Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ân nhân quá vô lại- Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4.1

 

Sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây dừng lại trên người người đang đi tới, sắc mặt tái nhợt, quanh mắt có viền đen thâm quầng, con hai mắt thì ảm đạm vô thần, cước bộ có chút phù phiếm, làm cho người ta có cảm giác hắn vừa bị nguời ta vét sạch thân mình.

“Đã trở lại?”

Một tiếng nói thản nhiên ân cần hỏi thăm, lại làm cho Lam Đồng Sinh đang đứng dựa vào bóng cây nghỉ ngơi như bị điện giật bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lam Đồng Sinh tưởng tượng thấy chính mình giờ đây toàn thân vô lực, còn Thu Li Phong đang đứng đón gió tình thần lại sáng láng, thần thanh khí sảng. (thanh: thuần khiết, sảng: sảng khoái. Ý nói anh Phong nhà mình thanh cao thoát tục a…)

“Ách, đúng, đúng vậy.” Hắn xấu hổ đáp lại.

“Phù dung trướng ấm, đêm đẹp khổ đoản a.” *

(*:bên trong rèm hoa ấm áp, đêm xuân ngắn ngủi: ý nói thời gian mây mưa sao ngắn quá!)

Bỗng nhiên âm thanh như tiếng thở dài từ sau lưng vang đến, hai nam nhân quay đầu, liền thấy Tịch Tử Yên đứng dưới bóng cây, ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi lên tà áo trắng như tuyết trên người nàng, khiến cho xung quanh nàng như tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ, lúc này khóe mắt nàng mang theo sự ấm áp, bờ môi mang ý cười, vẻ mặt sâu xa đầy hàm ý.

Những lời này….. Lam Đồng Sinh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng, Tú bà nói người dẫn hắn đến kĩ viện là một ngọc diện thiếu niên thấp hơn hắn, Thu Li Phong mặc dù gầy, nhưng thân hình có thể cao hơn hắn một cái đầu còn thừa, mà nếu không phải Thu Li Phong, vậy chỉ có thể, có thể là……

Nhưng là nàng vì sao phải làm ra loại sự tình này? Hắn có gì đắc tội nàng sao? (Min: hừ, vu oan huỷ hoại danh tiết của người ta còn không phải tội a…)  

Thu Li Phong suy tư một chút, sau đó sự kinh ngạc hiện lên trên ánh mắt, độ cong nơi khoé miệng chậm rãi giơ lên.

Còn Lam Đồng Sinh lại nghĩ, sau này mặc kệ như thế nào, lần giáo huấn này làm cho hắn quyết định từ này vẫn là cách ra hai người này một chút để tránh tai hoạ.

“Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút.” Lam Đồng Sinh cơ hồ như chạy trối chết .

“Tử Yên, đây là nguyên nhân mà nàng tới thanh lâu sao?” Thu Li Phong nhíu mày cười, hàm chứa vài phần trêu tức nhìn nàng.

Tịch Tử Yên cúi đầu thu lại ánh mắt, tỏ vẻ mờ mịt, “Nô tỳ không hiểu thiếu gia đang nói gì.”

Hắn cười ha ha, bước đến gần nàng hơn, thấp giọng nói:“Trên đời này chỉ sợ không ai so với nàng hiểu được lời vừa rồi.”

Nữ nhân, nhất là nữ nhân ghi hận tâm trọng (thù dai ^^) một chút cũng không thể đắc tội, nếu phải trường hợp không thể không đắc tội, thì tốt nhất đừng cho nàng biết là ai đã hạ thủ.

Nàng đáp lại hắn là vẻ mặt càng thêm “không biết”.

Mà điều này làm cho hắn cười càng vui thích, Lam huynh đáng thương của hắn, mấy ngày qua chắc là miệt mài quá nhiều nên giờ không còn chút sinh lực nào.

“Anh hùng chết trong ôn như hương, quả không sai a.”

