Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 09+ 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 9 

  Tần Ngũ khiêu vũ quả thật điêu luyện, tôi chẳng khác gì khúc gỗ mục mà bám lấy hắn, hoàn toàn không cần phải nhảy nhót gì, để hắn ôm chặt, điên cuồng quay vòng.

 Đợi cho bản nhạc kia chấm dứt, hình ảnh trước mắt tôi không ngừng quay mòng mòng, chả nhìn rõ đâu là đâu cả.

 “Thế nào, nhảy có vui không?” Hắn tiêu soái phất vài cọng tóc, ánh mắt sáng quắc muốn nhìn xuyên thấu tôi:”Bạn học Tiểu Mãn?”

 Tôi che miệng, đoán chừng sắc mặt giờ cũng đã trắng bệch.

 “Thích không, có muốn nhảy thêm một bản nữa không?” Bàn tay hắn không một chút rụt rè từ từ sờ lên mặt tôi. Tôi đoán hành động này của hắn làm đến thành thục rồi, nhìn các ngón tay thon dài theo sự điều khiển của hắn đang trượt từ mặt mình xuống, tuy động tác rất nhẹ nhàng như mây bay nước chảy lại trông rất dụ hoặc sống động. Nhưng tôi chỉ cảm thấy hắn thật ghê tởm, đáng khinh.

 Hắn rõ ràng thấy tôi đang cố kìm nén xúc động mãnh liệt của người đội viên duy trì trật tự chân chính nhưng không có ý dừng lại. Lúc này tôi chỉ hận không thể lấy cây mà đập cho hắn một trận đi. Ánh mắt hắn nhìn tôi càng thêm dạt dào tình ý, tay không an phận tiếp tục đưa lại đây, tôi không nhịn được lập tức rất không nể mặt mạnh mẽ đẩy bàn tay hắn ra, cảm thấy thật rất buồn nôn.

 Tôi che miệng, một đường chạy thẳng ra ngoài, ngồi cạnh góc tường nôn khan ra hết vài bãi nước bọt, mới đem cái cảm giác ghê tởm vừa rồi nén xuống. Vừa đứng lên, bước đến cánh cửa đang đóng lại kia chợt nghe bên trong có tiếng vài vị nữ sinh đang bình luận chuyện xảy ra giữa tôi và Tần Ngũ.

 “Tần sư huynh quả thật rất có bản lãnh nha. Mày có thấy không, vừa rồi khi anh ta thẳng thừng từ chối cái con bé kia đã làm cho cô ta phải phát khóc đấy thôi!”

 “Ai, a, để tôi phân tích cho bồ nghe cái loại nữ sinh này chính vì không ai thích mới gia nhập đội trật tự, thấy Tần sư huynh đẹp trai nên giở trò hòng câu dẫn ấy mà!”

 Oh no….sai! Tôi nhìn thấy Tần Ngũ, cái tên tàn hoa bại liễu ấy mới là không thèm nha.

 Tôi dùng sức đá mạnh cánh cửa tiến vào, chợt nghe tiếng hai nữ sinh khi nãy đang dựa vào cửa rên lên. Hai người một trái một phải liền té chỏng vó xuống đất, bộ dạng vừa chật vật vừa ủy khuất vịn tường đứng lên.

 Tôi giờ cũng không rãnh mà đứng đây trừng mắt nhìn bọn họ làm chi. Tôi xoắn tay áo lên liếc  nhìn thấy Tần Ngũ đang đứng góc tường cười tủm tỉm nói chuyện gì đó với một nữ sinh, tôi xoa xoa hai tay tiến đến gọi lớn:”Tần Ngũ”

 “A?” Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy là tôi, ánh mắt cười hơi nheo lại:”Tiểu Mãn a, phải về rồi sao? Có muốn anh đưa em về ký túc xá không?”

 Tayhắn chụp lấy bả vai tôi, ra vẻ giống như một ông chủ đang trấn an thuộc hạ.

 Tôi theo phản xạ vung tay lên, đẩy tay hắn ra, ngẩng đầu nói:”Đi, chúng ta tiếp tục khiêu vũ, hiện giờ tâm trạng của tôi rất tốt.”

 Tần Ngũ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt giống như nhìn người ngoài hành tinh. Lát sau hắn cười nói:”Tốt.. tốt… tốt, vậy thì tiếp tục!”

 Tôi lôi kéo tay hắn, dường như muốn nắm hắn liệng vào sàn nhảy. Nhảy được một hồi người tôi cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp, cả người như hết khí lực, nhưng lại cố chấp không ngừng quay một lần mười mấy vòng, lại càng chưa từng nghỉ mệt, nhắm mắt một đường cùng hắn điên cuồng nhảy tiếp.

 Tôi cảm giác được cả hai chúng tôi va vào rất nhiều người đứng quanh đó, Tần Ngũ không ngừng nhỏ giọng thì thầm bên tôi, tựa như muốn đem thân thể ngã cả lên người tôi.

 Đáng tiếc tôi là kẻ nhanh nhạy nên phản ứng tránh được rất nhiều lần.

 Từ nhỏ mẹ tôi thường nói, con bé Tiểu Mãn này nhìn người nho nhỏ vậy chứ rất linh hoạt, kỳ thật còn rất khỏe, nhiều khi lên cơn không chừng còn mạnh hơn trâu nữa đấy.

 Hắc hắc!! Tôi đang án bình bất động, đột nhiên nắm lấy thắt lưng anh ta rồi quay mạnh một cái.

