Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 16: SUÝT BỊ GIẾT

Sau này Quý Tử Phong có nói, thật ra ngày đó hắn tính cố ý đến vùng xung quanh mao xí làm náo loạn lên một trận, biết đâu có thể gặp được một mỹ nhân như Thượng Quan Khâm chẳng hạn, rồi tiếp tục một một đoạn nhân duyên mao xí.

Bồ Đào sửa sang lại xiêm y đi ra, còn chưa kịp hít một ngụm không khí mới mẻ, đã thấy tất cả người đứng xếp hàng ngoài cửa trừng lớn đôi mắt nhìn mình, cúi đầu, câm miệng, nhanh chóng chen trong hàng người chạy ra. Mới vừa chạy đến cửa, đã bị một bàn tay giữ chặt, nhanh chóng kéo ra khỏi phòng mao xí.

Chạy đến nơi yên tĩnh, Bồ Đào mới chú ý người kéo nàng đi là Mộ Dung Thân Phi.

Mộ Dung Thân Phi chạy gấp, phải lấy tay ấn đè lên ngực ho suyễn một hồi, còn Bồ Đào thì đã quen nên hô hấp tốt hơn so với người khác.

“Ngươi sao lại thế này?”

Mộ Dung Thân Phi giương mi nói “Không phải ngươi không nói được sao?”

“……!”

Bồ Đào sợ ngây người, vừa rồi nàng gặp Quý Tử Phong nên mất hồn, căn bản quên mình là người câm điếc!

“Đừng nhíu mày……” Mộ Dung Thân Phi vuốt tay lên hàng lông mày của Bồ Đào, Bồ Đào hoảng sợ, Mộ Dung Thân Phi cũng ngẩn ra, lén thu tay lại “Bọn họ còn đang để ý nghe Quý Tử Phong nói chuyện, không ai nghe thấy ngươi nói chuyện cả, lúc trở về giả bộ cúi đầu thấp một chút, chắc là không có vấn đề gì.”

Bồ Đào gật đầu, cảm thấy tiếp tục giấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa “Đây là ý của gia chủ.”

“Quả nhiên là như vậy, ta vốn vẫn không hiểu, tại sao ngươi rõ ràng là người kế thừa, lại không cưới thê tử, Thượng Quan gia chủ đối với ngươi không tốt có phải không? Bằng không tại sao những chuyện hoang đường như vầy cũng bắt ngươi làm?”

“……” Người kia…… Bồ Đào hô hấp nhanh hơn một nhịp, cảm giác của nàng đối với người kia thì ra đã nhạt đi rất nhiều so với trước kia.

Loại cảm giác này tựa như rung động thuở ban đầu, Bồ Đào nhớ lại lúc trước, tâm tình của nàng đối với Thượng Quan Thanh Khuê thực thống khổ.

Nàng không ngừng hồi tưởng năm đầu tiên vào trung học phổ thông, không biết tại sao lại đột nhiên thích một nam sinh kia.

Nam sinh kia có cặp mắt thật to, trắng đen rõ ràng, lúc ấy Bồ Đào mười sáu tuổi, cũng không biết cái gì là thích, nhưng lúc đi học mãi lo ra, thầy giáo giảng bài trước mặt nhưng tuy đôi mắt nàng dán trên bảng đen, tay cầm sách, mà khóe mắt lại luôn theo dõi chú ý nhất cử nhất động của nam sinh kia, chỉ cần nam sinh kia khẽ lật cuốn sách, hoặc là sửa lại giấy bao tập, nàng liền không biết thầy giáo đang nói cái gì.

Sau đó nàng phát hiện nam sinh kia thích một nữ sinh ngồi phía sau hắn, nữ sinh đó lúc ấy so với Bồ Đào biết cách ăn mặc hơn, biết làm ra vẻ yểu điệu thục nữ hơn. Bồ Đào còn nhớ rõ loại tư vị thất tình này, trống rỗng trong suốt như chai nước suối, tuyệt đối mê muội.

Mãi cho đến khi lên đại học, gần suốt ba năm Bồ Đào cũng không hề nói chuyện nhiều với nam sinh kia, giống như đối với Thượng Quan Thanh Khuê hiện giờ.

Rốt cuộc đến kỳ họp lớp, mọi người không chớp mắt phát hiện ra Bồ Đào đã trở thành một đại mỹ nữ siêu cấp sau khi cắt mắt thành hai mí và ăn mặc, chưng diện hơn. Nam sinh kia chủ động đáp lại tình cảm của Bồ Đào, nhưng cũng kể từ ngày đó, Bồ Đào đột nhiên cảm thấy mình không còn cảm giác gì đối với nam sinh đó nữa.