Ánh mắt hắn dừng ở trên ống tay áo của nàng, tiếng cười đột nhiên im bặt, chỉ thấy áo bào trắng không nhiễm chút bụi trần đang bay lên trong gió, ánh sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá thoảng chiếu rọi một góc nội sam (áo trong).

“Đã nhiều ngày nay nàng trốn ta như trốn ôn dịch, như thế nào hôm nay lại chủ động tới gặp ta?” Hắc bất động thanh sắc hỏi.

“Thiếu gia cũng đã từng nói qua chính mình bộ dạng ngọc thụ lâm phong, lỗi lạc phong lưu…… Như vậy nô tỳ làm sao có thể tránh thiếu gia như rắn rết cho được?”

Tốt lắm! Công phu mắng chửi người của nàng càng ngày càng cao thâm, mượn lời hắn của hắn để châm biếm lại hắn, lại còn tiện thể tặng cho hắn biểu tình “hoang mang vô tội”.

“Nói cũng đúng, những người nổi tiếng như ta đây quả thật không có nhiều lắm.”

“Đúng vậy.” Mặt phấn đang cúi hạ ẩn ẩn run rẩy.

Thình lình hắn cầm tay nàng lên, nàng kinh ngạc ngẩng đầu.

“Xảy ra chuyện gì? Thấy nàng vẻ mặt không hiểu, hắn lại nói: “Tay áo của nàng sẽ không phải là chính mình tự cắt đi.”

Tịch Tử Yên nhìn theo ánh mắt hắn xuống tay áo bên trái, đúng là có vết cắt, nàng thản nhiên nói: “Nô tỳ không có nhàn hạ như vậy.”

“Nga?” Hắn chờ đáp án của nàng

Nhẹ nhàng rút tay về, nàng không dấu vết thối lui hai bước, để ra khoảng cách giữa hai người.

Trầm mặc, một dòng trầm mặc kéo dài.

Thu Li Phong mày rậm chậm rãi nhíu lại, không thể tin nàng cư nhiên  không nói tiếp như vậy, xem ra bọn họ còn cần phải bồi dưỡng lại mức độ ăn ý.

“Vậy đến tột cùng là ai nhàn hạ như vậy, cắt qua tay áo thị nữ đáng yêu của ta thế?” Hắn truy vấn.

Nàng nâng mặt lên, biểu hiện rất không kiên nhẫn, “Việc này không quan trọng.”

“Chẳng lẽ pải để người ta cắt qua hết vạt áo của nàng, cảnh xuân lộ hết ra ngoài thì mới thành quan trọng sao?”

“Ngươi……” Nàng trợn mắt nhìn.

Thu Li Phong ánh mắt chớp nhoáng buộc chặt, thân thủ cầm mái tóc dài mượt như tơ của nàng lên, phát hiện ra sau tóc có đoạn nhỏ bị cắt, giống như bị người ta dùng một vật rất nhọn mà cắt.

“Còn cái này?”

“Hôm nay phong (gió) thật lớn.” Đột nhiên làm cho nàng cảm thấy có chút lạnh.

“Kiếm phong, đao phong hay là chưởng phong?” Hắn không hề tao nhã đạm cười, tuấn nhan càng buộc chặt.

Tịch Tử Yên không được tự nhiên nghiêng người,“Thiếu gia vẫn là nên quan tâm chính mình một chút đi.”

“Ta?”

“Đúng.”

Mày kiếm giãn ra một chút, ý cười một lần nữa hiện lên trên môi rất mờ ám,“Là ta rước lấy phiền toái?” Hắn khẳng định.

Nàng im lặng mà chống đỡ.

“Là ai có bản lĩnh như vậy, chọc cho tiểu Tử Yên của ta giận tím mắt như thế?”

Nàng không để ý đến hắn, nhấc chân tính trở về phòng.

Hắn cũng không ngăn nàng, chính là mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng,“Người kia kết cục như thế nào?”

Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi,“Thiếu gia sao không chính mình đến phòng bếp xem.”

“Ta nhất định đi.” Hắn vui vẻ nhận lời, thậm chí không đợi đến khi nàng tiến vào phòng trong, liền khẩn cấp nhằm hướng phòng bếp của khách điếm mà đi đến.

Khách điếm này gần đây vừa trang hoàng một gian hòng bếp rất lớn, còn phòng bếp cũ Ngô chưởng quầy tính đem trở thành phòng để củi, bình thường hay khoá lại, để tránh cho những người tạp vụ tiến vào.

Khoá cửa của phòng bị vứt ở một bên, hắn vừa vào trong chỉ thấy vài nữ tử bịt mặt đều đứng ở tư thế thẳng bất động, có dùng từ ‘áo rách quần manh’cũng không đủ để hình dung bộ dạng rách nát của các nàng giờ phút này, gió thổi qua có cảm giác giống như điệu Nghê thường vũ y* phiêu dật, một làn gió thổi đến làm tà áo nàng nhẹ nhàng tung bay, tạo nên một hình ảnh như ẩn như hiện, thật huyền ảo, đồng thời cũng khiến cho làn da ngọc ngà cùng cảnh xuân của các nàng nhất thời hiển lộ ra ngoài.

(*: Nghê thường vũ y là 1 điệu múa.)

Di?

Mùi hương thức ăn thơm quá, quả thực đã khiến con sâu tham ăn trong bụng hắn bắt đầu ngọ ngoậy a.

Ánh mắt đảo qua phòng bếp, chỉ thấy từng mảnh bàn gỗ bị phá phân tán khắp nơi, còn có một số sợi tóc đen nhánh ở giữa, Thu Li Phong thu hồi ánh mắt, nhìn qua có vẻ thấy được, Tử Yên nhà ta thật sự là một chút cũng không chịu thiệt đâu.

Cả phòng bếp đều là một mảnh hỗn độn khắp mọi nơi, duy nhất chỉ có một cái nồi đậy một cái khăn trắng bên trên một cái lò lửa là hoàn hảo không có tổn hao gì, mùi thịt mê người chính là từ đó mà ra.

Thu Li Phong không coi ai ra gì tiêu sái đi qua bọn người bịt mặt, thân thủ tự mình xốc cái khăn lên, mùi thịt nồng đậm thoáng chốc tràn đầy trong không khí.

“Ở phía trên.”

Sá?

Hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua vài cái nữ nhân đang lấy tư thế kì quái, còn mặt đều bị che mất.

“Là chúng ta nói .”

Lại một lần nữa mấy nữ nhân trăm miệng một lời, khẳng định hắn đoán chính xác.

“Các ngươi có thể nói a?” Hắn cười rộ lên.

“Đúng.”

“Có thể hỏi một chút các ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu rồi không?”

“Hai ngày.” Thanh âm nữ nhân xót xa trả lời.

Thu Li Phong đầu tiên là sợ run một chút, về sau tươi cười sáng lạn đứng lên,“Vậy cái nồi thịt kia đã hầm bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Tốt lắm! Hắn tin tưởng thủ đoạn chỉnh người của nha hoàn nhà mình đã đạt tới cấp độ cao siêu hồ ky ngàn năm, đủ ngoan! Để cho một đám nữ nhân bụng đói đã kêu vang nhìn nồi thịt, ngửi được lại không ăn được, quả không phải do người bình thường nghĩ ra.

Nhìn nồi nước canh, môi hắn đang mang ý cười bỗng nhiên cứng đờ, chầm chậm xoay người nhìn các nàng, “Các ngươi bị thế này hai ngày nay không có trở về sao?”

“Không có.”

Quả thế, đáy mắt Thu Li Phong hiện lên một chút loé sáng, nhanh đến mức làm cho người ta không thể nắm bắt được.

