Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Oan gia ngõ hẹp

 

Liên tục hai tuần Nhật An vắng mặt giờ tin học văn phòng. Hôm
nay Viễn Phong như mọi lần bước vào lớp ánh mắt nhìn một lượt từng gương mặt tìm
kiếm một người, nhưng giống như buổi học trước người này vẫn vắng mặt.

Anh cảm thấy có chút trống vắng. Tối qua trước khi đi ngủ
anh đã tính toán hôm nay vào lớp sẽ giáo huấn Nhật An một phen vì tuần trước vắng
học, trong lòng nghĩ đến đã thấy vừa vui vẽ vừa đắc ý không ngờ đến anh hao tốn
một phen tâm tư uổng phí, người này vẫn chơi trò mất tích.

Anh cảm thấy mất hứng, giống như một võ sĩ bước lên võ đài đã chuẩn bị xong những động tác căn bản, chỉ cần thấy đối thủ lập tức xông lên một đòn đánh ngã sau đó đắc ý chiến thắng nhưng đến giờ thi đấu, trọng tài tuyên bố đối thủ đã bỏ cuộc. Tuy là có thắng lợi đấy nhưng mà có vẻ như không được vinh quang lắm thì phải.

Anh chợt liên tưởng đến tình huống cô bị bệnh hay gặp chuyện
gì đó. Ý nghĩ này vừa hiện ra bị lí trí gạt phăng đi. Lí trí mách bảo: “anh quản
nhiều làm gì, một sinh viên không chăm học anh cho học lại là xong chứ gì, việc
gì phải bận lòng”.

Buổi học vẫn như cũ diễn ra trong không khí yên lặng. Viễn
Phong tuy tâm trạng không tốt nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, chuyên
tâm giảng bài tựa như một ông giáo già mẫu mực. Tất nhiên không ai biết được
sau khi rời khỏi lớp học vị thầy giáo này thực sự là người như thế nào, chẳng
may một ngày họ gặp anh ở quán bar hay quán rượu không biết có bị phong cách tự
do của anh dọa xỉu hay không.

Kết thúc buổi học. Viễn Phong đi dọc theo hành lang tự dưng
thấy hơi nhàm chán, thở dài thầm tính chỉ cần cố gắng thêm bốn buổi nữa sẽ kết
thúc môn học này, đến lúc đó anh lại trở về là Viễn Phong lúc trước tự do phóng
khoáng không phải bị thúc ép gò bó.

Mang tâm trạng không thoải mái anh không muốn về nhà nghỉ trưa
mà đến thẳng công ty. Đã ba tuần nay anh chỉ đảm nhận vai trò đi gặp đối tác
hay kiểm tra lại phần mềm và chạy thử chương trình trước khi giao cho khách hàng
còn công việc thiết kế hay viết code do hai người kia bố trí nhân sự. Mỗi lần gặp
anh họ oán than ầm lên, còn anh đắc ý mỉm cười. Để xem qua lần này họ có biết sợ
chưa, dám hùa theo Hoàng Tùng đánh hội đồng anh thì phải trả một cái giá nhất định
chứ.(Tác giả: anh này thật nham hiểm).

Trên đường đi anh thuận tiện ăn trưa ở một cửa hàng thức ăn
nhanh, vừa bước lên lầu một từ xa đã nghe một giọng nói quen thuộc, ánh mắt anh
vô tình đưa về phía ấy nhận ra Nhật An đang ngồi cùng một nam sinh khác đang mãi
mê nói chuyện.

Viễn Phong chọn một bàn trong góc, Nhật An vẫn không để ý
xung quanh đang vô tư nói chuyện cùng cậu nam sinh. Anh trong người có chút khó
chịu, anh còn nghĩ cô gặp chuyện gì đó hóa ra là cúp học đi chơi. Được lắm, cô đã
muốn học lại anh cho cô toại nguyện.

