Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 14: BINH KHÍ PHỔ BÀI DANH

“Trước kia không nói chuyện tình trên giang hồ cho ngươi biết, để ngươi ngơ ngáo như vầy……” Thượng Quan Khâm thấy mặt Bồ Đào ngây ra, hắn phát ra một tiếng cười khẽ.

Bồ Đào nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngây ngốc lại, lúc này bốn phía đều đặc kín người ngồi, âm thanh bàn tán nghị luận ong ong vang trời.

Mộ Dung gia cũng chiếm được vài ghế, Bồ Đào thấy Mộ Dung Thân Phi chen vào đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Tiểu tử kia nay đã ra vẻ một thiếu niên tuấn tú, ôn hòa văn nhã, thấy ai cũng đều tỏ ra rất có lễ phép, sau đó ôm cây hoa thương của mình lặng lẽ ngồi một chỗ.

Còn nhớ rõ bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn khi bị thua trong tay nàng năm nào.

Hiện nay Quý Tử Thiến, Mộ Dung Thân Phi đều đã trưởng thành và ra vẻ người lớn.

Bồ Đào chợt nổi lên lòng hâm mộ. Mộ Dung Thân Phi bên kia có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Bồ Đào, nên chuyển mắt nhìn lại bên này, tựa hồ có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu khẽ chào một cách vô cùng phong độ.

Bồ Đào nghe thấy Lưu Thủy đứng sau lưng nàng cả kinh nói “Thật là một thiếu niên tuấn tú a.”

Thượng Quan Khâm quay đầu lại cười “Là hài tử năm xưa sao.”

“Lại rất lễ phép.” Liễu Như tiếp lời, Thượng Quan Khâm vẫn cười, nhưng không nói gì thêm nữa.

Mộ Dung Thân Phi gật nhẹ đầu tỏ vẻ còn nhớ rõ Bồ Đào, rồi lập tức đáp lại nhiệt tình của những người khác, Bồ Đào sờ sờ mũi, cảm thấy có chút không thú vị.

“Nếu sư phụ và hắn giao đấu, Bồ Đào hy vọng ai có thể thắng?”

Thanh âm của Thượng Quan Khâm đột nhiên truyền lại, Bồ Đào khẽ giật mình một chút, sau đó viết trên bàn tay trái của Thượng Quan Khâm “Hắn báo danh?”

Sợ những người xung quanh biết thân phận của mình, Bồ Đào không thể không bắt đầu làm bộ như câm điếc.

“Báo. Lúc này hắn là một trong ba người đại diện cho Mộ Dung gia tham chiến”

“Không phải nói dưới hai mươi tuổi không được báo danh sao?”

“Tháng trước Minh chủ Võ lâm sửa lại quy định rồi, rất nhiều thiếu niên đều được báo danh. Liễu Như cũng vậy.”

“Ta là thiếu nữ.” Liễu Như tiếp lời. Thượng Quan Khâm chỉ cười.

Bồ Đào gật gật đầu, tiếp tục viết viết “Tam đại trưởng lão của chúng ta cũng tham gia sao?”

“Đúng.”

“Vậy tổng cộng là bốn người……”

“Đúng vậy.”

Bồ Đào tập trung viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay trái của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm tập trung cúi đầu xuống xem, đầu của hai người lúc này kề sát vào nhau. Vừa đúng lúc Mộ Dung Thân Phi nhìn sang, chứng kiến được cảnh tượng như vậy, vội cầm lấy cây hoa thương của mình chuyển mắt nhìn sang nơi khác.

“Bên Ma giáo chắc là có rất nhiều người tham gia?”

“Giáo chủ Ma giáo khẳng định là sẽ đến tham gia, Bồ Đào còn chưa biết vị trí Bài Danh năm ngoái?”

Bồ Đào lắc đầu, viết chữ mệt chết người, nên quơ tay lên thay.

“Không biết.”

“Lưu Thủy!” Thượng Quan Khâm phân phó, Lưu Thủy lập tức lấy ra một quyển sổ bằng trúc điêu khắc thật tinh xảo đưa cho Bồ Đào. Bồ Đào tiếp lấy, bắt đầu mở ra xem.

Thấy có đến chín mươi danh tự được xếp hạng, liền không nhẫn nại lật lên phía trước xem.

………………

Danh hiệu đệ tứ, Thanh Tâm chưởng của Vô Tâm đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm.

Danh hiệu đệ tam, Thất Tinh Bắc Đẩu Trấn hồn bảo đao của Hạ Liên Thiên Tuyết, Giáo chủ Thiên Tuyết giáo.