 Cứ không ngừng lặp lại quay tới quay lui, đợi đến khi âm nhạc dừng hẳn, tôi mở mắt ra, oa một cái dường như cảm giác muốn đem tất cả thức ăn trong bụng mà ói cả ra, tôi một tay bụm miệng một bên nước mắt lưng tròng trừng trừng nhìn Tần Ngũ.

 Sắc mặt hắn giờ cũng tái nhợt, đang dựa vào tường để đỡ lấy cơ thể. Hắn toàn thân hơi nhẹ run run một chút, xem ra yếu đến nổi có thể té ngã bất cứ lúc nào.

 Mọi người chung quanh đều đứng ngây ra đó, lùi cách bọn tôi khỏang hơn ba mươi thước, cẩn thận quan sát.

 Tôi lau nước mắt, môi run run hỏi hắn:”Anh không phải thích nhảy sao? Anh dám cùng tôi nhảy một bản nữa không?”

 Sắc mặt Tần Ngũ lập tức thay đổi, lui về sau vài bước quan sát tôi. Dường như chính hắn cũng cảm thấy có hơi mất mặt vì lời nói của tôi, nuốt xuống ngụm nước miếng, khuôn mặt giờ đã trắng bệch, đứng vịn vào tường có chút miễn cưỡng nhìn tôi trả lời:”Chúng ta nhảy nhanh hơn một chút đi?”

 Tôi liền nổi giận:”Anh còn chê chậm à? Bản nhạc vừa rồi nhảy đến nỗi tôi muốn ói cả mật xanh anh biết không? Anh là đang muốn trả thù tôi à? Tôi cho anh biết tôi không sợ, anh có ngon thì tới đây nào!”

 Hắn nhất thời giống như bị mắc nghẹn, miệng hình chữ O, dở khóc dở cười nhìn tôi cả nửa buổi:”Hòa Mãn, em bị tôi ôm thắt lưng bế lên xoay vòng vòng là quá lời rồi, ở đây có biết bao nhiêu người muốn còn không được, em không cho đó là rất lãng mạn hay sao?”

 “Đến đây, chúng ta tiếp tục lãng mạn!” tôi cho dù bất cứ giá nào cũng sẽ cho hắn biết tay. Tôi giờ đang điên tiết, nổi giận, hắn trả thù tôi rất lộ liễu thế này mà còn mở miệng nói là lãng mạn sao?

 Tần Ngũ bị tôi dọa, hắn liếc nhìn trái phải một lượt, có chút khó xử, xấu hổ nhìn những nam sinh chung quanh bày ra nụ cười mê người, phất tay nói:”Yên tâm đi, các người cứ tiếp tục thoải mái vui chơi, tôi đưa em ấy trở về!”. Hắn quay sang từng bước từng bước đi về phía tôi, bắt lấy tay tôi, dường như đang thực hiện sứ mệnh cao cả đó là lôi tôi ra ngoài

 Tôi trong đầu nghĩ muốn giãy dụa, nhưng cả người giờ không còn một chút khí lực nào cả. Giờ phút này đây tôi rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là lưỡng bại câu thương, thì ra sự thật lại thê lương đến vậy.

 “Hòa Mãn, tôi đưa em về ký túc xá, chúng ta đừng đấu nữa được không? Tôi chưa bao giờ muốn khi dễ con gái cả!”. Hắn vừa đi vừa cất lên giọng nói thật ôn nhu có vẻ như đang muốn thương lượng với tôi một chút.

 Mặt tôi càng khó coi, âm thầm theo sau hắn ta:”Bạn học Tần Ngũ, anh đừng có diễn trò, tôi đã nhìn thấy rất rõ bản chất của anh rồi.!”

 Hắn bị tôi nói nghẹn họng lần nữa, thân mình hơi chao đảo một chút, dường như không còn chút sức lực nào buông ta tôi ra, trên cao nhìn xuống hỏi:”Bạn học Hòa Mãn, theo em thì bản chất của tôi đến tột cùng là thế nào?”

 Tuy mái tóc hắn có phần hỗn độn nhưng bên dưới vẫn lộ ra ánh mắt rất sắc bén.

 Tôi nhìn xung quanh một lượt, lân cận khu vực này đều là phòng thí nghiệm. Giờ đã trễ thế này nên tất nhiên không còn mấy người qua lại nơi đây, lỡ như Tần Ngũ muốn cùng tôi đấu quyền lúc này, tôi làm sao có thể đánh lại hắn đây? Tôi suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng bất giác run lên cầm cập.

 Vì thế khi tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không sợ chết nhìn hắn cười lạnh, tiếng cười kia sắc bén đến nổi tôi đây nghe còn dựng cả da gà nha.

 Tần Ngũ bất đắc dĩ quay đầu đi.

 Tôi liếc mắt nhìn hắn ta một cái, trong nháy mắt tôi ngừng cười đột nhiên xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh ta giống như sự hắn đuổi theo bắt tôi.

 Dưới ánh trăng, Tần Ngũ đứng trước cửa phòng thí nghiệm vẻ mặt cười khổ, thấy tôi quay đầu nhìn hắn, hắn là không biết nên khóc hay cười hỏi tôi:”Hòa Mãn, em đừng chạy, tôi đã nói hết đâu a…”

 Phốc… tôi chạy càng nhanh, tôi xem phim hình sự lừa đảo rất nhiều, hắn muốn gạt tôi quay trở lại để tiếp tục trả thù đây mà .

