Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh sao ban ngày – Chương 28 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nguồn: KST

Dịch giả: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

Chương 28: Tạm thời từ biệt

Nếu như Triệu Vĩ Hàng quả thực không còn cơ hội sống sót, anh cũng tự nguyện giành cho Thả Hỷ một con đường sống. Tuy nhiên, cánh cửa hướng về phía anh trong tim Thả Hỷ đã hoàn toàn khép chặt, anh chỉ có thể hy vọng cô ấy cầu nhân đắc nhân mà thôi.

Đợi đến khi có tiếng chuông cửa, Thả Hỷ đã cảm thấy quá chóng mặt vì Triệu Vĩ Hàng đã không ngừng đi đi lại lại từ nhà tắm đến đầu giường. Anh không nghĩ ra việc để một chậu nước lạnh bên cạnh đó, vừa giảm bớt việc đi lại, vừa thuận tiện cho việc thay khăn. Còn cô cũng không muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy anh nữa. Triệu Vĩ Hàng ra mở cửa, sau đó anh dẫn 3 người, Đinh Chỉ Túc, Trịnh Hữu Khánh và cả Tần Mẫn Dữ.

Thả Hỷ đưa mắt hỏi Chỉ Túc, sao lại gọi cả Tần Mẫn Dữ tới. Chuyện bé xé ra to như vậy, đây vốn không phải là phong cách của cô ấy. Đinh Chỉ Túc ghé sát vào tai Thả Hỷ, tư thế như đang muốn đỡ cô ấy, khe khẽ nói: “Trịnh Hữu Khánh định mượn xe qua đón cậu, không ngờ mượn luôn cả tài xế”.

“Ba người bọn cậu có thể khiêng tớ về nhà không?”. Thả Hỷ bám vào người Chỉ Túc, cô lấy chân trái làm trụ để đứng bằng một chân.

Triệu Vĩ Hàng và Đinh Chỉ Túc cúi xuống cùng một lúc, Triệu Vĩ Hàng thì lấy chiếc khăn mặt đang chườm ra còn Chỉ Túc kiểm tra vết thương trên chân Thả Hỷ, mắt cá chân của cô vẫn đang sưng vù lên, chỉ chườm trong một thời gian ngắn nên không thể có kết quả rõ rệt được. Khăn mặt lạnh chỉ có tác dụng giúp các mạch máu co lại chứ không có tác dụng chữa trị những vết thương phần mềm khác.

Tần Mẫn Dữ bước lại gần, đỡ lấy tay Thả Hỷ: “Có tự đi được không?”. Không đợi Thả Hỷ trả lời, anh lại quay sang nói với Chỉ Túc: “Có khi đến bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn”.

“Không phải lo lắng quá, chân cậu ấy không bị gãy xương đâu”. Nói xong, Chỉ Túc lại đưa tay ấn mạnh vào mắt cá chân bên phải của Thả Hỷ, cảm giác đau nhói bất ngờ khiến Thả Hỷ hét lên.

Thả Hỷ vừa hét lên, Triệu Vĩ Hàng và Tần Mẫn Dữ đều không khách khí, giơ tay đẩy Chỉ Túc ra. Đó đều là phản ứng nhất thời của hai người, không ai kịp suy nghĩ gì cả. Bình thường thì không sao nhưng Chỉ Túc ngồi xuống, chăm chú thăm khám, lại bị cả hai cùng đẩy một lúc nên cô ngã ngửa ra phía sau. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị nên đầu Chỉ Túc bị va xuống sàn nhà kêu “cộp” một tiếng, Trinh Hữu Khánh và Cố Thả Hỷ đề ngây ra vì quá ngạc nhiên.

