Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ân nhân quá vô lại- Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2.1 

“Thiếu gia, có thể mời ngươi nhường đường một chút không?”

Thanh âm tuy thập phần khách khí nhưng ngữ khí lại vạn phần kiên quyết, tựa hồ biểu thị nếu người mình yêu cầu không đáp ứng theo lời nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Lời nói làm cho người đang dang hai tay chắn giữa hành lang gấp khúc xoay người lại, ánh mắt khinh chọn, còn có vài tia hứng thúc nhìn nha hoàn của mình, “Nếu ta không tránh thì sao?”

Nha hoàn đang cầm một đống sổ sách thật dày, mắt đẹp cụp xuống, âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng tên chủ tử của mình, “Ta liền đem sổ sách này chuyển đén phòng bếp vậy.”

“Phòng bếp?”

Nha hoàn kia còn thật sự gật đầu,“ Đúng nha, phòng bếp gần đây giống như là không có củi đốt a.”

“Ngươi muốn dùng sổ sách nấu cơm?”

“Không được sao?”

Nhìn đôi mắt trong suốt như nước của nàng, sóng mắt đang thẳng tắp hướng đến chính mình ý đồ khiêu khích rất rõ ràng, Thu Li Phong mím môi, không tình nguyện lùi ra sau hai bước.

“Cám ơn thiếu gia.” Nàng đi qua mặt hắn xong, còn dừng lại quay đầu, “Hiện tại ngươi có thể tiếp tục đứng chắn ngang ở đó rồi, nô tỳ cam đoan hôm nay cũng không có việc gì phải đi qua nơi này nữa.”

Tịch Tử Yên đi khỏi hồi lâu, Thu Li Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến màn đáp lễ của nha hoàn vừa rồi, khoé miệng chậm rãi giơ lên, càng dương càng cao, rốt cục không thể ngăn chặn cười ra tiếng. Nàng quả thật càng ngày lại càng đáng yêu!

Hôm nay không có đi qua nơi này nữa sao? Hắn cười quỷ dị, xoay người hướng phòng hạ nhân đi tới.

Thời gian nửa tuần trà trôi qua, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở trên hành lang gấp khúc.

“Thiếu gia, mời ngươi nhường đường một chút.”

Lúc này trong tay nha hoàn ôm vẫn là một tập sổ sách, biểu tình lại mang ba phần phẫn uất.

“Tử Yên, ai chọc giận nàng, làm cho cơn tức lớn như vậy a?”

Trừ bỏ cái tên đang cười rộ như hoa nở như ngươi còn có ai? Nàng căm giận nghĩ.

“Nói cho thiếu gia ta biết đi, ta sẽ thay nàng làm chủ.”

“Phòng thu chi nói sổ sách có chút vấn đề, nói ta đem nó trở về lần nữa.” Nàng tận lực giữ cho tâm bình khí hoà trần thuật lại.

Thu Li Phong giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Nga, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta hình như có phân phó người đi qua lấy sổ sách, thật có có chút vấn đề.”

Rõ ràng chính là cố ý , nàng mân môi trừng mắt di di mũi chân.

“Phải mang đống sổ sách lớn như vậy đi qua đi lại hai lần, hẳn là rất mệt mỏi? Đến đây, ta giúp nàng.”

Nhìn thấy hai cánh tay thon dài đang càng ngày càng gần, tay nàng cũng cố ý không nâng lên, để xem đối phương làm sao đón được.

Rầm — một đống sổ sách đồng loạt rơi xuống đất, nàng mạnh mẽ nâng mặt lên, vừa sợ vừa giận trừng to mắt lườm hắn, hắn hắn….. Hắn cư nhiên dám sờ tay nàng! Đăng đồ tử!

“Tay nên nắm chắc một chút, nàng xem sổ sách đều rơi đầy đất rồi.” Hắn hơi thầm oán nói.

Vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đồ vô sỉ!

“Còn không nhặt lên?” Đang ngồi xổm xuống nhặt lại sổ sách, Thu Li Phong ngẩng đầu nhìn nàng.

Lại còn thừa hơi nói nhiều như vậy, nàng không cam lòng cũng ngồi xổm xuống.

Hai tay đồng thời hướng sổ sách bắt đầu thu thập, một bàn tay dày rộng thon dài to hơn tay nàng đột nhiên nắm lấy tay phải của nàng.

Tịch Tử Yên lần này không hề do dự, tay trái vốn đang cầm sổ sách liền buông lỏng, rất nhanh bổ qua.

Điện quang thạch hoả hai chưởng tay trái nàng ra đã hơn mười chiêu hướng hắn mà đánh, thế nhưng tay phải của nàng vẫn như trước bị hắn chặt chẽ nắm trong tay.

