Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh đợi em trong hồi ức – Chương 19 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sự thật đã chứng minh qui tắc trò chơi của Tam Da xây dựng không hợp lý, trò “Kết đôi” chơi đến cuối cùng chỉ còn lại Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết, Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển. Nếu đã ít người, lại vừa tròn đôi thì bất kể vòng to hay nhỏ, đương nhiên khi tiếng trống dứt, bọn họ đều có thể chuẩn xác kết thành “một đôi”. Tranh đấu cuối cùng không phân thắng bại, người xem cũng nôn nóng, vì thế Tam Da lấy thân phận người chủ trì kết thúc trò chơi.

Trò chơi vừa ngưng, mọi người tự nhiên mỗi người một chỗ. Diêu Khởi Vân đi được vài bước mới phát hiện mình vẫn nắm chặt tay Tư Đồ Quyết, mà bên kia, Ngô Giang vốn tâm tư thế nào ai cũng biết, đã sớm buông tay Khúc Tiểu Uyển. Cậu vì “sự vô tình” của mình mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lúc lúng túng vội vàng buông tay Tư Đồ Quyết.

Ai ngờ hành động buông tay Tư Đồ Quyết quá bất thình lình, lực lại mạnh, ở vị trí của Tư Đồ Quyết vốn đang không hiểu chuyện gì nhìn giống như cô ở trước mặt tất cả mọi người bị cậu vứt bỏ phũ phàng, ngay cả chuyện cậu đỏ mặt không dám nhìn cô cũng đương nhiên được giải thích là do xa lạ. Điều này làm cho Tư Đồ Quyết vốn cao ngạo làm sao nuốt trôi được cục tức, khuôn mặt đang trong xanh như ngày vừa qua mưa gió nay chuyển sang mây đen dày đặc. Cũng may Ngô Giang lúc này đang phấn khởi bước tới kéo Tư Đồ Quyết đi, bảo muốn giới thiệu Khúc Tiểu Uyển với cô. Tư Đồ Quyết vui vẻ gật đầu đi cùng cậu, chỉ có sắc mặt vẫn không đổi, trong lòng lại buồn phiền không thôi về hình ảnh cứng rắn lạnh lùng của Diêu Khởi Vân.

Diêu Khởi Vân đứng ở xa nhìn Tư Đồ Quyết rất nhanh đã cùng Ngô Giang đến cạnh cô gái kia trò chuyện rất vui, Ngô Giang dường như nói gì đó rất thú vị, cả ba người cùng cười. Không biết vì sao, nơi nào có Tư Đồ Quyết, ánh đèn dường như đặc biệt sáng rực rỡ lên. Trước nay cô không thiếu bạn bè, không thể là người cô đơn, nhiều ánh mắt xung quanh chăm chú nhìn ngắm cô như vậy, nếu đem so sánh, cô lại cùng với một người vốn vô vị làm một chuyện kỳ cục, căn bản không thể nói là tổn thất điều gì.

Cậu cúi đầu dứt đám cây cỏ bên chân, đột nhiên nghe thấy Tiểu Căn buồn bực nói: “Ơ, sao bỗng dưng không thấy Thiếu Thành đâu nhỉ?”

Lúc này, đêm lửa trại dưới sự nhiệt tình của người chủ trì Tam Da đã ở cao trào, hết người này đến người khác tham gia. Tuổi trẻ vốn xài không hết tinh lực, tha hồ cười nói và náo động. Tiểu Căn đứng dậy nhìn vòng tròn lớn người đang chuyển động, nhưng Diêu Khởi Vân lại theo bản năng nhìn về chỗ không có người nhất. Quả nhiên, cách đó không xa có một bóng hình cô đơn đang đi xa khỏi đám người, tập tễnh đi về phía rừng tối đen.

Ban ngày, bóng mát của rừng cây rất khoan khoái, sắc xanh khiến người ta dễ chịu, nhưng ai cũng biết bóng đêm thường giấu điều gì đó rất nguy hiểm. Diêu Khởi Vân tâm tình suy sụp, mình còn lo chưa xong, vốn định bảo Tiểu Căn đi xem nhưng Tiểu Căn vốn ít cơ bắp lại vẫn đang ngửa cổ không biết nên đi đâu tìm. Cậu đành bực bội ném đám cỏ trên tay, vội vàng đuổi theo cái bóng kia.

Diêu Khởi Vân đuổi kịp Đàm Thiếu Thành ở ven rừng, ngăn cô lại.

“Em muốn làm gì? Đây là nơi dã ngoại, lẽ nào em không biết buổi tối đi lại lung tung rất nguy hiểm hay sao?”

Đàm Thiếu Thành lặng im chảy nước mắt: “Anh đừng quản em.”

Cô không biết vì sao Diêu Khởi Vân vốn luôn lịch sự khách khí lại lần đầu tiên nặng lời như vậy: “Em cho rằng anh quản em? Anh quản chính mình còn không được đây này. Nhưng có chuyện gì xảy ra đến mức mạo hiểm tính mạng thì sao? Nếu em xảy ra chuyện gì, bao nhiêu người ở đây đều phải chịu trách nhiệm đấy.”

Nước mắt Đàm Thiếu Thành càng chảy dữ dội, ôm lấy thắt lưng mình khóc lóc: “Ai quan tâm em chứ? Em thì sao nào? Em biết, em vừa  quê mùa vừa ngu ngốc, giống như quái vật, không ai coi trọng em cả!”

