Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh đợi em trong hồi ức – Chương 05 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG V: VẬT ĐẸP THẾ GIAN KHÔNG BỀN VỮNG

Người dịch: Tiểu Đông

 

            Thời gian ở nhà bố mẹ lâu hơn so với cô dự đoán, đi đến nơi hẹn ăn tối với Ngô Giang cũng muộn hơn một chút. Theo những gì Ngô Giang nói trong điện thoại, cô tìm đến bàn ăn, nhưng chỗ Ngô Giang đặt lại không có ai.

            Anh ấy rõ ràng bảo đã đến rồi, đang đợi cô đến. Tư Đồ Quyết ngồi đợi, tâm trạng chán ngán liền lấy điện thoại gọi Ngô Giang. Điện thoại vừa mới kết nối, tiếng chuông di động kinh điển của Ngô Giang cách đó không xa loáng thoáng truyền đến, chỉ kêu lên vài tiếng rồi im bặt.

            Tư Đồ Quyết nhìn điện thoại đúng lúc bị ngắt đứt, liền sinh nghi. Từ trước đến nay cô vốn không tin có người trùng hợp, mà Ngô Giang và cô đã quen biết nhiều năm, hai người trước sau đều thành thật, ít có chuyện giấu nhau, vì thế cô liền quyết định đứng dậy theo âm thanh lúc nãy đi tìm anh.

            Nơi phát ra âm thanh là một góc cách khoảng mấy chục bước, được ngăn bằng một tấm bình phong. Lúc Tư Đồ Quyết đi qua vừa đúng lúc Ngô Giang vội vàng từ sau tấm bình phong bước ra. Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt Ngô Giang có chút biến đổi.

            “Có việc gì sao?” Tư Đồ Quyết buồn bực hỏi.

            “Không có gì, gặp gỡ người quen nên chào hỏi chút.” Ngô Giang đến cạnh Tư Đồ Quyết, vỗ vỗ cánh tay cô, đẩy cô quay đi, cười nói: “Không phải em nói là vẫn ở bên kia nội thành sao? Sao lại đến nhanh vậy?”

            Nhìn bộ dạng anh như không muốn cô ở đây lâu, vội vàng dẫn cô đi, điệu bộ này của Ngô Giang không nhất quán. Trong lòng Tư Đồ Quyết có linh cảm mãnh liệt, nhưng dù sao mọi người đều là người trưởng thành, cô lại càng biết bạn thân chỉ muốn tốt cho cô. Đúng lúc định quay người đi nhưng vẫn chưa kịp quay đi thì một người từ sau tấm bình phong bước ra lọt vào tầm mắt của cô.

            Bình tĩnh xem xét, cô tức thời không nhận ra người kia là ai, chỉ cảm thấy người đó không giống với Ngô phu nhân tương lai mà cô đã xem trong ảnh, nhưng là một cô gái có cùng độ tuổi với cô, dáng người thanh mảnh, trang phục tinh tế, nhưng mắt cô ta nhìn cô và thái độ của Ngô Giang khiến cô nhanh có được đáp án.

            Đàm Thiếu Thành.

            Không biết nên nói là hoang đường hay là may mắn, người năm đó dù có biến thành tro bụi cô cũng vẫn nhận ra dù trong kí ức đã dần mờ nhạt rồi.

            “Quả nhiên là cô, Tư Đồ, tôi còn đang đoán Ngô Giang vì ai mà lảng tránh tôi như vậy.” Trên mặt Đàm Thiếu Thành biểu lộ sự bất ngờ, mỉm cười đến gần.

            Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng tránh cánh tay Ngô Giang, nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ và khó hiểu.

            “Em định làm gì?”

            Ngô Giang sớm đã đoán trước được cục diện này, cho nên trước tiên anh đặt tay mình lên tay Tư Đồ Quyết, nhanh siết chặt, giống như chỉ sợ buông tay sẽ rơi vào hoàn cảnh khó mà giải thích.

            Anh đương nhiên hiểu tâm tư của Tư Đồ Quyết, nếu cục diện đã như thế, anh nhẹ nhàng buông lỏng tay Tư Đồ, nói: “Anh cũng không ngờ gặp cô ấy ở đây, sở dĩ muốn tránh em vì anh không cẩn thận làm hỏng khẩu vị, nên không muốn em cũng ‘đi lên vết xe đổ’.”

            Giọng anh rất nhẹ, đủ để ba người nghe được rõ ràng.