Mặc dù tiếng va chạm xuống nền nhà quá to nhưng thực ra cũng không đau, Đinh Chỉ Túc nhanh chóng ngồi dậy được: “Hai người định âm mưu ám sát tôi hả! Còn cậu nữa, Cố Thả Hỷ, có đau thì cũng cố chịu một chút”. Nói xong, cô lại tiếp tục ấn sau vào chân phải của Thả Hỷ, lần này thì có nhẹ nhàng hơn một chút. Thực ra việc này cũng không thể trách cô được, làm việc ở bệnh viện đã lâu, khó tránh khỏi động tác mạnh mẽ một chút. Có rất nhiều chứng bệnh, cảm giác đau ở những điểm nhiễm bệnh không mạnh lắm, nếu không mạnh tay khám mà chỉ dựa vào sự miêu tả của bệnh nhân thì rất khó chuẩn đoán.

“Bây giờ đến bệnh viện cũng chẳng làm được gì, để sáng mai hãy đi, tối nay chỉ cần chườm khăn lạnh là được rồi”. Nói xong, Chỉ Túc quay lại phía Triệu Vĩ Hàng: “Anh xử lý tốt lắm, cảm ơn!”

Trịnh Hữu Khánh bước lại gần Chỉ Túc, lấy tay xoa nhẹ lên gáy cô, xót xa cho bạn gái nhưng cũng chỉ có thể trút giận vào Tần Mẫn Dữ: “Đừng có dềnh dàng ra đấy, đi nhanh lên”.

Thả Hỷ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của các bạn. Đêm hôm như thế này, phải làm phiền đến nhiều người như thế cũng không phải là điều cô mong muốn.

Đinh Chỉ Túc bàn với Thả Hỷ: “Tối nay cậu cứ về nhà tớ nghĩ, về nhà cậu không tiện lắm.”

Mặt Thả Hỷ bỗng đỏ bừng lên, cô khẽ liếc sang Trịnh Hữu Khánh đang đứng bên cạnh, bây giờ mà theo Chỉ Túc về nhà cô ấy, Thả Hỷ còn cảm thấy bất tiện hơn nhiều. “Không cần đâu, mọi người đưa tớ về nhà là được rồi.”

Tần Mẫn Dữ bế Thả Hỷ lên: “Xuống xe đã rồi nói sau”.

Trước mặt đông người như vậy, dù không muốn bị bế lên nhưng Thả Hỷ cũng không có biểu hiện gì. Cô thật sự hi vọng rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chuyển sang một ngày mới, một hoàn cảnh mới, với một đôi chân lành lặn và một cuộc sống vui vẻ như mọi ngày. Nghĩ như vậy, cô bèn nhắm mắt lại, muốn làm gì, muốn nghĩ gì, cứ đợi sau này hẵng hay.

Cô mệt mỏi buông xuôi tất cả, thậm chí cả Triệu Vĩ Hàng. Anh đang đứng yên đó, tay nắm chặt chiếc khăn ấm đang từ từ nguội lạnh, cảm giác lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt, dường như ngọn lửa đó có thể đốt cháy cả chiếc khăn này. Đó mới chính là Cố Thả Hỷ, không có bất kỳ lập trường nào, cũng không có thái độ kiên quyết nào có. Chỉ mới đây thôi còn khăng khăng một mực theo anh, thế mà loáng một cái đã ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên trong vòng tay người yêu cũ, sao mà tự nhiên, sao mà không chút kiêng dè gì vậy. Triệu Vĩ Hàng không biết phải chúc mừng bản thân đã không coi những lời cô nói là sự thật hay phải đau lòng vì những thay đổi khó lường của Cố Thả Hỷ.

Đương nhiên, hoàn cảnh lúc đó cũng không để Triệu Vĩ Hàng có thời gian suy nghĩ nhiều về tâm trạng của mình. Trịnh Hữu Khánh cầm chìa khóa xe đi xuống trước, Tần Mẫn Dữ bế Thả Hỷ đi theo sau, Đinh Chỉ Túc xách đôi giày của Thả Hỷ, còn lịch sự quay lại cảm ơn anh rồi mới đóng cửa bước xuống cầu thang. Rất nhanh, hơi người trong phòng của cả người quen lẫn người lạ nhanh chóng tan đi, nó biến mất cũng đột ngột như khi mọi người đến vậy.