 Tôi chạy đến cuối đường, gần đến phía sân lớn của trường học nghe thấy giọng nói mạnh mẽ hơi ngắt quãng, cũng có chút ão não, hắn mắng tối:”Tôi chỉ muốn giải thích một chút!” sau đó nghe một tiếng ầm, hắn bị vấp phải đá ngã xuống kéo theo thùng rác bên cạnh ngã theo, trong khoảnh khắc không một âm thanh.

 Sau đó là một tiếng kêu thê thảm như dã thú bị thương! Tôi sợ tới mức giống như bị thôi miên, lập tức hòa lẫn vào đám sinh viên tan học trễ vừa mới tản ra, một đường đi thẳng tới trước. Trong lòng còn không ngừng mắng: trù hắn ta ban đêm thì bị đái dầm, ban ngày thì bị tiêu chảy đến chết đi.!

 …

 Tôi sau khi tham gia hoạt động làm quen trở về vẫn còn bị bóng ma tâm lý đeo bám. Tôi đem chuyện Tần Ngũ miêu tả thật sinh động không sót thứ gì viết xuống thư, gởi cho Diệp Hướng Lăng. Diệp sư huynh không chút ngần ngại còn rất cẩn thận phân tích cặn kẽ cho tôi, hơn nữa khắng định suy đoán của tôi là đúng: Tần Ngũ tất nhiên muốn phản kích lại.

 Bạn thân Hòa Mãn, nếu thật sự chuyện như lời em nói, thì vị sư huynh này nhất định là muốn trả thù em, cho nên anh nghĩ em hãy nghe lời anh mà cách anh ta xa một chút, nếu như anh đoán không lầm anh ta sẽ còn lén lút mà tới tìm em, cho nên bất luận lúc nào đi ra ngoài em cũng nên kiếm một vài bạn học đi theo bên cạnh.

 Tiểu Mãn, em nên bảo vệ bản thân cho tốt! Viên đạn bọc đường dù sao bản chất cũng mãi là viên đạn pháo.

 Nghe lời nói của anh ta, tôi càng thêm khủng hoảng, sớm chiều ra về tôi đều lôi kéo Tiểu Phượng theo cùng. Tiểu Phượng gần đây dường như rất là ủ rũ, nhìn cái gì cũng không có chút hứng thú, cho nên ngay cả thư của Diệp Hướng Lăng mà nó cũng không hứng thú.

 Đương nhiên bản thân tôi thì thấy thật ra nó xem hay không cũng chả có ý nghĩa gì. Trước kia chúng tôi hay chia sẻ cảm nhận cho nhau mỗi khi đọc một cuốn sách hay. Khi nghe Diệp Hướng Lăng nói nó đều kiếm mua cho bằng được rồi cắm cúi đọc. Nhưng hiện tại Diệp sư huynh hình như đã thay đổi, mỗi lần gởi thư cũng không hề nói đến những chuyện cao thâm này nữa.

 Có nhiều khi tôi không kiềm chế được tò mò mà hỏi anh ở phần tái bút:”Xin hỏi anh có thật là bạn thân Diệp Hướng Lăng sao, anh tại sao lại nói những chuyện tầm thường thế này?”.

 Anh ta chắc có lẽ cũng không nghĩ ra cách nào khác hơn để chứng minh thân phận của mình, đơn giản có một lần anh cái gì cũng không hề vết, chỉ sao chép một bài pháp luật đại loại nào đó mà gởi cho tôi, tôi nhận được từ đó mới cảm thấy thật yên lòng.

 Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm, lại càng nói càng hợp gu hơn. Nhuế Tiểu Phượng không hề đọc thư tôi nữa, cho nên tôi ngày càng lớn mật hơn.

 Cho nên mới nói, con người quả nhiên là một động vật thật ích kỷ chẳng sai. Tiểu Phượng vì muốn giúp bạn bè giải quyết nỗi cô đơn, lại rất tốt bụng đem vị sư huynh mà mình tôn trọng giới thiệu cho tôi, nhưng giờ tôi lại có lòng riêng, không muốn đem thư của anh chia xẻ với nó, chỉ âm thầm vui vẻ hưởng thụ một mình. Đôi khi nghĩ đến tôi thật cảm thấy có chút hổ thẹn.

 “Hòa Mãn, hôm nay tao phải đi nhờ xe đến lớp phụ đạo tiếng Anh, không thể đi theo mày về được rồi.” Nhuế Tiểu Phượng có chút khó xử, nó liền đưa đồ trong tay của nó ra, đó cũng chính là nhánh cây sổ (cây này các bạn google lên thì biết mình cũng chả thấy cây đó bao giờ) mà nó vừa mua.

 Tôi nhìn nó mang theo vẻ mệt mỏi, nên chủ động giúp nó cầm về ký túc xá.:”Mày đi đi, cây sổ này để tao đem về ký túc xá cho mày, nhớ đi sớm để còn kiếm được chỗ tốt nữa.”

 Nó ra vẻ thật cảm kích, nhìn tôi cười cười, sau đó cúi đầu nhanh chân chạy ra khỏi cửa.

 Tôi cầm theo cây sổ, nhân tiện tính quẹo vào đội trật tự mà trả lại chìa khóa. Cả một hành lang dài trước mặt hình như không có ai ngoài tôi cả.

 Hành lang này nối liền với phòng giáo viên cũ, nay phòng đó tặng lại cho nghiên cứu sinh dùng, nhưng mà trong lúc này bọn họ cũng không đi học cho nên nhìn sơ qua toàn bộ phòng học đều trống rỗng.

