Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 52 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Tình cảm của ngươi vẫn rắc rối như vậy sao?”

“Còn nữa……”

“Hả?”

“Tên này thật quái……”

“Ặc……”

Bồ Đào một khắc cũng không dám buông tay Thượng Quan Khâm ra, sợ đây chỉ là một giấc mộng, hễ buông lỏng tay sẽ thật sự tỉnh lại.

“Sư phụ……”

“Gì?”

“Ngươi ôm ta một chút.”

“A?”

“Ta thật không phải đang nằm mơ chứ?”

Thượng Quan Khâm ngẩng đầu lên, sờ sờ hai má Bồ Đào, cười nói “Không phải mới vừa bẹo má ngươi sao……”

Bồ Đào giật mình, đột nhiên nhào vào lòng Thượng Quan Khâm, oa một tiếng thất thanh khóc rống lên.

“Được rồi, được rồi…… Ngươi cũng sắp mười sáu tuổi rồi, sắp làm mẹ rồi, đừng khóc nữa……”

Thân hình Thượng Quan Khâm cứng ngắc, hắn không biết phải dỗ dành nữ nhân như thế nào, vì thế chỉ biết vỗ vỗ lên vai của Bồ Đào.

“Ô ô ô ô ô ô ô……”

“Ngươi bị lôi hỏa đạn chấn động, rất nhiều chỗ bị thương, phải thay thuốc.”

“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô……”

“Đại phu nói, bảo bảo của ta thai vị không được tốt lắm, sau này không thể bị kinh động nữa, nên ta tạm thời bế kinh mạch của ngươi lại, trước khi sinh không được động võ.”

“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô……”

“Được rồi, đừng khóc nữa mà……”

“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô……”

——————–

Khóc riết đến nửa đêm khiến Thượng Quan Khâm cũng muốn khóc theo, lúc này Bồ Đào mới hít hít mũi chui vào mền.

Chuẩn bị ngủ.

Đang nửa tỉnh nửa mê, bị Thượng Quan Khâm lay dậy, nhẹ giọng nói “Rửa chân đi rồi hẵng ngủ.”

“Không rửa!”

Bồ Đào bừa bãi quen thói, đã lâu rồi không ai quy định nàng mỗi ngày phải tắm rửa hai lần, hơn nữa khoảng thời gian dưỡng thai tại Vân Hầu gia phủ quả thực mới chính là ở dơ như heo. Đừng nói rửa chân, Bồ Đào ăn uống ngủ nghĩ gì cũng ở trên giường, cả ngày ôm đống sách thương phong bại tục mà Hồng Dạ đem đến nghiên cứu đến thiên hôn địa ám.

Hiện tại cả người nàng đều đau nhức, khóc lóc quá nhiều, ủy khuất quá nhiều, hưng phấn quá nhiều, nên vô cùng mệt mỏi rã rời.

Cả người toàn thân cao thấp thật nhiều vết thương, trong lòng bàn tay bị xước còn đang băng bó, lúc vừa rồi vuốt tóc Thượng Quan Khâm thì không thấy đau, giờ mới cảm thấy xót tận tim gan, giờ Bồ Đào chỉ muốn ngủ, một chút khí lực cũng không có.

Ngã người xuống lại, vết xỏ lỗ tai còn chưa lành, chạm nhẹ lên cái gối đầu cũng gây đau nhức.

Bồ Đào tung mền ra, nhưng không chịu đứng lên rửa chân, lại gắt gao nắm chặt tay Thượng Quan Khâm không buông.

Thượng Quan Khâm cũng không lên tiếng, Bồ Đào rất nhanh liền ngủ gục, lúc mơ mơ hồ hồ thì tay bị gỡ ra, sau đó cảm thấy chân mình được chà xát, cảm giác âm ấm nong nóng, nửa tỉnh nửa mê bừng tỉnh lại, phát hiện ra là Thượng Quan Khâm đang rửa chân cho nàng!?