Triệu Vĩ Hàng mang mấy chiếc khăn vào nhà tắm để giặt, anh bỗng ném mạnh chúng xuống chậu nước rồi ngồi thừ ra trên thành bồn tắm. Anh cũng không hiểu mình nữa, rõ ràng là nhớ cô, rõ ràng là mong được sống chung với cô nhưng lại quá chú ý tới những chuyện khác, lúc nào cũng sợ cô yêu anh không nhiều, sợ rằng cô nhớ anh quá ít.

Trước sự cương quyết của Thả Hỷ, ba người đành đưa cô về căn nhà có gác xép. Đinh Chỉ Túc muốn ở lại cùng Thả Hỷ nhưng Trịnh Hữu Khánh lại chần chừ không muốn về. Anh còn liên tục đưa ra những tình huống mà hai cô có thể gặp phải ròi không thể tự xử lý được. Dường như chỉ cần Thả Hỷ khách khí mời anh ở lại, Trinh Hữu Khánh sẽ ở lại luôn cùng Chỉ Túc.

Thả Hỷ chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện đó, sau khi được Chỉ Túc giúp đỡ rửa vết thương, thay quần áo, cô bèn nằm bẹp xuống giường, chẳng để ý gì tới hai người bọn họ, dường như họ không tồn tại trong không gian này.

Tần Mẫn Dữ lại ra ngoài một lát, anh đi mua thuốc uống và thuốc chườm theo đúng đơn mà Chỉ Túc vừa kê.

“Ngày mai có phải đi làm không?”. Anh hỏi Chỉ Túc.

“Chiều mai nghỉ, tối mai đi trực”. Chỉ Túc mới được nhận vào làm chính thức, mỗi tuần đều phải trực hai buổi tối.

“Vậy sáng mai mình sẽ đến”. Tần Mẫn Dữ tự quản lý công ty riêng nên dễ điều chỉnh thời gian hơn.

“Thả Hỷ, Thả Hỷ, cậu thấy thế nào?”: Đinh Chỉ Túc muốn hỏi ý kiến của Thả Hỷ, phải gọi hai, ba tiếng, Thả Hỷ mới nghe thấy.

“Hả, gì cơ?”

“Buồn ngủ rồi hả? Vừa mới chườm đá lạnh, cậu đợi một chút rồi hãy ngủ. Bọn tớ đang bàn lịch luân phiên tới chăm sóc cậu”.

“Luân phiên cái gì, không cần đâu, vừa nãy tớ thử đi vào bước rồi, không dễ dàng lắm nhưng vẫn có thể đi lại được. Đợi đến khi nào tớ thực sự tàn phế rồi, các cậu thể hiện tình yêu thương cũng chưa muộn. Hôm nay làm phiền mọi người nhiều rồi, mọi người về hết cả đi, tớ không tiễn đâu. Đợi khi nào chân tay lành lặn, tớ sẽ xin hậu tạ.”

Chỉ Túc còn đang muốn dặn dò thêm vài câu nữa đã bị Trịnh Hữu Khánh kéo tay lôi ra cửa. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho Tần Mẫn Dữ: “Bọn tớ tự gọi xe về, cậu không cần tiễn nữa đâu”. Trịnh Hữu Khánh phán đoán tình hình, vết thương ở chân Thả Hỷ đã được xử lý rồi, thuốc cũng đã mua rồi, họ ở lại cũng bằng thừa, chi bằng mọi người tranh thủ thời gian về nghĩ ngơi, dù sao điều đó cũng thực tế hơn.

Hai người đó về rất nhanh, đến nỗi Thả Hỷ cảm thấy phải chăng cô đã khiến mọi người khó xử, đêm hôm khuya khoắt gọi người ta đến, rõ ràng là phải khiến người ta phải cố gắng gượng rồi.

“Khép miệng lại đi, nếu không rớt hết nước miếng ra bây giờ”. Thấy Thả Hỷ cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tần Mẫn Dữ không nhịn được bèn trêu cô.