            Sắc mặt Tư Đồ Quyết lúc này mới dịu đi một chút, cô cũng không nhìn người con gái kia, chỉ như đang cười với Ngô Giang nói: “Lẽ nào anh không biết ruồi bọ đến phải đuổi, càng tránh chỉ càng làm mình ghê tởm thôi sao.”

            Đàm Thiếu Thành lẳng lặng nghe lời bóng gió không coi ai ra gì của bọn họ, nhưng cũng không giận, cúi đầu vén một lọn tóc ra sau tai, vẻ mặt tươi cười không thay đổi, “Hà tất phải vậy. Tư Đồ, mọi người đều quen biết nhau, theo tôi biết cô đã nhiều năm không về đúng không? Sao lại không chào hỏi nhau được, mọi người được dịp gặp nhau, làm gì mà khách khí vậy?”

            Tư Đồ Quyết nói: “ ‘Lời không hợp ý, nửa câu thừa[1]’. Lần này tôi trở về không ở lại lâu, sợ lãng phí thời gian.”

            “Tôi vốn chỉ định đưa quà cưới ngày mai cho chú rể, thật sự không ngờ lại gặp cô, thế này không phải chúng ta có duyên sao? Hiện tại cô không phải rất tốt sao? Có phải cũng giống bác sĩ Ngô, chuyện tốt sắp đến rồi…” Đàm Thiếu Bình nói được nửa câu thì đứng dậy, “Có điều, nhìn tình cảnh cô như này, chắc ở nước ngoài cũng không lo tìm không được nơi tốt, nhưng chỉ sợ không thể nhanh quyết định như vậy thôi.”

            Nếu đối phương có hứng nói chuyện như vậy, Tư Đồ Quyết cũng đành tiếp đến cùng thôi. Cô cười duyên dáng liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Bình, xuôi theo lời cô ta nói: “Trang điểm thật xinh đẹp, vừa nhìn thấy tôi không nhận ra, chẳng trách người ta nói ‘sĩ biệt ba ngày, phải nhìn với cặp mặt khác xưa’[2]. Nghe ý tứ cô nói chắc tìm được nơi tốt rồi, chuẩn bị ổn định rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng, không biết thiếu gia nhà nào có mắt nhìn người tốt vậy?”

            Đàm Thiếu Thành trả lời không liên quan đến câu hỏi, cười cười tiếp lời: “Cô chắc biết hiện tại tôi đang làm việc ở E.G, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Hội thảo ngày kia chắc cũng không tránh được phải gặp mặt, đến lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn.”

            Tư Đồ Quyết biết công ty E.G, nó được biết đến trong ngành công nghiệp như là một công ty y dược lớn, nghe nói hiện giờ phát triển rất mạnh trong thị trường nội địa.

            Cô thẳng thắn nói suy nghĩ của mình, “Đã nghe đến danh tiếng E.G bấy lâu, nhưng nói thật tôi cũng nghe cô nói mới biết cô hiện giờ đang giữ chức gì, không biết tại sao cô lại thấy tôi cần phải biết?”

            Đàm Thiếu Thành nghe vậy không khỏi có chút bối rối, mắt cô ta nhìn qua Ngô Giang nhưng vẻ mặt Ngô Giang chỉ tỏ vẻ hờ hững. Cô ta thu hồi vẻ tươi cười, thong thả nói: “Tư Đồ, tôi biết trong lòng cô đối với tôi có khúc mắc, nhưng số phận đã thích đặt chúng ta cạnh nhau, nếu không thì sao nói ‘ghét của nào trời trao của ấy’, tôi cũng hết cách rồi.” Nói rồi cô ta tự cười, “Chúng ta cũng không ngại nói trắng ra, cô nên biết từ ngày chúng ta biết nhau đến giờ, tôi vẫn rất hâm mộ cô, cô cái gì cũng tốt hơn tôi, gia thế, học hành, dung mạo, thậm chí cả tình cảm. Mọi người đều vây quanh cô, mọi người yêu thích cô. Đối với tôi mà nói, cô giống như lá cờ phấp phới phía trước đón gió, tôi luôn chạy ở phía sau cô, cô chưa ngã thì tôi cũng không thể ngừng hướng về phía trước. Có thể cô cảm thấy mình gặp hạn, té ngã một cách oan ức, nhưng cô từng nghĩ qua chưa, dù như thế thì cô vẫn dễ dàng có được ngày hôm nay, còn tôi phải mất mười mấy năm mới có thể đứng cùng một vị trí ngang hàng với cô.

