Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 65 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 65: ĐÀO HOA

Thượng Quan Khâm vừa rồi đã thay Bồ Đào báo danh.

Cũng không quan tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh, vừa ngồi xuống hắn liền kéo tay Bồ Đào nói “Thật là, lần tổ chức nào cũng thay đổi lại giới hạn độ tuổi tham gia, ngươi mới mười bảy tuổi đã có thể tham gia, trong khi đó ta phải đợi đến hai mươi ba tuổi mới có tư cách tham gia trận đấu.”

Rồi sau đó lại buồn buồn thêm một câu “Thật không công bằng nha.”

“Sư phụ……” Bồ Đào tiếp lấy Mặc Lâm, tiểu bảo ngủ say đến nỗi nước miếng chảy tùm lum, Bồ Đào nhíu mi chùi chùi, tiểu bảo nhanh chóng chụp lấy ngón tay của nàng bỏ vào miệng “Ngươi không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chúng ta hay sao?”

“Ta – sư phụ ngươi – tốt xấu gì cũng là giang hồ đệ lục mỹ nhân, tuy ta không cần Tuyết Nguyệt Phiêu Linh để trú nhan, nhưng mà đôi khi bị người khác chú ý cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.” Dứt lời một tay ôm Mặc Tuyết, tay kia thì xòe ra cây quạt trắng thường ngày phe phẩy, tiêu sái phiêu diêu như năm xưa.

“Không phải ta có ý này.” Bồ Đào xấu hổ, cũng may Thượng Quan Khâm đã nhuộm tóc, nhưng cặp mắt đỏ rực kia của hắn đã khiến cho mọi người xung quanh vô cùng chú ý.

“Ta biết bọn họ nhìn cái gì.”

Thượng Quan Khâm đong đưa bảo bảo, lại phe phẩy cây quạt, dây cột tóc màu trắng khẽ phấp phới “Bọn họ là đang ngắm nhìn ta, mỹ thiếu niên năm nào mà giờ đã có thê tử là ngươi, lại còn có bảo bảo nữa, bọn họ nhất định là rất thất vọng.”

“Không phải, không phải.”

“Vậy chứ nhìn cái gì! Mấy chục năm trước nghe nói có người vì thê tử qua đời nên đã ẵm đứa con trai duy nhất mới sinh ra của mình đến tham gia trận đấu, không ngờ giữa cuộc đấu, hài tử kia oa oa khóc lớn, người nọ tuy không có phản ứng gì, nhưng mà đối thủ của hắn chịu không nổi phải cúi đầu nhận thua. Hiện giờ, ta bất quá chỉ ôm bảo bảo trong lòng, mà bảo bảo cũng đâu có khóc tí nào.”

“A? Còn có chuyện như vậy à? Kết quả ra sao?”

Bồ Đào nghe đến đây hứng chí tò mò hỏi.

“Kết quả? Ài, người đó đại diện cho Thượng Quan gia đã toàn thắng, nghe nói người đó chính là phụ thân đã sớm qua đời của ta, còn hài tử oa oa khóc kia chính là ta.”

Bồ Đào cúi đầu nhìn nhìn Mặc Lâm, rồi lại nhìn nhìn Thượng Quan Khâm, ngây ngốc một hồi.

Phù Dung đứng sau lưng cười nói “Giáo chủ thật sự là anh vũ bất phàm! Ngay khi còn là trẻ con mà đã dũng mãnh như vậy!”

Bồ Đào phì cười.

Thượng Quan Khâm mỉm cười quay đầu lại, ôn nhu nói “Phù Dung, bản cung nhớ rõ hiện nay ngươi cũng đã được ba mươi mốt tuổi rồi.”

“A.” Phù Dung nghĩ nghĩ, không hiểu rõ cho nên nói “Bọn họ đều nói ta thoa son lên nhìn chỉ giống như mỹ nhân hai mươi tuổi.”

“Ừ.” Thượng Quan Khâm gật đầu, lại chỉ vào người đang lẳng lặng đứng kế bên nói “Phù Dung, xem người ta kìa, Phong Duyệt chỉ mới ba mươi mà thâm trầm hơn ngươi nhiều.”

Phù Dung nghe vậy, sắc mặt lập tức phấn khích hẳn lên.

Bồ Đào không khỏi nhớ tới vài năm trước, Thượng Quan Khâm tựa hồ cũng nói y chang như vậy, Lưu Thủy, Liễu Như thục nữ hơn so với ngươi.

Lúc ấy Lưu Thủy lập tức nổi giận lôi đình.

Sư phụ đúng là sư phụ, dù người sau lưng đã đổi thành Phù Dung, Phong Duyệt, nhưng người bên cạnh nàng, vĩnh viễn vẫn là sư phụ không hề thay đổi chút nào.

