Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 11: ÔM THÂN MẬT

Bồ Đào đột nhiên bốc lửa giận!

Đứng bật dậy, cũng không thèm nhìn tới hắn, đến chụp lấy cây thương Thiên Hoa Loạn Vũ, giận dữ phóng tới gương mặt yêu mị xấu xa kia đâm một phát.

Quý Tử Thiến cười rộ lên, Bồ Đào định thần lại liền hối hận.

“Sao vậy!?”

Quý Tử Thiến cầm cây thương lui về phía sau hai bước, thấy Bồ Đào đỏ mặt, bộ dáng thu hồi thương quẫn bách, càng cười to hơn chọc tiếp “Sao không dám cất bước đi lại đây a?”

“Ngươi đi chết đi!!”

Bồ Đào ôm bụng, quẳng đi Thiên Hoa Loạn Vũ, buồn bã chạy thẳng về phòng.

Nín thở ngồi trên giường.

Có ai nói cho nàng biết, có phải đương kim võ lâm nữ hiệp đều như thế này hay không a?

Cái quần nhỏ kia có độn đoạn vải bố làm Bồ Đào căn bản không dám cất bước đi, làm sao còn có thể vũ đao lộng thương, phi thân trèo vách tường?

Quý Tử Thiến tên tiểu bại hoại nhà ngươi, không phải phụ thân ngươi là yêu mị đoạn tụ hay sao? Sao ngươi còn biết đến cái kia!? Còn dám cười chọc ta!

Bồ Đào túm một lọn tóc, xem đó là Quý Tử Thiến, hung hăng cắn xé.

Rẹt……

Cửa phòng mở, Quý Tử Thiến yêu mị thò đầu vào.

“Tiểu Bồ Đào, Quý ca ca sai rồi.”

“Đi ra, ai là muội muội của nhà ngươi!”

“Đừng giận mà.” Quý Tử Thiến trực tiếp đẩy cửa ra, bước vào, đến ngồi sát bên người Bồ Đào, ôm lấy nàng. Bồ Đào giãy dụa quay mình đi, thế là Quý Tử Thiến nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, vừa nói vừa xoa tay lên bụng của nàng.

“Đau lắm sao? Ngươi mới vừa chạy về phòng, gia gia không biết từ đâu xông ra, hung hăng mắng ta, ngươi xem. Trên đầu ta còn bị đánh sưng một cục, còn nóng hổi đây nè!”

“Vừa lắm……đáng đời!”

Bồ Đào đỏ mặt lên, Thượng Quan Khâm cũng thường xuyên ôm nàng, nhưng nàng không cảm thấy khẩn trương như lúc này.

Mở miệng liền cảm thấy được hơi thở ấm áp của Quý Tử Thiến phà lên cổ, thân hình nàng chợt run rẩy lên.

To tiếng kêu buông ra, hơi thở dồn dập nóng bừng, Bồ Đào có chút rung động.

Bị một người mỹ mạo như Quý Tử Thiến ôm từ phía sau……bất kỳ ai cũng sẽ bị thần trí điên đảo ngay……

Mà Bồ Đào cũng đã được mười ba tuổi, huống hồ hôm nay bắt đầu là ngày nàng trở thành người lớn.

Phụ thân của Quý Tử Thiến là người đoạn tụ, đây là chuyện khiến Quý gia gia tức giận nhất, vì thế lão sợ đứa cháu đích tôn bảo bối của mình cũng biến thành đoạn tụ, nên lão bắt hắn đi rồi tự mình dưỡng dục lấy. Quý phụ thân cũng không phản đối, thiếu đứa con còn đỡ mệt, vừa lúc thiên hạ thái bình, tha hồ hưởng thụ ca múa, mỹ nam vờn quanh, Bồ Đào chưa gặp qua Quý phụ thân, cũng chỉ biết đó là tuyệt thế mỹ nam trong chốn võ lâm, Thượng Quan Khâm rất ít khi nhắc tới chuyện võ lâm với Bồ Đào.

Vì thế khi Quý gia gia thấy đại tôn tử bảo bối của hắn cùng nữ oa nhi xinh đẹp này tương hợp tương đắc như vậy, mà nàng lại là người kế thừa Thượng Quan gia, thân phận địa vị cũng tương xứng với Quý Tử Thiến, nên mới giữ vững ý niệm trong đầu, không chút do dự dạy thương pháp cho Bồ Đào. Mỗi lúc hai người bọn họ ở chung một chỗ luận võ, lão liền lặng lẽ trốn vào một góc, lén rung đùi cười đắc ý đối với đứa cháu dâu tương lai do chính tay mình lựa chọn.

Lúc này Quý gia gia nheo mắt như ánh trăng rằm cười mị mị, ngắm hai đứa đang ôm nhau thành một khối trong phòng.

