Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 63 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 63: NGÂN THƯ

“…… Nói cũng như không……”

Quý Tử Thiến lắc lắc đầu “Không phải tiểu Tiêu không biết võ công hay sao…..”

Hồng Dạ ra vẻ thần bí cười cười “Ta chính là người từ nhỏ đến lớn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với hắn. Võ công của hắn, các ngươi không biết……nhưng ta biết rõ nhất…… Á…… Các ngươi nhìn ta ánh mắt đó là có ý gì!?”

“Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường?”

Bồ Đào sờ sờ cằm nghi ngờ, Hồng Dạ nghe vậy kinh sợ vội nói “Không phải! Ý của ta là…… Ta là do hắn nuôi lớn lên! Ai da! Không phải ý kia! Hồi ta còn rất nhỏ có ngủ chung, đắp mền chung với hắn…… chỉ vậy thôi…… lúc đó ta nhỏ, không biết hắn đoạn tụ……”

“Không cần giải thích, càng nói càng bậy thêm……” Quý Tử Thiến sửa sang lại y phục, nghiêm mặt nói “Hồng Dạ, tin này của ngươi coi như là đại ân với bọn ta trong lúc này.”

“Á.”

“Phải a, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn còn hy vọng!”

Bồ Đào kinh hỉ sờ sờ mái tóc nâu đỏ của Hồng Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Dạ đỏ lên, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói “……Sao tự nhiên ta trở nên vĩ đại như vậy chứ……”

“Ngươi nói gì?”

————————————

Đàm Tử Uyên mỉm cười phất tay đưa tiễn, mọi người qua đêm ở trang viện của Vân hầu gia rồi vội vàng lên xe ngựa vào sáng hôm sau.

Lần này lộ trình cũng không phải đi Thiên Sơn.

Chưa kể nơi tọa lạc của Thiên Sơn Tam Môn thần bí cỡ nào, cái chính là Thiên Sơn ở phía bắc Tây Vực, mà mọi người hiện giờ đang ở phía Tây của Tây Vực.

Cho dù cắt ngắn lộ trình cỡ nào thì cũng ít nhất hơn mười ngày mới đến được.

Trên đường đi thu thập được không ít lời đồn đãi cho rằng đã có người đứng ra giành được quyền tổ chức Binh Khí Phổ Bài Danh tại Mặc Trúc thành, trong đó quan trọng nhất là tin tức từ bồ câu của Vực Tuyết đưa tới.

“Binh Khí Phổ Bài Danh, ngày một tháng chín, Mặc Trúc thành, không rõ người đứng ra tổ chức thuộc môn phái nào, Thiên Sơn Tam Môn nhất định đến tham dự.”

Như vậy càng tốt, chỉ cần đến Mặc Trúc thành vào cuối tháng là có thể gặp tiểu Tiêu.

Miễn được mấy tháng hành trình gian khổ đi lên phía bắc Tây Vực, có khi đến nơi còn bị hụt không gặp được tiểu Tiêu.

Vì thế ba người lại bắt đầu kiếp sống nhàm chán trên xe ngựa, hơn nửa tháng rong ruổi trên xe ngựa rốt cuộc chỉ lấy được nửa bản tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh về tới Mặc Trúc thành.

Đêm thứ nhất ở lại tổng đàn Ma giáo.

Sau khi ba người xuống xe, không mở miệng nói một lời nào, mỗi người trực tiếp vùi đầu vào giường của mình ngủ một ngày một đêm.

Ngày hôm sau, sau khi đắn đo suy nghĩ, Bồ Đào quyết định rời đi.

Lý do rất đơn giản, nàng nhớ bảo bảo.

Lúc ấy Quý Tử Thiến, Hồng Dạ và hai vị hộ pháp đại mỹ nhân đang ăn cháo bữa sáng.

Bồ Đào bưng chén cháo lên rồi nói, ta phải tạm thời rời khỏi nơi đây.

Hồng Dạ sặc ngụm cháo trong miệng tại đương trường, Vực Tuyết kéo tình nhân của mình rời đi trước.

Quý Tử Thiến chỉ nhíu mi nói “Ngươi chuyên môn chọn lúc ăn cơm để nói ba cái việc này.”