“Em muốn người khác coi trọng em, vậy trước tiên em phải coi trọng chính mình đã!” Diêu Khởi Vân lớn giọng nói với cô, nói xong, cậu cúi thấp đầu, giống như lặp lại với chính mình: “Không sai, em phải coi trọng chính mình đã. Danh dự là do chính mình tạo ra, giống như bộ quần áo cuối cùng trên người, người khác không hẳn muốn biết dưới lớp quần áo kia là cái gì. Nếu tự em chủ động lột ra, thì trên người em thật sự không còn gì nữa cả.”

Cậu nói xong liền chỉ về phía đám người đang huyên náo kia: “Anh muốn trở về rồi, em nghĩ thế nào thì tuỳ em. Tiểu Căn vẫn đang đi tìm em, cậu ấy rất lo lắng cho em đấy.”

Sau đó, cậu ngoảnh đầu quay về, bỏ lại Đàm Thiếu Thành vẫn đẫm lệ. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, tiếng kia nặng nề và chậm chạp.

“Có phải chân vẫn đau không?” Cậu hỏi Đàm Thiếu Thành vẫn đang do dự cùng cậu đi về phía ánh sáng kia.

Đàm Thiếu Thành lắc đầu, cố gắng để mỗi bước chân đi giống như bình thường, nhưng vì nhịn đau mà hai hàng lông mày cau có lại một chút.

Diêu Khởi Vân thở dài, dừng lại nói: “Nhấc chân em lên để anh xem nào.”

Đầu tiên cô không động đậy, nhưng sau đó thấy cậu lặng lẽ chờ đợi liền chậm rãi kéo chân từ trong giày ra. Lòng bàn chân bị quấn băng không biết từ khi nào đã chảy máu.

“Chân của em đã như vậy rồi, lúc trước sao lại cậy mình khoẻ tham gia trò chơi làm gì chứ?”

Đàm Thiếu Thành cười khổ: “Không biết anh có tin hay không, sau khi nhận được lời mời tham gia trại hè lần này, em giống như Alice ở xứ sở thần tiên ấy; rất nhiều người, rất nhiều vật đều lạ lẫm, em vừa thích thú vừa lúng túng, không biết nên làm thế nào. Em muốn nhanh hoà nhập với nơi này nên miễn cưỡng buộc mình phải dũng cảm lên một chút; có thể biết thêm nhiều người, tham gia nhiều hoạt động là có thể giống họ rồi. Kết quả rõ ràng lại trở thành trò hề. Không giống là không giống, khi người khác học piano thì em đang chăn bò nhặt củi, sao em lại phải lừa chính mình thế chứ.” Cô nói xong liền lau nước mắt trên mặt: “Anh nói rất đúng, em không được phép không coi trọng chính bản thân mình. Cứ coi như em không giống người khác thì cũng phải mạnh hơn người khác.”

Diêu Khởi Vân không bình luận gì, chìa tay ra đỡ cô.

Nhìn Diêu Khởi Vân cẩn thận cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể mình, Đàm Thiếu Thành bỗng nhiên chân thành nói: “Cảm ơn anh, anh là một người tốt.” Nói xong liềm mỉm cười, nụ cười này không mang vẻ khiêm tốn nhỏ bé giống như lúc trước, mà xuất phát từ nội tâm nên đầy thân mật và cảm kích.

Diêu Khởi Vân đỡ Đàm Thiếu Thành đến gần đám đông rồi để cô ngồi dưới một gốc cây, còn mình chạy đi tìm bạn học khoá trên đang giữ hộp thuốc, giúp cô băng bó lại miệng vết thương. Tiểu Căn cũng đi theo đến đây, thân mật hỏi này hỏi kia. Khi xác định tâm trạng cô đã ổn định, vết thương cũng không sao, Diêu Khởi Vân liền mượn cớ tránh đi, để lại Tiểu Căn ngồi chơi với Đàm Thiếu Thành.

Sau một hồi vui chơi, đêm hội cũng sắp kết thúc, đa số mọi người đều vẫn còn thích thú liền tụm năm tụm ba cùng nhau nói chuyện phiếm. Diêu Khởi Vân ở giữa đám đông dễ dàng tìm thấy Tư Đồ Quyết, kỳ lạ là Ngô Giang không biết chạy đi nơi nào mà vây quanh cô là mấy nam sinh lạ mặt, trong đó có cậu nam sinh cao to mà lúc chơi trò chơi đã không chịu rời xa cô.

Thế mà Tư Đồ Quyết đang như vầng trăng sáng bao quanh bởi các ngôi sao lại có vẻ tâm trạng không tốt, có thể vì ánh sáng ngọn đèn mà sắc mặt cô không tốt, nụ cười vốn đẹp long lanh như có vài phần miễn cưỡng.

Mặc dù biết rõ lúc này đi tìm cô nhất định sẽ phải nếm mùi bị ức hiếp, nhưng Diêu Khởi Vân lặng lẽ quan sát một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm liền bất chấp đi đến gần bọn họ, ngại những người không liên quan ở đó nên cậu đứng ở xa gọi: “Tư Đồ Quyết, em qua đây, anh tìm em có chút việc.”

Tư Đồ Quyết nghe tiếng vọng đến, bĩu môi, trả lời: “Anh gọi em qua thì em phải qua, em là con chó nhỏ à? Anh có việc thì tự mình không thể tới đây à?”

Diêu Khởi Vân nhẫn nhịn, theo lời cô nói đi tới, kéo cô đứng dậy từ mặt cỏ, đi vài bước lên phía trước.

Tư Đồ Quyết vẻ mặt chán ghét vùng vẫy: “Có việc thì nói đi, nhùng nhằng làm gì chứ?”

Diêu Khởi Vân cuối cùng cũng phát hoả lên, cậu cũng không biết vì sao mình lại ở trước mặt cô luôn dễ yêu dễ giận, rất khó kiềm chế mình. Cậu vỗ vỗ tay mình, giống như trên đó có bụi vậy: “Sắc mặt em vì sao lại kém như vậy, uống nhầm thuốc à?”

