Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Anh Hùng Vô Lệ – Hồi 19:Anh Hùng Bất Tử-P1 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai mươi bảy tháng hai.

Ngoài thành Trường An, hoang dã cùng
sơn.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến
lúc trời sáng, giữa đất trời vẫn một màn hắc ám.

Ngoài quang ảnh dưới vô số trản
khổng minh đăng bắn rọi, có hai bóng người theo tiếng ca xuất hiện như u hồn,
một người ôm tỳ bà, một người thổi tiêu.

Bóng người mông lung, giọng ca ai
oán, giữa dư quang phản ảnh, không ngờ đã có thể nhận ra bọn họ chính là nhạc
sư đầu bạc đã bán nghệ ở đệ nhất lâu Trường An Cư cái đêm đó, đi theo lão dĩ
nhiên là cô gái mù lòa khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn tan vỡ cõi
lòng.

Bọn họ làm sao có thể bất chợt xuất
hiện ở đây ? Có phải có người đặc biệt mời bọn họ đến hát khúc bi ca ?

“Búi tóc ngọc ngà chải vội.

Son phấn lợt lạt điểm trang.

Khói xanh sương tím vây uyển chuyển.

Đường tơ bay bổng vô định”.

Xuâm tằm chưa chết, tơ chưa tận,
ngọn nến chưa tàn, lệ chưa khô.

Nhiệt huyết và hào khí của Châu Mãnh
đột nhiên trong phút chốc đã hoá thành đường tơ vô định.

Bởi vì hắn lại đã thấy một người.

Trong bóng tối đột nhiên có một
người xuất hiện, giống như u linh của hồ điệp trong mộng, khinh sa che mặt, vận
vũ y bằng khinh sa mỏng như cánh ve.

Vũ y lất phất.

“Gặp mặt không bằng không gặp.

Hữu tình sao bằng vô tình.

Sênh ca dứt tiếng vừa tỉnh rượu.

Vườn sâu trăng tàn lặng người”.

Vũ y phất phơ như hồ điệp, vũ giả
cũng như hồ điệp.

Châu Mãnh không rơi lệ, Châu Mãnh đã
không còn lệ, thậm chí cả nhiệt huyết đều đã cạn khô.

Hắn biết nàng không phải là Điệp Vũ,
nhưng điệu múa của nàng lại đã lôi hắn nhập vào mộng cảnh hồ điệp. Thật mà
không thật, ảo mà không ảo.

Thật ra là thật hay là ảo ?

Là thật thì sao ? Là ảo thì sao ?
Sinh mệnh ngắn ngủi tạm bợ như vậy, cảm tình trân quý như vậy, hà tất phải nhận
định có thật hay không ?

Để cho hắn đi ! Chuyện gì đều cứ để
cho hắn đi ! Theo hồ điệp mà đi, đi là tốt nhất.

Hắn biết hiện tại vô luận là ai đều
có thể bạt kiếm đâm chết hắn, nhưng hắn đã không còn để ý lo lắng nữa.

Hắn đã chuẩn bị buông thả hết tất
cả.

Tư Mã Siêu Quần lại không để hắn
buông thả, ca giả vẫn đang ca, vũ giả vẫn đang múa, Tư Mã Siêu Quần đột nhiên
bộc phát phóng tới như một con mèo, muốn bóp chết hồ điệp dưới vuốt sắc của y.

Vũ giả không những không tránh né,
trái lại còn nghênh đón, bằng một thứ tư thế múa may lơi dịu nghênh thẳng trước
mặt, trước tiên như ánh chớp lướt qua sát cú đánh đó, đột nhiên nói nhỏ hai chữ
bên tai y.

Không ai nghe thấy nàng nói hai chữ
gì, những mọi người đều nhìn thấy biến hóa của Tư Mã Siêu Quần.

“Đồng đồng”.

Đó là hai chữ nàng nói, hai chữ hoàn
toàn không có bất cứ ý nghĩa gì.

“Đồng đồng”.

Vô luận là ai nghe thấy hai chữ đó
đều không thể có bất cứ phản ứng gì, nhưng đối với Tư Mã Siêu Quần mà nói, hai
chữ đó lại giống như một tia chớp đột nhiên từ trên không đánh xuống.

Giữa một giây phút đó, tất cả mọi
động tác của y đột nhiên đình chỉ, thân thể tứ chi cũng đột nhiên cứng ngắc,
trong mắt đột nhiên ngập tràn vẻ khủng bố kinh sợ, không tự chủ được mình từng
bước từng bước thoái lui.

“Đồng đồng”.

Hai chữ đó giống như một ma chú thần
bí trong tích tắc đã nhiếp đoạt hồn phách của Tư Mã Siêu Quần.

Tại sao có thể như vậy được ?

Không có người nào biết nàng là ai,
cũng không ai biết nàng là vũ giả từ đâu tới, hai chữ mà bất cứ người nào nghe
cũng không nhận ra một ý nghĩa gì tại sao lại có thể khiến cho Tư Mã Siêu Quần
biến thành bộ dạng như vậy ?

Không ai có thể giải thích chuyện
đó, nhưng một chuyện khác mọi người lại đều có thể nhìn ra.

— Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh đều
đã xong, đầu lâu của bọn họ chỉ trong nháy mắt tất lọt vào tay người ta.

Nhạc sư đầu bạc mù lòa tuy không
nhìn thấy gì, nhưng trong tiếng tiêu của lão cũng ẩn ước có nỗi niềm thê lương
tang tóc.

Giữa đất trời đột nhiên tràn ngập
sát cơ, cả ánh đèn cũng biến thành vừa trắng nhợt vừa thảm liệt, chiếu trên
khuôn mặt trắng nhợt của Tư Mã Siêu Quần và Châu Mãnh, cũng chiếu sáng bàn tay
cầm kiếm của Công Tôn Bảo Kiếm.