Buổi tối nàng thu thập hành lý ổn thỏa.

Quyết định ngủ một giấc rồi mai lên đường.

Thu thập hành lý đã xong bèn ngồi bên cửa sổ ngắm trăng.

Sáng đó Quý Tử Thiến chỉ nói một câu là biết rồi, sau đó cũng không nói gì nữa cả, Bồ Đào biết, hắn nhất định sẽ đến tìm nàng vào buổi tối, vì thế nàng ăn mặc chỉnh tề, ngồi chờ sẵn.

Thật ra nàng không chỉ nhớ đến bảo bảo.

Nàng còn muốn lập tức đem nửa quyển Thủy Nguyệt Phiêu Linh giao cho sư phụ.

Trăng sáng mây tỏ.

Bồ Đào chà chà hai tay, cảm thấy mông cũng sắp tê dại đi.

“Sao giờ còn chưa đến nữa?”

Bồ Đào than thở.

“Đến đây, đến đây.”

Một thân ảnh màu hồng chợt lóe lên, là tiểu Hồng Dạ phi thân từ nóc nhà xuống. ”Bồ Đào ngoan, đang chờ ta phải không?”

“Không phải chờ ngươi.”

Bồ Đào nói một cách trảm đinh tiệt thiết.

“Ngươi!”

Hồng Dạ nhất thời sụ mặt xuống “Vô lương tâm!”

Bồ Đào đứng dậy.

Hồng Dạ chớp chớp mắt, hỏi “Sao vậy?”

“Ngồi lâu quá ê mông.”

“Vậy sao?!”

Hồng Dạ hưng phấn, ngón trỏ nhúc nhích “Ta xoa xoa giúp ngươi nha?!”

“Không cần!!” Bồ Đào theo bản năng che mông lại hét lớn với Hồng Dạ, Hồng Dạ bị dọa đến sợ run “Tử Thiến nói ngươi hung dữ hơn xưa, thật là đúng mà……”

Trầm mặc một lát, sau đó Hồng Dạ đột nhiên đi tới, vẫn gan lì lấy cây quạt xoa xoa mông Bồ Đào.

Cười nói “Đỡ hơn nhiều phải không!”

Bồ Đào liếc hắn xem thường.

Hồng Dạ cười hi hi ha ha một hồi, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói “Bồ Đào, khi nào thì ngươi trở lại?”

“Sẽ gặp lại tại Binh Khí Phổ Bài Danh.”

Hồng Dạ đột nhiên mở cây quạt ra nói “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì?”

Bồ Đào xoay người, có chút giật mình.

Hồng Dạ trước mắt đã sớm không còn là một tiểu hài tử nhỏ bé ngây thơ như trước kia nữa.

Hiện giờ thân hình hắn cao lớn hơn cả nàng, hoa văn hồng hồng nơi khóe mắt cũng nhạt hơn, đôi đồng tử màu hổ phách và mái tóc màu nâu đỏ càng đậm hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm ngày xưa nay cũng đã có phong thái của một nam tử.

Hồng Dạ đến gần vài bước, hai người mặt đối mặt, Bồ Đào mới phát giác, Hồng Dạ thật sự không còn là một tiểu hài tử nữa.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy, đột nhiên Bồ Đào cảm thấy khó thở một cách khó hiểu, nàng lật đật lui về phía sau vài bước.

“Đừng nói với ta là con mèo nhỏ lông vàng Ba Tư – Tây Vực à nha.”

Bồ Đào mặt không chút thay đổi nói.

“Vậy thì là con mèo lớn.”

“Ngươi!!!”

Hồng Dạ dậm chân khép cây quạt lại, điệu bộ giương nanh múa vuốt nói “Ngươi chờ đó cho ta! Dám chê ta là tiểu yêu! Chờ ta được mười lăm tuổi trưởng thành rồi! Sẽ mê chết ngươi đi!”