Danh hiệu đệ nhị, Bát Quái chỉ của Dư Ngôn đạo nhân, phái Võ Đang.

Danh hiệu đệ nhất, Thủy Nguyệt Phiêu Linh của Quý Tử Phong, Giáo chủ Tiêu Hồn giáo.

……

Bồ Đào lại đọc tiếp phía dưới, danh hiệu đệ thập cửu, Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan Phi.

Bồ Đào khép lại quyển sổ trúc, hoa tay ra dấu hỏi vấn đề thứ nhất.

“Đệ thập cửu?”

“Thế đã là may rồi, nếu lúc đó gặp phải thương pháp của Mộ Dung gia, sợ đã không có cách nào đạt được xếp hạng đó.”

Bồ Đào lại vội vàng mở ra quyển sổ trúc kia, trên đó viết “Danh hiệu đệ thập bát, Mộ Dung hoa thương của Mộ Dung Lan”

Khép lại quyển sổ, Bồ Đào tiếp tục hoa tay ra dấu, hỏi “Quý Tử Phong là danh hiệu Đệ nhất?!”

“Ừ, thương pháp của hắn xuất thần nhập hóa, có thể nói là Võ lâm chi tuyệt, nhưng người thì……có điều, so với lời đồn…… vốn Ma giáo tên là Tiêu Diêu giáo, từ khi hắn tiếp nhận chức giáo chủ, thê tử qua đời, sau lại thu nạp nam sủng, tùy tiện đổi thành Tiêu Hồn giáo……”

Khóe miệng Bồ Đào khẽ run rẩy, cuối cùng hỏi đến vấn đề cuối cùng.

“Thủy Nguyệt Phiêu Linh?”

————————————–

“Thủy Nguyệt Phiêu Linh là một môn võ công, nói một cách khác, đây là một bộ thương pháp, đương kim Võ lâm đệ nhất bảo điển. Người sáng lập là Võ lâm minh chủ trăm năm về trước Quý Vạn Hoa, sau lại không biết vì sao phản bội võ lâm đồng đạo, bỏ vị trí Minh chủ võ lâm, chạy đến vùng biên giới giữa Tây Vực và Trung Nguyên thành lập giáo phái Tiêu Diêu. Vì giáo chủ đương thời ra tay ngoan độc, tính tình bạo lệ, lúc ấy diệt môn vô số, tiếng ai oán nổi lên khắp nơi, nên nhân sĩ giang hồ gọi bọn họ là Ma giáo. Mấy đời giáo chủ đều là đệ tử đích truyền, gồm có Quý Vạn Hoa, Quý Bình Sơ, Quý Tử Uyên, Quý Tử Phong.”

Bồ Đào âm thầm ghi nhớ, nhu thuận gật gù, Thượng Quan Khâm tiếp tục nói “Quý Tử Phong là người đứng đầu đương kim giang hồ Thất đại mỹ nhân, tính tình háo sắc, nam sủng vô số, trong đó Tử Uyển và Vực Tuyết là hai nam sủng được hắn cưng chìu nhất, cũng là tả hữu hội pháp của Ma giáo, võ công thập phần lợi hại, Tử Uyển am hiểu kiếm thuật, Vực Tuyết am hiểu độc dược, nghe nói vốn là huynh đệ của chưởng môn Ngũ Độc Môn, cũng là một trong Thất Đại mỹ nhân.”

Bồ Đào liếc mắt ngắm chưởng môn Ngũ Độc Môn bên trái, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, quả thật là phi thường dễ nhìn. Thượng Quan Khâm kề lại gần nhẹ giọng nói “Hắn cũng là vị cuối cùng trong Thất đại mỹ nhân.”

“Còn ai nữa?” Bồ Đào nghe đến đây hứng chí bừng bừng, động tác hoa tay múa chân càng dữ dội khiến không ít người liếc mắt nhìn qua, thấy gia huy biểu tượng của Thượng Quan gia, thấy vị thiếu niên đang hoa tay múa chân vô cùng xinh đẹp, cũng đoán được người này chắc là người kế thừa bị câm điếc của Thượng Quan gia, mà người mặc áo trắng phong thái phiêu dật kế bên hắn, nhất định là sư phụ của hắn, Thượng Quan Khâm.

