Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh đợi em trong hồi ức – Chương 24 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 24: DIÊU KHỞI VÂN, CHI BẰNG CHÚNG TA ĐÁNH CUỘC ĐI

Người dịch: Tiểu Đông

            Lúc Diêu Khởi Vân đem thuốc dị ứng và nước đến trước mặt Tư Đồ Quyết thì trên mặt và cánh tay cô đã thêm vài vết máu bị móng tay cào qua, rõ ràng cô không nghe lời Diêu Khởi Vân, điều này khiến cậu sau khi nhìn thấy vừa bực mình lại vừa đau lòng.

Thuốc uống rồi nhưng hiệu quả nhất thời vẫn chưa có tác dụng, Tư Đồ Quyết thích xinh đẹp, không phải bất đắc dĩ thì đánh chết cô cũng không mang dáng vẻ này đi bệnh viện. Chứng phát ban đã lây lan khắp cơ thể, không được gãi, huống hồ gãi cũng vô dụng, sự ngứa ngáy kia cứ như ở trong xương cốt vậy, khiến tâm can như lửa đốt mà muốn phát điên, làm sao còn ôn hoà nhã nhặn được nữa.

May mà trong nhà có Tiết Thiểu Bình – dược sĩ thâm niên, các loại dược phẩm đều đầy đủ, Diêu Khởi Vân nghe Tư Đồ Quyết oán giận than thở cũng không lên tiếng, mở một lọ dầu bạc hà, bôi một đường lên da thịt bên ngoài quần áo của cô.

Nhưng tay Tư Đồ Quyết lại bắt đầu không nghe lời sai bảo, cậu cầm tay trái bôi thuốc thì tay phải của cô liền lén lút đưa về cái cổ chỗ bị dị ứng nghiêm trọng nhất. Diêu Khởi Vân không nhớ mình rốt cuộc đã nói với cô bao nhiêu lần là gãi không làm vết thương thuyên giảm được, nhưng cô vẫn bấy nhiêu lần phạm phải, làm cậu vốn không dễ chịu trong lòng bị mất hết kiên nhẫn, sau một lần nữa cảnh cáo không hiệu quả, cậu không nói thêm lời nào, đập cái tay không nghe lời của cô. 

“Ối.”

Tư Đồ Quyết rụt tay lại, sự bực tức vốn kiềm toả trong lòng lập tức tìm được chỗ xả. Tất cả những hận cũ thù mới đều bị vất lại đằng sau vì tình trạng dị ứng bất ngờ xảy ra, nay lại nổi lên. Nếu cô nhớ không nhầm bọn họ căn bản vẫn chưa hoà thuận. Cô vẫn chưa nghĩ được làm thế nào để có thể tha thứ cho những lời nói lạnh thấu tâm của cậu hôm ấy, vậy mà tên này lại từ bị động sang chủ động dám mắng cô một trận.

“Anh làm gì mà đánh em, em vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy.” Cô hung dữ nói.

Diêu Khởi Vân cũng không ngẩng đầu lên: “Ai bảo em không chăm sóc được chính mình chứ, anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”

Tư Đồ Quyết không nghe nổi những lời tự tung tự tác của cậu như vậy, cứ như một câu “vì muốn tốt cho em” mà có thể đem tất cả các quyết định mà cậu cho là đúng thực hiện với cô, trước nay chưa bao giờ hỏi qua cảm giác của cô, ngay cả sự đoạn tuyệt ngày hôm đó, cũng dùng chiêu bài là vì nghĩ cho cô.

Cô tức giận vô cùng, cười nhạo: “Em đã khiến anh lo lắng sao? Anh là gì của em chứ?”

Diêu Khởi Vân đang cố gắng muốn lảng tránh chuyện không vui hôm đó, nhưng lời nói phản kích của cô lại đánh đúng điểm yếu của cậu, khiến cậu không nói được gì, chỉ có thể im lặng mà thôi.

