Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 25 – 26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25

 

 

Hai bên cánh tay của Diệp Hướng Lăng nhìn qua hình như còn có vài dấu
vết bị trầy xướt do xây xát, bên trên còn hơi rươm rướm máu tươi.

 

Tiểu Phượng đã sớm chạy qua bên đó, một bên chạy, miệng một bên không
ngừng hét to cổ vũ hắn cố lên:”Diệp Hướng Lăng cố lên, Diệp Hướng Lăng
cố lên..”

 

Cái tên nam sinh có thân hình cao to đang chạy kế bên Diệp Hướng Lăng
nghe thấy tiếng cổ vũ khí thế của Tiểu Phượng liền nhếch môi mỉa mai,
bày ra vẻ mặt vô cùng xấu xa, cười cười nhìn sang Diệp Hướng Lăng. Đột
nhiên hắn tăng tốc chạy thật nhanh lên, sau đó hung hăng đâm mạnh vào
người Diệp Hướng Lăng. Tôi thấy Diệp bạn thân bị cái tên kia đâm sầm vào
người, đau đến nhíu mày, chân nhất thời bị mất thăng bằng thiếu chút
nữa đã bị té ngã xuống đất.

 

Hai người bọn họ xem ra rất có năng khiếu chạy trốn, những bạn học
chạy chung giờ đã bị họ bỏ lại rất xa ở phía sau, còn những người chạy
theo động viên khác thì lúc này hầu hết đang đứng tập trung giữa đường
cùng với đám người kia. Ở đây trừ bỏ tôi và Tiểu Phượng, đương nhiên
không hề còn một ai khác.

 

“Anh sao có thể chạy đâm vào người khác như thế!” Tiểu Phượng là người phản ứng lại trước tiên.

 

Diệp hướng Lăng nhíu nhíu đầu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua
Tiểu Phượng, đột nhiên hắn cũng tăng tốc, mạnh mẽ vượt qua cái tên nam
sinh to con kia.

 

Tên kia kéo theo thân hình to lớn, cũng từ phía sau hối hả chạy lên,
một bên chạy một bên cố tình dùng thân thể mình vừa cản trở, vừa tấn
công Hướng Lăng. Diệp Hướng Lăng bị hắn không ngừng quấn lấy và công
kích, giờ đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm lại cố
gắng tăng tốc chạy thật nhanh lên phía trước cách tên kia thêm một
khoảng.

 

Lần này cái tên nam sinh phía sau nhất thời không thể nào tiếp tục
dùng cơ thể mình để công kích vào Hướng Lăng nữa, hắn liền vươn cánh tay
mình ra, cố ý muốn thôi vào người Diệp Hướng Lăng.

 

Tôi đứng một bên xem mà không thể nào chịu nổi, nhìn thấy Hướng Lăng
một lần nữa lại cố ý nhường nhịn, tha cho cái tên kia mà giận đến muốn
giết người.

 

Nhưng Diệp Hướng Lăng lúc này môi vẫn mím chặt, không hề nói gì cả.
Tôi cảm thấy bọn tôi thư từ qua lại cũng một thời gian lâu như vậy,
nhưng hắn lúc nào cũng luôn rất bình tĩnh lý trí, tựa như người thầy
đang âm thầm dạy bảo, dẫn đường cho tôi. Tôi có thể khẳng định một điều
là nếu đem tôi so với hắn, thì hắn quả thật chính là một người toàn diện
vô khuyết. Nói như vậy nếu hắn đã không có tỏ thái độ gì đối với chuyện
này, thì có thể giải thích rằng hắn cũng không mấy để ý đến nó đi.

 

Vì thế tôi cảm thấy mình nên ngoan ngoãn đứng một bên dùng ánh mắt phóng đao nhìn cái tên kia là được.

 

Tiểu Phượng quay đầu căm giận, nó hướng tôi nói khích:”Hòa Mãn giờ mà
mày còn đứng đó được à, lại còn thong thả mà phóng mị lực ư?”

 

= =, tôi… thật là hết đường chối cãi a. Đợi cho tay của đối phương
gần sắp hạ xuống người Hướng Lăng, tôi rốt cục cũng nhịn không được thét
lớn:”Diệp Hướng Lăng cẩn thận, hắn muốn đẩy anh đấy!”

 

Tiểu Phượng rất nhanh phóng qua, bắt lấy cánh tay hắn. Diệp Hướng
Lăng đã sớm tung ra đòn, thấy Tiểu Phượng phóng qua, hình như ngoài ý
muốn có chút bất đắc dĩ, chỉ đành lấy tay vỗ lên trán mình, dở khóc dở
cười kêu:”Nhuế Tiểu Phượng, không cần phải xen vào chuyện người khác!”

