Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 15: Chiếc Thẻ Nhớ 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng hôm sau. Khi Dạ Thảo vừa mở mắt đã thấy Mặc Cầm khập khiễng bước xuống sàn. Cô cuống quít chạy lại đỡ Mặc Cầm rồi lớn tiếng hỏi: “Cầm! Cậu sao vậy? Hôm qua cậu đã đi đâu? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không.”

Tuy Dạ Thảo có hơi lớn tiếng với cô nhưng Mặc Cầm cũng hiểu cô ấy cũng vì muốn quan tâm tới mình nên mới cư xử như vậy, trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường: “Không sao đâu, chỉ bị chật chân chút xíu thôi mà.” – Cô mỉm cười dịu dàng đáp lại.

“Cậu thật là, lần sau có đi đâu đâu thì cũng phải nói cho mọi người một tiếng. Làm người ta lo chết đi được.” – Dạ Thảo khẽ nguýt cô, trong đôi mắt tràn đầy sự ấm ức.

“Được rồi…được rồi. Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ nói cho cậu biết được chưa. Đừng có xụ mặt ra như thế nữa, sẽ xấu lắm đấy.” – Mặc Cầm đưa tay lên nhéo gò má bầu bĩnh của Dạ Thảo, hết lời nhận lỗi sai về mình. Nếu cô không làm thế thì chắc chắn Dạ Thảo sẽ dỗi cô mà khóc cả ngày mất.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Dạ Thảo vui vẻ đi mời họ vào, chắc là bọn Quốc Minh đến đây mà.

Cửa vừa mở, Quốc Minh đã như một cơn lốc, lao như bay vào trong phòng.

“Chào buổi sáng Mặc Cầm.” – Quốc Minh cười tít mắt, vẫy tay chào cô.

“ Ừ chào buổi sáng.” – Mặc Cầm cũng mỉm cười đáp lại. Cậu ta hôm nay bị sao vậy, cư xử kì lạ, thật khó hiểu. Phải chăng những người mang bộ óc thiên tài đều sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt như thế.

“Này sao cậu chỉ chào mỗi Cầm mà không chào tôi.” – Dạ Thảo giận dỗi đi vào lườm Quốc Minh một cái, Đêm và Phan Linh cũng theo vào phía sau.

“Chào cậu á?” –Quốc Minh chống tay lên cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ “ Không… không được…” – Như nghĩ ra điều gì đó, cậu lắc đầu như điên trả lời.

“Tại sao chào tôi lại không được?” – Dạ Thảo hai tay chống hông, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Tại vì tử vi hôm nay của tôi bảo nếu tôi chào cậu thì cả ngày hôm nay tôi sẽ gặp xui xẻo. Nên tốt nhất là cậu tha cho tôi đi, tránh tôi xa xa ra một chút.” – Quốc Minh trả lời tỉnh bơ rồi làm bộ dạng phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.

“Cậu…cậu thật quá đáng.” – Dạ Thảo tức giận, lửa bốc lên tận đầu, không ngại tặng cho cậu ta mấy cái cốc đau điếng.

“Đủ rồi hai cái đứa này, mấy đứa không mệt thì cũng phải nghĩ đến những người khác mệt chứ, cả ngày cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau không thấy chán à.” – Phan Linh rất dịu dàng nhưng một khi cô đã tức giận thì trông khá đáng sợ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, ánh mắt nghiêm nghị đầy vẻ giận dữ.

Quốc Minh và Dạ Thảo dường như cũng biết sợ Phan Linh, vừa nghe thấy cô quát là lập tức cụp đuôi, đứng nép vào nhau như những đứa trẻ vừa mắc lỗi chờ bị mẹ phạt. Phan Linh khá hài lòng với biểu hiện của hai bọn họ, cô quay xang ân cần hỏi thăm Mặc Cầm: “Cầm, nghe Dạ Thảo bảo em bị chật chân hả, đâu đưa chị xem.”

