Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 66 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 66: NHẬN SAI

Bồ Đào quả nhiên trút giận lên người tên đệ tử vô tội của phái Võ Đang.

Chỉ hai ba lần nhô lên hạ xuống, chát…chát…nàng đã giải quyết tên đệ tử kia một cách thống khoái.

Chẳng qua vì không muốn mọi người nhìn ra chiêu thức Thượng Quan Bích Huyết kiếm của nàng, mà là Thuấn Ảnh Đào Hoa kiếm Thượng Quan Khâm đã báo danh, Bồ Đào không thể không đem Thượng Quan kiếm pháp của mình kết hợp với chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh mà sử dụng, kết quả là biến thành một bộ kiếm pháp không có chiêu thức nào rõ rệt, không nhìn ra gốc gác, kiếm chiêu múa lên thật khó coi, nhưng vì dung hợp với Thủy Nguyệt Phiêu Linh nên uy lực không gì sánh bằng, tên tiểu đệ tử của phái Võ Đang kia sao có thể địch lại.

Nhẹ nhàng phi thân lên tung ra một cước, Bồ Đào tận lực bảo trì hình tượng thục nữ vì thể diện của sư phụ.

Đáng tiếc nội lực không khống chế được, ra tay quá nặng, tên đệ tử kia trực tiếp ngã xuống đài, may mắn được đồng môn sư huynh đệ của hắn tiếp được.

Bồ Đào đứng trên đài, thu kiếm lại, cúi đầu xuống, ra vẻ thục nữ.

Hồng Dạ lay lay Quý Tử Thiến, hất hất đầu về phía Bồ Đào, nhẹ giọng hỏi “Sao phải giả bộ ra vẻ thục nữ như thế?”

Quý Tử Thiến ho khan rồi trả lời “Không tốt sao? Cũng chỉ dám dương oai diệu võ với bọn ta mà thôi.”

“Không tốt.” Hồng Dạ quệt miệng “Ta cảm thấy hình như Thượng Quan Khâm có khí khái hơn bọn ta, Bồ Đào sợ hắn nhưng không sợ ta.”

“Đừng nói nữa, càng nói ta càng muốn đánh hắn.”

Người chủ trì cuộc tỷ võ trên đài thông báo “Kết quả Đào Hoa kiếm của Thuấn Ảnh Giáo Đào Hoa Tiên thắng!……”

Khi Bồ Đào nghe tới chữ Đào Hoa Kiếm của Thuấn Ảnh giáo, khóe miệng nàng run rẩy một cách mất tự nhiên, xuống đài rồi mà còn bị tên tiểu đệ tử của phái Võ Đang trừng mắt liếc mấy lần.

“Thuấn Ảnh Đào Hoa Kiếm, cái tên thật dễ nghe làm sao a……”

Hồng Dạ gật gù tán thưởng. “Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được!”

“Hử?”

Quý Tử Thiến bắt chéo hai chân, tư thế vô cùng tuyệt đẹp “Xem ra Thượng Quan Khâm dường như cố ý để bọn ta thấy, vậy cũng tốt, ta còn sợ không biết phải bắt đầu làm sao nữa.”

Trên đài lại bắt đầu luận võ. Tâm tình Bồ Đào thực khó chịu.

Thượng Quan Khâm còn cố tình châm thêm dầu “Ừm, lâm trận phát huy bản lĩnh cũng không tồi, thực nhìn không ra chiêu thức, Bồ Đào rất có khiếu học công phu Tuyết Nguyệt Phiêu Linh nha.”

Bồ Đào nhất thời bùng nổ.

Không thèm đợi cuộc đấu chấm dứt, cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người, bỏ lại Thượng Quan Khâm và bảo bảo, một mình nàng bỏ chạy về khách điếm.

Đương nhiên khi trở về, chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là đi giành mao xí.

Lúc Thuấn Ảnh Giáo đến, vì không phải người đông thế mạnh, nên cũng không giành được khách điếm nào tốt hơn, vẫn phải dùng chung mao xí công cộng.

Bồ Đào tưởng mình về lúc này là sớm rồi, ai ngờ đến khách điếm mới phát hiện đã có một đội ngũ người sớm sắp hàng thật dài trước mao xí.

Còn đang nghĩ trong bụng, không biết lúc này có khi nào gặp phải Quý Tử Phong như xưa hay không, bất ngờ thấy cửa mao xí mở ra.

Một thiếu niên trắng trẻo mỹ mạo trong bộ trang phục màu lam bước ra.