“Không ngờ Chỉ Túc lại nghe lời Trịnh Hữu Khánh đến thế. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn em một cái, cứ thế chạy theo cậu ta luôn. Trước đây nói cô ấy trọng sắc khinh bạn, quả không sai”. Thả Hỷ khẽ cựa mình một chút, kéo chăn lên đắp.

“Lạnh à?”

“Rất lạnh”. Thả Hỷ cảm thấy vết thương ở chân sưng hay không cũng không quan trọng nữa rồi, hình như cô đã bị cảm. Xem ra bản thân mình phải chịu hai đòn tấn công rồi.

Tần Mẫn Dữ cầm túi chườm đá lên, nhẹ nhàng đưa chân phải của Thả Hỷ vào trong chăn: “Lạnh thì đừng chườm nữa”. Nói xong, anh mang túi chườm vào nhà tắm.

Thả Hỷ mãn nguyện nằm co người lại. Cảm giác đau đớn chỉ là thứ yếu, quan trọng là lúc chườm, cô phải nằm yên, không được cử động, lúc nào cũng phải duỗi thẳng chân, quả thực rất khó chịu.

“Tần Mẫn Dữ, cứ để ở đó được rồi, ngày mai em dọn dẹp sau”.

Tần Mẫn Dữ hình như cũng đã dọn dẹp xong, rửa tay bước ra ngoài: “Sao em lại bị ngã ở đó, về nhà lấy đồ à?”. Tần Mẫn Dữ vốn không định hỏi, nhưng khi anh bế Thả Hỷ lên, ánh mắt của Triệu Vĩ Hàng giống hệt như ánh mắt đêm hôm đó. Ngọn lửa giận trong ánh mắt đó thật khó mà không nhận ra được.

“Ờ”. Thứ mà cô muốn lấy về nhất hoặc là Triệu Vĩ Hàng hoặc là trái tim cô vẫn còn đang hướng về anh. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn giậm chân tại chỗ, đánh rơi bản thân mình, cũng chẳng mang được trái tim về mà ngược lại, bản thân còn cảm thấy đau đớn hơn. Ban đầu, cô còn không biết làm gì cho đúng với yêu cầu của anh, bây giờ cô mới hiểu, anh căn bản là không cần cô, vẫn không muốn có chút liên hệ nào với cô nữa.
Tần Mẫn Dữ đương nhiên biết rằng Thả Hỷ không còn đồ đạc gì mà về đó lấy nữa, anh cũng biết rằng hai người bọn họ quả thực đang có nhiều vướng mắc.

Thả Hỷ thấy Tần Mẫn Dữ không có ý ra về đành nói khéo với anh: “Muộn rồi, anh cũng mệt rồi phải không?”. Người ta lo lắng đến giúp mình, cô cũng không nỡ thẳng thừng đuổi anh về.

“Em đã khóc nhiều lắm đúng không?”

“Dạ?” Thả Hỷ dụi dụi mắt, cô quên mất rằng mình đã khóc, thảo nào hai mắt cũng hơi đau: “Khóc vì đau chân ấy mà”.

Sợ Tần Mẫn Dữ lại tiếp tục chủ đề đó, Thả Hỷ đành chủ động chuyển chủ đề: “Anh dạo này thế nào?”. Lần gần đây nhất cô gặp anh cũng đã lâu rồi, đó là dịp đám cưới của Hoàng Ngải Lê.

Rõ ràng Tần Mẫn Dữ có ý nói chuyện lâu, anh đưa tay kéo ghế, ngồi ngay ngắn bên cạnh giường Thả Hỷ. “Rất bận, gần đây anh đang dự định góp cổ phần với một xí nghiệp ở ngoại ô”.

“Chẳng phái anh mới thành lập công ty à, sao đã góp cổ phần ở công ty khác vậy?”

“Ừ, họ có thiết bị, có công nhân, bọn anh có kỹ thuật. Bây giờ mới là hợp tác, về cơ bản, việc mua lại xí nghiệp đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Anh dự định sẽ xây dựng chỗ đó thành xưởng sản xuất của công ty anh”.

