Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 30:  Ở RỂ

Nhưng Thượng Quan Khâm thật sự không chịu nói tiếp.

Những ngày kế tiếp vô cùng ngọt ngào, Bồ Đào giống như một thiếu phụ vừa lập gia đình, mỗi ngày đầu óc chỉ nghĩ về những chuyện linh tinh mơ hồ.

Ví dụ như, nàng đột nhiên bắt lấy Thượng Quan Khâm, không chút do dự hỏi “Sư phụ, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?”

“Sư phụ, ngươi thích ta cỡ nào?”

…… vân vân……

Đương nhiên lần nào Thượng Quan Khâm cũng đều lộ ra biểu tình vô cùng đau đầu, sau đó cự tuyệt trả lời.

Đáng tiếc đã vào đông nên không còn sâu nữa. Thượng Quan Khâm không còn vũ khí để tự bảo vệ, mà hễ Bồ Đào không nghe được câu trả lời như ý muốn là nàng liền cố tình đề cập đến chuyện mao xí linh tinh trước mặt hắn làm cho hắn ghê tởm, khiến Thượng Quan Khâm mấy ngày nay đều dở khóc dở cười.

Còn về ban đêm, chuyện đó không làm sao có thể tiếp tục được, có thể là kinh nghiệm từ hai lần trước không được khoái hoạt, hoặc là vì con người Thượng Quan Khâm vốn lãnh đạm. Tóm lại, hai người thực giống như người xuất gia thanh tâm quả dục.

Nhưng trước sinh nhật nàng, hai người lại làm chuyện đó một hồi. Hôm đó Bồ Đào không ngủ được, như bị trúng tà cứ cuốn lấy Thượng Quan Khâm hôn hít, sau Thượng Quan Khâm đẩy nàng ra, thở dồn dập nói “Đừng náo loạn……”

Bồ Đào chớp chớp đôi mắt hoa đào, mỉm cười, đôi mắt hoa đào lập tức cong lại thành hình bán nguyệt.

Thượng Quan Khâm nhíu mày, nhanh chóng đặt nàng dưới thân.

Một đêm này hai người mới biết đến tư vị đích thực của nam nữ hoan ái, triền triền miên miên gây sức ép cả đêm.

Ngày hôm sau trời chưa sáng đã tỉnh dậy, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của Bồ Đào, cũng là ngày thành thân của Thượng Quan Tuyết.

Sau đó tất cả mọi người đều đến chúc mừng.

Thượng Quan Lưu Thủy cũng đến, Mộ Dung Lan vì muốn thuận tiện tham dự hôn lễ của cả hai đứa con nên trực tiếp mang theo Mộ Dung Hoa đến.

Như thế hai cặp đều cùng thành hôn cùng một nơi, cùng một thời điểm.

Thanh thế phô trương đến cực điểm, hôm đó Thượng Quan sơn trang suýt chút nữa bị chen lấn xô đẩy đến sập.

Thượng Quan Khâm tâm tư tinh tế, sợ Bồ Đào xem hôn lễ mà nảy sinh lòng hâm mộ “trông người mà nghĩ đến ta”, sau khi nàng ăn xong yến tiệc liền trực tiếp mang nàng rời khỏi nơi đó.

Cũng không sợ không có sự có mặt của Phó gia chủ trong hôn lễ sẽ gây nhiều xích mích dị nghị, bởi vì khách khứa thật sự quá đông, nên cũng không ai để ý người nào đến người nào không.

Hai người tản bộ bên hồ gần nửa ngày trời, thỉnh thoảng gặp được vài vị khách.

Rốt cục Thượng Quan Khâm chịu không nổi khách khứa quấy nhiễu, tỏ ý muốn dẫn Bồ Đào đi nghe lén Lưu Thủy động phòng ra sao.

Bồ Đào nghe vậy nhất thời ngây ngốc.

Nàng thấy hình như sư phụ đã bị nàng dạy hư.

Vừa tự trách vừa hưng phấn nắm chặt tay hắn đi náo động phòng.

Thượng Quan Thanh Khuê hạ lệnh, không ai được quấy rầy đêm tân hôn của Thượng Quan Tuyết và Mộ Dung Thân Phi.

Vì thế đêm động phòng của Thượng Quan Tuyết ai nấy đều tò mò muốn chết nhưng chẳng ai dám tiếp cận, còn Mộ Dung Thân Phi lại thuận lí thành chương, đường đường chính chính ôm nàng ta vào lòng mà không làm gì nữa cả.