Thu Li Phong khoé miệng cười có vài phần đắc ý, lại hàm chứa vài tia ngạc nhiên, “Sao vậy, muốn đả thương ta?”

“Buông tay.” Nàng vừa thẹn vừa giận, lại không dám cao giọng.

Giống như là cố ý, hắn mềm nhẹ mà lại thong thả vuốt ve tay nàng, giống như đang cảm thụ bàn tay trơn mềm không xương nhẵn nhụi kia.

Nàng theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng bắt đắc dĩ bị hắn rất nhanh nắm lại, “Thu Li Phong buông tay!” Nhiệt khí toàn thân nàng giờ đang dồn hết lên mặt, làm cho nàng thật muốn đào một cái hang mà chui xuống.

Cuối cùng người nào đó cũng chậm rãi buông tay, mang theo tiếc hận nhìn nàng rất nhanh giấu hai tay ra sau, “Làn da thật mịn, nghĩ đến quả thật không thích hợp giặt quần áo vào mùa đông.”

Nàng cố không trừng mắt, thân người nhanh nhẹn mau chân đêm sổ sách rơi vãi trên mặt đất nhặt hết lên, muốn bằng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi nam nhân trước mặt này.

“Thiếu gia, Kim Lăng Lam công tử cầu kiến.”

Người vừa vào thông báo liền nhìn thấy chủ nhân đang đứng phía xa xa bèn lên tiếng bẩm báo.

Thu Li Phong cũng giúp nàng nhặt hết sổ sách lên, thấp giọng nói: “Mau đem sổ sách đi đi, sau đó ra trước cửa sơn trang.”

Nàng nâng mắt trừng hắn liếc một cái, bỏ tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, dáng người như lạc thần đạp ba, tao nhã mê người.

Ánh mắt hắn thấy vậy hơi hơi mị mị, thân pháp khinh công linh động tuyệt vời như vậy hắn chưa từng gặp qua, đến tột cùng là công phu của môn phái nào?

“Thiếu gia, Lam công tử ở phía trước chờ đã lâu, giống như là có việc gấp.”

“Đã biết, đi thôi.” Không hề nghĩ lại, hắn bước nhanh về phía trước.

***

Một thân áo trằng Thu Li Phong đứng trước của Bạch Vân sơn trang, nghiễm nhiên làm nơi đó trở thành một nơi phong cảnh hữu tình, khiến cho người đi qua đi lại trước sơn sang đều nhịn không được ghé mắt ngắm nhìn.

Hảo tuấn nhân!

Tuấn nhân, đến ngựa cũng đẹp, áo trắng ngọc mạo, ngựa trắng thần câu, sao có thể không được người khác chú ý.

Chẳng qua, lúc này Thu Li Phong có chút thấy phiền chán, liên tục hướng bên trong trang nhìn xung quanh.

Rốt cục, khi hắn sắp không nhịn được nữa định vào trong trang trực tiếp tìm người, thì một bóng hình xinh đẹp quen thuộc chậm rãi từ bên trong trang đi ra.

“Tử Yên, vì sao lâu như vậy?”

“Thiếu gia, lên đường gấp như vậy, nô tỳ đương nhiên trở tay không kịp, đến nỗi thu thập hành trang phải tốn nhiều thời gian, mong thiếu gia thông cảm.”

Nàng đây là lần đầu tiên giúp người khác thu thập hành trang, đương nhiên là chậm một chút thôi, nam nhân này thúc giục cái gì chứ!

“Đi thôi.”

Nàng mờ mịt nhìn hắn.

Không hề tốn nhiều lời lẽ, hắn trực tiếp kéo nàng lên ngựa.

“Thiếu gia –” Nàng không cần đi a!

“Giá!” (tiếng phi ngựa a ~ ~)

Vậy là trước mắt bao người, thiếu chủ Bạch Vân sơn trang cùng với nha hoàn bên người hắn cưỡi cùng một con ngựa xuất môn, không để ý đến mọi người xung quanh mà đi, để lại phía sau vô số lời đồn còn được thêm mắm thêm muối.

Chương 2.2

 

Vậy là trước mắt bao người, thiếu chủ Bạch Vân sơn trang cùng với nha hoàn bên người hắn cưỡi cùng một con ngựa xuất môn, không để ý đến mọi người xung quanh mà đi, để lại phía sau vô số lời đồn còn được thêm mắm thêm muối.

**

“Thiếu gia –“ Cuộc đời nàng lần đầu tiên bị người khác phái ôm trước ngực như vậy, điều này làm cho Tịch Tử Yên phi thường xấu hổ.