 

Lời nói còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy Nhuế Tiểu Phượng bị tên nam sinh to con kia dùng tay đẩy nó một cái thật mạnh ra ngoài.

 

Tôi co giò chạy qua xem xét một chút, nhận thấy Tiểu Phượng nó bị té
ngã cũng không phải là nặng lắm nhưng mà khi nó vừa ngã xuống đất liền
đã oa oa khóc thật lớn. Diệp Hướng Lăng nhìn thấy cảnh này thì đầu mày
liền nhíu chặt. Hắn nhìn tôi chật vật một bên đỡ Tiểu Phượng ngồi dậy
xong liền hướng tôi thở dài một hơi, sau đó quay đầu tiếp tục chạy tới
phía trước.

 

Nhưng đối phương lại không bởi vì sự nhượng bộ của Diệp Hướng Lăng mà
dừng tay. Tôi thấy cái tên kia một lần nữa tiếp tục vươn tay ra hướng
lưng Diệp Hướng Lăng đánh tới.

 

Giờ phút này tôi đây thật sự đã nổi giận rồi.

 

“Dám ra tay đánh bạn của tôi, còn thôi vào lưng bạn thân của tôi! Bà
đây sẽ liều mạng với ngươi!” Tôi chạy một đường qua bên đó, trực tiếp
dùng nắm tay đấm một cái thật mạnh, nện thẳng vào bụng hắn. Hắn vì trong
lúc đó không hề phòng bị nên bị cú đấm vừa rồi của tôi làm cho toàn
thân chao đảo, mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất. Hắn té ngồi đó,
giương cặp mắt lồi của hắn, miệng không ngừng thở phì phò trừng tôi.

 

Diệp Hướng Lăng đã chạy gần đến chỗ ngã rẽ, nghe thấy phía sau có
tiếng động lớn nên quay đầu liếc nhìn, thấy một màn trước mắt hắn liền
hét lớn:”Chu Bân, cậu dám đánh người!”

 

Âm thanh Diệp Hướng Lăng vang lên nghe càng lạnh hơn trước rất nhiều,
mặc dù tôi biết đây chỉ là một câu cảnh cáo nhưng cũng nhịn không được
mà rùng cả mình.

 

Chu Bân đã sớm đứng dậy từ khi nào, một tay hắn giờ đang nắm chặt lấy
cổ áo tôi, một tay khác thì nắm chặt thành quyền, đang giơ lên cao. Tôi
nghĩ chỉ một phút ngắn ngủi sau đó, cái nắm đấm kia nhất định là sẽ
mạnh mẽ giáng xuống người mình. Tôi liền lập tức ôm đầu, cả người co
rút, miệng không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ:”Đại ca, xin nhẹ tay!”

 

Đáng tiếc nắm đấm kia của hắn còn chưa kịp rơi xuống, từ xa ánh mắt
Diệp Hướng Lăng đang nhíu chặt lại, hắn giống như một con báo mẹ mạnh mẽ
đang cố bảo vệ cho bầy con mình, khuôn mặt lãnh khốc đanh lại, rất
nhanh liền hướng Chu Bân xông tới. Chu Bân bị hành động quá bất ngờ của
Diệp Hướng Lăng nên nhất thời trở tay không kịp, vội vàng buông lỏng bàn
tay đang nắm chặt cổ áo tôi ra. Thế là tôi thoáng cái được giải thoát,
cảm giác căng thẳng vừa rồi cũng giàm đi rất nhiều.

 

Hai người họ liền dính lại thành một khối, lăn qua lăn lại bên dưới, ngươi một đấm ta một đấm.

 

Tôi từ dưới đất nhặt lấy một cục đá thật lớn, cầm lên trên tay, nhưng
đứng cạnh bọn họ mãi vẫn không tìm được cơ hội nào để ra tay.

 

Tiểu Phượng liều mạng kéo tay tôi lại:”Tiểu Mãn, mày không thể dùng
cục đá này để đánh người a, chẳng lẽ muốn có án mạng xảy ra sao!”

 

“Tao không sợ…” Tôi một bên cố canh me, nhắm hướng Chu Bân tùy thời
có thể ra tay, một bên thật giận dữ lớn tiếng trả lời Tiểu Phượng:”Tao
bất quá cũng chỉ là đập hắn một cái mà thôi!”

 

Đằng sau truyền lại tiếng đám người đang lục đục chạy đến gần, trong
đám này ngoài Đường Sâm, còn có một số những nam sinh học trong ban
khác, nhìn thấy hai người đang dây dưa giằng co đánh nhau thì đều bị dọa
cho sợ.