            Tư Đồ Quyết chỉ thấy không thể tưởng tượng được, “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện so sánh với cô.”

            “Như thế chẳng phải có ý là cô chưa bao giờ nghĩ qua sao.” Đàm Thiếu Bình nhíu mày đáp. Biểu cảm này Tư Đồ Quyết đã vô cùng quen thuộc rồi, nhưng một Đàm Thiếu Bình trầm lặng bên trong trước đây chưa bao giờ có biểu cảm này. Tư Đồ Quyết bỗng nhiên hiểu ra vì sao trên người Đàm Thiếu Bình có chút gì đó rất quen thuộc, ngữ khí cô ta nói, biểu hiện trên vầng trán, kiểu dáng tóc, phong cách ăn mặc đều giống như Tư Đồ Quyết trước đây, ngay cả mùi nước hoa trên người cô ta cũng là mùi hương yêu thích của Tư Đồ Quyết năm đó. Phải có một nghị lực phi thường đến mức nào mới có thể khiến một cô gái kiên quyết không ngừng đuổi bắt “lá cờ” trong tâm trí, cho đến khi tin rằng “lá cờ” ấy cuối cùng đã bị dẫm dưới chân cô ấy? Ít nhất trong mắt Đàm Thiếu Thành nhìn lúc này, cuối cùng cô ta đã có thể đứng ngang hàng, thậm chí còn vượt xa hơn “lá cờ” ngày trước. Chẳng trách việc gặp lại bất ngờ này, cô ta không vì xấu hổ nên lảng tránh, mà ngược lại trong mắt hoàn toàn là ánh hào quang. Ngày cô ta đợi không phải là ngày hôm nay sao?

            Tư Đồ Quyết lắc đầu, “Cô không hiểu ý tôi, tôi nói là từ trước đến nay không hề nghĩ qua chuyện so sánh với cô, bởi vì đi so sánh với loại người như cô chỉ khiến tôi cảm thấy sỉ nhục thôi.” Cô nói từng chữ một rõ ràng.

Khuôn mặt Đàm Thiếu Thành từ đầu đến cuối rõ ràng là ung dung, bình tĩnh, như nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay, nhưng sau câu nói này đã khó mà chống đỡ, liền biến sắc. Tư Đồ Quyết chính là như vậy, hùng hổ, thẳng thắn kiêu ngạo, đã từng khiến cô cắn răng hận đến mức trằn trọc không ngủ, cũng từng khiến cô ghen tị đến mức không kiềm chế được bản thân.

            Đàm Thiếu Thành hận Tư Đồ Quyết, cũng hận mình mong muốn trở thành một Tư Đồ Quyết nữa. Cô cố gắng như vậy để có được ngày hôm nay, có được sự tự tin, dũng cảm, thông minh, xinh đẹp trong mắt người khác, nhưng tất cả những khổ tâm của cô đều bị Tư Đồ Quyết khinh thường, trong chớp mắt bị sụp đổ hết, cô giống như một con vịt xấu xí bị đánh trở về nguyên hình nguyên dạng.

            Đàm Thiếu Thành kìm chế sự tức giận, điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, “Cô vẫn như vậy, khinh người quá đáng. Tư Đồ Quyết, tôi biết cô luôn khinh thường tôi, bởi vì tôi không giống như cô xuất thân vàng ngọc, nhưng mà…”

            “Cô sai rồi.” Tư Đồ Quyết cắt ngang cô ta, giọng nói cũng trở nên chênh vênh, “Xuất thân của cô từ trước đến nay vốn không thay đổi, nhưng tôi càng ngày càng khinh thường cô, như vậy chứng tỏ không phải nguyên nhân vì cô được sinh trong gia đình như thế nào.”

            Ngô Giang vẫn im lặng nãy giờ mới cất tiếng, “Thiếu Thành, anh khuyên em đừng đem chuyện xuất thân của mình ra nói nữa, người xuất thân nghèo hơn em ở đâu cũng có, nhưng không hẳn ai cũng có bản lĩnh như em. Chuyện đã qua anh và Tư Đồ Quyết không muốn nhắc lại, em vẫn còn muốn thế nào nữa? Đừng để đến cuối cùng mới thấy người khinh thường xuất thân của em nhất lại là chính bản thân em.”