Cả đám người đang xếp hàng, tựa hồ không ngờ tự nhiên lại nhảy ra một người mỹ mạo như vậy, ai nấy hai mắt sáng rỡ, sau đó ngẫm nghĩ rồi dời ánh mắt chuyển đến trên người Bồ Đào, nheo mắt lại như có thâm ý gì đó, sau đó quay đầu đi.

Tuy không nói lời nào, nhưng toàn bộ tâm trí của Bồ Đào đều đặt trên mình vị thiếu niên kia.

Bởi vì ánh mắt của hắn rất kỳ quái, chòng chọc nhìn soi mói Bồ Đào.

Cho nên cơn tức buổi chiều cũng rất nhanh bị nàng quên béng.

Nhưng lúc rời khỏi mao xí, nàng còn nghe sau lưng có người bàn tán.

Ai đó nói “Người kia chính là Đào Hoa Tiên gì đó phải không, đúng là một đại mỹ nhân nha, lão tử cách lôi đài xa quá, hồi chiều cũng chưa nhìn rõ lắm, chỉ thấy võ công rất kỳ quái, ấy vậy mà là thê tử của Thượng Quan Khâm sao?!”

“Thì ra Thượng Quan Khâm là Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo, rốt cuộc tại sao lại như vậy a? Thượng Quan Thanh Khuê chạy về nhà mẹ đẻ của thê tử đã qua đời hòng tránh khỏi một kiếp tai họa, vất vả nghĩ cách khôi phục lại uy vọng của Thượng Quan gia, sao tự nhiên lại nhảy ra một Thượng Quan Khâm mất tích này a.”

“Còn nữa, Thượng Quan Kinh Hồng bị câm điếc năm xưa, hắn có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nhưng sao hôm nay người của Ma giáo chẳng nhắc nhở gì đến chuyện này cả vậy.”

Mọi người tiếp tục tranh cãi “Đúng hen, Đào Hoa Tiên kia trông thật giống Thượng Quan Kinh Hồng, năm đó Thượng Quan Khâm không tiếc sinh mạng mà đỡ một đao cho hắn, lúc đó ta đã cảm thấy giữa bọn họ có chuyện gì đó ám muội rồi nha!”

“Không sai! Chỉ là sư đồ thôi, nếu là lão nương, đồ đệ lão nương mà gặp chuyện thì lão nương cũng mặc kệ! Bọn họ nhất định là có gì đó không bình thường nha!”

“Đúng vậy! Không phải Thượng Quan Khâm chỉ thích thiếu niên mỹ mạo thôi sao? Giờ ngang nhiên cưới thê tử, nhất định là bởi vì thê tử hắn có dung mạo giống y như đồ đệ của hắn rồi.”

Nội dung bàn luận càng ngày càng quá đáng, Bồ Đào dở khóc dở cười, thật sự nghe hết nổi.

Nhưng Bồ Đào chợt vỡ lẽ.

Cũng đều là người cả mà thôi.

Ai lại không thích tò mò nhiều chuyện.

Không chỉ thích tán nhảm trong lúc ăn cơm, mà còn có thể vì chuyện Thượng Quan Khâm rốt cuộc là thích đồ đệ của hắn hơn hay là thích thê tử của hắn hơn, tranh cãi ầm ĩ trong lúc xếp hàng đi mao xí.

Chỉ tiếc khi mọi người bắt đầu hăng hái bừng bừng thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm nóng bỏng, Bồ Đào đã phải quay trở lại phòng của mình.

Đẩy cửa bước vào thấy hai bảo bảo đang say ngủ.

Tả lót cũng đã được Phong Duyệt thay.

Sữa đã được Đỗ nương cho bảo bảo bú đầy đủ.

Nôi được Phù Dung sửa soạn đâu vào đó.

Ngẫm lại bộ dáng tức giận vừa rồi của mình, Bồ Đào có chút xấu hổ.

Nhìn đến Thượng Quan Khâm đang ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, cầm nửa bản tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh trong lòng mà ngẩn người ra.

Bồ Đào nhớ lại hồi xưa, trưởng lão Lưu Thủy có đề cập đến nguyên tắc làm nũng, nàng bắt chước theo hỏi.

“Sư phụ….có lạnh hay không?”

Thượng Quan Khâm quay đầu lại, giơ tay ra trực tiếp kéo Bồ Đào vào trong lòng.

Bồ Đào vô cùng cao hứng, nguyên tắc làm nũng này quả nhiên là hữu hiệu nha!