“Vậy chẳng phải anh cứ phải chạy đi chạy lại giữa hai bên sao?”

“Trước mắt là như vậy, đợi khi nào mọi việc ổn định, anh sẽ ở hắn bên này, bên đó chỉ cần người quản lý là được rồi”.

Thả Hỷ không biết phải nói gì nữa. Hơn nữa, Tần Mẫn Dữ đang lột xác để biến thành một doanh nhân: “Chúc mừng anh!”. Câu nói đó mặc dù hơi đơn điệu nhưng đó là lời chúc từ tận đáy lòng của Thả Hỷ.

Cô không biết anh đã và đang hướng tới những mục tiêu gì, nhưng khi thấy anh đang từng bước đạt được mục đích, cô cảm thấy mừng cho anh: “Như vậy là anh sắp thành công rồi, khi nào trở thành doanh nhân thành đạt, nhớ cho bọn em thơm lây chút nhé!”. Đây có thể coi là tin tức tốt lành nhất ngày hôm nay, không, của cả quãng thời gian gần đây.

“Khi nào anh thành công rồi, em chúc mừng anh cũng chưa muộn”. Tần Mẫn Dữ hơi trầm ngâm một chút rồi lại nói: “Thả Hỷ”, nói đến đây, anh lại dừng lại. Trong giờ phút này, anh rất muốn được ở bên cô, cùng cô chia sẻ niềm vui, anh rất muốn hỏi cô có đồng ý đợi cùng anh không? Nhưng khi thốt ra miệng lại biến thành: “em nghỉ ngơi đi nhé!”.

Không nói đến chuyện giữa Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng còn rất nhiều điều vương vấn, chỉ nói tới bản thân anh mà thôi, bây giờ anh có tư cách gì mà giao ước với cô. Lạnh nhạt, không có nghĩa là không tôn trọng. Thả Hỷ lại không phải là bông hoa tô điểm cho cuộc sống của ai cả. Không thể nói khi bên anh đã thuận buồm xuôi gió mới nghĩ đến việc cùng cô đi trên một chiếc thuyền, để cô tô điểm thêm cho chiếc thuyền ấy. Tình cảm của Thả Hỷ đối với anh đã không còn như trước đây nữa rồi. Trong lòng cô ấy giờ chỉ có Triệu Vĩ Hàng, vì thế cô mới có hành động như vậy, điều này anh hoàn toàn có thể hiểu được.

“Tần Mẫn Dữ”. Thả Hỷ cảm thấy mình có rất nhiều điều để nói nhưng chỉ nói vậy thôi, không cần phản hồi. “Trái tim của người đàn ông như thế nào nhỉ?”

“Không nhìn thấy ở chỗ Đinh Chỉ Túc à?”. Tần Mẫn Dữ đương nhiên hiếu Thả Hỷ muốn nói điều gì. Tuy nhiên, trong lúc này, tâm trí anh đang rối bời, không còn tâm trạng để nói những chuyện đó với cô. Thà rằng nói tránh đi, giúp cho cô vui vẻ vẫn hơn.

“Nhìn rồi”, Thả Hỷ nói, “Nhưng em vẫn nghi ngờ, đó là trái tim của phụ nữ”.

“Tại sao?”

“Bởi vì nó tương đối cởi mở”. Thả Hỷ nói một cách nghiêm túc.

Nhưng Tần Mẫn Dữ lại bật cười vì câu nói của cô: “Sao em biết nó cởi mở hơn trái tim của người đàn ông?”.

“Ai cũng nói rằng không thể hiểu rõ trái tim của phụ nữ, nhưng theo em, trái tim của người đàn ông còn khó hơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Phải chăng đó là vì trái tim đó quá ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Ngoằn ngoèo quá, tự nhiên những chỗ để mở rộng cũng sẽ ít đi, cũng sẽ tự nhiên trở nên hẹp hòi”. Thả Hỷ phân tích xong còn bổ sung thêm một câu: “Anh không thấy là những người mắc bệnh tim phần lớn là nam giới sao. Bởi vì không gian để mở rộng trong đó không nhiều nên mới dễ dàng bị tắc nghẽn”.