 Đi qua hành lang, tiến vào dãy phòng cũ của giáo viên, chỉ cần đi qua khỏi đoạn đường này thì sẽ nhìn thấy văn phòng của đội trật tự. Tôi khẽ ngâm nga một khúc nhạc, thong thả bước đi không chút để ý chung quanh, cứ lo đi tới phía trước.

 Sắp ngang qua cửa phòng giáo viên, tôi đột nhiên bị tập kích.

 Nói chính xác đó là một gã con trai cao hơn nhiều so với tôi, từ phía sau, hung hăn ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng không nghĩ từ khi nào mình lại có loại bạn bè nhiệt tình như thế, nhìn hai cánh tay hắn đang ôm chặt tôi, dường như muốn đem tôi mà bóp chết. Tôi vừa đau vừa hoảng hốt, vì đang bị hắn ôm chặt lấy, đem cơ thể tôi nhấc bổng lên, tôi thấy hai chân mình giờ đang quơ quào trong không trung.

 “Chào, Hòa Mãn, sao hôm nay chỉ có một mình à?” A, ai ya, giọng nói này tựa hồ còn rất quen thuộc nha.

 Tôi uốn éo quay đầu, nhìn thấy Tần Ngũ khuôn mặt đang đắc ý tươi cười. Hắn ôm tôi chặt vào trong ngực nhẹ nhàng xoay người tôi lại nhưng vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, đôi mắt hàm chứa y cười dừng lại trên mặt của tôi, giọng nói dịu dàng ôn nhu:”Hôm nay sao em lại có gan một mình đi qua đây.?”

 Tôi bị hắn dọa, trợn mắt há mồm nhìn hắn, nhớ tới những lời Diệp Hướng Lăng cảnh báo trong lá thư trước đây: Tiểu Mãn, em nên ráng bảo vệ bản thân cho tốt!

 Tôi trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, thương cảm tựa như những liệt sĩ cách mạng trong thời khắc chuẩn bị hy sinh!

 “Không nói à?” Hắn cười cười nhìn tôi, đem cánh tay tôi kéo lại gần hơn:”Em không phải lúc nào trong đầu cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu sao? Tiểu Mãn, sao không nói lời nào?”

 Tôi lặng lẽ nắm chặt nhánh cây sổ trên tay, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh, đầu lại không ngừng lặp lại: tôi phải bảo vệ bản thân cho thật tốt.!

 “Trông bộ dạng em trừng mắt thật là rất đáng yêu nha. Ai ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thật giống búp bê nha!” Hắn buông một bên tay tôi ra, cười hì hi rồi lại không chút rụt rè chạm nhẹ lên má tôi. A, thật là trùng hợp, hắn lại từ từ buông nốt cánh tay kia của tôi ra, vừa vặn là tay tôi đang cầm nhánh cây sổ nha.

 Tôi bất động chờ hành động kế tiếp của hắn.

 “Tiểu Mãn, bộ dạng em nhìn kỹ thật là đáng yêu!” Hắn đưa mặt mình tới gần, càng lúc càng gần, gần đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hồng hồng của hắn đang theo chiều hướng tiến lại mình.

 Tôi ngửa mặt nhìn lên, đúng rồi, quên phải nói tới ánh mắt hắn quả thật rất mê người, con ngươi đen tuyền bên trong lại tỏa ra những tia sáng nhộn nhạo như nước, nhưng tôi nhìn sao cũng không thấy có gì là tốt đẹp cả.

 Tôi la một tiếng cả người liền nhảy dựng lên, ngẩng cổ cao lên, liền đập ngay vào mũi hắn, tay cầm cây sổ kia cố đẩy cái cằm hắn ra xa.

 Hắn đau đớn hừ một tiếng, vội vàng buông lỏng tôi hơn.

 Thừa dịp này, tôi liền xông ra khỏi hắn, cách ra xa một khoảng mà tôi cho là đã an toàn nhất định. Sau đó mới cố lấy hết dũng khí quay đầy nhìn hắn, rốt cuộc không nhịn được chỉ vào phía ngực hắn mà cười thật to.

 Tần Ngũ sư huynh ló ra khuôn mặt cực ỳ âm lãnh, bị một cú khi nãy do đầu tôi đập vào nên mũi bắt đầu nhỏ máu, nhiễu từng giọt xuống hành lang trước cửa phòng giáo vụ. Tôi ngấp nghé nhìn hắn thấy mặt hắn chuyển hết xanh sang trắng, chắng khác gì cái bảng pha màu.

 Đương nhiên màu đỏ trong đó là do máu mũi, còn màu xanh là do nhánh cây sổ để lại.

 “Hòa Mãn, em là cái đồ nhát gan!” Hắn nhíu mày nhìn tôi, cũng không lấy tay lau vết bẩn trên mặt:”Không dám một lần làm bạn với anh sao?” Hắn dùng giọng điệu rất ôn nhu hỏi tôi.

 Thanh âm kia thật là rất dễ nghe, tôi có hơi sửng sốt một chút nhìn hắn. Lại thấy hắn tựa như đang có ý định tiến lại gần mình, làm tôi sợ tới mức cầm theo nhánh cây sổ kia một đường mà chạy như điên tới văn phòng đội duy trì trật tự .