Chương 4.2

Ngửi thấy mùi thịt bay vào trong phòng, Tịch Tử Yên kinh ngạc quay đầu.

“Canh thịt rất thơm, muốn nếm thử hay không?” Thu Li Phong cười, giơ cái nồi trong tay lên mời mọc.

Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn nồi canh.

“Thực ngoài ý muốn nó không có tại đây hai ngày chứ gì?”

Ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn hắn, biểu tình trở nên thận trọng.

“Ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trong hai ngày lại không thay bộ y phục bị phá hư kia, cho nên……” Hắn dừng một chút, khẩu khí thản nhiên ,“Không chịu thừa nhận vì phải nói hành tung mấy ngày nay sao?” Hắn nghĩ nàng tránh hắn, xem ra là hắn tự mình đa tình.

Ánh mắt của nàng lại rơi xuống nồi canh, đôi mắt hạnh trong suốt lạnh nhạt nói sang chuyện khác,“Thiếu gia có thể uống nước canh này không?” Ngữ khí mềm nhẹ làm cho người ta mao cốt tủng nhiên*.

(*mao cốt tủng nhiên: sởn gai ốc)

 “Nàng hy vọng ta uống sao?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần nghịch ngợm,“Muốn nghe lời nói thật hay không thật?”

Thu Li Phong thở dài, lắc đầu,“Nàng tốt nhất vẫn là cái gì cũng không cần nói.” Hắn nghe xong nhất định sẽ rất thương tâm. (Min: thật sáng suốt a…^^)

“Các nàng đi rồi sao?”

“Xem ra nhất thời vẫn không đi được.” Thủ pháp điểm huyệt của nàng cực kỳ quái dị, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua, tự nhiên cũng không có cách giải.

Nàng khẽ nhướng mày liễu,“Thiếu gia tựa hồ tiếc hận thay cho các nàng a?”

Hắn từ chối cho ý kiến,“Bất luận kẻ nào đối mặt với mỹ vị lại đói bụng hai ngày đều đáng được thương xót.”

“Mà nếu là mỹ vị bỏ thêm độc, như vậy bị đói một chút có lẽ vẫn tốt hơn nga.”

“Cũng nói đúng, may mắn ta không uống.”

“Thiếu gia luôn là người không tham ăn.”

Hắn ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt có ý cười nhìn về phía nàng,“Tử Yên, vô luận ta nghe như thế nào, lời này cũng không giống như khẳng định nhân phẩm của ta.”

“Đa nghi vẫn là thói quen của thiếu gia.” Nàng sảng khoái nói lời nhận xét.

Hắn nhăn mi,“Nhưng, hiện tại con sâu trong bụng ta lại bị nồi canh này câu dẫn, nàng nói làm thế nào mới tốt?”

“Việc này rất đơn giản a.”

“Nga?”

Tịch Tử Yên từ túi thêu bên hông lấy ra một viên thuốc màu đen thả vào trong nồi đun nước, viên thuốc tan rất nhanh, nàng lại cầm lấy thìa khuấy một chút, sau đó hướng hắn thản nhiên cười, “Hiện tại có thể ăn.”

Hắn tựa tiếu phi tiếu* nhìn nàng, cái gì cũng không nói.

(*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)

Một lúc sau, nàng bị nhìn có chút không được tự nhiên, mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, “Ngươi như thế nào không uống?”

Thu Li Phong đem nồi canh đặt trên bàn, ngồi xuống nói,“Vốn là ta tính uống, nhưng sau khi nàng thả giải dược vào ta ngược lại không dám uống.”(Min:* hắc hắc*… là mụi mụi cũng không dám…)

“Thiếu gia vì sao nói như vậy?” Nàng thực khó hiểu.

“Cái này gọi là giả phảng chân thì thật cũng giả*.”

(*giả phảng chân thì thật cũng giả: tỷ ko hỉu rõ nữa, đại loại là thật giả bất phân, giả có thể là thật, thật cũng có thể là giả >_____<)

“Ý tứ thiếu gia là nói canh vốn không có độc, giải dược của ta kỳ thật là độc dược?”