Thượng Quan Thanh Khuê cũng khiến Bồ Đào nảy sinh cảm giác thầm mến giống như vậy, Bồ Đào như trở lại một lần nữa thời dậy thì với những rung động đầu đời, nhưng nàng liền tự nhủ với chính bản thân mình, Thượng Quan Thanh Khuê bất quá cũng chỉ như một nam sinh thứ hai kia mà thôi.

Đến giờ, Bồ Đào cũng không nhớ rõ chuyện tình với nam sinh kia, nhưng trong lòng nàng tự cảnh cáo bản thân mình, nàng đối với Thượng Quan Thanh Khuê, bất quá là vừa gặp đã thầm mến, loại tình cảm này đối với nàng mà nói, không phải thích, lại càng không là yêu.

Mà là loại cảm giác động tâm trong nháy mắt, hồn lìa khỏi xác trong tích tắc, rôi sau một thời gian ngắn chua xót buồn khổ sẽ giật mình hiểu ra.

Lúc đó cảm thấy tình cảm vừa trải qua này vừa đáng giận, vừa buồn cười, thậm chí có chút kỳ diệu khó hiểu.

“Tâm tư của gia chủ hắn…… Kinh Hồng không rõ……”

Mộ Dung Thân Phi lại gật gật đầu “Ta hiểu rồi.” Sau đó xoay người, đi được vài bước ngừng lại, nói “Ta sẽ giữ bí mật giùm ngươi.”

Kỳ thật vừa rồi Bồ Đào còn có chút kỳ quái không hiểu.

“Không phải ngươi nói tất cả mọi người đều mãi bận nhìn Quý Tử Phong, tại sao chỉ có mình ngươi nghe thấy ta nói chuyện?”

“……” Mộ Dung Thân Phi quay đầu liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái, lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói “Ta không nhìn hắn”, sau đó bước đi.

Bồ Đào có chút bất ngờ, sửng sốt đứng đó một hồi, rồi xoay người muốn trở về.

“A!!–”

Vừa mới chuyển mình, Bồ Đào sợ hãi kêu lên, sau đó nhanh chóng che miệng lại.

“À ha? Dọa ngươi sao?”

Quý Tử Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, lúc này thấy Bồ Đào bị dọa đến trợn mắt há miệng, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý “Nội công còn kém quá a, bản cung đứng sau lưng ngươi nửa ngày trời mà ngươi cũng chưa phản ứng nữa……” Thật ra hắn thiếu chút nữa đã muốn thổi một ngụm khí vào lỗ tai của Bồ Đào, nhưng hắn nghĩ nếu làm như vậy, Bồ Đào sẽ không phải bị dọa đến ngây ngốc, mà là bị dọa đến phát điên.

“…………” Bồ Đào há miệng thở dốc, thật sự không biết nên nói cái gì.

“Tiểu nương tử a, thấy cha chồng cũng không cần khách khí như vậy. Từ lúc nghe đồn là Thiến Thiến của ta và ngươi tâm đầu ý hợp, bản cung đã sớm muốn gặp mặt ngươi rồi. Nhưng lão cha kia của ta, suốt ngày than khóc sợ tôn tử của lão bị đoạn tụ, nên ta cũng chưa đi tìm ngươi và Thiến Thiến chơi đùa một phen.”

“…………” Bồ Đào vẫn không biết nên nói cái gì, Quý Tử Phong rõ ràng không có ác ý, vì thế nàng quyết định câm miệng.

Nhưng nghe ý tứ những lời này, Quý Tử Phong còn chưa biết Bồ Đào là nữ oa, Bồ Đào nhớ tới chuyện mình không có hầu kết liền vội vàng cúi đầu xuống.

“Lão cha cũng thật là kỳ, chính lão năm đó cũng vậy, vậy mà giờ không cho bản cung đi tìm nam sủng, đúng rồi tiểu nương tử a, ngươi còn chưa thấy gương mặt thật của lão cha ta hả?”

Chẳng lẽ Quý gia gia…… Không…… Không thể nào……

“Aizz, người luyện tập Thủy Nguyệt Phiêu Linh vốn sẽ không bị già đi. Lão cha ta vốn có gương mặt như mỹ nữ, lại tự dịch dung thành một lão nhân…… Quên đi, trâu nhà hay thích dê bên ngoài, bản cung cảm thấy ngươi rất có ý tứ, vì thế tìm cơ hội chạy tới đây gặp ngươi, trò chuyện với ngươi.”

Bồ Đào vểnh tai, nàng lại một lần nữa nghe được từ Thủy Nguyệt Phiêu Linh này.

Từ đầu tới cuối đều là Quý Tử Phong một người tự nói tự trả lời, còn có chút kích động, nhưng Bồ Đào vẫn cảm thấy khẩn trương, còn có một cảm giác rùng mình sợ hãi.