 

Thầy phụ trách cũng chạy xe điện đến gần, thấy vậy liền quát:”Ngưng
ngay cho tôi, nói cho tôi biết vì sao các anh lại đánh nhau?!”

 

Tiểu Phượng âm thầm kéo cục đá trong tay tôi ra rồi quăng ra sau, nó
không một tiếng động từ từ kéo tôi lui về một góc, ẩn mình sau lưng mọi
người. Hai đứa tôi đứng đó không dám chớp mắt sống chết muốn biết chuyện
tình sẽ diễn biến thế nào.

 

Diệp Hướng Lăng thong thả đứng dậy, hắn không nói lời nào chỉ là im
lặng thản nhiên đứng đó. Tôi nhìn thấy khóe môi hắn có lẽ bị đánh trúng,
chỗ da bị rách hơi chảy máu một chút, nhưng nhìn tổng thể cả người rất
bình thường, hoàn chỉnh. Xem ra Diệp Hướng Lăng như không có vấn đề gì,
thái độ cũng rất dửng dưng như bình thường, chắc không có bị thương tổn
gì.

 

Nhưng không ngờ cái tên nam sinh Chu Bân, khi nãy thái độ rõ ràng rất
khiêu khích và hống hách, giờ phút này nhìn hắn chỗ miệng đang chảy máu
đầm đìa, hai cái răng màu trắng vừa mới bị hắn phun ra bị máu che khuất
đang nằm trơ trọi dưới đất.

 

“Diệp Hướng Lăng, cậu dám đánh tôi gãy răng! Sau này tôi biết làm sao
bây giờ?” Hắn to xác như vậy không ngờ bây giờ lại ngồi trước mặt mọi
người lên tiếng khóc lóc, nức nở oán giận nhìn vào thật là quái gở vô
cùng.

 

Diệp Hướng Lăng không thèm để ý nâng cằm mình lên, ánh mắt lúc này
cũng hơi nheo lại biểu hiện sự không kiên nhẫn rõ ràng, còn có cảm giác
thật phiền chán. Thậm chí Diệp Hướng Lăng đối với những lời nức nở vừa
rồi của Chu Bân chính là mắt ngơ tai điếc, cứ chậm rãi tự xoa bóp khớp
xương chính mình.

 

Chỉ là trong lúc xoa bóp xương cốt, không ngừng phát ra những tiếng
răng rắc, Chu Bân nghe xong khuôn mặt liền tức giận đến run rẩy, hung
hăng xoắn tay áo lên cao, bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm.

 

“Sao, giờ thế này mà còn muốn đánh nhau nữa à? Đều theo tôi quay trở
về, rồi sau đó đem mọi chuyện xảy ra thế nào tường thuật lại một lượt
cho tôi nghe!” Thầy phụ trách thở phì phì từ trên xe phóng xuống, trực
tiếp hướng tới hai người bọn họ, mỗi một bên cầm lấy một bên cổ tay mỗi
người, kéo về phía trước.

 

Diệp Hướng Lăng hơi hơi nghiêng đầu sang đây, con mắt đảo qua nhìn tôi rồi lặng lẽ nhép miệng làm khẩu hình.

 

Hắn nói: về trước đi!

 

Ánh mắt Tiểu Phượng giờ đã lưng tròng, ngập nước, nó muốn chạy theo
qua bên đó nhưng đã bị tôi một phen kéo lại:”Tiểu Phượng, tụi mình về
đi, Diệp Hướng Lăng vừa rồi đã bảo chúng ta về trước!”

 

Tiểu Phượng trong lòng không yên nhìn tôi hỏi:”Hướng Lăng có thể nào bị chúng ta liên lụy hay không?”

 

Tôi thật sự thấy kinh ngạc liền hỏi lại nói:”Làm sao có thể chứ? Diệp
Hướng Lăng thật ra sớm đã muốn đánh nhau một trận cùng với cái tên kia
a! Chúng ta bất quá chỉ là nhân tố khích lệ bên ngoài mà thôi!” Nó không
nhìn thấy ánh mắt Diệp Hướng Lăng, nhưng tôi thì vẫn quan sát bạn thân
mình từ đầu đến cuối rất kỹ. Lão nương tôi đây trước kia dù sao cũng
từng nuôi dưỡng qua nhiều loại chó săn dĩ nhiên rất rõ, nhất là mỗi lần
đi ra ngoài thì phải không ngừng nhìn ánh mắt bọn nó mỗi khi dòm đến
người ta để biết mà phòng hờ.

