Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh, em sai rồi – Chương 11-12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Chuyện người xưa

Edit: Hidari

Beta: Kim Anh + Linh Trưởng

Tự Tô Tiểu Lai hung hăng làm tổn thương Chu Vũ Hàng, nên cô cứ rầu rĩ không vui, liên tục trà không buồn uống, cơm chẳng buồn ăn, cái gì cũng không hứng thú, còn thường xuyên liên hệ so sánh mình và mấy phụ nữ hư trên TV với nhau. Kỳ thật cô cảm thấy, anh chàng bốn mắt nếu bỏ qua cái dáng vẻ lạc hậu, thân hình không được cao cho lắm, người yếu đuối, thì tính ra vẫn có ưu điểm, ví dụ như thành thật, đây là điều vô cùng đáng quý trong xã hội coi trọng vật chất bây giờ đó nha. Haiz, chỉ tiếc là, dùng lời lẽ đơn giản mà nói, anh chàng bốn mắt vốn không hợp khẩu vị của cô.

Sau đó có đụng mặt anh ta vài lần ở căn tin, đúng là anh ta thật sự coi như không nhìn thấy cô, Tô Tiểu Lai quả thực xấu hổ đến nỗi né xa sang bên. Lâm Vi Vi nhìn Tô Tiểu Lai cứ luôn miệng câm như thóc, không nhịn được lên tiếng : “Tiểu Lai, Chu Vũ Hàng không đến tìm cậu, cậu nên mừng mới đúng, không phải à?”

“Tớ cảm thấy mình đã tổn thương anh ấy, cậu nói xem, tớ làm thế có quá đáng lắm không?”

“Làm sao mà quá đáng chứ, như vậy mới làm cho anh ta hoàn toàn quên cậu. Chẳng qua cậu không có người yêu nên mới không biết điều đó.” Lời nói Lâm Vi Vi thấm thía, cứ như chính mình đã trải qua bao sóng gió tình cảm.

“Cậu thật là, chẳng lẽ tớ chưa ăn thịt heo nghĩa là chưa từng thấy heo chạy ngang sao? Vi Vi, nghe thật giống như nói về chuyện tình cảm nhỉ?” Tô Tiểu Lai nháy mắt với cô.

Vết thương trong nội tâm Lâm Vi Vi đã thật lâu chưa bị động đến, nghẹn một chút, lại đau một chút. Ba năm, cô nghĩ thời gian có thể xóa nhòa kí ức, cô nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt rồi, cô nghĩ mình không hề yêu, cũng không hề hận, vậy mà sao lại đau đến triệt nội tâm thế này!

Lâm Vi Vi quả thật có một quãng thời gian yêu đương oanh liệt khi còn ở trung học. Lúc đó đầu tóc Lâm Vi Vi ngắn cũn cỡn, hoàn toàn có thể coi là đại tỷ, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, trốn học, những chuyện xấu đều có khả năng làm hết, nữ sinh trong lớp không dám lại gần cô, cô cũng cư nhiên khinh thường, huống chi cô đã sớm hình thành thói quen đơn thương độc mã. Lâm Vi Vi cứ cả đời cao ngạo theo ý mình cho đến khi Tiêu Mặc xuất hiện, anh gần như làm thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là một chiều chạng vạng ngày hè, ánh trăng sáng tỏ, trên trời đầy sao, Lâm Vi Vi theo thường lệ đi trên con đường nhỏ vắng vẻ về nhà, lúc đến đầu hẻm, đột nhiên có một băng đản lưu manh ngăn cô lại, không nói hai lời lập tức cầm gậy đánh cô. Lâm Vi Vi tuy có thể nói đánh đấm giỏi, nhưng vẫn không xứng làm đối thủ của đám động thế này, cô bị quân số của chúng áp đảo, cô biết có giãy giụa kháng cự cũng vô ích, nên che bụng cho chúng tùy ý đánh, đúng lúc đó Tiêu Mặc xuất hiện. Trên người cô sớm đã có chỗ bầm chỗ tím, Tiêu Mặc hình như là có luyện võ, một đánh ba đuổi bọn lưu manh chạy mất dép. Lâm Vi Vi trợn mắt há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua không ít trường hợp đánh giết nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân như Tiêu Mặc, trong lòng không khỏi nảy sinh tình cảm sùng bái. Kì thật Tiêu Mặc và Lâm Vi Vi học chung khối, nhưng Tiêu Mặc học khoa tự nhiên, Lâm Vi Vi học khoa xã hội. Vì lần đánh nhau này mà họ quen biết nhau, Lâm Vi Vi từ nhỏ đã không có bạn, thế nên Tiêu Mặc nghiễm nhiên trở thành người bạn quan trọng nhất của cô, anh giúp cô bỏ đi thói quen xấu, còn giúp bổ túc cho cô học hành, Lâm Vi Vi cứ thế mà từ đại tỷ biến thành thục nữ ngoan ngoãn.

Ba tháng sau, cô chính thức là bạn gái Tiêu Mặc, khi đó cô hạnh phúc đến mê muội, cô chưa từng nghĩ mình có thể được người khác quan tâm, yêu thương, tận tâm che chở, cô cảm thấy, thế giới này chỉ cần có Tiêu Mặc ở cạnh bên, thì cô chính là người hạnh phúc nhất. Cô thích cách Tiêu Mặc dịu dàng như nước nhìn mình, thích hương vị của nắng tự nhiên tỏa ra từ người anh, thích cảm giác ấm áp an toàn mà anh cho cô. Khi đó cô đã nghĩ, nếu mất đi anh, thì cô sống cũng không bằng chết.