 = =, tôi còn nhớ rất rõ Diệp bạn thân đã từng khuyên tôi: viên đạn bọc đường thì bản chất vẫn mãi là viên đạn pháo. Lời anh chỉ dẫn tôi mỗi một điều vẫn chưa hề quên, hơn nữa tôi càng không tin tôi và cái tên Tần Ngũ đó sao lại có thể làm bạn với nhau chứ!

 Chương 10: 

 Bắt đầu từ ngày xảy ra chuyện kia, tôi càng không dám đi đâu một mình, cho dù là đi trực tôi cũng không khách khí lôi người khác đi cùng, nhưng vẫn cảm thấy thật không yên tâm được hơn chút nào. Thường lấy đèn pin dáo dát rọi khắp nơi chỉ sợ đột nhiên cái tên Tần Ngũ ấy đang nấp trong ngóc ngách nào đó bất ngờ nhảy ra trước mặt mình.

 Tôi đem chuyện mình đối phó Tần Ngũ thế nào viết xuống, kể cho Diệp Hướng Lăng nghe. Anh ta tựa hồ rất cao hứng, hồi âm cho tôi, anh nói: em làm như vậy rất đúng.

 Nội dung lá thư lần này chỉ vỏn vẹn là sáu chữ, nhưng phần tái bút cuối thư anh như không chút để ý hỏi thêm: Trình Lâm đề nghị cuối tuần này đi Tử Kim Sơn, em thấy thế nào, có ý kiến gì không?

 Lại nói hiện nay Tiểu Phượng đang bận dồn hết tâm trí vào cho việc thi Anh văn cấp 4 của nó, đừng nói chi là viết thư, ngay cả thư của Trình Lâm gửi đến nó cũng đâu thèm nhìn đến, đem chúng toàn bộ khóa lại trong ngăn tủ.

 Tôi thật sự lấy làm bội phục tinh thần học tập này của nó. Có một lần trong thư tôi tình cờ nhắc tới chuyện này với Diệp Hướng Lăng: Bạn thân Hướng Lăng, nếu em thi anh văn lên cấp bốn mà có thể chuyên tâm như Tiểu Phượng, em nghĩ mình chỉ cần thi một lần là đậu.

 Ngày đó Diệp Hướng Lăng hồi âm rất nhanh, trong thư rõ ràng không đồng ý với thái độ học tập điên cuồng này của Tiểu Phượng, thản nhiên nói: trao đổi thư và việc thi anh văn lên cấp bốn có liên quan sao, mâu thuẫn ư? Nói vậy chẳng lẽ chuyện ăn uống và nghỉ ngơi cũng là hai vấn đề đối nghịch à?

 Tôi tự hỏi vấn đế này cặn kẽ trong đầu mình một lần, sau đó rút ra kết luận: Đương nhiên chuyện đó thì làm sao mà mâu thuẫn được chứ.

 Nhưng chính vì lá thư kia nên anh rõ ràng rất không vui. Hai ngày sau anh hồi âm lại cho tôi, nhưng nội dung trong đó lại kể về một cuốn sách nào đó, rất nhạt nhẽo, làm cho tôi cả ngày hôm đó đọc thư xong cũng buồn bực không ít.

 Nhưng lần hồi âm đó anh cũng không quên nhắc đến chuyện đi Tử Kim Sơn. Tôi vội tranh thủ hỏi qua ý kiến Tiểu Phượng xem nó nghĩ thế nào, vì nghe nói cuối tuần nó còn phải tham gia học lớp phụ đạo gì gì đó.

 “Nếu như cuối tuần mày phải tham gia lớp học phụ đạo vậy để tao viết thư từ chối dùm mày!” Tôi thận trọng hỏi nó.

 Không ngờ lại để tôi nhìn thấy bộ dạng khổ sở trên mặt nó, hình như còn có chút rối rắm. Nó cúi đầu suy nghĩ một hồi giống như là đang làm ra một quyết định rất trọng đại, sau đó ngẩng đầu lên nụ cười có chút vặn vẹo nói:” Được, vậy chúng ta đi đi”

 Nhìn Tiểu Phượng gần đây gầy đi rất nhiều làm tôi cũng hơi lo lắng mà buộc miệng:” Tiểu Phượng, mày hình như đã học quá sức đi? Mày xem mày giờ gầy chỉ còn da bọc xương a!”

 Tiểu Phượng thở dài một hơi, ngẫng đầu lên đưa mắt nhìn tôi. Nó như đang cố tình quan sát tôi thật kỹ a, một hồi sau mới nhoẻn miệng nở nụ cười, lắc đầu nói:” Mày vẫn không hiểu, Tiểu Mãn! Aiz…”

 “…” Không trách tôi được nha, lời nói của Tiểu Phượng đối với tôi mãi mãi vẫn là thâm sâu vô lường, tựa như mò kim đáy bể, cho dù tôi có nghĩ đến nát óc câu nói vừa rồi cũng chả biết ý nó muốn nói gì.

 Nhớ lại trước đây khi Diệp Hướng Lăng vô tình đề cập đến một quyển sách nào đó, tâm trạng Tiểu Phượng liền thập phần vui vẻ, vô luận thế nào cũng nhất quyết kiếm mua cho bằng được, còn xem đến si ngốc. Nhưng đây cũng là bản tính nó, cũng như chuyện nó tự ti, cho rằng hàm răng mình không được đều và đẹp, vô luận là có gặp chuyện vui đến cỡ nào cũng cười không để lộ răng cho người ta thấy.