Kể từ ngày hôm sau Thượng Quan Tuyết và Mộ Dung Thân Phi bắt đầu trở thành một đôi uyên ương tình lữ được bao người trong chốn võ lâm hâm mộ.

Sang ngày thứ ba, Thượng Quan Thanh Khuê quyết định truyền thụ Thượng Quan Bích Huyết kiếm pháp cho Mộ Dung Thân Phi.

Rất nhiều người nghe tin này đều vô cùng khiếp sợ.

Gia chủ lại đem Bích Huyết kiếm pháp truyền cho người ngoài.

Ý của Mộ Dung Thân Phi chính là, hắn ở rể Thượng Quan gia, từ nay về sau không còn là người của Mộ Dung gia nữa, mà là trượng phu của Thượng Quan Tuyết, có nghĩa vụ và tư cách đại biểu Thượng Quan gia tham gia Đại hội võ lâm.

Mà sự thật trong lòng ai nấy đều biết rõ, Thượng Quan Thanh Khuê hy vọng với tài trí xuất sắc của Mộ Dung Thân Phi, có thể loại một vài đối thủ trong cuộc luận võ Đại hội võ lâm, mục đích chỉ để dọn đường cho Bồ Đào lọt vào vòng trong một cách dễ dàng hơn. Như vậy Thượng Quan gia lại như hổ thêm cánh mà Mộ Dung gia lại như bị tước mất một khối chiêu bài.

Lúc Thượng Quan Khâm nói chuyện này cho Bồ Đào nghe, Bồ Đào lập tức hỏi “Hắn chịu sao?”

“Tất nhiên.”

“Hắn ngốc vậy sao?”

“Có lẽ hắn có ý đồ riêng……”

Thượng Quan Khâm nói xong, Bồ Đào cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Nàng không biết Mộ Dung Thân Phi muốn làm gì, tại sao hắn nhận lời làm việc tốn công tốn sức như vậy nhưng lại không có lợi gì cho bản thân mình?

Người ôn văn nho nhã mặt mày lúc nào cũng tươi cười như hắn không biết thật sự có âm mưu quỷ kế gì.

Thái độ bất an cực độ của Bồ Đào làm Thượng Quan Khâm chú ý, hắn có chút nghi hoặc nói “Bồ Đào, ngươi thực sợ hắn lắm sao?”

“Không có!”

Bồ Đào chối đây đẩy, chuyện lần đó có đánh chết nàng cũng không dám kể với Thượng Quan Khâm.

Đại hội võ lâm đột nhiên thay đổi địa điểm tổ chức, dời lên tổ chức tại Cẩm Tú sơn trang ở phía bắc. Thượng Quan gia thì không sao, nhưng đa số những người khác đều sinh trưởng tại Giang Nam ở phía nam.

Mà lúc này Cẩm Tú sơn trang vẫn bốn bề bao phủ trong tuyết trắng, vì thế bất đắc dĩ Đại hội võ lâm phải hoãn lại, ít nhất cũng phải đợi đến đầu mùa xuân khi tuyết tan hết.

Như vậy thời gian mà Bồ Đào đã lãng phí trong việc theo đuổi Thượng Quan Khâm rốt cuộc cũng được bù lại.

Hai tháng sau sinh nhật của nàng, mỗi ngày Bồ Đào ngoại trừ luyện kiếm cũng chỉ là luyện kiếm.

Nhưng nằm ngoài dự kiến của nàng chính là, cả sơn trang chỉ có mỗi một mình sư phụ Thượng Quan Khâm dạy Bích Huyết kiếm pháp. Cho nên Bồ Đào phải trải qua hai tháng này cùng với Mộ Dung Thân Phi.

Có cảm nghĩ gì.

Chẳng có cảm nghĩ gì.

Bồ Đào bắt đầu thấy vô cùng bất an.

Nhưng Mộ Dung Thân Phi cực kỳ lễ phép, còn nói với Bồ Đào – người không dám nhìn hắn lấy một lần, nếu không vì tuổi tác ta lớn hơn ngươi, ta cũng nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới phải.

Thượng Quan Khâm cũng thu lại tất cả những thái độ thân mật với Bồ Đào, nghiêm túc trở thành một tiên sinh chỉ đạo chuyên nghiệp.

Mộ Dung Thân Phi tuy mới học, nhưng chỉ một ngày đã nhớ kỹ tất cả các chiêu thức. Một tháng sau đã có thể miễn cưỡng giao đấu với Bồ Đào.