            Đàm Thiếu Bình chua xót cười, “Nếu đã nói đến nước này, nói nữa cũng không có ý nghĩa gì nữa.” Cô hướng về phía Tư Đồ Quyết, “Cô chán ghét tôi cũng không sao, nhưng tôi muốn dùng lương tâm của mình để nói với cô một câu: Diêu Khởi Vân đối với cô như thế nào cô biết rõ, coi như tất cả là tôi sai, cô có thể để anh ấy sống dễ chịu chút được không?”

            Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói: “Điều đó không liên quan gì đến tôi cả, tôi chán ghét cô, nhưng riêng việc này, tôi không hận cô, bởi vì cô không phải là người đó; nhưng tôi chết cũng không tha thứ cho anh ta, bởi vì anh ta là Diêu Khởi Vân.”

            Đàm Thiếu Thành đi qua người bọn họ, trước khi rời đi còn nhẹ giọng nói với Ngô Giang một câu: “Tân hôn vui vẻ, hi vọng anh thích món quà của em.”

            Ngô Giang và Tư Đồ Quyết giờ mới quay lại bàn ăn, thời gian cũng đã muộn, nhưng hai người không có tâm trạng để ăn, chọn qua loa vài món. Ngô Giang ngồi đối diện với Tư Đồ Quyết, dưới ngọn đèn anh mới phát hiện ra vẻ khác thường trên khuôn mặt Tư Đồ Quyết.

            “Mặt em sao vậy? Về nhà làm sao mà lại bị thành thế này……. Lại là bố em đánh à?”

            Trước khi đến đây, Tư Đồ Quyết đã tìm một nơi để có chút thời gian dùng phấn che lại vết sưng đỏ trên mặt để không nhìn đáng sợ nữa, ai ngờ vẫn bị anh ta phát hiện, chỉ có thể cười gượng, lại động đến chỗ đau, rít nhẹ trong họng.

            “Bố em tính khi thế nào mà vẫn hung bạo như thế? Em cũng vậy, khó khăn lắm mới trở về, lại không thể kìm chế chút, việc gì nghe rồi không lên tiếng là được, đâu phải chịu đau da thịt như này?”

            “Không lên tiếng? Không lên tiếng thì bọn họ đã đem em trở thành phế phẩm bán đi rồi.”

            “Hả?…… Em không phải sẽ định nói trạm phế phẩm trong mắt bố mẹ em chính là Diêu Khởi Vân đấy chứ?” Ngô Giang cười hỏi.


[1] Nếu mọi người không hợp ý nhau, nửa câu nói chuyện cũng là thừa thãi

[2] Câu danh ngôn của Lã Mông đời Tam Quốc, ý nói: người lâu ngày không gặp, phải nhìn người ta khác đi, vì biết đâu người ta đã khác xưa, tiến bộ hơn ngày xưa rất nhiều

“Hả?…… Em không phải sẽ định nói trạm phế phẩm trong mắt bố mẹ em chính là Diêu Khởi Vân đấy chứ?” Ngô Giang cười hỏi.

Tư Đồ Quyết chán nản nói: “Chuyện cười này không đáng cười gì cả.”

“Thật sự quyết tâm không chịu tha thứ sao?” Ngô Giang thật lòng hỏi.

Tư Đồ Quyết nhìn anh, hỏi lại: “Nếu anh là em, anh có thể không?”

Ngô Giang lặng im, vô thức đưa tay đẩy đẩy chiếc phong bì đang được gói kín.

“Đừng nói nữa, đây có phải quà hôn lễ người kia đưa cho anh đúng không?” Tư Đồ Quyết chuyển sang nói chuyện khác, không cần phải đoán cũng biết không thể là thứ gì tốt được.

Ngô Giang trầm ngâm một lát, đưa phong thư ra trước mặt cô. Tư Đồ Quyết mở ra, bên trong có vài tờ giấy, nhìn kĩ có tờ đơn xét nghiệm, bản ghi chép của phòng khám, thậm chí còn có bản photo các biên bản của phòng phát thuốc, tất cả những thứ này đều chỉ hướng đến một cái tên.

“Nguyễn Quản… A….. Đây không phải là…..” Tư Đồ Quyết nói được nửa câu thì ngừng lại, cố gắng đem hết tất cả những tờ giấy ấy nhét lại vào phong bì, thở dài, “Xem như em phục cô ta, cũng thật là có tâm đấy.”