“Không lạnh.”

Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Bồ Đào “Bồ Đào, hồi chiều này giận sao?”

“Không có.”

“Thật hả?”

“Thật không giận mà.”

“Nhưng vẫn có chút ấm ức phải không?!”

“Ừm……”

“Tỷ võ có vui không?”

“Có chút.”

“Cao hứng là được rồi……”

Thượng Quan Khâm ôn nhu vuốt tóc Bồ Đào.

Do dự một hồi mới nói “Đôi mắt của ta có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại như cũ được, ta đã nghĩ rồi, Bồ Đào có nhiều người theo đuổi như vậy, ta cảm thấy rất hãnh diện, đào hoa cũng là chuyện tốt, nếu vài năm sau ta không còn có thể ở bên cạnh ngươi, sẽ vẫn có người khác chiếu cố cho ngươi, bảo bảo……. cũng có cha……”

“Ngươi nói gì vậy?!”

Bồ Đào đẩy mạnh Thượng Quan Khâm ra, khiếp sợ hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta đã đi gặp hắn, tiểu Tiêu.”

Thượng Quan Khâm gục đầu xuống “Hắn không đồng ý.”

“Cái gì?”

“Sau trận tỷ võ ngày hôm nay, ta đã gặp tiểu Tiêu, đã thương lượng với hắn, ta cho hắn Huyết Y Phiêu Linh, chỉ cần hắn hỗ trợ là được rồi, coi như là một cuộc giao dịch.”

Bồ Đào khẩn trương nhìn Thượng Quan Khâm “Tại sao hắn cự tuyệt?”

Thượng Quan Khâm nhìn vào mắt Bồ Đào, do dự không nói, Bồ Đào nóng vội, không khỏi la to “Sư phụ! Nói mau!! Ngươi là phụ thân của bảo bảo! Tại sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy!?”

“Hắn muốn gặp ngươi.”

Đôi mắt Thượng Quan Khâm lạc thần nói “Hắn nói, nếu gặp mặt ngươi, có lẽ hắn sẽ đổi ý. Nhưng mà, ta có dự cảm, hắn sẽ bất lợi đối với ngươi, ta thực sợ, ta nghĩ, cho dù bất cứ giá nào, ta cũng không để ngươi bị tổn thương……”

Không chờ hắn nói hết lời, Bồ Đào đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của Thượng Quan Khâm, nhẹ nhàng hôn lên môi của Thượng Quan Khâm, tức giận nói. “Hắn bị đoạn tụ, cũng không thể ăn ta mà!”

Sau đó không hề nhìn đến ánh mắt bất lực của Thượng Quan Khâm, một đường chạy thẳng ra ngoài.

Đoán là phòng của Phong Duyệt, nàng bèn mạnh tay mở cửa ra, không ngờ Phù Dung cũng đang ở trong phòng. Bồ Đào nói “Phong Duyệt, Giáo chủ của ngươi bị ta điểm huyệt, ngươi sang canh chừng hắn giùm, đừng để người khác nhân cơ hội này mà hãm hại Giáo chủ và bảo bảo. Phù Dung, ngươi nói cho ta biết, hồi chiều này giáo chủ đã đi gặp những ai?”

Phong Duyệt thấy Bồ Đào thần sắc không tốt, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh chiếu cố cho Thượng Quan Khâm. Phù Dung mơ hồ cho biết, giáo chủ đã đến dãy phòng chữ Hào trong khách điếm này.

Bồ Đào nghe xong vội chạy đi.

Vì thời gian có hạn, mà Thượng Quan Khâm dù chết cũng không cho nàng đi gặp tiểu Tiêu, nhưng Bồ Đào tuyệt đối không thể mặc kệ tính mạng sống chết của sư phụ.

Sư phụ bị nàng điểm huyệt đạo, nếu bị người khác đánh lén thì nguy, cũng may Phong Duyệt chạy sang trông chừng cho sư phụ, nhất định là nàng ta sẽ giải huyệt cho sư phụ. Nếu sư phụ đuổi theo, nàng nhất định sẽ không đi được.

Vừa nghĩ vừa vận dụng hết khinh công chạy bổ nhào đến dãy phòng chữ Hào.

Do dự một lát rồi gõ cửa.

Cửa mở.

Người ra mở cửa cũng là người quen biết cũ.

Người nọ nhìn Bồ Đào, Bồ Đào nhìn người nọ, cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau.

Trong nháy mắt người nọ đóng sầm cửa lại.