“Em đang định tội trước, sau đó tìm chứng cứ để chứng minh đúng không. Lý luận sắc bén thế, anh mà không chú ý cũng dễ bị em cuốn theo chiều hướng đó mất”.

“Chứng minh được trái tim của người đàn ông hẹp hòi thì có gì tốt cho em nào?”

“Chẳng phải em sẽ lấy lại được thăng bằng, sẽ thấy rằng mình bị tổn thương là do nguyên nhân sinh lý từ tim của những người đàn ông như bọn anh sao?”

Thả Hỷ đưa tay lấy một chiếc gối, để ra phía sau, ngồi dựa vào thành giường: “Anh thừa nhận đã từng làm em bị tổn thương?”. Oan có đầu, nợ có chủ, dù rằng cô giờ đây đã hoàn toàn không còn để ý tới nó nữa, thậm chí cũng không nhớ tới, nhưng đã nắm được câu nói đó của Tần Mẫn Dữ, Thả Hỷ cũng phải phản công lại một chút.

“Anh thừa nhận”. Tần Mẫn Dữ cũng rất thẳng thắn: “Tuy nhiên, điều đó chẳng liên quan gì đến cấu tạo tim của anh cả. Bởi vì khi làm em bị tổn thương, trái tim anh cũng phản kháng, cũng đau đớn”.

Đây có thể coi là câu nói thật lòng nhất của anh từ khi Thả Hỷ biết Tần Mẫn Dữ. Nhưng câu nói đó cũng chỉ đủ để chứng minh rằng anh không hoàn toàn vô tình với cô, mà điều này cô cũng đã sớm biết từ rất lâu rồi.

“Nhưng nó không hoàn toàn đau lắm. Cảm giác đau đớn ấy không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của anh, không đủ để anh mãi ở bên em”. Thả Hỷ quay nhìn sang hướng khác: “Tần Mẫn Dữ, thực ra, chuyện cũ của chúng ta chỉ là những rung động đầu đời. Trải qua quá trình đó, em đã hiểu rõ bản thân mình rồi. Em không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người ta về với mình, bản thân mình cũng tự nguyện dâng hiến, nhưng người ta vẫn cảm thấy mình như một gánh nặng. Em chỉ có thể lắc lư trên chiếc cầu bập bênh mà thôi. Tương lai, liệu có phải mãi mãi vẫn như vậy? Cho tới khi em từ bỏ tất cả, cho tới khi em tự nguyện bước xuống khỏi cầu bập bênh, không nhìn người đối diện nữa, cũng không nghĩ đến người đối diện đó nữa”.

“Anh, anh đã làm em mất tự tin?”. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ mới dần dần đối mặt với những tổn thương mà anh đã mang lại cho Thả Hỷ. Có chút gì đó vô cùng chán nản, vô cùng căng thẳng. Thường thường, khi sự việc đã được nói ra cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã qua sẽ được bọc lại trong những quả bong bóng rồi trôi dần theo dòng nước chảy.

“Nếu em nói là đúng, anh có bù đắp cho em không?”. Nhìn Tần Mẫn Dữ đang rất chăm chú suy nghĩ, Thả Hỷ vội nói, “Lòng tự tin của em vốn dĩ không được thừa thãi như vậy, đặc biệt là trong lĩnh vực này. Có hay không có sự bù đắp của anh, nó vẫn chỉ như là cái đáy chai tội nghiệp, không thể hết sạch không còn gì và cũng không thể phình to quá được”.

“Nếu như nó to hơn một chút, có thể rất nhiều sự việc sẽ khác đi”.

“Anh khích lệ em giành giật?”

“Cứ cho là thế đi. Hãy lấy lại dũng khí như hồi em ôm một chân anh vậy, việc gì cũng có thể giải quyết được”. Tần Mẫn Dữ không ngại nhắc lại chuyện cũ, cũng may anh đã không mù quáng đến mức từ chối mối quan hệ đó.