 

Ngô Giang cúi đầu uống nước, rõ ràng cũng đồng ý, “Đúng thế, thật là một món quà to lớn.”

Tư Đồ Quyết suy nghĩ rồi cũng quyết định hỏi Ngô Giang: “Nhìn có vẻ như không giống giả lắm, khả năng trùng tên cũng không cao, thời gian phẫu thuật cũng mới gần đây, cô ấy không kể với anh chuyện trước đây à?’

Ngô Giang lắc đầu cười cười, “Công bằng thôi, anh cũng không kể cho cô ấy chuyện trước kia của mình mà.”

Tư Đồ Quyết tức giận hỏi: “Anh nói xem anh như thế này kết hôn là vì cái gì?”

“Không muốn thấy bố mẹ lo lắng, mà ai rồi cũng phải kết hôn, đến một lúc nhất định nào đó cũng muốn có một gia đình, hơn nữa cô ấy cũng rất tốt, ít nhất anh cảm thấy như vậy.”

“Nhưng anh như thế này kết hôn thì có hạnh phúc không? Trên đời, con gái tốt rất nhiều, anh định ôm đồm hết sao? Sốt ruột thì cũng không thể vội vàng như thế, không thể đợi để tìm được một người ý hợp tâm đầu sao?”

Lần này đến lượt Ngô Giang hỏi lại Tư Đồ Quyết: “Nếu em là anh, em cảm thấy còn có người như thế xuất hiện nữa không?”

“Dù sao em cảm thấy đối với người khác anh như thế này là không được, mặc dù việc này cô ấy… nhưng cũng không phải là không giải thích được, ngay cả nếu là em, em cũng chưa chắc có thể chủ động nói ra được.”

“Cô ấy vừa mới mất đi đứa bé không lâu thì quyết định lấy anh. Có thể người bố của đứa bé đó đã làm tổn thương cô ấy, đấy mới là nguyên nhân căn bản khiến cô ấy muốn lấy anh.”

“Việc này đối với một người con gái, dù ở khía cạnh nào thì chắc chắn cũng bị tổn thương, nhưng ai mà không từng trải qua chứ. Phụ nữ thiệt thòi ở chỗ có thêm một cái tử cung, vì thế cùng sau một chuyện phóng đãng thì phụ nữ gặp nhiều phiền toái về sau hơn nam giới.”

Ngô Giang nói: “Xem ra anh vẫn chưa hiểu phụ nữ rồi, lại càng không hiểu cô ấy.”

Tư Đồ Quyết giơ chiếc phong bì kia lên quơ quơ, “Ngày mai là hôn lễ rồi, nói những điều này không có nghĩa gì cả. Anh nói với em xem, anh có kết hôn không nào?”

Ngô Giang nghĩ người kia có thể ngày mai đã trở thành vợ mình rồi, “Cô ấy là một người con gái rất thú vị, cái gì cũng giống như đang rất thành thật nhưng lại như đang không thành thật. Cô ấy bận bịu chuẩn bị đám cưới, dù là việc lớn hay việc nhỏ, nhưng lại không quản việc anh đi đâu, cũng không để ý việc anh không có thời gian để giúp cô ấy. À, chút nữa có thể cô ấy đến đưa cho anh một chút đồ ngày mai cần, em có thể gặp cô ấy đấy.”

Tư Đồ Quyết nói: “Phải giữ tập tục chứ, đêm trước lễ cưới cô dâu chú rể không được gặp nhau. Nhưng suy nghĩ của anh, em có thể hiểu ra.” Cô tiện tay xé chiếc phong bì, không chút do dự xé vụn từng tờ trong đó. “Nếu muốn cùng nhau chung sống, cũng không nên tính toán nhắc tới nữa, chi bằng coi như nó không tồn tại.”

Khi họ đang ăn thì vợ sắp cưới của Ngô Giang xuất hiện, Ngô Giang đến cửa đón cô ấy, mỉm cưới giới thiệu hai người với nhau.

Cho dù nhìn bằng ánh mắt dò xét thì Tư Đồ Quyết cũng thấy Ngô phu nhân tương lai là một mĩ nữ mà hình tượng và khí chất đều vẹn toàn, phong thái nhã nhặn lịch sự nhưng không chậm chạp, chỉ vài câu nói đã cảm thấy bên trong thông minh, đúng mực, khiến người khác yêu thích. Tư Đồ Quyết không khỏi nghĩ thầm, tiêu chuẩn gọi là “tạm được” của tên tiểu tử Ngô Giang này thật là không thấp.

