đẹp của một khách sạn lớn nằm bên bờ biển. 

– Ôi… Anh đúng là siêu nhân! Tôi thốt lên. 

– Đâu có! Anh chỉ là nhà văn và một kẻ lập dị thôi! 

– Đúng! Tôi đồng tình. 

Thế rồi, đằng nào cũng tỉnh mất rồi nên tôi ăn một chút bánh với cà phê. Mãi cho đến khi ánh sáng lờ nhờ hiện ra sau rèm cửa, cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi mới đi ngủ lại. Và lần này là một giấc ngủ sâu như đáy vực, tuyệt nhiên không có mộng mị gì.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+