Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ăn bồ đào không phun bì – Chương phiên ngoại (Hoàn) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PHIÊN NGOẠI QUỐC SƯ QUÝ TIỂU UYỂN.

Truyện Ăn Bồ Đào Không Phun Bì vốn không có phiên ngoại, nhưng phần tiếp theo của bộ này là Quốc sư Quý Tiểu Uyển (310 trang word, font size 14), thể loại huyền huyễn, kể về đứa con gái trong cặp song sinh của Bồ Đào và Thượng Quan Khâm.

Vì mình chỉ thích những chi tiết liên quan đến các nhân vật trong bộ Ăn Bồ Đào Không Phun Bì nên mình chỉ trích đoạn những khúc nào có liên quan để làm Phiên ngoại thôi. Còn lại, nếu các bạn thích đọc trọn bộ về em Quý Tiểu Uyển, có thể nhờ Google ca ca mà down về đọc nốt nhé.

——————————–

Tiểu Uyển là một cô nương hạnh phúc.

Nhà nàng tuy không phải danh môn giàu có gì, nhưng phụ thân có trang viện riêng, trong trang viện có sân, trong sân có ao, trong ao có hoa sen.

Nàng có cha là đệ nhất nam đại mỹ nhân, nương là đệ nhất nữ đại mỹ nhân.

Còn có một ca ca song sinh cũng là một mỹ nhân.

Đáng tiếc, Tiểu Uyển cũng chỉ là một tiểu thư khuê các.

Nguyên nhân thật tàn nhẫn.

Tuy là song sinh, nhưng nàng và ca ca, một người giống cha, một người lại giống nương.

Đáng tiếc ca ca giống nương, còn nàng lại giống cha.

Lúc ấy mọi người đều nói, con trai giống mẹ nhất định là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu con gái mà giống cha…

Vậy thì… nhất định sẽ gả đi không được

Gặp Tiểu Uyển.

Quý là quốc họ.

Nàng thật ra không phải họ Quý.

Nhưng hiện tại nàng chỉ có một cái tên, Quý Tiểu Uyển. Không phải Tiểu Uyển của uyển chuyển, mà chỉ là Tiểu Uyển – cái chén nhỏ.

Nói đến cái tên này mới nói, đây là tên do mẫu thân nàng đặt. Nghe nói khi nàng còn nhỏ, ốm tong teo như cây sậy, ăn cơm chỉ ăn đúng một chén nhỏ mà thôi.

Vốn nàng có một cái khuê danh vô cùng lịch sự tao nhã, đó là Thượng Quan Mặc Tuyết.

Nhưng trên bàn cơm, mẫu thân không nể mặt gì nói. “Đứa nhỏ này sao không ăn nhiều thêm một chút? Ta nghĩ cứ kêu ngươi là Tiểu Uyển – cái chén nhỏ là đúng nhất!” Vì thế người trong nhà cũng chỉ gọi nàng là Tiểu Uyển.

Lúc ấy Tiểu Uyển đã nói “Nương, cha gọi ngươi Bồ Đào, cho dù quả nho có lớn cỡ nào thì cũng nhỏ hơn so với cái chén – Tiểu Uyển nha.”

Chưa ăn xong cơm đã bị mẫu thân cốc lên đầu một cái.

Tiểu Uyển thì Tiểu Uyển, dù sao người khác nghe cứ tưởng là Tiểu Uyển của uyển chuyển dịu dàng.

Tuy mẫu thân vẫn thường khích lệ Tiểu Uyển rằng giống phụ thân đẹp vô cùng, khi im lặng trông giống như một vị tiên tử, nhưng khi tranh cãi ầm ĩ thì chính là một ác ma.

Nhưng từ khi Tiểu Uyển theo những đứa trẻ đồng trang lứa chơi đùa, vô tình biết được câu nói về tướng mạo kia, nàng liền kết luận mình là một nữ hài tử xấu xí.

Hơn nữa phụ thân là tuyệt thế mỹ nhân, vậy nàng nhất định là tuyệt thế xú nữ.

Huống hồ hai nghĩa phụ cũng đều nói  “Tiểu Uyển a, ngươi thật sự là càng ngày càng giống cha ngươi, ta nhìn mặt của ngươi, nghĩ đến việc cha ngươi chiếm lấy nương ngươi, ta thật muốn đánh cho ngươi một trận nha!”

Cho nên Tiểu Uyển bắt đầu cảm thấy tự ti, mỗi ngày nhìn ca ca song sinh càng ngày càng giống mẫu thân, đặc biệt là cặp mắt đào hoa, nàng càng không vừa mắt. Không thuận mắt, tâm tình sẽ không tốt, vì thế hai đứa cả ngày cãi nhau, có khi đánh nhau lăn lộn thành một đống. Chuyện này làm mẫu thân nàng rất rầu.

Lúc ấy, Tiểu Uyển mới sáu tuổi. Ca ca Mặc Lâm cũng sáu tuổi.

Sau đó nàng trưởng thành, thiên hạ thái bình.

Năm nàng được mười tuổi, ca ca cũng mười tuổi, Tiểu Uyển đột nhiên nghe được một câu nói.

Nữ tử không tài mới là đức.

Nàng lập tức chạy về hỏi nương, nương lại nói, nữ tử có tài mới là đức.

Vì thế một khắc kia, Tiểu Uyển cảm thấy con đường tương lai của mình thật rộng mở sáng sủa vô cùng!

Vào thời điểm đó, trong giới thanh thiếu niên trẻ tuổi, thịnh hành nhất nếu không phải là Minh chủ võ lâm, thì là Quốc sư viện.

Tiểu Uyển cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy võ lâm không có gì hay ho, chả hơn được nhà nàng là mấy, bởi vì phụ thân của nàng chính là đương kim đệ nhất cao thủ trong võ lâm.

Vì thế nàng quyết tâm dòm ngó đến Quốc sư viện.

——————————–

Quốc sư viện, chính là tên gọi tắt của Hộ quốc pháp sư, trong đương kim vương triều, địa vị này thậm chí còn cao hơn cả Hoàng đế.

Bởi vì bọn họ được xưng tụng như thần thánh, đảm nhiệm chức trách bảo hộ quốc thổ, không cho yêu ma quỷ quái xâm nhập.

Cho dù giang sơn có đổi chủ, nhưng địa vị Quốc sư sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Quốc sư mười năm đổi một lần, mỗi lần đều phải tuyển ra ba người chức trách khác nhau phụ trách làm quốc sư.

Còn những người bị thay thế sẽ trở thành sư phụ của Quốc sư viện, tiếp tục huấn luyện một thế hệ quốc sư tiếp theo.

Mà Quốc sư viện mười năm mới tuyển một lần, mỗi lần chỉ tuyển đúng hai mươi mốt người.

Mười tuổi bắt đầu vào học trong Quốc sư viện, hai mươi tuổi sẽ phải trải qua cuộc khảo nghiệm tài năng, sau cuộc khảo nghiệm mới quyết định có năng lực tranh cử chức quốc sư hay không.

Cho nên sau khi Tiểu Uyển năn nỉ ỉ ôi, cha mẹ của Tiểu Uyển đành phải dựa vào nghĩa phụ của Tiểu Uyển – Quý tiểu Hầu gia, nhờ người quen biết mới xin được vào Quốc sư viện. Thế là năm Tiểu Uyển được mười hai tuổi, cha mẹ luyến tiếc đưa nàng vào Quốc sư viện.

Tất nhiên, mười hai tuổi đã được vào Quốc sư viện, tất cả mọi người đều biết, đây nhất định là dựa vào quan hệ hoàng thích quý tộc.

Cho nên Tiểu Uyển cảm thấy người đáng hận nhất trên thế gian này chính là gã nam tử đã chỉ vào mũi của nàng mắng lúc nàng đang cao hứng phấn khích vào Quốc sư viện ngày đầu tiên “Người trong Quốc sư viện ghét nhất là đứa nào vào bằng cửa sau! Ngươi vào được đây bằng cửa sau! Chờ bị khi dễ đi!”

Đương nhiên, trước tiên không thể bỏ qua cuộc sống của Tiểu Uyển trong giai đoạn từ mười tuổi đến mười hai tuổi.

Từ sinh nhật mười tuổi, nàng đã định ra mục tiêu là sau này nàng nhất định phải trở thành một nữ quốc sư vĩ đại.

Tiểu Uyển rất thích đi dạo phố. Mẹ nàng nói, thích đi dạo phố chứng tỏ cái gì? Thích đi dạo phố chứng tỏ mình mới là một nữ nhân chân chính.

Đáng tiếc Tiểu Uyển không giống nương, bởi vì mỗi lần nàng dạo phố trở về, đều mua một đống sách.

Trốn ru rú trong nhà, vùi đầu đọc mấy ngày mấy đêm.

Khổ nhất là vị ca ca song sinh bị chứng khiết phích của nàng, nhìn thấy muội muội của mình hắn không thể nhịn nổi!

Vì thế rốt cuộc có một ngày Mặc Lâm thật sự chịu hết nổi, hắn đá văng cửa phòng của Tiểu Uyển ra.

Lúc ấy Tiểu Uyển đi chân trần, mặt mày chưa rửa, răng chưa chà, đầu tóc chưa chải, áo xống xộc xệch, còn lộ ra nửa cái yếm.

Sau lưng, mền thì không xếp lại, gối thì vương vãi tán loạn, một đống quần áo bẩn nhùi dưới chân giường, tất vứt đầy trên mặt đất.

Vì mẫu thân và phụ thân đi du ngoạn không có ở nhà, Mặc Lâm thấy bộ dáng không ai quản lý của Tiểu Uyển, mới hiểu được lý do thật sự của việc muội muội mình gả không ra.

“Ít nhất cũng phải xếp mền lại chứ.”

“Tại sao phải xếp, chút nữa nằm đọc sách, không phải là sẽ xổ ra tiếp hay sao, để vầy cũng tốt vậy, Lâm nhi ca ca ngươi nhìn xem, ánh nắng chiếu lên mền, thật ấm áp nha…”

“Không, không, ta chả thấy gì cả.”

Mặc Lâm lui ra sau từng bước, vô cùng hối hận đã vào phòng này. Đối với người tắm mỗi ngày ít nhất hai lần như hắn, đây quả là một cơn ác mộng.

“Lâm nhi ca ca, đừng đi vội, ngươi xem, ta lại mua thật nhiều sách về Quốc sư viện nè. Ngươi biết không? Ba quốc sư đều có tuyệt kỹ khác nhau nha, một người có thể ngự thú, một người đấu võ, người còn lại thì biết pháp thuật. Ta tham khảo rất nhiều sách rồi, cảm thấy ngự thú là hay nhất, cho nên đã mua cuốn này!”

Nói xong quơ quơ cuốn sách bìa cứng trong tay.

Mặc Lâm nghi hoặc tiếp lấy, thấy tựa đề “Ngự thú chỉ nam… sách tham khảo tốt nhất để trở thành quốc sư.”

Mở ra trang thứ nhất, thấy viết “Ngự thú sư, xưa nay thần linh thông hành, có thể lấy linh khí của bản thân ra triệu hồi cường đại thần thú bảo vệ quốc gia và lãnh thổ, bậc sơ cấp, chúng ta hãy theo từng bước sau đây mà làm, yếu lĩnh quan trọng nhất…”

Mặc Lâm ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Uyển “Ngươi đã học được cái gì?”

“Ca ca, ta chỉ nói với ngươi thôi nha! Ta thật đã học xong rồi!”

