Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 54 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 54: GIẤU DIẾM

Sư phụ a sư phụ……

Ngươi đã làm bạn với ta nhiều ngày qua……

Sao nay lại cố tình bỏ chạy như thế……

Bồ Đào đau toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lăn lộn trên mặt đất một hồi, rốt cuộc không thể không đối mặt với sự thật……hài tử muốn ra đời ngay vào lúc này……

Cũng may là ngoài cửa vẫn còn hai vị thị vệ áo trắng.

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Bồ Đào, thấy nàng ôm bụng run rẩy bò trên mặt đất, bọn họ cuống quít đi kêu bà mụ sớm đã được mời sẵn đến trang viện này cách đây một tháng.

………………………………..

Quá trình sinh con thật sự là kinh tâm động phách, thứ cho tác giả không thể diễn tả bằng lời.

……………………………….

Tóm lại, Bồ Đào nửa nằm trên giường nệm, miệng ngậm một khối vải bố.

Là bà mụ đã nhét vào miệng cho nàng, nói nếu nhịn không được thì cắn vào.

Trong nháy mắt đó Bồ Đào bỗng nhiên thất thần, nhớ đến một quyển tiểu thuyết mình đã đọc qua, trong đó có đoạn tả về cảnh chữa thương gì đó, vị anh hùng nhịn không được đau đớn bèn cắn vào tay của vị mỹ nữ người yêu hắn, để lại một hàng dấu răng là minh chứng của tình yêu……

Nghĩ nghĩ rồi cười khúc khích, đột nhiên bụng nàng lập tức bị bà mụ thuận thế ấn xuống.

Lại là một cơn đau đến tê tâm liệt phế, chưa kịp cười đã lập tức chuyển sang kêu la.

Chuyện sau đó Bồ Đào cũng không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ là rất đau.

Miệng bị chèn vải bố, không thể thở mạnh, chỉ muốn ói ra, há miệng to để hút lấy không khí, lại dùng lực kêu la, bất tri bất giác trên mặt đều là nước mắt, toàn thân lạnh lẽo, mũi tràn ngập mùi máu, hai tay bị dây thừng cột lại không ngừng giãy giụa, cảm thấy trong bụng không ngừng quặn lên, bên tai lão bà bà hô, dùng sức! Dùng sức!!……

Sau đó hài tử được sinh ra.

Lúc nghe thấy tiếng khóc của hài tử, trong đầu Bồ Đào mơ hồ, thầm nghĩ không biết bây giờ là canh mấy, giờ chắc có lẽ có thể ngủ rồi.

không……dù chết……cũng cam lòng……

Sư phụ……

Cũng may sư phụ đã đi rồi……

Trên người đều ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng mình chật vật, bẩn loạn như thế này, không thể để sư phụ nhìn thấy a.

Hôn hôn mê mê muốn chìm vào giấc ngủ, bên tai vang lên tiếng ong ong, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng bà mụ chậm rãi nói “Đừng, đừng ngủ, còn chưa xong đâu……”

Lúc nàng tỉnh lại, Thượng Quan Khâm đã trở về.

Bồ Đào mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn xoay người lại, phát hiện thân thể đau đớn vô cùng không dám động, chỉ hừ hừ rên một tiếng.

“Ngươi tỉnh!”

Lúc này Thượng Quan Khâm mới ngẩng đầu lên, thật ra hắn đang ngồi ở đầu giường, từ góc độ chỗ Bồ Đào thoạt nhìn, khí sắc hắn rất tốt, giống như chuyện hắn ói ra máu và hai mắt đỏ rực lên ngày đó chỉ là ảo giác của Bồ Đào.

Bồ Đào giờ mới phát hiện, thì ra trong lòng Thượng Quan Khâm còn đang ôm một đứa trẻ trong khăn!

A ? A!!! Quý Bảo a a!!!

“Đưa……cho ta ôm……”

Bồ Đào suy yếu rút tay từ trong mền ra.

Thượng Quan Khâm càng ôm chặt hơn, nhíu mi, giống như đang giành với Bồ Đào, nói “Để ta ôm Mặc Lâm một chút nữa đã.”

“Mặc Lâm?”

Nam oa?

Bồ Đào giật mình, nói “Không, không! Đưa ta, ta là nương của hắn, ta phải hôn hắn, còn muốn sờ cái cổ của hắn nữa, đưa cho ta, đưa cho ta……”

Thượng Quan Khâm ngừng một chút, cười nói với Bồ Đào “Chỉ sợ ngươi làm bảo bảo khóc thôi, ngươi thật là, mới vừa tỉnh dậy mà.”

Nhìn nhìn ánh mắt cầu mong của Bồ Đào, hắn cười tươi lên rất đẹp, hất hất đầu lên, nói “Muốn ôm, bên kia còn một đứa nữa kìa.”

