Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 34 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 34: ẢO ẢNH

Mặt Thượng Quan Khâm nhất thời trắng bệch.

Bồ Đào rõ ràng cảm thấy bàn tay hắn đang cầm chặt bàn tay nàng chấn động mạnh.

Sau khi kinh sợ qua đi, trong đầu Bồ Đào tràn ngập phẫn nộ.

Nghênh đón ánh mắt phẫn nộ của Bồ Đào, Hồng Dạ ngông cuồng lên tiếng “Ui cha! Bên cạnh còn thêm một tiểu mỹ nhân nữa chứ! Sao? Chẳng lẽ ngươi ghen!”

Thượng Quan Khâm buông tay nàng ra, ngay sau đó bóng trắng chợt lóe lên, hắn đã đứng trước mặt Hồng Dạ, nhuyễn kiếm tràn ngập nội lực, hàn khí bức người.

“Hắn là đồ đệ của ta, Thượng Quan Kinh Hồng.”

“……” Hồng Dạ ngây người một chút rồi nói “Thì ra là hài tử bị câm điếc của Thượng Quan gia!”

Thượng Quan Khâm không nhúc nhích.

Những lời nói cuồng vọng này của Hồng Dạ làm mọi người bên dưới xôn xao rối loạn, tức giận vô cùng, mà thường thường nếu trong lòng không yên, chiêu thức cũng sẽ bộc lộ nhiều sơ hở.

Thượng Quan Khâm không hổ là người băng thanh ngọc khiết như một vị tiên tử, dưới tình huống như thế, vẫn điềm tĩnh ung dung, mặc cho Hồng Dạ châm chọc cay độc như thế nào, mặt hắn đều không hề nao núng.

Bồ Đào nhanh chóng hiểu được dụng ý của sư phụ, vì thế thu cơn tức giận lại, tâm bình khí hòa dõi mắt nhìn Thượng Quan Khâm.

Quả nhiên đối mặt với nhau cả nửa ngày, Thượng Quan Khâm không nhúc nhích, Hồng Dạ cũng không thể xuất chiêu.

Không ít người phát hiện ra vấn đề, đang muốn lên tiếng bàn tán, Hồng Dạ lại đột nhiên cười to một tiếng, thanh âm thiếu niên mới lớn vô cùng trong trẻo dễ nghe.

“Ngươi tưởng ngươi không xuất chiêu thì ta bó tay hay sao?”

Dứt lời ánh hồng quang chợt lóe lên, thanh vũ phiến đã đâm về hướng đôi mắt của Thượng Quan Khâm, trong nháy mắt Thượng Quan Khâm nhắm mắt lại, choang một tiếng vô cùng chuẩn xác chặn lại chiêu thứ nhất của Hồng Dạ.

Mọi người hoa cả mắt.

“Không tồi.” Hồng Dạ thay đổi thân pháp, chỉ vào Vô Khổ đại sư dưới đài nói “Ngươi là Thượng Quan Khâm phải không? Ngươi giỏi hơn nhiều so với lão hòa thượng kia, tại sao không làm Minh chủ võ lâm.”

“Tại hạ bất quá chỉ là sư phụ của Kinh Hồng, không có tư cách luận võ cùng các vị lão tiền bối. Tại hạ bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, ngươi thân hình quỷ dị, nội lực thâm hậu phi thường, không ai có thể so sánh được, trong vòng ba chiêu, ta nhất định sẽ bại dưới tay ngươi.”

“Vậy tại sao ngươi còn hiếu chiến?” Hồng Dạ không hổ là một thiếu niên chưa trưởng thành, lập tức bị Thượng Quan Khâm nhiễu loạn.

“Nếu ngươi đã mở miệng hỏi câu này, chứng tỏ ngươi căn bản không có phải lòng ta, cho nên câu nói kia của ngươi càng chứng tỏ rằng ngươi bất quá muốn gây phiền toái mà thôi. Nếu tiểu hài tử đã thích ăn đường, vậy Thượng Quan Khâm cũng đùa giỡn với ngươi một phen.”

