Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 36: HẦU GIA

Ba ngày này ngồi trên xe ngựa, Bồ Đào đói đến mức mất nửa cái mạng.

Cả đời này của nàng, cho tới bây giờ đều là sư phụ chăm sóc, chuẩn bị chu đáo tất cả những thứ này, bây giờ lưu lạc như vầy……

Bồ Đào chỉ biết ngây ngốc ngồi trên xe ngựa, ngay cả thức ăn cũng đều quên mua.

Ngày thứ nhất Bồ Đào ngồi trong xe ngựa lạnh như băng khóc hết nửa ngày trời.

Có lẽ chỉ có thời điểm Thượng Quan Khâm ôm nàng và thời điểm nàng khóc như vầy, Bồ Đào mới cảm thấy mình là nữ hài tử.

Khóc đã đời xong, tâm tình cũng tốt lên được một chút, lúc này mới cảm thấy đói bụng.

Bồ Đào thậm chí nhìn miệng xa phu đang nhóp nhép nhai miếng bánh mì hắn tự chuẩn bị mang theo.

mà theo bản năng nuốt nước miếng. May mắn đường từ đây đến kinh thành mất hết ba ngày, chứ không phải ba mươi ngày……

Lúc này tuyết vừa tan, Bồ Đào ghé vào cửa sổ, trơ mắt nhìn con thỏ hoang chạy từ trong rừng qua ngang đường. Trước mắt thoảng qua bộ dáng Thượng Quan Khâm cầm bát thịt thỏ mang đến cho nàng, trong mũi nghe chua xót, lại hít hít mũi khóc.

Đến kinh thành cũng khá dễ dàng, binh lính thủ thành kiểm tra, vừa thấy đến một vị thiếu niên công tử hai mắt sưng đỏ sâu hoắm lòe lòe tỏa sáng như mèo đói, không nhịn được sau lưng phát lạnh, sợ tới mức không nói một câu nào mà cho đi ngay vào thành.

Điều đầu tiên Bồ Đào làm khi vào thành là nhào vào một cái quán nhỏ ăn ngốn ngấu hai cái bánh mì trước, sau đó kêu thêm một mâm thịt bò chưng tương, ăn như gió cuốn mây trôi, một hơi hết năm mươi quan tiền.

Cảm thấy đã cứu được nửa cái mạng sống trở lại, bèn đi đến tiệm trang phục trong thành, mua một bộ xiêm y vải bố màu lam có hoa văn trúc trắng, hai bộ khác để tắm rửa có cái mà thay, hai bộ tiết y, mấy khúc vải bố sạch sẽ, một bộ màu lam pha xám để ngủ ban đêm. Khi đến quầy trang phục dành cho nữ tử, thấy cái yếm hoa màu xanh mạ nàng ngẩn ra nhìn đến nửa ngày, mãi đến khi những nữ tử chọn mua trang phục đứng xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt như đang nhìn kẻ biến thái, Bồ Đào mới ôm một đống xiêm y vừa đi vừa chạy.

Lúc gần đi chủ tiệm còn tặng kèm nàng một khối vải bố dày để lót đầu ngủ. Bồ Đào trở lại khách điếm thay xiêm y ra, đem khối vải bố được tặng kèm xé ra một nửa, làm thành một miếng vải bó ngực sạch sẽ, đem cẩm y và tiết y bị bẩn giặt sạch đi rồi cẩn thận xếp lại, lấy ra một bộ xiêm y mới thay vào, mặc thêm bộ đồ ngủ bên trong để phòng bị lạnh ban đêm, gộp chung xiêm y mới mua ngày hôm nay và xiêm y mới giặt sạch, dùng nửa mảnh vải bố được tặng kèm còn lại gói tất cả lại thành một gói nhỏ.

Một đêm nghỉ ở khách điếm này bao gồm cả bánh mỳ ăn sáng và nước trà, tổng cộng hết một lạng hai quan tiền.

Ở kinh thành mọi thứ đều đắt đỏ.

Trên người Bồ Đào chỉ mang theo có hai mươi hai lượng bạc, ngày thứ nhất sau khi thuê cỗ xe ngựa và xa phu, đợi Bồ Đào tắm rửa xong lên tính tiền mới phát hiện chỉ còn lại có chưa đến năm lạng hai quan tiền.