Bảo kiếm đã gần rút ra khỏi vỏ, đầu
người đã gần rơi xuống đất.

Ánh đèn thảm liệt đột nhiên lấp lóe,
trong ánh đèn chập chờn phảng phất đột nhiên lại chớp lên một tia sáng còn thảm
liệt hơn cả ánh đèn.

Tia sáng vừa lóe chớp, một kiếm
xuyên qua lồng ngực.

Kiếm trong tay Công Tôn Bảo Kiếm còn
chưa rút ra khỏi vỏ, người đã bị một thanh kiếm đóng đinh dưới đất.

Thanh kiếm đó tịnh không phải đột
nhiên từ trên trời bay xuống, là một người phi thân đâm tới.

Chỉ bất quá người và kiếm đều đến
quá nhanh, người và kiếm phảng phất đã hóa thành một thể.

Thanh kiếm đó là người đó phi thân
đâm tới ? Hay là người đó theo thanh kiếm đó mà bay tới ?

Không ai có thể phân biệt được, cũng
không ai có thể nhìn thấy rõ.

Nhưng người đó ai ai cũng đều có thể
nhìn thấy rất rõ.

Vừa thoáng nhìn, con người đó không
khác gì Tư Mã Siêu Quần, anh tuấn, cao to, phong tư sáng lán, khí khái uy vũ,
vận một bộ y phục may vá cực kỳ vừa vặn, chất liệu cực kỳ cao quý, sắc thái cực
kỳ tươi tắn, trong đôi mắt sáng ngờ cũng tràn đầy vẻ tự tin.

Vừa thoáng nhìn, cơ hồ không ai có
thể nhận ra chàng là vô danh kiếm khách lưu lạc giang hồ ngày xưa.

Tiếng nhạc đã ngưng, điệu múa đã
dừng, vũ giả nằm phục dưới đất, phảng phất cũng không dám ngẩng đầu nhìn chuyện
sát nhân lưu huyết nữa.

Tiểu Cao đã rút kiếm của chàng khỏi
thân người Công Tôn Bảo Kiếm, trên trường kiếm như thu thủy không có tới một
giọt máu, chỉ có một điểm lệ ngân.

Công Tôn Khất Nhi kinh hãi nhìn con
người đó, nhìn thanh kiếm đó, trường thương trong tay tuy đã trưng bày tư thế
đâm tới, lại không còn dũng khí để đâm ra.

Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quần không
ngờ vẫn si si đứng đó, chừng như chuyện gì cũng không nhìn thấy hết.

Công Tôn Khất Nhi đột nhiên hét lớn:

– Người đâu ? Các ngươi lẽ nào đã
chết hết ? Tại sao không xông tới đây ?

Ngoài quang ảnh, một người dùng một
thanh âm rất ôn hòa thốt:

– Lần này ngươi nói đúng, người của
ngươi đích xác đều đã chết hết, người cầm đèn đều đã đổi là người của ta.

Một người vận hoa y, khoác áo hồ
cừu, chắp tay sau lưng thong dong từ trong bóng tối bước ra. Tư thái bước đi
vừa an tường vừa ưu nhã, không ai có thể nhìn ra hắn là nét tàn phế trên chân
hắn.

Công Tôn Khất Nhi biến sắc:

– Trác Đông Lai, là ngươi.

“Là ta, đương nhiên là ta”. Trác
Đông Lai thản nhiên thốt:

“Chỉ có ta mới có thể dùng phương
pháp ngươi đối phó người khác để đối phó ngươi, thủ hạ của Châu Mãnh chết ra
sao, thuộc hạ của ngươi cũng chết như vậy. Ngươi giết người cách nào, ta cũng
giết ngươi như vậy”.

Hắn mỉm cười:

– Ngươi đáng lẽ cũng nên biết chuyện
ta làm đều luôn luôn rất công bình.

Thân người của Công Tôn Khất Nhi đột
nhiên phóng về phía trước, trường thương như cơn gió đâm thẳng vào giữa trán
Trác Đông Lai.

Lúc trường thương đâm về phía trước,
thương đã rời khỏi tay, người của gã đã phi thân vụt về phía sau, lăng không
lắc người mộ cái đã vọt ra khỏi quang ảnh, trong chớp mắt tất sẽ biến mất trong
bóng tối.

Phản ứng nhanh nhẹn, năng lực ứng
biến uy mãnh, chính là tinh hoa tích lũy từ võ công và trí tuệ cả đời gã.

Chỉ tiếc gã vẫn còn chậm một chút.

Thân người gã vừa bay lên, đã nhìn
thấy một đạo kiếm quang diệu mắt như cầu vồng vút lên, đột nhiên trong tích tắc
đã đến trước mặt gã, kiếm quang đâm vụt tới trầm lạnh đến mức cả mắt gã cũng mở
không lên.

Đợi đến khi gã có thể mở mắt nhìn,
đã không còn nhìn thấy đạo kiếm quang đó nữa, chỉ nhìn thấy một đoạn cán kiếm,
chừng như đột nhiên từ trong thân mình gã lòi ra, lòi trước ngực gã.

Đợi đến khi thân người gã như một
cục đá rớt ịch xuống đất, gã vẫn còn đang nhìn đoạn cán kiếm đó, trong mắt ngập
tràn vẻ sợ hãi khủng bố, chừng như vẫn còn chưa minh bạch tại sao giữa ngực gã
lại đột nhiên lòi ra đoạn cán kiếm đó.

Nhưng gã biết lưỡi kiếm của thanh
kiếm đó ở đâu.