Thực ra Tư Đồ Quyết không phải hoàn toàn không thấy thái độ có ý sửa chữa của cậu trong thời gian này, nhưng điều cô muốn không phải là tấm lòng muốn sửa chữa lỗi lầm mà cứ tiêu cực và do dự như thế, ngày nào cậu vẫn chưa thu lại lời nói hôm đó thì cô cũng không thể bỏ qua. Thấy Diêu Khởi Vân vẫn đặt tay cô trên đùi cậu không chịu buông, Tư Đồ Quyết bèn kéo tay ra: “Anh không phải rất biết mình sao? Nói gì mà anh không chăm nổi một khối ngọc, nếu đã vậy, anh nên tránh xa em một chút, cẩn thận làm vỡ thì anh không đền nổi đâu.”

“Được, tuỳ em thôi, tốt nhất em nên gãi thành con chó trụi lông đi, đến lúc ấy đừng có nói là ngọc, ngay cả so với hòn đá bỏ đi hôm nay em cũng không bằng đâu, xem ai còn yêu thích em nữa!” Trước sự hung hăng của cô, Diêu Khởi Vân cũng nói khắc nghiệt.

Tư Đồ Quyết làm sao nghe được những lời đó, trong cơn giận dữ, cô cầm lấy con gấu bông cậu vừa nhặt lúc nãy đập vào người Diêu Khởi Vân. Lần này đập vào cái tay Diêu Khởi Vân đang cầm dầu bạc hà, lọ dầu bạc hà rơi xuống đất, quay tròn lăn đến chân tường.

Thuốc bôi trong nhà có thể tạm thời chữa chứng phát ban chỉ còn lọ này, không còn loại nào nữa, Diêu Khởi Vân vừa tức vừa giận, vội vàng đứng dậy nhặt lại, cũng may chưa bị dính bẩn, vẫn có thể sử dụng được.

Cậu vừa đứng dậy, nhìn thấy Tư Đồ Quyết ngồi xếp bằng trên giường cố tình nhìn cậu và đang ra sức gãi cánh tay mình.

“Tư Đồ Quyết, em gãi nữa thử xem.” Sự kiên nhẫn của cậu cũng bị đẩy đến ranh giới vực sâu, chỉ còn một chút sức lực cố nén mà đang lung lay sắp đổ.

Đương nhiên Tư Đồ Quyết lại càng ra sức gãi, làn da dưới tay cô ngứa đến mức khiến cô không cảm thấy đau đớn, chỉ có vết máu theo đường gãi khiến người ta nhìn thấy đau lòng. Nhưng ánh mắt đau lòng của Diêu Khởi Vân và vết máu kia, chúng kỳ là lại khiến cô cảm thấy được vỗ về. Cậu đã nói hai người cứ như vậy quên đi, hà tất phải mang dáng vẻ này? Cô nghĩ như vậy, tay không những không ngừng mà còn đầy ý khiêu khích, giống như có ý nói: “Em càng muốn gãi đấy, anh có thể làm gì em chứ?”

Diêu Khởi Vân quả thực cho đến giờ cũng không dám làm gì cô cả, hai người từ lúc quen biết đến giờ đã không biết bao lần cãi nhau, bất kể vì nguyên nhân gì thì vào thời điểm mấu chốt cũng là cậu nhường nhịn cô. Lần này Tư Đồ Quyết dường như cũng không đoán sai, trong cơn thịnh nộ, cậu ngoảnh mặt đi, cự tuyệt nhìn cô. Hít thở, hít thở, hít thở… giống như lùi một bước, lại lùi một bước thì thật sự có thể đổi lấy “trời cao biển rộng”.

Tư Đồ Quyết cười giễu cợt. Khoé miệng vừa mới nhếch lên, thình lình thấy Diêu Khởi Vân tiến lên phía trước, kìm chặt cánh tay cô, vặn ra sau. Cô không hề phòng bị sự cố bất thình lình này, dưới sức mạnh của cậu, cơ thể cô không thể được tự do, cố gắng nghiêng sang trái, cậu cũng không để ý, làm cô ngã nghiêng người. Tư Đồ Quyết còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì khuôn mặt cô đã rất nhanh đập xuống cái gối, hai tay bị một tay cậu bắt chéo ra sau lưng.