Sau khi thi trường tốt nghiệp, bọn họ theo kế hoạch điền cùng một trường đại học vào lá đơn đăng kí. Lòng tràn đầy vui mừng, Lâm Vi Vi kéo hành lý, mang giấy báo xét tuyển chờ anh ở nhà ga. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ chờ được một cú điện thoại, cú điện thoại đó đẩy Lâm Vi Vi vào vực sâu vạn dặm.

Anh nói : Vi Vi, đừng đợi nữa, anh sẽ không đến đâu.

Anh nói : Thật xin lỗi, Vi Vi, anh đã lừa em.

Anh nói : Vi Vi, hãy quên anh đi.

Lâm Vi Vi khóc suốt một ngày đêm ở nhà ga.

Cô đã nghĩ cô sẽ không bao giờ phải chịu rét lạnh, sẽ không phải cô độc, không còn cô đơn nữa.

Nhưng từ nay về sau cô chỉ có một mình.

“Vi Vi, cậu làm sao thế?” Nhìn Vi Vi thất thần, Tô Tiểu Lai gọi.

Lâm Vi Vi định thần lại, vuốt vuốt tóc, nhếch miệng nói :

“Tốt lắm tốt lắm, em nhỏ à, chị đây sẽ không giảng đạo lý với em đâu. Chị chỉ nói là Chu Vũ Hàng nên học tập Tố Tố đó, xem người ta kìa, thất tình mà cứ như chẳng có việc gì.”

“Tố Tố sao vậy, sao lại thất tình?”

“Nó chẳng phải thích anh cậu sao? Từ khi gặp anh cậu thì nó cứ như bị bỏ quên ấy.”

“Nó buông tay cũng mau dữ à, nhưng tốt chứ sao, anh tớ tính tình bất ổn, ai chịu cho nổi.” Tô Tiểu Lai thật là bội phục cô nàng, Từ Tố là nhân vật có tình sử dài dằng dặc nhất trong ký túc xá bọn cô, mỗi lần chia tay đều thong dong bình tĩnh, nếu không biết gì về cô thì hoàn toàn có thể cho rằng cô máu lạnh vô tình, cho nên Tô Tiểu Lai kết luận : Tố Tố, cậu chính là người lang thang làm khổ hết trâu A lại đến trâu C đấy. Bất quá dù sao thì cũng do có liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của Từ Tố, nhưng Tô Tiểu Lai thấy cô gái cao ngạo xinh đẹp ấy, muốn tìm người yêu thương chân chính cũng thật khó đó mà. =.<

“Ha ha, cậu cũng hiểu anh cậu quá ha, cậu không biết Tố Tố nói thế nào sao? Cậu ấy nói giấc mộng là một từ mỹ lệ, thực hiện giấc mộng lại là một từ tàn khốc.”

“Dùng từ thật là hay, cứ như là đang nói anh tớ vậy.”

***************

Còn vài ngày nữa đến cuối tháng sáu, Tô Tiểu Lai lấy sổ tiết kiệm ra xem, tiết kiệm trái, tiết kiệm phải, cuối cùng vẫn chỉ còn lại 1.8 đồng.

Mở sổ ghi chép nợ nần ra, trên đó viết rõ:

Vi Tử, 320 tệ

Ly Tử, 180 tệ

Tố Tố, 100 tê;

Tháng này mắc nợ những 600 tệ, nếu tháng sau không lấy được tiền sinh hoàn hẳn cô sẽ bị ba chị em thân thiết kia cho chết toàn thây

Tô Tiểu Lai giữa trưa nếu không ăn mì gói thì cũng là ăn bánh bao, tâm trạng phiền não, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thình.

“Tiểu Lai, dưới lầu có một mỹ nữ tới tìm cậu kìa”. Tiểu Linh ở cách vách nói.

“Hả, là ai thế?”

“Không biết, tôi chưa từng gặp qua”.

Bởi vì gần tới thi cuối kì quan trọng, nên ba chị em cùng ký túc phá lệ đi tự học, Tô Tiểu Lai đến cơm ăn áo mặc ấm no còn lo chưa xong, hiển nhiên chẳng có tâm tình mà ôn thi. =.=

Đi xuống lầu, cô liền nhìn một mỹ nữ vì mình mà tới gặp, ớ, không phải là La San sao? Sao lại tìm cô, chẳng lẽ…

“Tiểu Lai, ăn cơm chưa em”. Không chờ Tiểu Lai nói chuyện, cô đã đón lời trước.

“Vẫn chưa.”

“Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn”.

Cô còn chưa nói gì, thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô, nhanh mồm gớm… ò.ó

“Ha ha, sao hôm nay chị lại rảnh đến đây vậy?”

“À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, sẵn qua đây ghé thăm em luôn”.

Thật không……………… >“<

“Tiểu Lai, chúng ta đừng đứng nơi này nữa, em muốn ăn cái gì, chi bằng đi ăn thịt bò em thích nhất đi? Hôm nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được”.