“Ân?” Khi đã rời xa sơn trang, hắn dần dần thả chậm tốc độ, tâm tình vô cùng tốt đang chờ nàng mở miệng.

“Ngươi trước đó chưa từng nói muốn ta cùng xuất môn, cho nên ta không có mang theo hành lý, còn có quần áo để tắm rửa.”

“Mặc của ta.”

“Thiếu gia là nam nhân.”

“Vậy phẫn nam trang thì tốt rồi.”

Nàng không còn từ gì để nói.

Trong phút chốc hắn tựa sát vào bên tai của nàng, nghe thấy rõ ràng âm thanh nàng hút khí thật mạnh, không khỏi giương môi, “Nàng mặc nam trang nhất định cũng đẹp lắm.”

“Thiếu gia…… Thiếu gia……” Nàng có chút khó có thể mở miệng,“Chúng ta vẫn là không cần cưỡi chung một ngựa như vậy thì tốt hơn.”

“Nàng biết cưỡi ngựa?”

Nàng nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng trước kia chỉ toàn ngồi kiệu, chưa bao giờ cưỡi lên một con ngựa cao to như vậy.

“Vậy chỉ có thể cùng cưỡi.” Hắn vô tình cố ý đặt tay ngang trên thắt lưng nàng kéo lại gần.

Ánh mắt của nàng rơi xuống thắt lưng đáng thương của mình đang bị sói trảo nắm giữ, hận ánh mắt không thể giết người, trừng mắt như muốn đâm thủng hai lỗ trên người hắn.

Thu Li Phong ở phía sau nàng lộ ra tươi cười giả dối, khẩu khí nhẹ nhàng thổi vào vành tai khéo léo của nàng, vô cùng vừa lòng khi nhìn thất nàng đang run rẩy đồng thời hai má cùng hai tai nhanh chóng đỏ bừng, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ.

Tịch Tử Yên lúc này lại càng xấu hổ, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Liệu có phải là sư phụ nhận sai ân nhân không, nam nhân phẩm tính ác liệt như vậy lại có thể thi ân cho người khác sao?

Ở ngã ba phía trước có một nam tử mặc tử sam (áo tím) đứng chờ, khi hắn từ xa nhìn thấy bạch mã quen thuộc vội chạy đến, vì đang muốn làm động tác thi lễ lại bỏ dở nhìn thấy cô gái áo xanh trước người nam tử trên ngựa.

Đó là trang phục của tỳ nữ, nhưng không phải là Hạnh Nhi hay Liễu Nhi mà hắn từng gặp qua trước kia, dung mạo nữ tử này còn hơn các nàng.

“Thiếu trang chủ, đây là……” Hắn chần chờ , Ngọc Kiếm công tử từ khi mười tuổi bước chân vào chốn giang hồ từ trước đến nay, chưa bao giờ nghe nói hắn xuất môn mang theo người hầu.

Thu Li Phong thần sắc tự nhiên,“ Đây là nha hoàn của ta, nàng có trí tuệ thật sự, trên đường có thể giúp ta bớt đi nhiều phiền toái.”

Trí tuệ?

Lam Đồng Sinh hồ nghi đánh giá nữ tử đang chuyên tâm nhìn chằm chằm bờm ngựa kia. Nàng tựa hồ không phải thông minh như vậy đi, tại sao lại không hiểu được đối với bằng hữu của chủ tử một cái đáp lễ tiếp đón cũng không có, hình như có vẻ không tốt lắm.

Theo ánh mắt của hắn, Thu Li Phong cũng nhìn thấy Tịch Tử Yên đang cố ý chuyên chú vào bờm ngựa, cười nói: “Tử Yên, lông mao “tuyết đầu mùa” thực mê người như vậy sao?”

“Hồi thiếu gia, so với mái tóc dài của ngài có xinh đẹp hơn một chút.”

Lam Đồng Sinh ngạc nhiên há to miệng. Hắn hắn…… Hắn không có nghe sai đi? Thu Li Phong khẩu khí tựa hồ có dấu vết ý cười, mà tỳ nữ kia quả là cũng quá cá tính rồi.

“Nga, nguyên lai nàng cũng thường thường nhìn tóc ta say mê như vậy a.”

