Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh sao ban ngày – Chương 03-04 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đã bị cải tạo

Sau khi lấy chồng Cố Thả Hỷ cảm giác mình vừa chuyển từ tu viện sang ở tại am ni cô, nới đâu cũng là tu hành, không thể thoát khỏi bầu không khí cô quạnh.

* * *

Một luồng sáng bất ngờ dọi vào mắt khiến Thả Hỷ choàng tỉnh, hôm qua xem đĩa nhiều, mệt quá nên ngủ thiếp đi trên sofa.

“Ở nhà à?” Triệu Vĩ Hàng bước vào.

Thả Hỷ không kịp phản ứng, đại não của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô hỏi một cách bản năng: “Ăn cơm chưa?” Thôi chết! Nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp, chưa chuẩn bị gì cả, chẳng phải anh ta nói ngày mai mới về kia mà?

Quả nhiên, sau khi vào phòng thay quần áo trở ra, nét mặt Triệu Vĩ Hàng lộ rõ vẻ không vui: ”Vẫn chưa ăn”. Sau đó, Vĩ Hàng ngồi xuống cạnh bàn ăn dường như đang đợi để ăn cơm.

Thả Hỷ vội đứng dậy, đã hơn mười giờ tối. Cô bỗng phát hiện ra cái túi đựng quần áo mang sang nhà Chỉ Túc vẫn đang nằm dưới chân, hy vọng anh ta không để ý. Mặc dù có thể Vĩ Hàng không để ý đến việc cô đi đâu khi anh ta vắng nhà, nhưng Thả Hỷ cảm thấy rằng thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Cô vừa lấy chân khe khẽ đẩy chiếc túi vào gầm ghế vừa kiếm cớ nói chuyện.

“Anh đói rồi phải không? Hay là đi tắm trước đi để em nấu cơm.” Mỗi lần cảm thấy chột dạ, thái độ của Thả Hỷ thường rất hèn kém. Thực ra, trong nhà cũng chẳng còn gì để nấu ăn cả. Tủ lạnh cũng đang trống rỗng. Đành câu giờ rồi tính tiếp. Để xem có thể nhân lúc anh ta đi tắm, chạy ra siêu thị mua chút gì đó. Hừ! Những lúc không có cách nào như thế này, Thả Hỷ lại trách mình sao không dám lái xe, khi muốn tranh thủ một chút lại bị bó chân bó tay.

Triệu Vĩ Hàng vẫn không nhúc nhích. Thả Hỷ đánh bạo bước tới ôm lấy cánh tay anh ta, đẩy nhẹ về phía nhà tắm. “Đi ngâm người nghỉ ngơi chút đi, cơm canh xong ngay đây”. Quả thực, Thả Hỷ rất muốn nói rằng hay là ra ngoài ăn. Tuy nhiên, nhìn nét mặt của Vĩ Hàng, Thả Hỷ lại không dám nói.

Cuối cùng, Triệu Vĩ Hàng cũng nhượng bộ, cầm quần áo bước về phía nhà tắm: “Ăn đơn giản thôi, mai anh còn có cuộc họp”.

Anh ta vừa bước vào nhà tắm, Thả Hỷ liền lao vội vào bếp. Đong gạo, cắm cơm, đun nước, ngâm mộc nhĩ. Trong tủ lạnh vẫn còn hai quả trứng, một chút rau thơm, một củ cà rốt nhỏ, có còn hơn không, thái thêm chút thịt nữa, xào lẫn vào chẳng biết mùi vị sẽ ra sao, cũng may là màu sắc kết hợp vào trông cũng không đến nỗi nào. Để lại chút trứng và rau thơm nấu một bát canh. Sau đó, Thả Hỷ cho tất cả những nguyên liệu có được xào chung với nhau, dọn ra bàn ăn. Cơm cũng vừa chín tới. Mặc dù cơm không được ngon lắm vì chọn chế độ nấu nhanh, nhưng hiện tại, vấn đề thời gian là quan trọng nhất.

Triệu Vĩ Hàng bước ra từ nhà tắm liền nhìn thấy hai món ăn chẳng ra thể loại gì nằm trên bàn, bên cạnh đó là một Cố Thả Hỷ đang rất tươi cười, niềm nở.

Triệu Vĩ Hàng chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống ăn cơm cùng Thả Hỷ. Trong gia đình họ, chẳng nói gì có khi hiệu quả còn tốt hơn một chút.

Thả Hỷ nhìn Vĩ Hàng gắp một miếng xào, biểu hiện vẫn tốt bèn thẽ thọt nói: “Vừa nãy bên nhà gọi điện tới.” Bởi vì bố mẹ Thả Hỷ đi Mỹ từ sau khi họ kết hôn không lâu, đến giờ vẫn chưa về nên cách gọi “bên nhà” mà hai vợ chồng thường dùng dành để nói về bố mẹ Vĩ Hàng. Thả Hỷ mào đầu, sau đó dừng lại một chút có ý chờ Vĩ Hàng hỏi xem có chuyện gì hay đại loại một câu tương tự như vậy để câu chuyện được tiếp tục. Nhưng anh ta chỉ cúi đầu ăn canh, không hề có ý muốn nói gì cả. Vì vậy, Thả Hỷ đành phải diễn nốt đoạn độc thoại của mình: “Mẹ bảo anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Từ sau sự việc khám sức khoẻ hồi mới đăng ký kết hôn, Thả Hỷ vẫn rất ác cảm với việc khám sức khoẻ. Nếu cứ theo lời dặn dò của bà mẹ chồng rồi đi kiểm tra sức khoẻ thì e rằng cơ thể cũng không kịp sản xuất máu để làm xét nghiệm. Từ đó, mỗi lần nhắc lại lời dặn dò của mẹ chồng, Thả Hỷ đều tự ý thay đổi một chút. Bà mẹ chồng cô kể cũng lạ, thường chỉ gọi vào số cố định ở nhà hoặc gọi vào di động của Thả Hỷ. Từ trước đến giờ, không hề gọi trực tiếp cho Vĩ Hàng. Từ hồi hai người kết hôn, Thả Hỷ và mẹ chồng đôi lúc cũng đi cùng nhau. Như vậy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vẻ như thân mật hơn.
Triệu Vĩ Hàng đã ăn xong. “Anh xong rồi. Thôi! Cất cái bộ mặt nàng dâu bé bỏng đi! Lần sau nếu anh đi công tác, em phải ngủ ở nhà.” Nói xong liền đứng dậy, quay lưng bước vào phòng nghỉ ngơi.

Thả Hỷ bĩu môi, cái túi của mình vẫn bị anh ta nhìn thấy. Lại còn “nàng dâu bé bỏng” nữa chứ! Cố Thả Hỷ này chẳng phải đã bị trở thành bà vú già rồi hay sao? Thả Hỷ uống liền lúc hai ngụm canh rồi dọn bát đũa vào bếp. Giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, tất cả đều phải làm, ngày mai còn phải đến trường, phải nhanh tay lên mới được.

Một tiếng sau đó, Thả Hỷ đã hoàn tất công việc của một bà nội trợ, tắm rửa rồi đi ngủ. Cả ngày hôm nay nghĩ lại chuyện cũ khiến đầu óc cô khá mệt mỏi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thả Hỷ còn mơ màng suy nghĩ và nhận thấy rằng bản thân mình đã bị cải tạo hoàn toàn rồi! Cải tạo để trở thành một cái máy không cần suy nghĩ, không cần tình cảm, chỉ cần làm việc theo mệnh lệnh mà thôi! Mà người cải tạo mình chính là cái lão chỉ cần về nhà để ngủ, lúc hứng lên thì có sẵn người phục vụ theo nhu cầu đang nằm bên cạnh kia. Thả Hỷ tự dằn vặt mình bằng chút sức lực còn lại trong người, rồi ngủ lịm đi, một đêm không mộng mị.Sáng hôm sau, khi Thả Hỷ tỉnh giấc, Vĩ Hàng đã đi làm. Đôi khi, Thả Hỷ quả thực không hiểu nổi, thường thì các cán bộ nhà nước, cho dù cần làm thêm giờ, cần xã giao cũng đều sắp xếp vào buổi tối. Còn đồng chí Triệu Vĩ Hàng này, cứ sáng sớm mở mắt ra là đã chẳng thấy bóng dáng đâu, khiến nhiều lúc cô muốn tiện đường đi nhờ xe đến trường cũng không được.

