Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh Hận Anh Yêu Em – Chương 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: ngày 25 tháng 9 năm
1996

 

Không tới ba ngày, Hình Khải cùng Phùng Thiên Thiên
chính thức quen nhau, anh đang ở trong giai đoạn yêu đương , vì vậy bài vở đều
bị anh vứt sang một bên hết.

 

Hình Dục không vì chuyện này mà lạnh nhạt Hình
Khải, đối với anh chăm sóc vẫn như cũ, càng sẽ không theo đuôi như lần trước
nữa, đúng giờ thì về nhà, làm xong đồ ăn cũng một mình tự ăn, vừa xem ti vi vừa
ăn cơm. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng đến Hình gia ăn chực. Hai người đang dùng
cơm trong quá trình cũng ít nói chuyện với nhau, bởi vì Đặng Dương Minh cũng
không thể đoán ra cảm xúc của Hình Dục .

 

“Cũng sắp tới 11 giờ rồi, sao còn chưa thấy
Hình Khải về?” Đặng Dương Minh nằm trên ghế sa lon đọc sách, không để ý
cũng ngủ thiếp đi.

 

Hình Dục thấy anh tỉnh lại, rót một chén nước ấm đưa
cho anh, nói: “Anh ấy gần đây đều là rất khuya mới về đến nhà, bây giờ mà
về thì coi là sớm .”

 

Đặng Dương Minh ngớ ngẩn nhìn Hình Dục với vẻ mặt
bình thản của cô, hỏi: “Em cứ vậy mà không thấy lo cho nó sao ?”

 

“Dĩ nhiên không phải.” Hình Dục nghiêng
đầu cười cười.

 

“Tiểu Dục anh muốn nhắc nhở em, đàn ông không
thể phóng túng như vậy, càng dễ thả lỏng, thì mai mốt khó quản lý được
đấy!” Đặng Dương Minh dụi dụi mắt, là con trai anh hiểu, nếu như không đem
giữ chặt lại , thì kết cục này chính là hoàn toàn chạy xa.

 

“Anh cho là Hình Khải yêu Phùng Thiên Thiên
thật lòng rồi hả ?” Hình Dục bình tĩnh giật giật môi.

 

“Không nên yêu thì hơn, nhưng tổng nếu hắn yêu
rồi thì đối với em thì làm sao công bằng.”

 

Hình Dục cười nhạt: “Em thật không quan tâm,
và cũng không muốn quan tâm đến. Anh Dương Minh, mau trở về ngủ đi.”

 

Không biết là cô che đậy được quá tốt, còn là quả
thật cảm thấy không sao cả, Đặng Dương Minh nhìn trong mắt cô cũng không thấy
được điều gì.

 

Đặng Dương Minh thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, lúc này mới
nhớ tới giờ Hình Dục ngủ, anh vội vàng đứng lên: “Em trước đi ngủ, nhớ
khóa kỹ cửa phòng, anh đợi Hình Khải một lát.”

 

Hình Dục cũng không có nói gì nữa, nói câu
“Ngủ ngon” rồi trở về phòng ngủ, thuận tay khóa lại cửa phòng ngủ.

 

Đặng Dương Minh nằm trên sô pha, không biết tại sao
Hình Khải thờ ơ với người con gái như thế, Đặng Dương Minh có chút ủy khuất
thay cho Hình Dục. Có lẽ chính là bởi vì Hình Khải biết trong nhà cô sẽ bao
dung những gì hắn làm, hắn mới dám như vậy mà làm.

 

Mười hai giờ rưỡi

 

Đặng Dương Minh không có ý định đợi, nhưng vừa đi
ra cửa chính Hình gia, đúng lúc lại  gặp
phải Hình Khải.

 

“Ai nha, hơn nửa đêm cậu tới nơi này làm
gì?” Hình Khải miệng nhịn cười nói đến muốn đau bụng.

 

“Không nhìn ra sao? Đương nhiên là thừa dịp
cậu không ở nhà tìm cô vợ nhỏ của cậu tâm sự.” Đặng Dương Minh nói giỡn
định ra về.

 

Hình Khải cười khúc khích, nhanh nhặn choàng qua
vai Đặng Dương Minh, mắt nhíu khẽ hừ: “Về sau ở cùng có cùng với cô ấy thì
lựa đúng thời điểm nha, để cho tớ bắt gặp nhiều không tốt nhé.” Nói xong,
anh hướng Đặng Dương Minh giơ tay tạm biệt, vặn ổ khóa mở của phòng ra.

 

Đặng Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử này
chính là đang ở trong phúc mà chẳng biết.

 

. . . . . .

 

Bởi vì một câu nói đùa, không có ai cho là thật,
nhưng cho đến ba giờ sáng, Hình Khải thế nào nằm ở trên giường lăn qua lộn lại,
cũng không ngủ.