“ … “ Tô Tiểu Lai cứ ngờ ngợ thấy mình giống như quỷ chết đói đầu thai vậy ><, quên đi, không so đo với chị gái lớn tuổi này nữa, dù sao cũng chẳng có tiền ăn cái gì, cơm vẫn là nhất.

“Chị La, dù gì em cũng không muốn đi xa, hay mình sang trường Khẳng Đức Cơ gần đây ăn cơm đi”.

“Tốt, đi thôi”.

********************

“Tiểu Lai, em muốn ăn cái gì, chị gọi giúp em”.

“Ack, thật chứ?”

“Ừ.” La San có phần không hiểu ý tứ của cô”.

“Vậy làm phiền chị nhé, em muốn một phần gà ngon Điền Viên Thúy, một phần đầu cá chép, một phần phao câu gà, một gà nướng New Orleans, một đĩa ô mai cỡ bự, thêm hai đĩa khoai loại lớn luôn, à đúng rồi, cho cả hai lon Pepsi nữa, ok được rồi, trước mắt cứ gọi thế đi, có gì thiếu thì kêu thêm”.

“Tiểu Lai, em cùng chị đi gọi đi, chị không nhớ được nhiều như vậy”. La San có phần xấu hổ nói, lần trước cô biết Tô Tiểu Lai ăn nhiều, nhưng cũng không ngờ là cô ấy lại ăn nhiều đến thế.

“Được ạ”.

Tô Tiểu Lai đi theo La San đến quầy gọi cơm, nhìn đồ ăn vừa mới ra lò, cô không nhịn được nuốt nước miếng cái ực. Chờ tới khi hai người đều về chỗ ngồi, tay cầm hàng đống thực phẩm, Tô Tiểu Lai mới phát hiện mỹ nữ đối diện chỉ uống có mỗi một ly trà mật Hương Dữu.

Chị gái này sao mà ăn ít quá vậy trời =.=, thực sự không biết nhân gian khói lửa, đồ ngon khó có mà.

“À, chị không đói bụng, em từ từ ăn nha”. La San cười nói.

Tô Tiểu Lai nghe cô nói không đói bụng cũng liền cắm đầu vào phần ăn của mình, òa, thực là ngon tới miếng cuối cùng nha ~, đã lâu rồi không ăn đã như vầy, oa ha ha, anh cô nhất định không nghĩ tới, không có tiền thì cô vẫn sống phóng túng xả láng, ăn vạ bạn gái của anh, cho anh ta tức chết. xDDD

“Tiểu Lai, thời gian gần đây em có gặp anh em không?”. La San nhìn Tô Tiểu Lai ăn, cuối cùng không nhịn được liền nói mục đích chính ban đầu.

“Ơ, làm sao vậy? Em cũng đâu muốn thấy anh ấy”. Tiểu Lai vẫn đắc ý vênh váo mà ăn.

“ … “

“À, không phải ý đó. Em nói là anh em công bận rộn, em cũng bận thi cử, sắp thi cuối kì rồi”.

“À, ra thế. Vậy cuối tuần em rủ anh em đi chơi với chúng ta được không?”

“Ack, không cần đâu. Thế giới riêng có hai người đủ rồi, đem theo em làm bóng đèn phá bĩnh làm gì”. == Tô Tiểu Lai không muốn cùng họ đi chơi đâu, sợ lại làm sai cái này, rồi lại sai cái nọ nữa.

“Thực ra là vậy, gần đây anh ấy không nghe điện thoại, nên chị cũng không có gặp anh ấy nữa…”.

“Chà, có khả năng anh em quên mang điện thoại đi, hay là em gọi cho anh ấy, rồi em đưa chị nghe”.

“Không cần, Tiểu Lai, em trăm lần cũng đừng nói với anh em là chị đến tìm em nhé”.

“Ớ, sao?”.

“Tiểu Lai, em có thể giúp chị một chút, em rủ anh em…?”.

“Chị không phải bạn gái anh em sao? Để em rủ làm gì?”. Tô Tiểu Lai thấy kì quái, chuyện gì vậy nè?

“Tiểu Lai, chị đành nói thật với em vậy, anh em không đáp lại tình cảm của chị”.

”Ack… “. Cái loại tình huống là gì vậy ? Chị gái đương nhiệm được nửa ngày này, cuối cùng là muốn cô làm nguyệt lão se duyên cho bọn họ sao? Aizz, Tô Tiểu Lai thấy giúp cũng không đúng mà chẳng giúp cũng không đúng, nhìn người đối diện có vẻ âm thầm đáng thương, Tô Tiểu Lai nhịn không được… Quên đi, giá nào cũng được, ai kêu mình ham ăn háo uống, ăn của chị ấy nhiều như thế, quả nhiên, có ơn, tất phải trả lại ơn.

“Chị La, được rồi, em giúp chị thử xem”.

“Ôi, Tiểu lai, em tốt thật”. La San cười như hoa, nhưng lập tức lại lộ ra một tia lo lắng. ”Nhưng lúc em rủ anh ấy đừng nhắc tới chị, không thì chị chết mất”.

Thực tình thì cô cũng sợ anh trai lắm, Tô Tiểu Lai lập tức thấy mình tìm được người đồng khổ, nhưng không phải cô muốn chị ấy thích anh để có người đỡ đạn thay sao? Chị này sao phải khổ hạnh thích người cổ hủ như anh trai thế nhỉ? Chứng ảo tưởng của Tô Tiểu Lai lại bắt đầu.