Bồ Đào tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt, thân hình đã ngồi dậy trước, đúng lúc Thượng Quan Khâm vừa lau khô chân cho nàng, đem khăn bỏ vào trong thau nước, thấy Bồ Đào đột nhiên ngồi bật dậy như cương thi, không khỏi cười khẽ “Gì vậy? Đánh thức ngươi sao?”

“Sư phụ……”

Bồ Đào thành khẩn nói “Ngươi còn nhớ ở Đại hội võ lâm ngươi đã nói với ta những gì hay không?”

“Nói cái gì?”

“Ngươi nói……”Bồ Đào, ngươi có thể ở ngay trên lôi đài của đại hội võ lâm mà phân tâm vì ta, Thượng Quan Khâm ta chết cũng không tiếc”…….”

“Ừ?”

“Sư phụ, ta cho ngươi biết……”

Bồ Đào nghiêm túc nói “Một người khiết phích như ngươi mà rửa chân cho ta như thế này…… Thượng Quan Bồ Đào ta có chết cũng không tiếc!”

Thượng Quan Khâm bật cười, điểm một ngón tay lên đầu Bồ Đào nói “Ngươi mau ngủ đi!”

Bồ Đào bắt lấy bàn tay kia của hắn để lên hai má mình cọ cọ, Thượng Quan Khâm thấy sợi dây cột tóc dính máu trên cổ tay nàng.

Ánh mắt hắn chợt dịu dàng như nước, kéo tay Bồ Đào qua hôn một cái lên sợi dây cột tóc kia.

“Nửa năm nay, ta nhớ ngươi muốn phát điên, rồi lại không dám gặp ngươi, dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng có thể gặp lại ngươi…… Bồ Đào…… Chúng ta giống như trước kia, đừng rời xa nhau nữa, có được không?”

Một đêm này, Bồ Đào hạnh phúc ngủ thật ngon.

Nàng mơ thấy Thượng Quan Tuyết.

Tiểu nha đầu kia, cao cao hứng hứng mặc một bộ xiêm y giống hệt như năm đó.

Màu đỏ rực chói lọi.

Phủ một tấm khăn đỏ trên đầu, khua chiêng gõ trống ngồi vào kiệu hoa, thổi cặp nến long phượng, nghiêng nghiêng đầu.

Lúc bái đường, Bồ Đào cũng ở đó.

Nàng cũng là nữ nhân, khi đó cũng nổi lòng hâm mộ, hoặc nói đúng ra là ghen tị, Bồ Đào vẫn còn nhớ rõ.

Không ngờ đêm nay lại mơ thấy.

Mơ thấy Thượng Quan Tuyết và Mộ Dung Thân Phi uống rượu giao bôi.

Cạnh bên có người nói “Uống xong ly rượu giao bôi, về sau chính là uyên ương đồng mệnh, không ai có thể chia rẽ được.”

Trong mộng Bồ Đào ngẩng đầu lên, thấy người đang nói chính là sư phụ đang đứng cạnh mình.

Đang buồn bực, bỗng nhiên phát hiện tay nàng và tay của sư phụ bị sợi dây cột tóc kia cột vào nhau.

Trong mộng Thượng Quan Khâm cười cười như một vị tiên tử, kéo cổ tay hai người lên, hôn một cái lên sợi dây cột tóc, nói “Ta không có rượu giao bôi, nhưng ngươi xem, chúng ta đã được ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa……”

Bồ Đào lập tức giật mình tỉnh dậy.

Chớp chớp mắt, phát hiện trời đã sáng.

Trên bàn đã dọn sẵn cháo trắng nóng hôi hổi.

Một thau nước ấm rửa mặt cũng đã được chuẩn bị chu đáo đặt kế bên.

Thượng Quan Khâm ngồi bên cửa sổ, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, ánh nắng ban mai như tỏa sáng xung quanh hắn.

Hắn dường như không phát hiện ra Bồ Đào đã tỉnh lại, chỉ lăng lăng ngẩn người nhìn bụi hoa ngoài cửa sổ, lầm bầm nói cái gì đó.

