Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Anh hùng sơn cước – Chương 11 + 12 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Bọn người đứng bất động một lát, Y Blơm nắm cánh tay Việt .
– Em trông kìa! – Hắn vừa nói vừa chỉ về phía chân đồi.
Thằng nhỏ nhìn theo. Trong bụi rậm, nó thấy ánh sáng một mũi súng .
– Cảnh sát! – Nó lẩm bẩm .
Y Môh lại làm phản nữa chăng? Hay là hắn đã không thực hiện được kế hoạch? Lúc này không thể đặt câu hỏi nữa, mà phải hành động gấp rút .
– Ông nên trốn ngay đi! – Việt khẩn khoản – Không nên để cho họ nom thấy . Bây giờ chúng cháu có thể đi một mình được rồi ạ .
Y Blơm liếc nhìn khẩu súng vô dụng của mình. Lúc bình thường, hắn chỉ cần một phát đạn là ngăn cản được bất cứ ai. Nhưng bây giờ … Việt nói phải: Chỉ còn nước chạy trốn mới mong thoát khỏi .
– Ông chạy đi, thằng nhỏ giục giã. Ông chớ có lo, cháu sẽ biết cách trả lời họ .
Y Blơm do dự một chút, rồi giơ tay vẫy các bạn một lần chót, hắn biến vào rừng sâu .
Ba đứa trẻ đứng tụm lại với nhau. Bé Tâm nắm chặt tay Hằng, lúc đó cũng hơi run rẩy .
– Anh có chắc là cảnh sát không? – Hằng hỏi nho nhỏ .
– Chớ còn ai nữa ?
– Có thể là kẻ cướp không chừng .
Việt nhún vai nói :
– Hai em nghe anh dặn đây nhé: khi cảnh sát tới đây, để một mình anh nói thôi, và để ý những lời anh nói. Nếu nghe thấy điều gì lạ thì đừng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả. Bé Tâm phải giữ im lặng, dù họ có hỏi. Còn Hằng, nếu phải trả lời thì cứ nhắc lại đúng những lời anh nói. Hiểu chưa ?
– Em hiểu rồi! Hằng đoán sẽ có những điều quan trọng sắp xẩy ra .
– Em hiểu rồi. Bé Tâm nhắc lại .
Bỗng nhiên, bụi rậm gần đấy lay động; một cái đầu người đội mũ sắt xuất hiện . Việt nhận ra là một ông cảnh sát mà chúng đã gặp ở quận lỵ ngày phiên chợ .
– Ơ này, trẻ con, ông cảnh sát reo lên với vẻ ngạc nhiên. Mời Đại úy lại đây. Em vừa khám phá ra một sự lạ .
Viên Đại úy cũng vừa đi tới, mặt đỏ gay, mồ hôi nhể nhại, giọng cáu kỉnh:
– Thế còn người kia đâu?
– Thưa Đại úy, chẳng có ai khác cả, cảnh sát viên đáp .
– Có, có. Chính mắt ta đã trông thấy bóng nó kia mà; nó có phép tàng hình hay sao? Thằng nhỏ kia, phải cung khai sự thật, ban nãy có một người đi với tụi bay phải không?
Hằng nhìn Việt chăm chú; tự hỏi không biết anh nó sẽ trả lời làm sao. Nó rất ngạc nhiên thấy Việt gật đầu. Thằng nhỏ nghĩ rằng viên Đại úy đã trông thấy Y Blơm thì nói dối cũng vô ích .
– Thưa ông, có ạ, chúng cháu có một người dẫn đường. Nhưng hắn vừa đi khỏi .
– Nó đi về phía nào?
– Thưa ông, phía quận lỵ…- Việt đáp không ấp úng vì nó biết rằng Y Blơm đã đi lối ngược lại .
– Phía quận lỵ? Mày chắc chắn chứ?
– Thưa ông, chắc chắn .
– Tốt lắm, tốt lắm, viên Đại úy nói với giọng thỏa mãn. Ta thấy công việc tiến hành khả quan .
– Có chắc người đó là Y Blơm không? Một cảnh sát viên hỏi .