“Đứng đầu là Quý Tử Phong, thứ hai là Tử Uyển, thứ ba là Vực Tuyết, ba người này đều là đoạn tụ. Thứ tư là vị nữ nhân nhỏ tuổi nhất của Nam Cung gia – Nam Cung Thiên Nhị, chưa gả ra ngoài. Thứ năm là thê tử của vị Tam trang chủ Đường môn – Lam Ngọc, thứ bảy chính là Môn chủ Ngũ Độc Môn ngồi bên kia – Vực Sương, có rất nhiều thê thất.”

Bồ Đào ngây người một chút, lại hoa tay ra dấu nói “Quả nhiên tên của nam tử trong Thất đại mỹ nhân này đều thật nữ tính.”

“Thật sao?”

Thượng Quan Khâm như có chút đăm chiêu nhìn nhìn Bồ Đào, Bồ Đào nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên cả kinh quay qua, hoa tay lên làm dấu nói “Đệ lục mỹ nhân không phải là sư phụ ngài chứ?”

“Tên của sư phụ ngươi nữ tính lắm sao?”

Thượng Quan Khâm dằn lòng nhẫn nhịn hỏi, Bồ Đào toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng lắc đầu, ra dấu tỏ vẻ tên Thượng Quan Khâm này quả thực dũng mãnh thần vũ, nam tính đến cực điểm.

Lại còn vô tâm cười một cách ngây ngô.

Thượng Quan Khâm nheo đôi mắt lại, Bồ Đào cảm thấy mình như sắp sửa bị trả thù tới nơi, cấp bậc không thua kém gì chuyện ăn cơm lẫn sâu như lần trước.

“Sư phụ ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi mà.”

Bồ Đào thêm một câu.

Mãi mê nói chuyện không nhận ra, thoáng chốc người đã ngồi đầy hết các vị trí, đảo mắt đã đến giữa trưa. Bồ Đào sờ sờ bụng, Thượng Quan Khâm lấy trong lòng ra một cái bánh bao thịt, nhét vào tay Bồ Đào.

“Nếu có hạt dưa nữa thì tốt.” Thượng Quan Khâm nói.

Bồ Đào ngây ngốc một hồi rồi tiếp lấy. Lúc này Lưu Thủy chạy lại, ân cần đưa qua một cái bao nhỏ, lấy lòng nói.

“Phó gia chủ, tiểu Thiếu chủ, ở đây có hạt dưa nè. Cứ từ từ mà dùng, cắn hạt dưa cứ vứt vỏ xuống đất là được rồi, sau trận đấu sẽ có người đến dọn sau. Lưu Thủy và Liễu Như đã chuẩn bị sẵn nước quả, sẽ mang sang ngay.”

————————————

Bồ Đào tiếp nhận, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ Tam đại trưởng lão ngồi phía sau đều đang cắn hạt dưa tí tách, trên lưng nàng khẽ đổ mồ hôi.

“Bồ Đào, ngươi nhìn kìa, hắn đã đến rồi.”

Đang cầm một hạt dưa do dự không biết có nên bỏ vào miệng hay không, Thượng Quan Khâm bên này đã đẩy đẩy tay Bồ Đào, ánh mắt hướng về phía bên kia.

Hai ghế trống bên kia không biết từ khi nào đột nhiên đã có người ngồi vào. Các môn các phái đều mặc trang phục có màu sắc riêng, vừa nhìn đã nhận ra những người này là hòa thượng, những người kia là đạo sĩ, những vị cô nương mặc xiêm y màu hồng là người thuộc giáo phái nào, những vị mặc trang phục có gắn gia huy bên kia là thuộc gia trang nào.

Nhưng nhóm người này lại vô cùng đa màu đa dạng đa sắc thái, có người vấn tóc cao lên, có người xõa tóc bay bay, có người mặc xiêm y màu hồng, có người mặc áo màu trắng, có thanh niên, có cả thiếu niên.

Đều tụ họp xung quanh hai chiếc ghế có giăng hoa mẫu đơn tím.

Nhưng bọn họ đều có một điểm chung.

Đều là mỹ nam.

Bồ Đào nhìn nhóm người này, lại nhìn Thượng Quan Khâm, vội vàng hoa tay ra dấu nói “Bọn họ đến lúc nào vậy? Sao ta không nhận ra !?”

“Khi ngươi cầm cái bánh bao thịt thì có tám người đến, lúc ngươi quay đầu lại lấy bịch hạt dưa thì lại có thêm tám người nữa đến, tổng cộng là…… Bồ Đào, nội lực của ngươi cần phải tu tập thêm a.”

Bồ Đào tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, tỏ vẻ thụ giáo.

Lúc này, một ánh mắt đột nhiên quét đến người Bồ Đào, Bồ Đào đột nhiên cảm thấy lành lạnh, nhìn về phương hướng đó.

