Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh Hận Anh Yêu Em – Chương 13 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:-42.25pt;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:-2.0cm;
text-align:justify;
text-indent:36.0pt;
line-height:50%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 13  : Trước khi
đi  ngả bài

 

 

Kể từ khi Hình Khải đưa giấy báo nhập học cho Hình Phục Quốc,ông nhìn
mà cười không khép miệng, Hình Phục Quốc đương nhiên hi vọng con traimình thừa
hưởng tinh thần cách mạng Chủ Nghĩa Anh Hùng tiếp tục hỗ trợ bảo vệ tổ quốc
cùng nhân dân. Nhưng mà học ở trường quân độithì đúng là không phải chỉ một
loại khổ cực mặc kệ là con cái nhà ai, nhà trường từ trước đến giờ đối xử như
nhau<đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục>*căn bản là không có gì khác gì
cuộc sống ở trong quânngũ.

*Đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục
nghĩa là : Trong một năm, những ngày lạnh lẽo nhất là ngày “tam cửu”
trong mùa Đông. Nhà quyền thuật rất coi trọng “Đông luyện tam cửu”,
lợi dụng giá lạnh để rèn luyện ý chí, tăng sức chống rét của cơ thể và thói
quen thích ứng với giá lạnh. Nói chung là đông lạnh hè thì nóng như lửa đó.

 

Hình Phục Quốc nói trong điện thoại: “Học xong lớp mười một, hết hè thì
đến trường mới nhập học, cố gắng mà học, đừng có giở trò nghịch ngợm ra đấy!”

 

Hình Dục đối với chuyện này không có bất kì ý kiến gì, dĩ nhiên càng
không có nói những điều không cần thiết.

 

Mùa xuân năm nay rơi vào mùng 7 tháng 2, nhưng ngày 3 tháng 1 thì đã
tựu trường rồi. Nói cách khác là Hình Khải chỉ có thể ở nhà qua hết mùa xuân,
nhưng về phần sinh nhật 18 tuổi của mình là ngày 15 tháng 3 thì chắc đành phải
một mình vượt qua tại trường quân đội.

 

Trong phòng ngủ.

 

Hình Khải ngồi ở bên cạnh bàn chơi trò chơi, Hình Dục ngồi bên cạnh
giúp anhthu dọn hành lí.

 

“ Máy chơi game trong tay mang sao?” – Hình Dục nghiêng đầu hỏi.

 

“ Không mang theo….. mang đi sợbị tịch thu”.

 

“ Sách manga mang sao?”.

 

“ Không mang theo”.

 

“Vậy tạp chí người lớn có mang theo không?”

 

“ Mang…… ách, không mang theo!……..” – Hình Khải xoay người nhìn
thìhành lí đã bị Hình Dục nhét đầyanh không nhịn được nói :“anh không phải đi
chơi mang vài đồ tắm rửaquần áo là được rồi!”.

 

Hình Dục không lên tiếng vẫn như cũ hướng tới khe hở trong hành lý nhét
đôi vớ vào.

 

“Anh phải đi, giờem bày sắc mặt đó để cho anh nhìn phải không?”

 

Hình Dục nghiêng đầu cười nhẹ 
rồi lại cúi xuống dọn dẹp.

 

“…….” Hình khải xoay ghế đến bên cạnh Hình Dục chọc chọc khuỷu tay của
cô:“ Này, có phải hay không không đành lòng để anh đi?”. Anh phát hiện mấy ngày
nay Hình Dục trông phờ phạc, thỉnh thoảng rơi vào mơ hồ có lúc gọi cô ba năm
lần mới đáp lại.

 

“…………..”

 

“ Có phải hay không, phải hay không?”- Hình Khải hỏi tới.

 

“……………”- Hình Dục đưa lưng về phía anh gấp chiếc sơ mi hiển nhiên không
muốn trả lời.

 

Hình Khải đạp ghế xoay lại ghế đối diện với mặt cô rồi nói: “ Nói
chuyện, em là hũ nút đầu thai hay sao?”.

 

“Anh hi vọng en nói cái gì?”Hình Dục bình tĩnh ngẩng đầu lên.

 

“ Nói! ……. Thôi.” .”Hình Khải thở dài hỏi tới hỏi lui hỏi được
cũng không còn hứng thú.

 

Hình Dục đi tới trước bàn máy vi tính vừa sửa sang lại vừa tiếp tục hỏi
anh muốn mang cái gì ,không mang theo cái gì giọng rất là máy móc.

 

Hình Khải co rúm khóe miệng, nếu như hắn là một thanh lửa nhiệt tình,
như vậy, Hình dục nhất định là Trí Năng hình diệt lửa khí.