“Ngươi nghe ta nói……”

“Không nghe! Tử Thiến nói, nếu nghe ngươi nói, sẽ không còn cơ hội nữa! Ta không nghe ngươi nói! Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe! Chỉ cần ngươi nghe ta nói là được rồi! Chờ ta lớn lên! Ngươi phải chờ ta lớn lên! Ta đi đây! Ta về phòng gặm thêm chân gà! Nghe nói ăn chân gà nhiều thì cái kia dài hơn……”

Cứ như vậy Hồng Dạ liền phi thân bay lên nóc nhà, chạy được vài bước, Bồ Đào mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên Hồng Dạ dừng lại, quay đầu nhíu mi dặn “Trên đường đi phải cẩn thận.”

“…… Ừ!”

Sau khi Hồng Dạ biến mất một lúc lâu, Bồ Đào vẫn còn ngẩn người nhìn theo trên nóc nhà.

Trong lòng không ngừng lặp lại câu nói trước khi hắn rời khỏi.

“Tử Thiến nói, nếu nghe ngươi nói, sẽ không còn cơ hội nữa!!”

Tử Thiến, thì ra tâm tư của ngươi là như vậy……

Biết hễ ta mở miệng ra là sẽ cự tuyệt ngươi, cho nên không nghe……sao……

Sao phải khổ như vậy……

Nếu ngày xưa Quý gia gia đừng ôm tiểu cô nương ta đến phòng của ngươi, giành tiết y của ngươi, gõ lên đầu của ngươi.

Ngươi và ta, có phải……đã trở thành hai người xa lạ rồi hay không?

Còn Hồng Dạ.

Còn bàn tay đã bị phế bỏ của hắn.

Không biết Bồ Đào ta có tài đức gì mà……tuy những lời này quả thật có chút ngốc nghếch, nhưng thật sự…… ta thật sự muốn biết……

…… Là cái gì, đã khiến cho vận mệnh của ta và các ngươi gắn bó với nhau, dây dưa không rõ, muốn dứt cũng không thể dứt ra được!

“Lúc nãy ta thấy Hồng Dạ giận dữ gặm chân gà, không phải là ngươi đã chọc hắn gì chứ?”

Quý Tử Thiến nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Bồ Đào đang ngồi ngẩn người ra, thấy không bị phát hiện, liền nổi lòng chọc ghẹo, nhè nhẹ thổi khí vào lỗ tai của Bồ Đào.

“A!!”

Bồ Đào hoảng sợ, theo bản năng xoay người lại thôi ra một quyền!

Quý Tử Thiến ngăn lại, kinh dị nói “Là ta!”

Bồ Đào xấu hổ, lập tức thu tay lại, Quý Tử Thiến còn chưa hết kinh hồn, nói “Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị ngươi hủy dung rồi.”

Bồ Đào định thần lại, mũi ngửi được một mùi ngọt lịm, không khỏi có chút sởn ốc.

“Ta đang chờ ngươi đó!”

Bồ Đào nói.

“Chờ ta làm gì?” Quý Tử Thiến trợn mắt nhìn trời.

Bồ Đào lại ngồi xuống bên cửa sổ, buồn bực nói “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

Quý Tử Thiến ngồi xuống theo, cũng không trả lời, chỉ hỏi một câu.

“Ta hỏi ngươi, ta ở trong lòng ngươi là cái gì?”

“Hai người bọn ngươi toa rập nhau từ trước phải không?”

Bồ Đào giận “Cùng nhau khi dễ ta lúc còn trong xe ngựa, ăn ý quá mà!”

“Chát!!”

Quý Tử Thiến vỗ xuống đùi một cái thật mạnh, nhíu mi nói. “Không có, ta chỉ hỏi vậy thôi, hơn nữa, ta cũng không muốn nghe ngươi trả lời.”

“Còn nhớ rõ chuyện hồi đó không?”

Đột nhiên Bồ Đào nói.

“Nhớ chứ sao không, bộ dáng hung tợn của ngươi lúc trộm trang phục của ta, thật là khó quên.”

Quý Tử Thiến cười mị mị khi nhớ về chuyện cũ, Bồ Đào nao nao trong lòng “Sao ngươi không nhớ cái hay cái đẹp của ta?”

Quý Tử Thiến nhìn nhìn Bồ Đào, vẻ mặt như đang rất thống khổ.

Còn chưa mở miệng trả lời, lại ”chát!!” một tiếng nữa, vỗ lên cánh tay của mình.