Thanh niên đang ngồi ở vị trí chủ tọa đang ôm một vị thiếu niên xinh đẹp trong lòng, vị thanh niên kia ngồi đối diện với Bồ Đào, từ góc độ của Bồ Đào có thể nhìn thấy rõ gương mặt thập phần tuấn mỹ của hắn, vai rộng lưng thẳng, vừa thấy đã biết hắn chính là một cao thủ, lúc này một tay ôm vị thiếu niên, một tay mò vào vạt áo của vị thiếu niên đó giở trò, vị thiếu niên kia quần áo không tề chỉnh, nhưng một chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt kinh dị xen lẫn phẫn nộ của những người khác. Ánh mắt cổ quái khiến Bồ Đào phát lạnh chính là từ vị thiếu niên này mà ra.

Vị thiếu niên kia cốt cách tinh tế, nằm trong lòng vị thanh niên cười hi hi, mái tóc hắn rất dài, không hiểu vì sao mái tóc của hắn, phân nửa trở xuống đuôi tóc, lại chuyển thành màu lam từ đậm đến nhạt, còn phân nửa trở lên đến da đầu, lại trở nên trắng như tuyết. Thật giống một con khổng tước linh tuyệt mỹ, Bồ Đào ngay từ đầu đã bị mái tóc này hấp dẫn tầm mắt, sau đó nhìn xuống gương mặt hắn, nhất thời há hốc miệng, sợ tới mức không phát ra được một âm thanh nào.

Khuôn mặt này, không phải là của tên tiểu tử thối Quý Tử Thiến kia sao!!?

Thiếu niên kia…… thiếu niên nằm trong lòng vị thanh niên kia, không phải Quý phụ thân thì còn ai nữa!?

Yêu nghiệt……

Bồ Đào khép miệng lại, vội vàng cúi đầu xuống, Thượng Quan Khâm theo ánh mắt của Bồ Đào nhìn thấy Quý Tử Phong. Quý Tử Phong kia lại nhìn chằm chằm vào Bồ Đào, ánh mắt lộ ra vẻ thật thèm thuồng, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thượng Quan Khâm, hắn lại rõ ràng đem ánh mắt dán chặt lên mặt Thượng Quan Khâm, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quét mắt soi mấy lần, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ dị hài lòng, còn khẽ liếm liếm khóe môi.

Thượng Quan Khâm sợ tới mức cũng cúi đầu xuống theo Bồ Đào, loại ánh mắt tràn ngập dục vọng này, ngay cả hắn đã hai mươi ba tuổi cũng chịu không nổi.

Lần đầu tiên trốn tránh ánh mắt của người khác.

Thượng Quan Khâm cũng thấy mình có chút mất mặt, chưa đánh đã hàng, chỉ một ánh mắt liền giống như Bồ Đào, cúi đầu xuống không dám ho he. Từ lúc người của Ma giáo xuất hiện, toàn đấu trường đều yên lặng hẳn lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt của Quý Tử Phong mà ngẩn người.

Bồ Đào kéo bàn tay của Thượng Quan Khâm viết viết “Sư phụ, người nọ vẫn còn nhìn ta hả……”

Sau đó Thượng Quan Khâm cũng kéo bàn tay Bồ Đào lại viết viết “Hắn vẫn đang nhìn Bồ Đào chằm chằm.”

“Hắn cũng nhìn sư phụ ngươi vậy, sư phụ ngươi đừng đi theo hắn nha……”

“Bồ Đào đừng nói bậy……” Thượng Quan Khâm chột dạ, toát mồ hôi “Sư phụ chỉ đi theo Bồ Đào……cả đời……”

Bồ Đào đột nhiên xoay tay lại, mặt đỏ bừng.

Không để ý đến ánh mắt bên kia nữa, hoa tay lên ra dấu nói “Sư phụ không cần phải nói những lời kỳ diệu khó hiểu như vậy!”

“Có vậy sao?” Thượng Quan Khâm cúi đầu xuống cắn hạt dưa, hắn nhẹ nhàng nhổ vỏ ra, nắm trong tay mà không vứt trên mặt đất, Bồ Đào tức giận giật bịch hạt dưa trong tay hắn, đẩy thân hình Thượng Quan Khâm một cái, hai người đang hồ nháo, chợt nghe một thanh âm trong suốt thập phần yêu mị phía bên kia lên tiếng. “Tuyết nhi, bản cung cũng muốn ăn hạt dưa.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+