Nếu cứ như vậy một thế hệ yêu nghiệt ma giáo có thể sẽ bị chết đói mất.

Bồ Đào chỉ dám ăn bánh mỳ, nhưng sang ngày hôm sau, rốt cuộc nhận ra nàng chẳng những không tìm thấy Quý Tử Thiến và Quý gia gia, mà còn tiêu sạch tiền.

Hốt hoảng lang thang bên ngoài đến giữa trưa.

Khi đói thì nép vào cạnh tường gặm bánh mì.

Phố sá đông đúc sầm uất tấp nập đầy thương gia, nhưng lại chỉ thấy tiêu cục, võ quán, hoặc là tửu lâu tuyển người làm.

Nói một cách khác, nàng hiện giờ như chuột chạy ngang đường, nếu tình cờ bị Mộ Dung gia hoặc Nam Cung gia phát hiện, nhất định sẽ trốn không thoát.

Suy nghĩ nửa ngày, Bồ Đào cảm thán, thiên hạ chính là võ lâm mà võ lâm thật ra cũng chính là thiên hạ.

Dưới chân thiên tử có chỗ nào không có người trong võ lâm.

Nhưng Bồ Đào ngoại trừ võ công ra thì chỉ là một kẻ vô dụng.

Vì thế có khả năng nàng sẽ bị đói chết.

Bồ Đào cúi đầu rẽ vào một con phố dọc theo bờ tường hoàng thành, đến nơi đăng bảng chiêu mộ tuyển gia nhân của các vương phủ.

Xem nửa ngày rốt cuộc cũng thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm.

Tam biểu ca của Đương kim thiên tử – Vân Hầu gia của Vân Vương phủ đang tuyển thị đồng cho tiểu Hầu gia.

Yêu cầu: Thân hình không cần cao quá, tuổi tác không cần lớn quá, bộ dạng thanh tú, gia thế đàng hoàng, tính tình thành thật, trầm ổn, có sức chịu khổ.

Điều kiện: miễn phí ăn ở, có cơ hội sẽ được thăng chức làm thư đồng cho tiểu Hầu gia.

Bồ Đào nhất thời hai mắt sáng ngời.

Trong thiên hạ này nơi duy nhất có khả năng tránh đi tai mắt người của võ lâm chính là trong phủ của hoàng tộc!

Bồ Đào lập tức quảy hành lý lên lưng chạy như điên đến Vân Hầu gia phủ.

Rất nhanh được an bài gặp quản sự.

Quản sự cẩn thận hỏi han.

Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu ý chỉ mình theo cha mẹ tiến kinh thì bị xe ngựa đụng, song thân đều mất mạng, gia sản lại bị đại ca chiếm dụng, trên người không còn bạc, chỉ còn vài bộ xiêm y cũ rách, không có việc làm, sắp bị đói chết vân vân.

Quản sự tuổi tác đã cao, lại là một lão nhân nghiêm túc, bị lời nói dối của Bồ Đào làm cảm động một phen, thương cảm vỗ vỗ lên đầu vai của Bồ Đào nói “Hài tử ngoan, đã chịu khổ nhiều như vậy, lại còn bị câm điếc, cũng sẽ không lắm miệng nhiều lời, ta đồng ý thuê ngươi.”

Vì thế Bồ Đào có nhà mới, Vân Hầu gia phủ.

Vân Hầu gia phủ thật sự rất lớn.

Nghe nói từ khi tiểu Hầu gia hồi kinh chỉ ở tại Trung viện, Bồ Đào và các hạ nhân khác phải ở tại Đông viện, còn Tây viện là nơi ở của các quản sự lớn nhỏ trong phủ.

Ở cùng phòng với Bồ Đào là một tiểu thiếu niên tuấn tú, được sinh ra ở Đông viện, cha mẹ hắn đều là hạ nhân, cho nên hắn vừa ra sinh cũng liền trở thành hạ nhân của Vân Hầu gia phủ này.

Nhưng hắn rất thành thục, mười hai tuổi đã bắt đầu biết kiếm sống, dung mạo hắn giống mẹ, ngọt ngào đáng yêu vô cùng. Vì thế những việc sai vặt như mua đồ vật, thức ăn linh tinh giữa hai viện đều do hắn phụ trách, còn nhỏ nhưng đã có năng lực thay thế cha mẹ kiếm tiền. Hắn được quản sự tán dương rất nhiều, khen hài tử còn nhỏ nhưng tay chân lanh lẹ, thông minh.