 

“Hình Dục! Cô mở cửa ra cho tôi!” Hình
Khải gõ cửa phòng ngủ Hình Dục. Đặng Dương Minh từ trước đến giờ đối với chuyện
tình tình ái ái chuyện không nhiều hứng thú lắm, cố tình đối với Hình Dục lại
rất dịu dàng, Hình Khải cảm thấy trong tâm mình trở nên khó chịu. (HK yêu người ta rồi!!)hehehe

 

Anh gõ chừng mười phút, vừa nghe được tiếng ổ khóa
vặn ra, không đợi Hình Dục mở cửa ra, anh đã vội vàng đẩy cửa ra.

 

Hình Dục nhìn anh tức giận, không rõ chân tướng
hỏi: “Thế nào?”

 

Hình Khải không trả lời, một cước bước vào phòng
nàng đồng thời, mở ra đèn. Hình Dục giơ tay che lại mắt chống đỡ ánh sáng,
xuyên thấu qua khe hở nhìn, Hình Khải 
hành động rất tức cười, đến trên giường cô lật gối lật cả chăn, thỉnh
thoảng thì ngửi ngửi xem có mùi gì không.

 

Hình Dục không anh tự nhiên đang tìm cái gì, tiến
lên một bước kéo kéo áo Hình Khải đang mặc T T-Shirt, nói: “Anh làm gì thế
đấy? Chớ mang dép đạp giường của tôi.”

 

Bỗng chốc, Hình Khải nghiêng đầu trừng cô, sắc bén
trừng! . . . . . . Anh không hề tìm được một cái gì khả nghi trên giường Hình
Dục hết cả, nhưng cũng không thể chứng minh cô ấy chính là trong sạch!

 

“Nói! Tóc của cô tại sao loạn như vậy? !”
Hình Khải hếch lên mày, nhìn tóc tai bù xù rất khả nghi.

 

“. . . . . .” Hình Dục thuận vuốt lại
tóc: “Tóc của anh cũng bù xù đấy thôi!”

 

Hình Khải hừ lạnh một tiếng, cầm cái kiếng trên đầu
giường, thật đúng là giống như cái ổ gà.

 

Hình Khải chỉa vào một đầu tóc rối bời, ra lệnh
Hình Dục ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ngay ngắn, Hình Dục ngoan ngoãn đứng thẳng, mê
mang chậm chạp chớp động mí mắt.

 

“Xem tôi! Tại sao không dám nhìn thẳng vào
tôi! Chột dạ? !” Hình Khải bắn người lên, đem Hình Dục bức đến góc tường.

 

Hình Dục xoa xoa khóe mắt, ngẩng nhìn Hình Khải,
hỏi: “Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, anhi hi vọng tôi dùng ánh mắt gì xem
anh?”

 

“. . . . . .” Hình Khải giận nhưng chột
dạ, lời đến miệng lại nuốt trở vào, dù sao chuyện như vậy không thể làm loạn
lên, ngộ nhỡ Hình Dục chạy đến Đặng Dương Minh này tố cáo, nhất định sẽ thương
tổn đến hòa khí của hai người.

 

Ánh mắt của anh thoáng một nghiêng, trong lúc vô
tình thấy ngực của Hình Dục, Phùng Thiên Thiên so Hình Dục lớn hơn, hừ! Có bò
sữa lớn ai còn thèm tiểu mật đào? ệnh thần kinh quá? Nghĩ tới đây, Hình Khải
buông đôi tay vòng lưng, thấy không có việc gì đi ra khỏi phòng ngủ của Hình
Dục.

 

Nhưng anh vừa bước chân ra khỏi cửa, Hình Dục chân
sau liền lại đóng lại cửa phòng, hoàn toàn không hỏi tới anh tại sao làm ầm ĩ.

 

Chỉ bằng vào cử động này, lại để cho Hình Khải bực
bội đến nửa đêm.

 

Sáng ngày thứ hai

 

Một đêm không có ngủ  Hình Khải, chỉa vào mắt gấu mèo (← = →) đi ra
phòng ngủ.

 

“Anh ăn điểm tâm sao?” Hình Dục đang ngồi
ở bên cạnh bàn uống sữa đậu nành. Không chuẩn bị cho Hình Khải phần này, chủ
yếu là không nghĩ tới anh dậy sớm như thế.

 

“Không ăn, ta đi đón Phùng Thiên Thiên đi
học.” Hình Khải vừa nói vừa chú ý cử chỉ trong mắt cô.