Thư ký của mẹ chồng Thả Hỷ lại gọi điện tới nói rằng đã xếp lịch kiểm tra sức khoẻ vào buổi trưa, dặn vợ chồng cô đúng giờ có mặt tại bệnh viện Đại Nhất. Hai năm vừa rồi, thấy những tờ khai khám sức khoẻ do mình gửi đến đều bị bỏ qua, bà mẹ chồng Thả Hỷ đã nghĩ ra chiêu dùng thư ký đốc thúc hai người kiểm tra sức khoẻ. Bà biết rằng hai vợ chồng Thả Hỷ sẽ không làm khó dễ người khác chỉ vì chuyện của họ. Nếu là nửa năm kiểm tra sức khoẻ một lần, hai vợ chồng Thả Hỷ cũng có thể dễ dàng chấp thuận. Đằng này, bà mẹ chồng lại yêu cầu kiểm tra sức khoẻ liên tục. Kỳ lạ, hôm qua không thấy dặn mình đi khám sức khoẻ cơ mà? Thả Hỷ nghĩ ngợi một lúc, chốc nữa bảo Triệu Vĩ Hàng đi, dù sao hôm qua mẹ chồng cũng không nhắc đến tên mình.

Thả Hỷ cầm lấy điện thoại di động, nhắn tin gửi Vĩ Hàng, “Mười hai giờ, thư ký Vương đợi ở cổng bệnh viện Đại Nhất.” Xem ra hôm nay Triệu Vĩ Hàng cũng chẳng có thời gian rỗi. Kệ cho anh ta xử lí, số điện thoại của thư ký Vương anh ta cũng có rồi.

Thả Hỷ đã hẹn cô giáo Hoàng ở phòng tư liệu của khoa cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi toà nhà, cô đã nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đang dựa người vào xe đứng đợi. Anh ta đích thân tới áp tải, lần này chắc chắn là không thoát rồi! Thả Hỷ vội nói với cô giáo Hoàng rằng mình đột nhiên có việc gấp, đợi cô ấy đi xa, nhìn xung quanh không thấy người quen mới vội vội vàng vàng chạy tới chui vào xe.

Triệu Vĩ Hàng bước vào trong xe, mở chìa khoá khởi động máy, thấy Thả Hỷ vẫn đang ngó xung quanh xem có ai nhận ra cô không bèn bất giác bật cười.

“Cố Thả Hỷ, làm gì mà lén la lén lút thế? Giả bộ chưa chồng hả?” Thực ra, Vĩ Hàng chỉ muốn trêu đùa Thả Hỷ một chút bởi suốt hai năm sống với nhau, hễ có thời gian là Vĩ Hàng lại đưa Thả Hỷ đi làm. Thả Hỷ lập tức cúi gằm mặt xuống, rõ ràng là đã bị anh ta nói trúng tim đen.

Thực tế Thả Hỷ vẫn chưa nói với đồng nghiệp rằng mình đã kết hôn. Hồi tổ chức đám cưới, cô chỉ mời vài người bạn thân nhất. Với các thầy cô trong trường, bố mẹ Thả Hỷ cũng có ý tránh không thông báo rộng rãi. Cô vừa tốt nghiệp được giữ lại trường làm việc, kết hôn sớm như vậy, gia đình nhà chồng lại danh giá thế, tất cả đều dễ gây dư luận.
Triệu Vĩ Hàng như cười mà không phải cười. Ở với nhau lâu như vậy mà trong lòng cô ấy, mình vẫn như một hộ ở chui. Vĩ Hàng khẽ hắng giọng: “Đành kệ vậy!”.

Thả Hỷ liếc nhìn thái độ của Triệu Vĩ Hàng, cô định hỏi anh ta sao lại đến đón cô nhưng rồi lại không hỏi nữa. Mặc dù bộ mặt của Vĩ Hàng không giống như đang tức giận nhưng cũng có vẻ không được vui. Thông thường, mỗi lần Vĩ Hàng đi công tác về, quan hệ của hai vợ chồng có vẻ khăng khít hơn một chút. Nói theo cách của Chỉ Túc thì đó là quy luật “xa cách nảy sinh tân hôn”. Nhưng lần này, Thả Hỷ có cảm giác mọi việc không được thuận lợi, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Xe tiến vào cổng bệnh viện, đích thân mẹ chồng đứng đợi bọn họ, Thả Hỷ vội xuống xe chạy tới thăm hỏi, từ lần gặp trước tới lần gặp này hình như cũng được nửa năm rồi thì phải. Cả bố và mẹ chồng đều rất bận, những lúc rỗi rãi có gọi điện bảo hai vợ chồng tới nhà, nhưng Triệu Vĩ Hàng thì trong mười lần có tới tám lần không đến. Anh ta luôn miệng nói rất bận, Thả Hỷ cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, chỉ có thể tỏ ra lễ phép hơn một chút mỗi khi gặp mặt.

Với gia đình nhà chồng, Thả Hỷ ít nhiều cũng có phần thất vọng. Bởi vì từ nhỏ cô đã luôn cảm thấy cô độc, cô luôn mong ước có một gia đình đông đúc, có nhiều họ hàng, mọi người qua lại thường xuyên, ồn ào, náo nhiệt giống như gia đình của Tần Mẫn Dữ. Nhưng đến khi lấy chồng, nhà bố mẹ chồng còn lạnh lẽo hơn. Để tránh phải tiếp khách đến tặng quà, nhờ vả, mỗi dịp lễ tết, nhà chồng cô thường khoá cửa không tiếp khách. Thả Hỷ cảm giác như mình vừa chuyển từ tu viện sang ở tại am ni cô, nơi đâu cũng là tu hành, không thể thoát khỏi bầu không khí cô quạnh.

“Vào đi!” Mẹ chồng cô họ Khúc, làm việc ở hội phụ nữ, thoạt nhìn đã biết bà thuộc loại giỏi giang tháo vát. Thời còn trẻ, bà luôn là người dẫn đầu trong các công việc, nhưng sau này, để tránh đối đầu với chồng và cũng vì muốn toàn tâm ủng hộ chồng phát triển sự nghiệp, bà xin chuyển sang làm công tác của hội phụ nữ và làm ở đó cho đến tận bây giờ.

Thả Hỷ cầm một tờ khai kiểm tra sức khoẻ lên xem và phát hiện ra các hạng mục khám bệnh không giống như những lần trước. Trong tờ khai này bỗng nhiên chỉ toàn vấn đề ưu sinh, kháng thể và khám phụ khoa. Thả Hỷ quay lại hỏi bà Khúc: “Mẹ, cái này là…?”Khúc Văn Phương chưa vội trả lời, bà đợi thư ký Vương dẫn Triệu Vĩ Hàng đi khuất mới cất giọng, không được tự nhiên lắm: “Thả Hỷ này, mẹ biết con mới hai mươi ba tuổi, bây giờ mà yêu cầu hai đứa sinh con cũng hơi sớm.” Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác hội phụ nữ, bà Khúc nhanh chóng lấy lại phong độ: “Buổi kiểm tra sức khoẻ hôm nay cũng chỉ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của hai đứa để có kế hoạch bồi dưỡng, sau này lúc nào muốn có con cũng tiện hơn.”
“Hơn nữa, Vĩ Hàng cũng không còn trẻ, sang năm nó đã ba mươi tuổi rồi. Hai đứa cũng nên tính tới chuyện con cái đi.” Đã làm cha mẹ, cho dù co là người tài giỏi đến mấy cũng không thể không theo lẽ thường. Thả Hỷ cảm thấy mẹ chồng và mình nói chuyện một cách bình thường nhất chính là những lời nói chân thành của ngày hôm nay.

