Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 21: Bữa Trưa 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, đùa nghịch
trên khuôn mặt người con gái đang ngủ trong phòng. Cô đang chìm sâu vào trong
giấc ngủ, tiếng thở nhẹ nhàng phả ra, đôi mắt khép chặt, để lộ hàng lông mi
dày.

 

“Mặc Cầm dậy đi.”

 

Tiếng người nói bên ngoài cộng
với tiếng đập cửa liên tiếp, làm Mặc Cầm khó có thể ngủ tiếp, vẫn còn sớm mà,
cô cảm thán, lật đật chui từ trong chăn ra ngoài mở cửa.

 

“Chào buổi sáng.” –Hoàng Nhật nở
nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo
phông thể thao màu xanh dương thoải mái, làm tôn lên nét trẻ trung, cá tính
trên cơ thể.

 

Mặc Cầm gật đầu chào lại, tâm hồn
vẫn treo lơ lửng.

 

“Thay đồ đi, tôi dẫn cô đi siêu
thị.” –Anh hào hứng lên tiếng.

 

“Đi siêu thị?” –Mặc Cầm ngạc
nhiên hỏi lại “Vào giờ này sao?”

 

Cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang
chỉ đúng 5h, anh ta lại muốn giở trò gì đây.

 

“Ừ!” –Hoàng Nhật gật đầu khẳng
định chắc nịch “Hôm nay là cuối tuần mà, tôi cho giúp việc nghỉ hết rồi, tôi
muốn đi siêu thị mua ít đồ để làm bữa trưa, nên đi sớm một chút vì đường từ đây
vào thành phố khá xa mà còn tắc đường nữa chứ.” –Anh chép miệng vẻ bất đắc dĩ.

 

“Được rồi, xuống trước đi, tôi
xuống sau.” –Cô lên tiếng đuổi anh ta đi rồi đóng cửa lại. Không phải anh ta
vẫn còn nhớ cái vụ tối hôm qua rồi muốn trả thù đấy chứ, cũng đâu phải tại cô
cố tình đâu, cũng là do anh ta bảo cô làm mà.

 

5’ sau, chiếc xe Porsche màu đỏ
đen bắt mắt của Hoàng Nhật lao như bay trên đường cao tốc. Anh để một tay điều
khiển vô lăng, tay còn lại gác lên trên cửa kính, khóe môi cong lên, không che
giấu nụ cười. Mặc Cầm chẳng quan tâm đến điều đó, cô thả hồn theo làn gió, ngắm
nhìn phong cảnh bên ngoài. Mặt trời buổi sớm tròn và đỏ dịu dàng nằm lơ lửng
trên những đám mây. Không khí buổi sớm vẫn còn vương đọng hơi sương, lành lạnh.

 

* * *

Hoàng Nhật chọn một chỗ đỗ xe rồi
cùng Mặc Cầm bước vào trong siêu thị.

 

“Cô đẩy xe đi.” –Anh lấy một xe
hàng gần đấy đưa cho Mặc Cầm.

 

Cô ngoan ngoãn nhận lấy rồi đi
theo phía sau. Hoàng Nhật dẫn Mặc Cầm đến cửa hàng rau củ.

 

Anh liên tiếp nhặt đủ các loại
rau bỏ vào trong xe hàng, nào cà rốt, củ cải, dưa chuột, … làm Mặc Cầm hoa cả
mắt. Cô hơi nghi ngờ hỏi: “Có cần thiết phải mua nhiều rau như thế này không?”

 

“Cần chứ, tất nhiên là cần rồi.”
–Hoàng Nhật cười trả lời như đó là điều hiển nhiên, rồi vẫn tiếp tục xếp rau
vào trong xe.

 

Tiếp đến là cửa hàng thịt, vẫn
như lần trước, lần này Hoàng Nhật cũng nhặt tất cả những loại thịt xếp vào
trong xe. Lần này Mặc Cầm chán chẳng buồn nói, mặc kệ anh ta đi, dù sao cũng
không phải là cô trả tiền. Không chỉ có rau và thịt, Hoàng Nhật còn mua một
đống đồ linh tinh như bánh kem, nước ngọt, đồ ăn vặt,…. Nhưng dường như anh ta
vẫn chưa lấy đó làm đủ.

 

Bọn họ đi hết một vòng tầng một
rồi lại lên đến tầng hai. Hoàng Nhật ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm
thứ gì đó, làm Mặc Cầm không nhịn được phải lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì anh
muốn tìm thứ gì?”

 

“Rượu vang Pháp năm 1999.” –Hoàng
Nhật đáp.

 

“Hình như tầng này không bán rượu
vang.” –Cô có vẻ thắc mắc.