Ngô Giang hiện giờ không phải là người mà mọi cảm xúc biểu lộ hết trên mặt, tốt nhất là không nên nhắc đến, nhưng trên mặt anh hiện giờ không có một chút phân vân mảy may như lúc vừa rồi đối diện với Tư Đồ Quyết, trước mặt vợ chưa cưới vẫn là một quí ông ân cần, quan tâm, chăm sóc. Tên vợ chưa cưới của Ngô Giang rất khó đọc, hai chữ “Nguyễn Quản” Tư Đồ Quyết thực sự rất khó nói.

Nguyễn Hoàn liền cười, “Gọi tôi là Nguyễn Nguyễn được rồi.”

Tư Đồ Quyết cười theo, “Cũng được, vậy cô cũng đừng cứ Tư Đồ tiểu thư mãi thế, bạn bè đều gọi tôi là Tư Đồ.”

“Tôi và Ngô Giang từng đi xem phim cùng nhau, sau khi hết phim anh ấy có nói một câu khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Anh ấy nói nữ chính trong phim rất giống bạn Tư Đồ, nhưng lại không có được thần thái của Tư Đồ. Hôm nay gặp mặt mới biết lời anh ấy nói quả thật rất khách quan.” Nguyễn Nguyễn mỉm cười nói.

Tư Đồ nghe vậy cười to, chỉ vào Ngô Giang nói: “Chắc là anh ở sau lưng nói xấu em, xong chuyện lại được Ngô phu nhân lấp liếm cho chứ gì.”

Ngô Giang cũng cười, “Em không cần quá đắc ý, Nguyễn Nguyễn không đành lòng nói cho em phim bọn anh xem là phim kinh dị đấy.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất hoà hợp, những điều không vui lúc trước như bị đẩy khỏi ngoài chín tầng mây, hoặc cũng có thể “chín tầng mây” này đã được giấu kín trong một góc khuất nào đó trong trái tim mỗi người.

Một lúc sau điện thoại của Ngô Giang vang lên, sau khi anh nhận điện thoại, mặt đầy vẻ xin lỗi.

“Tình hình bệnh nhân của anh bỗng dưng có chuyển biến xấu, anh phải lập tức về xem thế nào.”

Tư Đồ Quyết nhíu mày, “Này này, ngày mai anh làm chú rể rồi đấy, sự nghiệp hành y cứu người vĩ đại có thể đợi đến nửa đời sau này dần dần thực hiện mà.”

Cũng may Nguyễn Nguyễn lại rất thoải mái, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, “Đi đi, sáng mai phải nhớ sớm một chút đấy.”

“Vậy hai cô nương tiếp tục ngồi đây nhé, cơm anh đã mua rồi, Tư Đồ, anh để xe lại cho em…”

“Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm đưa cô dâu của anh trở về nhà an toàn.”

Sau khi Ngô Giang đi, chỉ còn lại hai người con gái lần đầu gặp mặt.

Tư Đồ trêu đùa: “Tôi vừa nhìn cô liền cảm thấy cô là một người vợ tốt tồi, nhưng mà không nên quá cưng chiều chồng mình, đàn ông có thể vì được phụ nữ cưng chiều mà hư hỏng đấy. Thỉnh thoảng ầm ĩ giận dỗi chút nói không chừng có thể càng khiến anh ta quan tâm cô hơn.”

“Nếu người con gái không thể tìm được người cưng chiều cô ấy, vậy thì có người để bản thân cô ấy có thể cưng chiều và chăm sóc cũng không phải tốt sao?” Nguyễn Nguyễn gảy gảy chiếc ống hút, “Tư Đồ, tôi thực sự ngưỡng mộ cô, bộ dạng của Ngô Giang khi ở trước mặt cô, tôi chưa nhìn thấy bao giờ…” Cô ấy nói rồi lại tự cười chính mình, “Kỳ thực nói ra thì đây chẳng qua là lần thứ tám tôi gặp anh ấy thôi, lần thứ sáu gặp anh ấy đã cầu hôn tôi, dù cho đó không phải là tình yêu, nhưng ít nhất tôi nghĩ đó là duyên phận.”