 

Tôi cảm thấy rằng cho dù không phải vì Tiểu Phượng trong một phút bốc
đồng, đã phóng tới làm loạn với cái tên to con đó, cho dù là không phải
là tôi đã nhảy đến đấm vào bụng tên đó thì Diệp bạn thân lúc đó cũng đã
rất nổi giận đến mức bùng nổ rồi đi.

 

Tôi nghĩ vậy nên cũng thật lòng an ủi Tiểu Phượng:”Mày có nhìn thấy chỗ đằng kia không?”

 

Tiểu Phượng theo tay tôi chỉ cũng nhìn theo, ở chỗ cua quẹo kia có
một cái góc khuất nhỏ, ánh mặt trời đương nhiên chiếu không tới, chỗ góc
khuất đó tựa như cửa một cái miệng hang, rất tối. Tiểu Phượng nhìn
thoáng qua xong lại quay đầu nhìn tôi, thái độ như rất khó mà tin nổi.

 

“Tao đoán rằng chỉ cần chạy tới đó, Diệp Hướng Lăng bạn thân nhất
định sẽ ra tay. Cái chỗ kia thật ra là nơi rất thuận tiện để đánh người
nha!” Tôi tự cho mình là đúng, hùng hồn phân tích cho nó nghe.

 

“…” Tiểu Phượng hoàn toàn bị sự phân tích rất khí thế này của tôi hoàn toàn thuyết phục.

 

Trên đường chúng tôi ngồi xe trở về, mọi người ai cũng đều trầm mặc.
Mãi cho đến lúc xuống xe, Tiểu Phượng bất thình lình nhảy dựng, nói với
tôi:”Chắc không phải như vậy đâu, Hướng Lăng trước giờ đâu phải là người
không lý trí, bốc đồng như thế chứ!”

 

Ai u, thì ra dọc đường đi nó vì bị mắc kẹt vào một mớ phân tích rối
rắm của tôi khi nãy mà trầm mặc, nghĩ vậy trong lòng tôi đột nhiên cảm
thấy nóng hừng hực. Haiz…. cứ xem đấy, Tiểu Phượng nó thật sự là rất để
tâm suy nghĩ đến những lời tôi nói cỡ nào nha!

 

Chương 26

 

Đến sáng thứ tư, tôi nhận được thư Diệp Hướng Lăng gởi đến. Trong thư
anh chỉ thản nhiên kể sơ một ít sự tình diễn ra sau đó, giọng điệu hoàn
toàn như người ngoài cuộc, đối với chuyện này một chút cũng không liên
quan. Nhưng anh cũng không quên kể thêm một ít vấn đề rây mơ rể má đồng
thời cũng phân tích hành động dũng cảm của tôi và Tiểu Phượng khi đó.
Trong thư anh viết: Em không cần phải quá lo lắng, vốn dĩ không có sự
can thiệp của hai người thì anh cũng sẽ ra tay mà thôi. Chỉ là anh định
đợi đến chỗ cua quẹo ở ngã tư, nơi đó kín đáo một chút thì dễ dàng ra
tay. Đến khi đó kéo hắn vào mà đánh một trận, đáng tiếc anh đã không thể
tự kiềm chế thêm một chút nào nữa. Nhưng anh sẽ rút kinh nghiệm lần
sau, nhất định sẽ không lặp lại như vậy! Đồng thời lần sau sẽ đánh cho
hắn ngay cả một cơ hội để lấy hơi cũng không có!

 

Đọc đến đoạn này, trong đầu tôi liên tưởng đến hình ảnh anh đứng xoa
bóp chỗ cổ tay, tuy là chỉ xoa bóp nhưng lại không ngừng phát ra những
âm thanh răng rắc nghe thật đáng sợ kia, khóe miệng bỗng kéo ra, nở nụ
cười.

 

Hai phần ba nội dung lá thư là nói về chuyện phải chăm sóc bản thân
thế nào khi bị trật khớp, bao gồm cả thức ăn gì nên ăn, cả thuốc Đông y
nào là tốt nhất, còn có những món nào cần phải kiêng cử, anh liệt kê mọi
thứ rất chi tiết không sót một chút gì. Bên cạnh mỗi một thứ, anh còn
không quên ghi chú giải thích, giống như tam thất, mỗi lần phải dùng một
lượng mới có hiệu quả, bên dưới lại còn có ghi chú thêm rằng: có người
bạn đã từng dùng qua thuốc này, quả thật rất hữu hiệu, kế bên anh còn cố
tình vẽ thêm năm ngôi sao đề cử….

 

Tiểu Phượng biết tôi nhận được thư, biểu hiện có hơi do dự, rất muốn
mượn đọc. Tôi nhìn thấy vậy liền đơn giản đem thư đặt vào tay nó, cười
tủm tỉm nhìn nó nói:”Tiểu Phượng, mày xem, đã trời quang mây tạnh!”