Tiểu Uyển nói xong hưng phấn kết một cái dấu tay, niệm chú ngữ, sau đó chộp một cái trong không trung, nắm tay đưa đến trước mũi của Mặc Lâm nói “Đến đây xem đi, trong sách nói bậc sơ cấp, nói đúng ra là, nếu muốn triệu hồi thần thú, trước tiên phải bắt đầu từ vật nhỏ nhất bên cạnh chúng ta, ngươi xem ta có lợi hại hay không?”

Mở lòng bàn tay ra, đập vào mắt hai người là một con ruồi màu đen cực lớn ong ong vẫy hai cánh từ lòng bàn tay nàng kinh hoảng cuống cuồng bay ra.

Mặc Lâm kêu thảm thiết lên một tiếng, tung mình chạy mất.

——————————–

Sau sinh nhật mười hai tuổi của Tiểu Uyển, cha mẹ cùng ca ca liền mang nàng đến kinh thành, tự mình đưa nàng vào Quốc sư viện.

Trong khi Tiểu Uyển vẫn rúc vào lòng của mẫu thân, lúc rời khỏi nhà nàng vẫn vô cùng phấn khích sôi nổi, nhưng khi sắp đến kinh thành, nàng mới ý thức được là sắp tới lúc chia tay, vì thế ôm phụ thân mẫu thân khóc lóc ầm ĩ cả ngày.

Rốt cuộc khiến mẫu thân nàng cũng khóc lây, nhưng Tiểu Uyển cảm thấy ca ca rất là máu lạnh, từ sau sự kiện con ruồi năm ấy, ca ca vẫn thường tránh xa Tiểu Uyển, trong xe ngựa thấy Tiểu Uyển nhào lại gần, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng phụ thân. Làm Tiểu Uyển giận vô cùng!

Nhưng rốt cuộc cũng phải buông tay cha mẹ ra, lúc Tiểu Uyển lưng đeo bọc hành trang theo người phụ trách dẫn đường vào Quốc sư viện, lại bị Mặc Lâm gọi lại.

Mặc Lâm thích mặc áo trắng giống như phụ thân, sạch sẽ ngay ngắn, hắn đi tới giữ chặt tay Tiểu Uyển, lặng lẽ nói.

“Đừng giận dỗi với người trong trường, đến lễ lộc tết nhất phụ thân sẽ đến đón ngươi về nhà, nương cũng sẽ viết thư cho ngươi. Nếu bị khi dễ, hãy viết thư kể cho ca ca biết.”

“Ừ!”

“Nhớ mỗi ngày đều phải rửa chân, tốt nhất là mỗi ngày đều phải tắm rửa, bằng không đồng môn ở cùng phòng sẽ không vui, còn nữa, phải năng giặt trang phục và tất, ngươi là nữ hài tử, phải thục nữ một chút…”

Tiểu Uyển nghe vậy nhất thời hai má nóng bừng, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng, lập tức nhíu mi cả giận nói “Dù sao cũng gả không ra, không cần ngươi lo!”

Nói xong bỏ chạy vào Quốc sư viện, cửa viện chậm rãi đóng lại.

“Đi đi.”

Phụ thân vẻ mặt tràn đầy ý cười ôm vai Mặc Lâm lại, mẫu thân bụm mặt, rầu rĩ nói, “Tiểu Uyển đứa nhỏ này… Thật là…”

Phụ thân đỡ mẫu thân vào xe ngựa, nói “Cũng không biết lúc trước ai đòi chia ra mỗi người dạy một đứa, đi thôi, đến lễ Cửu trùng sẽ gặp lại, cũng nên để Tiểu Uyển tự tôi luyện, Mặc Lâm còn chưa từng đến kinh thành, thừa dịp này đi vòng vòng chơi.”

——————————–

Vào đến Quốc sư viện, Tiểu Uyển được phân bố ở cùng phòng với đồng môn là An Liên.

An Liên mặc một bộ xiêm y màu trắng vô cùng sạch sẽ, dây cột tóc màu trắng bao lấy một ít tóc, mái tóc dài như suối của hắn che khuất đi đôi mắt hắn, khiến người khác nhìn không rõ dung mạo của hắn. Tiểu Uyển lập tức nhớ tới vị phụ thân mỹ nhân của nàng, ở nhà bộ dáng của phụ thân cũng y hệt như vầy, lẳng lặng ngồi đọc sách, mẫu thân hay gọi phụ thân là tiên tử. Thế nên Tiểu Uyển lập tức sinh ra hảo cảm đối với vị thiếu niên tiên tử này.

Thật ra Tiểu Uyển không phải là giống phụ thân như đúc, dù sao nàng cũng là một nữ hài tử, nàng chỉ giống phụ thân nhất ở cặp mắt mà thôi, y hệt như mắt hồ ly, mi mắt cũng giống phụ thân, đôi môi hồng nhạt tự nhiên cũng giống phụ thân. Mỗi lần nàng cười rộ lên, mẫu thân bảo nàng y chang phụ thân. Khi nàng đi cạnh phụ thân, lập tức sẽ có người trầm trồ tán thưởng, bảo chỉ cần liếc mắt một cái là biết đây là cha và con gái.

——————————–

Vào trong phòng rồi, Tiểu Uyển dọn hành lý ra để trên bàn bên cạnh. Trong hành lý của nàng là một vài cái yếm, tiểu khố, ngọc bội nghĩa phụ tặng, một bao giấy của mẫu thân đưa, còn có một bao thịt khô và hạt dưa do phụ thân tự tay chuẩn bị. Đúng là cứu mạng đúng lúc mà!

Tiểu Uyển lấy bao thịt ra ăn, chiêu thêm một ngụm trà, sau đó mở ra bao giấy của mẫu thân đưa cho, bên trong là một khối gì đó rất kỳ quái. Bố phiến màu trắng, bên trong lót bông, Tiểu Uyển cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mà không hiểu là để làm gì, nên quyết định bỏ sang một bên.

——————————–

Trước đây mẫu thân còn muốn dạy nàng Phiêu Linh gì đó, nói là một loại võ công dùng để trú nhan rất thần kỳ, nhưng giờ xem ra, trong Quốc sư viện thần bí này mới tràn ngập những thứ thần kỳ chân chính.

Có điều, Tiểu Uyển không biết, sau khi mẫu thân của nàng trở về nhà, chỉ cần gặp người là sẽ ôm ngực che miệng cười nói “Tiểu Uyển nhà ta đang ở Quốc sư viện nha! Cái gì? Thành thân? Không vội, không vội. Tương lai Tiểu Uyển là nữ quốc sư, tiền đồ vô lượng nha, thiếu gì công tử con nhà hoàng thân quốc thích yêu quý theo đuổi. Tiền đồ vô lượng nha!

——————————–

Tiểu Uyển ra mắt Thần Tịch, một trong ba vị sư phụ dạy về võ công trong Quốc sư viện. Thần Tịch lần trước đã hứa sẽ dạy võ công cho nàng. Nhưng…

“Ngươi không nhớ rõ!?!” Tiểu Uyển nheo lại đôi mắt, sát khí tràn ngập.

Sát khí…

Thần Tịch rùng mình một cái, nhìn Tiểu Uyển rồi vội la lên. “Nhớ rõ, nhớ rõ, chẳng qua nếu ngươi không gọi ta là ca, ta sẽ không dạy ngươi.”

“Không gọi!”

“Tại sao?” Thật là đả kích nha.

“Mẫu thân nói, hễ ai lớn hơn Tiểu Uyển năm tuổi đều phải gọi là thúc thúc!”

“A a a a a a a a a!!!!!”

Thần Tịch nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ vào chóp mũi Tiểu Uyển điên cuồng nói “Nương của ngươi rốt cuộc là loại người nào vậy!!!! Lão tử thật muốn gặp qua một chút!!!!!!!!!!”

“Lão tử?”

“Khục khục… Ờ… Nương ngươi cũng không sai.” Thần Tịch vội che dấu sự thất thố.

Tiểu Uyển lại cúi đầu, ôm đầu gối “Mẫu thân rất đẹp, phụ thân cũng rất đẹp, ca ca sinh ra giống nương, cũng rất đẹp, chỉ có ta là khó coi thôi.”

“Ai nói?” Thần Tịch giật mình, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Uyển, “Ai nói ngươi khó coi?”

“Từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết, mọi người đều nói, con gái giống cha sẽ gả không ra, ta giống cha.”

“Ngươi giống cha ngươi?… Vậy cha ngươi chắc đẹp lắm hả?” Thần Tịch không nói tiếp.

“Cái gì?”

Thần Tịch lắc đầu nói “Tiểu Uyển đẹp lắm!”

——————————–

Mỗi một lần người nghĩa phụ nào vụng trộm hôn mẫu thân, phụ thân biết được sẽ vô cùng mất hứng.

Nên Tiểu Uyển ý thức được là không được tùy tiện hôn môi ai cả.

Tiểu Uyển lạc vào động hồ ly, kết bạn với Hồ Ly Tuyết. Nàng muốn dẫn Hồ Ly Tuyết về Quốc sư viện. Nhưng lại sợ mọi người hỏi tới hỏi lui là một năm nay nàng đã đi đâu, Hồ Ly Tuyết là ai, quan hệ với nàng như thế nào…

“Mất trí nhớ là vạn năng!” Tiểu Uyển ôm bát canh kích động nói “Mỗi lần mẫu thân vụng trộm đi ra ngoài bị phụ thân phát hiện, liền nói với phụ thân là mình bị mất trí nhớ, nên hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã đi đâu!”

Hồ Ly Tuyết cười nói “Vậy mà phụ thân ngươi cũng tin?”

“Phụ thân tin chứ! Chỉ là sau đó, không biết tại sao phụ thân lại sai người gác cửa nghiêm ngặt, trong vòng ba tháng cấm không cho hai vị nghĩa phụ của ta vào.”

——————————–

“Ta muốn đọc sách nào ta thích, làm những chuyện ta thích

Muốn có một căn nhà không lớn không nhỏ, nuôi một đám mèo con lông xù

Ta không giàu có, nhưng ta thảnh thơi.

Ta thích có những bằng hữu tốt, bằng hữu chân chính.

Có lẽ ta chính là người ích kỷ, không hay bận tâm đến cảm nhận của người khác.

Nhưng ta hy vọng có một bằng hữu giống như tiên tử để ta tâm sự, có thể lắng nghe bao oan ức, ủy khuất của ta, có thể bận tâm đến cảm nhận của ta trước mặt người khác.

Ta muốn có cha mẹ quan tâm ta, lắng nghe ta, hiểu ta.

Sẽ không đánh mắng, sẽ không bỏ mặc ta, cho ta những thứ ta cần.

Ta muốn có một tình nhân.

Không yêu ta vì dung mạo của ta, cũng không phải vì những lợi ích nhàm chán.

Khi ta lạnh thì khoác thêm áo cho ta, khi ta khóc sẽ ôm ta vào lòng.

Ta đã quen sống một mình cô độc, quen bị bạn học ghẻ lạnh.

Bởi vì bằng hữu, cha mẹ và tình nhân mà ta muốn đều là những tiên tử không tồn tại.

Nên thế giới mà ta sống, chẳng qua là một địa ngục tràn ngập lừa gạt, đố kỵ và dục vọng.

Nên ta đã quen bị bỏ mặc, bị quên lãng.

Ta đã quen ở một mình, nhưng lại rất sợ phải ở một mình.

Ta không thích độc lai độc vãng, cũng không thích sống một mình.

Không phải ta không hợp với đàn sáo, mà là đàn sáo nó không hợp ta.”

Lúc Tiểu Uyển bước đi trên tuyết, nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời này trong cuốn nhật ký của mẫu thân viết trước đây.

Những gì mẫu thân viết trong cuốn nhật ký, lúc ấy Tiểu Uyển cũng không hoàn toàn hiểu hết.