Nhưng……

Quý Tử Thiến nhăn nhăn cái mũi, rồi lại nheo hàng lông mi lại, Quý gia gia đang cảm thấy kỳ quái, chợt thấy Quý Tử Thiến không chịu nổi, hắt xì một tiếng kinh thiên động địa ra, vừa lúc nước miếng văng lên cổ của Bồ Đào. Bồ Đào lạnh lùng quay đầu lại, Quý Tử Thiến lấy khăn tay chà chà cái mũi, xoay người chạy như bay ra cửa sổ.

“Quý–Tử– Thiến–! Có gan thì đừng chạy!!!”

——————————–

“Ta muốn đi Dương Châu a.” Lúc trời hừng đông, Quý Tử Thiến bị Quý gia gia âm thầm đánh cho một quyền, đầu băng bó một mảnh vải trắng nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao. Hắn bị gia gia bắt vào nhà, đang cùng Bồ Đào cáo biệt.

“Ừ.” Bồ Đào trầm mặt xuống, căm tức Quý Tử Thiến, tiểu hài tử vẫn chính là tiểu hài tử, mất công nàng còn bị hắn làm cho hoảng hốt rung động.

Mười lăm tuổi còn bị gia gia đánh……

Bồ Đào đột nhiên nhớ tới vị mỹ thiếu niên trong bộ bạch y đầu tiên nàng gặp……

Sư phụ……

Lúc đó hắn cũng mười lăm tuổi……

Nhưng sao lại chững chạc người lớn như vậy.

“Ánh mắt đó của ngươi là sao?!” Quý Tử Thiến bất mãn, khủng hoảng nhìn Bồ Đào, nhìn thoáng qua gia gia, cực kỳ ủy khuất “Gia gia, ta cũng muốn đi Binh Khí Phổ bài danh……”

Quý gia gia “Không thể nào!”

Quý Tử Thiến nói “Vậy sao tiểu nương tử được đi!”

“Ai là tiểu nương tử của ngươi!” Bồ Đào nắm quyền.

“Tóm lại trước khi gia gia ta qua đời, ngươi phải hứa không được rời khỏi sân viện này!”

“…… tại sao……” Quý Tử Thiến nhăn nhó, Bồ Đào nhìn nhìn Quý gia gia, nhớ tới bộ dáng Thượng Quan Khâm khi nhíu mày xòe cây quạt ngăn trở ánh mắt của nam nữ thanh niên, đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu quyết định của Quý gia gia.

Cáo biệt xong Quý Tử Thiến, thấy bộ dáng hắn cúi đầu ủ rũ vô cùng đáng thương, Bồ Đào vui sướng khi người khác gặp họa hết nửa ngày, nhưng vẫn thu lấy lễ vật của Quý Tử Thiến.

Thiên Hoa Loạn Vũ, được Quý gia gia thu lại thành một vòng tay lấp lánh đeo vào tay trái cho Bồ Đào.

Nói gì thì nói, thanh trường thương Thiên Hoa Loạn Vũ này đã làm bạn với Bồ Đào ba năm nay, ý của Quý gia gia là tặng cái này cho Bồ Đào làm kỷ niệm, còn ý của Quý Tử Thiến là tặng cái này làm lễ vật dạm hỏi cưới ngươi sau này. Hắn nói xong liền bị ăn một quyền của Quý gia gia.

——————————

Bồ Đào tò mò, một thanh trường thương sao có thể nén lại thành một cái vòng tay.

Nhưng sau khi nàng trở về nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu là khi nhấn một cái cơ hoàng, có thể bắn ra thành một cây trường thương dài cả thước.

Đặc điểm lớn nhất của Thiên Hoa Loạn Vũ chính là, đây là một cây nhuyễn thương, khác với cây thương bình thường, cũng tựa như thanh nhuyễn kiếm Bồ Đào hay sử dụng, khác với thanh kiếm bình thường.

Hơn nữa đầu thương của Thiên Hoa Loạn Vũ cũng không giống đầu thương bình thường, nó được làm bằng bạc ròng, khi bung ra hình dáng cũng như thanh trường thương bình thường, nhưng khi thu vào thì chỉ là một vòng bạc lấp lánh.

Nhưng Quý gia gia đúng thật là Quý gia gia, tặng Thiên Hoa Loạn Vũ này cho nàng để nàng có thể phát huy uy lực lớn nhất của bộ thương pháp lão dạy.

Táy máy tìm tòi nửa ngày, Bồ Đào kết luận, vật hi hãn tất có chỗ hi hãn của nó.

Hiện giờ thương pháp của nàng đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, đương nhiên, cũng có lúc nàng cảm thấy mình học Thượng Quan kiếm pháp có chút dư thừa, nhưng vài ngày sau liền lập tức thay đổi ý tưởng này.