Cô ở trên gối cũng chỉ phí công phát ra vài âm thanh ú ớ, khó khăn quay đầu lại mới tìm được phía để thở thoải mái, kinh hồn kêu lên: “Anh không muốn sống à? Em đếm đến ba, anh không kéo em dậy…”

“Em muốn đếm thế nào thì đếm đi, đã nói em đừng gãi cơ mà, lúc này đã nhớ chưa.” Giọng Diêu Khởi Vân oán giận từ phía sau lưng cô vang đến.

Tư Đồ Quyết chưa từng thấy cảnh tượng như này, sự xảo quyệt khi bình thường đã hoàn toàn bị sợ đến mức mất hết, trong tình thế cấp bách, chỉ có thể doạ dẫm: “Anh như thế này, em sẽ đi nói với mẹ em đấy!” Khẩu khí kia, vẻ mặt kia thật không khác trẻ con đi mẫu giáo bị bắt nạt nóng lòng muốn tìm bố mẹ để tố cáo.

Diêu Khởi Vân ở phía sau cô không nhìn thấy, khoé miệng run rẩy một chút.

“Đừng động đậy, bôi thứ này rồi sẽ không thấy ngứa như vậy nữa, thuốc em vừa uống cũng sẽ dần dần có công dụng, sau đó em có thể đi tìm mẹ em rồi.” Lúc này cậu mới từ từ bôi dầu bạc hà lên mặt kia của cánh tay bị phát ban.

Tư Đồ Quyết vùng vẫy không hiệu quả, vì thế liền thay đổi phương thức. Cô nhận thua, giọng nói như mang vẻ chán nản: “Được rồi, đừng ồn nữa. Em không gãi nữa đã được chưa, anh vặn đến mức tay em sắp đứt rồi, để em ngồi dậy rồi nói đi.”

Cô không nghe thấy cậu trả lời, một lúc sau, cảm thấy lực trên tay mình đã giảm đi, trong lòng hoan hỉ, lấy toàn sức lực vùng vẫy, quay người đạp cậu một chưởng: “Xem anh còn bắt nạt em không!”

Ai ngờ sự vùng vẫy kia cũng không thực hiện được, chân đá ra cũng chỉ vào khoảng không, Diêu Khởi Vân ấn cô xuống, tay nắm càng thêm chặt, Tư Đồ Quyết vốn cũng không cảm thấy đau, nhíu nhíu mày, cậu sợ chân cô sẽ làm loạn nữa nên dứt khoát ngồi hẳn lên trên giường cô, dùng đầu gối mình giữ chặt cô.

“Tư Đồ Quyết, anh bội phục em, xưa nay khi em dùng chiêu này chưa từng một lần nào có tác dụng, lại còn tưởng người khác cũng ngốc giống em chứ.”

Cậu nói xong, đã muốn bôi thuốc đến má cô, nhưng trong lòng Tư Đồ Quyết khó chịu, làm sao ngoan ngoãn chịu đựng cảnh này, thừa lúc tay cậu đưa sát gần môi, há mồm to. May mà Diêu Khởi Vân sớm đề phòng cô, né tránh kịp thời, chỉ bị răng cô chạm vào đầu ngón tay, cậu không sao cả, ngược lại Tư Đồ Quyết lại bị hương vị dầu bạc hà trên tay cậu làm nhăn nhó cả mặt.

Diêu Khởi Vân rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Em đã thích thương lượng như này, anh có thể thương lượng cùng em nhiều nữa.”

Cô bị mùi cay không nói ra lời, tự biết hiện giờ mình đang ở tình thế xấu, cậu cũng không có ác ý, nên không tiếp tục đấu mồm vô nghĩa nữa, giống như giả chết mặc người xâm chiếm, để cậu bôi hết những nơi trên người có thể nhìn thấy dị ứng.