“Được thôi. Nhưng em không đề cập tới chị, thì làm sao chị đi gặp em với ảnh đây?”

“Chị đã tính tốt chuyện này rồi. Đến lúc đó em cứ nói trước cho chị địa điểm hai người đến”.

“Ừm”.Tô Tiểu Lai không nghĩ chị gái này lại tính toán kĩ như vậy, aiz, quả là người của anh, tài năng có khác.

La San đưa Tô Tiểu Lai về lại trường học, còn nhân tiện lôi trong xe ra hai túi đồ ăn vặt to tướng, Tô Tiểu Lai ôm hai túi đồ, biết điều nên thận trọng, không tỏ ra chút hưng phấn hay kích động nào. Cô cuối cùng cũng hiểu được, chị gái này có kế mới đến, mà cô lại vừa dính bẫy ngon ơ.

Cùng lúc đó, cô hiểu được một đạo lý khác, thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm mà không phải trả tiền?!…………

End

Chương 12

Khu vui chơi

 Edit: I’m SO2

Beta: Kim Anh + Linh Trưởng

Cuối tuần, sáng sớm.

Tô Tiểu Lai dậy sớm, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, tất cả chỉ mất có 6 phút.

Bởi vì hôm nay cô hẹn với Trình Thiếu Phàm, cho nên không thể đến muộn được.

Đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đằng kia, thật sự là rất rất rất phong cách, đặc biệt giờ phút này chiếc xe thể thao đời mới nhất đang được tắm trong ánh nắng sáng sớm, trông càng chói mắt hơn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Trình Thiếu Phàm khi hút thuốc, có một chút biếng nhác, ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt đẹp trai của anh, khói thuốc lá, sương mù, càng thêm mê người. X”]

Tô Tiểu Lai bị hình ảnh này mê hoặc, xe thể thao, trai đẹp, thuốc lá, còn có ánh mặt trời rực rỡ, chẳng lẽ đây là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai muốn dùng hai chữ “cực phẩm” để hình dung Trình Thiếu Phàm, chỉ trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại. Cô nghĩ rằng nếu người kia không phải là Trình Thiếu Phàm, liệu bản thân mình có tim đập thình thịch?

Anh nhìn thấy cô, tay khẽ búng điếu thuốc, khóe miệng mỉm cười mê người, “Đến rồi à?”

Tô Tiểu Lai cứ như vậy thất thần một chút, cô cảm thấy anh trai mình hôm nay thực dịu dàng thực mê người nha, hơn nữa anh cười tươi như vậy thật là đáng yêu, sẽ không khiến người ta chán ghét, “Vâng, anh ơi, em không muộn chứ?”

“Không có, lên xe nhé?”

Sau khi Tô Tiểu Lai lên xe rất kích động, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe thể thao, thật là phong cách quá đi, vì vậy lại bắt đầu không an phận, đứng lên ngồi xuống, nhích tới nhích lui trên ghế, Trình Thiếu Phàm ngồi một bên lái xe liếc mắt một cái, không hờn giận nói, “Em không biết an phận sao? Chỉ ngoan được có vài ngày thôi à?”

Tô Tiểu Lai quay sang anh làm mặt quỷ, sau đó thật sự an tĩnh lại. Trình Thiếu Phàm không biết từ đâu lấy ra một cái túi to đưa cho cô, cô mở cái túi to đó ra nhìn thấy bên trong có bánh mà cô yêu thích, còn có sữa nữa. Tô Tiểu Lai khinh bỉ liếc anh một cái, hỏi: “Anh à, hôm nay là tuần cứu đói sao?” Anh của cô hôm nay sao lại đối xử tốt với cô như vậy, phải chăng là gặp được chuyện gì cao hứng?

“Chẳng lẽ anh ở trong lòng em tệ đến như vậy sao?” Trình Thiếu Phàm hơi hơi nhăn mày lại, anh vốn biết Tiểu Lai thích ăn loại bánh này nên sáng sớm đã đi một quãng đường xa để mua.

“Ha ha, anh, em nói đùa thôi mà. Rất ngon nha.” Tô Tiểu Lai cảm giác không ổn, đều tại bản thân mình nói năng không suy nghĩ, sau này nói chuyện với Trình Thiếu Phàm phải thật cẩn trọng mới được.

Xe chạy phăng phăng trên đường, Trình Thiếu Phàm đột nhiên im lặng khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống vài độ, nhưng trong một buổi sáng đẹp như thế này, lại ngồi trên xe thoải mái như thế với những cơn gió nhỏ ùa tới, hơn nữa điểm đến của họ là khu vui chơi, cho nên cô cảm thấy rất hạnh phúc.

“Đúng rồi, bản kiểm điểm lần trước…” Trình Thiếu Phàm đột nhiên mở miệng, chỉ nói có nửa câu.

Tô Tiểu Lai thầm run sợ trong lòng, thôi rồi, tiêu đời rồi…

Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một chút, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô ấy, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, sau đó nói rất thâm ý: “Viết rất tốt, rất sâu sắc.”