Tư Đồ Quyết không chút do dự trả lời: “Anh quản được sao? Anh thật muốn mình là Hồ Hoa đại hiệp sao, chỗ nào có khó khăn thì ở đó có anh sao? Chiêu này tốt nhất anh nên dùng với người thích nó ấy, còn với em thì bỏ đi.”

Cô không bộc lộ chút tình cảm nào, Diêu Khởi Vân cũng không hề dùng giọng điệu tốt đẹp, vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai: “Nếu không phải trước lúc đi mẹ em dặn anh ngàn vạn lần phải để ý em thì anh cũng không quản em sống hay chết!”

“Cút!” Sắc mặt Tư Đồ Quyết trắng bệch, tay chân cũng thúc vào cậu, giống như đuổi ruồi bọ: “Anh cút đi cho tôi!”

“Anh có chân, không cần cút. Em đừng nóng thế, anh vốn dĩ cũng muốn đi, em cứ thoải mái đi.” Diêu Khởi Vân nói xong liền đi, không quay đầu nhìn lại, cậu tưởng tượng ra ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tư Đồ Quyết.

Bọn họ như thế là sao đây, sao lại không thể nói chuyện với nhau? Người nào làm phiền cậu đều có thể chịu đựng, người nào đáng ghét cậu cũng có thể ngoảnh mặt làm thinh, vậy vì sao hết lần này đến lần khác lại không thể bao dung với một Tư Đồ Quyết?

Cậu biết rõ Tư Đồ Quyết nhất định có gì đó không thoải mái, chắc cũng không đi xa. Thực tế, Tư Đồ Quyết đúng là không thoải mái, mà lại còn là rất không thoải mái, vấn đề chính là ở dạ dày của cô. Tư Đồ Quyết từ nhỏ ở nhà đã luôn tuân theo thức ăn hàng ngày mà mẹ cô nuôi dưỡng một cách rất khoa học, một ngày ba bát cơm theo qui luật, càng chưa từng bị đói. Lần này dã ngoại, việc nấu cơm đổ bể, lúc đó cô lại thấy tức cũng no rồi, sau đó bụng trống rỗng ăn thanh socola của Ngô Giang, lại thêm gió đêm lạnh, dạ dày giống như bị một mũi khoan đâm từng chút từng chút một.

Lúc Ngô Giang kéo cô đến chào Khúc Tiểu Uyển, cô đã cảm thấy không thoải mái, nhưng sợ Ngô Giang nhìn thấy rồi lo lắng cho cô mà bỏ lỡ chuyện với Khúc Tiểu Uyển, vì thế luôn ép mình nói cười như bình thường, rồi lại từ chối đề nghị của Ngô Giang cùng đi đến cạnh dòng nước tản bộ. Ngô Giang không muốn để lại cô một mình, nhưng là bạn chí cốt của cậu nên cô càng phải hiểu rõ, không thể không tế nhị được.

Tiễn Ngô Giang đi, Tư Đồ Quyết không dễ dàng mới tìm được chỗ hít thở, lúc này mới phát hiện người mình quen đều không thấy lấy một người, mặc dù rất nhanh sau đó những nam sinh không quen biết đến gần, nhưng khi cô nhìn thấy Diêu Khởi Vân từ trong rừng đang giúp Đàm Thiếu Thành chậm rãi tiến đến thì không chỉ dạ dày mà cả tâm gan đều run rẩy đau đớn. Được rồi, hôm nay hai người đã cãi nhau ầm ĩ một trận, coi như đã hoàn toàn yên lặng rồi, dù sao cô cũng đau đến mức nói không ra nữa rồi, cũng không muốn nghĩ đến chuyện buồn phiền đó nữa.

Không ngờ mấy nam sinh đến đây bắt chuyện không phải là những tên chỉ biết màu mè vô vị, bọn họ nói chuyện cùng cô một lát, cậu nam sinh cao to kia thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tư Đồ Quyết, không phải vì lời cậu nói vô vị mà vì cơ thể không khoẻ, hơn nữa cô vẫn luôn ôm giữ bụng mình nên trong lòng đoán được vài phần, vội vàng đi hỏi xem có thuốc chữa đau bụng không.

Mới đầu Diêu Khởi Vân nhìn cậu nam sinh kia chạy đến chỗ đàn anh giữ thuốc cũng không để ý. Sau lúc cậu nam sinh kia xin được thuốc, chạy nhanh về cạnh Tư Đồ Quyết, đưa nước khoáng cho cô uống, trong lòng cậu thấy lo lắng, vội chạy đến chỗ người giữ thuốc hỏi người lúc nãy lấy thuốc gì.

Sau khi biết Tư Đồ Quyết uống thuốc đau bụng, trong lòng Diêu Khởi Vân cảm thấy rất khó chịu, sao cậu có thể vô ý như vậy. Tưởng rằng ngày ngày làm bạn với cô, người hiểu cô nhất không ai khác là mình, người đáng lẽ phải quan tâm cô nhất cũng nên là mình, cậu biết rõ Tư Đồ Quyết hôm nay không ăn gì, biết rõ tính hiếu thắng của cô thật sự không thể làm người ta no được, biết rõ cô tuyệt đối không đem thống khổ của mình ra trước mặt người khác, sao cậu lại không nghĩ đến hậu quả của nó, lại còn tức giận với cô, ngay cả một người lạ cũng không như thế!

Giữa lúc đầu óc đang bối rối, Diêu Khởi Vân nghe thấy người đàn anh giữ thuốc nói chuyện với một nam sinh ở sau mình.