Nhưng loại cảm giác bi thương mãnh liệt và áp lực đó đã khắc sâu vào tận tâm khảm của Tiểu Uyển.

Hiện tại nàng phát hiện mình tựa hồ đã hiểu được một chút.

Nàng có thể cảm giác được mẫu thân là một nữ nhân thực dễ dàng bị thương tổn.

Có lẽ cuốn nhật kí đó ghi lại một thời tuổi trẻ không được hạnh phúc của mẫu thân.

Nhưng trong ấn tượng của Tiểu Uyển, mẫu thân luôn được phụ thân ôm vào lòng, hễ trời lạnh là phụ thân sẽ khoác thêm áo cho mẫu thân.

Mẫu thân còn có bằng hữu rất tốt, đều là những thúc thúc cực kỳ anh tuấn.

Còn có hai vị nghĩa phụ tìm mọi cách vụng trộm ôm hôn mẫu thân sau lưng phụ thân.

Nhưng cuốn nhật kí kia đã bị phụ thân giấu cẩn thận, không bao giờ cho Tiểu Uyển xem nữa, chỉ nói mẫu thân đến từ một nơi rất xa rất tàn nhẫn, hiện giờ mẫu thân chỉ thuộc về nơi này. Thuộc về phụ thân, thuộc về ca ca, thuộc về Tiểu Uyển.

Có lẽ những gì mẫu thân viết chỉ là khát vọng, mong ước của cả đời nàng mà thôi.

Tại cái nơi rất xa rất tàn nhẫn kia, khát vọng của mẫu thân thật sự rất khó thực hiện sao?

Tiểu Uyển bỗng nhiên nghĩ tới chính bản thân mình.

Bước chân nàng dẫm nát lớp tuyết trên đất, để lại những vết nông cạn khác nhau trên tuyết.

Tiểu Uyển bỗng nhiên ý thức được, đó cũng là những gì mình theo đuổi cả đời này.

Mẫu thân nói đúng.

Tiểu Uyển cảm thấy mình quả thực không có bằng hữu, bởi vì những đồng môn ở Quốc sư viện này của nàng đều cho rằng nàng vào đây được là bằng cửa sau, bằng mối quan hệ.

Nhưng nàng có một phụ thân và mẫu thân vô cùng yêu thương nàng, còn có ca ca nàng nữa.

Hơn nữa nàng được học pháp thuật nàng thích nhất, tương lai làm quốc sư nàng thích nhất.

Nàng so với mẫu thân hồi còn trẻ, đã có hai điểm tốt hơn rồi.

Cho nên Tiểu Uyển không khỏi mừng thầm, hiện giờ nàng mười ba tuổi, vậy mục tiêu cả đời còn lại chỉ là, tìm một bằng hữu tri tâm, một tình nhân, và sinh ra một tiểu oa nhi thuộc về riêng nàng.

——————————–

Tiểu Uyển bị An Liên dè bĩu về khả năng pháp thuật của mình, nàng vô cùng bực tức, buồn bã. Thế là Hồ Ly Tuyết ôm lấy nàng an ủi.

“Cũng khó trách, đến đây đã lâu như vậy, lão tử cũng chưa hề thấy ngươi luyện tập qua pháp thuật.”

“Ở nhà ta ham chơi…Lúc ca ca đọc sách…ta ra hậu viện bắt sâu lông dọa nương ta…”

“Sau đó thì sao?”

“Nương ta sợ tới mức khóc nhè, phụ thân liền phụng phịu nói ta không ngoan, nhưng sau lưng nương, phụ thân lại giữ chặt lấy ta, nói ta làm rất đúng.”

“Ặc… Cha ngươi cũng là một nhân vật rất có cá tính nha.”

“Tuyết…”

“Gì?”

“Cha ta cũng hay ôm ta như vầy nè…”

Hồ Ly Tuyết nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng buông nàng ra.

——————————–

Lễ Cửu Trùng, Tiểu Uyển dẫn Hồ Ly Tuyết về thăm nhà.

Phụ thân và mẫu thân Tiểu Uyển đã sớm mang theo ca ca chờ đón nàng tại cửa thành của Mặc Trúc thành.

Tiểu Uyển vừa xuống xe đã được mẫu thân nhào lại ôm chầm lấy.

Dùng sức vừa ôm vừa hôn nàng ngấu nghiến.

“Bảo bảo của ta…”

Nương Tiểu Uyển kích động muốn khóc.

“Sư phụ ngươi nói ngươi bận tu hành, nên một năm qua cũng không thể về nhà, làm nương ngươi nhớ mong không chịu nổi.” Cha Tiểu Uyển nói.

Mặc Lâm há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, đột nhiên màn xe ngựa mở ra, một vị mỹ nhân tuyệt sắc xiêm y không tề chỉnh vừa ngáp vừa chui ra.

Hồ Ly Tuyết lười biếng vặn lưng mấy cái, vén mớ tóc trắng rũ xuống trước mặt, lúc này mới để ý phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn hắn.

Nhất thời ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, nói. “Đến rồi hả?”

Nương Tiểu Uyển hỏi “Hắn là ai vậy?”

Tiểu Uyển nhanh chóng nói “Là linh thú ta mới nuôi.”

Cha Tiểu Uyển và ca ca Tiểu Uyển lẳng lặng nhìn linh thú này, linh thú nghe vậy bất mãn nói “Không phải lão tử là tình nhân của ngươi sao?”

“…”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển hung hăng liếc Hồ Ly Tuyết một cái, lập tức cúi đầu không dám hé răng.

“Về nhà trước đã.” Cha Tiểu Uyển mỉm cười, chỉ vào chiếc xe ngựa xa hoa rộng lớn mang từ nhà đến.

Cả nhà vào xe ngựa, Hồ Ly Tuyết và Tiểu Uyển lần lượt ngồi xuống, mục đích của hắn là đến xem mặt cha mẹ Tiểu Uyển, không ngờ tình thế đổi ngược lại, là hắn đang bị cha mẹ Tiểu Uyển xem mặt.

Nương Tiểu Uyển là một thiếu phụ mỹ mạo hiếm thấy, bộ dáng thậm chí chỉ giống một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi.

Búi tóc bới lên một cách tùy ý, đeo một cây trâm Ngũ Phượng Kim sai quý giá, thân mặc một bộ xiêm y hoa lệ chói mắt, kiểu dáng đang thịnh hành nhất hiện nay.

Tối đó Tiểu Uyển lén nói với Hồ Ly Tuyết, xiêm y của nương đều do phụ thân tự tay chọn mua, còn cây trâm là do nghĩa phụ tặng.

Cha Tiểu Uyển là một nam tử phi thường tuấn mỹ… Bạch y nho nhã, dù mùa đông cũng cầm quạt lông phe phẩy, khoác áo choàng lông bạch điêu, nhưng cũng không dày như các loại áo choàng trong kinh thành, bởi vì Mặc Trúc thành nằm ở phía tây, mùa đông cũng không lạnh mấy.

Nhưng nhìn khóe mắt và đôi môi hồng tự nhiên kia mới thấy, Tiểu Uyển thực cực kỳ giống cha.

Tối đó Tiểu Uyển cũng lén nói cho Hồ Ly Tuyết biết, thực ra phụ thân nàng là một người cực kỳ khiết phích, bộ trang phục màu trắng của phụ thân mà dính một chút xíu bùn cũng không được.

Ca ca Tiểu Uyển là một công tử rất tuấn tú quý phái, đôi mắt hạnh trong veo như nước giống hệt nương Tiểu Uyển, có chút nữ tính, lại cố tình mặc bạch y giống cha Tiểu Uyển, trông như xử nữ.

Quan trọng là cha mẹ của Tiểu Uyển nhìn có chút quá trẻ so với tuổi tác thật sự.

Cả nhà ba người đều nhìn chằm chằm đánh giá Hồ Ly Tuyết, thật sự là một chuyện rất thống khổ mà.

Hồ Ly Tuyết nhìn Tiểu Uyển cầu cứu, nhưng Tiểu Uyển chỉ lo cúi đầu tự bảo vệ mình trước.

Rốt cuộc nương Tiểu Uyển là người đã mở miệng trước.

“Đôi mắt và mái tóc của ngươi…”

“Hắn là hồ ly tinh.”

Tiểu Uyển nhanh nhẩu giành mở miệng giải thích trước Hồ Ly Tuyết.

Cả nhà lại kinh ngạc đánh giá Hồ Ly Tuyết lại một lần nữa.

“Chuyện tình nhân là thế nào?” Cha Tiểu Uyển thản nhiên hỏi.

“Ặc…”

Tiểu Uyển không biết trả lời làm sao.

Nhìn về phía Hồ Ly Tuyết, Hồ Ly Tuyết trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói. “Ta và Tiểu Uyển tình đầu ý hợp, quyết định thề nguyền kết tóc trăm năm.”

Không ngờ ngay sau đó, nương Tiểu Uyển lại lập tức nhào lại, ôm chầm lấy khuê nữ nói. “Hài tử giỏi quá! Sớm như vậy đã bắt được một đại mỹ nhân làm tướng công, rất có tiền đồ!”

Ca ca Mặc Lâm cũng ho khan một tiếng rồi nói “Muội muội ta tuy rằng có vẻ lôi thôi, nhưng con người cũng không tệ.”

Cuối cùng phụ thân Tiểu Uyển lên tiếng kết luận lại “Nha đầu bảo bối nhà ta còn nhỏ, tuy rằng chuyện hồ ly tinh này không phải ta lần đầu tiên nghe nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.” Dứt lời nhìn nhìn đôi đồng tử màu lam của Hồ Ly Tuyết, còn có mái tóc trắng mà người thường không thể có được, nói “Nhưng nha đầu bảo bối nhà ta dù sao cũng do nương nàng dạy dỗ, sau này ngươi cần phải quản lý chặt chẽ, bằng không, ngươi cũng không phải muốn hoa đào nở đầy sân đó chứ.”

“Đừng nói bậy.” Nương Tiểu Uyển giận.

Cha Tiểu Uyển cười khẽ.

Ca ca Tiểu Uyển nhìn bên này một chút rồi lại nhìn bên kia một chút, cuối cùng nói với Tiểu Uyển “Muội muội, ta thấy hắn là người thật thà, ngươi đừng khi dễ hắn nha…”

Bởi vì cha mẹ Tiểu Uyển không biết hồ ly tinh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nên bày biện một bữa tiệc vô cùng long trọng, dọn hết các món ngon nhất lên, Hồ Ly Tuyết đó giờ cũng chỉ ăn món canh cá trắng hắn sở trường nhất mà thôi.

Buổi tối, không cần ai an bài, Hồ Ly Tuyết liền tót vào trong phòng của Tiểu Uyển.

Bốn chân chỏng vó nằm trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

“Nhạc phụ, nhạc mẫu thật đúng là hai vị mỹ nhân rất biết cách chăm sóc người.”

Tiểu Uyển giận dữ nói “Đừng kêu bậy!”

“Hung dữ như vậy để làm chi nha, ngay cả đại cữu tử cũng đã nói, ngươi không được khi dễ ta!”

“Ngươi!”

“Tiểu Uyển.”

Nương Tiểu Uyển gõ cửa bên ngoài “Ngươi ra đây một lát!”

“Đến liền!”

Tiểu Uyển chụp bộ trang phục màu trắng của Hồ Ly Tuyết lau qua mái tóc ướt đẫm vừa mới gội xong xủa mình, sau đó sửa sang sơ lại áo xống rồi đi ra ngoài.