Tô Tiểu Lai nhất thời há hốc, anh trai quả nhiên là phúc hắc, thực là phúc hắc mà, dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng nhắc đến bản kiểm điểm, cô lại nhớ đến cuộc sống bi thảm tháng này, mỗi ngày chỉ có thể ăn rau dưa, cô thật là nhớ những ngày có tiền để tiêu hàng ngay a TT~TT Cô vụng trộm quan sát Trình Thiếu Phàm, sắc mặt cũng không tệ, vì thế liền cố lấy dũng khí: “Anh ơi, anh xem, bản kiểm điểm em đã viết, hơn nữa anh lại hài lòng thế kia, như vậy tiền sinh hoạt tháng sau…”

Còn không chờ cô nói xong, Trình Thiếu Phàm nói giọng đều đều cắt ngang: “Anh sớm đã chuyển tiền cho em rồi.”

“Cái gì? Vậy sao anh lại không nói cho em biết?” Tô Tiểu Lai kinh ngạc, nhưng hơn hết là rất tức giận, vì sao anh ấy chuyển tiền xong lại không nói cho mình, hại cô mỗi ngày chỉ có thể ăn rau chấm mắm, bây giờ chỉ cần nhìn thấy thứ gì màu xanh là cô đã muốn nôn rồi.

“Em có hỏi anh sao? Từ ngày anh trở về, em liên lạc với anh được mấy lần?” Trình Thiếu Phàm đột nhiên nổi giận.

Tô Tiểu Lai cảm thấy người nên tức giận là mình mới đúng, làm sao người mất bình tĩnh trước lại là anh nuôi cơ chứ, thật là kỳ lạ, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn là người ta lật sách.

“Chẳng phải khi đó anh bảo chờ em có thành tích cuối kỳ rồi mới quyết định hay sao?”

“Được, vậy trả lại tiền cho anh.”

“Không cần, cho thì nhận.”

********

Đến cổng khu vui chơi, thừa lúc Trình Thiếu Phàm còn bận mua vé, Tô Tiểu Lai nhìn đám đông đầy người qua lại, dáo dác như đang tìm bóng dáng ai đó, đã hơn 9 giờ rồi, tại sao giờ này La San còn chưa đến, không phải đã hẹn với cô là 9 giờ gặp nhau ở cổng khu vui chơi sao? Không lẽ La San định cho mình leo cây???? =0=

Tô Tiểu Lai còn đang suy nghĩ thì tay đã bị ai đó kéo đi.

“Nghĩ gì đó? Vé đã mua rồi, vào đi thôi.” Trình Thiếu Phàm nháy mắt nói.

“Vâng ạ.” Tô Tiểu Lai nghĩ nếu La San đến tìm không thấy mình thì sẽ gọi điện thoại, vào chơi trước đã, có gì tính sau.

Tô Tiểu Lai vào đến khu vui chơi liền không quan tâm chuyện gì, kéo Trình Thiếu Phàm chơi hết cái này đến cái kia, Trình Thiếu Phàm thấy cô vui vẻ nên cũng đi theo cô, chỉ cần cái gì không quá đáng đều chiều theo ý cô.

“Anh, em muốn chơi trò này, lâu lắm rồi chưa được chơi.” Tô Tiểu Lai mồ hôi đầm đìa chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ nói với Trình Thiếu Phàm.

“Cứ chơi đi, anh ở đây chờ em.” Trình Thiếu Phàm lấy khăn giấy có hương thơm dịu nhẹ lau mồ hôi trên trán Tô Tiểu Lai, ở trong mắt anh, Tô Tiểu Lai mãi mãi giống một đứa trẻ, bây giờ còn lôi kéo anh đi chơi trò trẻ con đó, thật là dọa người mà, nói ra thì anh đã bị cô lôi kéo chơi hơn mười trò rồi, quả thật có chút mệt.

Tô Tiểu Lai chu chu môi, kéo tay anh: “Anh trai à, không chịu đâu, anh đi với em đi mà.” Cô thật am hiểu việc làm nũng, cô biết Trình Thiếu Phàm không thể đỡ được cái này.

Nhìn Tô Tiểu Lai làm nũng không biết mệt, anh vẫn nhịn không được dắt cô đi chơi, anh xoa xoa đầu cô, có chút mệt mỏi nói: “Được rồi, chơi xong trò này phải đi ăn cơm đấy.”

“Dạ, anh à, anh là tốt nhất.” Tô Tiểu Lai rất vui vẻ, trong phút chốc, kiễng chân hôn lên má Trình Thiếu Phàm một cái.

Trình Thiếu Phàm bị hành động này làm sững sờ, mặt hơi đỏ :’’> khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ chạm vào chỗ vừa mới bị cô hôn, vui tươi hớn hở nở nụ cười.

Tô Tiểu Lai từ sớm đã chạy trốn thật xa, quay đầu nhìn thấy Trình Thiếu Phàm còn đứng tại chỗ, hét lên: “Anh, nhanh lên.”

“Đến đây.” Trình Thiếu Phàm lập tức thu hồi nụ cười.

********

Hai giờ chiều.

Tô Tiểu Lai ngồi ở nhà hàng thức ăn nhanh ăn ngấu nghiến, khi chơi cô không cảm thấy đói, bây giờ ngồi trước bàn ăn lại có cảm giác như bỏ đói mấy thập kỉ.

Trình Thiếu Phàm ăn rất từ tốn.

“Thiếu Phàm, cậu cũng đến đây ăn à, trùng hợp quá.” Có tiếng nói vang lên phía sau.