 

Vừa vặn lúc đó Quế Lượng đang ngồi gởi tin nhắn,  nghe tôi nói thế,
khóe miệng co giật giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại cố cắn môi,
dùng sức mím chặt lại, giống như là đang cố gắng nhịn xuống không cho
bản thân thốt ra.

 

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa cứ thế nhìn nhau hơn cả nửa ngày
trời nó mới đột nhiên thở ra :”Thật sự là chịu thua cho mày và Diệp
Hướng Lăng luôn! Diệp Hướng Lăng cho dù thật sự không có chuyện gì nhưng
cũng khó tránh không khỏi việc liên lụy đến những người khác nha!”

 

Tôi định hỏi thêm, nhưng giờ nhìn thấy nó đã bậm miệng thật chặt, không nói thêm lời nào, cúi đầu tiếp tục gởi tin nhắn.

 

Tiểu Phượng cẩn thận đem thư tôi đưa đọc kỹ thêm một lần. Sau khi bỏ
thư xuống, nó thở mạnh ra một hơi giống như vừa được trút đi gánh nặng,
bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn tôi nói:”Tiểu Mãn, mày viết thư gởi cho
Hướng Lăng, nói với anh ta chân của mày đã có tao chăm sóc, mọi người dù
sao cũng là bạn bè, tao nhất định sẽ cẩn thận giúp mày chiếu cố vết
thương để nó được mau chóng lành hẳn!”

 

Tôi ừ một tiếng đáp lại, rồi vùi đầu xuống, tiếp tục viết thư hồi âm.

 

Tiểu Phượng cũng ngồi xuống cạnh tôi, một bên giúp tôi bôi thuốc, một
bên hỏi:”Tiểu Mãn, khóa kinh tế học kỳ này, mày nghĩ có nắm chắc
không?”

 

Tôi ngơ nhác suy nghĩ, nhớ lại thầy giáo phụ trách môn kinh tế học mà
thất thần, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Thầy giáo phụ trách môn kinh
tế học chính là một tên xử nam siêu cấp khủng bố. Mỗi lần đến lớp ông ta
học đều phải bị điểm danh tới hai lần, một lần là vào đầu tiết học, một
lần vào cuối tiết học, hơn nữa ông ta rất siêng năng bố trí bài tập,
hoàn toàn không đem bọn tôi đối đãi như một sinh viên đại học. Trước khi
vào lớp phải nộp lên bài tập cho về làm hôm trước, điểm cho sẽ được
phân chia theo ưu, trung, kém còn có nhận xét đính kèm.

 

Nếu đụng tới luận văn nào mà không giống với đáp án của ông ấy, ông
ta thậm chí còn dùng viết đỏ để cố tình làm nổi bật những nhận xét và
biện luận của mình, có khi còn viết đến vài trang chứ chả chơi.

 

Bởi vậy ông ta được mọi người đặt cho danh xưng là thầy giáo siêu cấp
biến thái trong truyền thuyết. Trốn học, trừ điểm, không nộp đủ bài tập
trừ điểm, khủng bố nhất chính là nếu như có sinh viên nào cặp kè trong
lớp mà không may để cho ông ta phát hiện được thì coi như là tiêu đời.

 

Chiều hôm nay, bốn giờ tôi có hai tiết học đều là lớp của ông ta, cho
nên tôi nghĩ mình giờ nên nhanh chóng chuẩn bị một chút:”Nếu có thành
tích tốt thì khóa sau khỏi phải trả nợ, vào lớp của thầy Lưu này thật sự
lúc nào đầu óc cũng bị căng thẳng a.”

 

Tiểu Phượng cũng bày ra vẻ mặt hoảng sợ:” Tiểu Mãn, bài luận văn này, tao thật không muốn làm chút nào!”

 

Nó đem bài tập mình đưa cho tôi xem, nhìn thấy trong đó nó viết toàn
chữ là chữ, còn xen kẽ vô số những số liệu, tôi cảm thấy thực sự kinh
ngạc nhìn nó hỏi:”Mày chẳng phải làm rất đầy đủ đấy thôi!”

 

Có thể tra ra nhiều số liệu như vậy, nhìn vào chẳng lẽ còn không rõ ràng người viết đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết hay sao?

 

Tiểu Phượng vội lắc đầu, lặng lẽ hạ giọng nói nhỏ với tôi:”Những số
liệu này hoàn toàn là do tao tự mình bịa ra, tao sợ không khớp nên mới
viết dài dòng như thế.”