“Xí! Ta đúng là không có phải lòng ngươi! Nhưng bây giờ ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú!”

Hồng Dạ vừa nói xong, sắc mặt Thượng Quan Khâm sầm lại, hoa kiếm lên thành một vòng tròn rồi thản nhiên nói “Nhưng ngươi căn bản không phải đoạn tụ.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay cả Thượng Quan Tuyết cũng nín khóc, run rẩy rụt đầu ra khỏi ngực Mộ Dung Thân Phi, giương mắt lên nhìn thiếu niên kia.

Rất nhiều năm sau này, có một lần Bồ Đào bắt lấy sư phụ hỏi, năm đó tại sao ngươi biết Hồng Dạ không phải đoạn tụ?

Thượng Quan Khâm nói, bởi vì Quý Tử Phong là một người đoạn tụ chính tông, nhưng ánh mắt Hồng Dạ nhìn ta không giống như Quý Tử Phong nhìn ta. Lúc đó ta chỉ đoán vậy……không ngờ lại đoán trúng……

Bồ Đào nhất thời không nói gì.

Hồng Dạ đứng trên đài, lời của Thượng Quan Khâm vừa dứt, nhất thời mặt mày, ánh mắt hắn dần dần trở nên âm lãnh, xem ra là hắn mất hứng vì chuyện hắn tự nhận mình đoạn tụ bị lột trần.

“Vậy để ta bắt ngươi về làm nam sủng cho tiểu Tiêu!”

Nói chưa dứt lời, chiêu thứ hai của Hồng Dạ đã tung ra như sấm sét, lần này Thượng Quan Khâm không thể nhận ra sơ hở của hắn nữa.

Một chiêu thức không có sơ hở sẽ không có kiếm chiêu tương ứng để đối phó.

Cho nên Thượng Quan Khâm chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh vũ phiến của Hồng Dạ đánh về phía mình.

Tay như bị khóa lại, muốn nâng lên cũng không nâng lên nổi.

Bởi vì cho dù có nâng kiếm lên, cũng không biết vung kiếm theo hướng nào để chặn lại.

Trong nháy mắt không nói nên lời, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.

Trước mắt hoa lên, Thượng Quan Khâm tựa hồ thấy được bóng dáng của Bồ Đào.

Người ta nói, lúc con người sắp chết, mắt sẽ thấy bóng hình người mà mình yêu thương nhất cuộc đời hiện lên.

Ngực bị chấn động mạnh, Thượng Quan Khâm thối lui về sau một trượng, miễn cưỡng đứng tấn mới trụ lại không té xuống đài.

Nhưng đúng là Bồ Đào đã thượng đài, một kiếm chắn ngang thanh vũ phiến của Hồng Dạ.

Hồng Dạ ngẩn ra, Bồ Đào lập tức chạy về phía Thượng Quan Khâm, vội vàng hoa hoa tay lên làm dấu nói.

“Sư phụ, ngươi xuống đi, chiêu thức của hắn rất ghê gớm, rất khó nhìn ra sơ hở. Bồ Đào có thể đánh thắng hắn, ngươi yên tâm xuống đi, ngàn vạn lần không thể để bị thương!”

“Bồ Đào……”

“Ngươi biết mà! Bồ Đào có……khả năng thiên phú mà, phải không?”

Không đợi Thượng Quan Khâm phản ứng lại, Bồ Đào kéo tay hắn rồi dùng sức lỗ mãng đẩy hắn xuống đài. Thượng Quan Khâm lắc mình bay lên trên không trung, vững vàng hạ đài. Bồ Đào đã nhặt lên thanh nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất của Thượng Quan Khâm, hai tay cầm kiếm, đối mặt với Hồng Dạ.

Quả nhiên Hồng Dạ dừng lại không tiếp tục, bằng không thừa dịp vừa rồi, với công phu của Hồng Dạ, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư xuất ra tiếp theo, Thượng Quan Khâm và Bồ Đào đã sớm tan xương nát thịt.

Quả nhiên……

Thượng Quan Khâm và Bồ Đào đồng thời nghĩ thầm trong lòng.