“Đúng là trùng hợp thật, sao hai người cũng đến đây thế này.” Trình Thiếu Phàm ngẩng đầu nhìn thấy người đi cùng Dịch Xuyên Thần là La San thì không khỏi nhíu mày.

“Chẳng lẽ nơi đây chỉ cho phép hai anh em nhà các cậu đến, còn chúng tớ thì không thể.” Dịch Xuyên Thần ngồi xuống sát bên cạnh Tô Tiểu Lai châm chọc nói.

“Đương nhiên là có thể đến rồi, tớ còn không biết là cậu có sở thích này đấy.” Trình Thiếu Phàm nghi hoặc đánh giá Dịch Xuyên Thần.

“Ừ, tớ đi cùng La San đến đây.” Dịch Xuyên Thần lười biếng tựa vào ghế sô pha.

“Thật ư?” Trình Thiếu Phàm nhìn sang La San đang ngồi bên cạnh.

“Đúng vậy, em nhờ Xuyên Thần chở em đến đây chơi.” La San ngọt ngào nói.

“Anh cũng không ngờ là em có sở thích này đấy.” Trình Thiếu Phàm nhìn chằm chằm cô như thể đã biết tỏng ý định của cô từ đầu.

La San bị anh nhìn đến nỗi chột dạ, cả nửa ngày không nói tiếng nào. Lúc này Tô Tiểu Lai vừa ăn xong cọng mì cuối cùng trong tô, giương mắt liếc nhìn La San một cái, trang điểm rất kĩ, rất đẹp, tóc cũng được chăm sóc cẩn thận, mặc một chiếc váy màu xanh đậm, như thế này chẳng ai bảo là đến khu vui chơi cả, người ta sẽ tưởng là đi dự lễ hội cho mà xem, aiz, Tô Tiểu Lai trong lòng không khỏi  thầm cảm thán,  bà chị này sao lại có chỉ số IQ thấp thế không biết, đến cô cũng nhìn ra được sự tình, anh trai cô là một con cáo già giảo hoạt chẳng lẽ lại nhìn không ra? (-‘’-)

Tô Tiểu Lai còn đang suy nghĩ làm sao để giúp La San thoát khỏi bối rối thì bất ngờ tay cô bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy.

“Tiểu Lai, lần trước chuyện anh muốn nói với em qua điện thoại còn chưa xong, chúng ta hôm nay giải quyết cho rõ ràng đi.” Dịch Xuyên Thần vẻ mặt nham hiểm cười nói.

Tô Tiểu Lai kéo bàn tay anh ta ra khỏi tay mình, nhìn sang anh ta, giọng rõ ràng, nũng nịu nói một câu: “Tiểu Thần Thần à, chuyện gì vậy anh?”~~~~

“Em vừa gọi anh là gì?” Dịch Xuyên Thần vốn tưởng trước mặt Trình Thiếu Phàm Tô Tiểu Lai sẽ ngoan ngoãn một chút, không ngờ được…ô__ô

“Tiểu Thần Thần, em đặt biệt danh cho anh, có phải rất hay không?” Tô Tiểu Lai nói xong còn dùng ngón tay cọ cọ cằm Dịch Thần Xuyên.

“Thiếu Phàm, nhìn em gái của cậu xem, sao lại không quản lý nó cho đàng hoàng thế này?” Dịch Xuyên Thần chỉ còn cách nhờ Trình Thiếu Phàm giúp để xử lý tính cách của cô nàng này.

Trong lòng La San thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng không cần phải nghĩ cách đối phó với Trình Thiếu Phàm lạnh lùng, ánh mắt sắc như đao kiếm này nữa.

“À, thật ra thì chỉ cần con bé không nói quá là được, hơn nữa, tớ cảm thấy Tiểu Thần Thần rất hợp với cậu đấy.” Kỳ thật Trình Thiếu Phàm cười đến run rẩy, người có thể chọc phá được tên này cũng chỉ có Tô Tiểu Lai.

“Cậu, anh em các người đều xấu xa như nhau…”

“Đúng rồi, cậu vừa nói các cậu hôm trước qua điện thoại có chuyện gì còn chưa xong?”

“Không có gì, tớ với con bé trêu nhau thôi.” Dịch Xuyên Thần cảm thấy chuyện đó thật dọa người, nói ra chỉ sợ làm tổn hại thể diện của mình.

“Đúng vậy, anh à, không có gì đâu, em và Tiểu Thần trêu nhau tí thôi.” Tô Tiểu Lai cũng lập tức phụ họa theo, cô không muốn anh trai mình biết cô có người theo đuổi, bằng không lại toi đời.

“Ồ, thật không, anh không ngờ là hai người thân nhau như thế?” Trình Thiếu Phàm ung dung nói.

“Ha ha, đúng vậy, rất thân nhau mà.” Lúc này hai người đồng thanh, miệng còn nở nụ cười giả tạo.

********

Trình Thiếu Phàm quyết định hôm nay sẽ đưa Tô Tiểu Lai đi chơi thỏa thích, vì vậy lại đưa cô đi chơi game, hết trò này đến trò khác

“Anh, em muốn chơi đua xe.” Mặc dù trong phòng game có rất nhiều người nhưng vẫn không làm giảm được sự thích thú của Tô Tiểu Lai đối với các trò chơi.