Bên này, Thả Hỷ còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì bên kia, Triệu Vĩ Hàng đã hùng hổ đi tới, kéo tay Thả Hỷ định đi về.

Khúc Văn Phương vội chắn ngay trước mặt: “Vĩ Hàng, con làm gì vậy?”

Triệu Vĩ Hàng giật tờ khai khám sức khoẻ trong tay Thả Hỷ, gộp cùng tờ khai của mình rồi nhét vào tay bà Khúc, “Mẹ, đừng làm những việc thừa thãi nữa”.

Cả hai đều nói giọng rất vừa phải, ngay cả nét mặt cũng được khống chế rất tốt, nhìn từ ngoài cứ tưởng họ đang nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, Thả Hỷ hiểu rõ rằng không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, cô nhanh chóng phán đoán được tình thế tiếp theo, quyền quyết định vẫn thuộc về anh chàng này. Rốt cuộc, nếu anh ta không chịu phối hợp thì sẽ không có chuyện kiểm tra sức khoẻ gì nữa. Thả Hỷ đứng ra giảng hoà, “Mẹ, bọn con vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thôi để khi khác vậy.” Nói rồi đưa tay đẩy Vĩ Hàng ra về.

* * *

Sau lần đó, Khúc Văn Phương vô cùng bực tức. Thả Hỷ đã tự mình đến thăm mẹ chồng một lần mà bà cũng không chịu gặp mặt. Nhưng lại được ông bố chồng Triệu Khắc Dương – người mà cô hiếm hoi lắm mới gặp được- ra chào hỏi vài câu, dặn cô phải làm việc cho tốt, chú ý giữ gìn sức khoẻ rồi bảo cô đi về.

Thả Hỷ vốn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Rốt cuộc, người mắc lỗi với mẹ chồng cũng không phải là cô. Tuy nhiên, trước đây, khi hai người quyết định đăng ký kết hôn đã là “tiền trảm hậu tấu” rồi, không biết bố mẹ chồng đã nghĩ gì, giờ đây lại đến chuyện con cái, ít nhiều cũng có liên quan tới mình. Vì vậy, Thả Hỷ đành liều đến gặp mẹ chồng. Kết quả là lại bị cấm cửa. Cũng may cô còn chưa ngây thơ đến mức rủ Vĩ Hàng đi cùng, nếu không vừa mở miệng ra đã bị anh ta mắng, hoặc nếu cứ nhất định lôi anh ta đến, lúc về chắc chắn cũng phải chịu trận.

Mang theo suy nghĩ về sự may mắn đó, Thả Hỷ thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô vui vẻ rảo bước về phía bến xe buýt. Xem nào, miếu thì cũng đến rồi, thần tiên thì cũng bái lạy rồi, thái độ của mình là chân thành, có kết quả hay không chỉ là thứ yếu.

Buổi tối, khi Triệu Vĩ Hàng về đến nhà thì Thả Hỷ đã đi ngủ rồi. Buổi tối Thả Hỷ thường chẳng có việc gì. Cô dọn dẹp xong nhà bếp, định bụng để ngày mai mới dọn rửa nhà vệ sinh. Công việc ở nhà lúc nào cũng nhiều và nặng nhọc hơn việc ở trường.
Khi Vĩ Hàng bước vào phòng ngủ, Thả Hỷ có biết nhưng cô không nhúc nhích. Một lúc sau, Thả Hỷ thấy phần giường phía sau lưng mình trĩu xuống, làn hơi nóng ẩm cùng hương thơm nhè nhẹ sau khi tắm xong dần dần bao trùm lấy cô. Thả Hỷ khẽ hít hà tận hưởng mùi hương đó. Chẳng hiểu tại sao, cùng một lọ sữa tắm nhưng Triệu Vĩ Hàng sau khi dùng xong lại khiến người khác cảm thấy hấp dẫn hơn nhiều. Thả Hỷ bất giác hơi ngả ra phía sau, dựa gần hơn vào sự mê hoặc đó.
Nếu để Thả Hỷ nói về điều khiến cô hài lòng nhất trong cuộc hôn nhân với Triệu Vĩ Hàng thì đó chắc chắn là biểu hiện của Vĩ Hàng khi trên giường. Điều này không đơn chỉ “sức chiến đấu” của anh ta mạnh tới mức nào mà anh ta còn biết tạo ra một không khí vô cùng mê hoặc, nó dẫn cô bước vào sự hưởng thụ của khoái lạc. Khi họ cùng nhau ở trên giường, họ thật sự chỉ hưởng thụ khoái cảm của nhục dục mang lại, hai bên đều không hề che giấu nhau, cực kỳ thoải mái.

Cũng cần phải nói thêm rằng, những hiểu biết về cơ thể mình cũng như kinh nghiệm tình dục mà Thả Hỷ có được đều xuất phát từ Triệu Vĩ Hàng. Quan điểm của Thả Hỷ cũng giống như Triệu Vĩ Hàng, trong không gian hoàn toàn riêng tư này, không quá cần thiết phải giấu giếm sự vui vẻ. Vì vậy, khi tay Vĩ Hàng chạm vào người cô, bắt đầu dò dẫm tìm đường trên người cô, Thả Hỷ rất tự nhiên quay người nằm gọn trong vòng tay anh ta. Cô thích con người Triệu Vĩ Hàng những lúc như thế này, anh ta đầy vẻ ngỗ ngược, biết dùng ánh mắt đầy dục vọng thuyết phục cô, biết nói những câu khiến cô đỏ mặt động lòng, biết có những động tác trêu đùa đầy ám hiệu tình dục. Con người Triệu Vĩ Hàng lúc này giống như một người tình nóng bỏng chứ không phải là một ông chồng nghiêm túc, máy móc và hơi có phần đáng sợ của mọi ngày.
Thả Hỷ rúc đầu vào ngực chồng, tinh nghịch thè lưỡi ra liếm môi mình, tất nhiên, cô cũng tiện thể làm ướt thêm cho Vĩ Hàng.

“Tưởng ngủ rồi.”

“Bị anh đánh thức rồi còn gì.” Thả Hỷ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chồng, hơi thở trở nên gấp gáp dần.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Triệu Vĩ Hàng mỉm cười, “Hay mình ru nhau ngủ nhé!”.

“Ái!”

“Sao thế?”

“Nằm đè lên tóc người ta rồi.”
…..

“A!” Thả Hỷ lại thoảng thốt.

“Lại sao thế?”

“Nhẹ một chút.”

“Cố Thả Hỷ, em kêu khe khẽ một chút được không?”
…..
“Ngậm hạt thị rồi à?”

Thả Hỷ lắc đầu.

“Sao không nói gì vậy?” Triệu Vĩ Hàng hỏi.

Thả Hỷ vẫn lắc đầu, chỉ có trời mới biết cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.

Triệu Vĩ Hàng nhổm người dậy, dùng ngón tay chọc vào người Thả Hỷ. Thả Hỷ cuối cùng cũng không chịu được nữa đành kêu lên: “Anh làm gì vậy!”

“Anh quen nghe tiếng rên rỉ của em rồi, dù sao có chút âm thanh vẫn tốt hơn.” Triệu Vĩ Hàng nheo nheo mắt đầy ngụ ý.
Thả Hỷ lí nhí than vãn: “Chẳng phải là không cho người ta kêu to hay sao?”