Thực tế, chỉ cần cô tĩnh tâm lại thì cái loại ngứa thấu xương kia cũng không kịch liệt như vậy, huống hồ tay Diêu Khởi Vân đến đâu, mang theo cảm giác mát lạnh của dầu bạc hà, sau một trận đau đớn tê dại, làn da và tinh thần căng thẳng cũng dần trở lại bình thường.

“Thế nào, đã biết không gãi cũng không chết mà, xem ra em vẫn còn chưa biết tốt xấu rồi.” Diêu Khởi Vân đứng dậy, nhanh cầm lọ bạc hà, hai tay đã rời cơ thể Tư Đồ Quyết, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

“Đỡ chút nào chưa?” Cậu xuôi tay theo mái tóc của cô. Tư Đồ Quyết vui đầu vào gối, lắc lắc đầu.

Diêu Khởi Vân tỏ vẻ hoài nghi: “Bôi thuốc cũng vô dụng sao? Không thể nào chứ?” Cậu suy nghĩ một lát, kinh ngạc nói: “Lẽ nào tình trạng dị ứng không chỉ là phát ban bên ngoài da sao? Em có cảm thấy khó thở không? Nói đi, em đừng làm anh sợ.”

Tư Đồ Quyết cắn răng, uể oải hướng về phía cậu: “Thở cái đầu anh ấy. Dù thuốc anh bôi là tiên đan có hiệu quả ngay tức khắc, thì vấn đề là có một vùng lớn anh vẫn chưa bôi đến.” Cô vừa nói vừa kéo cổ chiếc áo T-shirt ra đằng sau, phần vai, gáy, lưng phía dưới cổ là phần dị ứng rất nặng.

Lúc trước Diêu Khởi Vân cũng không ngờ đến chuyện này, dù hai người đã từng thân mật, nhưng vẫn có những điều phải né tránh, cậu sao dám tuỳ tiện làm chuyện này.

“Em tự làm không được sao?” Cậu đem lọ thuốc vừa đóng lại đưa cho cô.

“Ngớ ngẩn, em tự làm được thì còn cần anh làm gì.”

“Hay là anh đi gọi cô anh…” Diêu Khởi Vân dò hỏi.

Tư Đồ Quyết nghiêng người tức giận: “Em còn muốn gặp cô ấy sao?” Cô nói xong, liếc mắt nhìn Diêu Khởi Vân đang cảm thấy khó xử, vô tình nói: “Anh còn giả vờ gì chứ, hiện giờ nửa người anh vẫn còn đè trên người em đấy, sao không nghĩ đến lễ nghĩa liêm sỉ chứ?”

Diêu Khởi Vân bị câu nói của cô làm xấu hổ vô cùng, thật là không có câu nào mà Tư Đồ Quyết không thể nói ra được.

Cậu giữ vai cô: “Em đừng nói bậy… Đừng động nữa.”

Trên người Tư Đồ Quyết là chiếc áo T-shirt dài thường mặc ở nhà, cổ áo không quá sâu, Diêu Khởi Vân thử kéo nó ra phía sau một chút nhưng lại lo kéo quá nên chỉ dám vén vạt áo lên, kết quả vừa mới nhìn thấy vùng không lộ ra khỏi áo, tình trạng phát ban nhìn càng thấy ghê hơn, hơn nữa… chỗ nội y không những đỏ lên mà còn hơi sưng, cậu đẩy dây áo trên vai cô sang hai bên, nhìn thấy làn da trên đó hằn lên một dấu rõ ràng, giống như làn da bị là nóng một đường vậy.

Một tay Diêu Khởi Vân nhấc nhấc dây áo, một tay bôi thuốc mỡ theo vết kia xuống một chút, lại xuống một chút. Nhưng vẫn không thuận tiện, những chỗ sưng đỏ kia khiến cậu nhìn cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng khó trách cô lúc trước mang vẻ mặt khó chịu.