Hồ Ly Tuyết sờ sờ bộ xiêm y nhăn nheo ướt nhẹp, không khỏi đau lòng.

Tiểu Uyển vừa ra khỏi cửa đã gặp nương.

Nương Tiểu Uyển xõa tóc, không mặc bộ xiêm y hoa lệ phiền phức thường ngày, chỉ mặc có một bộ y phục ở nhà rộng rãi, đơn giản.

“Đây là cái gì…”

“Nha đầu chết tiệt kia, đi theo ta.”

Thế là Tiểu Uyển bị nương Tiểu Uyển mang đi.

Hồ Ly Tuyết vuốt bụng, tâm tình sảng khoái ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, vừa đang mơ thấy một bàn yến tiệc linh đình thì bị người lay tỉnh lại.

Đôi mắt màu lam tinh tế mở ra, đã thấy một người trong bộ bạch y phiêu miểu xuất trần, chính là cha Tiểu Uyển.

“Nương, đây là thương mà.”

“Nương biết đây là thương.”

Nương Tiểu Uyển đấm đấm thắt lưng “Đây là võ lâm chí bảo, Thiên Hoa Loạn Vũ của nương.”

“Á?” Tiểu Uyển thở dài sờ lên cây thương đẹp đẽ, kích động nói “Cho ta hả!?”

“Còn lâu mới cho ngươi!”

Nương Tiểu Uyển đem một cây thương bằng gỗ dựng phía sau đưa cho Tiểu Uyển, Tiểu Uyển tiếp lấy, ngắm ngắm Thiên Hoa Loạn Vũ trong tay nương, buồn bực.

“Nha đầu, nếu ngươi muốn Thiên Hoa Loạn Vũ, sẽ có người khác tặng cho ngươi.”

“Ai?”

“Hahaha…” Nương Tiểu Uyển cười cười thần bí “Ngươi sẽ nhận được. Trước hết ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi, ngươi và hồ ly tinh này đã xảy ra chuyện gì?”

“Đây là chuyện riêng của nữ nhi nha.”

“Ui! Chuyện riêng của ngươi không thể nói?” Nương Tiểu Uyển sờ sờ cằm “Vậy để ta đi kể cho con rể nghe, Tiểu Uyển của chúng ta năm tuổi mà còn đái dầm.”

“Ngươi! Ngươi dám nói! Ta sẽ ra hậu viện bắt sâu lông!”

“Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi làm phản hả!” Nương Tiểu Uyển một thương quét ngang đến cổ Tiểu Uyển, Tiểu Uyển ôm cổ kêu lên ngao ngao.

“Cha nói!”

“Nói cái gì!?”

“Ặc…” Tiểu Uyển chột dạ nói “Không có gì…”

“Tóc ngươi còn ướt kìa, mới tắm gội hả, không phải nha đầu nhà ngươi lười chảy thây hay sao?”

“Ta sửa rồi.”

Nương Tiểu Uyển lộ ra ánh mắt ám muội “Con rể thật có ảnh hưởng mà, còn lợi hại hơn so với nương. Nương thực thương tâm…” Sau đó bắt đầu giả bộ khóc.

Không phải… vì Hồ Ly Tuyết…

Tiểu Uyển nghịch nghịch cây thương bằng gỗ, cúi đầu không nói gì.

“Được rồi, không nói chuyện vô nghĩa nữa, về sau mỗi ngày ngươi ra đây, nương đem ba chiêu công phu bảo mệnh dạy cho ngươi.”

“Không học đâu, võ công chả có ý nghĩa gì cả.”

“A! Ca ngươi cũng đã học rồi! Ngươi không học nương cũng không miễn cưỡng ngươi! Nhưng hồ ly tinh mà ngươi mang về, vài chục năm nữa hắn vẫn là một đại mỹ nhân, còn ngươi sẽ già như bà lão, ngươi không sợ sao!?”

“A! Thực sợ a!!!! Nương không nói ta cũng quên, làm sao bây giờ!”

“Hahaha.” Nương Tiểu Uyển cười nói “Thấy nương ngươi không, còn cha ngươi nữa, trẻ được như vầy cũng là vì ba chiêu bảo mệnh này đó nha. Học rất có ích lợi, nương sẽ dạy ngươi, ngươi luyện tập nhiều, từ nay về sau sẽ trẻ mãi không già.”

Tiểu Uyển bĩu môi “Làm gì có chuyện như vậy.”

“Nha đầu chết tiệt kia! Đừng nói nhiều lời vô nghĩa! Xem chiêu đây!”

“Nha a a a a a a a a a a a a a!”

“Nhạc phụ… Bình tĩnh…”

Sau lưng Hồ Ly Tuyết toát mồ hôi lạnh, bởi vì cổ hắn đã bị kề sát một thanh trủy thủ.

Lưỡi dao sáng như tuyết, phát ra ánh hàn quang lẫm lẫm.

“Nhạc phụ?” Cha Tiểu Uyển mỉm cười, cúi người xuống, một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng ập lại, nhưng không giống mùi thơm trên người Tiểu Uyển.

“Tiểu hồ ly, muốn cướp đi khuê nữ của ta, phải hỏi coi ta có đồng ý hay không đã.” Cha Tiểu Uyển mặt mày tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý.

Hồ Ly Tuyết rùng mình “Bá phụ.”

“Sửa miệng nhanh lắm, thực ngoan.” Thượng Quan Khâm thu hồi trủy thủ, phe phẩy cây quạt lông, đánh giá Hồ Ly Tuyết một hồi, tao nhã nghiêng nghiêng đầu nói “Không sai, thật là một đại mỹ nhân hiếm có, có khi còn đẹp hơn so với con chích chòe có mái tóc khổng tước kia, Tiểu Uyển nhà ta thật là trèo cao.”

“Không, không, không, là ta trèo cao, ta trèo cao…” Hồ Ly Tuyết sợ tới mức phát run, quên bẵng hắn có pháp thuật.

Thượng Quan Khâm chống cằm, ngắm ngắm đôi mắt Hồ Ly Tuyết, cười nói “Nói thật nha, ta thật khó mà tin được ngươi chính là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ người như lời đồn đại.”

“Hả?” Hồ Ly Tuyết đứng dậy, sửa sang lại vạt áo đang rơi tán loạn, thẳng lưng ngồi lên giường, sợ chọc giận vị phụ thân khủng bố này của Tiểu Uyển, nói “Ta là yêu hồ ngàn năm, hiện giờ cũng không xem như là yêu tinh, tóm lại câu chuyện rất phức tạp, kể ra rất dài.”

“Vậy nói ngắn gọn đi.”

“Ờ, vậy thì…. ta là một tinh linh.”

“Không phải hỏi ngươi chuyện này” Thượng Quan Khâm nhìn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi “Ngươi sống cả ngàn năm rồi, đã làm được những gì?”

“Tu luyện, ăn, ngủ.”

“Hừ hừ, quả nhiên.” Thượng Quan Khâm đứng dậy, lấy tay nâng cằm Hồ Ly Tuyết lên, nhìn vào đôi mắt băng lam của hắn “Ánh mắt của ngươi quả không có một tí dục vọng nào, nhìn không đến thế tục, thậm chí có chút trẻ con. Ngươi có biết, lúc ngươi nhìn Tiểu Uyển, ánh mắt của ngươi như thế nào hay không?”

Hồ Ly Tuyết lắc đầu.

“Thích nàng sao?”

“…” Hồ Ly Tuyết rũ mắt xuống.

Thượng Quan Khâm thu tay lại, cười nói “Cho nên chuyện các ngươi là tình nhân là giả, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết “Nếu ta nói không thích Tiểu Uyển, Tiểu Uyển về sẽ giết ta”

Hồ Ly Tuyết dại ra.

Đột nhiên Thượng Quan Khâm cười to “Ngươi cái tên tiểu gia hỏa này, thật sự đã sống cả ngàn năm rồi sao, tại sao lại giống một oa nhi mới hơn mười tuổi như vậy, thật thú vị, nói cho ngươi biết nha, khuê nữ nhà ta là do nương nàng dạy dỗ, cho nên, một mỹ nhân như ngươi, được Tiểu Uyển coi trọng cũng là chuyện bình thường. Tóm lại, ta rất hài lòng.”

“Hả?”

“Tu hành ngàn năm tất nhiên là có bản lĩnh cao cường, ngươi không có kẻ thù, không có dục vọng, chân dài, eo thon, khuôn mặt cũng được. Con rể như vậy rất khó tìm, cho nên nha đầu nhà ta, ta sẽ giao cho ngươi.”

Thượng Quan Khâm lại cúi đầu xuống, thầm thì vào tai Hồ Ly Tuyết “Trong mắt của ngươi không có dục vọng cũng không phải chuyện tốt, tuy nha đầu nhà ta còn nhỏ, chưa đến tuổi làm chuyện đó, nhưng ngươi cần phải cẩn thận ba điều.”

“Cái gì… Chuyện gì?”

Hồ Ly Tuyết hoàn toàn bị vị nhạc phụ này làm chấn động, không khỏi lắp bắp.

“Thứ nhất, đừng để nam nhân có dục vọng cướp đi Tiểu Uyển, ta nghĩ ngươi tự mình sờ soạng, sẽ nhanh chóng biết cách làm thế nào giữ nàng.”

“Thứ hai, ngươi cảm thấy ngươi không thích Tiểu Uyển, nhưng ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Uyển… Một ngày nào đó, tự ngươi sẽ hiểu được.”

“Thứ ba…”

“Thứ ba?” Hồ Ly Tuyết khẩn trương.

Thượng Quan Khâm sửa sang lại xiêm y một chút rồi xoay người bỏ đi.

“Sao?”

Chỉ thấy cha Tiểu Uyển đi tới cửa, đẩy cửa ra, xoay người đóng cửa lại, khi hai cánh cửa sắp khép lại, chỉ còn chừa một khe hở, bỗng nhiên lưu lại một câu cho Hồ Ly Tuyết trong phòng “Điều thứ ba… Cẩn thận coi chừng bị khuê nữ nhà ta đùa giỡn.”

“Cái gì? Nhạc phụ?”

Hồ Ly Tuyết kinh ngạc đứng dậy, tiến lên tính đóng sát cửa lại, đột nhiên thấy Thượng Quan Khâm lại đẩy tung cửa ra, trước mắt nhoáng lên thanh trủy thủ, Thượng Quan Khâm nói “Nha đầu nhà ta là tâm can của ta, muốn cướp đi bảo bối của ta hả, tiểu Hồ Ly, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đi theo ta.”

“Á…”

Hồ Ly Tuyết sợ tới mức dại ra. Thượng Quan Khâm cười cười “Ngoan!” Sau đó đóng cửa lại bỏ đi.

Nghe được tiếng bước chân hắn bỏ đi xa xa, Hồ Ly Tuyết mới hít vào một hơi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một lát sau, Tiểu Uyển trở về.

“Sao vậy?” Thấy Hồ Ly Tuyết đứng ngơ ngác bên giường, Tiểu Uyển đóng cửa lại.

“Không sao… Ngươi làm sao vậy?…”

Tiểu Uyển khập khiễng đi đến đầu giường, leo lên nằm xuống, co rúm lại như một con sâu lông, buồn bã nói “Bị mẫu thân giáo huấn, khắp người sưng hết rồi đây nè.”

Hồ Ly Tuyết bước qua, kéo mặt Tiểu Uyển lại, nghiêm trang nói “Nhìn vào mắt ta đi!”

“Ừ?”

“Ngươi thấy cái gì trong đó?”

“Giò heo hầm hoa thủy tiên, gỏi ngó sen…”

“Không phải!” Hồ Ly Tuyết nhíu mi, gục đầu vào lòng Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển theo thói quen ôm đầu Hồ Ly Tuyết.