Lưỡi kiếm đã chui tọt vào lồng ngực
của gã.

Một kiếm thoát khỏi tay, một kiếm
trí mệnh.

“Hảo khoái kiếm, xuất thủ nhanh giỏi
!” Trác Đông Lai hướng về phía Tiểu Cao cúi mình kính nể:

“Chỉ bằng vào uy lực của một kiếm đó
đã đủ để thống lãnh Đại Tiêu Cục”.

“Thống lãnh Đại Tiêu Cục ?” Châu
Mãnh phảng phất đột nhiên tỉnh mộng, từ từ quay người, dùng đôi mắt mở to gần
muốn tét khóe nhìn Tiểu Cao:

“Hiện tại ngươi đã là thống lãnh của
Đại Tiêu Cục ?”.

Tiểu Cao trầm mặc.

“Giỏi, Cao Tiệm Phi giỏi”. Châu Mãnh
cười lớn:

“Hiện tại ngươi quả nhiên đã dần dần
bay cao”.

Tiếng cười của hắn sắc nhọn như mũi
kiếm.

“Ngươi nếu đến đây để lấy cái đầu
này của ta, ngươi cứ việc cầm mà đem đi”.

Châu Mãnh vừa hét vừa cười:

“Ta đã sớm muốn giao nó cho người
ta, giao cho ngươi tốt hơn là giao cho ai khác”.

Tiểu Cao không cười, cũng không có
phản ứng gì, trải qua những ngày vừa qua, chàng đã tự huấn luyện mình thành một
người như nham thạch, thậm chí cả trên mặt cũng không có một chút biểu tình gì.

Châu Mãnh hét lớn:

– Ngươi tại sao còn chưa qua ? Còn
đợi gì nữa ?

“Ta không gấp, ngươi hà tất phải gấp
?” Tiểu Cao điềm đạm đáp:

“Ta chịu đợi, ngươi cũng nên đợi”.

Chàng đột nhiên quay mình đối diện
Tư Mã Siêu Quần:

– Ngươi đương nhiên càng nên biết ta
đang đợi cái gì.

Qua một hồi rất lâu, họ Tư Mã mới
chầm chậm ngẩng đầu, chừng như đây là lần thứ nhất nhìn thấy người ta vậy,
chừng như mọi chuyện và mọi người trong quá khứ đều đã hoàn toàn quên hết.

Lại qua một hồi rất lâu, y mới dùng
một thứ thanh âm rất kỳ quái hỏi Tiểu Cao:

– Ngươi đang đợi cái gì ?

– Đợi thanh toán một món nợ cũ giữa
ngươi và ta.

“Tốt, rất tốt”. Trong thanh âm của
họ Tư Mã rươm rướm một nỗi bi thương khôn tả:

“Hiện tại đích xác đã đến lúc hạch
toán, người thiếu ta, ta thiếu người, hiện tại đều nên thanh toán cho xong”.

“Bằng vào tình huống của ngươi hiện
tại, ta vốn không nên bức ngươi xuất thủ”.

Cao Tiệm Phi lạnh lùng thốt:

“Nhưng lần trước lúc ngươi đánh bại
ta, tình huống của ta cũng tịnh khong tốt đẹp gì hơn ngươi”.

Tư Mã Siêu Quần không người lại cười
cười:

– Ta căn bản không trách ngươi,
ngươi hà tất phải nói gì nhiều.

“Đợi một chút”. Châu Mãnh đột nhiên
hét lớn:

“Lẽ nào ngươi bây giờ lại đã quên
lời ước hẹn giữa ta và ngươi ?” Tư Mã Siêu Quần trầm mặt:

– Ngươi tốt hơn hết là đi cho xa,
đây là chuyện giữa ta và Cao Tiệm Phi, ai muốn nhúng tay vào, ta duy chỉ có
nước chết.

Trác Đông Lai thở dài nhè nhẹ:

– Anh hùng tuy đã mạt lộ, tất vẫn
còn là anh hùng. Châu Đường chủ, ngươi cũng là nhất thế anh hùng, ngươi cũng
nên biết ý tưởng của y, tại sao lại muốn khiến cho thanh danh cả đời y chôn sâu
dưới lòng đất ?

Hắn cả nhìn cũng không thèm nhìn
Châu Mãnh một lần, bước qua rút thanh kiếm khỏi lồng ngực Công Tôn Khất Nhi.

Trên kiếm vẫn không có máu, chỉ có
một điểm lệ ngân.

Trác Đông Lai dùng ngón cái và ngón
trỏ cầm mũi kiếm, đưa cán kiếm tới trước mặt Cao Tiệm Phi:

– Đây là kiếm của ngươi.

Tiểu Cao tịnh không giơ tay tiếp
kiếm:

– Ta biết đó là kiếm của ta, nhưng
ta cũng biết y không có kiếm.

– Y không có, ngươi có.

Tiểu Cao cười:

– Không sai, y không có, ta có, tình
huống hiện tại xem chừng là như vậy.

Trác Đông Lai điềm đạm thốt:

– Trên thế giới này nguyên lai có
rất nhiều chuyện đều như vậy.

“Ta đã minh bạch”. Tiểu Cao thốt:

“Ý của ngươi ta đã hoàn toàn minh
bạch”.

Chàng chung quy đã giơ tay ra.

Tay chàng chung quy đã nắm vào cán
kiếm của chàng.

Giữa một tích tắc đó, nụ cười trên
mặt chàng đột nhiên tiêu tán, trong mắt đột nhiên lộ xuất sát cơ.

Giữa một tích tắc đó, chàng đã đẩy
thanh kiếm của mình đâm tới.