Một chút phản kháng nhỏ của cô đã đốt cháy thêm ngọn lửa ham muốn của Vĩ Hàng, tiếp theo đó lại là tiếng kêu rất to của Thả Hỷ.Ngày hôm sau, cả hai đều dậy muộn, vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi lao ra cửa. Đúng tám giờ mới đến khoa, Thả Hỷ vừa cố gắng nhấc đôi chân mỏi dừ chạy lên cầu thang vừa nắn nắn hộp sữa đã khô đét than thở. Biết thế cầm theo một hộp sữa nữa, hộp vừa rồi ban nãy đã mềm lòng nhường cho Triệu Vĩ Hàng rồi. Điều quan trọng là không thể vì một lúc vui vẻ mà phá vỡ quy luật thường ngày. Nó hại cô tới mức vừa vội vừa đói, cái giá mình phải trả đây!

Hôm nay, trong khoa có một giáo sư mới từ nước ngoài về. Thả Hỷ phụ trách việc tiếp đón và đưa cô ấy đi làm các thủ tục cần thiết. Vị giáo sư này đã có bằng tiến sĩ tại Đức, từng học nâng cao một năm ở Đại học Harvard. Điều khủng bố nhất là (khi không thể tự giải thích được, Thả Hỷ thường dùng từ khủng bố) vị giáo sư mới này là một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi.

Mọi người đều biết rằng, giáo sư của các môn khoa học tự nhiên cũng có người dưới ba mươi tuổi bởi vì trong lĩnh vực này, ngoài kiến thức cơ bản về chuyên môn ra cần hơn cả là tính sáng tạo. Nhưng trong khoa mà Thả Hỷ đang làm việc – khoa lịch sử, thì một chân lý đã được mặc định rõ ràng: học thức cần có thời gian tích luỹ. Cho dù vài năm trở lại đây, một số giáo sư được đặc cấp phong danh hiệu nhưng cũng đều gần 40 tuổi, phải từng du học ở nước ngoài, có nhiều kết quả nghiên cứu thực tế, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng lớn… Đương nhiên, tài năng của Ngô Hoạch – cô giáo sư trẻ nhất trong lịch sử trường đại học C này cũng khiến nhiều người nể phục. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng những lần trước, khi làm hồ sơ cho Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng tò mò tìm hiểu thêm những bài luận văn của cô ấy, nó nhiều đến nỗi không đếm xuể, không những thế còn toàn được đăng ở những tạp chí chuyên ngành danh tiếng trên thế giới.

Thả Hỷ đã từng nghĩ, những người phụ nữ như thế này, bao gồm cả cô bạn Chỉ Túc nữa đều là những tấm gương sáng. Một người không có chí lớn như mình, không, đúng hơn là không có chí hướng (dù sao bản thân Thả Hỷ cũng đã quen với kiểu nhận xét như vậy về bản thân) chỉ có thể biểu thị sự ngưỡng mộ mà thôi.

Trên sofa ngoài phòng làm việc, Thả Hỷ đã nhìn thấy một dáng người không quen đang ngồi yên lặng đọc báo.
“Xin lỗi, để chị phải chờ lâu. Chị là cô giáo Ngô phải không ạ? Xin chào chị! Tôi là Cố Thả Hỷ, là bí thư giáo vụ của khoa. Hôm nay, tôi chịu trách nhiệm đưa chị đi làm một số thủ tục. Sau này cần việc gì, chị cứ đến tìm tôi.” Thả Hỷ nói liền một hơi không nghỉ. Cô được biết những người từng ở nước ngoài về rất ghét bị trễ hẹn, không thể mới ngày đầu tiên mà mắc lỗi với người ta được.

Cô gái ngồi trước mặt Thả Hỷ từ từ ngẩng đầu lên, mặc dù đã xem qua ảnh, biết rằng đó là một cô gái đẹp nhưng đến khi nhìn tận mắt, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy vẫn khiến Thả Hỷ không ngớt trầm trồ. Sao lại có những người phụ nữ đã thông minh lại còn xinh đẹp như vậy. Cô gái này xinh đẹp và tài giỏi vượt trội khiến Thả Hỷ phải xuýt xoa mãi không thôi.
“Xin chào! Tôi là Ngô Hoạch.” Cô gái mỉm cười đáp lại.

“Chào chị!” Không kiềm chế được, Thả Hỷ lại thầm xuýt xoa một lúc rồi trấn tĩnh nói: “Chúng ta phải đến phòng nhân sự làm thẻ làm việc trước. Sau đó đến phòng tài vụ làm thẻ lĩnh lương. Sau cùng là phòng đào tạo để sắp xếp lịch giảng dạy. Vì năm học mới đã bắt đầu được một thời gian rồi nên e rằng chỉ sắp xếp được cho chị một số buổi giảng chuyên đề.”
Ngô Hoạch không tỏ ý phản đối, nghe Thả Hỷ nói xong liền đứng dậy. “Được, chúng ta đi thôi!” Ngô Hoạch ăn mặc rất thoải mái, bên trong là một chiếc áo bó màu trắng, khoác bên ngoài áo sơ mi màu đỏ sọc xanh, quần ka ki, đôi giày nhung màu cà phê. Nhìn rất tự nhiên mà tiện lợi. Những lọn tóc xoăn dài để xoã xuống nhưng rất gọn gàng. Vẻ đẹp của Ngô Hoạch là một vẻ đẹp hoàn hảo, Thả Hỷ kết luận.Mất một buổi sáng, các thủ tục phải làm trong trường đều đã hoàn tất. Chỉ mỗi thẻ lĩnh lương thì phải đích thân chủ tài khoản cầm chứng minh thư nhân dân đến ngân hàng làm vì đã qua thời điểm toàn trường làm theo tập thể. Hai người đi tới ngân hàng, nơi đó quả thật đông đúc. Mất một thời gian khá lâu để xếp hàng, khi đến lượt lại được thông báo rằng mở tài khoản mới phải sang ô cửa bên cạnh, bên đó vắng tới độ không cần xếp hàng. Thả Hỷ đành tự trách mình ngốc nghếch, không chịu hỏi han cho kỹ. Dù sao, đến buổi trưa, mọi thủ tục cũng được làm xong.

“Bạn vất vả quá! Để tôi mời bạn ăn cơm.” Ngô Hoạch nói.

Thả Hỷ xua tay, “Để tôi mời, dù sao ở đây tôi cũng quen hơn.”

“Tôi cũng lớn lên ở đây, có những quán nhỏ có khi tôi còn rành hơn bạn ấy chứ! Đã lâu không đến đó ăn, cũng muốn quay lại xem sao.” Ngô Hoạch mỉm cười, kéo tay Thả Hỷ lôi đi.

Thả Hỷ cảm thấy Ngô Hoạch rất hoà đồng. Mặc dù cùng độ tuổi với Triệu Vĩ Hàng nhưng không hề làm ra vẻ ta đây hay cụ non như anh ta. Cũng có thể thời gian học quá lâu nên phong thái của cô ấy vẫn rất thuần khiết, thuần khiết tới độ khiến người khác mê hoặc. Cô dẫn Thả Hỷ đi lòng vòng một hồi mới dừng lại ở một quán nhỏ. Tên của quán cũng đơn giản một cách kỳ lạ. Quán đó có tên là “Bún”. Đang đúng giờ ăn trưa, trong quán đông chật toàn là người, không có lấy một cái bàn trống, xem ra hương vị cũng không đến nỗi tồi đây.

Ngô Hoạch kéo Thả Hỷ ngồi xuống bên cạnh một đôi nam nữ, không hề tỏ ra xa lạ với Thả Hỷ nói: “Giờ này ở đây thường đông như vậy, mọi người đều chen chúc nhau để ăn. Lát nữa bạn sẽ thấy, mùi vị cực kỳ đúng gốc.”

Thả Hỷ gật gật đầu, cô chưa đến quán ăn này bao giờ, cảm thấy cảnh nhiều người đang cúi đầu chăm chú ăn rất kích thích nhu cầu ăn uống của người khác. Trước đây, mỗi lần đi ăn cùng Tần Mẫn Dữ, thường là đi với rất nhiều người khác, hai người chưa đến những quán ăn nhỏ như thế này bao giờ. Nếu đi ăn với Chỉ Túc thì lại thường ở tiệm ăn nhanh. Chỉ Túc cho rằng như vậy vừa vệ sinh lại vừa tiện lợi. Còn sau khi kết hôn, Thả Hỷ thường không có cơ hội ra ngoài ăn một mình, họ thường ăn cơm ở nhà, ăn những bữa cơm do chính tay Thả Hỷ nấu.