 

Tôi tập trung cố gắng nhìn thật kỹ, ai ôi, là thật đó nha! Nó còn bịa
ra cả nguồn gốc, xuất sứ của mỗi số liệu, bên dưới còn ghi rõ nguồn sưu
tập.

 

Nó quả thật là rất lợi hại, tôi cho dù có muốn bịa một cái thì cũng không thể nào hoàn hảo như thế.

 

Tôi hơi khó xử nhìn nó:”Tiểu Phượng, như vậy không được nha! Tao thấy
mình không nên làm giả như thế, cho dù là có phải thức đêm, cũng nên
ráng đến thư viện tham khảo một chút!”

 

Tiểu Phượng do dự nhìn tôi, rồi nhìn sang bài luận văn của tôi nói:”Mày viết thật sự rất đơn giản!”

 

Tôi cúi đầu nhìn đến sấp bài tập dưới tay mình, xác thực so với nó
quả thật rất đơn giản, nhưng mà đó là tất cả những số liệu do chính tôi
tra cứu, tham khảo rất nhiều sách nha.

 

Tôi biết mình có nhiệm vụ khuyên nhủ Tiểu Phượng một tiếng:”Tiểu
Phượng, mày như vậy chẳng khác nào như là đang cố tình lừa gạt thầy giáo
a. Hơn nữa, ông ta có thể đi tra ra rồi đem chúng đối chứng thì sao?”

 

Tiểu Phượng cắn môi, hướng tôi khoát tay:”Chúng ta hai lớp gọp lại
thành một, mày nghĩ coi nhiều người như vậy ông ta làm sao mà có nhiều
thời gian đi điều tra từng chút chứ.”

 

Tôi vẫn thấy thực không ổn, nhưng lại không biết nói gì để phản bác lại lời nó.

 

“Chắc là ông ta sẽ không nhận ra đâu!” Nó an ủi tôi, cũng là đang tự cố gắng an ủi chính mình.

 

Tôi chớp mắt vài cái, đem bài luận văn ngắn ngủn của mình giấu lại.

 

“Tao thật sự cảm thấy không ổn…” tôi còn muốn nói thêm nhưng lại bị
Tiểu Phượng kéo đến đặt ngồi xuống, nó chỉ chỉ vào tờ giấy viết thư của
tôi nói:”Mày cứ ngồi đó tiếp tục viết thư hồi âm cho Diệp Hướng Lăng
đi!”

 

Tôi chỉ viết thêm được có hai câu giờ đã không còn chút hứng thú nào nữa, liền qua loa nhanh chóng đem chúng cất lại.

 

Buổi chiều trước khi vào lớp, tôi nhịn không được đem việc này nói
lại thêm một lần nữa. Tiểu Phượng nghe vậy cảm thấy có hơi phiền toái,
buồn bực, nhưng nó vẫn nhẹ giọng, ôn nhu nói với tôi:”Tiểu Mãn nếu mày
không nói thì người khác cũng đâu có nhìn ra được, chỉ khi nào mày nói
thì họ mới phát hiện mà thôi!”

 

Nó đã nói như đến vậy, giờ đây tôi ngay cả một cơ hội muốn cho ý kiến cũng không còn.

 

Giảng đường này nằm ở tầng thứ tư gần cầu thang, bởi vì tôi thường
hay chậm chạp nên hôm nay sớm đã cùng Tiểu Phượng xuất phát.  Lúc đến
chỗ cầu thang, vì còn cách tiết học tới nửa tiếng nữa, nên chỗ này tụ
tập rất nhiều sinh viên ngồi rải rác ôn tập tự học.

 

Tôi và Tiểu Phượng chọn một bàn trống ở giữa lớp học ngồi xuống.

 

Vừa mới ngồi xuống, nhìn sang Tiểu Phượng trong lòng tôi lại khẩn
trương lần nữa. ”Anh vẫn khỏe!” nó lễ phép lên tiếng chào hỏi, tôi nhìn
theo tầm mắt nó, trong đầu lập tức cảm giác ong lên một trận.

 

“Tần Ngũ sư huynh, vẫn khỏe!” tôi cũng thật lòng lên tiếng chào hỏi.

 

Tần Ngũ từ một chiếc bàn khác nhanh chóng nhảy lại đây, ngồi trên bàn
cạnh tôi, nhìn tôi cười tủm tỉm, tay cắm trong túi quần, cả người thong
dong, biểu tình xem ra vô cùng nhàn hạ, “A, a Mãn, dạo này thế nào, sao
em lại gầy như vậy a?”

 

= =, tôi bị câu xưng hô kia của hắn làm cho rung rẩy mãnh liệt, rất
muốn hung hăn phản kháng, lại nghĩ tới người này có rất nhiều hồng nhan
tri kỷ chung quanh, lập tức mí mắt trợn lên một cái rồi cũng cố nhịn mà
sụp xuống.