– Thì còn ai vào đây nữa. Tụi bây có quen tên đó từ trước không?
– Thưa ông không, chúng cháu ngủ trên bờ hồ và sáng nay, khi thức dậy thì đã thấy hắn ở đó .
– Trên bờ hồ? Nhưng tụi bây làm gì trên bờ hồ ban đêm? Tụi bây là con cái nhà ai?
– Em biết! – Cảnh sát thứ nhất nói – Đây là con của một thương gia ở Sàigòn, đã mất tích từ ba ngày hôm nay. Em đã nói với cha mẹ chúng rằng thế nào chúng cũng tìm về .
Hằng vội hỏi:
– Thưa thầy đã gặp ba má cháu ạ? Xin thầy cho biết có phải ba má cháu vẫn còn ở chỗ cắm trại không ạ? Chắc rằng má cháu lo lắng lắm .
– Cháu nói là tuyệt vọng thì đúng hơn. Người ta tìm thấy gần Cầu Mây một chiếc thuyền bị lật, nên đóan rằng các cháu bị tai nạn dưới hồ. Cha cháu đã mướn thuyền chài mò kiếm từ sáng tới chiều. Còn mẹ cháu thì ngồi ở lều để đợi các cháu tìm về. Nhưng đầu đuôi câu chuyện ra sao thế?
– Thưa thầy, chúng cháu bị lạc trong rừng .
– Thế thì ba ngày nay, các cháu cứ đi lang thang không ăn uống gì cả à?
– Thưa, chúng cháu có gặp những người đốt than, người ta cho ăn ngủ nhờ .
– Như vậy là may mắn đó! Cách đây hai năm, một bọn người du lịch đã bị lạc như rứa, phải một tuần sau mới tìm ra họ .
Viên Đại úy tuyên bố:
– Bây giờ, cuộc phiêu lưu của tụi bây đã chấm dứt, ta phải dẫn tụi bây về quận lỵ .
– Về quận lỵ! – Hằng kêu lên. – Thưa ông không được ạ ! Chúng cháu phải về gặp ba má cháu ngay bây giờ, ngay hôm nay …
– Điều đó không thành vấn đề! Chúng ta đang lùng bắt Y Blơm và anh mày vừa nói rằng nó đi về phía quận lỵ!
– Thưa ông, anh cháu không nói rằng … Hằng bắt đầu đáp .
Bỗng dưng nó im bặt. Như một làn chớp nhoáng, sự thật vừa loé lên trước mắt nó. Ông Ê Ban và Y Blơm chỉ là một! Và Việt đã biết rõ sự thật, vì hắn đã tìm cách lạc hướng toán cảnh sát .
Trong sự kinh ngạc, nó không thể thốt được nên lời .
Viên Đại úy bây giờ đang thảo luận với thuộc cấp. Cảnh sát viên thứ nhất, người đã nhận ra lũ trẻ, cho rằng nếu không trả chúng về với cha mẹ ngay chiều hôm nay sẽ là một điều ác tâm .
– Họ đã đợi 3 ngày rồi, họ có thể đợi thêm 24 tiếng hoặc 48 tiếng nữa, có sao đâu? Viên đại úy nói .
– Thưa Đại úy, chắc Đại úy không thấy họ ở tình trạng nào khi họ tới quận lỵ khai ba đứa con bị mất tích! Bà ta trông thật đáng ngại; mặt bà ta tái nhợt, em cứ sợ bà ta chết ngay tại chỗ .
– Ta biết; họ muốn xin ta cấp cho mấy nhân viên để giúp đỡ trong việc tìm kiếm . Họ làm như chúng ta chỉ có việc lo chuyện tư gia không bằng! Nhà cầm quyền phái ta từ tỉnh lỵ lên đây để truy nã một tướng cướp chớ không phải để chăn dắt những đứa trẻ lạc đường .
Ba đứa nhỏ im lặng đứng nghe người ta bàn cãi số phận của chúng .
Viên Đại úy vẫn khăng khăng, không thể ai lay chuyển nổi; những thuộc viên thì cho rằng ông ta quá khắc nghiệt .