Về phần Thiên Hoa Loạn Vũ trên giang hồ địa vị cao cỡ nào, Bồ Đào không biết. Chỉ biết đây là một trong những bảo bối của Quý phụ thân, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt để Quý gia gia đem Thiên Hoa Loạn Vũ về trong viện cho đại tôn tử bảo bối của lão chơi.

Tiểu thuyết từng đề cập, giang hồ là nơi tốt nhất để thiếu niên tuấn kiệt hiển lộ quyền cước.

Sự thật chính là, nào giống như trong tiểu thuyết, làm gì có nhiều mỹ thiếu niên xuất đầu lộ diện trong Đại hội võ lâm hoặc là Binh Khí Phổ bài danh này như vậy.

Bồ Đào vĩnh viễn vẫn không hiểu tại sao Thượng quan kiếm pháp của Thượng Quan Khâm – sư phụ của nàng lại không có vị trí nào trong Binh Khí Phổ bài danh.

Rốt cục ngày hôm đó trước khi lên đường, cái kia cũng đã hết.

Bồ Đào hỏi thẳng.

“Ta? Ta còn quá trẻ……” Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng nói “Thật ra……Thượng Quan gia đã có hai người kế thừa Bích Huyết kiếm pháp, chẳng qua một người đắc tội lão trang chủ, không được tham gia Đại hội võ lâm và Binh Khí Phổ bài danh, người còn lại, căn bản là không có tư cách tham gia Đại hội Võ lâm, nhưng có thể đi tranh Binh Khí Phổ bài danh.”

Bồ Đào thông minh “Sư phụ…… là người nào?”

“Gia chủ là người thứ nhất, sư phụ ta là người thứ hai, Bồ Đào, trước ngươi, người kế thừa chính là gia chủ, ta không phải người kế thừa, không có tư cách đại biểu Thượng Quan gia tham gia Đại hội võ lâm, về phần Binh Khí Phổ bài danh…… Lần này, cũng không phải là vì danh vọng.”

“Sư phụ ngươi phải luận võ!?”

Bồ Đào thật không biết chuyện này, nhất thời vui sướng điên cuồng “Sư phụ! Cố lên!”

“Ở đâu học được ngôn từ ba hoa như vậy, sư phụ ta năm nay hai mươi ba tuổi, tuy có hơi lớn một chút, nhưng dưới hai mươi tuổi là không được tham gia tranh đoạt trong cuộc bài danh. Đây chính là quy định.”

Lại còn có quy định cũ nát này? Aizz a, ai đề ra thứ quy định như vậy, làm cho sư phụ ôn nhu xinh đẹp của chúng ta phải đợi từ mười lăm tuổi đến hai mươi ba tuổi mới có cơ hội biểu hiện trong chốn giang hồ a!

“Không nói đến việc này nữa, Bồ Đào, gia chủ mới vừa gọi ta đến, đặt cho ngươi một cái tên, về sau ngươi ở trên giang hồ cũng nên tạo thanh danh cho tốt, chứ không thể……lên đài báo danh, tại hạ Thượng Quan Bồ Đào……”

Giọng hắn mang theo ý cười dọa Bồ Đào nhảy dựng, Bồ Đào vội vàng bắt lấy ống tay áo của Thượng Quan Khâm hỏi “Vậy……gọi là gì?”

Thượng Quan Khâm cười, cúi đầu xuống, nhẹ giọng thầm thì bên tai Bồ Đào.

Cả người Bồ Đào chấn động, sau đó theo bản năng muốn bịt tai lại, rồi lại vội vội vàng vàng thu tay lại.

Một cái tên thật nổi a.

Bồ Đào thật vui vẻ, chỉ là vừa rồi hơi thở của Thượng Quan Khâm mang theo hương cỏ cây nóng hổi thổi vào tai Bồ Đào, làm Bồ Đào đột nhiên nhớ tới tên tiểu tử Quý Tử Thiến kia, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Khâm, Bồ Đào bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ. Kể từ khi xuyên không đến nay, nàng vẫn cảm thấy Thượng Quan Khâm xem nàng như khuê nữ thân sinh của hắn, mà nàng cũng xem hắn như phụ thân của nàng…… Vậy tại sao…… trong nháy mắt mới vừa rồi kia, tim nàng lại bắt đầu đập mạnh như vậy.

Chẳng lẽ bởi vì nàng đã trưởng thành?

Không đúng a…… Bồ Đào nhớ rõ bản thân mình không nhỏ a……

Aizz…Quái, vẫn cảm thấy mình không phải chỉ có mười ba tuổi…… A a, nhưng sao nghĩ không ra a.

Cuốn nhật ký giấu trong hốc tường dưới chân giường đã sớm bị quên béng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+