 Trước giờ đối với những chuyện phải động não suy nghĩ tôi nào thích bận tâm đi tìm hiểu, chuốc khổ làm gì cho mệt. Cho nên đối với bạn bè thân của mình, nếu đã không thể hiểu được trong lòng họ nghĩ gì thì tôi thà chọn cách đơn giản đó là tin tưởng.

 Mà đối với Tiểu Phượng, tôi đương nhiên chính là chọn tin tưởng.

 Khi hồi âm thư cho Diệp Hướng Lăng, tôi viết:” Mọi người đều rất vui vẻ đồng ý, hy vọng ai cũng sẽ có mặt đông đủ, cùng nhau leo núi, dã ngoại một phen”.

 Thời gian qua mau thoáng đã sắp đến cuối tuần, cũng không thấy có bất kỳ những chuyện quá khích nào xảy ra coi như là một tuần này sóng êm bể lặn. Từ khi tôi bị Tần Ngũ làm cho hoảng sợ về sau, khi đi trực tôi không còn hăng hái, xông xáo như trước nữa, vì vậy những nam sinh vụn trộm yêu đương bị tôi càn quét trước kia giờ đổi mục tiêu, đem oán hận chuyển đến kẻ lãnh khốc đương nhiệm là “Thầy phụ đạo”.

 Chuyện là thế này, vì trong đội trật tự có một vài người tìm được mùa xuân của họ nên đã từ từ rút lui khỏi đội. Trong lúc tình thế khẩn cấp, đội viên trong đội vô cùng thiếu hụt nên vị thầy lãnh khốc kia liền phải trực tiếp nhận nhiệm vụ đó là đi trực.

 Người này quả thật tuy có tuổi nhưng tay chân rất nhanh nhẹn nha, trong bóng tối dùng đèn không chút thương tình, lại cố tình rọi thẳng khi người ta đang yêu đương cuồng nhiệt, dĩ nhiên lửa giận của bọn họ sao mà dịu xuống đây.

 Thầy giám thị khi đi trực thường cố tình châm chích vào những nam sinh đẹp trai. Một đêm lúc ông đi trực, miệng còn lẩm nhẩm hát khúc: Đông Phương Hồng, nhưng không ngờ vô tình bất cẩn trong lúc đó làm rớt chiếc nón, để lộ ra cái đầu bóng lưỡng nên từ đó về sau chỉ cần là thầy giám thị đến tuần tra, đám nam sinh đó liền cùng nhau cố tình hát lớn khúc nhạc Đông Phương Hồng kia ý đồ chế giễu.

 Về sau tôi vì quá mệt mỏi, không còn thường xuyên tham gia đi trực nữa, tụi bạn thấy thế mới không còn kiêng dè nữa, đem chuyện chế giễu này thẳng thắn kể cho tôi nghe.

 Tôi nghe vậy, chỉ là khờ khạo cười hùa theo bọn họ, lại cũng không biết mình đang cười về cái gì. = =!!!

 Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi hẹn gặp, mới sáng sớm đám bạn cùng phòng đặc biệt vui vẻ khác thường, chải đầu thoa nước hoa, nhốn nháo cả lên. Chỉ có duy nhất Tiểu Phượng dường như một mình chuyên tâm, nó như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, rất tỉ mỉ đem mái tóc chải chuốt thật kỹ hết lần này đến lần khác, giống như đang làm nghi thức cực kỳ trang trọng. Tôi nhìn thấy nó hôm nay mặc một chiếc váy liền thân màu tím, nhịn không được tốt bụng lên tiếng nhắc nhở nó:”Tiểu Phượng, hôm nay chúng ta phải đi leo núi, mày mặc váy liền áo thế này….”

 Nó ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ giọng trả lời:”Đừng lo!”

 “…”

 Lần này tôi quyết định ăn mặc giản dị một chút, không nên quá màu mè. Trên người là bộ quần áo liền quần tối màu, bên trong mặc cái áo thun màu hồng nhạt mà tôi thích nhất, tóc tùy tiện buộc lại thành một búi nhỏ.

 Ra đến cửa thì ai nấy vẻ mặt rạng ngời như mùa xuân phơi phới. Khi ngồi đợi xe buýt tôi vui vẻ phát hiện có rất nhiều người đi ngang nhìn thấy sắc đẹp chúng tôi mà không tự chủ phải quay đầu lại ngắm nghía.

 “Tiểu Mãn, mày nhìn tao hôm nay thế nào?” Nhuế Tiểu Phượng dường như trong lòng lo lắng không yên, dọc theo đường đi không ngừng lôi kéo hỏi tôi đủ thứ.

 “Rất đẹp!” Tôi không chút keo kiệt mở miệng khích lệ nó.

 Hôm nay nó thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài thả bay bay, quần áo trang nhã tuy rằng khuôn mặt vẫn còn có chút tiều tụy nhưng là chính nhờ phần tiều tụy này mà trông càng thêm nhu nhược, khả ái.

 Tôi xem nó ngoài mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rõ ràng đang khẩn trương muốn chết, không ngừng liếm môi, chắc có lẽ nó đang nôn nóng nên liền mở miệng an ủi:”Hôm nay Trình Lâm nhìn thấy mày khẳng định sẽ khen mày rất đẹp cho xem.”

 Nghĩ lại bọn họ đối với cái gọi tình yêu quả thật còn rất mới mẻ, không biết gì cả. Nhưng tôi thì khác, qua kinh nghiệm đọc hết mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, tôi đương nhiên làm sao mà không hiểu được cái gì gọi là tâm tình của cô gái đang yêu chứ.