Ác tâm vừa xuất hiện anh liền ngay tưởng tượng đến cảnh Nhật
An lủi thủi đăng ký học lại trước ánh mắt trêu chọc của bạn bè, sau đó là bị ba
mẹ lôi ra mắng một trận té tát, cắt luôn tiền chi tiêu, shopping và những khoản
linh tinh khác. Haha thật là thú vị.(Tác giả: Huhu mình mà gặp thầy giáo kiểu này
nhất định thà nghỉ học về nhà cày ruộng).

Lúc này Nhật An vẫn đang vui vẽ cười đùa với cậu nam sinh,
Viễn Phong quan sát thấy cô nhìn nam sinh kia ánh mắt nhu hòa hoàn toàn không
giống mỗi lần nhìn anh đều là trừng trừng hoặc trợn to lên. Cử chỉ của họ cũng
tự nhiên, thái độ cô đối với người kia thật gần gủi không giống như trước mặt
anh bày ra vẻ mặt đanh đá chanh chua hay phản nghịch chống đối. Anh không biết
nguyên nhân vì sao mình lại để tâm so sánh chỉ biết nhìn thấy cô vui vẽ thế này
anh trong lòng bực bội cùng chán ghét. Vì cớ gì anh nhàm chán đứng lớp giảng bài nói khô cả cổ, cô nhởn nhơ ngồi đây hẹn hò.

Nghĩ đến hai từ hẹn hò sắc mặt anh càng khó coi, cô ta tính
xấu như vậy mà cũng có người yêu. Tại sao cô ta may mắn hơn cả anh, anh đẹp
trai phong độ như thế này mà đến giờ vẫn còn “mồ côi bạn gái”. Đúng là đáng hận.

Tức giận anh trút lên món ăn, há mồm cắn một cái thật to chiếc
hamburger nhỏ bé bị anh ngoạm một miếng lớn chỉ còn mẫu nhỏ đáng thương trên tay. Hành động mạnh mẽ này dọa cô nhân
viên phục vụ đang đắm đuối ánh mắt hình trái tim nhìn anh một phen kinh hoảng.
Thấy ánh mắt cô phục vụ phức tạp nhìn mình Viễn Phong liền cộng thêm một tội
cho Nhật An, tội cô làm anh trước mặt người khác mất hình tượng.( Tác giả: Ta
ngất, anh tự làm còn đổ tội cho người khác).

Lát sau, nam sinh kia dường như có việc phải đi trước. Trước
khi thanh toán tiền còn gọi thêm một ly kem tươi và một phần khoai tây chiên nữa.
Nhật An mở miệng cười toe với hắn, hắn ánh mắt cưng trìu nhìn Nhật An sau đó rời
đi.

Người kia vừa đi
gương mặt tươi cười của Nhật An cũng mau chóng thu hồi chỉ mấy giây ngắn ngủi
chuyển thành buồn bả. Tâm trạng thay đổi xoành xoạch thế này so với thời tiết sài
gòn còn nhanh hơn.

Bên ngoài ánh nắng
vàng đậu trên kính cửa, Nhật An khủy tay
tì lên ghế chổi cằm, ánh mắt nhìn xa xăm tựa như tâm tư trỉu nặng. Tiếng xe cộ
dưới đường ồn ào hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội tâm. Trông cô ở khung cảnh này
so với một cô gái môi cười tươi tắn mới rồi như có hai con người tính cách đối
lập cùng tồn tại trong một cơ thể.

Bình thường trước
mắt mọi người cô luôn ồn ào, náo loạn khi thì lưu manh đanh đá, khi thì chua
ngoa hung tợn nhưng khi còn lại một mình cô luôn không tránh khỏi tâm tình phiền
muộn, giống như ánh mặt trời nóng ấm bị phủ bởi tầng mây luôn u ám nặng nề.

Không ai biết được
những nỗi buồn chôn giấu sâu kín trong lòng cô. Ngày ngày trôi qua, giống như
phù sa tích tụ càng nhiều, nhiều thêm. Tâm hồn khao khát tình yêu thương gia đình
ngày càng mãnh liệt, cô ước ao một mái nhà có giọng nói dịu hiền của mẹ, sự che
chở của cha. Có lẽ mơ ước đó tuy thực nhỏ bé và bình thường đối với một số người
nhưng với cô nó quá xa vời, đời này kiếp này cũng chỉ là viễn tưởng.