Bồ Đào không dám cử động, vểnh tai lên nghe.

Chỉ nghe thấy Thượng Quan Khâm lầm bầm lầu bầu “Ta…… Ta khiết phích…… thật sao?”

Bồ Đào rốt cuộc nhịn không được phì cười, Thượng Quan Khâm lập tức quay đầu lại, thần sắc có chút lúng túng.

——————–

Những ngày tháng trôi qua thật hết sức an bình.

Nơi đây như thế ngoại đào nguyên, chỉ cần được ở cạnh sư phụ, Bồ Đào cũng không quan tâm đây là đâu.

Mấy ngày nay Bồ Đào cũng chưa ra khỏi căn phòng này, dù sao có Thượng Quan Khâm bên cạnh, lại có sách để sẵn ở đầu giường cho nàng giải buồn.

Thượng Quan Khâm cũng rất ít khi đi ra ngoài, nếu có đi cũng sẽ trở về rất nhanh.

Lúc trở về luôn mang theo vài bộ trang phục trắng, nếu không tắm rửa thay xiêm y thì cũng chuẩn bị dọn cơm tối.

Còn Bồ Đào vừa xoa bụng vừa tựa bên đầu giường đọc sách.

Thượng Quan Khâm ngồi cạnh cái bàn, cắm cúi may tả lót……

Đảo mắt bụng nàng đã được sáu tháng.

Bồ Đào gần đây liên tiếp nằm thấy mộng xuân, nên bắt đầu hễ nhìn thấy cái bóng trắng như tuyết của sư phụ trước mắt là chảy nước miếng.

Nhưng Thượng Quan Khâm lại tựa hồ chỉ chăm chú vào chuyện may tả lót.

Trên bàn chồng tả lót đã xếp cao cả thước.

Vì thế Thượng Quan Khâm lại chuyển lòng nhiệt tình may tả lót thành may quần áo cho bảo bảo.

Bồ Đào đọc sách nhưng không vô một chữ nào.

Lăn qua lộn lại trên giường.

Thấy Thượng Quan Khâm vẫn còn chăm chú may vá.

Trong lòng không khỏi giận thầm nghĩ, sư phụ cũng đã được hai mươi lăm tuổi rồi, bắt đầu trưởng thành lúc mười lăm tuổi, giờ đã qua khỏi độ tuổi hai mươi rồi, cho dù có già đi nhưng sao có thể nhịn lâu như vậy chứ?

Cuối cùng không khỏi cả giận kêu lên “Sư phụ!”

“Gì?”

“Không lẽ mị lực hấp dẫn của ta còn không bằng cái tả lót?”

Thượng Quan Khâm chấn động mạnh, kim trượt đâm vào đầu ngón tay, vội đút ngón tay vào trong miệng mút lấy, động tác này càng kích thích ý đồ mờ ám trong đầu Bồ Đào.

Bồ Đào mở vạt áo ra, tựa vào đầu giường cố tình biểu diễn một tư thế vô cùng mị hoặc quyến rũ mà nàng tự nghĩ ra, nũng nịu yêu kiều gọi. “Sư phụ~~~~~~ đến đây đi thôi~~~~~~~~~~~~~”

Thượng Quan Khâm bị Bồ Đào như vậy làm cho hoảng sợ, liếc mắt một cái ngắm cái bụng to đùng của nàng, thoáng do dự một chút, rốt cuộc nói “Muốn sao?”

“Vô nghĩa!”

Bồ Đào bưng cái bụng bò xuống giường, chân trần bước tới, trực tiếp ngồi lên đùi Thượng Quan Khâm, không đợi hắn kịp phản ứng, liền hôn xuống môi hắn.