Một người nói: “Cậu xem, có phải đã lãng phí một cơ hội tốt rồi không, thuốc vốn ở trong tay cậu, kết quả ân tình này lại bị người khác lấy đi rồi.”

“Haiz, chúng ta đều là dân tỉnh, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao, không chơi được.”

“Như vậy cũng không chính xác. Hơn nữa, cứ coi là thiên nga đi, nhưng là “thiên nga đen”, kể cô ấy trắng hơn một chút, thì dù bằng giá nào ai cũng không ngăn cản được tôi.”

“Cậu bớt tự an ủi mình đi. Tôi cảm thấy hình dáng cô ấy hiện giờ rất đẹp, dáng vẻ khi cười khắc sâu vào lòng người khác… Tôi không có phúc phận rồi, mà thật ra cũng không đến lượt tôi…”

Thấy hai người trêu chọc bằng cách rên rỉ bài hát của Trần Tiểu Xuân, Diêu Khởi Vân mới phát hiện ra hai tay mình không biết đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào. Khi người khác trắng trợn bình luận màu da của cô, cậu rất phẫn nộ; khi người khác có ý gần gũi cô, cậu cũng đã phẫn nộ. Nhưng cậu không có tư cách gì ngăn cản, nếu không nhờ chú Tư Đồ để cậu có thể sống chung dưới một mái nhà với cô thì cậu và những người này nào có khác gì nhau? Ngoài việc cậu trầm lặng hơn bọn họ, nói khó nghe hơn bọn họ.

Tan cuộc nói chuyện, đến màn dựng lều trại, mọi người đều theo người tổ chức dẫn về vị trí lều trại của mình. Đối với lính mới mà nói, dựng lều trại chính là một công việc kỹ thuật, đặc biệt là đối với nữ sinh. Nhưng Tư Đồ Quyết không cần lo lắng về điều này vì vài nam sinh đã tụ tập cạnh trại của cô, do cố gắng dựng trại thế nào cho tốt mà tranh cãi ầm ĩ đến mức mặt đỏ tía tai. Cuối cùng không thể nhịn được, ở trước mặt bọn họ, cô tự tay dựng một cái trại rất đúng chuẩn mực, hành động thực tế này đã thành công đuổi bọn họ đi.

Sau khi trốn trong lều trại của mình, tiếng huyên náo xung quanh cùng dần giảm đi, cô nghĩ nhiều người cũng giống cô, đã chui vào trong một mét vuông của mình, trải nghiệm ban đêm của vùng ngoại thành hiếm có này. Anh ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? Có thể đang nhọc lòng giúp “nàng dâu nhỏ” đáng thương kia dựng trại, và đang hưởng thụ cảm giác được sùng bái chăng? Anh ta làm sao có thể nghĩ đến chuyện “bà địa chủ” dũng mãnh cũng vì một cái trại nhỏ nhỏ mà cạn kiệt thể lực, toàn thân gần như mất hết sinh lực.

Tư Đồ Quyết ở trong tâm trạng ủ rũ đến cùng cực, rất nhanh buồn ngủ, trong giấc mơ thấy mẹ cô hết lòng chăm sóc cô, lau mồ hôi trên trán cho cô, rồi còn nói: “Không sao rồi, không sao rồi, bảo bối của mẹ…”, nhưng giấc mộng ấy không kéo dài lâu vì có người rắp tâm cắt đứt nó.

“Tư Đồ Quyết, em ngủ rồi à?”

Tư Đồ Quyết thầm mắng, thật sự ngủ rồi thì làm sao mà trả lời được. Cô kìm giọng nói: “Tư Đồ Quyết không ở trong trại này.”

Giọng nói kia lại vang lên: “Em không ra là anh vào đấy nha?”

Lời vẫn đang nói mà Diêu Khởi Vân đã cúi người chui vào từ chỗ cửa lều trại.

Tư Đồ Quyết đã cởi quần bò làm gối đầu, thấy vậy vội nắm chặt lấy tấm thảm mỏng quấn quanh người, tức giận nói: “Anh là cường đạo hay sao?”

Diêu Khởi Vân đem từng thứ một mang tới đây đặt cạnh người cô, tấm thảm có thể làm gối đầu, nước chống muỗi, đồ rửa mặt, đồ bảo vệ da của cô, thậm chí còn có một ít đồ ăn vặt.

“Diêu Khởi Vân, nhà anh mở cửa hàng tạp hoá à?”

Diêu Khởi Vân nói: “Không phải nhà anh mở, mà là nhà của vợ Khuất Nguyên mở đấy.”

Tuy Tư Đồ Quyết tinh quái nhưng trước những lời nói quái lạ của cậu, vắt óc cũng không hiểu gì cả, liền hỏi: “Là ý gì vậy?”

Diêu Khởi Vân cười cười: “Vợ của Khuất Nguyên họ Trần, những thứ này đều mua ở nhà Khuất Thần (Trần) [1] đấy.”

Tư Đồ Quyết bị lời nói đùa làm cho sợ tới mức rùng mình, đưa tay run rẩy sờ trán Diêu Khởi Vân. Cô đau bụng nhưng trí não không hỏng, vậy thì anh ta đang có vấn đề.

Diêu Khởi Vân né tránh tay cô, giữ đầu gối gập cong lại, lúc nói chuyện cũng không còn tươi cười: “Được rồi, lần này coi như anh không đúng, em đừng giận nữa, khoẻ lên chút nào chưa?”

Mắt Tư Đồ Quyết đã nóng lên nhưng miệng vẫn còn khoe sức: “Nói bậy gì đấy, em rất khoẻ! Anh nhanh ra ngoài đi, bị người khác nhìn thấy thì đừng trách em đấy!”