Trước mặt Quý Tử Phong, Bồ Đào phát hiện ra mình căn bản không thể tập trung tinh thần.

“…… Cho nên a, bản cung vẫn ở mao phòng đợi ngươi đó……”

Quỷ mới tin, Bồ Đào thầm nghĩ.

“…… Sau đó a, bản cung thấy nơi đó nhiều người mà phiền lòng, nên đi theo ngươi chạy ra đây, tán gẫu với ngươi một chút……”

Thì ra nàng và Mộ Dung Thân Phi cũng không biết Quý Tử Phong đi theo phía sau, công phu của hắn rốt cuộc luyện đến mức nào rồi? Còn có…… cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng phải là đều bị hắn……

“Cho nên a………” Một đôi tay sờ soạng gương mặt của Bồ Đào, nàng sợ tới mức lập tức hồi hồn, Quý Tử Phong cúi đầu xuống, mái tóc Khổng Tước Linh rơi xuống, xõa trên vai “Cho nên tính tình bản cung hơi kỳ quái, tiểu nương tử nhất định phải tập cho quen đi, ví dụ như lúc bản cung nói chuyện, không thích người khác thất thần.”

Bồ Đào cảm thấy máu mình nhất thời trở nên lạnh như băng, tay bắt đầu phát run.

“Cũng ví dụ như, nói……” Bàn tay Quý Tử Phong dời xuống, Bồ Đào cứng mình, không dám nhúc nhích “Bản cung chính là một người đoạn tụ, nên tiểu nương tử cũng phải là nam hài mới xứng với Thiến Thiến nhà ta……”

Lúc hắn đang nói chuyện, ngón tay hắn lại sờ sờ nơi yết hầu của Bồ Đào, Bồ Đào sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy nam nhân tuyệt mỹ trước mắt như Tu La hiện lên từ địa ngục, thanh âm êm ái dễ nghe lại có thể trong nháy mắt đọa người ta xuống địa phủ.

“…… Bản cung từng nói qua, nữ oa nào dám bò lên người Thiến Thiến, bản cung liền tự tay bóp chết nàng……”

Nói còn chưa dứt lời, hai tay đã dùng sức, như rắn cuốn lấy cổ họng của Bồ Đào xiết chặt lại.

———————————————————-

Nghe nói cái chết đến trong nháy mắt……

Có người còn nói, lúc sắp chết, trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng người quan trọng nhất trong cuộc đời người đó.

Lúc Bồ Đào bị bóp cổ, không biết tại sao, nàng đã nghĩ đến hắn.

Còn nói học công phu gì đó, làm võ lâm minh chủ gì đó, chưa kịp làm gì đã bị người ta một tay bóp cổ đến chết?

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, tay vẫn không kềm chế được giơ lên, bắt lấy bàn tay của Quý Tử Phong, gỡ mấy ngón tay của hắn ra, cố gắng tranh thủ hít một ngụm không khí.

Trước mắt chợt sáng ngời, lúc ngón tay Bồ Đào đụng đến bàn tay của Quý Tử Phong, đột nhiên hắn buông cổ nàng ra, vứt nàng xuống mặt đất.

“Ngay cả cái này hắn cũng cho ngươi?”

Quý Tử Phong híp mắt, hắn thấy trên cổ tay Bồ Đào đeo Thiên Hoa Loạn Vũ.

Bồ Đào không nghe thấy, nàng chỉ lo ho khan. Trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Nói vậy……ngươi cũng……” Quý Tử Phong dừng một chút, lại nói “Hèn chi……”

Quý Tử Phong như có chút đăm chiêu, tay chân Bồ Đào lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm lại bò rạp trên mặt đất.

“Thôi……”

Quý Tử Phong thở dài, thân thủ kéo Bồ Đào, đặt tựa lên tường.

“Giết ngươi, Thiên Hoa Loạn Vũ…… Chỉ sợ là sẽ đau lòng……”

Hắn đang nói cái gì? Hắn đang nói đến cây thương kia, cây thương thì làm sao biết đau lòng, Bồ Đào lắc lắc đầu, bàn tay Quý Tử Phong đã đặt lên trên vai của nàng.

“Thật ra bản cung là người tốt.” Quý Tử Phong chùi chùi bùn đất trên mặt Bồ Đào, lặng lẽ vận chân khí truyền nội lực giúp Bồ Đào trấn định lại.

Ngươi quả thực là một kẻ điên.

Thiếu chút nữa bị giết, Bồ Đào rốt cuộc mất hảo cảm đối với Quý Tử Phong.

“Chắc trong lòng tiểu nương tử đang thầm mắng bản cung phải không? Bản cung đều nghe được hết……”

“Sao ngươi không giết ta?”