 

“ Đúng rồi, tên Đặng Dương Minh đã giúp anh một tay chiếu cố cho “Đại
Dục”, em đừng thừa dịp anh không có ở nhà làm mà làm cái gì đó nha”.

 

“ Vậy anh tốt nhất xin anh Dương Minh cột chặt nó cho tốt, emkhông cuối
cùng là phải đem nó ra ngoài” –Hình Dục vẫn còn giữ thái độ mâu thuẫn như vậy.

 

Hình Khải vuốt vuốt cằm,HìnhDục đối với người nào cũng rất tốt nhưngtại
sao đối diện với con vật nhỏnhư vậy mà chẳng quan tâm: ” Hừ….“Đại Dục” thế
nào trêu chọc em rồi hả?cứ như vậy mà không muốn gặp nó sao?”.

 

“Không thích chính là không thích, không có lý do gì.”

 

“Vậy em yêu thích anh sao?”Hình Khải thuận miệng hỏi tiếp.

 

“Em cũng không hiểu anh vì cái gì phải hỏi em có thích hay không
thích anh?” Hình Dục hỏi ngược lại

 

“. . . . . .” Hình Khải động tác ngưng lại giây lát.

 

Cô chăm sóc anh còn hơn cả trác nhiệm của một người phụ nữ, cũng nguyện
ý lên giường cùng anh và hơn nữa kể từ khi cô vào Hình Gia thì cô cũng rất muốn
làm người vợ tương lai của anh nhưng cô không muốn nói ra từ…. ‘Thích’?

 

A! Anh hiểu được rồi Hình Dục vẫn còn quá nhỏ, vậy anh sẽ chờ cô chờ
đến khi nào nhận rõ tâm ý của anh lần này sẽ chính xác không sai.

 

Nghĩ tới đây anhcũng không có ý định ép Hình Dục lập tức thừa nhận,
huống chi anh chỉ  rời đi có ba năm thôi
ngộ nhỡ cô phải  rơi nước mắt trong lòng
anh khẳng định sẽ không dễ chịu.

 

Chỉ là… trước khi đi sẽ cho Đặng Dương Minh biết, ngàn vạn lần đừng
thừa dịp anh không ở nhà làm ra chuyện xấu gì “táng tận lương tâm”
với cô.

 

Dĩ nhiên, cái ý niệm này chỉ là Hình Khải vừa chợt lóe lênanh đã quay
người ra khỏi phòng ngủ từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu bảo bối  Ngũ Lương Dịch, thuận tiện nói cho Hình dục
không cần để cửa khuyên cô nên nghỉ ngơi .

 

Nhiều năm là anh em tốt, cái gì nàng dâu gia trưởng đều là một thoáng
quan tâm, người bạn chân chính của anh cùng anh vượt qua thời gian tịch mịch
chính là Đặng Dương Minh, cho nên tối nay anh muốn cùng Đặng Dương Minh không
say không về.

 

Đặng Dương Minh mặc dù luôn là bày ra một bộ chán ngấy khuôn mặt đức
hạnh của Hình Khải, thật ra thì hai người 
đúng là ai cũng không thể rời bỏ người còn lại nhưng tính nhau làm bạn
hai mươi năm rồi nên cũng rất hiểu rõ về tính tình của nhau.

………………………………………………..

 

“Dương Minh, Đại Dục để cậu chăm sóc, tiểu Dục sẽ tự mình chăm sóc cho
mình….” Hình Khải giơ ly rượu lênnói thì chơi chơi, nhưng bên trong vẫn mang
một chút vị giấm chua.

 

Đặng Dương Minh cùng anh cạn ly trực tiếp nói : “Vợ bạn không thể
đùa giỡn, chớ nói quanh co lòng vòng nhắc nhở tớ”.

 

Hai người nhìn nhau cười một tiếng…. Được! Đặng Dương Minh nói những
lời này, anh coi là hoàn toàn yên tâm rồi.

 

Nói xong chuyện riên bây giờ mới bàn đến việc chính sự, Đặng Dương Minh
ngồi vào bên cạnh Hình Khải quàng qua bả vai anh vỗ mạnh: “ Trường quân đội
không thể so với trung học, mỗi lần vào là một lần so tài cố gắng kiềm chế tính
khí tớ không muốn cậu bị người ta lăn qua lăn lại đâu”.

 

Hình Khải nhìn gương mặt lo lắng của Đặng Dương Minh chăm chú, vò rối
tóc của anh rồi cười to: “ Cậu làm sao mà giống cô vợ thế, còn quan tâm tới tớ
nữa chứ…. chờ kiếp sau nhé!”.