Mặc Cầm ngoan ngoãn đưa cái chân đang sưng tím lên của mình cho Phan Linh xem. Đêm đứng khoanh tay một bên, dáng vẻ hết sức bất cần nhưng nghe thấy Phan Linh nói thế cũng không tự chủ được quay ra nhìn, đúng lúc Mặc Cầm cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau trong không gian như tạo ra sức nóng kì lạ khiến cả hai bất giác đỏ mặt.

“Uhm cũng không nặng lắm chịu khó bôi ít thuốc là khỏi.” – Phan Linh cẩn thận xem xét rồi đánh giá chẳng khác gì một bác sĩ chuyên nghiệp. Cô đã từng ước mơ mình có thể trở thành một bác sĩ nhưng cái ước mơ đó đã bị một ước mơ khác, lớn hơn che phủ đó là chiếm được trái tim của người con trai kia. Để anh yêu cô thì điều gì cô cũng có thể làm.

Sau khi đã ổn định tất cả mọi người. Quốc Minh mở chiếc laptop ra, bên trong là hình ảnh một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt thâm trầm và có vài phần khắc khổ.

“Ông ta tên Trần Nghiêm, giám đốc công ty bất động sản Trần Nghiêm. Nhìn bề ngoài thì công ty này có vẻ bề thế lắm nhưng thực chất bên trong lại chẳng có một xu. Công ty này đã thu mua một số mảnh đất với giá rất cao nhưng do thị trương bất động sản đang ngày càng suy thoái nên công ty này bị lỗ nặng, phải vay vốn ngây hàng để trả lương cho nhân viên.” – Quốc Minh vừa nói, vừa đẩy gọng kính trên mũi rồi đưa cho mọi người xem một số bản giấy vay nợ của công y này với ngân hàng. “Tôi phải vất vả lắm mới đột nhập được vào máy tính của ngân hàng lấy ra mấy thứ này cho mọi người xem đấy.” – Cậu thở dài vẻ mệt mỏi.

“Woa nợ nhiều thế cơ à?” –Dạ Thảo có vẻ sốc khi nhìn thấy những con số chạy dài trên tờ giấy. “Thế thì ông ta lấy tiền đâu mà đi đấu giá cơ chứ?” – Cô tò mò hỏi.

“Thế nên ông ta mới đáng làm đối tượng cho chúng ta điều tra chứ.” – Quốc Minh nói tỏ vẻ hiểu biết.

“Có lẽ nào tập đoàn đá quý Hoàng thị đã bắt ông ta rửa tiền thay cho họ.” – Phan Linh phỏng đoán.

Những gì Phan Linh nói cũng hoàn toàn hợp với suy nghĩ của Mặc Cầm. Đột nhiên nhớ ra dữ liệu ở chiếc thẻ nhớ hôm qua vẫn còn đang nằm trong máy mình nên cô đưa ra cho mọi người cùng xem. Nhưng điều Mặc Cầm không ngờ nhất là trong thẻ nhớ hoàn toàn trống không.

“Sao lại thế nhỉ?” –Cô lo lắng nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: “Bạn vui lòng nhập dữ liệu vào thẻ nhớ.”

“Rõ ràng là hôm qua tôi đã nhìn thấy một file nặng 5MB đã được chuyển xang máy mà, sao lại thế được.” – Mặc Cầm nhíu chặt đôi lông mày, mở đi mở lại file dữu liệu nhưng lần nào cũng là dòng chữ đó hiện lên.

“Đưa tôi xem.” – Quốc Minh lên tiếng đề nghị.

Cậu kết nối chiếc điện thoại với laptop của mình, một dãy số dài chạy trên màn hình.

“Chiếc thẻ nhớ đã bị cài mật mã Hill(*) rồi rồi.” –Cậu nói đầy chắc chắn.