Nhưng Liễu nương nằm mơ cũng muốn con mình thoát khỏi số phận làm hạ nhân, cho nên khi mới sinh hắn ra đã đặt cho hắn một cái tên tràn đầy hoài bão, chỉ tiếc là cuối cùng cũng không được như ý nguyện.

Liễu Thư Sinh.

Bồ Đào nhất thời phì cười.

Liễu Thư Sinh lớn hơn Bồ Đào một tuổi, nhưng tính tình dù sao vẫn là thiếu niên mới lớn, vừa gặp mặt lần đầu tiên mà bị người ta cười, mà lại là một đứa vừa nhỏ tuổi hơn vừa câm điếc nữa, đương nhiên là chọc hắn tức lên.

“Đừng có cười sớm quá, ta nói cho ngươi biết, về sau phải ngoan ngoãn ở trong này, phải nghe lời ta? Có biết không?”

Liễu Thư Sinh kết luận.

Bồ Đào lập tức gật đầu ưng thuận, Liễu Thư Sinh bắt gặp cặp mắt hoa đào loan loan cong lên như trăng rằm khi cười của Bồ Đào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói.

“Ngươi là nam hài tử thật sao? Sao lại xinh đẹp như vậy, giống như……hồ ly tinh vậy.”

“Chỉ biết nói bậy mà thôi, hồ ly tinh dung mạo không phải như vầy.” Bồ Đào nhíu mày hoa hoa tay ra dấu nói “Ta đã từng gặp hồ ly tinh rồi, đẹp hơn nhiều so với ta.”

“Các tỷ tỷ ở hai viện kế bên đều nói như vậy……hồ ly tinh kia……hình dạng ra sao?”

“Mái tóc của hắn xinh đẹp giống như một con khổng tước vậy, đáng tiếc lại là người biến thái, đoạn tụ a.”

“Đoạn tụ?” Liễu Thư Sinh rùng mình một cái “Thực đáng sợ!”

Bồ Đào nhất thời trầm mặc. Đem câu hỏi “Tại sao đoạn tụ lại đáng sợ?” nuốt vào bụng.

Nhưng rất nhanh nàng đã có đáp án.

Hôm nay nhiệm vụ của Liễu Thư Sinh là mang Bồ Đào đi khắp nơi trong Vân hầu gia phủ cho quen đường đi nước bước.

Sau này nàng mới biết, quản sự lúc chọn nàng vì hài lòng nàng bị câm điếc sẽ không lắm miệng nhiều lời, bởi vì hắn đã sớm bị cái thói này của Liễu Thư Sinh tra tấn qua.

Liễu Thư Sinh thật sự là nói rất nhiều.

Cứ như vậy hai vị thiếu niên thanh tú động lòng người sóng vai nhau bước đi trong tòa trang viện tráng lệ, một người hăng say nói nước miếng văng tá lả, một người chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe, hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng rất nhanh đều khiến cho tất cả thị nữ trong hai viện đều chú ý đến.

Thấy một đám nữ tử õng õng ẹo ẹo xô lấn nhau kéo tới, Liễu Thư Sinh lập tức rùng mình một cái, nhíu mày nói.

“Đừng lý gì đến các nàng ấy.”

Liễu Thư Sinh giữ chặt tay của Bồ Đào, bước nhanh tách ra khỏi nhóm nữ nhân kia, căm tức nói “Bọn nữ nhân này đều là kẻ điên hết, Bồ Đào ngươi cần phải tránh xa các nàng ấy!”

“Tại sao?”

Bồ Đào rút tay ra hoa hoa lên ra dấu nói.

“Những nữ nhân này còn đáng sợ hơn so với đoạn tụ, nghe nói các nàng vừa gặp tiểu Hầu gia, khi trở về liền nói tiểu Hầu gia là hồ ly tinh, cả ngày kích động bàn ra tán vào, nói tiểu Hầu gia xứng với cháu gái đích tôn của Vương viên ngoại hơn hay là thích hợp hơn với nhi nữ bảo bối của Lục Vương gia. Hơn nữa hễ vừa thấy hai thiếu niên nào dễ nhìn đi bên nhau là lập tức thét lên chói tai……”

Quả nhiên vừa xoay mình bỏ đi, Bồ Đào liền nghe thấy bọn thị nữ thấp giọng thét lên chói tai.

