Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương 70 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 70: TÂN CHƯƠNG 1

“Thật ra……nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là cốt nhục của hắn, dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không hận con ruột của chính mình, cho nên mới nói, hắn chỉ là vì ghen tị mà đổ giận lên ngươi…… Bồ Đào……… ít nhiều gì ngươi hiểu được mà……”

Thượng Quan Khâm đợi Bồ Đào trấn tĩnh tâm thần lại, cảm thấy những người nghe lén trên nóc nhà đã bỏ đi xa, mới vuốt tóc Bồ Đào nói “Ngươi còn nhớ năm ấy, hắn trăm phương ngàn kế muốn đá ngươi ra khỏi vị trí người kế thừa Thượng Quan gia hay không? Bồ Đào lúc đó cảm thấy thế nào?”

“Lúc đó? Ta chỉ có một chút ấn tượng mà thôi, chỉ cảm thấy hắn rất cưng chìu yêu thương Tuyết nhi, cái gì cũng muốn dành cho nàng ta.”

“Thật ra không phải như ngươi nghĩ đâu, hắn không muốn ngươi kế thừa gia nghiệp, ý tứ thật sự của hắn là, muốn ngươi sống như một người bình thường, là một hài tử bình thường như mọi hài tử khác, có thể lập gia đình, có thể mặc váy của nữ tử mà không bị thân phận người kế thừa Thượng Quan gia trói buộc. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho ngươi.”

“Cho nên hắn mới muốn trục xuất ta ra khỏi Thượng Quan gia?”

Bồ Đào giãy ra khỏi vòng tay thơm tho ấm áp của hắn “Gạt người!”

“Ta không lừa ngươi nha!” Thượng Quan Khâm chớp chớp mắt, hai bàn tay Bồ Đào nhẹ nhàng đặt lên hai má của Thượng Quan Khâm, sau đó dùng sức nhéo.

“Không lừa? Nếu tái phạm ta sẽ trừng phạt ngươi.”

Đôi mắt Thượng Quan Khâm nhất thời vô cùng ủy khuất.

Bồ Đào thu hồi lại móng vuốt sói, nói “Được rồi, không làm khó ngươi nữa.”

Thượng Quan Khâm được Bồ Đào đỡ đứng dậy, thân hình khẽ cử động được. “Cũng may, dược hiệu đã gần hết tác dụng, không lâu nữa sẽ cử động lại như thường, không có gì đáng ngại cả……”

Bồ Đào nghe vậy nhất thời nhìn Thượng Quan Khâm bằng cặp mắt đầy ám muội, Thượng Quan Khâm ho khan, cắt ngang luồng suy nghĩ mờ ám của Bồ Đào “Ngươi xoa bóp cánh tay cho ta là được rồi.”

Sau đó tao nhã chuyển mình sà đến gần Bồ Đào, bỗng nhiên đờ người ra, thần sắc khẩn trương bắt lấy hai vai Bồ Đào “Khoan đã, suýt chút quên mất chuyện quan trọng nhất! Bảo bảo đâu rồi!?”

“Đã giao cho Đao lão.”

“Mau trở về thôi!”

————————

“Tuyết nhi!!”

Khi Mộ Dung Thân Phi rượt đến nơi, chỉ thấy Hồng Dạ và Quý Tử Thiến đang đứng tán gẫu.

Nhìn thấy mái tóc Khổng Tước linh kia, thân hình Mộ Dung Thân Phi nhất thời cứng ngắc lại.

“Quý Tử Phong?”

Quý Tử Thiến nghe tiếng quay đầu lại, khẽ cười. “Là con của hắn.”

Mộ Dung Thân Phi há hốc mồm, trấn tĩnh lại hỏi “Hai vị có từng nhìn thấy một vị cô nương chạy ngang hay không?”

“Thượng Quan Tuyết?”

Hồng Dạ phe phẩy cây quạt, Mộ Dung Thân Phi biết Hồng Dạ, vì thế gật gật đầu chào hỏi, Hồng Dạ nói “Bọn ta mới nhảy từ nóc nhà xuống, thấy nàng ta chạy về căn sương phòng phía tây kia, nhìn nàng ta có vẻ không ổn lắm. Tên tiểu tử đào hoa này, mau đuổi theo đi, đừng để xảy ra chuyện gì không hay.”

Mộ Dung Thân Phi gật đầu rồi lập tức đuổi theo.

Hồng Dạ hỏi Quý Tử Thiến “Hiện giờ là canh mấy?”

“Chắc là canh hai?”

“Bồ Đào còn ở bên trong phòng củi sao?”

“Hừ hừ……” Quý Tử Thiến cười cười gian trá “Có muốn đi nghe lén hay không?”

“Ặc……” Hồng Dạ phe phẩy cây quạt, xẹt một tiếng gấp quạt lại “Chủ ý rất hay!”

“Vậy còn chờ gì nữa?!”

Hai người đang chuẩn bị phi thân đến căn phòng chứa củi mà Thượng Quan Khâm và Bồ Đào đang ở, thì nhìn thấy một thân ảnh màu lam vội vàng chạy tới.

Hồng Dạ ngẩn người ra.

“Tiêu…… Tiêu…… Tiêu…… Tiêu……”

“Tiêu cái gì mà Tiêu! Thân Phi của ta đâu!? Có thấy hắn đâu không!?”

“Bên kia……”

Hồng Dạ lắp bắp chỉa chỉa ra hướng tây.

“Chạy đến sương phòng phía tây hả?”