Thật lâu sau, Hồ Ly Tuyết ngẩng đầu lên nói “Ngươi nhìn thấy gì trong mắt ta?”

Tiểu Uyển đang muốn bật cười, nhưng nhìn vào đôi mắt băng lam của hắn, không khỏi ngẩn ra.

Có cái gì? Có một loại tình cảm chưa bao giờ gặp qua, giờ phút này đang chuyển động trong con ngươi băng lam của hắn. Tiểu Uyển buông đầu Hồ Ly Tuyết ra, thần người ra nằm lặng một mình trên giường.

——————————–

Đêm trừ tịch.

Cha mẹ Tiểu Uyển vội vàng treo câu đối trong sân, treo lồng đèn trên tường.

Hồ Ly Tuyết đã rất lâu không được hưởng không khí gia đình như thế này.

Nhìn lồng đèn đỏ khắp vườn, ánh sáng ấm áp lung linh lan tỏa, bên tai vang lên tiếng pháo nổ đón giao thừa.

Một mâm sủi cảo nóng hôi hổi dọn đến trước mặt.

Không khí tràn ngập tình cảm gia đình.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Uyển nhìn thấy Hồ Ly Tuyết khóc.

Mọi người ngồi xung quanh bàn, cha Tiểu Uyển ngồi chính giữa, đối diện với nàng.

Ai nấy mặc xiêm y mới thật đẹp, mẫu thân để ý thân phận của Hồ Ly Tuyết nên đổi toàn bộ áo choàng lông hồ ly thành áo choàng lông cừu và áo choàng lông thỏ trắng như tuyết.

Theo phong tục, đêm trừ tịch cả gia đình quây quần ăn cơm ngoài sân.

Tuyết vẫn rơi nhẹ, bầu trời trong suốt sáng bừng.

Lúc Tiểu Uyển đang hả miệng thật lớn để cắn thức ăn, vô tình thấy ngón tay thon dài trắng nõn của Hồ Ly Tuyết run rẩy, dòng lệ rưng rưng chảy xuống hai má.

Hàng lông mi thật dài rũ xuống, đôi mắt màu băng lam vì nước mắt và khí lạnh mà ướt át long lanh vô cùng.

Tiểu Uyển cứ như thế mà ngắm ngây cả người, cảm thấy nàng chưa bao giờ gặp qua ai có bộ dáng đẹp đến thế.

Đang hoảng hốt thần người ra, Hồ Ly Tuyết đã lén xoa xoa lên hai má nàng, sau đó ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hồ Ly Tuyết nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại ngắm nhìn, đột nhiên nói “Tiểu Uyển, sao ánh mắt của ngươi lại tràn ngập dục vọng như thế.”

“Phốc!”

Nương Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn cha Tiểu Uyển phun rượu ra.

Thật sự là trăm năm mới gặp được một lần.

Đương nhiên, nương bỏ đũa xuống thần người ra nhìn, còn Mặc Lâm thì hết nhìn hồ ly tinh rồi đến nhìn Tiểu Uyển, miệng hả lớn thành hình chữ O.

Người nổi điên nhất chính là Tiểu Uyển.

Đánh chết nàng cũng không thể tưởng được Hồ Ly Tuyết lại phun ra một câu như vậy trên bàn cơm!

Làm cả nhà đều nhìn nàng một cách ám muội, giống như nàng là một nữ tử lưu manh thấy sắc đẹp là chảy nước miếng muốn dụ dỗ người.

Vì thế nàng chỉ biết giả thùy mị cúi đầu xuống chén cơm, giống như đang mãi mê thưởng thức mỹ vị mà không nghe không thấy gì. Nương Tiểu Uyển lại ngắm ngắm cha Tiểu Uyển cười trộm, xem ra chuyện một người khiết phích như cha Tiểu Uyển mà phun rượu ra, nhất định sẽ bị nương Tiểu Uyển ghi sâu vào lòng cả đời.

Buổi chiều nằm ở đầu giường, Tiểu Uyển nằm sấp người lại, ngắm nhìn Hồ Ly Tuyết đang ngồi xổm ngoài cửa đốt pháo bông.

Thắc mắc trong lòng, lúc nãy tại sao hắn lại khóc.

Hắn là một tinh linh.

Trước khi hắn trở thành yêu hồ ngàn năm, hắn là ai…

Trong hoảng hốt, nàng theo bản năng bò xuống giường bước lại gần.

Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Ly Tuyết.

“Đừng nháo. Phỏng tay a!” Hồ Ly Tuyết vứt bỏ pháo bông đang cháy xèo xèo xuống đất, pháo bông gặp tuyết liền tắt ngúm, bốc lên một mùi khen khét của hỏa dược.

Tiểu Uyển xoay mặt hắn lại, khắc môi mình lên môi hắn.

Thân hình Hồ Ly Tuyết mềm ra.

Thân hình Tiểu Uyển vĩnh viễn đều ấm như vầy, vĩnh viễn ôm lấy hắn lúc hắn cảm thấy lạnh nhất.

Đôi môi Tiểu Uyển khẽ hé mở, đầu lưỡi Hồ Ly Tuyết đã len lỏi chui vào miệng nàng, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Tiểu Uyển.

“Ừm…”

Tiểu Uyển mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.

Hồ Ly Tuyết không hiểu tại sao lúc này hắn chẳng những hết cảm thấy lạnh, mà còn nóng bừng cả người lên.

Không khỏi tháo xuống áo choàng lông thỏ, áo choàng lập tức rơi xuống trên mặt đất, Hồ Ly Tuyết bị Tiểu Uyển giữ chặt lấy ngồi xuống dưới đất, Tiểu Uyển quỳ gối phía sau hắn, tiếp tục làm chuyện mà hắn hay cho là ghê tởm.

Hồ Ly Tuyết cũng không thể hiểu rõ tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mình có chút cảm giác quái lạ khi tiến hành chuyện hôn môi ghê tởm này, đợi lúc hắn phục hồi tinh thần lại, Tiểu Uyển đã bị hắn đặt dưới thân trên chiếc áo choàng trên mặt đất, tay của hắn cũng theo bản năng di động xuống cổ Tiểu Uyển, còn có xu hướng tiếp tục đi xuống dưới…

Buông môi ra, một sợi chỉ bạc nước miếng còn vương óng ánh nơi miệng hai người.

Hồ Ly đặt Tiểu Uyển dưới thân, có chút ngẩn người.

“Ánh mắt của ngươi…”

Tiểu Uyển lau nước miếng bên miệng đi, nâng tay lên vuốt ve những sợi tóc mềm mại của hắn, ôm lấy hai má Hồ Ly Tuyết “Có chút kỳ quái nha…”

“Tất cả đều là vị gà tiềm…” Hồ Ly Tuyết mỉm cười, còn chưa nói dứt lời đã bị Tiểu Uyển một cước đá văng xuống.

“Hồ ly chết tiệt! Cả người ngươi đều là mùi vị hồ ly tinh! Còn nữa, ngươi mới là ăn gà tiềm nhiều hơn ta! Hừ!”

Tiểu Uyển thở phì phì bỏ vào nhà, Hồ Ly ngồi chồm hỗm trên áo choàng, nhìn bông tuyết đầy trời, rũ mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Khục khục…” Xem ra có người đã nửa ngày lén xem diễn ở đây.

Cha Tiểu Uyển rũ tuyết trên người xuống, đi tới, cúi đầu nhìn Hồ Ly nói “Đang suy nghĩ cái gì?”

“Hồ ly tinh…có mùi vị gì?”

Hồ Ly Tuyết kinh ngạc ngẩn người, sau đó bỗng nhiên giật mình cả kinh, thân thể chấn động đứng thẳng dậy, run run nói “Bá phụ! Ngươi đến đây từ khi nào vậy!?”

“Khục khục, lúc ngươi nói đến vị gà tiềm…”

Hồ Ly Tuyết đỏ cả mặt.

“Nói không sai.” Thượng Quan Khâm cũng ngồi xuống áo choàng theo, dưới ánh trăng gương mặt hắn tuấn mỹ một cách kỳ lạ.

“Vài ngày trước ta mới vừa cảnh cáo ngươi xong, hôm nay đã bị khuê nữ ta hôn, xem ra ta dặn dò ngươi ba điều kia, ngươi cũng chưa nghe vào nha.”

Hồ Ly Tuyết mồ hôi lạnh đầy đầu “Không phải…”

Thượng Quan Khâm nhìn lướt qua những mảnh vụn pháo hoa đầy đất “Trước đây có chơi pháo hoa sao?”

“Chỉ nhìn người khác chơi thôi, nhà của ta không có tiền mua…” Hồ Ly Tuyết theo bản năng trả lời, đột nhiên giật mình nghĩ, không biết mình đang nói cái gì!

“Vậy sao…” Thượng Quan Khâm nhìn nhìn có chút ái ngại “Chuyện của ngươi Tiểu Uyển có nói qua với ta, trí nhớ trước kia của ngươi bây giờ thường thường phục hồi lại?”

“Ta không biết…”

Hồ Ly Tuyết mê man vuốt bờ môi của mình, hắn cũng không biết vì sao lại bật thốt ra lời nói lúc nãy.

“Mặc dù thân phận của ngươi là yêu hồ ngàn năm, ta cảm thấy ngươi cũng chỉ là một hài tử, nếu chuyện trước kia không vui, quên đi chẳng phải tốt hơn hay sao.”

“Bá phụ nói đúng.”

Thượng Quan Khâm rút ra thanh trủy thủ sáng như tuyết, hoa hoa trước mặt Hồ Ly Tuyết mấy vòng, sau đó cười như một vị tiên tử nói “Gọi ta nhạc phụ cũng được…”

Hồ Ly Tuyết liếc nhìn thanh trủy thủ, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng “Không dám! Không dám…”

“Cái này cho ngươi nè!”

Thượng Quan Khâm đưa tới một quyển sách “Đây là quà gặp mặt của Đại khổng tước, nghĩa phụ của Tiểu Uyển.”

Nói xong lại thảy ra một quyển sách khác, nói “Đây là quà gặp mặt của Tiểu khổng tước, một nghĩa phụ khác của Tiểu Uyển.”

Hồ Ly Tuyết thật cẩn thận cất lấy. Thượng Quan Khâm mỉm cười cáo từ ra về.

Không dám về phòng.

Hồ Ly Tuyết thừa dịp Tiểu Uyển ngủ, lén mở cửa vào, hai ngón tay vân vê, bắn ra một nhúm lửa chiếu sáng lên bộ sách.

Mở ra cuốn thứ nhất, một phong thư rớt ra, Hồ Ly Tuyết mở ra, thấy trong thư đề…

“Phải nhớ đối xử tốt với nghĩa nữ của ta, quyển sách này là cẩm nang đeo đuổi nghĩa nữ bảo bối của ta.

Giáo chủ Ma giáo, Út Thiến.”

Mở ra trang thứ nhất, tựa đề, Thiên Hoa Loạn Vũ Chế Pháp – bản sao bí truyền của Giáo chủ Ma giáo.

Hồ Ly Tuyết giật mình, cẩn thận giấu vào người.

Quyển thứ hai cũng rớt ra một phong thư.

Mở ra.

Trên thư đề…

“Phải đối xử tốt với nghĩa nữ của ta, quyển sách này là bí quyết lấy lòng nghĩa nữ yêu quý.

Thiên Sơn môn chủ, Hồng Dạ.”

Đôi mắt Hồ Ly Tuyết xoay quanh hai chữ ‘lấy lòng’ trên thư cả nửa ngày, lấy làm lạ, không hiểu rõ nên cuối cùng đành mở sách ra.