– Thưa Đại úy, cảnh sát viên thứ nhất đề nghị, xin để cho hai người chúng em dẫn những đứa trẻ này về cho cha mẹ chúng, rồi chúng em sẽ chạy theo nhập bọn sau .
– Hai người trong bọn các anh! – Viên chỉ huy mỉa mai. – Thế nhỡ các anh gặp Y Blơm thì sao? Không, không, chúng ta không thể phân tán lực lượng như thế được .
– Thưa Đại úy, chúng em thấy cũng phải dẫn những đứa trẻ này về với gia đình chúng chứ, cảnh sát viên khẩn khoản một lần nữa .
– Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải là dẫn trẻ con, mà là truy nã Y Blơm! Vì tên này đã đi về phía quận lỵ, vấn đề rất giản dị. Những đứa trẻ này không thể tiếp tục đi một mình thì chúng ta phải dẫn chúng đi theo, chỉ có vậy thôi .
Hằng đã lấy lại được can đảm, nó bắt đầu nói:
– Nhưng thưa ông Đại úy …
Viên này thấy chỉ có một đứa bé gái lên tiếng, bèn quay lại:
– Im ngay! – Ông ta cắt ngang. – Mệnh lệnh là mệnh lệnh, và ta biết ta phải làm gì! Còn các chú! Quay phải, quay! Ta trở về quận lỵ bằng mỗi toán hai người: hai người ở bờ hồ, hai trên kè đá, hai trên ngọn đồi và hai trong bụi rậm. Để chắc hơn, chính ta sẽ coi lũ trẻ. Hiểu chưa?
Hằng thấy lòng chán nản vô hạn. Về gần tới má rồi mà phải quay lại! Hai mắt con nhỏ đẫm lệ. Nó nắm chặt thêm bàn tay của bé Tâm. Trước sự buồn phiền của chị nó, thằng nhỏ cũng muốn bật khóc .
– Chị Hằng ơi! Hay là chúng mình trốn đi? Nó thì thầm bên tai chị nó .
– Suỵt, suỵt, im mồm! – Con nhỏ nói .
Một lúc sau, thừa dịp viên chỉ huy còn bận cắt đặt nhân viên, Việt lại gần Hằng nói:
– Em này, vì ta lộn lại, tất nhiên ta sẽ theo con đường cũ, phải không?
– Chắc vậy .
– Em có nhớ cái chỗ mà Ê Ban đã chỉ cho chúng ta một cái hang nhỏ nằm khuất giữa hai tảng đá không?
– Nhớ, nhớ !
– Chỗ đó mình dễ nhận biết lắm, các tảng đá trắng như cẩm thạch. Chúng ta sẽ để viên chỉ huy đi trước, khi gần tới đá trắng, anh sẽ bế bé Tâm chạy thật nhanh tới hang đá và em sẽ chạy theo .
– Anh cho rằng ông ấy sẽ không tìm ra chúng ta?
– Ông ta không phải là thổ dân ở đây, Y Blơm nói rằng rất ít ngưòi biết cái hang đó. Suỵt! Vờ như không có chuyện gì nhé, ông ta đang trở lại kìa .
Viên chỉ huy đã cắt đặt lính xong xuôi và sắp khởi hành .
– Thế nào? – Ông hỏi – Đã vui vẻ chưa? Tụi bây phải hiểu rằng cảnh sát không phải để lo những vấn đề nhỏ mọn của tụi bây! Nhất là khi họ có nhiệm vụ truy tầm một tên tướng cướp như Y Blơm!
Hằng nghĩ thầm rằng nếu ông ấy để yên thì những cảnh sát viên đã dẫn chúng về với ba má rồi. Nó ghét cay ghét đắng ông Đại úy và nó cầu cho không bao giờ có thể bắt được Y Blơm .
– Nào đi! – Ông ra lệnh. – Thằng lớn đi trước, bé gái và thằng nhỏ theo sau, còn tao bọc hậu. Như vậy tao sẽ không đi quá nhanh, sợ tụi bay theo không kịp.