“Ngươi không thay đổi nha.”

Bồ Đào cúi đầu nựng nựng Mặc Lâm, đột nhiên cảm thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh chẳng là cái gì cả.

“Ta vốn chưa bao giờ thay đổi mà.” Thượng Quan Khâm mỉm cười “Nhưng có lúc không thể không tự xưng bản cung đối với người khác, cảm thấy mình……thực là……”

“Biến thái.” Bồ Đào hảo tâm nhắc nhở.

Thượng Quan Khâm nhất thời sầm mặt lại, nhíu mi nói “Đừng bẹo má tiểu bảo nữa, hắn sắp khóc lên rồi.”

Vừa mới nói xong, tiểu bảo đột nhiên mở mắt, chớp chớp vài cái rồi oa oa khóc lớn lên.

Tình hình nhất thời hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều dài cổ ra ngóng qua bên này nhìn.

Phù Dung và Phong Duyệt không ngừng thay nhau dỗ dành hài tử, Đỗ nương vội mang hành lý ra lục tìm bình sữa, Bồ Đào luống cuống tay chân, Thượng Quan Khâm lại mặt mày đầy vẻ hưởng thụ ngồi một bên xem náo nhiệt.

Còn cúi đầu nói với Mặc Tuyết đang say ngủ “Ngươi xem, nương của ngươi vụng về chọc ca ca ngươi khóc lên rồi kìa, Tuyết Nhi ngoan, Tuyết Nhi sẽ không khóc ha?”

Bồ Đào dễ dàng dỗ Mặc Lâm nín khóc ngay, nghe vậy không khỏi giận dữ, bàn tay vói sang, luồn qua cánh tay Thượng Quan Khâm bẹo má Mặc Tuyết, tiểu Mặc Tuyết vốn đang say ngủ lập tức khóc òa lên.

Vì thế tình hình lại đổi thành Thượng Quan Khâm đen mặt dỗ dành Mặc Tuyết, còn Bồ Đào thì dương dương đắc ý. Ba nữ nhân đứng phía sau còn chưa từng gặp qua bộ dáng Thượng Quan Khâm bị người khác chỉnh, tất cả đều ráng nín cười.

Đáng tiếc Bồ Đào mới mừng rỡ được một lát, tiểu Mặc Lâm mới vừa ngủ nghe được tiếng khóc của Mặc Tuyết, lại lập tức khóc lớn lên.

Thế là cả võ trường vốn tĩnh lặng liền ầm ào vang lên tiếng khóc nháo nhào của hai hài tử.

Bồ Đào còn nghe thấy ai đó phía sau lên tiếng nói “Ngươi nghe kìa, đứa nhỏ này khóc thật lớn, tương lai nhất định là võ lâm chí tôn đó nha.”

Một người khác lại nói “Gì, gì, đây là tiếng khóc của cả hai đứa hợp lại, không vang lớn mới là lạ!”

Bồ Đào đang dở khóc dở cười, thì vị trí người chủ trì tổ chức cuộc tỷ võ phía đối diện trên lôi đài đã có người ngồi xuống.

Người thứ nhất xuất hiện chính là Thượng Quan Thanh Khuê.

Cảm giác đầu tiên của Bồ Đào đó là, gia chủ vẫn thực anh tuấn như ngày xưa nha.

Ngẫm nghĩ lại chuyện trước kia, nếu Thượng Quan Khâm không nhắc lại, chính bản thân nàng cũng đã quên.

Người thứ hai cùng đi ra chính là Thượng Quan Tuyết.

Sau đó là Thượng Quan Phi, Thượng Quan Liễu Như, Mộ Dung Hoa và Thượng Quan Lưu Thủy, Lưu Thủy hiện nay lại đang mang thai bụng to đùng, tự đáy lòng Bồ Đào thật vui mừng, mà cũng thật kích động, dù sao đây mới là người thân của nàng.

Nhưng lại nghĩ đến lập trường của sư phụ và bản thân mình, không khỏi hy vọng những người này đừng nhận ra mình.

Thượng Quan Tuyết dường như đã khóc rất nhiều, hai mắt đều sưng đỏ.

Nhưng người khiến tất cả mọi người chú ý đến chính là Thượng Quan Thanh Khuê.

“Phó gia chủ!? Bồ Đào!?”

Người đầu tiên bật kêu lên, quả nhiên là Thượng Quan Lưu Thủy tính tình nóng nảy bộp chộp.

Bồ Đào nhất thời cúi đầu, giả làm đà điểu không nghe thấy gì.