Khi cậu quyết định mở chiếc khuy áo vướng víu, cậu cũng không nói gì cả, chỉ ngừng tay lại trong chốc lát, thấy cô không nói gì, bèn tiếp nhận sự đồng ý lặng im của cô. Trong suốt quá trình này, họ đều ngầm hiểu cùng không nói, vì cả hai đều rõ bất cứ lời nói nào cũng có thể khiến tình cảnh này thêm ám muội và xấu hổ.

Tay cậu rất từ tốn, sau mỗi lần còn nghi ngờ chỗ đó chưa bôi cẩn thận lại muốn làm lại từ đầu đến cuối. Không biết cuối cùng vì điều gì, cổ họng lại không biết điều gây phiền phức, khiến cậu thấy khô ngứa, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, không dám ho ra tiếng. Cậu cảm thấy mình giống như bị đặt vào trong đám xà phòng bảy màu to lớn, ngoài cơ thể cô cạnh bên cậu, tất cả những thứ khác đều ở bên ngoài, ngăn cách bởi một thứ gì đó không thể xuyên qua được, nhìn thế nào cũng không rõ ràng được, điều này khiến cậu có một ảo giác rất kỳ lạ, cảm giác hư ảo trên da tay mình, rất thành thật nhưng lại mông lung hơn so với hư ảo. Mà bất cứ động tĩnh nhỏ nào đều có thể khiến tấm bình phong chuyển động với ánh sáng lung linh huyền ảo này vỡ thành vô hình.

Nửa mặt nghiêng trên gối của Tư Đồ Quyết cũng vì chứng phát ban hoặc vì thứ gì đó không nói rõ được mà đỏ rực lên, cô nghĩ, người bình thường ở dưới nhiệt độ nóng như thế này chắc cũng bị bỏng cháy mà chết ngất đi, nhưng cô lại rất tỉnh tảo, cho nên nhạy cảm khác thường, cảm nhận được từng động tác nhỏ trên ngón tay cậu. Cảm giác mát lạnh cậu mang đến trên lưng cô tựa như mưa to rơi xuống đất khô hạn, sự giao hoà giữa cực lạnh và cực nóng, không phải chôn vùi lẫn nhau mà là bốc hơi bay lên cùng nhau.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập ngắn ngủi khiến hai người trẻ tuổi nhất thời từ “ảo ảnh” bừng tỉnh, nhưng họ chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng không khoá kia bị người bên ngoài đẩy vào, cô Diêu vẻ lo lắng đang đứng trước cửa, trên tay là chiếc khăn lông lạnh.

Lúc trước cô Diêu cũng không nghĩ đến chuyện Tư Đồ Quyết có thể dị ứng như thế, lo sợ sự việc có thể ầm ĩ hơn, nghĩ trước nghĩ sau liền muốn đến xem có gì có thể giúp để cứu vớt lại, không ngờ lại nhìn thấy cảnh khiến bà chỉ biết nhìn trân trân: đứa cháu ngoan của bà đang nửa quì nửa ngồi trên giường đại tiểu thư Tư Đồ Quyết, nhưng chủ nhân ngôi nhà này lại ở dưới người cậu, áo bị cởi một nửa, từ góc nhìn của bà chỉ nhìn thấy một tấm lưng để trần.

Cô Diêu vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống, thấy thế thậm chí cũng không dám dừng lại nhìn, vội lùi lại hai bước, quay mặt đi chỗ khác. Bà xấu hổ đỏ bừng mặt thay hai người trẻ tuổi không còn mặt mũi nào nữa, nhất là trong đó lại có một người thân nhất của bà.

Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết trong tình cảnh bất ngờ này đều lập tức ngồi dậy, Diêu Khởi Vân nhanh giúp Tư Đồ Quyết kéo áo lên, nhảy xuống giường, đang định đi ra ngoài cửa, đến trước mặt cô mình nói rõ, Tư Đồ Quyết lại ngăn cậu lại.