Sự xếp đặt này rất hợp lý, nhưng lại làm trở ngại kế hoạch của những đứa trẻ, và Hằng thấy thất vọng. Nhưng Việt nháy mắt cho biết rằng nó đã có ý định .
Thật vậy, một lát sau, con nhỏ nhận thấy anh nó luôn luôn tìm những lối khó khăn mà đi; họ phải leo qua những tảng đá, dấn bước vào những bụi rậm. Viên Đại úy đã thấy sốt ruột:
– Tao đã bảo mày đi thẳng kia mà! Khó khăn gì kia chứ! Hình như mày dụng ý làm thế phải không?
Việt quay lại ông ta một bộ mặt ngây thơ có thể làm mềm lòng một tên đao phủ .
– Thưa ông, cháu đã cố gắng hết sức đó ạ .
– Đã vậy để tao đi trước, mày đi tập hậu. Tao sẽ đi thong thả để tụi bay theo kịp .
Những đứa nhỏ cười thầm trong bụng. Chúng vui mừng nhận thấy ông Đại úy là người xa lạ, không thể đi trong rừng với sự chắc chắn như Y Blơm luôn luôn ông ta do dự, tìm kiếm lối đi và chỉ có thể trông coi chúng bằng một con mắt .
Một lát sau, những tảng đá trắng đã hiện ra sau những bụi cây .
– Để bé Tâm đi sau em! Việt nói nhỏ với Hằng .
Khi chúng tới gần cái hang, Việt bế xốc thằng nhỏ lên và chạy thẳng vào bụi rậm . Không chậm một bước, Hằng chạy sát theo .
Chúng ẩn được vào trong hang trước khi viên Đại úy nhận thấy sự việc xảy ra .
– Cái gì thế? – Ông ta vừa hỏi vừa quay lại khi nghe tiếng động – Thế này là nghĩa gì? Ba đứa đâu cả rồi? Đồ bất trị, có lẽ nó khiếm lễ với mình rồi! Ồ nhưng mà không được đâu nhá, coi chừng đó, các con!
Nép vào vách cái hang nhỏ xíu, bọn trẻ nghe thấy ông ta vừa lục soát vừa nói một mình .
– Chúng đi ngã nào rồi hả? Có lẽ đây … có những cành cây gãy … Ồ! Rồi tao sẽ kiếm ra chúng mày, đồ khốn kiếp!
Bé Tâm bật cười; Hằng vội lấy tay bụm miệng nó lại .
Viên Đại úy đi loanh quanh mãi. Có lúc ông ta chỉ cách bọn trẻ có vài thước . Nhịn thở, chúng nhìn nhau lo lắng. Nhưng cửa hang bị che dấu sau bụi cây rậm rạp, ông ta không thấy, lại quay đi chỗ khác .
– Chắc chúng không thể trốn ở đây, ông ta nói, nếu có thì ta đã thấy chúng ở giữa các khối đó này. Không! Có lẽ chúng đã đi về lối rừng thông đằng kia. Nếu cứ đuổi theo chúng, ta sẽ về tới quận lỵ sau tất cả mọi người. Thôi, kệ xác chúng nó! Cần bắt được Y Blơm trước hết đã .
Ông ta bỏ mũ sắt ra để lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán rồi thất thểu bước đi .
Sau một lúc lâu, những đứa trẻ mới từ trong hang chui ra .
– Anh thấy chúng mình đã đi được chưa? – Hằng thì thầm hỏi – Ông ta không núp sau mấy bụi cây chứ?
– Không đâu, chắc ông ta không lộn lại, vì còn vội đi kịp những người kia .
Cánh rừng chìm đắm trong im lặng. Không có âm thanh gì khác ngoài những tiếng côn trung rên rỉ dưới trời nắng buổi trưa .
– Chúng ta thoát rồi! – Hằng reo lên – Anh Việt này, chắc bọn họ sẽ cười ông ta khi thấy ông ta lủi thủi bò về một mình nhỉ!
– Nhất định rồi!