“Nàng nghĩ vậy?”

Tịch Tử Yên không nói nữa, trực tiếp cầm lấy thìa múc canh lên uống, vừa nếm thử nàng lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ,“Uống ngon lắm a!” Thật dụng tâm đi làm cũng không nhất định có thể làm ra canh thịt mỹ vị ngon miệng như vậy, vô tâm làm ngược lại còn ngon hơn dự tính.

“Phải không?”

“Làm …..” Lời nàng đang nói bị động tác của hắn làm gián đoạn.

Hắn bắt lấy cái tay đang cầm thìa của nàng, đem canh nàng vừa uống được một ngụm đưa vào miệng của mình, trở về chỗ cũ, khép hờ mắt tán thưởng, “Quả nhiên uống tốt lắm.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, mặt phấn bỗng nhiên đỏ lên.

“Không sợ độc chết ngươi a!”

Hắn nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười, giọng nói lơ đãng của nàng biểu lộ hờn dỗi làm cho hắn tâm hỉ, bất tri bất giác bọn họ trong lúc đó kéo gần khoảng cách một chút, nàng vẫn hồn nhiên không biết, cô nương ngốc này a.

“Liễu cô nương đang chờ ngươi ở phía trước.”

“Ân?”

“Khách sạn tiền thính.” 

(tiền thính: đại sảnh, sảnh chính)

“Nàng vừa rồi như thế nào không nói?”

“Nô tỳ đã quên.” Nàng nói một cách vô tội.

Hắn xoay người hướng đi ra phía ngoài, bỗng nhiên dừng lại quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng đem nồi đun nước ôm trước người, không khỏi mỉm cười,“Ta vừa mới phát hiện tiểu Yên Nhi của ta cũng không phải chỉ biết hầm cháo cúc hoa đâu.”

Sắc mặt của nàng phi biến, ý tứ của hắn sẽ không là……

 

Chương 4.3

Đại sảnh của khách điếm xưa nay vẫn ồn ào vậy mà hôm nay lại im lặng thần kì, tĩnh lặng đến nỗi ngay cả âm thanh chưởng quầy đang phát run đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong đại sảnh trừ bỏ chưởng quầy đang run run, cũng chỉ có một vị nữ tử xinh đẹp mặc áo màu xanh biếc lại để lộ ra đùi đẹp đang ngồi ở giữa, nhìn vẻ mặt thoải mái thích ý của nàng sẽ chỉ làm cho người ta nghĩ đến nàng là đang ngồi trên bãi cỏ hóng mát.

“Cơn gió nào lại đem Liễu cô nương thổi đến khách điếm nhỏ bé này vậy chứ?”

Không thấy người đến mà chỉ nghe thấy lời nói, đợi cho tiếng nói vừa dứt, người cũng bất giác hiện thân trong đại sảnh.

Vô luận ở thời điểm nào, Thu Li Phong đều luôn mang một vẻ mặt nhàn tản vân đạm phong kinh (nhẹ nhàng thanh thản), trên mặt hình như luôn luôn mang theo một chút vô ý cười.

Trước kia Liễu Hiệp không biết ở nụ cười của hắn có cái gì bất đồng, bất quá từ lần trước ở kỹ viện sau khi nhìn thấy hắn đối với nữ tỳ của mình tươi cười, nàng mới bỗng nhiên phát giác ra sự khác biệt, lúc này nụ cười của Ngọc Kiếm công tử ẩn hàm sự xa cách. (Min: nụ cười bây giờ là xa cách, còn với Yên tỷ là nụ cười BT a…)

“Thu công tử lần trước đã tới cửa bái phóng, thiếp thân đây đương nhiên phải đáp lại chi lễ.”

“Liễu cô nương thật sự là cấp bậc lễ nghĩa đều chu toàn.” Hắn làm một bộ dáng chắp tay.