Cô đi đến cửa trước cậu một bước, nhìn cô Diêu vẫn không chịu quay mặt lại, mặt chưa hết ửng đỏ, lời nói lại càng có chút mập mờ.

“Cô à, lần sau gõ cửa không cần nhanh như vậy, tránh để mọi người cảm thấy không thoải mái.”

“Các cháu thật là, thật là… Khởi Vân, cháu… Haiz, sao cháu lại hồ đồ như vậy!” Cô Diêu đỏ mặt, rất nhiều lời không biết nên nói ra thế nào…

“Nói với cô rằng bọn cháu không làm gì không chừng cô cũng không tin.” Tư Đồ Quyết lúc này mới chủ động nhìn chiếc khăn lạnh bị bỏ quên trên tay cô Diêu, dường như có chút không tin lòng tốt của đối phương nên hỏi một câu: “Cái này cho cháu ạ? Cô lên lầu chỉ để đưa cái này cho cháu thôi ạ?”

Lời nhắc nhở này khiến cô Diêu đang xấu hổ vẫn chưa định thần nhớ lại nỗi lo của mình, làn da Tư Đồ Quyết đỏ lên không giống như trêu đùa. Bà ngoảnh mặt đi, ậm ờ nói: “Màn thầu trưa nay, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không biết cháu không ăn được thứ đồ đó…”

Tư Đồ Quyết nghe vậy rất sửng sốt, đang mở miệng, còn chưa bừng tỉnh kêu lên “À” thì cô không chịu được quay đầu liếc Diêu Khởi Vân, những gì không hiểu trong lòng đã rõ ràng, đang muốn chỉ thẳng vào mặt cô Diêu lớn tiếng chất vấn sự độc ác của bà, đã chuẩn bị nói ra rồi nhưng lại cứng rắn kìm hãm lại, cố nén sự khó chịu trong lòng, cố ý lấy tay xoa xoa chiếc cổ bị dị ứng ghê gớm của mình, nửa đùa nửa thật thở dài: “Cháu cũng không biết khi mẹ cháu về hỏi thì cháu nên giải thích thế nào nữa… Nhưng cô à, cô cũng đừng để tâm nhiều quá, cô không phải người nhiều chuyện, cháu cũng không thích lắm lời. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, mọi người bình an vô sự, như vậy với ai cũng tốt.”

Tư Đồ Quyết cố ý nhấn mạnh chữ “ai”, tiếp theo không để ý đến người ngoài cửa, đóng mạnh cửa lại, thuận tay cài khoá luôn.

Cô quay người lại, nhìn thấy Diêu Khởi Vân đã đi đến cạnh mình, khuôn mặt cậu tràn đầy lo âu.

“A Quyết, em…”

Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng nói: “Đó là cô anh, anh không biết cô ấy vốn đã ghét em, với cô ấy thì em không giở trò xấu dụ dỗ anh mới là không bình thường đấy, anh giải thích đúng đắn thì cô ấy có chấp nhận không? Đừng ngốc vậy. Nhưng hiện giờ tốt rồi, em cá là cô ấy không dám ở trước mặt bố mẹ em nói linh tinh gì đâu.”

“Vấn đề là như vậy sẽ không tốt cho em.” Lông mày Diêu Khởi Vân nhíu chặt vào.

“Em không sợ, anh lo vớ vẩn gì chứ?”

Tư Đồ Quyết cắn môi dưới, lườm cậu một cái.

“Diêu Khởi Vân…”

“Hả?”

“Anh không cảm thấy tội danh ban ngày thông dâm của chúng ta dù sao cũng đã định rồi sao?”

“Bảo em đừng nói bậy nữa rồi mà!”

“Lẽ nào anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó?”

“………….”

“Nếu đã như vậy, chi bằng…”

“Gì cơ?”