“Nô tỳ chính là lo lắng đại thiếu gia ngày đêm lo lắng vì sơn trang mệt nhọc quá độ tóc sẽ nhanh bạc, nên thường xuyên một ngày xem vài lần, để giúp thiếu gia ngài hảo hảo tiêu trừ.” (Min: đây là đang lo lắng hay nguyền rủa người ta vậy a…)

Nhìn chủ tớ bọn họ đối đáp, thoạt nghe có vẻ khách khí có lễ, nhàn nhã thì nói chuyện phiếm vậy, nhưng là nghe vào tai Lam Đồng Sinh lại giống như sét đánh nàng tai, cắm rớt xuống đất, còn khó có thể nhặt lên. (Min: =]], bạn của Phong ca cũng thật là vui tính…)

Ngọc Kiếm công tử nổi danh giang hồ, phong thái tuấn thần, cử chỉ tiêu sái lại làm cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng nay trước mắt lại có một màn quá mức thân thiết ấm áp. (Min: đấy là trước mặt mọi người ca giả nai đấy a…)

“Tử Yên a,” Thu Li Phong ra vẻ cảm thán, “Nghe được nàng nói như vậy, nhưng thân là chủ tử ta sao lại tựa hồ ngửi thấy một tia sát ý nga.” Giúp hắn “hảo hảo tiêu trừ” ư? Nàng không phải là muốn trên đầu hắn không còn một ngọn cỏ chứ?

“Thiếu gia đa nghi rồi, nô tỳ làm sao dám phạm thượng như vậy.”

“Thật sự không dám sao?” Hắn không hề báo động trước gần sát lại phía nàng.

Một bên truyền đến tiếng hít không khí thật mạnh.

Tay hắn chặt chẽ bắt lấy bàn tay ngọc của nàng, đánh úp lại, đã vậy ngọc diện còn hiện lên ý cười thản nhiên, “Tử yên, tính tình của nàng vẫn không tốt lắm nga.” Chỉ cần hắn thoáng vô cùng thân thiết một chút, phản ứng của nàng sẽ vô cùng kịch liệt.

(Ngọc diện hềnh như là diện mạo đẹp tuấn tú a)

Đôi mắt màu xanh trong như nước mùa thu bực tức trừng lên, lườm hắn, giữa ban ngày ban mặt, người đi tới đi lui thường xuyên qua ngã ba mà hắn cứ tự nhiên như vậy, thật là không biết xấu hổ!

“Thiếu gia, cho dù nô tỳ là hạ nhân của ngươi, người cũng không thể tuỳ ý quá mức như vậy.”

Nhìn con ngươi nàng lộ ra hàn ý, Thu Li Phong lại không cho là đúng cười cười, cầm lấy tay nàng ấn trở lại thắt lưng nhỏ bé tinh tế của nàng, lấy thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Ta đã sớm coi nàng là người của ta.” Hắn đã sớm coi nàng là thê tử tương lai của mình, cùng thê tử trêu đùa đây phải gọi là tình thú. (Min: ặc ặc, quá bỉ ổi rồi, không thèm hỏi người ta lấy một tiếng đã tự mình coi thê tử a…) 

“Ta không phải thị thiếp của người!” Nàng càng thêm tức giận, từ khi nàng lên làm nha hoàn bên người của hắn chợt nghe hạ nhân trong trang đều khẽ nói nhỏ với nhau, nha hoàn bên người chính là một cách gọi khác của thị thiếp.

Thu Li Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, mày rậm hứng thú giơ lên, “Việc này ta cũng chưa hề nghĩ tới đâu.”

“Ngươi dám?”

“Rõ ràng là nàng vừa nhắc nhở ta a.” Hắn thật vô tội nhìn nàng. “Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc nạp thị thiếp, là chính nàng nói ra đó thôi.”

Nàng hung tợn trừng mắt, “Ta rõ ràng là không có cái ý tứ kia.”

“Nàng thật sự là chưa từng nghĩ tới làm thị thiếp của ta?”

Nhìn biểu tình hoài nghi của hắn, Tịch Tử Yên chỉ cảm thấy trong lòng ác khí càng ngày càng tăng, “Có chết cũng không bao giờ!”

“Kỳ thật thiếu gia của nàng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như vậy, cho dù làm thị thiếp cũng là cơ hội khó được nha, nàng thật tin tưởng không hề lo lắng một chút?” (Min: Phong ca cuồng tự sướng kìa…)   

“Thu Li Phong…” Nàng cuối cùng thật không thể nhịn được nữa hô thẳng tên hắn, “Ngươi đừng vọng tưởng!”

Lam Đồng Sinh nãy giờ đứng một bên sớm đã nhìn đến há hốc mồm, cảm thấy nhất định là hai mắt mình có vấn đề rồi, nam nhân đang cùng tỳ nữ liếc mắt đưa tình kia thật là Ngọc Kiếm công tử mà hắn từng quen biết sao?

 

Chương 2.3

 

“Thiếu trang chủ, thật ngại quá, thật sự khách điếm này chỉ còn thừa ra hai gian thượng phòng, đêm nay chúng ta đành phải ở chung một phòng rồi.” Lam Đồng Sinh tự nhiên cảm thấy có chút bất an nhìn người trước mặt đang cười rất tự nhiên.