Môi răng quấn quít, triền miên cả nửa ngày, rốt cuộc chỗ đó của Thượng Quan Khâm cũng không thể không có biến hóa, Bồ Đào cố ý cọ xát, cuối cùng Thượng Quan Khâm hơi thở hỗn loạn, đẩy vai Bồ Đào ra, hổn hển nói “Sao được, đừng làm bảo bảo bị thương. Ngày mai ta đi hỏi đại phu đã.”

Bồ Đào dục vọng nổi lên, sắc mặt đỏ ửng, nhưng vừa nghe đến bảo bảo, liền trấn tĩnh tinh thần lại.

Gật gật đầu, nói. “Nơi này thật chu đáo, người hầu, đại phu gì cũng có đủ. Sư phụ, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi trốn ở đây sao?”

Thượng Quan Khâm chưa bao giờ đề cập đến nơi này là nơi nào, làm sao tìm được Bồ Đào, vì thế Bồ Đào nghĩ là Thượng Quan Khâm cố ý giấu diếm. Nhưng kết quả là Thượng Quan Khâm vẻ mặt tỏ ý rõ ràng, ta không nói bởi vì ngươi không hỏi.

Thế nên Thượng Quan Khâm không hề nghĩ ngợi gì liền sảng khoái nói “Nơi này? Ở đây là tổng đàn của Thuấn Ảnh giáo a.”

Bồ Đào nhất thời trầm mặc.

Thượng Quan Khâm không khỏi nghi ngờ nói “Sao vậy?”

“Tại sao ngươi lại ở đây?!”

“Ngươi còn hỏi, ngươi bỏ ta lại một mình ở Thượng Quan gia rồi chạy đi, ta thương thế đỡ một chút liền chạy ra ngoài tìm ngươi, kết quả là đi được vài ngày, trùng hợp cứu được một người tóc bạc. Hắn nói với ta Thượng Quan gia đã bị diệt môn, những người còn sống không biết đã chạy trốn đi nơi nào. Tức thì trong lòng ta trống rỗng, đã bị thương nặng lại tìm không được ngươi. Lúc đó ta và hắn đều bị thương, vì thế nương tựa nhau chạy trốn, đợi kẻ thù của hắn bỏ đi rồi, hắn mang ta đến đây, nói hắn sẽ giúp ta thăm dò nơi ngươi thất lạc, nhất định sẽ mang ngươi về cho ta……”

Ngừng một chút, Thượng Quan Khâm khẽ cười nói “Từ khi đến đây, hắn tuyên bố với giáo chúng ta là Phó giáo chủ, lại để ta ở lại đây dưỡng thương, ta mấy tháng cũng không gặp được hắn một lần, nhưng hắn cho ta dược liệu trị vết thương nơi phổi, nếu không ngươi cũng đã không còn có thể gặp lại sư phụ nữa……”

“Sư phụ……”

Bồ Đào tựa đầu lên vai Thượng Quan Khâm, chỉ cần nhắc đến lần đó nàng bỏ hắn lại một mình, Bồ Đào ngoại trừ áy náy, không thể nghe vô chuyện gì khác.

“Dù sao hắn đã cứu ta một mạng, ta cũng cứu hắn, chỉ là lúc ta muốn rời khỏi nơi đây lại tìm không thấy hắn, đệ tử của hắn nói, hắn nhắn lại cho ta, nói đã biết hành tung của ngươi, sẽ rất nhanh mang ngươi về……”

“Vì thế ngươi vẫn đợi ở đây?”

Bồ Đào nói “Sư phụ, ngươi thật ngốc!?”

“Hễ gặp được ngươi, ta đâu còn thông minh nữa……”

Bàn tay Bồ Đào tiến vào trong vạt áo của Thượng Quan Khâm, sờ lên vết sẹo đó.

Bồ Đào đột nhiên nhớ tới Hồng Dạ, cái gối đầu bảo bối của hắn nhất định đã bị thiêu hủy cùng với chiếc xe ngựa……

“Mặc kệ! Sư phụ ngươi mau đi tìm đại phu nhanh lên đi! Ta muốn ngươi ôm ta, ôm ta, ôm ta!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+