Mở ra trang thứ nhất, tựa đề, Đông Cung bí tịch – Hồng Dạ tự tay vẽ, bản sao bí truyền, bìa cứng.

Mở ra trang thứ hai, Hồ Ly Tuyết nhìn không rõ nên phải dí ngọn lửa trên tay lại gần, vừa nhìn thấy hình họa, đôi mắt trừng lớn lên, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm!

“Aaa!!!”

Quyển sách rơi xuống tuyết, Hồ Ly Tuyết cuống quít tắt đi ngọn lửa trên ngón tay, chợt nghe trong phòng Tiểu Uyển than thở nói “Hồ Ly! Ngủ đi mà!”

“Ờ, ờ!”

Hồ Ly Tuyết tim đập thình thịch như đòi mạng, chân tay luống cuống nhặt sách lên, phủi phủi tuyết, dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng, đợi Tiểu Uyển ngáy khò khò ngủ mê.

Mới rón ra rón rén ôm sách, lén lút bay lên nóc nhà, tìm một chỗ yên tĩnh không người.

Trong đầu vang lên một thanh âm nói “Quyết định đêm nay không ngủ! Nhất định phải xem quyển sách này! Ta muốn xem, ta muốn xem, ta muốn xem!…”

Tiểu hồ ly tinh ôm sách, lén lút tìm một góc tĩnh lặng, đầu ngón tay thắp sáng một ánh lửa nho nhỏ như ma trơi, thần thần bí bí ngồi xổm xuống bắt đầu xem.

Nhìn nhìn.

Kích động.

Nhìn nhìn.

Rung động.

Mặt trời hừng đông…

Sau đó…

Mượn câu nói kia của Tiểu Uyển…

“Lão tử tỉnh ngộ rồi…”

——————————–

Sau khi trở lại Quốc sư viện, Tiểu Uyển tiến thoái lưỡng nan trong mối tình tay ba giữa nàng và Hồ Ly Tuyết, An Liên. Đắn đo mãi, nàng quyết định viết thư cho mẫu thân, hy vọng “người từng trải” như mẫu thân có lẽ sẽ giúp nàng lựa chọn tốt nhất.

Ngày kế tiếp, Tiểu Uyển nhận được bốn phong thư hồi âm.

Đó là của phụ thân, mẫu thân, còn có đại nghĩa phụ, tiểu nghĩa phụ.

Mở ra thư của phụ thân trước.

Chữ viết nho nhỏ phi thường xinh đẹp, nói, phải bảo trọng thân thể, mẫu thân, phụ thân và ca ca đều nhớ đến ngươi, dương dương tự đắc kể chuyện nọ chuyện kia linh tinh ở nhà, đến khi cảm thấy Tiểu Uyển bắt đầu nhớ nhà chịu hết nổi, mới tuôn ra hai tin tức kinh ngạc!

Tin thứ nhất đó là, Mặc Lâm mới biết yêu, đối tượng lại là …

Tiểu Uyển nuốt nước miếng một cái, xem đến tin thứ hai, phụ thân nói “Ta tin vào cách nhìn người của ngươi, hài tử An Liên cũng thực không tệ, tết Đoan Ngọ năm nay, nhất định phải dẫn hắn về ra mắt phụ thân đó!”

Thượng Quan Khâm viết ba chữ “nhất định phải” mà khiến Tiểu Uyển rùng mình một cái, run run xếp thư lại, tự hỏi, nếu nàng dẫn theo An Liên và Hồ Ly Tuyết, ba người cùng nhau về nhà, không biết sẽ là tình cảnh gì đây.

Mở ra thư của mẫu thân.

Trong thư chỉ có một câu “Nha đầu!!!!!! Khuê nữ bảo bối của ta giỏi quá!!!!!! Ngươi thật cũng không chịu thua kém gì mẫu thân nha!!!!!!!!!!”

Tiểu Uyển nhất thời dại ra!

Quyết định coi như chưa hề đọc qua, mở thêm phong thư của Đại nghĩa phụ.

Phong thư này thật dày nha, có đến mấy trang kín mít những chữ là chữ.

Đại nghĩa phụ nói “Tuyết nha đầu, thư của ngươi, mẫu thân ngươi xem như của quý, gặp ai cũng đem ra khoe khoang tùm lum, giận ứa gan. Tại sao ngươi không viết riêng cho nghĩa phụ? Nói đến mới nói, để nghĩa phụ tâm sự với ngươi lời nói tận đáy lòng, ngươi có biết vì sao hai nghĩa phụ không cưới thê tử mà lén lút qua lại làm trò cắn miệng với nương ngươi hay không? Đừng giả bộ là ngươi không biết, tiểu nha đầu ngươi ở bên cạnh nhìn lén, nghĩa phụ ta biết rõ từ lâu rồi…”

Kế tiếp, trong thư đại khái kể về một câu chuyện xưa “Cây bồ đào nở ra một đống hoa đào nhưng cuối cùng chỉ kết ra có hai trái đào”. Tiểu Uyển có chút mờ mịt khó hiểu, cuối cùng Đại nghĩa phụ viết “Về Thiên Hoa Loạn Vũ, đó là bảo vật mấy trăm năm nay của Ma giáo, chỉ có Giáo chủ đích truyền mới biết tự tay chế tác, chỉ truyền lại cho người yêu của mình để ước định trăm năm. Đáng tiếc nghĩa phụ ngươi đành phá lệ vậy. Cha ngươi nói một gã là hồ ly tinh? Cũng được đi, nghĩa phụ tin vào ánh mắt nhìn người của cha ngươi, nhưng gã còn lại ngươi phải để ta xem. Nghĩa phụ trịnh trọng nói cho ngươi biết, hai đóa hoa đào đều phải vớt hết, bằng không sẽ có một đóa bị héo tàn, mặc kệ là đóa nào, người không vui nhất cũng sẽ là ngươi.”

Mơ hồ hiểu được ý nghĩa của hoa đào.

… Hai đóa hoa đào đều phải vớt hết, bằng không sẽ có một đóa bị héo tàn, mặc kệ là đóa nào, người không vui nhất cũng sẽ là ngươi…

Nhưng Tiểu Uyển không hiểu làm thế nào yêu hết cả hai đóa hoa đào được.

Có khi lại tổn thương lòng của cả ba người.

Đang hết đường xoay sở, nàng mở ra phong thư cuối cùng.

Của Tiểu nghĩa phụ Hồng Dạ.

Phong thư này giải quyết mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tiểu Uyển.

Thư viết “Nhận được thư của nương ngươi, ta đại khái hiểu được chuyện tình của ngươi rồi, Tiểu Uyển đừng nóng vội, nghĩa phụ đã nhờ người đem bí kíp Đông Cung chuyên về “Hai nam một nữ” đi, vài ngày nữa sẽ tới tay ngươi… Vốn sợ ngươi tuổi còn quá trẻ không tiêu hóa nổi, nhưng xem ra Tiểu Uyển có tiền đồ hơn nhiều so với ta tưởng nha!”

“Đông Cung bí kíp – Hai nam một nữ…”

Tiểu Uyển cảm thấy sau khi xem xong hết bốn phong thư rồi, nàng hoàn toàn không biết nghĩ gì nữa.

——————————–

Tiểu Uyển nhớ tới mẫu thân năm đó.

Có một lần bị nghĩa phụ mang đi, cả đêm cũng chưa về.

Phụ thân nhao nhao kêu nàng ra sau viện bắt mấy con sâu lông về.

Tiểu Uyển hứng chí bừng bừng đến mấy cây đào nhỏ, bắt một bình sâu lông.

Phụ thân nhíu mi nhận lấy, sau đó đặt dưới mũi mẫu thân của Tiểu Uyển, ôn nhu cười “Đã đi đâu? Mau khai hết ra đi.”

Mẫu thân sợ tới mức hai chân run lạch bạch, cắn chặt môi nhưng không dám há miệng ra.

Phụ thân liền lấy ra một con sâu, vứt trên mặt đất, kêu Tiểu Uyển qua xử nó đi.

Tiểu Uyển tuy còn nhỏ, nhưng lúc nào cũng là trợ thủ đắc lực của phụ thân, nàng đem sâu lông ra đạp một phát, nước văng ra tứ phía.

Mẫu thân Tiểu Uyển lúc ấy bị dọa, oa một tiếng lên khóc rầm trời.

Tất nhiên, mẫu thân vẫn kiên trì đến cùng không khai ra gì cả, hơn nữa, gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của mẫu thân còn phải khiến cho phụ thân cảm thấy tự trách, lao vào an ủi lấy, an ủi để mẫu thân.

Cuối cùng, khi phụ thân ngủ rồi, mẫu thân lén dậy, đánh cho Tiểu Uyển một trận.

Tiểu Uyển không phục, nhưng cái mông bị đánh sưng vù lên.

Lúc ấy mẫu thân còn nói một câu, cái gì….

“Cũng may ta chết cũng không nhận, bằng không thể nào cũng thảm hại hơn nhiều.”

Những lời này tuy Tiểu Uyển đang khóc sướt mướt, nhưng vẫn nhớ rõ không bao giờ quên.

Mẫu thân thật sáng suốt, thật vĩ đại!

——————————–

Lần về thăm nhà thứ hai.

Cha mẹ Tiểu Uyển tất nhiên đứng ngoài cổng nghênh đón Tiểu Uyển.

Nhưng khi xuống xe cũng không thấy Mặc Lâm.

Tiểu Uyển nghi hoặc, phụ thân nàng nói “Thật khó tin những gì ngươi nói về hài tử kia…”

Hồ Ly Tuyết bất an ho khan một tiếng, theo quy củ lễ phép thi lễ với Thượng Quan Khâm và nương của Tiểu Uyển.

“Con rể lớn đến rồi… mau vào nhà đi!” Hồ Ly Tuyết bị nương Tiểu Uyển nhiệt tình lôi đi. Trong viện đã sớm chuẩn bị các món ngon vô cùng phong phú.

Tiểu Uyển và phụ thân đứng ngoài cửa.

“Ca ca hắn…thật sao?”

“Ừ. Con cái lớn hết rồi, ta và nương ngươi quyết định mặc kệ hắn. Ca ca ngươi cũng thực là bất hiếu, làm Thượng Quan gia đoạn tử tuyệt tôn, ngươi phải ra sức bù lại à nha.”

Tiểu Uyển đỏ mặt “Phụ thân nói gì đâu không! Đúng rồi, ca ca đâu? Ta muốn gặp hắn.”

“Hắn ở bên trong, hắn ngượng khi gặp ngươi.”

“Ta có việc muốn hỏi hắn.”

“Vào nhà trước đã.” Thượng Quan Khâm ôm nữ nhi, ôn nhu hôn một cái “Cha nghĩ, về sau nếu Hồ Ly trở thành con rể của ta, hắn nhất định phải ở rể Thượng Quan gia mới được.”

“Ai nha!” Tiểu Uyển xấu hổ bỏ chạy mất.

Vừa vào nhà liền đụng phải nương.

Bị nương nhéo lỗ tai “Nha đầu chết tiệt kia, mắt mũi để đâu hả?”

“Nương thật hung dữ quá đi!”

“Hừ!” Nương Tiểu Uyển kéo Tiểu Uyển vào lòng “Nương nhớ ngươi muốn chết.”

“Ừ.” Tiểu Uyển đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn không quên chuyện chính “Nương, ca ca hắn…”

“Ai! Đó là nghiệt duyên mà…” Mẫu thân kéo Tiểu Uyển qua ngồi bên cạnh ao sen “Hồi mẫu thân còn trẻ, đã từng có lỗi với một nam hài tử, làm hại hài tử đó trở thành đoạn tay áo chi phích…”

“A!?” Tiểu Uyển há hốc.

