Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 25 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 25: SONG HỈ

Thượng Quan Thanh Khuê lo liệu mọi việc rất nhanh, hắn đã âm thầm phái người liên lạc Mộ Dung gia, lúc Lưu Thủy biết tin thì Mộ Dung gia đã đem đến hai phần lễ vật cầu hôn.

Cả hai đứa con của Mộ Dung Lan đều thành hôn cùng một ngày.

Còn cùng cưới người của Thượng Quan gia – một trong Võ Lâm Tam đại thế lực.

Vì thế địa vị của Mộ Dung gia trong chốn võ lâm nhanh chóng thăng tiến rất nhiều.

Bất quá đây đều là chuyện về sau.

Tóm lại đó là một ngày đầu mùa hạ.

Sau khi Bồ Đào luyện kiếm xong, chùi chùi mồ hôi trên trán, trốn không tắm trong một bồn nước lớn mà Thượng Quan Khâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một mình đi dạo chơi vòng vòng trong sân.

Chợt nghe tiếng hít hà sau tòa núi giả.

Nghe thanh âm này, Bồ Đào nghĩ rằng vừa may mình mới phát hiện một con chuột già, có khi bắt về dọa Thượng Quan Khâm cho hắn ghê tởm một chút chơi, đang nghĩ đến đó, chợt nghe phía sau tòa núi giả truyền lại tiếng nói.

“Gì??”

“Ồ!”

“Á!”

“Không phải vậy chứ!”

“Trời!”

“Hô hô……”

Bồ Đào càng thêm nghi hoặc, tính đến gần nhìn xem, đột nhiên thấy một bóng người xông ra, thì ra là Lưu Thủy.

“Tiểu thiếu gia!” Lưu Thủy đem vật trong tay giấu sau lưng, đứng thẳng, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

“Ta tưởng phía sau tòa núi giả có con chuột già chứ.” Bồ Đào vừa cười nhăn nhở vừa hoa tay ra dấu nói.

Đột nhiên mặt Lưu Thủy đỏ bừng, Bồ Đào tiếp tục hoa hoa tay làm dấu nói “Lại nghe gia chủ nói, Mộ Dung Hoa cả ngày nhắc tới trưởng lão ngài, đem lễ vật cầu hôn của mình và của cả Mộ Dung Thân Phi tới đây…… vì thế không ít cô nương trong thành Liễu Châu hận ngươi đến tận xương tủy……”

“A! Cái đó!” Lưu Thủy căng thẳng đến mức đánh rơi vật trong tay xuống đất.

“Kinh Hồng nên chúc mừng Lưu Thủy tỷ tỷ.” Lại thay đổi xưng hô, Lưu Thủy đã gần phát điên, Bồ Đào nhân cơ hội vươn tay ra, chồm qua khỏi thân hình của Lưu Thủy, giành nhặt vật trên mặt đất lên trước.

……………………………… Là một cuốn sách có bìa màu đen.

“Trời ạ!” Lưu Thủy đen mặt lại.

Bồ Đào mở ra trang thứ nhất, lập tức khép lại!

“Tịch thu!” Bồ Đào hoa tay lên ra dấu nói.

“Tiểu Thiếu chủ thật tàn nhẫn a! Ta thật vất vả lắm mới có người chịu cưới! Rảnh rỗi nên nghiên cứu trước một chút, nếu không bị Hoa hưu thì làm sao!”

“Sao cũng được, tịch thu chính là tịch thu! Ngươi lại đi mua một quyển nữa đi!” Thái độ Bồ Đào kiên quyết.

“A! Đây chính là ta nhờ người ta đi mua hộ, bản này rất là trân quý a! Ta lại phải đi….Ô ô ô! Ta không mặt mũi nào nhờ người ta nữa!”

Lưu Thủy ủy khuất nhìn nhìn Bồ Đào, do dự một chút rồi nhấc váy lên chạy trốn.

Bồ Đào phát hiện ra có gì đó không đúng, ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của nàng ấy, mới phát hiện……

Nàng ấy thế mà lại……Lưu Thủy trưởng lão thế mà lại……mặc váy!!

Bồ Đào lén lau mồ hôi lạnh, đem cuốn sách màu đen giấu trong vạt áo, phát hiện cuốn sách lớn quá nhét không vừa vạt áo, lại nhét vào bên hông, cũng không vừa, lại nhét sau mông, rồi ra vẻ bình thường trở về phòng.

Trong phòng không có Thượng Quan Khâm, dường như hắn bị Thượng Quan Thanh Khuê kêu đi dùng cơm, Bồ Đào nhanh chóng đóng cửa lại, còn gài khóa cho chắc ăn, ngây ngốc ngồi trên giường thở dốc một hồi. Sau đó đem quyển sách mới tịch thu được ra……

Thở dồn dập……

Mở ra……

Trang thứ nhất……

Tựa.

Quyển thượng………………………………………………………

“Xuân Cung bí tịch.”

Bồ Đào kích động đến mức tay phát run, nàng run rẩy mở ra trang thứ hai, chưa kịp xem gì thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ. Thượng Quan Khâm đã trở lại!!!!

Cả kinh, quyển sách trên tay rơi xuống đất, Bồ Đào cuống quít khom người xuống nhặt lên, tính giấu dưới cái gối nằm, nhưng sợ sẽ bị phát hiện liền. Nếu mà bị Thượng Quan Khâm phát hiện chắc chết quá!

Đang lúc cuống quít, lại cảm thấy tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần, băng qua sân rồi trực tiếp bước về hướng phòng nàng.