Đương nhiên kiếm pháp của hắn còn không đủ hỏa hầu.

Dù sao Bồ Đào cũng đã luyện tập nhiều năm như vậy. Mục đích của Thượng Quan Thanh Khuê chính là, hy vọng Mộ Dung Thân Phi dựa vào Binh Khí Phổ Bài Danh xếp hạng thứ mười một – Mộ Dung hoa thương của hắn lọt vào danh sách mười người vào vòng cuối cùng, sau đó khi đụng phải Bồ Đào, dùng Bích Huyết kiếm pháp cố ý bại vào tay của Bồ Đào.

Thượng Quan Tuyết không đồng ý, nhưng Mộ Dung Thân Phi lắc lắc tay nàng nói “Có gì đâu, coi như là vì ngươi. Nói sao ta vốn cũng không phải là đối thủ của Kinh Hồng.”

Vì thế Thượng Quan Tuyết càng thêm si tâm, cả ngày ôm một đống đủ thứ áo khoác hồ cừu chạy tới sân luyện võ xem phu quân luyện kiếm.

Lúc Bồ Đào và Mộ Dung Thân Phi luyện kiếm, khóe mắt lúc nào cũng thấy bóng dáng Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Tuyết toàn thân phủ áo khoác hồ cừu trắng như tuyết cùng nhau ngồi dưới tàng cây, một người cầm cành liễu khô giả làm kiếm hoa tay lên múa may ra sức chỉ đạo, một người cầm mũi kim thoăn thoắt ngón tay lên lên xuống xuống thêu thùa, thật là……thật là đồng lòng tận sức!

Vừa lo ra một chút đã bị Mộ Dung Thân Phi lợi dụng điểm sơ hở mà thủ thắng, Thượng Quan Tuyết lập tức nhảy dựng lên khen Thân Phi của nàng thật lợi hại, Mộ Dung Thân Phi vui sướng lui ra, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Bồ Đào lấy một cái.

Vì thế nỗi bất an của Bồ Đào rốt cuộc cũng từ từ lắng xuống.

Có lẽ Mộ Dung Thân Phi đã không còn hận nàng.

Nhìn thấy đôi uyên ương kia ngọt ngào như mật, Bồ Đào nghĩ thầm, có lẽ nàng thật sự có thể cùng Mộ Dung Thân Phi sống chung cả đời hòa bình như thế này. Trong lòng thầm cảm thấy thoải mái hơn.

Hai tháng sau, Bồ Đào lên xe ngựa khởi hành lên phương bắc.

Lộ trình càng xa xôi, thanh thế càng lớn.

Tổng cộng hơn ba mươi chiếc xe ngựa tạo thành một đội xe khí thế kinh người, chiếm gần hết con đường.

Bồ Đào cùng sư phụ ngồi chung một xe.

Đôi uyên ương kia ngồi chung một xe, rồi sau đó là Tứ đại hộ pháp và chúng đệ tử của Thượng Quan gia, hành lý, vật phẩm cần dùng thường ngày…chia ra phân bổ đều trên các xe còn lại.

Lưu Thủy trưởng lão và Mộ Dung Hoa đang thời kỳ trăng mật cũng ở chung một xe. Ngoài ra sau khi Đại hội võ lâm kết thúc, hai người này sẽ trở về Mộ Dung gia, nên cũng mang theo một xe các vật dụng ngày thường cho trưởng lão Lưu Thủy.

Thượng Quan Phi mang theo Môn chủ Đường môn ngồi một xe, cũng kèm theo sau một xe chứa các vật dụng mang đến từ Đường môn.

…… Quả thực giống như hoàng đế xuất cung.

Bồ Đào ít nhiều gì cũng cảm thấy có điểm phiền.

Nàng cứ nghĩ đại hiệp chân chính là lưng đeo cổ kiếm, vai khoác tay nải, bọc theo một ít ngân phiếu và bái thiếp ung dung phiêu lưu bước chân giang hồ đến đại hội võ lâm, để còn gặp chuyện bất bình mà rút đao tương trợ.

Nhưng còn chưa kịp than phiền thì đã bị Thượng Quan Khâm đem chiếc áo choàng hồ cừu quấn kín người nàng như một cục bông gòn.

Thượng Quan Khâm lên tiếng, giọng như dỗ ngọt tiểu hài tử.

“Bồ Đào, ăn một chút bồ đào nha!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+