Bún đã bê lên rồi. Theo gợi ý của Ngô Hoạch, Thả Hỷ gọi bún bò bởi ở đây đến một trang thực đơn cũng không có, chỉ cần gọi một tiếng là cần ăn gì mà thôi. Thả Hỷ chậm rãi nếm một ngụm nước dùng, mấy cô cậu học sinh bên cạnh cũng làm thế, sau đó mới gắp vài sợi bún lên thử. Nước dùng vừa ngọt vừa thơm, sợi bún dai và trơn, trong bát còn thêm rất nhiều rau, toàn những loại rau Thả Hỷ thích. Cô chẳng hiểu hương vị có đúng gốc hay không, chỉ cảm thấy ngon tới nỗi ăn không dừng lại được.
Ngô Hoạch lại không ăn, dùng tay đẩy một lọ sứ nhỏ về phía Thả Hỷ, “Đây là dấm, thêm vào một chút, mùi vị sẽ rất khác đấy!”.

Chẳng mấy chốc, Thả Hỷ đã ăn tới độ nhễ nhại mồ hôi, thấy Ngô Hoạch nhìn mình cười bèn nói: “Cô giáo Ngô, làm chị buồn cười rồi, đây là lần đầu tiên tôi ăn bún như thế này, quả là rất ngon! Tí nữa phải cố nhớ đường, lần sau còn rủ Chỉ Túc tới ăn”.

“Cứ gọi tôi là Ngô Hoạch được rồi. Bạn học à?”

“Vâng, là bạn thân.”

“Thực ra, bạn có thể rủ bạn trai tới ăn, không thấy bên cạnh đều có đôi có lứa hết à?”

Thả Hỷ mỉm cười, không trả lời. Nếu là trước đây, chắc mình cũng sẽ rủ Tần Mẫn Dữ tới thử. Mỗi khi ăn thứ gì ngon, Thả Hỷ lại có ý nguyện muốn rủ anh tới cùng thưởng thức; nếu đến nơi đâu đẹp, lại hy vọng có một ngày hai người sẽ cùng đến đó; nếu thấy một vật gì đáng yêu lại muốn cả hai người cùng được sở hữu nó. Mỗi lần nghĩ về anh, Thả Hỷ lại lặng lẽ một mình mơ tưởng, một mình hình dung, dường như làm như vậy, cô thật sự được hưởng cảm giác ở bên anh. Nhưng giờ đây, nghĩ lại cảm giác ấy, Thả Hỷ bỗng cảm thấy chua xót, tất cả tâm nguyện của cô trước đây giờ đã tan thành mây khói.

Ai cũng từng có một giấc mơ
Cố Thả Hỷ không thể tin rằng đã lâu vậy mà cô không nhớ anh, hoặc giả anh trước giờ vẫn ở đó, chỉ có điều cô không dám chạm tới.

* * *
Nỗi lòng đã chôn vùi bấy lâu không ngờ lại dễ bị khơi gợi lại như vậy. Tần Mẫn Dữ, đã bao lâu rồi mình không nhớ tới anh nhỉ? Thả Hỷ không thể tin rằng đã lâu như vậy mà cô không nhớ anh. Hoặc giả anh trước giờ vẫn ở đó, chỉ có điều cô không dám chạm tới.

Đêm về, Thả Hỷ nằm mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mơ cô thấy mình được ngồi phía trước trên xe đạp của Tần Mẫn Dữ, cũng như ngoài đời thực đã có bao lần như vậy, khẽ đung đưa đôi chân như khi còn bé. Khi mà cô vẫn chưa hiểu được rằng, được ngồi trên xe anh, trong vòng tay anh là một điều vô cùng hạnh phúc.

Trong mơ, Thả Hỷ cười, tỉnh dậy, cô lại khóc. Vỏ gối và tóc cô thấm đầy những giọt nước mắt đắng cay chua xót. Khi nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, Thả Hỷ lại nhắm mắt, cố gắng để được quay về giấc mơ đó. Trong mơ Tần Mẫn Dữ đang cười thân thiện, trước mỗi lần lên xe thường bế cô ngồi lên trước. Tất cả đều quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô cảm giác mình có thể chạm tay vào anh.

Tuy nhiên, dù có nỗ lực nhắm mắt và tự ru ngủ đến mấy, Thả Hỷ cũng không tài nào ngủ tiếp được. Trước giờ hình ảnh Tần Mẫn Dữ vẫn được cất trong hộp kín, giờ đây bỗng nhiên bị mở ra, cách nào cũng không đóng nắp hộp lại được. Cứ như vậy, từng kỷ niệm, từng kỷ niệm lại hiện ra trước mắt Thả Hỷ.

Từ khi bắt đầu có trí nhớ, Thả Hỷ đã ở với bà nội. Trong quan niệm của cô, bố mẹ là người trong điện thoại, chỉ nghe được giọng nói của họ từ chiếc điện thoại. Bà nội đã rất chu đáo đặt một tấm ảnh bố mẹ Thả Hỷ chụp chung cạnh điện thoại, không những vậy bà còn luôn chú ý thay ảnh mới để giúp cô có ấn tượng trực tiếp với bố mẹ. Thả Hỷ lại không chú ý tới chuyện đó, cô không thấy được tầm quan trọng của bố mẹ. Bà nội của Thả Hỷ rất hiền hậu, bà biết làm rất nhiều món ăn ngon, rất nhiều món điểm tâm lạ, có những món điểm tâm mà tới giờ Thả Hỷ cũng không nhớ nổi tên gọi của nó. Bà nội cũng biết làm búp bê và một vài món đồ chơi cho Thả Hỷ. Trong suy nghĩ của trẻ con, còn gì quan trọng hơn là đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp? Vì vậy, Thả Hỷ luôn cảm thấy mình rất giàu có.

Nhà của Tần Mẫn Dữ ở ngay sát vách nhà bà nội. Tần Mẫn Dữ lớn hơn Thả Hỷ hai tuổi. Khi Thả Hỷ còn đang chập chững tập đi thì Tần Mẫn Dữ đã là một đứa trẻ láu lỉnh rồi. Tần Mẫn Dữ có thể xưng vương xưng bá cũng là do mối quan hệ họ hàng của gia đình anh. Nhà của bà nội Thả Hỷ trong khu thành cổ, tất cả những hộ dân sống ở đây đều là đời trước truyền cho đời sau. Hầu hết họ hàng nhà Tần Mẫn Dữ đều sống tập trung ở đó, con cái trong các gia đình họ đều được coi là lực lượng nòng cốt và tinh nghịch của khu.

Tần Mẫn Dữ từ nhỏ đã tỏ ra không giống những đứa trẻ khác, anh không chạy theo chơi cùng những đứa trẻ lớn tuổi hơn mà thường tự mày mò chơi trò gì đó. Mỗi trò chơi anh nghĩ ra đều có từng bối cảnh nhất định, bối cảnh nào cũng rất thú vị. Rất nhiều đứa trẻ lớn tuổi hơn anh đều tự nguyện nghe theo sự sắp xếp của anh. Thả Hỷ thường giữ chân sai vặt trong mỗi trò chơi của Tần Mẫn Dữ. Ví dụ: nếu chơi trò bắt cướp, Thả Hỷ sẽ là con tin trong tay bọn cướp, nếu chơi trò bắt trộm, Thả Hỷ sẽ trở thành người bị mất trộm.