“Không cần, ta cùng Tử Yên ở cùng một phòng là được rồi, Lam huynh không cần uỷ khuất mình.” Hắn nhìn bóng người giai nhân ở xa xa không chút để ý trả lời.

“Việc này không tốt lắm đâu.” Lam Đồng Sinh chần chờ. Cái nữ tỳ kia ánh mắt lại bắt đầu đáng sợ rồi kìa.

“Không có gì đáng ngại, Tử Yên vốn chính là nha hoàn bên người của ta.” Hắn thực đương nhiên nói.

“Không cần nhọc công Lam công tử lo lắng, ta cùng thiếu gia ở chung một phòng là tốt rồi.”

Lam Đồng Sinh kinh ngạc nhìn thái độ khác thường của tỳ nữ kia.

Đến ngay cả Thu Li Phong cũng nhịn không được quay đầu nhìn Tịch Tử Yên liếc mắt một cái, sau đó….. Lại tiếp tục muốn trêu đùa: “Tử Yên a, nếu ngủ sàn không thoải mái, thiếu gia không ngại chia sẻ một nửa cái giường cho nàng đâu.”

Ngôn từ đầy ái muội như vậy, làm cho toàn bộ khách trong khách điếm đều phải ghé mắt.

Trên mặt nàng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trán buông xuống, dịu dàng ngoan ngoãn nói, “Nô tỳ thân phận nghèo hèn, không dám, cảm ơn đại thiếu gia quan tâm.”

“Quan tâm nàng là lẽ đương nhiên, sức khoẻ của nàng cũng chính là lợi ích của thiếu gia ta a.”

Đầu nàng  cúi xuống càng thấp, thanh âm lại càng dịu ngoan, “Nếu sức khoẻ của nô tỳ là lợi ích của thiếu gia, như vậy… nô tỳ cả gan thình thiếu gia ngủ dưới sàn đi.”

Thu Li Phong hứng thú nhướng mày,“Sao lại nói như vậy?”

“Sức khoẻ của nô tỳ là lợi ích của thiếu gia, nhưng sức khoẻ của thiếu gia lại không phải lợi ích của nô tỳ, cho nên nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, để thiếu gia ngủ dưới sàn là thích hợp nhất.”

Lam Đồng Sinh rất muốn cười, nhưng là hắn không thể cười, biểu tình nhất thời trở nên rất kỳ quái.

Thu Li Phong còn tỏ ra thật sự lo lắng một chút, sau đó gật đầu, “Nàng nói quả thật đúng nga, vậy ta đây đêm nay cũng chỉ có thể ngủ ngon dưới sàn.”

“Thiếu gia quả nhiên coi trọng hạ nhân.”

“Đâu có đâu có, hạ nhân nếu là giống Tử Yên nàng trí tuệ thông minh như vậy, thiếu gia ta sao lại có thể không coi trọng được.” Hắn ngừng một chút ý vị thâm trường cười.

Lúc này người ngoài ai ai cũng nhìn ra được quan hệ chủ tớ bọn họ trong lúc đó đang mãnh liệt nổi sóng ngầm rất lớn, cũng đoán ra được vị thiếu gia kia đối với nha hoàn của mình tồn tại cái dạng tâm tình gì, hắn rõ ràng là lấy ánh mắt của nam nhân đối với nữ nhân nhìn nàng. Chẳng qua, vị tiểu nữ áo xanh nhìn thanh tú nhanh nhẹn kia có vẻ còn quá ngây thơ, đối với tình yêu còn mờ mịt không biết.

***

Ánh trăng trong suốt lung linh như một dòng nước tinh khiết, ngọn hoa đăng ở trước cửa sổ “tê” một tiếng lập loè đóm sáng cuối cùng, ánh hoa đăng lanh động không ngừng như sắp tắt, bỗng dưng một đạo kình phong (gió mạnh) đánh úp lại, như tăng thêm lực lượng làm ánh hoa đăng lại loé sáng lần nữa.

Xuyên qua bức trướng buông xuống duy nhất ngăn cách phòng và bên ngời, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh nằm nghiêng.

Thu Li Phong mệt mỏi khoanh chân ngồi dậy, cẩn thận liếc nhìn thân ảnh ở trong kia, mày rậm hơi hơi nhăn lại. Trước kia hắn chưa từng động tâm, cũng có thể thanh tâm quả dục mà an lành ngủ, nay tâm tư nảy mầm, ngọn lửa kích tình yên lặng hai mươi mấy năm nay bất chợt ập tới, làm cho hắn trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.