“Được rồi, anh cho em một ống tiền xu trò chơi này.” Trình Thiếu Phàm cưng chiều đưa tiền xu trò chơi cho cô, sau đó quay sang nói với La San: “Em chơi với cô ấy, anh qua bên kia cùng Xuyên Thần chơi bóng rổ.”

La San mỉm cười đồng ý.

Tô Tiểu Lai rất hưng phấn, một mình chơi hăng say. Đến khi chơi xong một ván, đột nhiên nhớ tới La San, quay đầu thấy La San đang ngẩn người, gọi một tiếng: “Chị La, chúng ta cùng nhau chơi trò này đi”

La San lúc này mới định thần lại, xoay người, cười nói: “Tiểu Lai, em chơi một mình đi, chị không chơi đâu, đứng một bên xem là được rồi.”

“Ồ, thế cũng được.”

Phía bên kia Trình Thiếu Phàm đứng chơi bóng rổ cùng Xuyên Thần, nói chuyện vui vẻ.

“Thiếu Phàm, em gái của cậu thật thú vị.”

“Ừ.”

“Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng thấy cậu quan tâm đến ai như vậy. Ngay cả khu vui chơi dành cho con nít cũng chịu đưa con bé đi.”

“Tớ với nó là anh em với nhau đã 10 năm, tớ không đối tốt với nó thì còn ai nữa.”

“Cậu và La San đã quen biết nhau gần 20 năm,  sao cậu đối với nó vẫn lãnh đạm như thế.”

“Tớ đã sớm nói, tớ không thích cô ấy, tớ nói với cô ấy không biết đã bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng cũng là do cô ấy không chịu nghe.”

“Thiếu Phàm, nghe tớ một lần, cho con bé một cơ hội đi.”

Trình Thiếu Phàm ném quả bóng trên tay xuống, cả giận nói: “Là cô ấy nhờ cậu nói giúp?”

“Thiếu Phàm, cậu cũng biết là La San yêu cậu như năm như vậy, cho dù mấy năm nay cậu liên tục đổi bạn gái nhưng nó không hề nói nửa câu không phải, trước sau vẫn im lặng chờ cậu, tớ không đành lòng nhìn thấy con bé như thế…”

“Được rồi, cậu đừng nói nữa, đừng tưởng tớ không biết, cô ấy tự cho mình thông minh đi tìm Tô Tiểu Lai nói chuyện.”

“Đó là bởi vì nó không gặp được cậu.”

Trình Thiếu Phàm định xoay người đi, Dịch Xuyên Thần kéo tay anh lại, có chút bực bội nói: “Thiếu Phàm, cậu biết La San là em họ của tớ mà, khi dì tớ qua đời, ta đã hứa với dì ấy chăm sóc tốt cho La San.”

“Xuyên Thần, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, thực xin lỗi, tớ không thể cho cô ấy hy vọng nào, như vậy chính là hại cô ấy.” Trình Thiếu Phàm dứt khỏi tay anh, lập tức rời khỏi.

********

“Chị La, chị đến đây gắp thử một lần đi, em gắp nãy giờ nhiều lần như thế mà cũng không gắp được cái nào.” Vẻ mặt Tô Tiểu Lai ảo não đứng trước máy gắp thú nói.

“Không đâu, chị cũng không biết gắp” La San đứng bên cạnh Tô Tiểu Lai, lơ đãng nói.

“Chị La, chị thử một lần đi nha?” Tô Tiểu Lai năn nỉ cô.

La San vốn không có tâm trạng chơi cái này, một lòng nghĩ về Trình Thiếu Phàm, cô cũng muốn kiểm soát bản thân mình, nhưng chuyện tình cảm không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Cô thích anh nhiều năm như vậy, cho dù Trình Thiếu Phàm vĩnh viển cũng không có khả năng yêu cô, cho đến bây giờ cô chưa từng hy vọng xa vời như vậy, cô những tưởng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi. Nhưng mà, Trình Thiếu Phàm đến ngay cả cơ hội này cũng không cho cô.

“Tiểu Lai, mình em chơi đi, chị thực sự không có tâm trạng.”

Tô Tiểu Lai thấy La San đột nhiên trầm lặng, khẳng định là vì anh trai cô mà buồn rầu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nói: “Aiz, chị La à, em rốt cuộc cũng hiểu được tại sao anh em không thích chị rồi?”

Đây cũng là điều mà La San muốn biết, phải nói rằng có luận về nhan sắc hay ngoại hình cô đều có, nhiều năm qua có không ít người theo đuổi, nhưng mà vẫn là không được Trình Thiếu Phàm để mắt đến.

“Vì sao?” La San nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì…” Tô Tiểu Lai làm ra vẻ bí hiểm, “Bởi vì anh trai em rất thích những cô gái hoạt bát, nhưng chị thì lại quá trầm lắng.” Kỳ thật, Tô Tiểu Lai cũng không biết được anh mình thích cô gái như thế nào, vì nhiều năm nay cô chưa từng thấy anh ấy thích ai cả. Hiện giờ chỉ muốn giúp La San vui vẻ một chút, La San thích phải anh của cô thì thật là đáng thương mà, cô trước giờ đều nghĩ con gái thì nên hoạt bát, trẻ trung.