“Công tử quá khen.”

Chưởng quầy vẫn như cũ run run thân mình, ánh mắt lại không nhịn được nhìn vào đôi nam nữ có thể nói là xứng đôi đang đi bên ngoài kia, trong lòng thầm cảm khái, hai người kia đi tới đi lui, những câu nói chuyện bình thường dường như đều có ẩn tình bí mật đằng sau, làm cho người ta quả muốn tránh lui ba ngàn thước để được an toàn, tuy rằng bọn họ không có động thủ, nhưng là hắn đã mở tiệm được hơn mười năm, kinh nghiệm đã có thừa, đó chẳng qua chỉ là việc sớm hay muộn.

“Có chuyện gì cô nương không ngại cứ nói thẳng.”

Liễu Hiệp con mắt sáng nhẹ nhàng chuyển, đôi môi mang nụ cười yếu ớt,“Trên thực tế ta là tới tìm tỳ nữ của công tử.”

“Nga.” Hắn khéo léo xảo quyệt che dấu chính mình kinh ngạc.

“Ta phái vài người đi mời nàng, ân cần hỏi thăm tới, kỳ quái là lâu không thấy trở về phục mệnh, cho nên hôm nay mới bất đắc dĩ đăng môn đến thăm, mong rằng công tử thứ tội.

“Ân cần thăm hỏi a……” Hắn nghiền ngẫm nhướng mày,“Khó trách  Yên nhi nhà ta lại đáp lẽ lớn như vậy.”

“Đáp lễ?” Nàng hỏi thật cẩn thận.

“Đúng nha, Yên Nhi nhà ta luôn luôn lo liệu đáp lễ cho nhiều người không trách tôn chỉ, đáp lễ tất nhiên là càng nhiều càng tốt.” 

“Càng nhiều càng tốt?” Thực không ổn.

“Ta nghĩ cô nương vẫn là nên chính mình đi xem thì sẽ hiểu nhiều hơn một chút.”

“Các nàng quả nhiên còn ở nơi này sao?” Nếu trên mặt hắn bây giờ không phải là nụ cười còn gian hơn cáo thì nàng liền đem đầu mình lấy xuống làm cầu mà đá.

“Tự nhiên.”

“Vậy thỉnh công tử dẫn đường đi.”

Khi đi vào đến U Lĩnh tiểu viện, bọn họ liền nhìn thấy Tịch Tử Yên đang đứng bên ngoài phòng bếp.

“Tử Yên.” Hắn gọi,“Liễu cô nương đến lấy người, nàng đi vào giải huyệt đạo cho các nàng ta đi.”

“Vâng.”

Đi vào phòng bếp, Liễu Hiệp nhất thời ngẩn ra, lại nhìn thấy thủ pháp giải huyệt của Tịch Tử Yên, ánh mắt lại trở nên quái dị.

“Hầu gái làm việc không thành, thỉnh tiểu thư trách phạt.” Các nữ nhân đều nhất tề xoát xoát quỳ xuống, hướng Liễu Hiệp thỉnh tội.

“Quên đi, là sai lầm của ta.” Nàng không thèm để ý khoát tay.

“Tạ ơn tiểu thư.”

Liễu Hiệp chuyển hướng nhìn qua Tịch Tử Yên,“Cô nương hảo thân thủ.”

“Cô nương quá khen.”

“Không nghĩ tới đến ngay cả một tỳ nữ nho nhỏ của Ngọc Kiếm công tử cũng có được võ công sâu không lường được như vậy, Bạch Vân sơn trang thật không hổ là đứng đầu trong nhất trang nhị cốc.”   

Thu Li Phong có thâm ý khác thường nhìn tiểu nữ nhân đang né tránh ánh mắt của hắn kia liếc một cái, mới trả lời: “Đa tạ Liễu cô nương ưu ái, tại hạ không dám nhận.”