Tần Mẫn Dữ không thích mấy trò chơi của con gái, vì vậy Thả Hỷ cũng chẳng bao giờ được chơi trò làm cô dâu, thậm chí ngay cả một lần đóng vai mẹ trong trò chơi mẹ con cũng không có. Đáng nói nhất là Tần Mẫn Dữ chỉ cho một mình Thả Hỷ là con gái chơi cùng, bởi vì mẹ Mẫn Dữ luôn dặn anh phải yêu thương và chăm sóc cho em Thả Hỷ. Thả Hỷ cũng không phải là một cô bé hay khóc nhè nên Tần Mẫn Dữ đã đồng ý để cô ngày nào cũng đi chơi với anh. Những lúc Tần Mẫn Dữ ở nhà đọc sách, Thả Hỷ luôn ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh. Khi Mẫn Dữ chạy đi chơi, cô lại lẽo đẽo chạy theo sau.

Thả Hỷ hay đi chơi cùng Tần Mẫn Dữ không phải vì cô cảm thấy anh vô cùng xuất sắc hay chơi với anh sẽ rất vui mà chỉ vì bà nội thường nói với cô: “Thả Hỷ, đi chơi với anh Mẫn Dữ đi, tí nữa về bà nấu đồ ăn ngon cho.” Chỉ cần Thả Hỷ đi chơi một lúc, về đến nhà là đã có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp đợi cô. Vì vậy, những hôm không phải đến trường mẫu giáo, Thả Hỷ đã quen với việc cả ngày đi chơi với Mẫn Dữ, thậm chí buổi trưa cũng ngủ ở nhà anh, tối mới về nhà bà nội.

Vì vậy, khi Tần Mẫn Dữ bắt đầu học tiểu học, Thả Hỷ cũng đi học theo anh một cách rất tự nhiên. Hai người được chia vào học cùng một lớp, sáng cùng nhau đi học, tan học cùng nhau về nhà. Lúc nào Tần Mẫn Dữ có việc, không về nhà ngay được, Thả Hỷ lại ngồi tại lớp học, vừa làm bài tập vừa đợi anh. Mặc dù cô không hiểu được một đứa trẻ học cấp một sẽ bận việc gì sau giờ tan học nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn ngồi trông cặp sách cho anh rồi đợi anh.

Lớn hơn chút nữa, tài năng của Tần Mẫn Dữ dần được bộc lộ. Anh tham gia tất cả các cuộc thi của trường rồi của tỉnh. Tần Mẫn Dữ liên tục đạt được những danh hiệu như “học sinh ba giỏi cấp tỉnh, thành phố”, “đội viên ưu tú toàn quốc”… Những danh hiệu nào mà Thả Hỷ biết, hầu như Tần Mẫn Dữ đều đã đạt được. Trong con mắt của Thả Hỷ, việc Mẫn Dữ lên bục nhận phần thưởng đã trở thành việc bình thường như cơm bữa, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.

Tần Mẫn Dữ thường không chơi với đám con gái. Cho dù là trong các hoạt động tập thể, cần phải tiếp xúc với các bạn nữ, Tần Mẫn Dữ cũng coi như nhau, không tỏ ra thân thiết với ai cả. Giờ tan học, có rất nhiều bạn nữ đi theo sau Mẫn Dữ, Mẫn Dữ cũng chẳng nói năng gì, chỉ rảo bước thật nhanh, bỏ lại bọn họ ở phía sau. Cũng có những bạn gái bạo dạn hơn thì gọi điện đến nhà Mẫn Dữ hỏi bài tập hoặc rủ anh đi chơi. Câu trả lời của Mẫn Dữ bao giờ cũng rất khách khí và xa lạ. Nếu là hỏi bài tập, Mẫn Dữ sẽ nói là giảng bài qua điện thoại không rõ ràng, nếu là mời đi chơi, anh đều thẳng thắn từ chối.

Không biết là do bản tính lạnh lùng hay chỉ đơn giản là không thích phiền hà, thẳng thắn rõ ràng luôn là tác phong của anh. Tần Mẫn Dữ càng như vậy, đám con gái lại càng thích anh. Là bạn nữ duy nhất được thường xuyên ở bên cạnh Mẫn Dữ, Thả Hỷ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.


Đối với Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ lại có một thái độ khác hẳn. Anh dường như đã coi Thả Hỷ như em gái trong nhà, mặc dù không nói nhiều nhưng Mẫn Dữ luôn cho rằng anh phải có trách nhiệm chăm sóc cô. Ở trường, nếu trang vở nào Thả Hỷ viết chữ không đẹp, bài tập bị sai, Mẫn Dữ dứt khoát xé bỏ trang vở đó và bắt cô ngồi viết lại, làm lại. Những bài tập mà Thả Hỷ làm ở nhà, sáng hôm sau phải đưa Mẫn Dữ kiểm tra, nếu anh cho rằng không đạt yêu cầu, tối về Thả Hỷ phải làm lại ngay.

Thả Hỷ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dưới sự dám sát ngặt nghèo của Tần Mẫn Dữ, thành tích học tập của cô chẳng đi lên mà cũng chẳng đi xuống, nhiều nhất thì cũng chỉ viết được vài trang vở đẹp hơn, học tập chăm chỉ hơn một chút. Vì vậy, Thả Hỷ luôn cho rằng, lúc nhỏ, Thả Hỷ không thấy Tần Mẫn Dữ xuất sắc, không yêu thích anh có thể là do mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại lo sợ bị xé vở, bị bắt chép lại hay làm lại bài tập. Căn bản là không còn tâm trí nào mà chú ý đến những ưu điểm của anh nữa.

Khi Thả Hỷ học lớp năm thì bố mẹ cô về nước, họ muốn Thả Hỷ về nhà ở cùng. Mặc dù không đồng ý nhưng Thả Hỷ cũng không thể cãi lệnh của người lớn. Cô vừa khóc vừa theo bố mẹ về nhà. Bà nội lại nhất định không chịu dọn đến ở chung. Vì vậy, Thả Hỷ chỉ có thể về ở với bà vào hai ngày cuối tuần.

Thả Hỷ không nhớ nổi lúc chuyển đi, cô có gặp Tần Mẫn Dữ hay không. Cô chỉ nhớ rằng lúc đó cô cảm thấy mình như vừa được giải thoát, không còn cảnh hàng ngày bị anh kiểm tra bài và tuỳ tiện xé vở của cô nữa. Một thời gian sau đó, hễ gặp Tần Mẫn Dữ ở trường, Thả Hỷ lại chột dạ cúi gằm mặt xuống. Cô sợ Mẫn Dữ lại đòi kiểm tra vở của mình. Thả Hỷ luôn tự nhủ, nếu Mẫn Dữ yêu cầu kiểm tra vở, cô sẽ vờ như không nghe thấy. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ lại không hề một lần hỏi thăm cô, cũng không chủ động lại gần cô. Có thể cũng từ dạo ấy, Thả Hỷ cảm thấy hai người đang dần xa cách nhau. Khi anh không ở gần, bản thân cô cũng mãi mãi không thể gần anh được nữa.

Việc bà nội Thả Hỷ qua đời đã kết thúc chuỗi ngày lạnh lẽo của hai người. Lúc ấy Thả Hỷ đang học lớp 6. Một hôm, vừa tan học, Tần Mẫn Dữ đột nhiên tiến về phía Thả Hỷ, cầm cặp sách của cô và bước đi.

Thả Hỷ lấy hết sức để giằng lại cặp sách, không chịu đi theo anh và cũng không chịu buông cặp sách ra. Cô chỉ sợ Tần Mẫn Dữ sẽ nhìn thấy mấy trang vở bị tẩy xoá bừa bãi của cô. Thực ra, đã một năm rồi, Tần Mẫn Dữ không hề kiểm tra vở của Thả Hỷ, cũng không nhìn cô lấy một lần.

Tần Mẫn Dữ quay đầu lại, thấy Thả Hỷ một tay cố giằng cặp sách, tay kia bám chặt vào bàn, giống như một chiến sĩ liều chết để bảo vệ chiếc cặp. Tần Mẫn Dữ buông tay ra, cái cặp rơi xuống đập vào chân Thả Hỷ, anh khẽ nhíu mày nói: “Đi theo anh, anh đưa em về nhà.”