 

Hai người nói không đến ba câu liền bắt đầu”Động tay động
chân” , từ phòng khách đánh tới nhà bếp khi còn bé đến giờ vẫn cùng nhau
làm ầm ĩgây hứng.

 

“Đông!” . . . . . . cái ót Hình Khải  không cẩn thận đụng vào gạch men sứ, hơn nữa
đã uống nửa chai rượu trắng bỗng thấy chóng mặt, Đặng Dương Minh thấy thế thuận
tay bỏ lạicây súng bắn nước vội vàng nâng sống lưng Hình Khải: “Cậu không
sao chứ ?”

 

“Không có việc gì.” Hình Khải vẫy vẫy đầu lảo đảo  bắt được cổ áo của Đặng Dương Minh trịnh
trọng nói: “Thay tớ chăm sóc tốt Hình dục, chờ tớ trở lại liền cưới cô
ấy.”

 

Đặng Dương Minh nắm  nắm mu bàn
tay anh, đưa ra ba ngón tay thẳng lên trời cam kết: ” Hình Khải cậu yên
tâm,  vợ cậu nhất định mình sẽ chăm sóc
tử tế, chỉ cần có  Đặng Dương Minh ở đây
tuyệt đối sẽ không cho bất kì  kẻ nào khi
dễ Hình Dục.”

 

 Từ nội tâm cũng liền hạ quyết
tâm, cả đời cam kết bắt đầu từ hôm nay Hình Dục đối với anh – Đặng Dương Minh,
trong đầu chỉ tồn tại một loại xưng hô —— vợ của anh em.

 

Hình Khải mất tự nhiên ho khan hai tiếng hạ mũi xuống, cười cười, Đặng
Dương Minh thấy anh cười cũng cười theo hai người bắt đầu cười khúc khích.

 

“Chờ cậu cưới vợ, tớ nhất định đối với em dâu tốt gấp chục
lần.” Hình Khải thật lòng  nói.

 

” Hừ, cậu thật sự không có ưu điểm khác chính là cái miệng quá
ngọt,dáng dấp quá xuất sắc, gọi cậu cho người ta chạy mất sao.” Đặng Dương
Minh ngược lại không đứng đắn rồi.

 

Hình Khải cố làm vẻ điển trai, đánh trúng vào mình: “Như vậy a,
vậy chờ cậu khi nào nghĩ  ly hôn tớ mới
ra tay dụ. Đạo vợ của anh em….. tội phạm. . . . . .”

 

“Đại gia như cậu, tớ thách đấy!”

 

Vì vậy, hai người lại đánh nhau.

 

Hình Khải nghĩ đến xem qua một tiết mục giải trí từng nghe một câu nói,
được một người tác giả theo như trong sách đó nói: “….. thật ra thì mỗi người
đàn ông đều là gay, trong tiềm thức địa vị phái nam thường vượt qua phái nữ,
hơn nữa ở thời điểm anh em gặp phiền toái, mặc kệ là nửa đêm canh ba mùa he
nóng bức, chỉ cần một cuộc điện thoại lập tức bỏ lại vợ con phải chạy tới giúp
một tay. Đây chính là nghĩa khí.”

 

Cái gì cũng không để ý, kiếp này có tình bạn thân như thế này, Hình
Khải cảm thấy là đủ.

……………………………..

 

Khi Hình Khải tỉnh dậy đã là bốn giờ rạng sáng, Đặng Dương Minh ôm vỏ
chai rượu còn đang lăn lốc ngủ, Hình Khải 
loạng choạng bò dậy đem một cái áo khoác dầy đắp lên người  Đặng Dương Minh, sau đó rón rén mở cửa rời
đi.

 

Rạng sáng nhiệt độ gần dưới 10°, Hình Khải run cầm cập, che kín áo
khoác chạy về nhà.

 

Nhưng anh mới vừa chạy đến cánh cổng cửa viện, bên tai liền nghe thấy
một hồi tiếng   vang động như tơ mỏng.

 

Hình Khải quay người lại nấp bên cửa đá nghiêng đầu liếc một cái. . . .
. .Chỉ thấy Hình Dục mặc chỉnh tề nhón chân lên đứng nghiêm trong viện nhìn
xung quanh. Tiểu Kim mao (Đại Dục) thấy Hình Dục ra cửa ngoắc ngoắc cái đuôi
tiến lên cọ voà ống quần của cô, Hình Dục ngồi xổm người xuốnghướng  tới chú chó nhỏ im lặng, từ trong túi áo
khoác ngoài móc ra một thanh thức ăn cho chó thừa dịp Tiểu Kim mao ăn ngấu ăn
nghiến thì cô lén lén lút lút đi ra cửa viện.