Thượng Quan Khâm ôm bảo bảo mỉm cười gật đầu, ra vẻ cực kỳ khách khí, Lưu Thủy đang muốn tiến đến chào hỏi, nhưng bị Mộ Dung Hoa giữ chặt, ngẩng đầu chỉ chỉ, ý kêu Lưu Thủy để ý một chút, chỗ Thượng Quan Khâm đang ngồi, chính là vị trí giáo chủ của Thuấn Ảnh Giáo.

Quả nhiên Lưu Thủy ngây dại ra, Thượng Quan Tuyết bẻ bẻ mấy ngón tay, mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Thượng Quan Thanh Khuê rốt cuộc thu hồi ánh mắt lại, lẳng lặng ngồi xuống.

Tất cả mọi người đi theo cũng đều ngồi xuống.

Bầu không khí ngượng ngùng dị thường, áp lực căng thẳng đến nỗi bảo bảo cũng không dám khóc.

Vậy mà còn phải tiếp tục chịu đựng thêm mấy canh giờ nữa.

Bồ Đào hận không thể khiến cuộc đấu này lập tức chấm dứt ngay.

Lúc này, tiếng Thượng Quan Khâm lại vang vọng vào tai.

“Ta không nhẫn tâm xuống tay đối với bọn họ, nên đặc biệt bảo Thiên Sơn Tam Môn lưu lại cho bọn họ con đường sống.”

Bồ Đào kinh dị quay đầu lại, thấy Thượng Quan Khâm híp đôi mắt đỏ rực lại, vẻ mặt rất là quỷ dị.

“Sư phụ.” Bồ Đào lo lắng nói.

“Hả?” Thượng Quan Khâm trong nháy mắt hồi phục lại như thường, giống như vẻ mặt vừa rồi của hắn là do Bồ Đào gặp ảo giác.

“Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ.”

“Hả, hả, hả, hả?” Thượng Quan Khâm rất kiên nhẫn trả lời.

“Á……”

Bồ Đào đột nhiên không biết mình đang muốn nói với hắn cái gì.

Đảo mắt nhìn nhìn, rất nhiều người đều đang nhìn nàng – thê tử của giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo.

Á…… Hôm nay nàng ăn mặc rất hoa lệ, chắc là không làm sư phụ mất mặt chứ.

Bồ Đào tâm thần không yên.

Chợt nghe một loạt âm thanh hít không khí thật mạnh.

Bồ Đào nghĩ thầm, sao cảnh tượng này thấy quen quen, quả nhiên một mùi thơm ngát truyền đến.

Vừa ngẩng đầu lên, mái tóc Khổng Tước Linh đã cúi xuống.

Hèn chi mọi người hít không khí, không phải Quý Tử Phong mà chính là Quý Tử Thiến đã đến đây.

Quý Tử Thiến này lại ngang nhiên đi tới, cúi đầu nhìn bảo bảo trong lòng Bồ Đào.

“Ngọc bội của ta đâu?” Hắn hỏi Bồ Đào.

Quý Tử Thiến tìm đông tìm tây một hồi, Thượng Quan Khâm ngồi bên cạnh cười nói “Bản cung tịch thu rồi, bảo bảo thấy cái gì cũng bỏ vào miệng ăn, rất nguy hiểm.”

Ánh mắt Quý Tử Thiến dừng lại trên mặt Thượng Quan Khâm, tựa hồ là đang tìm chỗ thích hợp để đánh.

Trong lòng còn nhớ đến ước định của hắn với Bồ Đào, thầm nghĩ “Thượng Quan Khâm quả nhiên tuấn tú, xem ra chút nữa nhất định phải đánh lên mặt hắn mới được. A a, đây là cảm giác khi gặp tình địch sao?! Thật muốn đánh nhau một trận! Nhưng có Bồ Đào ở đây nên không thể khiêu chiến hắn, thật sự là buồn bực, hay là tối nay đi đánh lén hắn vậy? Thừa dịp hắn ngủ say để cho Hồng Dạ đạp lên mặt hắn mấy phát, a, cũng không được, Bồ Đào nhất định sẽ ngủ bên cạnh hắn! A a a a a a! Vừa nghĩ đến đây thật tức giận mà!!!!!!!!”

Trong lòng rối loạn, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mê muội chết người, nói “Bản cung quyết định liên minh với Thuấn Ảnh Giáo, tín thư đã soạn xong, đêm nay sẽ đưa đến.”

“Thế thì thật tốt quá.” Thượng Quan Khâm mỉm cười trả lời.

Quý Tử Thiến đặc biệt phất mái tóc Khổng tước ra sau một cách yêu nghiệt, xoay người về lại chỗ ngồi.