Giữa những tiếng xuýt xoa kinh ngạc, Thả Hỷ ôm chặt cặp sách, cúi đầu bước ra theo chân Tần Mẫn Dữ. Một năm vừa rồi, không còn cảnh các bạn nữ lôi lôi kéo kéo, thông qua Thả Hỷ để tìm hiểu về Tần Mẫn Dữ, cũng không còn cảnh những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ bao vây lấy cô, Thả Hỷ đã nhanh chóng quên đi cái cảm giác được nhiều người theo dõi thế này.

Tần Mẫn Dữ ngồi nghiêng trên yên xe, kéo tay Thả Hỷ, bảo cô đeo cặp ra phía trước rồi bế Thả Hỷ lên ngồi trước mặt anh, “Đi thôi!”.

Thả Hỷ ngồi phía trước xe, trong vòng tay Tần Mẫn Dữ. Đã vài lần, cô quay đầu lại nhưng rồi cũng chẳng biết hỏi gì về hoàn cảnh hiện tại. Bỗng nhiên, tay trái của Tần Mẫn Dữ vòng quanh người Thả Hỷ, giữ cô ngồi yên ở phía trước, “Ngồi ngay ngắn một chút, anh chẳng nhìn thấy đường gì cả.”

Thả Hỷ ngay lập tức ngoan ngoãn bám chặt ghi đông xe, ngồi yên không nhúc nhích.

“Cố Thả Hỷ, hôm nay bà nội em mất rồi, anh đưa em về đó.” Tiếng của Tần Mẫn Dữ vọng lại.

Có thể là do Thả Hỷ chưa kịp phản ứng gì, cũng có thể uy lực mà Tần Mẫn Dữ yêu cầu cô ngồi yên vẫn còn đó, sau khi nghe xong, Thả Hỷ vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ ôm chặt chiếc cặp sách trong lòng.

Thả Hỷ còn nhớ, Tần Mẫn Dữ yên lặng đạp xe tiếp, khi về tới gần nhà, anh dừng xe lại. Thả Hỷ vẫn ngồi ngây ra trên xe, Tần Mẫn Dữ lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô, “Thật đấy!” Cũng có thể lúc đó Tần Mẫn Dữ không biết phải an ủi cô thế nào, cách tốt nhất mà anh nghĩ ra là nói trước cho cô biết.

Lúc bấy giờ Thả Hỷ mới oà lên khóc nức nở, cô càng ôm chặt chiếc cặp sách vào trong lòng. Rõ ràng là tuần trước vẫn còn gặp bà, sao bà lại đột nhiên ra đi như vậy. Tần Mẫn Dữ vỗ nhè nhẹ lên vai Thả Hỷ, thấy cô càng khóc to hơn đành rụt tay lại, đứng đó giữ chặt chiếc xe, đợi Thả Hỷ thấm mệt sau khi khóc một hồi lâu mới dắt xe đi về phía khu nhà của họ.

Bao nhiêu năm đã qua đi, Thả Hỷ vẫn còn cảm thấy vô cùng xúc động. Cái đêm mà cô mất đi người thân yêu nhất, Tần Mẫn Dữ luôn ở bên cạnh cô. Có thể cũng từ hôm đó, anh đã thay thế vị trí của bà nội, trở thành người quan trọng nhất trong cô.Trong phòng, Triệu Vĩ Hàng đã nhấc điện thoại mà dường như cũng không có ý chuyển máy cho cô. Thả Hỷ đứng bên cạnh giường đợi một lúc, chẳng lẽ lại là điện thoại của anh ta? Đang nghĩ ngợi thì Vĩ Hàng đưa ống nghe cho cô, “Gặp em đấy!” Sau đó liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thả Hỷ cầm ống nghe, “A lô, xin chào, tôi là Cố Thả Hỷ.” Là ai được nhỉ?

Đầu dây bên kia mãi vẫn không có tiếng trả lời, cho tới khi Thả Hỷ nghi ngờ đưa ống nghe ra xa rồi lại ghé sát vào tai mới nghe thấy tiếng của Ngô Hoạch từ đầu dây bên kia: “Cô giáo Cố à, tôi là Ngô Hoạch đây.” Cô ấy hỏi Thả Hỷ xem tuần này có sắp xếp giờ giảng cho cô được không? Sau đó, không đợi Thả Hỷ giải thích rõ đã nói đang có việc rồi cúp máy.
Thả Hỷ cảm thấy tâm trạng của Ngô Hoạch lúc đó không được tốt lắm, lẽ nào mình đã mắc lỗi với cô ấy?

Khi ăn sáng, Thả Hỷ hỏi Triệu Vĩ Hàng: “Vừa nãy, cô giáo sư của khoa em gọi điện tới, anh đã nói gì vậy?”

Triệu Vĩ Hàng thậm chí cũng chẳng ngẩng đầu lên, “Giáo sư?”

“Ừ, hôm qua mới đến ra mắt, một nữ giáo sư rất trẻ. Cô ấy gọi điện đến nói gì vậy?”

“Chẳng phải hai người đã nói chuyện với nhau rồi hay sao. Cô ta chỉ nói là muốn gặp em.”

Thả Hỷ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Thực ra, cô vẫn ngờ rằng giọng điệu nghe điện thoại của Triệu Vĩ Hàng chắc không được thoải mái lắm mới khiến Ngô Hoạch cảm thấy ái ngại vì làm phiền quá sớm và vội vàng cúp máy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nghi ngờ của cô. Chốc nữa đến khoa, phải gọi điện thoại cho Ngô Hoạch và nói rõ với cô ấy mới được.

Cũng từ lúc đó, Triệu Vĩ Hàng không hề mở miệng. Hai người ngồi ăn trong trạng thái yên lặng như vậy, Thả Hỷ cũng đã cảm thấy quen rồi. Ngồi trong xe để Vĩ Hàng đưa đi làm, Thả Hỷ lại tiếp tục nghĩ chuyện của mình. Xe dừng trước cổng trường, Thả Hỷ bước xuống xe tự nhiên như mọi ngày. Nhưng hôm nay, Triệu Vĩ Hàng thậm chí không đợi Thả Hỷ quay người lại nói một câu khách khí “tạm biệt” đã vội phóng vụt đi, loáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng cái xe đâu. Thả Hỷ đứng ngây ra đó một lúc, trong lòng vẫn còn vương vấn chuyện giấc mơ đêm qua. Quả nhiên, mỗi lần nhớ về anh, nhớ về Tần Mẫn Dữ, mọi việc lại không được thuận lợi chút nào.

Bước vào văn phòng khoa, tâm trạng Thả Hỷ đã khá lên nhiều. Tra được số điện thoại của Ngô Hoạch, Thả Hỷ vội nhấc điện thoại lên gọi ngay. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng với các giảng viên mới, tuyệt nhiên không nên có chút gì đó lạnh nhạt. Bấm số xong, đầu dây bên kia báo tín hiệu máy bận, xin gọi lại sau. Bấm số lần nữa, máy vẫn bận. Một lúc sau, tín hiệu đã được nối nhưng chủ nhân bên kia tắt máy không nghe, sau đó là trạng thái tắt máy hoàn toàn, không thể liên lạc được nữa.

Thả Hỷ lại tự an ủi mình, nhất định là do điện thoại của Ngô Hoạch sắp hết pin nên mới không tiện nghe. Nghĩ như vậy, cô liền không nghĩ nhiều nữa. Thả Hỷ rút di động ra, ghi số của Ngô Hoạch lại rồi gửi tin nhắn cho cô ấy, “Cô giáo Ngô, tuần này không có giờ giảng của chị. Giờ giảng chuyên đề bắt đầu từ thứ sáu tuần sau. Thứ tư tuần sau chị thông báo tên bài giảng cho tôi nhé, thứ năm tôi sẽ thông báo địa điểm giảng cụ thể cho chị. Chúc chị vui vẻ!” Sau đó, Thả Hỷ nhanh chóng quên đi câu chuyện vừa rồi.