 Nhuế Tiểu Phương nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn tôi phản bác:”Tao xinh đẹp hay không thì liên can gì đến Trình Lâm chứ?”

 Tiểu Nhụy và Quế Lượng vốn đứng đằng kia nghe được giọng nó rống lớn liền quay đầu, lo lắng nhìn về phía chúng tôi.

 Tôi liền giác ngộ ra.

 Tôi hướng tụi nó nháy mắt ý bảo không nên nhìn về phía Tiểu Phượng, càng nhìn chỉ sợ rằng nó sẽ xấu hổ a. Thấy chưa vừa nhắc tới người con trai mà nó thích nên ngay cả giọng nói cũng thay đổi khác thường a.

 Tiểu Nhụy và Quế Lượng thấy tôi không ngừng chớp mắt, khuôn mặt giống như bị ai rút gân, khó hiểu nhưng cũng không nói thêm gì.

 Sau cùng chúng tôi cũng đến tại chân núi để chờ đám con trai tới.

Mười phút sau, tôi thấy Trình Lâm đi đến trước. Từ xa nhìn thấy chúng tôi, hắn liền chạy nhanh tới, vẻ mặt ngượng ngùng hướng Tiểu Phượng vẫy tay:”Tiểu Phượng, thật xin lỗi đã đến trễ.!”

 Nhuế Tiểu Phượng không biết phản ứng thế nào chỉ đành xấu hổ che miệng cười cười.

 Ánh mắt lại vô tình hướng sau lưng hắn như đang tìm kiếm gì đó.

 “Còn đám người Hướng Lăng bọn họ đâu?” Nó ngượng ngùng hỏi.

 Trình Lâm thẳng lưng, cố chà xát hai tay lại bối rối nói:”Hướng Lăng bọn họ đi mua đồ uống, sẽ tới ngay thôi. Anh được phân công đến đây để cùng bọn em hội họp. Lần trước làm cho mọi người đợi lâu nên lần này không thể lại lặp lại.”

 Tôi yên lặng nhìn hắn ta, thầm nghĩ: cho dù chính anh chạy tới trước thì sao chứ, haiz…. Chẳng phải chúng tôi không phải đã đợi hết một hồi lâu rồi sao, cho nên trách không được Tiểu Phượng chắc vì vậy nên nó thường đối với hắn tỏ ra tức giận. Hắn thật sự là quá ngu ngốc mà.

 Tiểu Phượng hơi nở nụ cười đạm mạc, ánh mắt lướt qua người hắn, bắn về phía đầu đường. Đột nhiên con ngươi nó lóe sáng dùng sức vỗ vỗ bả vai của tôi, còn vừa cười thật lớn tiếng vừa nói:”Tiểu Mãn, mau chạy tới giúp Diệp Hướng Lăng cầm phụ nước uống đi.!”

 Tôi nhìn Diệp Hướng Lăng đi tới, bộ dạng nhàn nhã xuất hiện cuối đường, nhìn thấy quả thật anh ta một tay xách túi nhựa đang đựng gì đó, lập tức sống chết nhanh chân chạy qua bên đó.

 Khi đến gần anh ta, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu mình từng vụng trộm ý đồ yêu thương, mơ tưởng đến anh, da đầu run lên một trận, ngay lập tức dừng lại, cách anh ta vài bước rồi đưa tay vươn ra một phen cầm lấy túi nhựa trong tay anh.

 “Diệp Hướng Lăng, để em phụ một tay”

 “Sao? Ừ” Anh nâng mắt nhìn đến tôi, sau đó đưa tay vào trong túi quần như ngầm đồng ý với hành động này. Đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi thản nhiên nói:”Em đem nước phân phát cho mọi người đi!”

 Tôi “ừ” một tiếng cầm theo túi nhựa hướng tay mỗi người nhét vào một bình.

 “Hắc… Hướng Lăng, em nghĩ hay số nước còn lại này đến đỉnh núi mới lấy đưa cho họ!” Đường Sâm tiến đến định cầm lấy chai nước, nhưng Diệp Hướng Lăng thấy hành động hắn ta hình như có vẻ không vui, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi từ trong tay tôi giật lấy túi nhựa, đưa hai bình nước cho Đường Sâm.

 Tôi ngơ ngác lấy tay giựt lại một bình:”Không được một người mà lấy tới hai bình, như vậy sẽ không đủ chia cho mọi người.”

 Diệp Hướng Lăng phát hiện Đường Sâm đang nhếch miệng cười liền thờ ơ quét mắt liếc hắn một cái, quay sang tôi một lần nữa từ trong tay tôi giật lấy bình nước khoáng khi nãy thản nhiên giải thích:”Bình kia chính là cầm giùm cho Quế Lượng.”

 Hắn vừa nói xong cái tên đang quen Tiểu Nhụy lập tức bừng tỉnh, cũng bắt chước theo, giật lấy bình nước từ trong tay Tiểu Nhụy, sau đó hai người họ còn nhìn nhau mỉm cười thật tươi, nụ cười này muốn bao nhiêu buồn nôn thật có bấy nhiêu buồn nôn a.

 Không ngờ hành động xem ra rất bình thường này lại có tính truyền bá rất rộng rãi, liền ngay cả Trình Lâm ngu như vậy mà cũng lĩnh ngộ. Tên ngốc đó liền phấn khởi chạy đến muốn giật lấy bình nước từ trong tay Tiểu Phượng.