Khoảng cách từ mũi kiếm tới lồng
ngực của Trác Đông Lai tuyệt không quá một thước, mũi kiếm vốn đã nhắm đúng vào
tâm tạng của hắn. Hắn không ngờ chỉ dùng hai ngón tay nắm giữa, không ngờ lại
giao cán kiếm cho người ta.

Không ai có thể phạm vào thứ sai lầm
đó, người phạm vào thứ sai lầm đó nhất định phải chết dưới kiếm của người ta.

Trác Đông Lai cũng không thể là
ngoại lệ.

Dưới tình huống đó, hắn căn bản đã
hoàn toàn không chừa cho hắn một con đường tránh né nào.

Cao Tiệm Phi một mực đang đợi, chực
chờ một cơ hội như vậy.

Ánh mắt chàng một mực đinh đinh ghim
trên mặt Trác Đông Lai, bởi vì mỗi một chuyện chàng làm đều là vì đợi chờ một
sát na đó.

Một sát na lúc lưỡi kiếm đâm phập
vào tâm tạng của Trác Đông Lai.

— Giữa một sát na đó, trên mặt hắn
có thể có biểu tình gì ?

Trên mặt Trác Đông Lai cả một chút
biểu tình cũng không có.

Bởi vì mỗi một chuyện đều nằm trong
tầm dự liệu của hắn, một kiếm đó đâm tới, thân người của hắn đã lần theo kiếm
mà lui về phía sau.

Kiếm thế không ngưng, vẫn đâm thẳng
về phía trước.

Hắn vẫn đang lui về phía sau.

Một kiếm đó đã dụng toàn lực, dư lực
liên miên bất tận.

Hắn vẫn lui.

Mũi kiếm vẫn đang bị hai ngón tay
của hắn cầm giữ, vẫn bảo trì khoảng cách tới lồng ngực của hắn như trước.

Tiểu Cao dừng tay.

Lúc chàng dừng tay, y phục đã ướt
đẫm.

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn chàng,
dùng một thanh âm vừa ôn hòa vừa lãnh đạm nói với chàng:

– Lần này thật khổ tâm cho ngươi
quá. Vì muốn đợi chờ một cơ hội như vậy, ngươi đích xác đã phí rất nhiều tâm
cơ, bỏ ra rất nhiều khí lực, ngươi thật đã làm rất tốt, ta thật đáng lẽ nên để
ngươi giết ta.

Trong thanh âm của hắn tịnh không có
ý tứ chế giễu gì, bởi vì lời hắn nói cũng chỉ bất quá là sự thật.

“Nhưng ta nhất định bắt ngươi biết,
muốn giết một người như ta tịnh không phải là chuyện dễ, ta không thể để ngươi
dễ dàng thành công như vậy”. Trác Đông Lai thốt:

“Hà huống ngươi cho dù có giết ta
cũng vô dụng”.

Cao Tiệm Phi đang lắng nghe.

Chàng chỉ còn nước lắng nghe.

Giờ khắc đó, mọi người đều chỉ còn
nước lắng nghe một mình Trác Đông Lai nói, ngoại trừ hắn ra, người khác có thể
nói gì sao ?

Hắn chợt nói ra một câu khiến cho
mọi người đều giật mình.

“Nếu quả ngươi giết ta, ngươi cũng
nhất định phải chết”. Trác Đông Lai nói với Tiểu Cao:

“Nếu quả một kiếm đó của ngươi đâm
phập và lồng ngực ta, chỉ trong tích tắc, ngươi cũng nhất định phải chết, không
còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa rất có thể ngươi chết còn nhanh hơn”.

Trác Đông Lai luôn luôn là một người
rất ít không nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại thật sự rất khó lòng
khiến cho ai tin được.

Tiểu Cao nhịn không được phải hỏi:

– Ngươi có phải muốn nói nếu quả một
kiếm đó của ta đâm chết ngươi, cái chết của ta trái lại còn xảy ra nhanh hơn cả
ngươi ?

– Phải.

– Tại sao ?

“Bởi vì ta biết trên thế gian tối
thiểu có năm thứ ám khí quả thật có thể kiến huyết phong hầu, có thể chỉ trong
tích tắc dồn người ta vào tử địa”. Trác Đông Lai đáp:

“Trong giang hồ tối thiểu có ba
người có thể sử dụng loại ám khí đó”.

– Ồ ?

“Điểm quan trọng nhất là ta cũng
biết trong ba người đó đã có một người đến đây, đã chuẩn bị dùng một trong năm
thứ ám khí đó phóng vào lưng ngươi”. Trác Đông Lai thốt:

“Nếu quả một kiếm đó của ngươi đâm
phập vào ngực ta, lúc đó nhất định rất cao hứng, đắc ý cực kỳ, vô luận là ai
lúc đó đều khó tránh khỏi có sơ xuất, ngươi cũng không ngoại lệ”.

Chuyện đó, không còn nghi ngờ gì
nữa, cũng là sự thật.

“Đang lúc ngươi cao hứng đắc ý nhất,
ngươi có thể bất chợt phát giác sau lưng chừng như bị kiến cắn”. Trác Đông Lai
nói:

“Ngươi có thể đột nhiên ngã quỵ xuống,
tới lúc ngươi ngã xuống là tim ngươi cũng ngừng đập, lúc đó ta đại khái còn
chưa chết”.

Trên lưng Tiểu Cao đã thấm đẫm mồ
hôi lạnh.

Trác Đông Lai thản nhiên thốt:

– Nhưng hiện tại ngươi có thể an
tâm, bởi vì hiện tại ta còn chưa chết, y đại khái tạm thời còn chưa dám xuất
thủ, bởi vì người đó cũng giống như ta, một mực không chịu làm chuyện gì không
nắm chắc.