Nhật An đang chìm
trong suy nghĩ bỗng trước mặt cô bao phủ một bóng đen. Cô từ trong suy tư bước
ra chỉ thấy người trước mặt thâm trầm nhìn cô. Nhật An bực mình vì bị làm phiền
không thân thiện nói: “Chào”.

Viễn Phong trầm
giọng hỏi: “Có tâm sự sao?” Anh cũng không hiểu sau mới rồi đối với cô đầy tính
toán trả thù nhưng khi thấy vẻ mặt ưu thương kia thì bản thân có chút không nhẫn
tâm.

Nhật An rất ghét
ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, cố tình gây sự: “Thầy là bà tám à? Chuyện không
liên quan đến mình cũng xen vào”.

Viễn Phong vốn thấy
cô tâm trạng không tốt nhất thời muốn gạt bỏ những chuyện cũ cùng cô chia sẽ không
lường trước cô vốn là con nhím nhỏ, trước mắt anh lúc nào cũng xù lông thách thức.
Nếu quả thật lòng kiên nhẫn trên đời này có cái gọi là giới hạn. Anh tin rằng
hiện tại sự đối nghịch của Nhật An đã đi quá giới hạn của anh. Anh tàn nhẫn nói:
“Tôi không phải làm chuyện dư thừa, chẳng qua tôi muốn báo em biết em đã nghỉ
quá số tiết nên bị cấm thi, tự mình lo liệu đi”.

Nhật An vốn đã tính
đến việc này, hiện tại tâm tình phiền muộn không muốn dây dưa với con người đáng
ghét trước mặt, lạnh nhạt nói: “Cám ơn thầy có lòng tốt đến đây báo tin, bây giờ
thầy có thể đi được rồi”.

Viễn Phong như bị
nghẹn họng, giận sôi người. Bình thường anh phong độ ngời ngời không hiểu sao mỗi
lần đứng trước mặt cô bao nhiêu ưu điểm ấy đều mất sạch. Còn chưa kể thái độ của
cô ấy chẳng khác gì anh là một kẻ đê tiện thấp kém, lấy đau khổ của kẻ khác làm
niềm vui không bằng.

Anh nhìn cô bực bội
nói: “Đồ không biết tốt xấu”. Nói xong quay người bỏ đi.

Đúng là tức chết
anh thôi.

Viễn Phong đi rồi
Nhật An thở hắc ra một hơi, tậm trạng thật tệ cũng không còn hứng thú gì nữa cũng
đứng lên rời đi.

Viễn Phong bước vào
công ty, nét giận vẫn còn nguyên trên mặt. Tiện tay quăng cặp cái rầm trên bàn
dọa hai người kia thiếu điều nhảy dựng lên. Tấn Bình nhìn anh ngạc nhiên: “Có
chuyện gì mà mặt mày như thiên lôi vậy? Bị học trò ngõ nghịch sao?”

Viễn Phong bị Tấn
Bình một câu đã đoán trúng, gương mặt hơi tái trừng mắt nói: “Lo làm việc đi, đứa
nào dám nhắc chuyện lớp học một câu nữa thì đừng trách”.

Đức Thắng giơ ngón
tay cái lên ra hiệu Tấn Bình đoán đúng, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Viễn Phong
rụt đầu xuống hai mắt dán vào màn hình không dám nói gì nữa. Anh biết lúc bình thường thì không nói gì nhưng lúc Viễn Phong nổi giận thật sự thì quả là đáng sợ.

Viễn Phong kỳ thật
đối với người vô pháp vô thiên như Nhật An cũng thúc thủ vô sách. Cô ta giống
như khắc tinh của anh mỗi lần gặp mặt là chỉ chọc anh giận lên thôi. Nhưng là cách
trả đũa duy nhất anh cũng áp dụng rồi thế mà khi nhận được phản ứng thản nhiên
của cô anh thấy thực buồn phiền. Trong mắt của cô coi anh nhỏ như con gián. Ách,
coi chừng là con kiến nữa là khác.