Nương nói “Ngậm miệng lại, ra vẻ thục nữ chút đi.”

Tiểu Uyển tức thì ngậm miệng lại.

Gương mặt diễm lệ của mẫu thân có chút mê man “Nương là do cha ngươi nuôi lớn, ngươi có biết không?”

Tiểu Uyển kinh ngạc “Không biết!!!”

“Lúc ấy vì bất khả kháng, không thể không giả dạng làm nam tử, kết quả hài tử kia thích nương, lúc đó còn trẻ tuổi, hắn còn tưởng rằng mình bị đoạn tụ, nên bỏ chạy đi tìm nam nhân… Kết quả… nương hại cả đời hắn.”

“Sau đó… Sau đó thì sao…”

Nương đừng có như Hồ Ly Tuyết nha, nói nửa chừng rồi thôi.

“Sau đó, cũng may là có một nam nhân rất tốt yêu thương hắn, bọn họ yêu nhau, vốn đoạn tụ cũng không phải là chuyện gì khó có thể mở miệng, nhưng cũng không phải chuyện quang vinh gì, mẫu thân thực áy náy về hài tử kia, cũng bởi vì việc này, cảm thấy đoạn tụ cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được… Nhưng ca ca ngươi… nương thật ra cũng không nghĩ tới…”

“Rốt cuộc làm sao xảy ra chuyện này!?”

“Năm ngươi được mười ba tuổi, năm ấy ngươi không về nhà, vừa lúc hài tử kia cùng người yêu của hắn dẫn theo dưỡng tử đến thăm nương và cha ngươi, kết quả là ca ca ngươi liền…”

Tiểu Uyển kinh ngạc há hốc miệng, rồi nhanh chóng ngậm lại.

Trong viện truyền đến tiếng Hồ Ly Tuyết và phụ thân trầm trồ khen ngợi nhau, rượu vào lời ra.

“Ta có việc muốn hỏi ca ca, nhưng mà, cũng có chuyện nhất định phải hỏi nương…”

“Gì?”

“Ờ…”

Tiểu Uyển bẻ bẻ ngón tay…

“Ta… cùng… người khác… đã xảy ra… chuyện kia… Nhưng mà… ta thích Hồ Ly Tuyết… Về sau nếu làm chuyện kia… Có cách nào… nếu không sợ Hồ Ly Tuyết biết…”

“Chuyện kia?” Nương Tiểu Uyển mơ hồ. “Chuyện nào a?”

“Chính là… chuyện ngươi hay cùng phụ thân làm đó…”

“A?”

“Làm xong rồi sinh ra ta và ca ca đó!”

Nương Tiểu Uyển rít mạnh vào một ngụm lãnh khí, đứng bật dậy nắm lấy lỗ tai Tiểu Uyển, ra sức nhéo.

“Nha đầu chết tiệt kia! Thật to gan mà!!”

“Ai ai ai ai! Nương nhẹ tay chút!”

Trong viện truyền đến tiếng chén cha chén chú.

“Thêm một vò rượu nữa!” Hồ Ly Tuyết líu lưỡi.

“Hồ Ly, đừng uống nữa, ngươi say rồi.” Cha Tiểu Uyển thanh âm sặc mùi rượu.

Bên này.

“Nương a! Lỗ tai muốn rụng rồi a!”

“Nha đầu chết tiệt kia! Loại chuyện đó mà còn có thể nhận sai người sao! Ngươi có phải là nữ nhi của Bồ Đào ta hay không vậy!!!”

“Nha nha nha nha nha nha…”

“Ô ô ô ô…”

Tiểu Uyển trốn ở trong phòng khóc.

Lỗ tai sưng lên.

Hơn nữa nương nói, chuyện này chỉ có một lần đổ máu, lần thứ hai vốn không có nữa…

Còn mắng Tiểu Uyển, Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi đâu!? Bị ép buộc sao không đem người nọ thiến đi a!

Tiểu Uyển ấp úng, nói không ra lời, lại bị nương Tiểu Uyển đánh cho một phát.

Hô…!

Có cái gì nhào vào cửa, đè lên trên lưng Tiểu Uyển.

“Nặng muốn chết…”

“Vù vù…” Hồ Ly lắp bắp, mùi rượu nồng nặc khắp phòng.

“Hahaha…”

Hồ Ly vặn vẹo thân hình, nhưng bước không nổi một bước, phun hơi thở lên cổ Tiểu Uyển, còn ngây ngô cười.

“Nhạc phụ khen ta… Hì hì… Nói ta là một nam nhân tốt…”

“Ừ, ngươi xuống dưới trước đã…”

“Không! Lão tử còn chưa phải là nam nhân mà!”

“A?”

“Lão tử vẫn còn là nam hài thôi… haha”

“…”

Hồ Ly loạng choạng nghiêng ngả, nhào qua đặt Tiểu Uyển dưới thân, đầu dán lên ngực Tiểu Uyển, nhấn mạnh từng chữ “Tiểu Uyển, hãy… biến ta thành nam nhân đi…”

“Mùi rượu nồng nặc hà…”

“Hôi chết ngươi luôn…” Hồ Ly dỗi hờn ngẩng đầu chặn lại miệng Tiểu Uyển, tay chân bắt đầu sờ soạng lung tung.

“Hồ Ly… hử… Hồ Ly…”

“Gì…?”

“Hiện giờ đầu ngươi choáng váng không?”

“Choáng váng…”

“Hoa mắt không?”

“Hoa mắt…”

Hoa mắt… vậy lạc hồng mà nương nói kia, có thể lừa dối hắn không…

Tiểu Uyển hít sâu một hơi.

Dừng lại một chút, lại hít sâu thở mạnh vài lần, rốt cuộc không hề do dự lấy tay ôm đầu Hồ Ly lại.

“Ôm ta đi, ta sẽ biến ngươi thành nam nhân, còn ngươi hãy… biến ta thành nữ nhân đi…”

——————————–

Gặp lại Mặc Lâm, hắn kéo nàng ôm vào lòng “Trưởng thành rồi!”

Tiểu Uyển đỏ mặt “Ca, nói gì chứ!”

“Cả năm qua ngươi cũng không trở về một chuyến, chờ mười hai tháng mới nghe được một tiếng ‘Ca’ của ngươi”

“…” Tiểu Uyển chột dạ.

Mặc Lâm nay đã thành người lớn.

Năm ngoái hắn cũng đã bước qua tuổi trưởng thành.

Mái tóc hắn không còn cột kiểu đuôi ngựa trẻ con như trước nữa, nay đổi thành kiểu tóc phiêu dật xuất trần, xõa ra còn dài hơn tóc của Tiểu Uyển. Nàng nhớ rõ ca ca rất thích sạch sẽ, suốt ngày đều thực chú ý đến mái tóc đen bóng này, bởi vì hắn thích trang phục bạch y nên dường như mỗi ngày đều phải thay một bộ đồ mới.

Hơn nữa hắn cũng cao hơn nàng một cái đầu.

Nàng đúng là đã xa ca ca khá lâu.

Nếu không nhìn thấy nương, thật đúng là đã quên bộ dáng của ca ca.

Tiểu Uyển càng nghĩ càng chột dạ, không khỏi quay lại ôm lấy vai Mặc Lâm “Ca… Ta kêu thêm vài tiếng nữa, được không?”

“Đừng làm nũng!” Mặc Lâm ôn hòa nói “Cũng đừng kêu ghê tởm như vậy, trước đây ngươi cũng không phải là chưa đánh nhau với ta…”

“Hừ!” Tiểu Uyển lập tức giận tái mặt, “Ta đã là… người lớn rồi!”

Cũng may chưa vọt miệng nói.

Ta đã là… nữ nhân rồi…

“Ca ca, nương nói ngươi…” Tiểu Uyển buông Mặc Lâm ra, châm chước mở miệng “Aizz, người kia của ngươi, cũng không cho ta gặp sao…”

“Khục khục!”

Mặc Lâm mất tự nhiên ho khan vài tiếng “À, hắn còn đang ngủ…”

“Ta đã sớm tỉnh dậy rồi! Lúc ngươi đang vừa than thở vừa uống chén trà thứ nhất…” Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, Tiểu Uyển và Mặc Lâm giật nảy mình.

Thấy thiếu niên kia đột nhiên xông tới, sắc mặt Mặc Lâm thật khó xem.

Tiểu Uyển lẳng lặng đánh giá một hồi, thầm nghĩ, đây chính là người được đồn đại…người kia của ca ca sao??

Thiếu niên này còn thực trẻ tuổi a, nghe nương nói hắn còn nhỏ hơn ca ca một tuổi, không biết hai người làm thế nào mà…

Tiểu Uyển bắt đầu miên man suy nghĩ, thiếu niên kia đã đẩy Mặc Lâm ra, tiến đến trước mặt Tiểu Uyển.

“Ngươi là muội muội? Thượng Quan Mặc Tuyết?”

“Ừ.”

Thiếu niên này dáng người tinh tế, có một đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp, chiếc mũi thon thon hơi trẻ con, hắn có vẻ còn non nớt một chút, mái tóc còn buộc cao kiểu đuôi ngựa, thoạt nhìn còn chưa tới mười lăm tuổi. Tóm lại… Là một hài tử vô cùng đẹp.

“Ta tên là Hồng Hạnh.” Thiếu niên chớp chớp cặp mắt to, liếc nhìn thoáng qua sắc mặt lúng túng của Mặc Lâm một cách trêu tức, cười nói “Ngươi có thể gọi ta là… đại… tẩu…!”

Tiểu Uyển choáng váng, chắc Mặc Lâm giận lắm đây.

“Hahaha! Thì ra là có chuyện như vậy!”

Tại khu vườn nhỏ hẻo lánh, bên chiếc bàn đá có bày ra một ấm trà, ba chén trà, có một đôi tình nhân và Tiểu Uyển đang ngồi.

Hồng Hạnh cười mặt mày tươi rói, rất là thanh tú “Bởi vì ngươi ăn ít nên đặt tên ngươi như vậy! Tiểu Uyển? Hahaha! Nương nàng thật là thú vị!”

Nương…

Tiểu Uyển đổ mồ hôi đầy đầu, thiếu niên này thật quá mạnh mẽ a!

Trực tiếp gọi thẳng mẫu thân mình là nương, còn bảo mình gọi hắn là đại tẩu… Thật sự là…

Thật sự là quá mạnh mẽ!

Từ đầu đến cuối Mặc Lâm đều chỉ ngồi một bên thẹn thùng.

Tuy Tiểu Uyển đã hơn một lần tỏ vẻ nàng không hề quan tâm đến mối quan hệ nam tử – nam tử này, nhưng mà Mặc Lâm cho rằng, ở trước mặt của muội muội, vẫn không thể tự nhiên.

Nhưng người kia của ca ca lại nhiệt tình hơn.

Hai người nói đến chuyện tên hiệu, liền thảo luận kịch liệt.

Tiểu Uyển trong nháy mắt liền thích vị ‘Đại tẩu’ này.

“Thật ra hồi nhỏ ta ăn kiêng…” Tiểu Uyển cười hì hì, thầm nghĩ nàng còn phải thỉnh giáo hai người này chuyện của An Liên, nhưng không biết làm thế nào mở miệng.

Kém Tôn đã nói rõ ràng như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hồ Ly Tuyết, Tiểu Uyển liền đoán như vậy.

Quả nhiên là cần làm cái chuyện đó mới có thể đem linh lực cho đối phương.

Vậy biết làm sao đây, chuyện này đánh chết Hồ Ly Tuyết cũng không chịu làm.