Sớm biết như thế, hắn sẽ không bao giờ khảo nghiệm cái cấp độ tu luyện thánh nhân của mình đâu, cứ cùng Lam Đồng Sinh ở cùng một phòng nhất định thoải mái hơn nhiều so với hiện tại.

Môi vừa nhấp lại mím chặt, vô luận là có mím môi thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác miệng lưỡi khô nóng, hắn không kiên nhẫn mặt nhăn lại.

“Tử Yên.”

“Chuyện gì?”

Nghe được nàng lập tức trả lời, hắn liền không tiếng động nở nụ cười, nguyên lai nàng cũng chưa từng chân chính ngủ say, trong lòng nhất thời cân bằng không ít. (Min: ặc ặc, tỷ không ngủ là do đề phòng ca a, chứ có phải cái lí do giống ca đâu mà thoả mãn….)

“Lấy giúp ta chén nước.”

“Vâng.”

Tấm mành được kéo lên, người trên giường y phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc bước xuống, làm cho hắn có cảm giấc mất mát dị thường.

“Cùng thiếu gia ta chính nhân quân tử như vậy ở chung một chỗ, nàng sao phải câu nệ như vậy?” Hắn có chút oán hận.

Tịch Tử Yên đem trà tới, thực bình tĩnh nhìn hắn, “Nô tỳ đây giống như vậy nghèo hèn tự nhiên sẽ là tiều nhân, nay lại cùng thiếu gia quân tử như vậy ở cùng một chỗ, thật khó tránh khỏi không lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thiếu gia người luôn độ lương bao dung, nhất định sẽ không chú ý.”

Thu Li Phong bật cười, nha đầu kia miệng lưỡi thật lợi hại, sắc bén vô cùng, muốn đấu khẩu mà chiếm được một chút tiện nghi của nàng thật là thập phần khó khăn.

“Đêm nay không ăn khuya sao?” Đem trà đưa cho hắn, nàng thuận miệng hỏi một câu.

“Xuất môn ra bên ngoài, hết thảy điều này giản lược đi.”

“Vậy thiếu gia đi ngủ sớm một chút.”

“Nàng cũng ngủ sớm đi.”

Thu hồi cái chén, nàng lại một lần nữa xoay người đi vào trong, mà hắn ngồi đó vẫn mang vẻ mệt nỏi thưởng thức ánh đèn hoa đăng, nhìn nhìn, ánh lặt lại không tự chủ được dán vào thân ản bên trong kia, màm đem vốn yên tĩnh mà trong kia còn tĩnh lặng hơn, mùi hương trên người nữ tử kia lại thản nhiên chui vào mũi hắn,làm cho hắn thật thoải mái, bắt đầu… không thể ngủ được.

“Tử Yên.”

“Thiếu gia có việc?”

“Lấy giúp ta chén nước.”

“Hảo.”

Cứ như thế lặp lại đến lần thứ mười, Tịch Tử Yên rốt cục không nhịn được có một chút lo lắng hỏi. “Thiếu gia, ngươi thật sự không có việc gì sao?”

“Khụ, không có việc gì.” Chỉ là bụng uống quá nhiều trà hơi bị trướng.

“Ngươi đã uống quá nhiều nước trà rồi.”

“Cơm chiều ăn quá mặn, cho nên miệng khô.”

“Thực là mặn sao?” Nàng hoài nghi.

“Thiếu gia ta khẩu vị nhẹ.” Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng không hỏii gì nữa, ngày thường hắn cái ăn gì cũng rất nhạt, sự thật đúng là như thế.

 “Tử Yên,” Hắn gọi  nàng lại,“Ta ngủ không được, nàng trò chuyện cùng ta đi.”

 Nàng một lần nữa trở lại cạnh hắn, ngồi xuống,“Thiếu gia muốn nói cái gì?”

“Ngươi có vẻ còn không muốn cùng ta thưởng nguyệt (ngắm trăng).”

“Không có.”

“Chúng ta đây hôm nay liền cùng nhau ngắm trăng là được rồi.”

Ánh trăng mê người lại được cùng giai nhân cùng thưởng thức, khiên cho hắn tâm tư thoải mái, cả thần lẫn hồn đều say

Nàng hơi nghiêng đầu,“Thiếu gia thích ngắm trăng?”

“Ngẫu nhiên thôi, còn nàng?”

“Các cô nương luôn thích ánh trăng tinh khiết lại tĩnh lặng.” Trong nhà nàng tỷ muội mỗi lần trăng tròn đều ở phía sau viên dâng hương cầu nguyện, nàng có khi hứng trí cũng sẽ đi cầu.

“Thường hay cầu nguyện dưới trăng sao?” Hắn không dấu vết hỏi thăm.