“…… Bản cung không muốn giết.”

“Nói cho ngươi biết!” không hiểu tại sao Bồ Đào đột nhiên sinh dũng khí, trong nháy mắt bao nhiêu sợ hãi, kinh hoảng biến thành phẫn nộ, tức giận mắng một cách vô cùng ngây thơ “Ai là tiểu nương tử của ngươi! Ta mới là không thèm lấy tên tiểu quỷ xấu xa kia làm chồng! Ngươi không thích ta là nữ oa, ta cũng không có thèm!”

Cho nên mới nói a…… Quý Tử Phong thích Bồ Đào vô cùng, bởi vì người dám nói chuyện với hắn như vậy, ngoại trừ cha của Thiến Thiến, cũng chỉ có một Thượng Quan Kinh Hồng không sợ chết này.

Sau đó cũng không nhớ rõ Quý Tử Phong còn nói cái gì đó, tóm lại là giải thích chuyện vừa rồi là vì hắn quá xúc động, mạng nhỏ của ngươi may mắn được bảo vệ vân vân…Bồ Đào cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Quý Tử Phong nói một câu, nàng liền mở miệng cãi một câu.

Cuối cùng Quý Tử Phong rốt cục nhíu mày, hắn đè Bồ Đào xuống một phen, bàn tay to lớn của hắn mò vào trong vạt áo của nàng.

Lúc ấy Bồ Đào liền bị dọa đến ngây ngốc.

Bàn tay nóng rực của hắn di chuyển dần dần xuống, chạm phải miếng vải bố quấn ngực.

“Bản cung đã nói mà……hèn chi nhìn thoáng qua bản cung cũng không nhận ra được……” Quý Tử Phong thu hồi tay lại, lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành “Yên tâm đi, bản cung đoạn tụ……” nói xong quơ quơ bàn tay mới vừa nếm qua đậu hủ kia “vừa rồi Bản cung một chút cảm giác cũng không có.”

Muốn giết cái tên này!

Đầu óc ong ong bùng nổ lửa giận, ngay lúc đó, một thanh âm không quen lắm vang lên phía sau lưng “Chơi đủ chưa?”

Người mới tới đúng là vị nam sủng kia, một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân – Vực Tuyết.

Không biết Vực Tuyết từ đâu nhào ra, nói với Quý Tử Phong “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng với ta, tại sao lại làm tiểu cô nương người ta khó xử như vậy.”

Vì thế Quý Tử Phong bị Vực Tuyết mang đi.

Bồ Đào tựa vào cạnh cửa, vạt áo tán loạn, quả thực như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trời cũng đã sập tối, Bồ Đào biết mình đã trễ bữa cơm chiều, vì thế lặng lẽ trở về phòng, trong phòng tối đen, Bồ Đào mới vừa đẩy cửa ra thò một chân vào, chợt nghe thấy thanh âm của Thượng Quan Khâm ngồi bên cửa sổ.

“Về rồi hả?”

Đột nhiên Thượng Quan Khâm thắp lên một ngọn nến, Bồ Đào do dự rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn nến, hơi có chút tối tăm.

“Lại đây.”

Thượng Quan Khâm thực tao nhã ngoắc Bồ Đào lại, còn hắn vẫn ngồi tựa bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay mân mê qua lại trên mặt bàn một cách vô cùng quyến rũ.

Từ bên này nhìn qua, Thượng Quan Khâm sóng mắt lưu chuyển, thần thái yêu mị một cách thần kỳ.

Bồ Đào bước qua, nhất thời trợn to đôi mắt.

Trong tay Thượng Quan Khâm cầm một que gỗ, đang chọc chọc một con sâu thật lớn.

Bồ Đào cảm thấy mình đột nhiên không thể thở nổi.

Mười năm về sau, hai mươi năm về sau, nàng cũng vẫn không hiểu được, tại sao Thương Quan Khâm khiết phích như vậy, lúc này chọc chọc sâu chơi mà ngay cả mày cũng không nhăn lại một chút nào.

Hơn nữa hễ khi nào hắn dùng sâu dọa nàng, nàng cũng đều không dám nói dối.

“Nói đi.”

Thượng Quan Khâm khẽ đè lên con sâu một chút, lập tức con sâu liền oằn mình co cuộn lại, hai chân Bồ Đào run lên, rốt cục nhận ra rằng so với một Quý Tử Phong hỉ nộ vô thường, Thượng Quan Khâm khi này lại càng biến thái hơn.

Con sâu kia thống khổ uốn éo thân mình lại, Bồ Đào cảm thấy mình như muốn té xuống đất, quả thực sống không bằng chết.

“Đem những chuyện gạt ta khai ra hết đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+