“Nếu lúc đó em ôm cả hai chân anh, có phải anh sẽ không bỏ chạy sang Mỹ?”. Thả Hỷ bỗng hỏi anh.

Tần Mẫn Dữ bước lại gần cô: “Anh bỏ chạy sang Mỹ, nhưng chẳng phải cũng đã về rồi sao? Níu giữ một con người, chỉ cần một chân là đủ rồi”.
Thả Hỷ ngẩng lên nhìn anh: “Tần Mẫn Dữ, sau khi ở bên Diệp A Na, toàn bộ con người anh đã thay đổi rồi, anh trở nên rất sâu sắc đấy!”.

Thả Hỷ cũng có phần cố ý khi nhắc tới Diệp A Na. Cô thấy Tần Mẫn Dữ đang ở quá gần cô, dường như muốn nói điều gì đó, cô cần phải giữ một khoảng cách an toàn. Dù sao, hai người đã từng có một thời gian thắm thiết bên nhau, nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách gần như vậy, chỉ một thoáng nghĩ sai cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Quả nhiên, nghe thấy câu nói đó, Tần Mẫn Dữ bèn trở về vị trí cũ. Khi nhắc đến Diệp A Na, dường như anh chẳng có chuyện gì để nói.
Thả Hỷ khẽ cắn môi: “Anh cười em phải không? Em đúng là một người đã thất bại rồi vẫn không biết mệt mỏi. Chắc anh cũng đã đoán ra, ban nãy em đến tìm Triệu Vĩ Hàng là để nói những lời đại loại như muốn được ở bên anh ấy, muốn được nối lại với anh ấy, nhưng kết quả vẫn bị người ta bỏ rơi. Khi bị hất ra ngoài, vì quá vội vàng trốn chạy nên em mới bị ngã, thật đáng xấu hổ phải không?!”

“Em hiểu rõ hoàn cảnh của mình như vậy, có nhiều cảm xúc như vậy nhưng lại không giành được một phần tình cảm. Em ngốc nghếch lắm phải không?”. Thả Hỷ chỉ có thể tự châm biếm mình.

“Cố Thả Hỷ, em có biết vấn đề của em là ở đâu không?”. Mặc dù không muốn giúp cô trong vấn đề này nhưng Tần Mẫn Dữ vẫn có điều muốn nói với Thả Hỷ. “Vấn đề của em là ở chỗ chiến thuật của em chỉ là những trận quấy rối, gợi ra xong lại thôi. Vừa không để lộ bất cứ ý đồ gì cho đối phương biết, vừa không thể hiện được sự quyết tâm theo đuổi lâu dài của em. Có phải em chỉ muốn đối phương hoang tưởng một chút, chỉ muốn tập kích một chút, đợi đến khi đối phương phản công lại, lộ rõ điểm yếu, lúc đó em mới thu phục? Chỉ tiếc rằng đối thủ mà em gặp phải toàn là những người lấy tĩnh chế động, đều bình tĩnh, điềm đạm hơn em. Nếu em không thử đánh liều một phen, em sẽ không bao giờ đợi được tới ngày chiến thắng.”

“Vậy em phải làm như thế nào?”

“Tấn công toàn diện, cứ liều mạng lao vào thì lại còn con đường sống sót.”

“Em đã rơi vào bước đường cùng rồi, vẫn còn cơ hội sống sót sao?”

Đêm hôm đó, Tần Mẫn Dữ không trả lời cô. Anh chỉ ôm chặt lấy cô qua tấm chăn, chạm một chút vào má cô coi như lời tạm biệt. Nếu như quả thực Triệu Vĩ Hàng không cho cô cơ hội sống sót, anh cũng tự nguyện dành cho Thả Hỷ một con đường sống. Tuy nhiên, cánh cửa hướng về phía anh trong tim Thả Hỷ đã hoàn toàn khép chặt, anh chỉ có thể hi vọng cô cầu nhân đắc nhân mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+