“Cũng tự nhiên cầu qua vài lần thôi.”

“Có thể nói cho ta sao?”

Nàng cười cười, ánh trăng lướt qua hai má non mềm của nàng, làm cho vẻ tươi cười của nàng càng mê ly động lòng ngươi, “Ta thường cầu ông trời phù hộ cho mẹ ta thân thể khoẻ mạnh, thanh xuân dài trú (nôm na có thẻ hiểu là trẻ mãi không già :D ).”

“Nga.” Nàng cũng không cầu gì cho chính mình a. Hắn trong lòng có chút mất mát.

“Vậy thiếu gia thì sao? Có từng cầu nguyện qua sao?”

“Chỉ có nữ tử mới hay làm vậy.” Hắn rầu rĩ trả lời.

“Nói cũng đúng.” Nàng chuyên tâm nhìn Minh Nguyệt phía chân trời kia, suy nghĩ bay trở về nhà.

Thu Li Phong nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng cũng theo đó lâm vào trầm tư.

Nàng ngắm trăng rằm hắn lại ngắm nàng, hai người, hai loại tâm tư, lại hài hoà một cách khác thường.

Chương 2.4

 “Khụ……”

Người phát ra âm thanh này không phải vì thân thể bị bệnh không khoẻ, mà là rất có thiện ý nhắc nhở, nhắc nhở vị Bạch Kiếm công tử dung mạo tựa tiên nhân tuấn tú hơn người kia là hiện giờ đang ở trước mặt nhiều người, ánh mắt nên thu lại mới phải.

“Lam huynh không thoải mái?”

Đáng tiếc người nào đó đối với thiện ý của hắn lại ác ý xuyên tạc.

“Thiếu trang chủ, ngươi xem trên đường thật náo nhiệt a.” Lam Đồng Sinh không ngừng cố gắng, tiếp tục ám chỉ đối phương nên dời tầm mắt đi.

“Trên đường không phải lúc nào cũng như thế sao?” Người nào đó tiếp tục giả ngu ra vẻ phân vân lại ngơ ngẩn.

Lam Đồng Sinh khẩu khí chỉ có thể thầm than, quay đầu nhìn vị nào đó đang ung dung bình thản mà thực “thư sinh”, trong lòng âm thầm kính nể, nếu đổi lại là hắn, bị người khác nhìn chăm chú không rời như vậy, hắn xác định vững chắc rằng mình khó có thể nuốt trôi thứ gì.

“Nàng có thể hay không tiêu hóa không tốt?” Hắn chỉ do tò mò, thật sự.

Tịch Tử Yên nâng mắt liếc hắn một cái, “Hắn là lo sợ cho ngươi bị người ta chê cười, nếu ngươi không nhìn ta như vậy, ta sẽ không “tiêu hoá không tốt” a.” Nàng tin tưởng ba năm sau khi rời Bạch Vân sơn trang, da mặt của nàng nhất định đã luyện đến đao thương bất nhập. (đao kiếm không chém được đó =]] )

Lam Đồng Sinh không thể không thừa nhận đối với chủ tớ nhà này không thể lấy tâm tình của người bình thường mà cân nhắc. Nàng kỳ thật thực không chút nào giống hạ nhân, hơn nữa sau khi nàng đổi trang phục xong….

Cùng một loại xiêm y nhưng mặc trên hai người khác nhau lại gợi cho người ta phong tình bất đồng, màu trắng trên nho sam của Thu Li Phong làm cho hắn giống như Thanh Phong lãng nguyệt không nhiễm chút thế tục, tự nhiên làm cho người ta nảy sinh cảm giác xa cách, mà này mặc trên thân thể của nàng lại giống như gió xuân trên núi, tươi mát tự nhiên lại lộ ra, ngôn từ khó có thể miêu tả được, làm người ta cảm thấy thân thiết.

“Huynh xem ta ngắm Tử Yên nhà ta đến nàng cũng thành thói quan rồi, Lam huynh không cần buồn lo vô cớ.”

Thói quen? Tịch Tử Yên có chút thống hận nhấm nuốt hay chữ này. Hắn luôn luôn bắt huộc nàng mau chóng thành thói quen, quen hắn luôn luôn dính vào một chỗ với nàng, quen hắn cử chỉ thân mật, quen bị hắn trêu đùa….. Mà nàng thế những thật sự cũng một chút bắt đầu đem nó trở thành thói quen rồi.

“Xem trang phục ta đang mặc, ngươi không nên lúc nào cũng đem tên của ta treo trên miệng như thê.” Tử Yên, vừa nghe liền biết là nữ tử.