Bồ Đào giật mình, tựa đầu chuyển hướng nhìn về phía bên kia, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, mắt to, hàng mi thật dài.

“A?”

“Là Mặc Tuyết.”

Thượng Quan Khâm nghịch nghịch tay Mặc Lâm, thần tình vô cùng hạnh phúc.

Bồ Đào kích động nghịch nghịch khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tuyết, Mặc Tuyết im lặng khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn tròn vo ngọ nguậy rồi ngủ tiếp, không giống Mặc Lâm trong lòng Thượng Quan Khâm đang chảy nước miếng, Thượng Quan Khâm vừa hạnh phúc vừa đau khổ không ngừng chùi nước miếng cho Mặc Lâm.

Mặc Tuyết thật sự là rất nhu thuận, dù Bồ Đào có nựng như thế nào cũng đều ngủ mê.

Bồ Đào rất nhanh cảm thấy mỏi mệt, một bảo bảo nằm trước mặt, một bảo bảo đang nằm trong lòng người nàng yêu nhất, cũng ngồi bên cạnh nàng.

Thì ra đây là hạnh phúc của nữ nhân……

“Mệt hả? Ngủ đi, bà mụ nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều, còn đau không?”

“Đau……”

“Qua một hai ngày nữa sẽ đỡ hơn.”

“Nhưng ta muốn đi giải……”

Nụ cười của Thượng Quan Khâm lập tức héo dần.

Bồ Đào cười khúc khích nói “Gạt ngươi thôi, không ngờ ta lại sinh đôi…… Ta…… Ta thực tự hào……”

Thượng Quan Khâm chỉ lo nựng nịu Mặc Lâm, lại không dám làm hắn thức, chỉ nhẹ nhàng chùi nước miếng cho hắn.

Nói “Ta thấy thật kỳ diệu……”

“Về chuyện gì?”

“Cảm giác…… sinh hài tử không biết ra sao……”

“…… Sư phụ cũng muốn thử hả?”

“Á! Không phải!”

“A a……Cảm giác ấy gói gọn trong một câu thôi!”

Bồ Đào rất có tinh thần giảng đạo.

“Đó là đau đến nỗi đời này ta cũng không muốn sinh thêm một lần nào nữa cả!”

Thượng Quan Khâm ngẩn người ra, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường, nói “Không sao, cho dù không sinh đôi nữa, sinh thêm một đứa nữa……cũng được rồi……”

“Một đứa……” Bồ Đào sầm mặt xuống “Ngươi cho ta là heo à?”

“A a a……”

Thượng Quan Khâm ngây ngô cười.

“Nhìn bộ dạng ngây ngốc của ngươi kìa.”

Bồ Đào nhếch khóe miệng lên ngáp, vui sướng chìm vào giấc ngủ.

Mơ hồ cảm thấy Thượng Quan Khâm hôn lên trán nàng một cái, chợt nàng như quay về ký ức thuở xưa.

Có một thân ảnh nho nhỏ, tay cầm cành liễu thay kiếm, đi theo bên người Thượng Quan Khâm, hoa hoa lên múa.

Như một bức họa……

Nghĩ lại mình……

Đã lâu thật lâu không có luyện Ngưng Vũ thần công lại.

Không muốn luyện.

Sợ sẽ quên đi sư phụ.

————————

Không lâu sau, bộ dạng của hai bảo bảo đã bắt đầu……à……giống người.

Bồ Đào không quen với các đệ tử của Thuấn Ảnh giáo, chỉ biết hai người theo canh gác ngoài cửa cho nàng.

Một người nói Mặc Lâm thật dễ thương, người kia lại nói Mặc Tuyết thật xinh đẹp.

Làm Bồ Đào vui đến không ngậm miệng lại được.

Bồ Đào phát hiện chỉ cần bảo bảo cười, tâm tình nàng cũng sẽ tốt lên rất nhiều.

Đương nhiên, việc thay tả lót cho bảo bảo cũng là một chuyện thực hạnh phúc, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ tránh xa xa một bên của Thượng Quan Khâm, Bồ Đào biết sư phụ nhất định là không biết hưởng thụ chuyện này……

Đáng tiếc Bồ Đào không có sữa.

Mỗi ngày chỉ phải giương mắt lên nhìn bà ôm bảo bảo cho bú ngay trước mắt mình, nàng ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

Ra tháng, Bồ Đào ăn đồ bổ rất nhiều.

Bồ Đào sờ sờ bụng của mình, từ sau khi sinh hai bảo bảo, bụng nàng cũng không phẳng lì như trước nữa, mà vẫn phình to trông thực uể oải.