Buổi trưa, Chỉ Túc gọi điện tới, “Cố Thả Hỷ, mình vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, có thời gian để gặp cậu đây, qua chỗ tớ nhé!”.

Thả Hỷ cũng đang muốn gặp Chỉ Túc để kể về giấc mơ đêm qua. Đã lâu rồi cô không nghĩ tới anh, bỗng nhiên mơ thấy anh, Thả Hỷ cảm thấy hơi lo lo, liệu có phải Mẫn Dữ đã gặp chuyện gì đó ở nước ngoài? Nếu không nghĩ vậy thì cũng không đến nỗi lo lắng lắm, đằng này càng nghĩ ngợi lung tung, tâm trạng Thả Hỷ càng rối bời. Tình cảm là một chuyện, sự an nguy của anh lại là chuyện khác. Cô biết Chỉ Túc ít nhiều cũng biết về tình hình của Mẫn Dữ hiện nay, chỉ có điều cô ấy không muốn nhắc tới mà thôi.“Ừ, được.” Thả Hỷ bỗng nhớ tới quán bún nhỏ hôm qua Ngô Hoạch dẫn cô tới ăn, “Chỉ Túc này, hôm qua tớ mới phát hiện ra một quán hay lắm, tớ dẫn cậu tới đó nhé!”

“Ở đâu?”

“Gần trường tớ, cách chỗ cậu cũng không xa lắm.”

“Gặp nhau thế nào đây?”

Thả Hỷ bấm thời gian, “Hẹn ở bến xe đường Quế Lâm nhé, không gặp không về!” Mặc dù từ trường ra đó cũng gần nhưng Thả Hỷ vẫn quyết định vẫy xe tới chỗ hẹn.

Thả Hỷ lại dẫn Đinh Chỉ Túc đi lòng vòng một hồi, thử đi thử lại mấy ngõ mới tìm được quán bún đó. Đinh Chỉ Túc tức tới nỗi tím cả mặt.

“Thì tớ cũng mới đến đây có một lần mà, hơn nữa, ngõ ở đây ngõ nào cũng giống nhau.” Thả Hỷ nhăn nhó giải thích, thấy không có hiệu quả, cô lại đổi sang chiêu khác: “Tớ đảm bảo cực kỳ ngon mà cũng rất sạch sẽ. Hôm qua tớ đã ăn rồi mà không hề bị đau bụng.”

“Cố Thả Hỷ, sao cậu mãi không tiến bộ được thế nhỉ? Biết thế này thì gọi xe đi từ sớm cho xong.” Đinh Chỉ Túc cằn nhằn, thực ra Thả Hỷ cũng không để ý lắm. Ban nãy, lúc lòng vòng tìm đường tới quán, Thả Hỷ đã kể cho Chỉ Túc nghe về giấc mơ của cô ấy. Lúc này đây, người nằm mơ thì như vừa trút được gánh nặng còn người nghe kể về giấc mơ thì lại cảm thấy nặng nề hơn.

Hai người bước vào quán, bên trong vẫn đông đúc như trưa hôm qua. Hai cô ngó trước ngó sau tìm chỗ ngồi, Thả Hỷ càng lo lắng hơn, có trời mới biết được Chỉ Túc lại không thích những quán nhỏ như thế này.

“Mình đi thôi! Đông người ngột ngạt tới nỗi thở chẳng ra hơi. Lúc khác đến thử sau vậy.” Chỉ Túc đứng một lúc đã không chịu được, quay người định bước ra ngoài.

“Ấy! Chỉ Túc,” Thả Hỷ kéo Chỉ Túc lại, “Cậu nhìn xem kia có phải Triệu Vĩ Hàng nhà mình không?”

Đinh Chỉ Túc thở dài, Thả Hỷ ơi là Thả Hỷ! Nhìn trước nhìn sau ba bốn lượt cuối cùng mới nhận ra tấm lưng của chồng mình, quả là đáng khâm phục. Hơn nữa, cô ấy còn chưa nhận ra, ngồi trước mặt chồng cô ấy là một cô gái rất xinh. Ban nãy Chỉ Túc định đi khỏi nơi đây cũng vì không muốn để Thả Hỷ nhìn thấy cảnh ấy. Không ngờ, cô ấy cũng đã nhìn thấy rồi.

“Á! Chỉ Túc, ngồi đối diện với Vĩ Hàng lại là Ngô Hoạch, cái cô hôm qua dẫn tớ tới đây ăn!” Thả Hỷ nói đến đó bỗng do dự rồi dừng lại. Sao họ lại ở bên nhau được nhỉ, lại còn cũng tới đây ăn trưa nữa chứ? Không khí quán ăn lúc đó rất ồn ào, hai con người ngồi trong góc quán kia không hề nghe thấy tiếng của Thả Hỷ, cũng không nhìn thấy hai cô gái đang đứng ngây ra kia.

Thả Hỷ không nhìn được vẻ mặt của Triệu Vĩ Hàng lúc đó nhưng cô biết chuyện này không hề đơn giản. Đôi khi Thả Hỷ cũng hơi vô tâm nhưng không có nghĩa là cô không tinh tế. Việc bất thường thể hiện điều gì? Thể hiện rằng có vấn đề.
Không cần Chỉ Túc kéo nữa, Thả Hỷ tự bước từng bước chầm chậm ra khỏi quán ăn.

“Chỉ Túc, cái anh chàng Triệu Vĩ Hàng này lợi hại quá nhỉ!”

“Sao cơ?”

“Tối qua, tớ chẳng qua cũng chỉ mơ thấy Tần Mẫn Dữ, hôm nay anh ta đã ngang nhiên hẹn hò với một cô gái khác. Cậu thử nói xem, có phải là anh ta có khả năng siêu phàm không?”

Đinh Chỉ Túc khẽ ừ hứ rồi cười, “Xem cậu luyên thuyên kìa!”

“Việc này đã dạy tớ một điều rằng, không được làm những việc sai trái, nếu không ngay lập tức sẽ bị hiện nguyên hình.” Thả Hỷ lại tiếp tục tổng kết.

Đinh Chỉ Túc biết Thả Hỷ cũng không muốn nhắc lại bèn cười và nói: “Cố Thả Hỷ, chúng mình tìm chỗ nào đó để ăn cái đã, tớ đói đến nỗi không đi nổi nữa rồi.”

Thả Hỷ bỗng quay người lại, “Chỉ Túc, về nhà tớ đi! Tớ sẽ nấu cho cậu ăn.” Trong lòng Thả Hỷ bỗng dấy lên một nỗi lo sợ, nhà của cô, liệu nó đã thay đổi chưa, đã trở thành nhà của người khác, không phải là nhà của cô nữa hay chưa? Cô rất muốn quay về để khẳng định lại một chút, khẳng định lại nơi mà cô đã sống ở đó hơn hai năm nay. Nơi mà mới sáng nay thôi, cô vừa đi khỏi đó, giờ bỗng cảm thấy xa lạ, nó thôi thúc cô phải quay về ngay.

Đinh Chỉ Túc gật đầu, giơ tay vẫy xe, “Cũng được”.

Mặc dù là bạn thân của nhau nhưng sau khi kết hôn, Thả Hỷ chưa một lần mời Chỉ Túc tới nhà chơi. Từ vài phương diện nào đó, Thả Hỷ luôn hy vọng rằng những người bạn của cô sẽ dừng lại ở thế giới đã trôi qua, đó là thế giới trước hôn nhân, thế giới chỉ có Tần Mẫn Dữ. Triệu Vĩ Hàng, người đang sống cùng cô nhưng không liên quan gì tới thế giới đó, lẽ nào cũng chẳng còn liên quan tới cô nữa hay sao?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+