“Mặt không còn giọt máu nào mà con giả vờ? Đau bụng có thể ở mức độ bình thường nhưng cũng có thể rất nghiêm trọng em có biết hay không? Em ấy, vốn dĩ không thể tự chăm sóc chính mình mà.”

Tư Đồ Quyết vừa nghe vậy đã nổi khùng lên: “Bây giờ mẹ em không có ở đây, sau khi trở về em cũng không thể nói xấu anh, bây giờ anh hà tất cứ phải giả vờ? Hơn nữa, em cũng không đáng thương như vậy, hơi một chút là như liễu yếu trước gió, không cần ai phải chăm sóc.”

“Nói đi nói lại vẫn là chuyện này, từ đầu đến cuối anh giúp cô ấy chẳng qua chỉ là bổn phận của người đi đường thôi, bất kể ai gặp phải tình huống như cô ấy anh cũng đều làm vậy. A Quyết, em có thể thử không mang thành kiến đi nhìn nhận một người không, cô ấy không gian ác như em nghĩ đâu. Đổi lại là em, gặp phải một người bình thường, chỉ cần nhấc tay một chút là có thể giúp người ta thì em có từ chối không? Huống hồ, nếu em cảm thấy anh có chỗ nào không đúng, em có thể nói ra, sao cứ buồn bực trong lòng làm gì?”

“Anh không cần ở trước mặt em nói những lời này. Đây là việc của anh, không liên quan gì đến em. Và đây là lều của em, mà lại là lều cá nhân một người, anh hiểu ý nghĩa của điều này chứ?” Tư Đồ Quyết phân trần đuổi cậu ra ngoài.

Diêu Khởi Vân tức giận thốt ra: “Tư Đồ Quyết, em so đo chuyện của anh và em như vậy, có phải em ghen rồi không?”

Tư Đồ Quyết giận dữ: “Đi chết đi, anh không nhìn lại mình à. Nói bậy bạ gì đó, anh nhanh đi ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Diêu Khởi Vân vừa ngăn cản tay cô chĩa tới, vừa tiếp tục nói: “Nếu vì những gì em nói, vậy thì em và mấy cậu nam sinh kia vẫn luôn thân thiết như thế, anh nói gì chứ?”

“Anh còn mặt mũi nói em sao? Anh quan tâm em sống chết hay sao? Em đau muốn chết ấy, còn anh thì vui đến mức muốn chết!” Tư Đồ Quyết đem hết các đồ có thể vơ được ném lên người cậu, vì khoảng cách hai người quá gần, lều trại lại quá hẹp nên hầu như các thứ ném vào cậu lại bị quay ngược lại phía người cô.

Diêu Khởi Vân cũng không biết mình làm thế nào lại ôm được cô vào lòng, cậu đưa ra lý do cho chính mình là: chỉ có như vậy, cô ấy mới không thể động đậy, lại không thể lỗ mãng nữa.

“Anh thừa nhận đây là lỗi của anh được chưa, chúng ta đừng tranh cãi nữa. A Quyết, có gì sau này sẽ nói, sắc mặt em không tốt, trên người lại đầy mồ hôi nữa…”

“Người khó chịu cũng không phải là anh.”

“Sao em biết anh nhìn thấy em như thế này mà không khó chịu?”

Tư Đồ Quyết không nói nữa, hai người thở gấp gáp trong chiếc lều trại, giữ yên lặng một lúc, dường như ai cũng không muốn cắt ngang, không muốn phá vỡ.

Cuối cùng Diêu Khởi Vân cười khổ nói: “Tốt nhất là bên ngoài không có ai nhìn thấy, nếu không những động tĩnh vừa rồi người ta sẽ cho là bên trong làm… chuyện xấu… gì đó.”

“Hiện giờ không phải anh đang bất chính sao?” Tư Đồ Quyết theo thói quen tranh cãi với cậu, nhưng lời này nghe như có chút ám muội, mặt cô đỏ lên, giải thích loằng ngoằng: “Ý em là anh đang trói buộc tự do của người em đấy, anh hoàn toàn rất xấu xa mà.”

Diêu Khởi Vân buông cô ra, bỗng nhiên mặt biến sắc, cứng đờ quay mặt đi.

“Anh gặp ma à?” Tư Đồ Quyết thấy tai cậu đỏ lên thì buồn bực hỏi. Một lúc sau mới phát hiện ra lúc nãy càn quấy với cậu, chiếc thảm mỏng đã sớm rơi khỏi người, cúi đầu nhìn thấy phía dưới chiếc áo T-shirt là đôi chân nhẵn trụi.

Cô “A” lên một tiếng, lấy chiếc thảm mỏng quấn cả đầu lại: “Đều là tại anh!”

Diêu Khởi Vân nhìn cười nói: “Đúng, cái gì cũng là tại anh hết. Nhưng em có thể thỉnh thoảng thu hồi tính cách nóng nảy của mình không, lúc nào cũng không phân tốt xấu gì cả, quay đầu đã không thấy đuôi rồi.”

“Anh chỉ biết nói em thôi, dù sao em cái gì cũng không tốt, còn cô ta cái gì cũng tốt rồi phải không?” Tư Đồ Quyết hờn dỗi nói.

Diêu Khởi Vân nghiêm mặt nói: “Chính vì là em nên anh mới nói như vậy, chứ là người khác thì liên quan gì đến anh chứ?”

Tư Đồ Quyết từ dưới chiếc thảm thò đầu ra: “Ý anh nói cô ta cũng là người khác phải không?”

“Phí lời!”