Bồ Đào gấp rút.

Bỗng nhiên linh quang chợt động, nàng cúi xuống gầm giường, lấy một thân pháp mẫn tuệ sâu sắc của người tập võ nhiều năm ra, nhanh chóng chui xuống gầm giường, gỡ miếng gạch vỡ trên tường ra nhét cuốn sách vào.

Nhưng nàng lại đụng đến một quyển sổ khác.

Một quyển sổ đã bị nhét trong tường nhiều năm.

Rút ra rồi chui ra khỏi gầm giường.

Bồ Đào phủi phủi bụi, chỉ thấy quyển sổ kia đã rất cũ kỹ, hơi bị ố vàng, mở ra trang thứ nhất, đọc sơ chương đầu “Nhật ký của ta.”

“Ai đó?”

Bồ Đào đang nghi hoặc, đột nhiên ngoài cửa bị đẩy mạnh.

“Bồ Đào? Sao lại khóa cửa lại!? Mở ra mau!”

“Ờ!”

Bồ Đào cuống quít đem quyển sổ đặt tại đầu giường, chạy ra mở cửa cho Thượng Quan Khâm.

“Đang lén lút làm gì đó?” Thượng Quan Khâm nghiêng đầu lách mình vào, dây cột tóc phất phơ phía sau, vô cùng đẹp mắt.

“Không có gì!”

“Mau đi tắm rửa nhanh đi, đến ngọ là phải xong đó, chiều nay ngươi còn phải luyện nội công nữa, chỉ còn chưa đầy năm tháng nữa là đã vào đông rồi, đến lúc đó có gấp cũng không kịp nữa.”

“Dạ!” Bồ Đào cuống quít chạy ra, Thượng Quan Khâm dựa cửa, khẽ cười, ánh mắt đột nhiên quét một vòng trong phòng, dừng lại ở quyển sổ nơi đầu giường.

—————————-

Ngày hôm nay ngay cả ăn trưa Bồ Đào còn không có tinh thần, nói chi đến luyện nội công. Nàng chỉ giả bộ ngồi trước mặt Khổ bà bà, nhưng không hề động chân khí.

Hiện tại trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của quyển sách kia, muốn xem, rất muốn xem, rất rất rất muốn xem a!

Với tâm trạng này mà động chân khí luyện nội công, chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma tự tìm đường chết hay sao?

Vì thế sau khi nàng ăn qua loa bữa trưa, liền tự vấn, phải làm sao mới có thể xem được quyển sách kia.

Trong lòng khó chịu như bị mèo quào.

Đột nhiên Bồ Đào phát hiện, mỗi ngày dường như nàng với sư phụ dính sát nhau như hình với bóng.

Cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm rửa…… Không hẳn vậy, nhưng lúc nàng tắm rửa Thượng Quan Khâm cũng không rời đi, cùng đi mao xí, cũng không hẳn vậy, đúng rồi! Là mao phòng!

Bồ Đào nhảy dựng lên khiến Khổ bà bà đang ngủ gà ngủ gật cũng phải tỉnh dậy.

“Tiểu thiếu gia, sao vậy?”

“Ta phải đi ra ngoài.”

Bồ Đào nói chưa dứt lời đã vội chạy đi. Khổ bà bà nghe vậy có chút ngơ ngẩn.

Thật ra đây cũng không phải biện pháp tối ưu.

Bồ Đào cho rằng, xem loại sách này ít nhất phải ở nơi không có ai, quấn mền nằm xem, như thế mới gọi là biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng mà điều kiện có hạn, lúc này nàng thừa dịp Thượng Quan Khâm đi xử lý sự vụ trong phủ mới có cơ hội trộm sách đem ra, một tay bịt mũi, một tay cầm sách.

Mở ra trang thứ nhất, Bồ Đào run lên, thiếu chút nữa làm rớt sách vào hố mao xí……

Trong sách vẽ rõ ràng một đôi nam nữ, cởi ra một nửa xiêm y, lộ ra nửa thân trên, đang….đang….hôn nhau.

Không hổ là bản tinh túy, trân quý đắt tiền.

Mỗi một chi tiết đều khắc họa thập phần tinh mỹ, tựa hồ trong mao phòng hôi thối thấu trời như thế này cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, thở dốc, ngâm khẽ mị hoặc.

Bồ Đào cảm thấy hô hấp của mình chợt trở nên trầm trọng, ở nơi như thế này mà hít thở dồn dập quả thực là một loại tra tấn thống khổ nhất thế gian này.

Nhưng thân thể càng ngày càng nóng lên.

Có chỗ nào đó bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chỉ cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết chính xác là không thoải mái như thế nào.

Bồ Đào như bị bỏ bùa, nhìn chằm chằm vào trang thứ nhất, chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn, nơi nơi đều là tiếng rên rỉ dâm mỹ, những hình họa trước mắt như chớp lên, cử động.

Lật sang trang thứ hai, đập vào mắt Bồ Đào là hình họa của nam tử kia, không hề báo trước đem cái vật thần bí kia hoàn toàn phô bày trước mắt Bồ Đào.

“Nha a a a a a a a a a a a a a a!!”

Bồ Đào định thần một chút, sau đó nhìn thấy cái vật lông lá đen sì kia, sợ tới mức phát ra kêu thảm thiết, bàn tay hoàn toàn nhũn ra, quyển sách tinh túy như vậy cuối cùng cũng rơi vào hố mao xí.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+