– Người đó là ai ?

– Ngươi muốn biết người đó là ai,
trước tiên phải nghĩ ra ba chuyện.

– Ba chuyện gì ?

“Thứ nhất, Công Tôn huynh đệ tại sao
lại có tài tiên tri bốc số, năm ngày trước đã biết trong Đại Tiêu Cục tất có
phát sinh biến hóa trọng đại, kịp thời đến đây ?” Trác Đông Lai đáp:

“Thứ hai, vũ giả dùng khinh sa che
mặt kia từ đâu đến ? Tư Mã Siêu Quần vốn vì Châu Mãnh mà muốn xông tới giết ả,
tại sao nghe ả nói lí nhí lại thoái lui ? Hơn nữa chừng như đã biến thành một
người khác”.

Tiểu Cao không nghĩ ra, hai chuyện
đều không nghĩ ra.

Trác Đông Lai lại đề tỉnh chàng:

– Kỳ thật hai chuyện đó cũng có thể
coi là một chuyện ! Giống như một gian nhà tuy có hai cửa, nhưng chỉ cần dùng
một cái chìa khóa là có thể mở ra hết”.

Tiểu Cao cười khổ:

– Chỉ tiếc ta không có cái chìa khóa
đó, ta cũng không biết phải đi đâu mà tìm.

“Chìa khóa thông thường đều cất trên
mình người sống, người đã chết không cần mang chìa khóa nữa”. Trác Đông Lai
điềm đạm đáp:

“Nhưng ngươi nếu muốn tìm cái chìa
khóa đó, lại phải tìm trên mình người chết”.

– Người chết đó là ai ?

“Công Tôn huynh đệ đã không có tài
tiên tri, bọn chúng có thể kịp thời đến đây, đương nhiên là có người muốn bọn
chúng đến”. Trác Đông Lai hỏi:

“Nhưng có ai có thể từ năm ngày
trước đã tính đúng giao tình ba mươi năm giữa ta và họ Tư Mã có thể hủy diệt
trong tích tắc ?” Hắn tự mình giải đáp vấn đề đó:

– Chỉ có một người. Ta và họ Tư Mã
trở mặt là vì người đó.

– Người đó là người chết ?

“Phải, vốn đáng lẽ là người chết”.
Trác Đông Lai đáp:

“Y biết sau khi y chết họ Tư Mã nhất
định không thể tha thứ cho ta, cho nên lúc y còn sống đã bày binh bố trận đầy
dẫy hầm đao hố kiếm giữa bọn ta”.

Trong ánh mắt của Tiểu Cao đột nhiên
phát sáng, chợt hỏi Trác Đông Lai:

– Một nữ nhân lẽ nào có thể đem một
nữ nhân khác đóng vai mình ? Lẽ nào có thể qua mặt được chồng mình ?

“Nếu quả ả còn sống, đương nhiên
không thể qua mặt được”. Trác Đông Lai đáp:

“Nhưng nếu quả ả đã chết mấy ngày
trời, tình huống lại khác biệt”.

Hắn nói tiếp:

– Một người đã chết mấy ngày rồi, cơ
thịt đã méo mó cứng đơ, dung mạo vốn cũng có thể cải biến, nếu quả ả treo cổ
chết, cải biến đương nhiên càng hơn xa, càng đáng sợ, vô luận là ai đều có thể
bị ả qua mặt.

Tiểu Cao thở dài:

– Một người lúc trở về nhà nếu quả
đột nhiên phát hiện vợ con mình đều đã thảm tử, vô luận đối với chuyện gì đại
khái đều không thể nhìn rõ ràng cho lắm.

Trác Đông Lai lại gằn từng tiếng:

– Nếu quả người đó đột nhiên lại
phát hiện vợ của mình tịnh chưa chết, y sẽ biến thành ra sao ?

“Lúc đó y đại khái có thể đột nhiên
biến thành giống như một người khác”. Tiểu Cao lại thở dài:

“Thật ra là vì sao ? Một nữ nhân làm
sao có thể ngoan tâm như vậy ?

Làm sao có thể làm ra những chuyện
như vậy ?” “Trên thế giới này vốn có hạng người chuyện gì cũng có thể làm được,
không cần biết là nam hay nữ đều như nhau”. Trác Đông Lai đáp:

“Ngươi không nghĩ ra chỉ vì ngươi
không phải là hạng người đó”.

“Còn ngươi ?” Tiểu Cao hỏi Trác Đông
Lai:

“Ngươi có phải là hạng người đó ?” –
Phải.

Trên khuôn mặt trắng nhợt của Tư Mã
Siêu Quần đã hoàn toàn không còn một chút huyết sắc, cả Châu Mãnh xem ra cũng
khó chịu giùm hắn muốn chết.

Vũ giả tiêu hồn đó lại vẫn phủ phục
dưới đất, chừng như căn bản không nghe thấy Trác Đông Lai đang nói gì.

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn nàng:

– Kỳ thật ta tịnh không trách ngươi,
bởi vì bọn ta vốn cùng thuộc một hạng người.

Ngươi đương nhiên đã sớm nhận ra Đại
Tiêu Cục có ba người luôn luôn bất hòa với ta, cũng chỉ có ba người đó mới có
thể đối phó ta, cho nên ngươi đã sớm ngấm ngầm thông đồng chuyển giao tin tức
cho bọn chúng, cho nên hiện tại ngươi mới có thể dẫn bọn chúng kịp thời tìm
đến.

Vũ giả không nói gì.

“Ngươi làm như vậy chỉ bất quá vì để
bảo vệ chính mình”. Trác Đông Lai thốt:

“Ta vốn tuyệt đối không thể hạ độc
thủ với ngươi, chỉ tiếc ngươi đã đi sai một bước”.