 

“Hai em có lớp ở đây sao?” Hắn thấy tôi không trả lời, đơn giản tiến đến, nhìn sang hỏi Nhuế Tiểu Phượng.

 

Tiểu Phượng rất lễ phép trả lời hắn:”Ừ, là lớp kinh tế học.”

 

Hắn nở nụ cười rất vô sĩ, từ trên bàn nhảy xuống, lần mò ngồi xuống
gần tôi:”Anh rất thích lớp kinh tế học này. A Mãn, vậy chúng ta hãy cùng
nhau cố gắng, được không!”

 

Hắn còn hùng hồn một bên giơ ra nắm tay, một bên tiện tay cầm lấy
chồng sách vở của tôi cười khẽ:”Ai ôi, Tiểu Mãn làm bài thật rất chuyên
nghiệp nha, mỗi câu mỗi số liệu còn có biện luận giải thích kèm theo.”

 

Hắn nhìn đến sấp bài của tôi, bởi vì muốn được trình bày rõ ràng cho
thầy phụ trách dễ đọc cho nên tôi còn cố tình dùng loại bút đủ màu, trên
đó tôi dùng ba loại bút màu khác nhau, cẩn thận viết lời giải thích,
biện luận tới ba bốn trang. Cuối cùng thầy giáo đọc xong, rất vui vẻ
viết xuống lời nhận xét: bài này em làm được rất xuất sắc.

 

Tần Ngũ thật là không coi ai gì, đường đường chính chính xem xét bài
tập của tôi. Hắn coi cho đã xong, tay nắm tay lại thành đấm, giống như
không thể kìm nén nữa, đưa tay che miệng cười ha ha hai tiếng, sau đó bộ
dạng như rất thân thiết vô cùng lấy tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

 

(⊙o⊙)  Á…tôi thật sự bị hắn làm cho đến kinh sợ nha.

 

Tôi bật người mạnh mẽ đứng dậy, giọng lắp bắp phản bác hắn:”Tần… Tần
sư huynh, lớp kinh tế học đâu có gì vui! Anh vẫn là nên đi chỗ khác chơi
đi!”

 

Tần Ngũ cười hì hì, tay mân mê cằm, đưa khuôn mặt phóng đại nhìn
tôi:”Kinh tế học không hứng thú, nhưng anh lại có hứng thú với A Mãn
hơn.”

 

Tôi khóc không ra nước mắt, hô lớn một tiếng rồi đứng lên, tay nắm
lấy Tiểu Phượng muốn bỏ đi chỗ khác. Tần Ngũ thấy vậy cũng hấp tấp đứng
lên theo, một tay nắm đống sách vở một tay cố nắm chặt cổ tay tôi
lại:”Đợi chút, chúng ta cùng nhau đổi chỗ ngồi khác!”

 

Tôi cực kỳ bi phẫn, bước nhanh qua họ định chạy ra ngoài.

 

Tiểu Phượng gấp đến độ giống như muốn đòi mạng không bằng, lôi kéo
tay tôi hỏi:”Tiểu Mãn, mày không ở lại học, vắng mặt sẽ bị trừ điểm!”

 

Tần Ngũ cũng đang chạy lại theo tôi, mặt cười tươi rói nói:”A Mãn,
thôi anh không giỡn nữa, em cứ ngồi xuống học đi, anh chỉ muốn ngồi bên
cạnh thôi, sẽ không nói lời nào nữa, có được không?”

 

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ kiên trì muốn đi ra ngoài. Thật ra
tôi đã nghĩ sẵn sẽ ở ngoài kia chờ một chút, trước khi lớp học bắt đầu
tôi sẽ lén trở vào, hy vọng có thể đá cái tên phiền toái này đi chỗ
khác.

 

Tôi lách người sang bên trái đi vài bước, hắn cũng liền nghiêng mình
đi theo bên trái, tôi hướng sang bên phải, hắn cũng bước theo sang bên
phải. Tôi nhất thời càng thêm căng thẳng, mặt nhăn nhó đến khó coi vô
cùng, cuối cùng tôi không theo bên phải cũng không theo bên trái mà ngồi
sụp xuống đất.

 

Tần Ngũ cười càng to hơn, nhưng cũng làm theo tôi:”A Mãn, hành động mạnh mẽ thế này anh thật sự theo không kịp nha!”