Anh cảm thấy bao
nhiêu năm qua lần này mới là thất bại của mình. Ngay cả nhóc con cũng không ứng
phó nổi. Còn làm người thế nào đây?

Hôm nay đến hạn nộp
tiểu luận môn pháp luật kinh tế, kết thúc buổi học Nhật An khệ nệ ôm một chồng sách theo hướng giáo
viên bộ môn đã hướng dẫn giao hàng tận nơi. Xui xẻo một điều là thang máy báo hỏng
cô phải ôm chừng này sách đi thang bộ mười hai lầu nha. Đúng là giết người mà.

Mấy đứa không nghĩa khí kia vừa hết giờ đã vội vội vàng vàng tẩu thoát, ngay cả một câu khích lệ cũng không có. Cô cũng cân nhắc xem mình có nên nhìn lại cách ăn ở của bản thân hay không, vì sao lúc cực khổ đều một thân chắn gió như thế này.

Trở lại ấnđề hiện tại, cô nhìn chồng sách ước lượng nhấc lên sẽ cao gần bằng đầu. Tính toán một chút
xem nào, mỗi quyển tiểu luận đóng thành sách nặng gần nữa kg lớp cô 80 người
chia ra năm người cho mỗi nhóm như vậy tổng cộng cô phải ôm một chồng sách nặng
độ tám kg và cao đến mũi. Nếu phải làm một bài toán về quảng đường chỉ e cô không
còn dũng khí mang đi nữa.

Đều là trách nhiệm
thiêng liêng của lớp trưởng a. Lớp cô nói theo sự ngưỡng mộ của mọi người thì là nam thanh nữ tú. Cái này cũng không hay ho gì, nhìn xem nam thì thư sinh, nữ thì
nhu mì. Tóm lại cả lớp chỉ có cô là “người mạnh mẽ” đi lạc, công việc này cô không
đảm nhiệm còn có ai.

Lại nói từ bé đến
giờ cô vốn đôi lúc hồ đồ về giới tính của mình. Nam giới đi chung với cô thì bá
vai bá cổ, đi với nữ thì cô là người bảo vệ che chắn. Trên cơ bản cả nâm lẫn nữ đều không coi
cô là nữ, dù rằng từ khi học đại học đến nay cô đã bị dì Thu ép để tóc dài cũng
không ăn thua.

Có một chuyện buồn
cười từ năm mười hai, cô vốn cắt tóc ngắn, không ngờ ngày lễ tình nhân năm đó bị
một bạn nữ chặn đường tặng sôcôla tỏ tình, dọa cô một phen hoảng vía, bỏ chạy trối
chết.

Nhật An chập chạp
ôm chồng sách đi xuống được đến lầu 9 thì đã thở hồng hộc. Cô mới nhận ra rằng
xây lầu cao cũng không hẳn sung sướng gì đâu, xem ra người nhà giàu cũng thực khổ
sở. Lại nói thể chất của cô vốn không có yếu đuối như vậy chẳng qua vì lúc sáng
đến giờ vẫn chưa bỏ tí gì vào bụng.

 Con người cô vốn có một nhược điểm chính là khi
đói thì làm gì cũng không nổi, so với người bình thường còn yếu hơn. Dù bao nhiêu
năm học võ đã qua rèn luyện gian khổ cũng không tiến bộ hơn bao nhiêu.

Nhật An vừa bước
đến cuối bậc thang lầu chín bước chân bổng hụt một bậc cả người đổ chúi xuống, cả
chồng sách không người giữ như không trọng lượng cùng nhau rơi tự do, một số lăn lông lốc
xuống lầu, ngay cả cô cũng chuẩn bị lăn theo chúng nó thì bất ngờ được một bàn tay
kéo lại mới trụ vững được. Như vậy là chúng nó ra đi cô ở lại.