Huống chi lại là huynh đệ với hắn.

Vì thế Tiểu Uyển liền nghĩ tới đoạn tay áo chi phích ca ca, muốn đến hỏi ca ca.

“Nói cho ngươi biết chuyện này! Ngươi có biết tại sao tên ta là Hồng Hạnh hay không?”

Tiểu Uyển hoàn hồn, lắc đầu, Mặc Lâm vỗ nhẹ lên đầu Hồng Hạnh một cái “Ngươi nói nhiều quá!”

“Hừ.” Hồng Hạnh thuận thế tiến đến nằm vào trong lòng Mặc Lâm, thân hình mềm oặt như không có xương. Mặc Lâm mắc cỡ, liếc mắt nhìn Tiểu Uyển một cái, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không đẩy ra, cứ để Hồng Hạnh ôm lấy hắn.

“Đại phụ thân của ta là tiểu Tiêu, nhị phụ thân ta là Thân Phi, Tiểu Uyển muội muội chắc chưa gặp qua, nhưng chắc đã từng nghe nói qua rồi phải không?”

Tiểu Uyển nhớ tới chuyện xưa nương kể, gật gật đầu.

Hồng Hạnh dũng cảm nói tiếp “Thật ra là như thế này a! Hahaha! Đại phụ thân chính là cha ruột của ta, Đại phụ thân nói, có một lần hai người cãi nhau, đại phụ thân bỏ trốn ra uống rượu một mình, sau đó mua một cô nương trong Hồng Hoa viện về. Đương nhiên, ngày hôm sau tỉnh rượu lại vô cùng hối hận, trở về tìm nhị phụ thân giải thích, còn ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng không ngờ vài tháng sau mẹ ruột ta tìm đến cửa, nói đã hoài thai ta. Lúc đó nhị phụ thân mới biết được, tức giận đến thiếu chút nữa đem đại phụ thân ta ra thiến a. Những chuyện này đều là đại phụ thân kể cho ta nghe.”

Hồng Hạnh nháy mắt mấy cái, ngừng một chút rồi nói tiếp “Đương nhiên ngươi không biết, đại phụ thân là một người rất lợi hại, tuy rằng đôi mắt không nhìn rõ lắm, nhưng nói dối hạng nhất. Cũng có thể câu chuyện này là hắn lừa gạt ta, nhưng nhị phụ thân ta cũng thừa nhận đây là sự thật. Hắn nói đại phụ thân sau khi xác định là mẫu thân nói thật, liền để mẫu thân ở lại tòa nhà lớn của hai người để dưỡng thai. Nhị phụ thân rất tức giận, cả ngày lôi kéo đại phụ thân làm chuyện thân mật trước mặt mẫu thân, sau này nhị phụ thân cũng rất hối hận, nói hắn nhớ lại gương mặt dở khóc dở cười kia của mẫu thân, cảm thấy lúc đó hắn cũng thật nhỏ nhen, sao lại trẻ con như thế. Sau đó mẫu thân khó sinh, sinh ta ra xong liền mất. Nhị phụ thân bèn đặt cho ta cái tên nổi tiếng này.”

Tiểu Uyển trừng lớn cặp mắt, Hồng Hạnh cười mị mắt “Hồng hạnh vượt tường, gọi ta là Hồng Hạnh, bảo đại phụ thân phải ngày ngày đêm đêm nhớ kỹ, trên đầu nhị phụ thân còn đội một cái nón xanh a!”

“Hahaha!”

Tiểu Uyển cười một trận dữ dội.

Mặc Lâm thở dài.

Hồng Hạnh xoay thân hình, vẫn nằm ườn trong lòng Mặc Lâm “Sau đó, Đại phụ thân mang ta đến nhà ngươi ăn mừng lễ năm mới, ta không có gặp ngươi, nhưng lại nhìn thấy ca ca của ngươi, mới đầu ta còn tưởng hắn là nữ hài tử. Ai ui!”

“Khục khục!!”

Dường như Mặc Lâm nhéo Hồng Hạnh một cái, sau đó đẩy Hồng Hạnh ra, giữ chặt tay của Tiểu Uyển “Nương nói ngươi có việc muốn hỏi ta, là chuyện gì vậy?”

“À…” Hỏi quá đột ngột, Tiểu Uyển lập tức không biết mở miệng như thế nào, không khỏi quay đầu sang chỗ khác nói “Các ngươi, ai theo đuổi ai trước?”

“Hắn theo ta trước!”

“Hắn theo ta trước!”

Hai người bỗng nhiên trăm miệng một lời, chỉ vào đối phương…

Hồng Hạnh phẫn nộ thu tay lại “Thôi được, là ta theo đuổi hắn trước!”

Tiểu Uyển trầm mặc một hồi, bẻ bẻ mấy ngón tay, rốt cuộc đem chuyện Hồ Ly Tuyết và An Liên kể lại một cách đại khái.

Mặc Lâm và Hồng Hạnh nghe lấy làm kỳ lạ.

“Chuyện này thật phiền toái.” Hồng Hạnh buồn rầu “Ta và ca ca của ngươi còn chưa có làm chuyện đó, không giúp được ngươi đâu…”

“Câm miệng!” Mặc Lâm thẹn quá thành giận.

Tiểu Uyển dại ra, hai người ấy vậy mà còn trong giai đoạn nắm tay nhau thôi sao.

Híp mắt lại nói “Ca, ngươi thật không có tiền đồ gì cả, ngủ chung với nhau mà còn chưa ăn sao.”

Lúc này đến phiên Hồng Hạnh dại ra.

Mặc Lâm kinh hãi “Nữ hài tử con nhà gia giáo, sao có thể nói chuyện như vậy?!”

Tiểu Uyển buông tay ra “Ta đã ngủ chung với Hồ Ly nhiều năm nay rồi.”

Hồng Hạnh giữ chặt cổ tay Tiểu Uyển “Vậy chẳng lẽ ngươi đã sớm ăn hắn rồi hả? Để ta sờ thử xem, có phải hay không có…”

“Biến đi!”

Tiểu Uyển nổi giận.

Hồng Hạnh chấn động mạnh, sau đó thõng tay xuống, ánh mắt buồn bã.

“Làm sao vậy?” Tiểu Uyển nghi hoặc.

Hồng Hạnh ảo não “Ngay cả muội muội cũng đã ăn qua muội phu rồi, ta cũng nên cố gắng áp đảo ca ca ngươi mới được.”

“Đừng nói bậy!” Tiểu Uyển xem ra, Mặc Lâm từ nhỏ da mặt đã mỏng, gặp Hồng Hạnh da mặt dày như vậy, thực hết cách. Xem ra nhất định sẽ bị ăn rồi.

“Vậy chuyện An Liên làm sao bây giờ đây…”

“Tìm biện pháp khác đi.”

Hồng Hạnh xen mồm vào “Hay là cho bọn hắn ăn xuân dược đi, ta biết chút y thuật.”

“Không được!” Tiểu Uyển liều mạng lắc đầu.

Đột nhiên Mặc Lâm nói “Tiểu Uyển, ngươi có thể thương lượng với Hồ Ly, nếu thật muốn cứu đệ đệ của hắn, phải hy sinh một chút.”

“Hy sinh cái gì?”

“Ngươi thích An Liên phải không?”

Mặc Lâm hỏi.

Tiểu Uyển kinh hãi “Nói bậy! Ta thích Hồ Ly Tuyết.”

“Thật không?” Hồng Hạnh xen mồm vào nói “Nhưng khi ngươi nhắc tới An Liên, vẻ mặt ngươi thực ám muội nha.”

“Ám muội là có ý tứ gì?”

“Là như vầy nè!” Hồng Hạnh ưỡn ngực làm mẫu, nắm chặt tay của Mặc Lâm, nheo đôi mắt lại, ôn nhu nói “Lâm nhi…”

Mặc Lâm và Tiểu Uyển đồng thời rùng mình một cái, Tiểu Uyển ghê tởm nói “Ta không có kêu An Liên như vậy.”

“Nhận ra được.” Mặc Lâm hất tay Hồng Hạnh ra “Ta thấy, cho dù ngươi không thừa nhận, nhưng trong lòng ngươi, hắn cũng có địa vị rất quan trọng. Ngươi đến tìm bọn ta để cầu Hồ Ly cứu hắn, cách này không đúng với luân thường đạo lý, ngươi bỏ được, có thể chứng minh rằng sâu tận đáy lòng ngươi đã để ý đến hắn cỡ nào. Tiểu Uyển, ngươi là muội muội của ta, không cần phải giả bộ trước mặt ta.”

Tiểu Uyển không lên tiếng.

“Ngươi có thể kêu Hồ Ly đem linh lực truyền cho ngươi, rồi ngươi truyền cho hắn.”

Mặc Lâm ngừng lại một chút, bình tĩnh nói.

Lúc ăn sáng, Hồ Ly Tuyết một thân nguyệt sắc ngồi kế Tiểu Uyển, Tiểu Uyển ngồi đối diện với Hồng Hạnh. Hồng Hạnh đặc biệt tò mò đánh giá Hồ Ly.

Mặt mày Tiểu Uyển vẫn lo lắng, còn đang mãi nghĩ đến đề nghị kia của Mặc Lâm.

“Ngươi chính là hồ ly tinh!? Quả nhiên là một đại mỹ nhân a!”

Hồ Ly Tuyết đang ra sức ăn lấy ăn để, nghe Hồng Hạnh ca ngợi, hắn thực vui vẻ gục gặc đầu.

Cha mẹ Tiểu Uyển phải đi Thuấn Ảnh giáo xử lý sự vụ, nên bữa ăn sáng trên bàn chỉ có hai cặp tình nhân – bốn người.

“Mặc Lâm là đại cữu tử của ngươi, ta là người yêu của đại cữu tử ngươi, vậy ngươi nên gọi ta là gì đây…”

“Khục khục!” Mặc Lâm quay sang “Kêu Hồng Hạnh là được rồi.”

Hồ Ly Tuyết hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, thấy Tiểu Uyển buồn bã gục đầu húp cháo, liền chuyển đĩa rau sang cho Tiểu Uyển.

Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Hồng Hạnh giật giật tay áo của Mặc Lâm, thầm thì.

“Muội muội của ngươi thật lợi hại, giống cha như đúc, thật sự là một mỹ nhân a. Người kia thật sự là Hồ Ly tinh sao? Hồ Ly và người, bên trong cũng giống nhau sao? Không biết có thiếu tim thiếu phổi gì không?”

“Gì, không phải ngươi biết y thuật sao? Ngươi làm đại phu kiểu gì vậy?”

“Ta không phải đại phu. Ta là thần y nha.”

Đêm đến, Hồng Hạnh chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, còn cố ý ngâm mình trong bồn tắm có rắc hoa hồng, mặc một bộ áo ngủ bằng lụa bạc mỏng manh, nằm trên giường chờ Mặc Lâm trở về, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Uyển cũng đã làm chuyện đó rồi, vậy mà ca ca còn chưa tới tay, hôm nay nhất định không thể không làm chuyện chính sự kia.

Xong lại bắt đầu xuất ra bí kíp Long Dương thập bát thức do chính tiểu Tiêu nghiên cứu ghi lại.

Một thời gian sau.

Tiểu Uyển nhận được thư của Hồng Hạnh, nói rằng đã ăn được ca ca nàng rồi, bảo Tiểu Uyển không cần phải lo lắng nữa.

Tiểu Uyển thầm nghĩ trong bụng, ta lo lắng làm gì, ta chỉ cảm thấy bi ai giùm ca ca ta thôi.

Aizz…

——————————– Phiên ngoại hoàn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+