 

Hoàng Nhật cười cười: “Chắc chắn
là ở tầng này mà.”

Thế là bọn họ một người ung dung
đi phía trước, một người vất vả đẩy cái xe hàng chứa đồ ăn cho cả năm đi phía
sau, lòng vòng quanh tầng hai.

 

“Chúng ta đã đi ba vòng rồi đấy,
tôi chẳng thấy bóng dáng một chai rượu vang nào cả.” –Cô bắt đầu không nhịn được
nữa, lên tiếng nhắc nhở.

 

“Ồ vậy sao?” –Hoàng Nhật tỏ vẻ
ngơ ngác “Ừ hình như là thế thật, chắc tôi nhầm, chúng ta lên tầng ba thôi.”
–Anh cười cười rồi tiến lên phía trước.

 

Lần này tôi cho cô mệt chết, để
xem cô còn giữ được bộ mặt bình thản đó bao lâu, anh cười thầm trong đầu, gian
sảo nghĩ.

 

Mặc Cầm thở dài một hơi, rõ ràng
là anh ta vẫn để bụng chuyện hôm qua mà, thật nhỏ mọn. Nghĩ thế nhưng cô vẫn
phải lẽo đẽo đẩy cái xe hàng đi theo sau anh ta.

 

Cuối cùng, dường như Hoàng Nhật
cũng thấy chán với việc mua đồ, anh quyết định đi tính tiền.

 

“Tại sao chúng ta không tính tiền
luôn ở đây mà phải xuống tầng một?” –Cô cất tiếng hỏi đầy khó chịu.

 

“Cô không nhìn thấy người xếp
hàng tính tiền ở đây rất đông sao? Mau xuống tầng một thôi.”

 

“Nhưng…”

 

“Nhưng nhị gì, mau đi thôi.”

 

Mặc Cầm chưa kịp nói hết câu thì
đã bị anh ta xoay người ra phía cầu thang máy. Rõ ràng là chỉ có vài người thôi
mà, cô ấm ức nghĩ.

 

Xuống đến tầng một, rất nhiều ánh
nhìn săm soi hướng về phía bọn họ. Hai người này định mua đồ ăn dự trữ hay sao,
nhiều người có vẻ tò mò.

 

Ở quầy thanh toán, cô nhân viên
cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ. Người xếp sau lưng họ thì ngày càng nhiều,
một vài người đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Hoàng Nhật cười ngượng ngùng lên
tiếng: “Thật xin lỗi, em gái tôi mắc bệnh thèm ăn.” –Nói rồi chỉ vào Mặc Cầm.

 

Cô trừng mắt nhìn Hoàng Nhật làm
anh phải cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Tôi phải nói thế thì chúng ta mới yên
ổn ra khỏi đây.”

 

Yên ổn ra khỏi đây? Thế sao anh
không nói là anh mắc bệnh thèm ăn mà lại bảo tôi, chỗ này là anh mua hết mà, cô
bĩu môi tức giận nghĩ.

 

Đến lúc tính tiền xong, cô nhân
viên đưa cho bọn họ một cái túi rất to.

 

“Để tôi xách cho” –Hoàng Nhật ga
lăng đề nghị rồi nở nụ cười sáng chói.

 

Mấy cô bác gần đấy nhìn anh ta
bằng ánh mắt đầy ngưỡm mộ“Con trai bây giờ tốt thật. Gía mà con gái tôi lấy
được cậu ta thì còn gì bằng, vừa đẹp trai, vừa ga lăng.” –Một vài bác lên tiếng
rồi chép miệng đầy tiếc rẻ.

 

Tất nhiên những lời này không lọt
ra được tai Hoàng Nhật, anh ta quay lại tặng thêm một nụ cười miễn phí cho bác
đó rồi gật đầu lễ phép. Còn Mặc Cầm thì hừ mũi khinh bỉ, cứ để cho con gái bác
lấy anh ta đi rồi cũng có ngày bị anh ta hành hạ cho chết.

 

Vừa ra đến cửa siêu thị, Hoàng
Nhật đã ném mấy cái túi to tướng cho Mặc Cầm, làm cô không khỏi ngỡ ngàng: “Làm
cái gì vậy?” –Cô cau mày hỏi.

 

“Cô xách hết đi còn gì nữa.” –Anh
ta cười phủi tay rồi đi tới bãi đậu xe.

 

Mặc Cầm khệ nệ bê mấy cái túi đi
phía sau, thầm chửi rủa.

 

* * *

Một lúc sau, trong căn bếp nhà
Hoàng Nhật.

 

“Nấu cơm thì phải cho nhiều nhiều
nước một chút.” –Hoàng Nhật đứng một bên, đút hai tay vào túi quần, lớn tiếng
chỉ đạo Mặc Cầm.