Cô trong lòng cảm
kích đang định cám ơn người đã ra tay cứu thì không may phát hiện ra đó chính là
kẻ thù không đội trời chung của mình. Trong phim truyền hình tình huống này được gọi là tình cờ, trong tình cảm lãng mạn người ta bảo là trùng hợp, trong suy nghĩ của Nhật An đây là “oan gia ngõ hẹp”. Anh ta nhìn cô như có chút ngạc nhiên,
sau đó môi nhếch lên nói: “Không cần cám ơn”.

Nhật An cũng đanh
đá nói: “Tôi cũng không định cám ơn”. Nói xong cúi người lo nhặt lại mấy quyển
sách đang nằm rãi rác theo bậc thang.

Viễn Phong nhìn
thấy cô vô ơn thì cũng có chút giận, nhưng nghĩ đến cô bản tính trước giờ vốn như
vậy, anh cũng không phải lần đầu tiên làm ơn mắc oán, coi như hôm nay anh rộng
lượng bỏ qua cho cô thêm một lần.

Mới rồi anh lên
khoa họp. Anh vốn là giảng viên bất đắc dĩ không phải đi họp như mọi người. Nhưng
đã làm ơn phải làm cho trót, đưa phật phải đưa đến Tây Thiên nên anh đành phải đi
để xem có gì mới thì nó lại với Hoàng Tùng.

Họp xong chú Hưng
bảo anh ở lại trao đổi vài việc. Ý chính vẫn là muốn anh về trường công tác,
anh khéo léo từ chối mãi mới thoát khỏi sự kiên trì của chú ấy. Đúng là ngại
quá nhưng anh quả thật không hứng thú với công việc giảng dạy này tẹo nào.

Vừa ra khỏi phòng
đi mấy bước thì thấy một cái tủ sách di động, nhìn kỷ hóa ra là Nhật An. Cô sau
lưng mang balô phía trước đang ôm một chồng sách gần cao hơn người đang dùng tốc
độ ốc sên di chuyển. Anh không nghĩ công
việc nặng nhọc này lại do cô đảm nhận.

Anh đi sau lưng cô
vừa xuống tầng chín thì có chút thấy không đúng. Trông cô hôm nay giống như sức
khỏe không tốt, chồng sách kia có vẻ quá khó khăn với cô. Anh vừa định lên tiếng
giúp đỡ thì thấy cô cả người đổ về phía trước, anh nhanh tay bắt được vai cô kéo
lại, nếu không thì không chừng cô cũng hoành tráng tiếp đất thư số sách kia.

Viễn Phong cảm thấy
dù gì cũng bản thân đã muốn giúp cô, nếu cô cứ tiếp tục ôm chồng sách này tiếp
theo lại không biết gặp sự cố gì nữa. Mắt thấy cô đã nhặt xong số sách đang
khom người chuẩn bị mang đi. Anh vội nói: “Mang đến đâu tôi giúp cho”.

Nhật An coi thường
nhìn anh: “Không cần, dù sao thì thư sinh yếu ớt trói gà không chặt như thầy cũng
không giúp gì được”.

Cô vừa dứt lời đã
thấy sắc giận hiện lên mặt anh, tiếp theo anh khom người ôm chồng sách lên, rất
ung dung đi xuống. Vẫn không quên nói: “Cầm cặp hộ tội”.

Cô chưng hửng kêu
lên: “Nè, nè…”

Viễn Phong ngắt lời:
“Tôi không phải tên Nè, tôi tên Viễn Phong”.

Nhật An thực tình
không biết tính sao, đành ngoan ngoãn cầm cặp đi sau lưng anh. Cô thật bất ngờ
trước đây cô chỉ một đòn đánh ngã anh lăn kềnh ra đâu biết anh cũng mạnh mẽ dữ.

Lần này cô hoàn
toàn tin, quả thực khoa học thông qua thực tiển đã chứng minh: Những công việc
nặng nhọc vẫn là nên để con trai làm thì tốt hơn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+