 

Hình Dục đáp một tiếng, đi vào phòng tắm, chét kem
lên bàn chãi đánh răng, gác ở súc miệng ly lên, thấy anh ăn mặc là quần tây, vì
vậy đi tới giá giày bên cạnh, lấy tới một đôi lau đến khi rất sáng  giày da. Sau đó rửa tay, lại trở về trước bàn
ăn tiếp tục uống sữa đậu nành.

 

“. . . . . .” Hình Khải gãi gãi đầu, ngay
cả bọn họ cũng ghét lẫn nhau, nhưng ít ra là trên danh nghĩa vợ chồng chưa
cưới, còn mình bị Hình Dục mắng là ngu? Thế nào một chút phản ứng cũng không có
chứ?

 

“Tôi đã nói với cô chuyện này, tôi ngày hôm
qua đã hôn Phùng Thiên Thiên. Cô có ý kiến gì không?”

 

“Không có.” Hình Dục ngậm bánh tiêu xem
báo chí, lười phải chớp mắt.

 

“. . . . . .” Hình Khải khó chịu vuốt
cằm, anh tựa hồ chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, không biết Hình Dục đến tột
cùng xem anh là người như thế nào.

 

Bỗng chốc, Hình Khải rùng mình lắc đầu, anh tại sao
muốn quan tâm đến tâm ý Hình Dục? Nếu như anh thật để ý Hình Dục cũng sẽ không
ở trước mặt cô nói yêu thương người con gái khác, đây không phải là tự mâu
thuẫn với nhau sao? !

 

※※

 

Trong mười phút giờ giải lao.

 

Hình Khải cùng Phùng Thiên Thiên anh anh em em, khi
anh thấy Phùng Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng thì không biết tại sao
trong lòng lại rối rắm.

 

Mắt nhìn thấy sắp hết giờ giải lao, cửa phòng học
bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh hung hăng, nam sinh lướt một lượt qua phòng
học, nói quát lên: “Ai là Hình Dục! Mau ra đây!”

 

Tiếng nói tên nam sinh này gây đến sự chú ý của
Hình Khải, anh thấy Hình Dục đang đi tới, buông tay Phùng Thiên Thiên, tiến lên
ba hai bước chắn Hình Dục ở phía sau mình , Hình Khải khoanh tay ôm ngực, cùng
tên kia nam sinh đối mặt với nhau.

 

“Tìm Hình Dục chuyện gì? Nói với tôi.”
Hình Khải khẽ nhếch cằm, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

 

Nam sinh thấy Hình Khải thần sắc ngạo mạn, tiện tay
đem một cuốn tập trong tay ra cho Hình Khải xem, nói: “Ở cửa cầu thang nhặt
được!”

 

“. . . . . .” Hình Khải giờ mới hiểu
được, tên nam sinh không hề ác ý, chỉ là trời sinh giọng to thôi.

 

Thấy thế, Hình Dục đi vòng qua trước người Hình
Khải, cúi người chào.

 

Nhưng khi Hình Dục đưa tay nhận cuốn tập thì nam
sinh ấy cũng không buông tay, đôi mắt thẳng vào nhìn Hình Dục, tựa hồ như đã si
mê rồi. Nam sinh đứng ngay trước lớp của bọn họ, kéo tay Hình Dục, cười nói:
“Cậu có dáng dấp thật là xinh đẹp. Tớ tên là Điền Húc, đội trưởng đội
banh, muốn kết bạn với cậu có được không?”

 

Hình Dục còn chưa cự tuyệt, thì tên nam sinh ấy đã
bị Hình Khải một cước đá ra cửa phòng học, chuông vào học cũng đồng thời vang
lên, trưởng lớp xử sự không sợ hãi, đứng lên bục giảng, ra lệnh mọi người trở
về chỗ ngồi.

 

Phùng Thiên Thiên thấy đối phương người cao lớn,
chỉ sợ Hình Khải thua thiệt, khi cô vừa chạy đến cửa phòng học thì lại phát
hiện Hình Dục không những không ngăn cản, thậm chí hung hăng một cước đá vào đầu
gối tên nam sinh, tên nam sinh chân mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, Hình Khải là
thuận thế nắm tóc tên nam sinh, một quyền đấm đá cạnh tường. Phùng Thiên Thiên
chăm chú nhìn hai mắt đỏ ngầu của Hình Khải, giống như muốn giết nam sinh kia vậy,
hơn nữa Hình Khải vừa đánh đối phương vừa quát, tiếng quát làm Phùng Thiên Thiên
có chút sợ ngây người.

 

Hình Dục nghe được trong hành lang đang truyền
tiếng bước chân đang tới, lôi kéo Hình Khải vào trong phòng học , nhưng lực
lượng không đủ, vội vàng kêu Phùng Thiên Thiên giúp một tay: “Thiên Thiên,
mau giúp tớ kéo bọn họ ra .”