Thanh âm của hắn đột nhiên lại biến
đổi, lại dùng giọng nói độc quyền gằn từng tiếng:

– Không cần biết ngươi vì cái gì,
ngươi đều không nên làm như vậy đối với Tư Mã Siêu Quần.

Từ bề ngoài mà nhìn, Trác Đông Lai
tịnh không phải là người hung bạo ác độc, nhưng mỗi một câu nói của hắn vô luận
là ai nghe đều cảm thấy nổi da gà, rùng lạnh thấu xương.

Người hiểu rõ hắn nhất đương nhiên
vẫn là Tư Mã Siêu Quần.

Mỗi lần y nghe thấy hắn dùng thứ
khẩu khí đó nói chuyện với ai, người đó coi như đã bị phán án tử hình.

“Ngươi không thể động đến nàng”. Họ
Tư Mã bỗng phi thân bay đến, dùng thân người mình che trước mặt vũ giả thần bí,
hét lớn:

“Không cần biết nàng đã làm gì, ta
đều không trách nàng, những năm gần đây, ta luôn luôn đối đãi không đúng với
nàng, cho dù ta có chết trong tay nàng, ta cũng không cho phép ngươi động đến
một cọng tóc của nàng”.

Sắc mặt của Trác Đông Lai đột nhiên
có biến chuyển, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, đột nhiên hét lớn:

– Coi chừng.

Lời cảnh cáo của hắn vẫn đã chậm trễ
một bước.

Vũ giả phủ phục dưới đất đã vụt dậy,
hét lớn:

– Ngươi muốn chết, ngươi đi chết đi.

Giữa tiếng hét, ba điểm hàn tinh bắn
ra, bắn vào lưng Tư Mã Siêu Quần.

Trác Đông Lai dụng tả cước gạt ngã
họ Tư Mã, hoành hữu chưởng quật vào cùi chỏ của Tiểu Cao, Tiểu Cao uốn hông kéo
cán kiếm về, Trác Đông Lai dùng tả thủ nắm chặt mũi kiếm, kéo ghị một cái, cán
kiếm đã lọt vào hữu thủ của hắn.

Bao nhiêu động tác đó cơ hồ đều hoàn
thành trong một chớp mắt, nhanh đến mức khiến cho người ta không ai tưởng tượng
nỗi.

Chỉ tiếc hắn lại đã chậm một bước.

Thân người của họ Tư Mã tuy bị gạt
ngã, trong ba mũi ám khí tuy có hai mũi bay vào khoảng không, còn lại một mũi
đã bắn ghim vào cánh tay ngay dưới vai trái của y.

Trác Đông Lai cả đắn đo cũng không
một chút đắn đo, huy thủ hất kiếm lên, kiếm quang lóe động, chặt đứt cánh tay
đó của họ Tư Mã xuống liền.

Độc xà ngoạm cắn, tráng sĩ chặt tay.

Tiểu Cao cũng biết trong ám khí tất
có kịch độc, muốn ngăn trở độc tính lan nhập huyết quản, muốn cứu họ Tư Mã, đó
là cách duy nhất.

Nhưng chàng vẫn phải tự hỏi mình,
nếu quả chàng là Trác Đông Lai, có thể nào trong tích tắc quyết đoán như vậy
không ? Có thể nào hạ thủ không ?

Kiếm phong hất khinh sa che mặt của
vũ giả, để lộ khuôn mặt của nàng.

Ngô Uyển.

Vũ giả thần bí đó quả nhiên là Ngô
Uyển.

Cánh tay bị chặt đứt vừa rơi xuống,
máu tươi phún trào, thân người của Tư Mã Siêu Quần lại như ngọn tiêu thương
đứng thẳng tại đó, ưỡn người không ngã quỵ.

Kiếm quang lại lóe lên, nhắm thẳng
vào Ngô Uyển.

Họ Tư Mã không ngờ lại dùng cánh tay
còn lại, tay không chặn đứng kiếm phong của Trác Đông Lai.

“Ngươi không thể động đến nàng”.
Thanh âm của họ Tư Mã khản dại:

“Ta đã có nói, không cần biết ta
sống hay chết, ngươi không thể động đến nàng”.

Tay của y đã đoạn, Khí lại chưa
đoạn.

Một kiếm của Trác Đông Lai không ngờ
đã bị Khí của y bức chặn, vô phương xuất thủ nữa.

“Ngô Uyển, ta vẫn không trách nàng”.
Họ Tư Mã thốt:

“Nàng đi đi”.

Ngô Uyển nhìn y, dùng một ánh mắt
không ai có thể hình dung được nhìn chồng mình.

“Được, tôi phải đi”. Nàng nhẹ nhàng
nói:

“Tôi vốn nên đi”.

Nhưng nàng không đi.

Nàng chợt bộc phát bay tới, ôm lấy
y, kề mặt sát vào cánh tay đã bị chặt của y, dùng mặt nàng ngăn chặn máu huyết
đang phún trào từ vết thương.

Máu rơi trên mặt nàng, lệ cũng lăn
dài.

“Nhưng tôi cuộc đời này đã đi lầm
một bước, không thể lầm nữa”. Ngô Uyển thốt:

“Lần này tôi tuyệt không thể bước
lầm nữa”.

Nàng đã chọn con đường nàng phải đi.

Một con đường duy nhất.

Kiếm vẫn còn trong tay Trác Đông
Lai.

Ngô Uyển đột nhiên ôm chặt lấy chồng
mình, hướng về phía mũi kiếm ngã ngược tới, lưỡi kiếm lập tức đâm phập vào lưng
nàng, xuyên qua tâm tạng nàng, lại đâm xuyên vào tâm tạng của họ Tư Mã.