 

Hình Khải thấy thế khẽ nâng lông mày, phút chốc rượu trong người toàn
bộ tiêu tán lặng lẽ theo sát Hình Dục.

 

Trên đường phố Bắc Phong Tiêu Tiêu, trừ khu vực ở các quán xá ra thì
chính là chỗ này thấy cách không xa 50mlà thân ảnh của cô. Hình Dục bước đi rất
nhanh thỉnh thoảng dừng chân nhìn lại, Hình Khải liền đề cao cảnh giác bênkia
theo dõi bên thì tránh né, giống như một đặc vụ phản đặc vụ đang hành động bí
mật.

 

Rạng sáng bốn giờ cô muốn đi đâu? Tựa hồ còn rất sợ bị người khác phát
hiện.

 

Hình Khải đi theo cô vào ba đường ngõ nhỏ, trong ngõ hẻm cảnh tối lửa
đèn điều bị tắt, nhưng Hình Khải lại không dám đi lại quá gần đôi mắt chỉ nhìn
chằm chằm bóng lưng Hình Dục, lại không chú ý tới người lái xe vào ngả tối, anh
lao ra ngõ nhỏ rồi quẹo vào hai người không may đụng vào
nhau.

 

Người đánh xe là một người  trung
niên cảm giác bánh xe đụng vào bắp đùi Hình Khải, người trung niên khẩn trương
nhảy xuống xe hỏi thăm: “Tiểu tử, hơn nửa đêm đâm mạnh vào xe là rất nguy
hiểm a, có bị thương không?”

 

Hình Khải bị đau  khoát khoát tay
thấy ông nắm mình không buông, anh từ trong túi móc ra tờ tiền 100 để vào lòng
bàn tay người trung niên đó, vội vàng chạy đuổi theo Hình Dục . . . . . .

 

Khi anh chạy ra khỏi ngõ, đã không thấy bóng dáng Hình dục.

 

Hình Khải nhảy lên cái bệ của cột cờ nhìn ra xa bốn phía, ảo não nắm
nắm quyền, đã  mất dấu Hình Dục!

…………………………………..

Hình Khải về đến nhà mới phát hiện trên đùi máu ứ đọng một mảng lớn,
tuy đau nhói nhưng lại không thấy mệt. Anh mở toang cửa phòng ngủ rồi đi vào,
anh ngồi ở bên giường lấy thuốc cao bôi vào chân, vừa nghóng xuống lầu dưới nghe
tiếng bước chân, anh nhìn xem Hình Dục lúc nào mới trở về.

 

Cho đến rạng sáng sáu giờ, Hình Dục mới rón ra rón rén chạy về  nhà. Hình Khải thuận khe cửa nhìn, khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô đã lạnh đến đỏ bừng.

 

Hình Dục đã phát hiện Hình Khải đã về nhà, cô theo bản năng ngẩng đầu
nhìn cửa phòng ngủ ở lầu hai, Hình Khải chợt lách người né tránh, khép hờ cửa
phòng, rồi lại nghe tiếng bước chân hướng tới đến gần phòng ngủ của anh, Hình
Khải nhanh nhẹn nhảy lên giường, kéo chăn qua giả vờ ngủ.

 

“Ken két” một tiếng. . . . . .Khe cửa lặng lẽ mở ra. Hình
Khải đang ở vị trí vừa đúng thuận khe hở ánh sáng, anh híp mắt nhìn lại, chỉ
thấy một đôi mắt to thăm dò vào bên trong nhà, tựa hồ đang xác định là anh đã
ngủ hay chưa ngủ. Hình Khải liền cố ý tăng thêm tiếng hít thở,  nhắc nhở cho cô thấy yên tâm.

 

Người ngoài cửa, nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm, đóng lại cửa phòng, tiếng
bước chân từ từ biến mất ở cuối cầu thang.

 

Hình Khải chợt ngồi dậy, anh đối với Hình Dục  hiểu rất rõ nhất định là hỏi cô sẽ không nói,
cho nên anh quyết định bám sát cô thật cẩn thận!

 

 Ý tưởng đã thành hình, Hình Khải
nằm lại bên gối, trước tiên là ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau nữa cùng cô từ từ
chơi.

 

Chỉ là, trong lòng anh đặc biệt nghĩ ngợi, chuyện gì mà phải gạt anh đi
làm đây? Mà anh cũng đã quyết định cưới cô rồi mà!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+