Bồ Đào trừng mắt liếc hắn một cái, Quý Tử Thiến vội vàng cười nói “Ngươi muốn nghe lời nói dối hay là nói thật?”

“Nói dối……”

“Ngươi thật sự rất đẹp, rất ôn nhu, rất thùy mị.” Quý Tử Thiến ra vẻ chân thành tha thiết nói.

“…… Ngươi đây là báo thù giùm Hồng Dạ có phải không?”

Quý Tử Thiến còn thật thà gật đầu.

Đột nhiên hỏi “Ngươi không phát hiện đêm nay ta có gì khác lạ sao?”

“Ngươi……” Bồ Đào mới vừa há mồm, Quý Tử Thiến lại một bàn tay vung lên, lần này trực tiếp vả cái chát lên cái trán của mình.

Bồ Đào cực kỳ bất đắc dĩ nói thẳng “Rốt cuộc ngươi bị gì vậy? Tại sao đêm nay ngươi bị muỗi đeo dữ vậy!?”

“A a a a a a a a a……”

Quý Tử Thiến như phát điên đứng bật dậy huơ huơ hai tay đuổi mấy con muỗi đang ong ong bay chung quanh người.

Cả giận nói “Có người nói ta gần đây càng ngày càng giống người cha yêu nghiệt kia của ta! Còn nói là ngươi ghê tởm nam nhân yêu nghiệt, sớm hay muộn gì cũng sẽ bỏ của chạy lấy người, nên kêu ta xức nước hoa u lan của Tây Vực lên người, nói là để gia tăng hương vị nam nhân! Ngươi coi, dọc theo đường đi ta bị muỗi bu quá sức a!”

Bồ Đào phì cười “Chắc là muỗi cái……”

Quý Tử Thiến lập tức ai oán liếc Bồ Đào, Bồ Đào nhất thời sửa miệng lại “Cũng có thể là muỗi đực……”

“Ngươi, cái miệng đáng giận này!”

Quý Tử Thiến hai tay bẹo mặt Bồ Đào, bẹo đến khi biến dạng mới thôi.

“Ngươi, cái mặt xấu xa này.”

Bồ Đào xoay tay lại bẹo mặt Quý Tử Thiến, bẹo đến khi biến dạng mới ngừng.

Hai người bẹo bẹo nhéo nhéo một hồi, sau đó đồng thời buông tay, tự ôm mặt mình xoa xoa bóp bóp.

“Khi nào thì trở về……”

“Binh Khí Phổ Bài Danh……”

“Ừ……” Quý Tử Thiến xoa xoa hai má “Vậy xa nhau cũng phải hơn mười ngày, dù sao Thuấn Ảnh Giáo cũng không xa, có rảnh ta sẽ đến thăm ngươi, tiện thể cũng để Thượng Quan Khâm nếm thử mùi vị nghe lén bên vách tường xem sao……”

“Tử Thiến……”

“Rồi, đây là lễ vật ta tặng cho hai đứa con, ngươi cầm đi!”

Quý Tử Thiến đem ra một cặp ngọc bội sáng bóng, Bồ Đào nhìn nhìn, cẩn thận cất lấy, cải chính “Là long phượng thai.”

“Cũng vậy thôi, dù sao Thượng Quan Khâm cũng nhất định sẽ nuôi dưỡng chúng như khuê nữ mà không cho ra khỏi cửa phòng.”

Bồ Đào nhất thời không nói gì cả!

Quý Tử Thiến cười cười, mị hoặc quyến rũ, ngọt ngào như hương thơm phát ra từ thân thể hắn, Bồ Đào không khỏi tâm thần hoảng hốt nói “Ngươi đúng là yêu nghiệt mà, thật đó, cười lên cứ như hồ ly tinh vậy!”

“Vậy ta không cười nữa.” Quý Tử Thiến sầm mặt lại, xoay người bước đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu dặn “Mai không tiễn, con đường mòn nhỏ ở phía bắc trên núi này không có sâu, nhưng có thể có nhện, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi……đi đường phải cẩn thận đó……”

————————————–

Ngọc bội là chất ngọc tuyệt phẩm.

Đáng tiếc là lập tức bị Thượng Quan Khâm tịch thu.

Lý do là, hai bảo bảo bắt đầu mọc răng, thấy cái gì cũng bỏ vào miệng cắn.