Bồ Đào đem nhuyễn kiếm giắt ngang hông mà không xuất chiêu, chỉ hướng về phía Hồng Dạ hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi không thể liên tục xuất chiêu, mỗi lần xuất chiêu tuy cực kỳ tàn độc, nhưng hết một chiêu thì lập tức phải lui trở về vị trí an toàn, rồi lại tiếp tục như vậy xuất chiêu nữa, có phải hay không?”

Hồng Dạ mím môi lại, Thượng Quan Khâm dưới đài gật gật đầu mỉm cười, đôi mắt vẫn lo lắng dán chặt trên người Bồ Đào.

Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nóng xong, Hồng Dạ vẫn cam chịu đứng đó không phản ứng.

Đám người bên dưới lại ồn ào lên, bên trong kiệu Vi An a lên một tiếng, làm như không liên quan gì đến mình, cùng một người trong kiệu khác lên tiếng bàn tán “Tiêu! Tiểu tử này không đơn giản…… Ngươi xem……”

“Phải a……” tiểu Tiêu cười cười khó hiểu, nói “Có thể phá được chiêu thức của Hồng Dạ chỉ có một khả năng…… Hồng Dạ, buộc hắn lộ nguyên hình đi!”

Đến gần mới thấy rõ, Hồng Dạ này quả nhiên dung mạo thập phần yêu nghiệt, tuấn mỹ đến cực điểm y hệt như tên yêu tinh Quý Tử Thiến, khóe mắt còn vẽ ba đường phấn màu hồng, giống như đuôi chim công xòe ra.

Tóc hắn màu nâu đỏ, dưới ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng, giống như………… một con mèo vàng nhỏ.

“Ngươi không đơn giản chút nào, còn lợi hại hơn so với sư phụ của ngươi nữa, ngươi có biết không?”

Giọng điệu phô trương của Hồng Dạ hoàn toàn biến mất, trải qua cuộc chạm trán với thầy trò Thượng Quan Khâm, rốt cục cũng nghiêm túc lại.

Bồ Đào bị dung mạo của hắn mê hoặc, một lát sau hồi thần, lập tức hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi kém hơn so với ta, ngươi có biết không?”

“Ngươi đi chết đi!!!!!”

Hồng Dạ đột nhiên xuất chiêu tấn công lại gần, lúc thanh vũ phiến gần phất tới trước mặt, Bồ Đào mới miễn cưỡng nhìn ra sơ hở, chật vật đỡ lại.

Tuy chật vật…… Nhưng cũng……đỡ nổi.

Bên trong kiệu vang lên tiếng tiểu Tiêu nói “Quả nhiên……”

Cái này gọi là tiên phát chế nhân, Bồ Đào vung kiếm lên đỡ lại, không đợi con mèo nhỏ Hồng Dạ phản ứng, lập tức phản công lại, tung ra một chiêu Lạc Vũ Tinh Quang sắc bén nhất trong Bích Huyết kiếm pháp trực tiếp đâm ra phía sau. Chiêu thức của Hồng Dạ cực kỳ cổ quái, thân hình chuyển động một cách kỳ lạ không thể hình dung nổi, sau khi hắn xuất chiêu quả nhiên phải lập tức quay về vị trí cũ, còn chưa kịp thở lấy hơi thì kiếm của Bồ Đào đã đâm đến trước mặt.

Choang, một tiếng động mạnh ngân vang.

Lâm vào hiểm cảnh, Hồng Dạ liền vận nội lực cực kỳ thâm hậu lên hộ thể, chân khí tản ra xung quanh thân thể hắn như một cái lồng, ngăn chiêu kiếm tấn công của Bồ Đào lại.

Bồ Đào cũng không rút kiếm lại.

Chỉ thấy mũi nhuyễn kiếm tràn ngập nội lực dừng ở vị trí chừng nửa tấc trước mặt Hồng Dạ, chậm rãi, chậm rãi bị nội lực của Hồng Dạ làm cho vặn vẹo biến dạng. Bồ Đào vội vàng thu kiếm lại, lui về sau một trượng, tránh để Hồng Dạ đột ngột xuất ra chiêu tiếp theo vây khốn mình.