Thu Li Phong cười nói. “ Vật ta phải gọi tiểu đệ như thế nào?”

“Tùy tiện.”

Ngay sau đó, hắn một phen nắm cả đầu vai của nàng, đồng thời gắp thêm đồ ăn vào bát của nàng, “Đến đến đến, khó được hôm tiểu đệ ngươi thèm ăn, đại ca giúp ngươi gắp thêm đồ ăn.”

Trước mặt bàn dân thiên hạ hai nam tử kề vai sát cánh âu cũng là chuyện bình thường, cho nên những người trong tửu lâu không ai ghé mắt, mà Tịch Tử Yên cũng lại một lần nữa xác định được rõ người nào đó luôn thúc giục nàng đổi nam trang là vì sao… hắn căn bản chính là phẩm cách của một tên hoa hoa công tử! (ý nói ca ý phong lưu đào hoa a)

“Ta ăn no rồi.” Nàng cố gắng đem bát dời đi, kiên quyết không cho người nào đó càng ngày càng gắp nhiều đồ ăn cho nàng.

“Vẫn là ăn nhiều một chút đi, thân mình của nàng hình như có gầy đi.”

“Nếu vậy ngươi càng nên ăn nhiều thêm một chút.” Nàng trực tiếp đáp lễ, ý là nàng xem hắn mới là kẻ cần tẩm bổ, nhưng hắn cũng rất kì quái là, vô luận ăn bổ như thế nào, thân mình gầy yếu kia cũng không thấy thêm chút thịt nào.

Mắt hắn đột nhiên loé chút ánh sáng, nguyên nhân là vì hắn ăn bao nhiêu cũng vô dụng thể chất, nên hắn mới càng không hi vọng nhìn nàng cả thân đều toàn xương cốt, muốn cho nàng càng đẫy đà một chút.

“Vẫn là nàng nên ăn nhiều chút, để cho người ta thoạt nhìn châu tròn ngọc sáng mới tốt.”

Nàng trừng mắt, cảm thấy hắn dường như là lấy tiêu chuẩn nuôi tiểu trư (lợn) để nuôi nấng nàng sao? Lại còn châu tròn ngọc sáng a…..

“Ta ăn no rồi.” Nàng lấy tay che bát, nàng cũng không phải lợn nha.

Thu Li Phong mi giơ giơ lên, trực tiếp đem thịt bò đưa tới bên môi nàng.

“Ta đều đã gắp lên rồi, vẫn là ăn đi thì tốt hơn.”

Nàng nhìn ra được, hắn thực kiên quyết, khẳng định nếu nàng không ăn hắn liền có thể trở mặt ngay lập tức, vì thế nàng thực không tình nguyện mở miệng…. Dù sao cũng chỉ là một miếng thôi mà, cố gắng chống đỡ a.

Hai nam tử kề vai sát cánh đúng là không làm người ta chú ý, nhưng là đút thức ăn cho nhau thế kia thì có thể làm cho người ta đại đại kinh ngạc a.

Nhưng hắn không biết bọn họ, thật sự không biết, còn Lam Đồng Sinh vùi đầu dùng cơm, còn không ngừng đối với chính mình tiến hành… tự thôi miên.

Ngọc Kiếm công tử rốt cục là bị cái gì mê hoặc, trước kia ngay cả đối với danh viện thục nữ thiên tiên xinh đẹp cũng đều chỉ là lãnh đạm xa cách, như thế nào giờ lại đối với một tiểu tỳ thanh tú dường như thay đổi hoàn toàn?

Thu Li Phong lại gắp tiếp một món thức ăn, lắc đầu, lại lắc đầu, lúc này nàng chết cũng không chịu há miệng, ăn nhiều hơn một miếng thì không sao, nhưng là rất nhiều rất nhiều thì sao nàng chịu nổi.

“Ăn nhiều chút mới có thể béo.” Hắn cảm thán.

“Thu Li Phong….” Nàng gầm nhẹ, nàng không muốn biến thành tiểu trư, như vậy thật quá khó nhìn, cho dù nàng vốn không phải đại mỹ nữ, nhưng cũng nhất quyết không tự đem chính mình biến thành xấu.

“Ta đây là săn sóc nàng, đừng không biết tốt xấu.”

Tiếp thu ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm của nàng, Thu Li Phong khoái trá ăn đồ ăn, trong lòng âm thầm tính toán sau này mỗi ngày đều bắt nàng ăn nhiều thêm một ngụm cơm như vậy, một ngày nào đó sẽ có thể thành châu tròn ngọc sáng a.

Không hiểu sao, Tịch Tử Yên đột nhiên nổi lên cảm giác lạnh cả sống lưng.

HẾT CHƯƠNG 2

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+