Thanh kiếm đó vốn là bảo kiếm bén
nhọn không gì so sánh nỗi.

Một kiếm đó đã xuyên thấu hai trái
tim.

“Đồng đồng”, Ngô Uyển thì thào:

“Đồng đồng, bọn ta cuối cùng đã chết
đồng niên đồng nguyệt đồng nhật đồng thời, cuối cùng đã chết cùng một lúc”.

Đó là câu nói cuối cùng trong đời
nàng.

“Bảo kiếm vô tình, anh hùng vô lệ”.

Tư Mã Siêu Quần còn đứng thẳng như
ngọn tiêu thương, vẫn không rơi lệ.

Y cho tới chết cũng không ngã gục, y
cho tới chết cũng không rơi lệ.

Lệ anh hùng đã hóa thành bích huyết.

Trên kiếm lại vẫn không có máu, chỉ
có một điểm lệ ngân, nhưng hiện tại cả một điểm lệ ngân thần bí đó phảng phất
cũng đã bị bích huyết của anh hùng nhuộm đỏ.

Kiếm vẫn trong tay Trác Đông Lai,
Trác Đông Lai đang ngưng thị nhìn lệ ngân trên kiếm.

Hắn không nhìn họ Tư Mã, cũng không
nhìn Ngô Uyển.

Trong mắt hắn càng không thể có lệ.

Nhưng hắn một mực đang si si dại dại
nhìn điểm lệ ngân đó, giống như đột nhiên phát hiện trong điểm lệ ngân đó có
một thứ lực lượng tà ác thần bí, tất cả mọi bất hạnh đều do nó mà tạo thành.

Cũng không biết qua bao lâu sau, hắn
bỗng nói:

– Ba người hôm nay đến, chân chính
đáng sợ nhất không phải là Công Tôn huynh đệ, mà là người thứ ba.

Thanh âm của Trác Đông Lai băng
lãnh:

– Người đó vốn không nên chết, bởi
vì y quá thông minh, quá lợi hại, ám khí và thuật dịch dung của y rất ít có
người có thể so sánh bằng y, nếu quả y hồi sớm lẳng lặng bỏ đi, ta có lẽ cũng
giả như không biết, bởi vì ta sau này nhất định còn có thể dùng đến y.

– Y còn chưa đi ?

“Y còn chưa đi”. Trác Đông Lai đáp:

“Bởi vì tự y cũng biết y đã làm sai
một chuyện, ta đã không thể để cho y đi”.

Hắn đột nhiên quay người đối diện
lão nhạc sư đầu bạc mù lòa, gằn từng tiếng:

– Kế tiên sinh, lẽ nào ngươi thật
nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi ?

Nhạc sư đầu bạc một mực đứng trong
một phiến mông lung giữa bóng tối và ánh đèn, bóng cũng mông lung, người cũng
mông lung.

Cô gái thắt tóc bím cũng một mực ôm
đàn tỳ bà đứng kề bên lão, trên khuôn mặt trắng nhợt đã không còn nét bi
thương, cũng không có vẻ khủng bố kinh hãi, cũng không biết là vì nàng căn bản
không nhìn thấy gì hết, hay là vì nàng hoàn toàn ngây ngẩn.

Nhạc sư đầu bạc một tay cầm ống
tiêu, một tay đặt trên vai nàng, trên mặt cũng không có tới một chút biểu tình
gì.

“Kế tiên sinh”, Trác Đông Lai lại
nói với lão:

“Tam tinh đoạt mệnh, lưỡng bộ dịch
hình, nhất kế tuyệt hộ, Kế tiên sinh, thuật dịch dung của ông quả thật cao
minh, thủ đoạn của ông càng cao minh hơn”.

Nhạc sư đầu bạc không ngờ đã mở
miệng nói, không ngờ lại nói:

– Đa tạ đã khen tặng, đa tạ đa tạ.

“Kế tiên sinh, ông muốn Ngô Uyển giả
theo điệu múa của Điệp Vũ, chỉ trong tích tắc hủy diệt hết đấu chí của Châu
Đường chủ và Tư Mã Siêu Quần hai người”. Trác Đông Lai thốt:

“Kế sách ông làm thật sự quá cao”.

– Đa tạ đa tạ.

“Nhạc sư đầu bạc dẫn cháu gái mù lòa
khiến cho ai ai cũng mủi lòng đi hát ca đầu đường xó chợ, ai cũng cũng không
thể tử tế nhìn kỹ lão ông tóc bạc mắt mù đó, cho nên ông đã đóng vai trò của
ông ta, dẫn cháu gái của ông ta đến đây dùng lời ca của người mù yểm trợ điệu
múa của Điệp Vũ, dùng điệu múa của ả mà hấp dẫn sự chú ý của người khác”. Trác
Đông Lai nói:

“Dung mạo của nhạc sư đầu bạc đó tuy
không ai có thể phân biệt, tiếng tiêu của lão lại phóng khoáng hơn xa tiếng
tiêu của ông, điều đó ai ai cũng đều có thể phân biệt được. Chỉ bất quá lúc đó,
dưới tình huống gay cấn như vậy, cũng không có ai có thể chú ý đến điểm đó”.

“Ngươi nói đúng”. Kế tiên sinh không
ngờ đã thừa nhận:

“Ý tưởng của ta thật sự là như vậy”.

“Kế tiên sinh, ông thật là một nhân
tài, một nhân tài vĩ đại, ta luôn luôn rất bội phục ông”. Giọng nói ôn hòa
khách khí của Trác Đông Lai đột nhiên lại biến chuyển, lại dùng khẩu khí độc
quyền nói:

“Nhưng ông thật không nên đem Tuyệt
Hộ Châm giao cho Ngô Uyển, chuyện đó ông thật đã làm sai rồi”.