“Nếu người của ta bình yên vô sự, như vậy chủ tớ chúng ta đây liền cáo từ .”

“Không tiễn.”

“Các nàng không cần đổi quần áo khác sao?” Tịch Tử Yên bỗng nhiên lên tiếng.

Vài người đồng thời nhìn về phía nàng, biểu tình của nàng thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn.

“Nếu có thể như vậy đương nhiên là tốt nhất.” Liễu Hiệp nói, nàng cũng không muốn cho vài hầu gái của mình cứ như vậy đi ra ngoài.

“Chờ.”

Sau một lát, Tịch Tử Yên lại trở lại phòng bếp, trên tay là hơn sáu bộ trang phục ngoại thường.

“Cô nương thật có lòng.” Liễu Hiệp không thể không cảm khái, quần áo kia vừa nhìn liền biết là đồ mới.

Tịch Tử Yên mỉm cười. “Khi trở về có đi ngang qua tiệm quần áo nên thuận tiện mua.”

“Quả nhiên thực có tâm.” Cái này ngay cả cũng Thu Li Phong không thừa nhận cũng không được.

“Cáo từ.”

“Đi thong thả.”

Nhìn theo Liễu Hiệp mang người rời đi, Thu Li Phong cười chuyển hướng nhìn người bên cạnh hắn,“Đánh người ta một cái tát sau đó lại tặng cho người ta một bọc đường?” (Ý từa tựa như vừa đấm vừa xoa đó…)

“Nói như vậy thiếu gia muốn nô tỳ bị đánh không đánh trả mắng không mắng lại?”

Hắn xua tay,“Như vậy chẳng phải chúng ta đây sẽ rất chịu thiệt sao?”

“Cho nên nô tỳ mới làm vậy .”

“Nhưng là, thiếu gia ta thật sự rất muốn biết hai ngày nay nàng đến tột cùng là đi làm cái gì ?”

Đôi mắt đẹp khẽ hướng xuống,“Nô tỳ đâu có đi đâu.”

“Phải không?”

“Thiếu gia không tin?” Kỳ thật cũng không có gì phải giấu giếm, nàng chính là theo đuổi hành tung của Liễu Hiệp, muốn biết đồ của tiêu cục bị cướp đang ở đâu, nhưng bất đắc dĩ nói ra sẽ là phản lại lời sư phụ nói là không thể nói ra việc nàng đến để báo ân, nên nàng chỉ có thể hàm hồ mà lảng tránh.

“Ta rất muốn tin tưởng,” Hắn mỉm cười nhìn nàng, “Nhưng là ta đối với chính mình không thể giải thích vì sao cho tới hôm nay nàng vẫn mặc quần áo khi bị tập kích.”

Nàng cúi đầu xuống, dấu đi bối rối trong mắt, “Nô tỳ nhất thời không để ý, không phát hiện ống tay áo bị như vậy.”

Hắn thở dài, “Nàng luôn luôn không phải là người sư ý như vậy, hơn nữa gót giày của nàng dính không ít cỏ xanh lầy lội, rất giống như là chạy trên xa lộ, chẳng lẽ thật sự là thiếu gia ta đa tâm (suy nghĩ nhiều) ?”

“Thiếu gia đa tâm.”

“Được rồi, cho dù là ta đa tâm.” Hắn không bức nàng, dù sao thời gian bọn họ hiểu nhau cũng còn nhiều.

“Bất quá, nếu Yên Nhi của ta tựa hồ còn có mấy món ăn sở trường, khong biết ta có phúc được nếm thử không?”

Môi anh đào hơi mím lại, sau đó thực quyết tâm cự tuyệt nói:“Nô tỳ chỉ biết làm cho thiếu gia cháo cúc hoa.”

Thật sự là câu trả lời hảo khiêu chiến a, tốt lắm, hắn tiếp được.

“Cái nồi thịt vừa rồi đâu?”

“Thiếu gia không phải sợ nô tỳ hạ độc sao?” Nàng giả ngu.