“Xem kìa! Thật rất xứng đôi nha! Một người diễm lệ một người thanh tú.”

“tiểu Hoàn, để ta nói cho ngươi biết, người im lặng kia chính là người mới đến, cũng bằng tuổi Liễu nhi nha! Hai người còn ở chung một phòng nữa đó !!!”

“Ai da! Còn nắm tay nhau nữa kìa!!!!”

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh nghe vậy như bị điện giật, đồng thời bỏ tay nhau ra, cả hai người đều cảm thấy da đầu run lên.

Nhanh chóng rời khỏi nơi đó, Liễu Thư Sinh nói “Đã nhớ kỹ đường đi hết chưa?”

“Chưa nhớ kỹ, nãy giờ mắc nghe các nàng nói!”

“……không sao, không nhớ càng tốt, chỗ của mấy nữ nhân này đều khủng bố vô cùng, không tới càng tốt!”

“Ừ” Bồ Đào cười cười hoa tay lên ra dấu nói “Liễu nhi?”

“Đừng có nghe mấy nữ nhân điên khùng này nói bậy nói bạ, đều do các nàng tự tung tự tác gọi ta Liễu nhi, chứ nương của ta toàn gọi ta là tiểu Liễu. Mà cũng nên nói rõ cho ngươi biết, ta mười sáu tuổi, ngươi mười lăm tuổi, ngươi phải gọi ta là ca.”

“Nhưng ngươi lùn hơn so với ta……”

Liễu Thư Sinh ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía Bồ Đào, lúc này mới phát hiện dáng người Bồ Đào dong dỏng cao, quả thật cao hơn hắn một búi tóc, không khỏi vừa sợ vừa giận.

Vẻ mặt này khiến Bồ Đào đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ màu vàng Hồng Dạ đang giương nanh múa vuốt kia.

“Ngươi nói ngươi từng gặp qua tiểu Hầu gia?”

“Ngươi không biết đâu, tiểu Hầu gia thật sự rất bận, cả ngày đều phải ở trong Hoàng cung. Nói cho ngươi biết, Vân hầu gia là Tam biểu ca của đương kim Thiên tử, có hai nữ nhi, một người là Hoàng phi đang mang thai thái tử tương lai, một người hiện tại đang hòa thân gả cho Tây Vực vương tử. Vân gia gồm có Đại ca là Trấn Viễn Tướng Quân, Nhị ca là Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ, Tam ca nhỏ nhất làm Binh Bộ Thị Lang, nhưng biểu muội của hắn lại là Đương kim Thái hậu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Quan trọng nhất là hắn còn có một biểu đệ kết nghĩa từ nhỏ vô cùng yêu thương thân thiết, nghe nói biểu đệ hắn dung mạo cực đẹp, nhưng đã lưu lạc giang hồ từ lâu, gần đây mới trở về. Vân Hầu gia cả đời không có con trai, thấy biểu đệ kết nghĩa kia có được một vị tôn tử bảo bối, Vân Hầu gia nhìn thấy liền giành ngay, nói là muốn hắn kế thừa gia nghiệp của mình. Tiểu Hầu gia ở Trung viện này chính là tôn tử bảo bối của vị biểu đệ kết nghĩa kia của Vân Hầu gia.”

“Từ từ thôi…… Ta nghe nhiều quá muốn xỉu luôn……”

“Không có gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là nô tài trong Vân Hầu gia phủ, mà trong các loại nô tài, ta là nô tài thuộc hạng thượng đẳng, tương lai cưới thê tử cũng nạp sính lễ nhiều hơn những nô tài bình thường nha.”

“Nói vậy ngươi mười hai tuổi đã đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ là để cưới vợ sao?”

“Đương nhiên! Đó là mục tiêu ta theo đuổi cả đời này mà.”

Liễu Thư Sinh tự hào, rồi lại thở dài. Bồ Đào tính khinh bỉ hắn, nhưng thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên thê thảm, lại không đành lòng hỏi tiếp “Có phải ngươi thích cô nương nào đó mà người ta không thèm ngươi?”