 

Phùng Thiên Thiên thu lại suy nghĩ nảy giờ, một
người ôm lấy Hình Khải  một con cánh tay,
nài ép lôi kéo kéo về phòng học.

 

Ngay lúc này, giáo viên đã đi vào phòng học, thầy giáo
thấy có một nam sinh đang dựa vào tường, vốn định hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì,
Hình Dục lại trước tiên mở miệng, nói với thầy giáo nam sinh thân thể không
thoải mái, sau đó cô dìu tên nam sinh ấy, hướng tới phòng cứu thương.

 

Điền Húc che ngực, khập khễnh đi về phía trước, đối
với Hình Dục có hành động không thể hiểu được.

 

“Cậu không sợ tớ đánh cậu à?”

 

“Cám ơn vì cậu không có tố cáo với thầy giáo.”
Hình Dục hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

 

Điền Húc buồn bực ho một tiếng: “Sẽ có một
ngày tớ sẽ tìm hắn tính toán nợ nần, dính vào thầy cô sẽ càng phiền phức thêm.”

 

“A, vậy tớ còn sẽ giúp hắn cùng nhau đánh cậu.”
Hình Dục cười nhạt một tiếng.

 

Điền Húc ngớ ngẩn, giận quá hóa cười: “Tiểu tử
kia mới vừa rồi nói cái gì? Cậu là người của hắn?”

 

“Tớ tên là Hình Dục, hắn gọi Hình Khải, tớ đương
nhiên là người của hắn.” Hình Dục móc khăn tay ra, đưa cho Điền Húc, còn
nói: “Thật xin lỗi, đàn ông các cậu đánh nhau, tớ vốn không nên ở trong
bóng tối mà “ hạ thủ”, nhưng là cậu đánh một quyền vào ngực Hình Khải, tớ nhưng
không nhịn nổi nên mới ra tay.”

 

“Nha. . . . . . Thì ra hai người là anh em! Làm
anh bảo vệ em gái là chuyện phải làm, nên người nói xin lỗi là tớ, tính tình tớ
rất thẳng thắn, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp nói ra, nhớ nói anh cậu một
tiếng, chuyện này coi như đã qua, ha ha.”

 

Điền Húc cũng rất khéo hiểu lòng người, thái độ vui
vẻ chẳng hề để ý, dĩ nhiên anh cũng chẳng để tâm đến.

 

Hình Dục giương môi cười yếu ớt, hướng hắn giơ ngón
tay cái: “Điền Húc, tớ nhớ kỹ cậu. Cầm được thì cũng buông được, như vậy
mới đúng là nam tử hán.”

 

Điền Húc ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc, lại bởi vì
chân đau nên hắn trợn mắt cắn răng chịu đựng.

 

Trong phòng học

 

Thầy giáo đang tập trung giảng bài, Phùng Thiên
Thiên một chữ cũng không nghe vào,cô liếc về phía sau, Hình Khải ngồi ở dãy cuối
cùng, đang nằm ngủ ở trên bàn học. Trong tay cô siết lại tờ giấy viết xong, đã
bị cô bóp đến nhăn nhúng.

 

Cuối cùng, cô cũng nhờ các bạn đem tờ giấy truyền
tới trước bàn Hình Khải.

 

Hình Khải đêm không ngủ không được, cộng thêm vừa
mới đánh nhau, vào lúc này anh thấy hơi mệt. Nằm trên bàn trên năm phút đồng hồ
anh mới tỉnh dậy được.

 

Anh mơ mơ màng màng mở ra tờ giấy vừa nhìn “Anh nói
lời nói thật, Hình Dục quan trọng hay là em quan trọng?”

 

Phùng Thiên Thiên không cách nào tiếp nhận, Hình
Khải đối với Hình Dục  vượt quá giới hạn
bảo vệ của một người anh, bởi vì cũng có khi vài tên nam sinh lấy lòng ngay
trước mặt Hình Khải, dĩ nhiên Hình Khải cũng sẽ chỉ vào mặt đối phương cảnh
cáo, cô là bạn gái của anh. Nhưng là Phùng Thiên Thiên thấy khó chịu khi Hình
Khải đối đãi quan tâm với người con gái khác hơn mình.

 

Vậy mà càng làm Phùng Thiên Thiên không nghĩ tới
chính là, khi Hình Khải nhìn xong tờ giấy sau, nhìn cũng chưa từng nhìn cô một
cái, nằm xuống lại trên bàn ngủ tiếp.

 

Hình Khải đem gương mặt chôn ở trong cánh tay,
người nào quan trọng hắn không cần biết, Hình Dục ít nhất cũng hiểu chuyện một
chút hơn so với Phùng Thiên Thiên, Hình Dục tuyệt đối sẽ không hỏi những vấn đề
vô bổ khi hắn không muốn nói.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+