“Vậy có mở được không?” –Dạ Thảo ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú quan sát.

“Không mở được thì tên của Quốc Minh này sẽ bị viết ngược.” 

Quốc Minh dán chặt mắt vào màn hình, bàn tay không ngừng chuyển động trên bàn phím. Một loạt dãy số vẫn tiếp tục chạy trên màn hình. Lông mày Quốc Minh hơi cau lại, có thể thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

Không khí cả phòng căng thẳng, chăm chú theo dõi từng cử động của Quốc Minh, ai cũng hy vọng cậu ta có thể mở được chiếc thẻ nhớ bởi trong này rất có thể chứ nhiều tài liệu mật.

“Your code is wrong. Please try again.” Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

“Chết tiệt!” – Khuôn mặt Quốc Minh có vẻ khó chịu, cậu không tin là cái mật mã này lại có thể làm khó cậu.

“Rót cho tôi cốc nước.” – Quốc Minh ra lệnh. Mọi người đang trông chờ hết vào Quốc Minh để có thể mở được mật mã nên yêu cầu của cậu ta cũng không làm mọi người khó chịu. Dạ Thảo là người luôn đối đầu với cậu, bây giờ cũng ngoan ngoãn chạy đi rót nước phục vụ cậu ta.

5’ trôi qua dường như vẫn không có tiến triển gì, khuôn mặt mọi người đang đầy chán nản thì đột nhiên Quốc Minh reo lên: “Xong!”

Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, bẻ các đốt ngón tay: “Tôi đã bảo rồi mà, thiên tài Quốc Minh mà ra tay thì gạo xay ra cám.”

“Làm tốt lắm.” – Dạ Thảo không tiếc tặng cho cậu ta một lời khen kèm một nụ cười sáng chói. Đột nhiên thấy Dạ Thảo khen mình làm Quốc Minh có phần không quen, cậu ho nhẹ một tiếng rồi quay đi che giấu khuôn mặt đỏ lựng tới tận mang tai.

Trong thẻ nhớ gồm 2 file, một file ghi âm và một file word. Quốc Minh mở file ghi âm cho mọi người nghe trước. Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên:

“Anh chắc chắn là mình không muốn làm?” – Giọng nói của ông ta mang đầy thách thức.

Người đối diện im lặng trước câu hỏi đó.

“Cũng tốt thôi, tôi sẽ bảo ngân hàng lấy cái công ty và cả ngôi biệt thự của ông để gán nợ, đến lúc đấy để xem ông còn cứng rắn được hay không?”

“Làm ơn…làm ơn đừng làm thế! Cả nhà tôi đều trông chờ vào công ty đó mà sống. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ.” –Người còn lại có vẻ hoảng sợ nên luống cuống trả lời.

Một tràng cười đầy mỉa mai vang lên

“Ông có tư cách để ra điều kiện với tôi sao?”

Người đàn ông còn lại im lặng một lúc rồi trả lời bằng giọng bất dắc dĩ
“Được! Tôi đồng ý.”

Sau khi nge xong cuộc đối thoại trên, nhóm của Mặc Cầm càng tin chắc rằng suy đoán của bọn họ là đúng.

File thứ hai trong chiếc thẻ nhớ là một hóa đơn chuyển tiền từ một ngân hàng bên Thái Lan đến tài khoản của Trần Nghiêm.

Cả nhóm khá vui trước thành quả mà mình thu được. Bước đầu của bọn họ đã đi đúng hướng, chắc chắn cuối cùng có thể tìm được đường về đích.

(*) mật mã Hill: được đề xuất bởi Lester.S.Hill năm 1929. Mã cũng được thực hiện trên từng bộ M kí tự, mỗi kí tự trong bản mã là một tổ hợp tuyến tính (trên vành Z26) của M kí tự trong bản rõ. Khóa sẽ được cho bởi một ma trận cấp m, tức nó là một phần tử của Z26 mxm 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+