“Thật vậy sao?” La San có chút kinh ngạc, không tin được rằng người đàn ông trưởng thành như Trình Thiếu Phàm lại thích những cô gái hoạt bát.

“Vâng, đương nhiên rồi, em cực kỳ hiểu rõ anh trai của mình.” Tô Tiểu Lai nói dối không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

La San nhìn nhìn cô, thấy cô nói cũng có lý, không phải Tô Tiểu Lai cũng là một cô gái hoạt bát năng động sao? Trình Thiếu Phàm không phải cũng coi cô ấy như bảo bối mà nâng niu sao?

“Tiểu Lai, thì ra hai người ở đây.” Một giọng nam trầm ấm làm gián đoạn suy nghĩ miên man của La San.

“Anh, Tiểu Thần Thần, sao hai người không chơi nữa?” Tô Tiểu Lai nhìn Trình Thiếu Phàm và Xuyên Thần một trước một sau đang đi đến, cợt nhả nói.

“Tiểu Lai, sau này em đừng gọi anh là Tiểu Thần Thần nữa, khiến anh cứ giống như bạn bè của em đấy, sao em không gọi anh là anh Dịch? Anh Xuyên? Anh Thần cũng được.” Dịch Xuyên Thần bị cô gọi như thế thì thấy mình không khác gay là mấy.=3=

“Anh lúc nào chả thích đẹp, em gọi anh là Tiểu Thần Thần, nghe thật là hay, chị La, chị nói đúng không?”

La San gật đầu mỉm cười.

Trình Thiếu Phàm một lần nữa cố nén cười vì cô.

“Được rồi, đừng đùa nghịch nữa, đang chơi cái gì đấy, máy gắp thú à?” Trình Thiếu Phàm đến gần.

“Hix đúng, nhưng mà em vẫn chưa gắp được con nào cả.” Tô Tiểu Lai nhún vai, tức giận nói.

“Em ngốc như vậy thì làm sao gắp được. Thôi để anh gặp cho.”

Tô Tiểu Lai gật đầu lia lịa.

Trình Thiếu Phàm đi đến máy chơi game trước mặt, bỏ tiền xu vào, điều chỉnh hướng đi cái kẹp gắp, nhắm ngay mục tiêu, ấn nút, kẹp gắp hạ xuống, một con thỏ bông bị mắc vào kẹp gắp. Tô Tiểu Lai há miệng hình chữ O, sau đó vỗ tay, hưng phấn nói: “Woa, anh, lợi hại quá đi.” Cô không ngờ được Trình Thiếu Phàm cũng giỏi trò này, La San đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Dịch Xuyên Thần khinh bỉ nói: “Chỉ là chút kỹ năng lừa gạt các cô gái thôi”

“Vậy anh cũng gắp thử đi, hừ!” Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai tỏ ra bất công, bênh vực khi Trình Thiếu Phàm bị người ta nói đểu.

“Ấu trĩ.” Dịch Xuyên Thần khịt mũi nói.

“Anh mới ấu trĩ, cả nhà anh đều ấu trĩ.”

“Em, em…”

“Em cái gì mà em, nhàm chán.” Tô Tiểu Lai còn quay sang anh ta làm mặt quỷ siêu cấp vô địch xấu.

Dịch Xuyên Thần bị mặt quỷ của cô làm cho cười: “Tiểu Lai, em thật sự là rất đáng yêu, khó trách anh em thương em như vậy.”

“Anh em thì phải thương yêu nhau chứ” Lại là một câu làm anh cứng họng.

Tô Tiểu Lai đối đáp với anh ta, nhìn về phía Trình Thiếu Phàm, thấy La San ôm trên tay một đống thú bông, Tô Tiểu Lai vui mừng không thôi.

Đến khi ra khỏi khu game, Tô Tiểu Lai cầm theo hai túi thú bông to, vốn là muốn đưa một túi cho La San nhưng cô ấy từ chối, lý do là không thích thú bông. Kỳ thật La San không thích thú bông, nhưng những thú bông đó đều là do Trình Thiếu Phàm tự tay gắp được lại là chuyện khác, thế nhưng cô tự mình hiểu được, thú bông đó là Trình Thiếu Phàm gắp cho Tô Tiểu Lai, cô không dám lấy, cũng không dám mơ tưởng. Nhưng mà cuối cùng Tô Tiểu Lai vẫn nhất quyết đưa cho cô một túi thú bông đáng yêu, bắt cô phải nhận cho bằng được, thế nên cô mới lấy. Thật sự mà nói tuy chỉ có một túi, nhưng đối với cô là đủ rồi.

Buổi tối bốn người cùng nhau ăn cơm rồi chia tay nhau, Tô Tiểu Lai ngồi ở trên xe vẫn vui như trẩy hội, lấy từng con thú bông ra đặt trên xe.

“Hôm nay đi chơi có vui không?”

“Vui, đương nhiên là vui ạ !!!!”

“Đã trễ thế này rồi, hôm nay về nhà anh ngủ đi.”

“Không đâu, em muốn về trường, em không muốn lại phải ngủ ở ghế sô pha.”

“Anh đã kêu người lau dọn thư phòng sạch sẽ rồi.”

“Vậy thì được, em đến nhà anh, dù sao bây giờ có nhiều thú bông thế này cũng không có chỗ để, để ở thư phòng của anh vậy.”

End


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+