“Đừng đánh nữa!”

Bồ Đào vội vàng hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi đã thua rồi!”

“Ta không thua!”

“Nếu không có chân khí hộ thể, ngươi đã bị ta đả thương!”

“Phải a!”

Ánh mắt Hồng Dạ lóe lên uất hận, khóe miệng nhếch lên cười một cách yêu mị.

Chỉ nghe bên trong kiệu vang lên tiếng nói của Vi An “Tiểu tử này nổi giận rồi!”

“Đúng lúc được xem màn hay” tiểu Tiêu phụ họa.

Hồng Dạ đột nhiên xòe cây quạt ra, dưới ánh mặt trời, mặt quạt phản xạ lấp lánh ánh ngân quang chói lóa.

Cười nói “Ngươi nói đúng! Cho nên hôm nay ngươi có thua dưới tay ta là vì nội lực ta cao hơn ngươi rất nhiều!!!”

Bên tai Bồ Đào đột nhiên nổ tung một tiếng binh khí xé gió như muốn chọc thủng màng tang, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đất trời đều là màu đỏ, đám đông dưới đài thét lên chói tai, Hồng Dạ mở vũ phiến ra, như một con khổng tước xòe lông, lông quạt đột nhiên từ trong cây quạt bay ra, biến thành trăm ngàn ám khí sắc bén nhanh chóng bay tới.

Trong nháy mắt đó Bồ Đào đã tìm được sơ hở, nhưng nàng lại không có cách nào né tránh thiên la địa võng ám khí lông quạt.

Muốn sống hay không……

Trong đầu chợt vang lên một câu hỏi.

Muốn sống hay không……

Muốn……

“Ba”!

Cơ hoàng trên tay trái tự động bung ra, một thanh trường thương hơn chín thước đột nhiên bắn ra, vững vàng nằm trong tay Bồ Đào.

Như bị mê hoặc, Bồ Đào không chút do dự vung trường thương lên, không nhìn đến trăm ngàn ám khí lông quạt đang bay đến, trực tiếp tiến vào trung tâm, ba chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh đều cùng tung ra!

Một thương mạch lạc đẩy ra thanh vũ phiến, chuẩn xác xuyên qua, sau đó không chút do dự dùng đầu thương tràn đầy nội lực, xuyên thẳng qua bả vai của Hồng Dạ.

Hồng Dạ kêu lên thảm thiết, máu tươi văng ra tung tóe khắp nơi.

Vũ phiến giống như yêu ma hút lấy máu của Hồng Dạ.

Vũ phiến tự động thu hồi lại, trong nháy mắt như Khổng Tước khép lông lại, đột nhiên nhắm thẳng Bồ Đào phóng ra ba thanh nan quạt sắc bén.

Ba thanh nan quạt chia ra tập kích Bồ Đào, hai thanh xông đến trước mặt, một thanh trực tiếp hướng sau lưng Bồ Đào đâm tới.

Tất cả mọi việc đều xảy ra trong nháy mắt.

Tuy Bồ Đào có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nhưng nàng không phải là Quý Tử Phong.

Nàng trốn không thoát……

Trong nháy mắt, Bồ Đào nghĩ mình sắp chết.

Đột nhiên thấy bộ trang phục trắng như tuyết của Thượng Quan Khâm thoảng qua trước mắt.

Nàng còn nhớ rõ năm đó lúc bị Quý Tử Phong bóp cổ gần chết, cũng mơ hồ thấy ảo ảnh của sư phụ lướt qua như vậy.

Có người nói.

Người ta trước khi chết, sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương nhất……

Phập!

Một tiếng xuyên qua da thịt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thượng Quan Khâm không kể sống chết nhảy lên đài.

Thanh nan quạt thứ ba xuyên thẳng qua bụng Thượng Quan Khâm. Lại phập một tiếng được rút ra.

Máu tươi chảy tràn lan, Thượng Quan Khâm nhíu mày, ôm bụng muốn đứng thẳng, lại vẫn quơ quơ tay muốn ôm Bồ Đào vào trong lòng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+