“Đâu chỉ là không thèm……”

Liễu Thư Sinh nhăn mũi lại, vẻ mặt như chực khóc.

“Ta tốn nửa năm tiền dành dụm mới mua được một cái vòng tặng cho nàng, vậy mà nàng lại giữ chặt tay của ta nói ”Liễu nhi, ta vừa mới gặp tiểu Hầu gia, hắn thật sự là đẹp quá đi, giống y như hồ ly tinh, ngươi cũng khá thanh tú, chân dài da trắng, tương lai rất có khả năng được làm thị đồng cho hắn, không chừng còn được tiểu Hầu gia chấm trúng, tuyển ngươi làm nam sủng cho hắn. Sao ta có thể nhẫn tâm tranh giành ngươi với tiểu Hầu gia!””

Bồ Đào trợn mắt há hốc mồm.

Liễu Thư Sinh xoa xoa khóe mắt hồng hồng, ủy khuất nói “Cho nên ta đã nói rồi, đoạn tụ rất là đáng sợ, thời buổi này lại đang thịnh hành như vậy, hiện giờ không khí không tốt sinh ra con người lẫn lộn, bất kể nam nữ gì cũng đều có thể ghép thành một đôi……”

Dừng một chút, vẻ mặt Liễu Thư Sinh càng thêm bi thảm “Nữ nhân thích người đoạn tụ lại càng là yêu ma quỷ quái! Những nha đầu ở Tú Hồng viện lúc nãy cũng đều là người như vậy, ngươi về sau…… cũng đừng có đến đó, đừng giống như ta, ca ca của ngươi……bị như vậy……Ô ô ô………… Ô ô ô ô ô ô ô ô ô……………… Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô………………………………”

“Đừng khóc……”

Bồ Đào vừa tức giận vừa buồn cười. Liễu Thư Sinh này thật là bị đám nữ nhân kia khi dễ quá mức mà.

Giữa trưa về tới căn phòng nhỏ của mình, Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đều cực kỳ đói bụng, dồn hết tinh thần bới cơm ăn.

Lão Vân Hầu gia này nghe nói đích thực là người hiền lành, đối xử với hạ nhân rất tốt, đồ ăn cũng khá, tuy không thể so sánh với sơn hào hải vị của Thượng Quan gia, nhưng cũng tốt hơn gấp trăm lần so với bánh mì sáng.

Liễu Thư Sinh khóc nhiều mà ăn cũng dữ.

Buổi chiều hai người đều tự cuốn mình trong chăn đánh một giấc ngủ trưa, cả ngày cũng không có gì để làm, nghe nói cuối tháng là được phát lương mười hai lượng bạc. Cuộc sống cũng tạm gọi là nhàn hạ.

Buổi tối đến ra mắt Liễu nương, quả là một nữ nhân hình dáng rất dễ nhìn, bà sờ sờ đầu của Bồ Đào, còn dặn Liễu Thư Sinh không được ăn hiếp Bồ Đào.

Còn mang đến một rổ quả hồng to không hạt, một ống trúc hạt kê nướng.

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đang tính sắn tay áo lên nhào đến ăn thì thấy quản sự đến thông báo “Bồ Đào, tiểu Hầu gia đã trở về, ngươi mau đến đó hầu người đi.”

Vì thế Bồ Đào căng da đầu ra nghe lão quản sự dặn dò lễ tiết, bưng chén trà căng thẳng bước vào Trung viện.

Nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa dâng trà.

Vân tiểu Hầu gia một thân phong trần lãng tử ngồi trước thư án, ôm đầu trừng mắt ngẩn người nhìn sách xếp đầy bàn, vừa nghe có tiếng động liền nâng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Bồ Đào cả kinh, tay run lên.

Chén trà nhỏ rơi xuống đất một tiếng choang.

“Bồ Đào!?”

“A! A?! Hồ ly tinh!!!?”

“Sao ngươi lại ở đây?” Vân tiểu Hầu gia – Quý Tử Thiến ngừng một chút, đột nhiên đứng dậy, hai tay xô cái bàn ra, đuôi mái tóc Khổng Tước đã chuyển màu trắng như tuyết đẹp não nề dài thòng lòng rơi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê. Hắn trừng lớn đôi mắt cả giận nói “Không đúng! Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+