Tư Đồ Quyết “hừ” một tiếng, tâm tình lại sáng tỏ thông suốt. Gió thổi làm lều trại giật giật, Diêu Khởi Vân sờ cánh tay lộ ra bên ngoài của cô: “Lạnh không?”

Cô gật đầu, đem tấm thảm quấn chặt vào người, nếu như chiếc áo khoác dài lúc đầu vẫn còn thì ít nhất có thể chống chọi chút.

“Hay là anh đi tìm quần áo cho em?” Diêu Khởi Vân nói xong định đi ra ngoài.

Tư Đồ Quyết túm cậu lại: “Anh đi đâu tìm? Em không mặc quần áo của người khác đâu.” Cô liếc cậu một cái: “Không phong độ gì cả, sao anh không cởi áo của anh rồi choàng lên người em, trong phim vẫn như vậy mà.”

Diêu Khởi Vân vừa tức vừa buồn cười: “Không phải anh không muốn cởi áo, trên người anh có mỗi bộ này, nhân vật chính trong phim cũng không thể cởi trần mà.”

Tư Đồ Quyết nằm xuống, Diêu Khởi Vân nhét tấm thảm cho cô, cô ở trong tư thế cuộn tròn nói với cậu là thật ra cơn đau bụng của cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Diêu Khởi Vân, anh nói chuyện với em đi.” Tư Đồ Quyết lóng ngóng nói.

“Em nhanh ngủ đi.”

Cô nhích người một chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Anh nằm được không?”

Diêu Khởi Vân ngẩn người, lúc đầu còn do dự, nhưng làm sao có thể kiên quyết từ chối được. Cậu cẩn thận nằm nghiêng cạnh cô, chức năng của chiếc lều cá nhân tiết kiệm không gian này thật sự có chút hợp lý, hai người đều là thanh niên trẻ tuổi không béo, muốn nằm cũng phải sát lại rất gần, gần đến nỗi mái tóc Tư Đồ Quyết đâm thẳng vào mặt cậu ngứa ngáy. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cô, còn có tiếng tim đập thình thịch qua lưng cô truyền đến. Cách ngủ như thế này thật sự không hề thoải mái để nói chuyện, nếu lại hỏi “Lạnh không” thì đúng là một vấn đề rất ngu ngốc, vì gần trong gang tấc mà cậu giống như kiến bò trên chảo nóng vậy.

Nhưng Tư Đồ Quyết lại đổ thêm dầu vào lửa, cô sờ soạng tìm tay cậu, nắm lấy kéo vào trong thảm. Trong nháy mắt chạm vào da thịt cô, đầu óc Diêu Khởi Vân như nổ tung ra, cậu kiềm chế, sợ cánh tay mình không nghe lời, gần như cắn đứt môi mình.

Cậu vốn muốn nói: “A Quyết, chúng ta như vậy có phải không tốt không?” Nhưng chính mình lại ích kỉ muốn dung túng suy nghĩ tham lam của mình, vì sao cậu phải dối trá nói những lời không thật lòng mình. Bất kể cô dẫn tay cậu đến đâu, nhưng từ ngày cậu mơ màng bắt đầu thức tỉnh, cậu cầm bức ảnh của cô trong tay, suy nghĩ trong lòng cậu chẳng phải là cảnh này hay sao?

Tay cậu dừng trên lưng cô, cảm thấy được đường cong mềm mại, sau đó cô dẫn cậu xuống một chút nữa. Vào lúc cậu cảm thấy không chịu nổi nữa, Tư Đồ Quyết lại ấn tay cậu, dừng ở một nơi nào đó. Làn sóng tình cảm mãnh liệt dâng trào của Diêu Khởi Vân rốt cuộc cũng gặp phải một khối đá ngầm lý trí, chỗ đó chính là cái bụng đang đau của cô. Cậu suýt chút vì sự xấu xa của mình mà xấu hổ muốn chết. Chẳng qua Tư Đồ Quyết chỉ mong cậu vỗ về cơn đau của cô, thế mà cậu lại nghĩ bậy nghĩ bạ.

“Anh đang nghĩ gì?” Tư Đồ Quyết ngạc nhiên với sự im lặng khó hiểu của cậu, quay đầu hỏi.

Hơi thở của cô phả vào hai má cậu. Diêu Khởi Vân nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể nói: “Anh đang muốn[2] em.”

“Anh đang nghĩ lại lần đầu nhìn thấy em.” Cậu không thể không nói dối.

Tư Đồ Quyết đối với vấn đề này dường như thấy thích thú: “Em biết, buổi chiều anh đến nhà em, bố em dẫn anh đến, lúc đó anh xấu kinh ấy.”

“Không, đó không phải là lần đầu.”

“Em hẳn không thể nhớ nhầm đâu.” Tư Đồ Quyết hồ nghi nói.

Diêu Khởi Vân cười cười, nói: “Em không nhớ rồi? Khi đó anh vẫn còn ở quê, hình như em vừa lên năm hai sơ cấp, anh nhớ em mặc một chiếc váy màu phấn hồng, tết rất nhiều bím tóc.”

“Đó đều là sáng ý của mẹ em.” Tư Đồ Quyết láng máng biết lần cậu nói là lần đầu bố dẫn cô về quê “trải nghiệm cuộc sống”. Nhưng kỳ lạ là cô có muốn đập vỡ đầu cũng không nhớ nổi ngày hôm đó đã từng gặp gỡ Diêu Khởi Vân.

Dường như nghe thấy tâm tư cô, Diêu Khởi Vân nói tiếp: “Em không có ấn tượng gì cũng không ngạc nhiên, vì lúc đó người trong làng đến xem rất đông, em lại tò mò rất nhiều thứ. Anh vẫn nhớ em đến đâu cũng mỉm cười phân phát socola mang từ thành phố đến.”