 

Tôi dù là người có tính nhẫn nại rất tốt, nhưng giờ cũng đã chịu hết
nổi, giơ tay lên định đánh hắn một cái không ngờ bị hắn nhanh tay chụp
lại, bắt ra phía sau. Hắn một bên cầm đống tập sách giúp tôi, một bên cố
giữ tay tôi lại không cho cú đấm kia hạ xuống người hắn, cười ha ha
nói:”A Mãn…A Mãn, em đó thật là!”

 

Tiểu Phượng không biết làm gì chỉ đành đứng một bên nhìn xem. Còn tôi
thì cảm thấy thật ủy khuất, chỉ muốn đánh người, liền giật lại đống
sách vở kia quăng về phía hắn, cuốn sách trượt khỏi tay tôi theo một
đường vòng cung, hướng thẳng cửa phòng học bay tới.

 

Âm thanh rơi xuống, trực tiếp nện lên người mới vào kia.

 

Tần Ngũ thấy vậy, muốn nhặt sách giúp tôi, cả hai chúng tôi không hẹn
mà củng nhìn chỗ cửa lớp. Tôi thấy sắc mặt thầy phụ trách lúc này giận
đến xanh mét, ông ta đang cúi đầu nhìn xuống trang bìa của quyển sách
kia.

 

“Đùa giỡn với bạn trai lại còn liệng cả sách học sao?”

 

Tôi thật vô cùng xấu hổ.

 

Tần Ngũ muốn tiến đến giúp tôi giải thích, nhưng khi nhìn sang bị thầy Lưu trừng mắt một cái,  liền rụt cổ mà lui trở về.

 

“Là Hòa Mãn à, bình thường thì thành tích học không tệ!” Ông ta thật
sự còn cố tình trong danh sách mà hí hoáy viết tên tôi xuống. Tôi chỉ
đành đau khổ cắn môi, thất thểu theo Tần Ngũ đến lấy lại sách của mình.

 

Trong lòng ủy khúc vô cùng, chỉ muốn khóc lớn.

 

Tần Ngũ ngượng ngùng bước tới định nắm lấy tay tôi, tôi trừng mắt
nhìn hắn kiên quyết phủi sạch tay hắn, không ngờ hắn lại cố chấp đưa tay
qua lần nữa….. và lần nãy tôi lại tiếp tục đẩy ra….

 

Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ sờ lên mũi mình, hướng tôi khó khăn mà
nở nụ cười. Thừa lúc tôi lơi lỏng cảnh giác, đột nhiên bắt lấy tay tôi,
nắm thật chặt, đem tôi ấn ngồi xuống. Sau khi tôi đã ngồi xuống đàng
hoàng, hắn mới lặng lẽ tiến gần nhỏ giọng nói :”A Mãn, thực xin lỗi!”.

 

Tôi gục cổ, không muốn tiếp tục để ý đến hắn. Tần Ngũ thế nhưng cũng
không tức giận, giúp tôi đem đống sách vở kia đặt lên bàn. Tiểu Phượng
dường như có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng ngồi xuống theo.

 

Tần Ngũ vẫn không an phận, mỗi khi tôi không cẩn thận quay đầu nhìn
sang, hắn liền bày ra vẻ mặt tươi cười đến vô loại mà nhìn tôi, không
ngừng phóng mị lực, mày cũng cong lên, không chút ngần ngại để cho tôi
nhìn thấy.

 

Tôi bị hắn không ngừng khiêu khích, rốt cục nhịn không được nữa kiên quyết quay đầu, rồi kêu lên một tiếng.

 

“Ai nha!” Một tiếng thét lên sau đó rất nhanh lệ rơi đầy mặt.

 

“Tiểu Mãn làm sao vậy?” Tiểu Phượng cùng Tần Ngũ lập tức đứng dậy đồng thời bước đến xem tôi.

 

Cổ tôi cứng ngắt, chỉ đành yên lặng rơi lệ.

 

“A Mãn, hãy nhìn anh này, em sao vậy?”

 

Tần Ngũ nhích đến gần, nâng mặt tôi lên. Tôi thật là phát giận rồi,
lập tức nhảy dựng lên, cố đẩy hắn ra:”Tần Ngũ sư huynh, tôi với anh có
thù oán sao, có thù hận sao, tôi đau cổ đau mà anh cũng không tha à!”

 

Hắn lấy tay tự đánh lên đầu mình, một bên cười một bên nhấc tay đầu hàng:”Thực xin lỗi, thực xin lỗi, để anh xoa cho em!”

 

Tôi nghe thấy thầy Lưu ở phía bục giảng ho khan một tiếng, nhất thời
cả người ủ rũ, rụt cổ, nhìn qua Tiểu Phượng không ngờ phát hiện nó đang
đem chỗ mình ngồi nhường cho Tần Ngũ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+