“Cho nên?”

“Nô tỳ chính mình ăn.”

Thật sự là hảo đến cực điểm!“Nàng nghĩ thực chu đáo.”

“Thân là hạ nhân đương nhiên sẽ phải chu đáo khắp nơi lo nghĩ như vậy, nếu không làm sao có thể làm cho chủ tử vừa lòng.” Lời nói thì nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười khiêu khích.

Tưởng thắng hắn? Điều này còn quá sớm để quyết định!“Nhưng là, nồi thịt kia quả là hầm vừa đủ, nếu không được ăn quả thực là bóp cổ tay (tiếc nuối).”

“Ít nhất thịt kia cũng không có bị lãng phí a.”

Thu Li Phong không có hảo ý nhướng mày, thân thủ nâng cằm của nàng lên, nhẹ nhàng kêu:“Tử Yên.”

“Vâng.” Nàng thân thủ muốn kéo bàn tay lỗ mãng của hắn ra, nhưng không cách nào mảy may di động được hắn.

“Làm người nên có chừng có mực.”

Nàng hoảng hốt, lông mi thật dài đang dồn dập chớp chớp, chớp đến nỗi khiến trong lòng Thu Li Phong ngứa thành một mảnh,“Nô tỳ vẫn giữ đúng bổn phận.”

 “Nàng chưa có súc miệng đúng không?” Nàng thật thơm. (Min: Ô..ô.., đoạn típ ta không cần xì poi nhé, haiz…, mún cắt ở đây quá…nhưng ta chưa có vô sỉ như vậy…)

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mắt hạnh chợt trợn trừng, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên gần trong gang tấc kia.

Cánh môi mềm mại giống như món ngon mỹ vị tốt nhất trên thế gian, làm cho người ta ăn hoài không ngán, trong lúc dư vị ngân nga gắn bó lúc đó, hắn bắt đầu cảm thấy như được mếm lại mùi vị của nồi canh thịt kia, đây thật sự là tuyệt hảo chủ ý a.

Bị hắn trêu đùa thực sự phát hoả!

“Ô, nàng cắn ta?” Hắn lên án.

Tịch Tử Yên vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn, một tay ôm đôi môi hiện giờ như có lửa nóng của nàng, một tay run run chỉ vào hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận;

“Cắn nát .” Nàng lời nói thực thật lòng a.

“Ngươi xứng đáng!” Nàng hẳn là phải đánh chết hắn mới đúng.

“Ai làm cho người ta ăn mảnh.”

“Ta……” Hắn thật không biết xấu hổ , thịt là nàng hầm , nàng ăn thì có gì là sai? Nhưng là hắn cư nhiên…… Cư nhiên thân nàng, còn đem đầu lưỡi thân tiến vào bên trong……

“Nàng cũng biết chính mình đuối lý đi.”

Đối với sự căm tức của nàng hắn xem nhẹ không để ý tới, hắn thân thủ từ tay áo của nàng rút ra khăn tay mà lâu vết máu trên miệng, trước hết phải đem chứng cứ phạm tội tiêu huỷ sạch cái đã. (Min: ti bỉ, vô sỉ…)

“Ta mặc kệ.” Nàng đã chịu đủ các lại trêu cợt vô trùng mực cùng quan hệ thật không minh bạch rồi, hơn nữa hiện tại bọn họ vừa mới hôn….. Nàng không thể không thừa nhận trừ bỏ xấu hổ ngoài ra còn có những tia mê say không biết từ đâu mà đến….. 

“Ân?”

“Còn đi theo ngươi thì ta chính là ngu ngốc!” Nàng cắn răng dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Hắn sợ run một chút, vẻ mặt biến đổi, phi thân đuổi theo, nhưng rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng giai nhân. (Min: haizzz, tội ca, vừa ăn được tý đậu hũ…)

HẾT CHƯƠNG 4

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+