 Tay hắn vừa vươn ra được một nửa, không ngờ Tiểu Phượng thoáng cái lách người bước qua hắn, đi thẳng đến trước mặt Hướng Lăng. Khi chỉ còn cách anh hai bước nó liền dừng lại, hướng anh ngượng ngùng nâng nâng chai nước đang cầm trong tay.

 Diệp Hướng Lăng thản nhiên nhìn nó liếc mắt một cái đột nhiên quay sang gọi tôi lại:”Hòa Mãn, lại đây!”

 “A?” Tôi gãi gãi đầu, ngoan ngoãn hướng anh ta đi tới. Một giây sau tôi nhìn thấy bàn tay anh vô cùng tự nhiên đem bình nước của mình thuận tay bỏ vào trong túi tôi.

 Tôi cúi đầu nhìn xuống túi quần của mình nhất thời cảm thấy lòng lâng lâng vui vẻ. Cái quần này lớn nhỏ trên dưới cũng có hơn mười cái túi, trừ một cái đã bị Diệp Hướng Lăng chiếm dụng tôi cũng còn lại tới chín cái có thể dùng nha.

 Thiết kế của quần này thật tốt mà! Tôi thuận tay đem bình nước của mình đang cầm nhét vào một cái túi khác.

 Ôi chao rất có phong thái bộ đội tự tại nha.!

 “Rất ngầu a!” Tôi nhếch miệng hướng Diệp Hướng Lăng cười cười. Diệp Hướng Lăng thấy tôi cười, anh như có chút không tự nhiên, con ngươi đen bóng chợt lóe sáng lập tức đảo mắt né tránh nhìn sang chỗ khác.

 Tôi thật vui vẻ đầu ngoe nguẩy, chợt thấy ánh mắt Tiểu Phương đang khiếp đảm, trên tay vẫn còn đang cầm bình nước kia, lập tức chạy tới chỗ nó, một phen giật lấy bình nước từ trong tay nó nói:”Tiểu Phượng, để tao giúp mày cầm.”

 Tiếng nước sóng sánh nghe chẳng khác nào như những chiến sĩ trên người mang hành lý, rất có phong cách.

 Tôi khoái ý mỉm cười, lôi kéo tay nó, hỏi:”Thấy có phong thái không, giống quân nhân không?”

 Tiểu Phượng nghẹn đến đỏ mặt, nhìn tôi xong lại yên lặng dõi mắt nhìn Diệp Hướng Lăng đang đứng từ xa, chân giậm mạnh một cái rồi quay đầu bỏ chạy đi trước.

 Tôi cũng không để ý, vui vẻ quay đầu hướng tới đám người phía sau phát tay ra hiệu:”Hướng này, đi theo Nhuế cô cô, go go go”

 Nhuế Tiểu Phượng đang chạy thoáng dừng lại, lưng cứng đờ, rồi đột nhiên che miệng cứ thế chạy như điên.

 Tôi ngẩn người quay đầu hỏi Diệp Hướng Lăng:”Diệp Hướng Lăng leo núi mà cũng phấn khởi dữ dội thế à, không phải là nên bảo trì thể lực cho tốt hay sao?”

 Diệp Hướng Lăng yên lặng, thong thả đi bên cạnh tôi, nghe vậy liền xoay lại nhìn tôi đánh giá. Tôi phát hiện khóe miệng hắn giống bị ai rút gân, cứng ngắt lát sau mới cất giọng nói ôn nhu:”Hòa Mãn, suy nghĩ của em quả thật….rất chính xác!”

 Tôi nhìn anh ta mỉm cười đến sung sướng:”Để em đi gọi Tiểu Phượng bảo nó đừng chạy nhanh như vậy.!”

 Tôi đem theo ba bình nước chạy đi, trên người không ngừng phát ra những tiếng “loạt soạt loạt soat”. Vừa mới chạy được hai bước, Diệp Hướng Lăng liền từ phiá sau đuổi theo bắt lấy cổ tay tôi:”Bảo Trình Lâm đuổi theo cô ấy!”

 A? Tôi nhìn anh ta chớp chớp đôi mắt.

 Anh liền ngồi xổm xuống, thuận tay lấy ra ba bình nước rồi đem tất cả quăng vào túi nhựa trong tay:”Để mấy cái này ở đây trước, chừng nào khát lại đây lấy.”

 (>.<)…

 Tôi không vui, một phen đoạt lại túi nhựa trong tay anh ta, lấy ra bình nước:” Diệp bạn thân, đừng làm khổ mình, quần em có nhiều túi như vậy sao không lợi dụng cho tốt chứ?”

 A, tôi phát hiện khóe miệng anh ta có hơi cong lên.

 Tuy anh chỉ nhẹ mỉm cười nhưng nụ cười kia lại giống nắng sớm ban mai, rất thanh thản, thật sự rất đẹp mắt.

 Tôi ngơ ngác nhìn anh đang cười, trong tim có chút rung động, cho đến khi anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy tôi mới hồi phục lại tinh thần. Nhớ lại thái độ mê muội vừa nãy, tôi nhất thời đầu óc bị chấn động, mạnh mẽ đẩy anh ra, giống như Nhuế Tiểu Phượng bụm mặt một đường chạy như điên lên trước.

 Lát sau khi quay đầu lại, thấy Diệp Hướng Lăng bạn thân giờ đã bị tôi đá văng một khoảng rất xa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+