“Biến tội danh thành thật đi.”

Diêu Khởi Vân ở trong sự kiềm chế và căng thẳng vô cùng, một tay đặt trên cánh cửa, cúi đầu nhìn Tư Đồ Quyết đang thốt ra lời kinh ngạc kia, rất lâu sau không nói gì.

Tư Đồ Quyết đã thẳng thắn như vậy, mà bàn tay cậu vẫn còn nhớ từng đường cong tuyệt mĩ của cô.

Cậu nghe thấy cổ họng mình phát ra âm thanh nhỏ.

Tư Đồ Quyết làm việc luôn ngang ngược, tuỳ tâm sở dục, cậu rõ điều ấy hơn ai hết, nhưng điều cậu phải làm chính là khi cô điên cuồng nhất không được điên cuồng cùng cô. Vì thế cậu phải cự tuyệt.

Nhưng Tư Đồ Quyết lại lần nữa nhắc lại lời đó trước mặt cậu. Cô nói: “Diêu Khởi Vân, chi bằng chúng ta đánh cuộc đi.”

“Đánh cuộc gì?” Cho dù phía trước hấp dẫn, cậu cũng có ý cự tuyệt, nhưng lại không muốn bỏ lỡ. Vì đầm lầy kia hấp dẫn như hoa nở tươi thắm, cậu sợ hãi bị rơi vào, nhưng lại rất yêu thích hương thơm của hoa kia.

Tư Đồ Quyết mỉm cười: “Đánh cuộc anh có dám yêu em bằng bất cứ giá nào không?”

Diêu Khởi Vân không trả lời. Cậu từng dùng chính những nguyên tắc của mình làm thành một chiếc vòng cổ, tự tay đeo nó lên trên cổ, hệt như một con chó đáng tin trung thành. Nếu hôm nay chiếc vòng ấy cố gắng đấu tranh giãy giụa, rên rỉ, cậu cũng có thể nghe thấy. Ham muốn đó giống như con sói ở nơi đồng hoang mênh mông vậy.

…………….

Tiếng bước chân của cô đã xa dần, tiếng tim đập của Tư Đồ Quyết lại càng dồn dập luẩn quẩn bên tai cậu, rất lâu sau đó Diêu Khởi Vân mới kinh ngạc phát hiện đó là hơi thở hổn hển của mình.

Người Tư Đồ Quyết đầy mùi dầu bạc hà, đây vốn được coi là vật giúp đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng hiện giờ lại khiến đầu óc người ta choáng váng. Diêu Khởi Vân rất nhanh nếm thử hương vị cay nồng nơi cổ họng, cảm giác từ đầu lưỡi truyền đến tận sâu bên trong, khiến người ta muốn rơi nước mắt, cậu vừa nhíu lông mày, vừa tìm điểm dừng lại, không nỡ buông ra.

Lưng dựa vào cửa lạnh khiến cô dần hồi phục tinh thần, cười khanh khách, kề sát tai cậu, tặng lại cậu lời cậu từng nói.

“Anh đã thích thương lượng như thế này, em có thể cùng anh thương lượng nhiều nữa.”

Phản ứng của Diêu Khởi Vân là trực tiếp trả lời bằng hành động, ghì siết da diết, ai cũng bị cảm giác kích thích quấn lấy.

Cô bảo cô ngứa kinh khủng, càng vào lúc kích động, sự luân chuyển của máu càng nhanh, những vết đỏ kia ở trên cơ thể cô lại càng như thêm nở rộ. Cậu không để cô gãi, lại dùng chính cơ thể của mình để giúp cô.

Khi cậu gần tiến vào, A Quyết có một thái độ cực kỳ tràn ngập thiện ý nhắc nhở: “Diêu Khởi Vân, anh từng nói chúng ta đều không sai, chỉ là không nên ở cùng nhau. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, chi bằng nhân lúc, nhân lúc…”

Cậu cắn mạnh vào làn da trên cơ thể cô: “Ai nói còn kịp nữa?”

Vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ lại nói liên miên rất nhiều lời vô nghĩa, cứ như thể làm thế có thể khiến hai gương mặt cùng căng thẳng, không bình tĩnh kia nhìn không buồn cười.

Móng tay Tư Đồ Quyết cắm sâu vào bên trong da thịt cánh tay cậu, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: “Diêu Khởi Vân, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Anh có thoải mái không?”

Diêu Khởi Vân chậm lại, ánh mắt mờ mịt nhìn người cuối cùng đã cùng mình thân mật không chia rời này: “Cũng tốt, còm em?”

Sự liều lĩnh và quyết tâm vô cùng lúc trước không còn sót lại chút gì, cô khóc nức nở nói: “Em chỉ cảm thấy đau thôi.”

“Sao anh nhớ em vừa rồi còn nói ngứa mà.”

“Vấn đề em ngứa không phải ở chỗ đó.”

Cảm giác ngứa kia có lẽ đã truyền thêm tốc độ điên cuồng lên người cậu, đi thẳng đến nơi thẳm sâu bên trong cậu, rục rịch thức dậy. Đó chính là dục vọng và đam mê, có gãi cũng không được, chỉ có thể dựa vào cơ thể của hai người trẻ tuổi đụng chạm và hoà quyện vào nhau theo cách nguyên thuỷ nhất mà thôi.

Lại một loạt tiếng bước chân nữa bên tai càng lúc càng rõ, dồn dập và vững vàng, đó chắc chắn là Tiết Thiểu Bình từ công ty về thay quần áo. Vào lúc này lại tiếp tục là cảm giác chịu đựng cực hình, đủ để lấy đi mạng người. Khi đến gần đỉnh, Tư Đồ Quyết cắn cánh tay Diêu Khởi Vân đang vội vã bịt trên miệng cô, cùng với tiếng mở cửa của mẹ, cô hơi vặn vẹo cơ thể, nhưng cảm giác của cậu dưới sự kích động mãnh liệt cũng nhanh đạt đến đỉnh điểm, đầu óc cậu trong tức khắc bùng nổ dữ dội, sau đó tất cả đều lắng xuống, nhưng không ai trong hai người nhúc nhích.

Tiết Thiểu Bình thay quần áo rất nhanh, khi bà đi qua phòng con gái có dừng lại một chút, hai người cách đó một cánh cửa cũng ngừng thở, chỉ trừ trái tim không kiềm chế được đập điên cuồng.

“Chị Diêu à, Tư Đồ Quyết và Khởi Vân không ở nhà à?”

Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết hai mắt nhìn nhau, hai con tim đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự giày vò như kéo dài nửa thế kỉ, bọn họ đều nghe thấy câu trả lời của cô Diêu trong phòng bếp ở tầng dưới: “Khởi Vân vẫn chưa về, Tư Đồ Quyết hình như ra ngoài cùng Ngô Giang rồi.”

“Vậy tốt rồi, tối nay em và bố của Tư Đồ Quyết không về nhà ăn cơm đâu.”

Giọng Tiết Thiểu Bình cùng tiếng bước chân dần biến mất dưới nhà. Lúc ấy Diêu Khởi Vân mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa xoa mái tóc đầy mồ hôi của Tư Đồ Quyết.

“Anh sợ sao?” Tư Đồ Quyết giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào tay cậu.

Diêu Khởi Vân trầm mặc, sau đó vẫn thành thực gật đầu.

Cô vẫn không bỏ qua, nhìn ánh mắt cậu truy vấn: “Lẽ nào bây giờ anh không sợ làm một tên trộm, cướp mất bảo bối của bố mẹ em? Anh không lo lắng sẽ làm vỡ nó, cũng không sợ cả ngày sẽ lo sợ nữa sao?”

Diêu Khởi Vân ôm cô vào lòng: “Sợ, vì thế anh mới đem nuốt trôi vào bụng rồi.”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+