“Vậy em có cho anh socola không?” Tư Đồ Quyết hứng khởi, muốn ngồi dậy nhưng lại bị Diêu Khởi Vân ấn xuống, đành phải ngoan ngoãn nằm nghe cậu nói.

“Ừ, một viên nhân rượu.”

“Vậy là anh bắt đầu thích em từ khi đó sao?” Cô dõng dạc hỏi.

Diêu Khởi Vân đã quen tính tự kỷ của cô, trong lồng ngực phát ra vài tiếng cười: “Nếu không phải sau đó em bị con gà bên cạnh nhà anh đuổi đến mức thảm hại như thế, cuối cùng lại còn bị nó mổ một cái vào mông, nói không chừng khi đó anh đã thật sự thích em rồi.”

“Làm sao mà ngay từ lúc bắt đầu anh đã thích trốn ở một nơi tăm tối nhìn em mất mặt chứ!” Hiển nhiên chuyện này Tư Đồ Quyết còn nhớ, nên oán giận nói.

Diêu Khởi Vân không nói cho cô biết nếu nói ngày hôm đó cậu đã yêu Tư Đồ Quyết, không bằng nói điều cậu yêu chính là ham muốn về cõi mộng kiểu diễm màu hồng nhạt trong cuộc sống tối tăm của cậu, một cuộc sống không với tới được, mà vì biết rõ không thể với tới mới khiến nó sinh sôi nảy nở mạnh mẽ như thế. Cô khơi dậy sự tham lam bị giấu kín của cậu, giống như rêu xanh bị hoa dưới ánh mặt trời mê hoặc, mây đen bị ánh trăng làm say đắm.

Ngày hôm đó, sau khi cô và chú Tư Đồ đi khỏi, cậu lén bỏ thanh socola vào miệng, sau đó, ngay cả khi mẹ bỏ đi, bố bị bệnh nặng, Diêu Khởi Vân cũng chưa từng rơi nước mắt một lần. Cậu không nên nhấm nháp mùi vị như vậy, sự tàn nhẫn ấy giống như một thế giới chưa từng có ánh sáng bỗng rực lên ánh đuốc, sau đó lại lụi tàn, vì thế mới càng căm ghét tăm tối kinh khủng. Cậu nhớ rõ, cô giống như viên socola nhân rượu, bất kể ngọt ngào bao nhiêu, bất kể cẩn thận ngậm ở đầu lưỡi như thế nào, thì khi nó tan rồi, lần sau sẽ không thể có nữa, không thể nữa.

Đến khi… đến khi vận mệnh nghe thấy tiếng cầu xin thương xót hèn mọn của cậu, đưa cho cậu bước ngoặt mà cậu mong ước, cậu không cần quay trở lại như trước nữa, không cần quay lại thế giới bất hạnh kia nữa, chỉ cần để cậu tiếp tục sống trong giấc mộng này thì làm gì cậu cũng bằng lòng.

Tư Đồ Quyết mơ màng ngủ được một chút, khó khăn xoay người và cái nóng khiến cô nhận ra mình đang không ngủ trên chiếc giường nhỏ ở nhà. Cô chuyển động người, nhìn thấy đôi mắt khép chặt, dường như Diêu Khởi Vân đang ngủ say. Phát hiện này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi ngủ.

Tư Đồ Quyết mở cửa trên đỉnh lều trại, nhờ ngọn đèn chiếu thâu đêm kia mà để mặc ánh mắt mình tha hồ nhìn ngắm dung mạo của cậu. Khuôn mặt cậu thon gầy, lông mày thanh tú, nếu không phải do hay nhíu lại, nhất định nhìn rất đẹp. Khoé mắt hơi hơi chếch xuống làm cho cậu có vẻ kiêu ngạo và u buồn; cái mũi rất thằng, chiếc cằm cong đầy. Tư Đồ Quyết không tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả đầy đủ về dung mạo của cậu. Rất nhiều năm sau, khi cô ở nước ngoài từng cùng Lâm Tây đi xem một chương trình văn nghệ buồn chết người, tên là “Thời khắc đẹp nhất”, nội dung phim cô hoàn toàn không nhớ nữa, Lâm Tây thì thích chết anh diễn viên chính trong phim, còn Tư Đồ Quyết lại cảm thấy như bừng tỉnh trong mộng, thực ra anh Trương Chấn trong phim sở dĩ khiến cô có cảm giác như quen biết chẳng phải vì anh ta và Diêu Khởi Vân có vài nét giống nhau sao?

Nhưng lúc này, Tư Đồ Quyết mười tám tuổi đang ở “trong thời khắc đẹp nhất” ung dung cùng Diêu Khởi Vân ở ngay trước mắt. Nhìn lại nhìn, cô bỗng giữ chặt lồng ngực của mình lại, giống như bên trong giấu thứ gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ cần buông tay là sẽ trái tim hồng lấp lánh sẽ lập tức nhảy nhót trên người cậu, bên trên còn viết ba chữ buồn nôn kia.

Đây là điều từ trên khuôn mặt cậu đã chiếu rọi ra, đó là chính bản thân cô trần trụi và chân thật nhất.

Trong lúc ngộ ra sáng tỏ thông suốt, Tư Đồ Quyết rất muốn lớn tiếng reo hò, nhưng cô lại nhịn xuống, cúi đầu gian giảo tiến đến gần, nếu anh ấy ngủ rồi thì có thuận tiện chiếm đoạt hay không.