Tiểu Tiêu nhíu mày lại, sau đó nhoáng một cái nhô lên hạ xuống, thân ảnh biến mất trong nháy mắt.

“Khinh công không tệ nha.” Quý Tử Thiến sờ cằm “Cao hơn ta.”

“Hắn gặp quỷ sao……” Hồng Dạ nói.

Quý Tử Thiến cười “Làm ta tò mò quá, đi thôi, ta cũng muốn đi đến căn sương phòng phía tây xem thử.”

Hai người dùng khinh công thượng thừa bay lướt qua nóc nhà, theo hướng Thượng Quan Tuyết, Mộ Dung Thân Phi và tiểu Tiêu mà đi, vừa đi Hồng Dạ vừa buồn bực nói “Dãy phòng phía Tây vốn chính là nơi đệ tử của Thiên Sơn Tam Môn tụ tập, tình cảm giữa tiểu Tiêu và Mộ Dung Thân Phi đang lúc ngọt ngào, nên bọn họ dọn đến dãy phòng phía đông ở riêng biệt……sao lại……không biết đã nháo loạn gì đây……”

———————-

“Tuyết nhi đâu?”

Thượng Quan Thanh Khuê hỏi Lưu Thủy.

“Không biết. Còn……”

“Sắp đến canh ba rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, đừng để xảy ra sơ sót.” Sắc mặt Thượng Quan Thanh Khuê xanh mét căn dặn.

“Thiên Sơn Tam môn nợ máu phải trả bằng máu!”

“Gia chủ!”

Có người vội vàng chạy lại, quỳ xuống bẩm báo “Thuộc hạ nhìn thấy tiểu thư ở chung một chỗ với Mộ Dung Thân Phi!”

“Thân Phi?”

Mọi người kinh hãi, Mộ Dung Hoa siết chặt tay Lưu Thủy, kích động nói “Thân Phi không chết sao!?”

Thượng Quan Thanh Khuê nhíu mi, người nọ lại nói tiếp “Gia…… Gia chủ……”

“?!”

“Tiểu thư bỏ chạy đến dãy phòng phía tây rồi!”

“Cái gì!?”

“Nha đầu ngốc!!”

Thượng Quan Thanh Khuê không để ý nhìn đám người Lưu Thủy đang khiếp sợ, vội vàng giở khinh công chạy về dãy phòng phía tây.

“Gia chủ!!”

Lưu Thủy chạy theo mấy bước, bị Mộ Dung Hoa gắt gao giữ chặt lại “Không muốn sống nữa hả!?”

“Nhưng mà gia chủ!”

“Còn bảo bảo của chúng ta thì sao!!”

Lưu Thủy giật mình đứng lại, nước mắt tí tách rơi xuống, nhào vào lòng Mộ Dung Hoa khóc lớn lên.

————————

“Sao lại thế này!?”

Bồ Đào bị Thượng Quan Khâm lôi kéo chạy về, thấy một bảo bảo được Đao lão ôm trong lòng, một bảo bảo địu trên lưng, cả hai đều đang ngủ say sưa.

Thượng Quan Khâm vọt vào, không để ý đến nét mặt kinh hỉ của Đao lão và Phù Dung, trực tiếp giành lấy hài tử, đưa cho Bồ Đào một đứa, bản thân mình ôm một đứa, sau đó nói “Đao lão! Mau dẫn Phù Dung rời khỏi khách điếm đi!”

“Sao lại vậy?!”

Đao lão lôi kéo Phù Dung đang bị trọng thương lập tức rời đi.

Thượng Quan Khâm một tay ôm chặt bảo bảo nói “Thượng Quan gia đặt thuốc nổ ở dãy sương phòng phía tây, canh ba đêm nay, cả khách điếm đều sẽ bị nổ tung thành nhiều mảnh, mau đi chứ không sẽ không kịp nữa!”

“Còn Quý Tử Thiến bọn hắn?!!”

Bồ Đào kinh hãi run sợ thét lên chói tai.

“Bọn hắn không ở trong phòng củi, mau đi thôi, đi tìm bọn đệ tử Ma giáo, bảo bọn họ phóng tín hiệu!”

Khách điếm này là khách điếm lớn nhất trong Mặc Trúc thành, dãy sương phòng phía tây đều được người của Thiên Sơn Tam môn thuê hết, phía bắc là dãy phòng của Ma giáo, Bồ Đào bị Thượng Quan Khâm lôi kéo, bay lên nóc nhà, chạy về phía bắc. Bằng vào khinh công Huyết Y Phiêu Linh của Thượng Quan Khâm, trực tiếp xông vào sảnh đường của dãy phòng phía bắc, tìm ngay được Vực Tuyết, vội vã thông báo sự tình.

Vực Tuyết thấy Bồ Đào, nhanh chóng tập hợp giáo chúng lại, dùng pháo hiệu đặc thù cả trăm năm nay của Ma giáo phóng lên trời, hễ là đệ tử của Ma giáo sẽ tất phải nhìn thấy, sau đó lập tức hiệu lệnh giáo chúng rút lui khỏi khách điếm.

Pháo hiệu đỏ rực ầm vang cả bầu trời.

Vực Tuyết vỗ vai Bồ Đào an ủi “Yên tâm đi, Giáo chủ nhất định sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ mang Hồng Dạ lập tức rời khỏi. Hiện tại còn chưa đến canh ba. Bọn ngươi cũng nên……”

Nói chưa dứt lời, đã nghe một tiếng nổ ầm vang chấn động từ dãy phòng phía tây truyền lại!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+