Bà mụ nói với Bồ Đào, sinh hài tử động nguyên khí, bụng nhất định phải to một thời gian.

Bồ Đào lại không tin, chết sống gì cũng cho rằng vì mình ăn quá nhiều.

Sau Thượng Quan Khâm đau đầu khi thấy Bồ Đào nhịn ăn, liền theo sau ôm nàng, một tay đút nàng ăn cơm, tay kia vuốt bụng nàng cười nói “Ta thích nó mềm mềm thế này.”

Lúc đó Bồ Đào thật kích động.

Quay đầu lại tặng hắn một cái hôn thật mạnh.

Đêm đó Bồ Đào ôm mền ngủ một mình, Thượng Quan Khâm vẫn không ngủ chung giường với Bồ Đào, ban đầu là sợ làm bảo bảo bị thương, còn hiện tại là vì thân thể Bồ Đào còn yếu. Thượng Quan Khâm còn mắc canh hai bảo bảo, tận lực tránh để bảo bảo làm kinh động giấc ngủ của Bồ Đào.

Lúc Thượng Quan Khâm cầm nến đến giường để sửa sang lại mền đắp cho Bồ Đào, bị Bồ Đào mơ mơ màng màng ôm vào lòng một phen, Thượng Quan Khâm sợ đến mức giật bắn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường của Bồ Đào, ôm nàng vào lòng ngủ.

Nào biết mới vừa nằm xuống, chợt nghe Bồ Đào than thở.

“Sư phụ…… Bảo bối…… tâm can của ta…… Ngoan ngoãn cùng ta Uyên Ương Hợp Thể đi!!”

Ngày hôm sau Thượng Quan Khâm không để ý đến Bồ Đào nước mắt doanh tròng, tịch thu hết toàn bộ tiểu thuyết đặt ở đầu giường mà nàng đọc lúc mang thai.

Nói đến hai bảo bảo, một đứa Mặc Lâm một đứa Mặc Tuyết.

Bị Bồ Đào nghịch chịu không nổi.

Thừa dịp Thượng Quan Khâm không có ở đó, Bồ Đào còn lột tiểu khố của Mặc Lâm ra, nghịch nghịch cái vật kia, nghĩ nghĩ đến sư phụ, sau đó cảm thán, con người thật sự là một sinh vật vô cùng kỳ diệu.

Hai tháng sau, rốt cuộc Bồ Đào cũng bước ra khỏi gian phòng này sau nửa năm.

“Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi.”

Thượng Quan Khâm giữ chặt tay của nàng.

Kể từ khi Bồ Đào sinh hạ oa nhi, vẫn đều mặc tiết y ở trong phòng chăm sóc oa nhi.

Giờ ra sân viện, Thượng Quan Khâm mang đến cho Bồ Đào một bộ trang phục nữ tử, không hoa lệ quý giá như trang phục Quý Tử Thiến tặng nàng, chỉ bình thường thôi, áo hoa màu lam nguyệt, đơn giản không khác gì trang phục của nam tử, đai lưng là một thanh nhuyễn kiếm mới, váy cũng không có rườm rà, lướt thướt chạm đất.

Tóc tùy ý búi như nam tử, nhưng cài cây trâm Ngũ Phượng Kim Sai mà Quý Tử Thiến tặng.

Trong sân viện, tất cả cảnh vật đều xanh biếc một màu.

Bồ Đào và Thượng Quan Khâm mỗi người ôm một bảo bảo.

Chậm rãi bước đến bên cạnh ao, cho cá ăn.

Thượng Quan Khâm nựng nựng Mặc Tuyết, nhẹ nhàng nói “Tuyết nhi, ngươi sinh ra giống Bồ Đào, về sau ngươi chính là tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào, chờ ngươi lớn lên, ta sẽ đút cho ngươi ăn bồ đào ướp lạnh……”

Bồ Đào ho khan một tiếng.

Nựng nựng Mặc Lâm, nói “Lâm nhi, ngươi sinh ra giống sư phụ, về sau cũng phải mặc áo trắng giống tiên tử, há, tiểu tiên tử, tiểu tiên tử……”

Thượng Quan Khâm ho khan một tiếng.

Bồ Đào thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói “Sư phụ, bữa đó ngươi hộc máu, ngã xuống đất….tại sao vậy?”

Thượng Quan Khâm giật mình, không nói gì.

Bồ Đào đột nhiên rút ra cái tả lót của Thượng Quan Mặc Lâm, cầm trong tay huơ qua huơ lại ra vẻ như muốn vứt lên mặt của Thượng Quan Khâm vậy.

Giống như Thượng Quan Khâm năm đó.

Đã cười nói “Có chuyện gì gạt ta, khai hết ra mau.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+