Diêu Khởi Vân vẫn giữ tư thế hơi nghiêng mặt về phía bên kia. Tư Đồ Quyết muốn hôn trộm môi cậu một lần, tiếc rằng góc độ không đúng, cứ cố gắng thì có thể khiến anh ấy tỉnh giấc, thật là không chịu nổi. Cô đành phải rút lui mà cầu xin lần tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hôn được trên gương mặt cậu, đáng lẽ đã được thoả mãn rồi nhưng ông trời lắm chuyện quả thật rất tốt, Diêu Khởi Vân đang mơ ngủ nhíu nhíu mày, rồi xoay người nhưng vẫn không tỉnh lại.

Bây giờ, cả khuôn mặt cậu đang ở trước cô, hoàn toàn có thể cho cô muốn làm gì thì làm, Tư Đồ Quyết cúi người cười trộm, lướt qua bờ môi cậu, cuối cùng vẫn không thể ngừng lại, phủ lên môi cậu lướt qua lướt lại, dường như không phải là vui đùa nữa.

Cô nghĩ: Nếu Diêu Khởi Vân biết mình bị cợt nhả như thế này, nhất định sẽ tức chết, đúng anh ấy sẽ tức chết!

Sau khi đạt được, cô đang ôm khuôn mặt đã ửng đỏ rất lâu của mình, tư thế thắng lợi, trong lòng mãn nguyện định đi ngủ. Không biết có phải hoạt động đi ngủ của cô quá lớn hay không mà lần này Diêu Khởi Vân động đậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Tư Đồ Quyết, em không ngủ mà làm cái gì đấy?”

“Không làm gì cả.” Tư Đồ Quyết trả lời rất kiên quyết: “Em dậy bắt muỗi thôi.”

“Thật không?” Diêu Khởi Vân không nói nữa.

Tư Đồ Quyết quay lưng về phía cậu, khoé miệng mỉm cười, nghe nhịp thở của hai người. Cuối cùng không nhịn được, bèn tiện lợi láu lỉnh, cô thình lình hỏi: “Diêu Khởi Vân, nụ hôn đầu của anh còn không?”

Cô nghĩ, vẫn nên xác định một chút cho tốt. Nếu thật sự vẫn còn, cô thật sự được lời rồi.

Diêu Khởi Vân ở sau lưng cô im lặng, dựa theo tính cách cậu, không trả lời là bình thường, sự bình thường này mang ý nghĩa của câu trả lời khẳng định.

Tư Đồ Quyết đắc chí, ai ngờ sự sung sướng này bị cậu phá vỡ rất nhanh.

“Cái đó à… đương nhiên không còn nữa.”

“Anh nói gì cơ?” Tư Đồ Quyết kinh hãi, hận đến mức cắn chặt răng, thầm nghĩ sao có thể được, chuyện này xảy ra từ khi nào, sao mình không hề hay biết vậy. Cô quay người phẫn nộ nhìn cậu, cố gắng để cho giọng nói mình nghe không giống tức giận mà là tràn ngập hứng thú: “A, là ai vậy? Nói em nghe đi.”

Trong lòng cô thật sự rất bực bội, vì thế không chú ý vẻ mặt kỳ quái của cậu.

Diêu Khởi Vân thầm mỉm cười, kéo dài giọng nói: “Không phải em hay sao, Tư Đồ Quyết?”

Tư Đồ Quyết miệng lưỡi lanh lợi lần đầu tiên ở trước mặt Diêu Khởi Vân, ngay cả nói cũng không ăn khớp, đúng là trộm gà không thành lại mất gạo, vất vả mất mặt một lần lại mất đến tận ngoài không gian.

Cô còn muốn nguỵ biện, lắp bắp nói: “Đâu… đâu có, em không làm gì cả!”

“À, thì ra như vậy gọi là không làm gì cả đấy.” Diêu Khởi Vân như bừng tỉnh, không chút do dự lặp lại hành động của cô lúc trước: “Như vậy là anh cũng không làm gì cả.”

Tư Đồ Quyết đấu tranh tìm khe hở ngắn ngủi để thở, mơ màng oán giận: “Lúc nãy em không làm như vậy, anh thủ đoạn lưu manh hơn em rồi, em, em muốn kiện anh!”

Diêu Khởi Vân đem giọng nói mang ý cười của mình quyến luyên trên môi cô: “Được đấy, vậy em sẽ vào ngục giam thăm anh đúng không?”

Trước sự quấy rối ghê gớm của cậu, cô quay người, nhìn thấy trời sao đêm đó, ánh trăng sáng huyền ảo, bầu trời dày đặc sao.

Nhưng thực tế, sáng sớm hôm sau, trời mưa rất to, theo kiến thức khí tượng của Tư Đồ Quyết, cô biết trời sao đêm trước đáng ra không thể sáng chói như vậy. Rất nhiều năm về sau, để chứng thực điều này, phủ định hồi ức này, cô đã vô số lần tra cứu các báo cáo về dự báo thời tiết đêm đó, tất cả các tư liệu đều chứng thực là đêm đó trời nhiều mây, lác đác mưa. Nhưng bầu trời sao cô thấy lại rõ ràng và chân thành như thế, từng ngôi từng ngôi đều như đang nhìn xuống mỉm cười, thậm chí cô còn có thể nói rõ vị trí cách xa của chúng.

Cô có thể quên hết, thậm chí quên Diêu Khởi Vân, nhưng đến chết cô cũng nhớ cảnh tượng này, đó chính là bầu trời đầy sao đã khiến cô không ngủ được cả đêm, trằn trọc khó ngủ suốt đêm, chính bầu trời sao ấy đã cho cô sự vỗ về an lòng nhất.

Có thể chỉ vì ký ức của Tư Đồ Quyết mà bầu trời sao mới tồn tại


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+