Chương 12

Ba đứa trẻ lại bắt đầu đi theo lối bờ hồ để tiến về chỗ ba má cắm trại. Cho tới chỗ mà Y Blơm đã từ giã chúng, đường đất không có gì khó khăn nên Hằng thừa dịp hỏi anh:
– Anh Việt, anh biết rõ chuyện đó từ bao lâu rồi?
– À, anh biết từ bữa đầu, khi chúng ta đi tới nhà người đốt than và hắn đã lấy tiền của người chủ trại .
– Thế không phải người chủ trại tự nguyện đưa cho “hắn” hay sao?
– Không, người đó biết rõ hắn là Y Blơm nên sợ mà phải đưa .
– Khi anh đã biết rồi, anh không sợ hay sao?
– Có chứ, anh lo sợ lắm, nhưng chẳng bao lâu anh hết sợ. Vì hắn đã tốt với chúng ta quá: hắn đã cứu chúng ta khỏi tay dân làng. Nếu em biết rõ thì em có sợ không?
– Sợ chứ, nhưng anh Việt này, tại sao ông Ê Ban là người tốt như thế, mà lại có thể là tướng cướp Y Blơm được?
– Anh hiểu rõ điều đó lắm. Ba năm trước đây, Y Blơm có giết một người .
– Ủa thật à? – Hằng kêu lên với vẻ sợ hãi .
– Phải, nhưng hắn không định tâm, hắn ở trong tình trạng tự vệ. Tuy nhiên, chẳng ai hiểu rõ sự thật cả; vì vậy cảnh sát mới truy lùng hắn. Để tránh cảnh lao tù, hắn bèn trốn vào rừng. Từ ngày đó, hắn không thể sống như mọi người. Dân chúng bắt đầu thấy sợ hắn, rồi phao đồn đủ thứ chuyện .
– Nhưng các chuyện họ phao đồn đều không đúng, phải không anh?
– Không đúng! Hắn chỉ dùng cái tiếng tăm mà người ta gán cho hắn, để làm cho những người giàu bất chánh phải sợ hãi mà hoàn trả số tiền bóc lột của người nghèo một cách phi nghĩa .
– Như thế đâu phải là những hành vi trộm cướp?
– Em nói đúng. Đáng lẽ phải gọi việc làm đó là “Thế Thiên Hành Đạo” mới phải? Em có nhớ những tay giang hồ hiệp khách ngày xưa không thế? Cũng vậy đó .
– Có chư, có chứ, em phục lắm. Nhưng Y Blơm có sung sướng không anh?
– Hắn khổ, hắn rất khổ! – Em còn nhớ không, cái buổi tối mà anh đi cùng hắn là để tới cái buôn mà mẹ hắn đang ở. Bà cụ vừa già vừa đau; hắn muốn về thăm bà cụ. Anh đã tới nhà bà giữa đêm khuya để thông tin cho bà biết .
Hằng nhìn anh, giọng thán phục:
– Anh đã làm được việc đó à?
– Phải anh có thể làm nhiều hơn thế nữa! Nếu hắn yêu cầu! Nhưng bà mẹ hắn bảo anh không nên để cho hắn đến. Trong khi anh còn ở đó, tên hàng xóm đã rình mò. Bà cụ nói rằng nếu hắn tới thì thế nào cũng bị bắt. Và nếu người ta bỏ tù hắn, ba ta sẽ chết .
– Vậy hắn đã phải bỏ đi, không thăm được mẹ sao?
Việt gật đầu; Hằng nghẹn ngào hỏi:
– Tội nghiệp quá, anh có thể tưởng tượng khi chúng ta không gặp được má không?
– Nhưng chúng ta sắp gặp má phải không? – Bé Tâm nói xen vào.
– Phải, và không bao lâu nữa, chị hy vọng như thế .
Ba đứa trẻ cứ lần theo bờ hồ mà đi mãi .
Bỗng nhiên, chúng reo mừng khi trông thấy đằng xa một vết trắng dưới ánh mặt trời .
– Đó là chiếc lều của chúng ta! – Hằng kêu lên – Anh Việt ơi, chúng mình chạy lên, chạy mau lên! Chắc má đang đợi chúng ta ở đó!
hết: Chương 12, xem tiếp: Chương 13

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+