Bồ Đào dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn, rất nhanh tìm thấy một thân ảnh đỏ rực đang tựa vào ghế, oai phong phe phẩy cây quạt – con mèo vàng Ba Tư Tây Vực.

Hồng Dạ bắt gặp ánh mắt của Bồ Đào, lập tức mở cặp mắt mị hoặc thật to chớp chớp nhìn nàng chằm chằm, làm Bồ Đào sợ tới mức giật cả mình.

Thượng Quan Khâm thấy thanh thế to lớn của Ma giáo, ngẫm nghĩ rồi nói “Y hệt như năm xưa!”

“Ừ.”

Bồ Đào nghĩ thầm trong bụng, không biết mọi người có tưởng lầm Quý Tử Thiến là Quý Tử Phong hay không.

Thượng Quan Khâm lại nói “Ta cũng không hiểu, bọn họ dùng cách gì mà chiếm chỗ ngồi được như thế chứ?”

“Gì? Vì vậy mà ngươi buồn bực sao?”

“Dù sao ta có trái đào còn bọn hắn không có, ta buồn bực làm chi!” Thượng Quan Khâm quơ quơ Mặc Tuyết trong tay, cười đến ngông cuồng.

Bồ Đào như mơ hồ nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Quý Tử Thiến và thanh âm mài móng vuốt của Hồng Dạ.

Lúc này bầu không khí khẩn trương trên võ đài đã bắt đầu.

Phù Dung đưa lên danh sách những người tham đấu, trên đài đã bắt đầu cuộc tỷ võ.

Bồ Đào nhớ đến Mộ Dung Thân Phi, bài danh đệ thập nhất năm xưa, bỗng nhiên trong lòng run lên, ánh mắt không tự giác chuyển lại chỗ ngồi của hắn, nhưng phát hiện không có bóng dáng người nào của Thiên Sơn Tam môn.

Trời, chắc hắn không đến đây đó chứ!?

Ngày đầu tiên đã không thấy hắn xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không đến……

Nghĩ đến Thiên Sơn Tam môn là khách mời đặc biệt, mà chủ trì tổ chức cuộc đấu lần này lại là Thượng Quan gia, về điểm này, Bồ Đào đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Không phải là vô duyên vô cớ mời bọn họ……đó chứ……

Hy vọng không xảy ra chuyện gì……

Đang nghĩ thì nhận ra trên đài đã thay đổi mấy lần người tỷ võ, bọn họ đều là những thanh niên mới nổi tiếng trong võ lâm gần đây.

Sau lưng, ba vị hộ pháp đều vừa bàn tán vừa cắn hạt dưa, hai bảo bảo khóc nhiều quá đâm mệt đang say ngủ.

Thượng Quan Khâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình thản xem trận đấu, vừa ôm bảo bảo vừa bốc bồ đào ướp lạnh trên chiếc dĩa cạnh bên ăn.

Bồ Đào không nói gì.

Tất cả mọi người đều bị cuộc tỷ võ trên đài cuốn hút, các hòa thượng vừa nhấp trà vừa bàn tán, âm thanh xung quanh náo nhiệt ồn ào, chợt trên đài vang lên tiếng báo danh hai đối thủ kế tiếp.

“Hiểu Lâm Phong của Võ Đang đấu với Đào Hoa Tiên của Thuấn Ảnh Giáo.”

Thượng Quan Khâm lay lay Bồ Đào “Đến phiên ngươi kìa!”

“Cái gì?”

Bồ Đào có chút mơ màng.

“Ta đã báo danh giùm ngươi, Đào Hoa Tiên chính là ngươi.”

“Ngươi!!!!!!”

Thượng Quan Khâm cười nhìn thoáng qua Quý Tử Thiến, ủy khuất nói “Không lẽ ta sai rồi sao? Nhưng không thể dùng tên Thượng Quan Kinh Hồng để báo danh.”

Bồ Đào dõi theo ánh mắt của Thượng Quan Khâm, thấy Hồng Dạ đang ôm bả vai của Quý Tử Thiến cười nắc nẻ đến lắc lư.

Không khỏi giận dữ “Ngươi có ý tứ gì nha!!!”

“Không có gì.” Thượng Quan Khâm quay mặt đi, Bồ Đào nhất thời hoảng hốt, sợ hắn giận, không ngờ đến gần mới thấy, Thượng Quan Khâm lại đang lén cười đến rung bần bật cả thân hình!

“Đào Hoa Tiên!”

Trên đài lại xướng danh một lần nữa.

Bồ Đào tức giận đến đỏ cả mặt, đem bảo bảo đặt trên ghế, rút thanh nhuyễn kiếm ra, hung hăng dậm chân trừng mắt Thượng Quan Khâm rồi bay lên lôi đài.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+