Xém chút đập vào mũi Bồ Đào.

Chỉ nghe thấy bên trong có một giọng nói ôn hòa vang lên, Bồ Đào nhận ra, đó chính là giọng của tiểu Tiêu.

Tiểu Tiêu hỏi “Thân Phi, sao đóng cửa lại vậy?”

“Ta cố ý đó rồi làm sao?”

Giọng Mộ Dung Thân Phi vang lên một cách căm tức.

Tiểu Tiêu lại cười nói “Thân Phi, để cô nương nhà người ta chờ ngoài cửa không tốt mấy đâu.”

Bồ Đào còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cửa đã được mở ra một lần nữa, người đó chính là tiểu Tiêu.

Bồ Đào lại kinh ngạc.

Môi hồng răng trắng, đôi mắt hạnh trắng đen phân minh, đây không phải là mỹ thiếu niên vừa rồi mới gặp ở mao xí sao!?

“Hồng Dạ không phải là do tiểu Tiêu này nuôi lớn đó chứ?”

Bồ Đào lơ đãng bật thốt ra thành lời.

Tiểu Tiêu cười cười đỡ Bồ Đào bước vào.

Nói “Đúng vậy, người thu nhận chính là Vi An, hiện tại cũng là mưu sĩ của Thiên Sơn Tam Môn. Năm đó tiểu Hồng Dạ chỉ mới năm tuổi, còn ta được chín tuổi, nhưng hiện giờ ta cũng vừa qua khỏi hai mươi tuổi, tất nhiên không già như Bồ Đào cô nương đã nghĩ.”

Bồ Đào nhất thời đỏ mặt.

Nhìn thấy Mộ Dung Thân Phi trong phòng, hai năm không gặp bộ dáng hắn vẫn ôn văn thanh nhã như xưa, lẳng lặng ngồi đó, tựa hồ mọi việc xảy ra chỉ như một giấc mộng.

Nhưng Bồ Đào không dám nhìn Mộ Dung Thân Phi, Mộ Dung Thân Phi cũng không nhìn Bồ Đào, hắn xem nàng như không khí.

Chỉ có tiểu Tiêu ung dung đĩnh đạc rót trà cho cả hai người, cũng tự rót cho mình một tách, chậm rãi thổi thổi cho bớt nóng.

Hắn cười nói “Tại hạ thật sự ngưỡng mộ Bồ Đào cô nương. Năm đó chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh của cô nương thực xuất thần nhập hóa, đánh cho tiểu Hồng Dạ tơi bời đến nỗi nằm mơ mà cũng nói là phải cưới cô nương, nhưng mọi sự cũng không nằm trong bàn tay của hắn. Ta là người sảng khoái, vốn không thích quanh co lòng vòng.”

Lại nói tiếp “Năm đó ngươi lừa gạt Thân Phi của ta, Thân Phi của ta quá thương tâm nên muốn trả thù ngươi, ngay cả người không hề quen biết cũng tự ép mình phải cưới. Ta mang theo tiểu Hồng Dạ đến náo loạn Đại hội võ lâm, chỉ vì muốn giúp Thân Phi của ta xả giận. Đương nhiên Thân Phi của ta hoàn toàn không biết chuyện này, cho nên tại hạ hy vọng cô nương không so đo chuyện này với hắn.”

Nói “Ta biết ngươi đến đây vì chuyện gì, ta cũng không muốn nói lời dư thừa. Thân Phi của ta đang ngồi ở đây, chỉ cần ngươi khấu đầu ba cái với hắn nhận sai chuyện xưa kia, vậy thì mọi chuyện sau này chúng ta cũng đều có thể tiếp tục thương lượng được.”

Bồ Đào chấn động mạnh, Mộ Dung Thân Phi đột nhiên đứng dậy, đặt chén trà trở lại trên bàn, cả giận nói với tiểu Tiêu “Đủ rồi!”

“A..a…không đủ, không đủ a!”

Bồ Đào lập tức bước qua, không hề nghĩ ngợi, quỳ gối xuống trước mặt Mộ Dung Thân Phi.

Tiểu Tiêu thấy thế chợt ngừng cười.

Bồ Đào cắn răng cúi đầu xuống.

Lại bị Mộ Dung Thân Phi nâng lên đẩy ra. Nàng phải liên tục lùi vài bước về phía sau mới có thể đứng vững được.

“Ra ngoài đi!”

Mộ Dung Thân Phi chỉ vào cửa nói “Cả đời này cũng đừng để ta gặp lại ngươi!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+