Ban đầu Tư Đồ Quyết sợ Nguyễn Nguyễn hiểu lầm, đang định giải thích giữa mình và Ngô Giang chỉ là tình cảm bạn bè lâu năm, nhưng trên khuôn mặt của người con gái sắp bước vào lễ đường kết hôn ấy không thấy có chút ghen tị và bất mãn nào, chỉ thấy sự thẳng thắn và phảng phất nỗi buồn, thậm chí nỗi buồn kia cũng không phải sự hờn tủi, mà là một sự ngỡ ngàng sau khi đã hiểu rõ thôi.

“Chuyện tình yêu cũng giống như UFO, người nói đến nó thì rất nhiều, nhưng người thật sự có thể nhìn thấy thì lại rất ít.” Tư Đồ Quyết nói.

Nguyễn Nguyễn cười, “Vậy cô thì sao, cô tin sao?”

“Tôi cũng không phải người đến từ sao hoả mà.” Tư Đồ Quyết đánh trống lảng, cô vô tình chạm vào má mình, bớt sưng một chút nhưng vẫn đau. Vết đau này khiến cô bỗng thấy chạnh lòng trước một chuyện bình thường của người phụ nữ này, “Tôi là một người thất bại trong chuyện tình yêu, khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả nên yêu mù quáng, tự cho là sẽ vượt mọi chông gai, mọi việc đều có thể làm được, nhất định có thể đi đến cùng, kết cục mới phát hiện bản thân mình bị thua ở chính những thứ mình coi thường nhất.”

Tay cô lơ đãng chạm vào chiếc túi của mình, lúc này cô mới nhớ ra món quà mang theo, nhanh chóng đưa ra trước mặt Nguyễn Nguyễn, “Thứ đồ chơi này đã theo tôi rất lâu rồi, tặng cho cô, chúc hai người sẽ hạnh phúc.”

Nguyễn Nguyễn nhận lấy, vừa cảm ơn vừa mở ra xem thì phát hiện mặc dù Tư Đồ nói rất qua loa, nhưng bên trong chiếc hộp gấm ấy là một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc, cho dù cô không phải người sành về đá ngọc nhưng cũng có chút mắt nhìn, dựa vào độ tinh khiết của chiếc vòng thì sao dám nói là “đồ chơi” chứ?

“Thật sự rất quí giá, tôi xin nhận tấm lòng, nhưng Tư Đồ, đây là vật liền thân của cô, tôi không thể nhận được.” Nguyễn Nguyễn đóng lại hộp gấm cự tuyệt.

Tư Đồ Quyết nói: “Lâu rồi tôi cũng không mang mấy thứ này, để lại có ích gì chứ. Ngô Giang là bạn tốt nhất của tôi, hai người tốt đẹp thì tôi cũng rất vui vẻ. Lần này tôi cũng không thể ở lại trong nước lâu, lần sau gặp mặt không biết là khi nào, coi như tặng cái này cho hai người là để giữ lại làm kỉ niệm đi.”

Nguyễn Nguyễn lúc này mới chú ý đến trên người Tư Đồ Quyết thật sự không có đồ trang sức, không nhịn được hỏi: “Đây là vật tốt, tôi đoán cô cũng là người biết về ngọc, vì sao không giữ lại bên mình?”

Tư Đồ Quyết sờ cổ tay trống không của mình, “Mọi người đều nói ngọc là thứ bền vững nhất, thực ra đó là lời nói ngu ngốc, thường thường ngọc càng quí hiếm lại càng dễ vỡ. Hơn nữa, ‘tình bền hơn kim’ là nói dối, vàng rất mềm, kim cương không chịu được nhiệt độ cao, ngọc lưu ly cũng quá giòn. Càng là đồ đẹp càng không nên giữ lại bên mình.” Cô nói xong lại sửa lại, “Đương nhiên, đây chỉ là lời than phiền của tôi thôi, mọi người không giống tôi được. Nếu coi nó cũng như hạnh phúc của cô và bảo vệ nó thì tôi tin nhất định nó ở trên tay có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Không giống tôi, tên cũng có một chữ “Quyết” , dù là ngọc tốt cũng không toàn vẹn được.”

Cô nhớ bản thân cũng đã từng vô cùng trân trọng thứ đồ đó, giống như cô từng tin vào tình yêu thuần khiết, tình người lương thiện và lòng tin kiên cố giữa những người yêu nhau… Nhưng những thứ này đã sớm tan vỡ trong hồi ức đến mức không nhận ra nữa rồi.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+