Kế tiên sinh thở dài, dùng một thanh
âm cực kỳ bi thương hối tiếc nói:

– Ta thừa nhận ta đã sai, tuy ta
chưa từng nghĩ tới Ngô Uyển có thể dùng nó đi đối phó họ Tư Mã, nhưng họ Tư Mã
lại vì vậy mà chết. Ta sớm nên nghĩ đến Trác tiên sinh nhất định có thể thanh
toán món nợ đó trên người ta.

– Có lẽ ông đương thời chỉ nghĩ đến
lấy mạng người ta, lại quên đi lợi khí phòng thân hộ mệnh của chính mình.

Kế tiên sinh cũng thừa nhận.

“Không cần biết ra sao, ta đều không
nên đem ống Tuyệt Hộ Châm đó giao cho người khác”. Lão lại thở dài:

“Cũng may là ta còn nhiều ống”.

Thanh âm của lão rất nhỏ, chừng như
đang nói ra một bí mật giấu kín trong tim với một bằng hữu tri tâm.

Trác Đông Lai nhất định phải rất chú
ý mới có thể nghe thấy được.

Lúc hắn đang lắng nghe, Tuyệt Hộ
Châm của Kế tiên sinh đã bắn ra, từ trong hai ống tay áo và trong ống tiêu bắn
ra, ba ống châm đó đã đủ đều phong bế hết tất cả mọi đường thoái của Trác Đông
Lai.

Một ống ba mũi châm, đã đủ để truy
hồn đoạt mệnh, hà huống gì là ba ống ?

Hà huống ống châm và cơ khí của lão
đều đã trải qua quá trình thiết kế đặc biệt, tốc độ cũng hơn xa đại đa số ám
khí trên thế gian.

Chỉ tiếc Trác Đông Lai lại càng
nhanh. Hắn căn bản không né tránh, nhưng kiếm trên tay hắn đã hoạch ra một vòng
tròn sáng loáng diệu mắt. Kiếm khí như thác trào cuồn cuộn, giống như một dòng
nước xoáy đột nhiên phún trào một lực lượng khổng lồ.

Chín điểm hàn tinh trong một sát na
đã bị luồng lực lượng đó quyện kéo vào dòng xoáy, đợi đến khi kiếm quang tiêu
tản, ba ống châm cũng không còn thấy nữa.

Tâm của Kế tiên sinh chìm lặn.

Cao Tiệm Phi là người học kiếm, cũng
nhịn không nỗi phải la to:

– Hảo kiếm pháp !

Trác Đông Lai mỉm cười:

– Kiếm của ngươi cũng là một thanh
kiếm tốt, cực kỳ tốt.

Hắn chợt quay mặt hỏi Kế tiên sinh:

– Hồi nãy lúc ta nói chuyện cũng là
cơ hội tốt, ngươi tại sao không thừa cơ phóng hết hai ống châm còn lại ra ?

Tay của Kế tiên sinh nắm chặt, nắm
chặt mồ hôi lạnh:

– Ngươi làm sao biết được ta còn hai
ống châm ? Sao ngươi biết được ta có bao nhiêu ống châm ?

“Chuyện của ngươi ta đại khái biết
chút ít”. Trác Đông Lai đáp:

“Đại khái nhiều hơn chút ít so với
trong tưởng tượng của ngươi”.

Kế tiên sinh lại bắt đầu thở dài.

“Trác tiên sinh, ngươi thật sự mạnh
hơn ta, mạnh hơn tất cả mọi người, ngươi thật sự nên thành công”. Lão buồn bả
nói:

“Từ nay về sau, ta tuyệt không phản
lại ngươi”.

“Từ nay về sau ?” Trác Đông Lai
phảng phất hơi ngạc nhiên:

“Lẽ nào ngươi thật nghĩ ngươi còn có
‘về saú ?” Sắc mặt của Kế tiên sinh không có biến chuyển, bộ mặt một người sau
khi đã dịch dung tuyệt không thể có biến chuyển.

Nhưng toàn thân của lão bộ dạng đã
có biến chuyển, giống như một con độc xà đang đối diện với tiên hạc, biến thành
uốn khúc khẩn trương.

“Ngươi muốn ta làm sao ?” Lão hỏi
Trác Đông Lai:

“Tùy tiện ngươi muốn ta làm gì cũng
được”.

Trác Đông Lai gật gật đầu.

“Ta cũng không muốn ngươi làm gì,
chỉ bất quá muốn ngươi làm một chuyện đơn giản nhất”. Hắn đáp:

“Chuyện đó ai ai đều có thể làm”.

Kế tiên sinh không ngờ không phát
hiện tròng mắt của hắn đã co thắt lại, không ngờ còn hỏi hắn:

– Ngươi muốn ta đi làm chuyện gì ?

Trác Đông Lai gằn từng tiếng:

– Ta muốn ngươi đi chết.

Chết, có lúc đích xác là chuyện rất
đơn giản.

Kế tiên sinh chết rất nhanh chóng,
lúc kiếm quang trong tay Trác Đông Lai lại bắt đầu phát ra những tia sáng chói
ngời, lão đã chết.

Kiếm quang chỉ lóe lên một cái, đã
đâm thẳng vào yết hầu của lão.

Cao Tiệm Phi lại không khỏi hả miệng
tán thưởng:

– Hảo kiếm pháp, một kiếm đó quá
nhanh.

Trác Đông Lai lại mỉm cười:

– Kiếm của ngươi là kiếm tốt, hơn xa
so với trong tưởng tượng của ta, ta xem chừng coi bộ không muốn trả lại cho
ngươi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+