Cuối cùng Bồ Đào cũng chứng kiến được uy lực của bảo bảo.

Hai bảo bảo này thật là đã lâu không gặp nương của chúng!

Hai đứa thi nhau nắm ngón tay của Bồ Đào bỏ vào miệng cắn.

Loại cảm giác này thật kỳ dị vô cùng, không thể nào hình dung nổi.

“Lúc ngươi hạ sinh chúng là đêm trăng tròn, mà ta hễ đến trăng tròn sẽ không còn giống hình người nữa, nên từ khi bảo bảo sinh ra cho đến nay, ta cũng đều không thể ở bên cạnh ngươi. Ngay cả đầy tháng cho con cũng không thể tổ chức ăn mừng được.”

“Không sao.”

Bồ Đào vừa bước vào trang viện Thuấn Ảnh Giáo liền nhào vào lòng Thượng Quan Khâm đang đứng đón sẵn trước cửa.

“Nhớ ngươi muốn chết.”

“Chỉ cần thương thế của ngươi lành lại, về sau mỗi đêm trăng tròn, ta đều cùng ngươi uống rượu mừng đầy tháng bảo bảo!”

“Ngươi còn chưa được mười tám tuổi, không được uống rượu.”

“Xì!”

Bồ Đào bĩu bĩu môi, đem quyển sách bảo bối giấu trong ngực áo giao cho Thượng Quan Khâm.

Rồi đem mọi chuyện xảy ra trên đường đi kể lại cho hắn nghe.

Thượng Quan Khâm sờ sờ tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh, chỉ lẳng lặng nghe mà không nói gì.

Cuối cùng gật gật đầu nói “Vậy đi tham gia cũng tốt, ta có cách khiến tiểu Tiêu ra mặt.”

Bồ Đào tức thì lên tiếng hỏi. “Ý ngươi là muốn đưa Huyết Y Phiêu Linh cho tiểu Tiêu sao?”

“Tuy hắn đã có Tuyết Nguyệt Phiêu Linh, nhưng ta khẳng định hắn vẫn còn dòm ngó đến bí tịch này, không sao, cho hắn cũng được, cùng lắm hắn luyện xong rồi cũng giống như ta thôi.” Thượng Quan Khâm thản nhiên nói, hiển nhiên một năm nay, kể từ ngày hắn bị Huyết Y Phiêu Linh ăn mòn huyết khí, đã khiến cho hắn thay đổi thật nhiều, xem mạng người như cỏ rác.

Bồ Đào lo lắng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Mặc Lâm, lại bị Mặc Tuyết nắm lấy bỏ vào miệng.

“Cũng không phải là không tốt.”

Chỉ cần có thể cứu được mạng của sư phụ, cái gì cũng được cả.

“Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, chỉ có thể đợi đến lúc tham gia Binh Khí Phổ Bài Danh mới có thể biết việc gì phát sinh. Nói đến mới nói……”

Thượng Quan Khâm sờ sờ tựa sách được nhũ bạc, đột nhiên cười cười nhìn Bồ Đào nói “Tựa sách này thật hay!”

“Khá lắm!”

Đúng là ngân thư!

Ngân thư!

Ngân thư a!

Đọc đi đọc lại!

Ngân thư!

Không hiểu ai mà thần kinh như vậy, rõ ràng là tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh mà lại đặt tựa là ngân thư. Lúc Bồ Đào mới nghe, còn tưởng rằng Vân lão hầu gia già rồi nên mắt mờ không nhớ rõ, không ngờ gặp Đàm Tử Uyên mới biết quyển sách này quả thật tựa là “Ngân thư”!

Thượng Quan Khâm cười cười không nói, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi “Bồ Đào, biết người đứng ra tổ chức Binh Khí Phổ Bài Danh lần này là ai không?”

“Không biết, Ma giáo còn không tra ra được, người này thực thần bí a!”

Thượng Quan Khâm gật gật đầu, ra vẻ như không có gì quan trọng nói “Ta tra được, là Thượng Quan Thanh Khuê.”

“Ồ……”

Bồ Đào cúi đầu nựng tiểu bảo, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói “Ngươi nói cái gì!?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+