 

“Cho nước nữa sẽ thành cháo đấy.”
–Cô cẩn thận nhắc nhở anh ta.

 

“Làm sao mà thành cháo được, tôi
có kinh nghiệm rồi.” –Anh cười cười, vỗ ngực tự đắc.

 

Anh mà có kinh nghiệm thì chắc
tôi thành siêu đầu bếp mất, cô hừ lạnh trong đầu kinh bỉ, nhưng vẫn nghe theo
lời anh ta đổ thêm nước vào nồi cơm.

 

“Rồi! Giờ làm gì tiếp?”

 

“Xào rau đi.” –Hoàng Nhật đứng
cạnh bàn bếp, bới đống rau vừa mới mua về, thầm than trong đầu, nhiều rau thế
này, biết rau nào xào được đây. Rồi anh nhìn lên Mặc Cầm đang khoanh tay đứng
một bên, nở nụ cười: “Cô chọn đi, thích ăn loại rau nào thì xào loại ấy.”

 

Mặc Cầm nhìn anh ta khó hiểu, tự
nhiên lại tốt vậy sao, nhưng rồi cũng đi đến nhặt một bó rau cải thảo lên: “Xào
rau này đi.”

 

“Ừ được đấy, tôi cũng định bảo là
rau này.”

 

Mặc Cầm định đưa rau ra bồn rửa
thì Hoàng Nhật ngăn lại.

 

“Ấy ấy đừng có cho xuống bồn rửa,
sẽ bẩn mất.”

 

“Thế anh định rửa như thế nào?”
–Cô bắt đầu khó chịu vì mấy cái yêu cầu quái dị của anh ta.

 

“Cầm từng lá đưa lên vòi nước
rửa, vậy thôi.” –Anh nói giọng tỉnh bơ làm Mặc Cầm bắt đầu cảm thấy máu dồn lên
não, nhịn, mày nhất định phải nhịn.

 

Cô trút bực tức lên mấy lá rau,
này thì rửa, cô cáu gắt trong đầu, đem mấy lá rau ra kì thật mạnh. Hoàng Nhật
khoanh tay đứng một bên cười cười, tôi biết là cô đang tức mà, nói một câu “Tôi
tức lắm rồi đấy!!!” hay “Tôi không thể chịu đựng anh được nữa!!!!!!!!” thì may
ra anh sẽ tha cho cô.

 

Mặc Cầm phải mất gần 20’ mới rửa
xong chỗ rau để xào, hy vọng anh ta đừng có đưa ra bất kì yêu cầu gì nữa không
cô không dám chắc là mình còn chịu đựng được.

 

Trong khi Mặc Cầm đang xào rau
thì Hoàng Nhật đứng một bên ung dung gặm táo. Thỉnh thoảng lại đế vào vài câu
như:

 

“Cho lửa to lên một chút mới
nhanh chín.”

 

“Tôi ngửi mùi là biết rau này
nhạt rồi, bỏ thêm muối vào đi.”

 

Này thì lửa to, này thì muối, anh
ta đưa ra yêu cầu nào, Mặc Cầm cũng thực hiện, tí nữa tôi thề là sẽ không đụng
đũa vào cái đĩa rau này.

 

Một lúc sau đĩa rau xào có một
không hai được bưng ra, lúc này thực rự không thể gọi là rau được nữa, vì những
cọng rau cháy xém, teo lại và bốc mùi khét khó chịu.

 

Hoàng Nhật nhìn đĩa rau cười hì
hì: “Không phải tại tôi đâu nhá, cô xào thì cô phải ăn hết đấy, không nên lãng
phí.”

 

“Này! Anh quá đáng vừa thôi chứ!
Tôi chịu hết nổi rồi đấy.” –Mặc Cầm hét lên, tháo cái tạp dề ra vứt xuống bàn.
Làm gì có ai quá đáng như anh ta, bảo cô làm gì cũng được nhưng mà ăn đĩa rau
đấy thì KHÔNG BAO GIỜ.

 

Hoàng Nhật mở to mắt nhìn Mặc Cầm
đầy ngạc nhiên: “Cô vừa nói là cô hết chịu nổi tôi rồi phải không?” –Anh không
nhịn được cười toe toét. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu khuất phục, anh sung
sướng nghĩ.

 

Thật không hiểu nổi, rốt cuộc
trong đầu anh ta nghĩ cái gì? Cô nhìn Hoàng Nhật sung sướng cười mà trong đầu
cảm thán.

 

“Được rồi! Cô vất vả rồi, ngồi
xuống đây tôi nấu cho cô ăn.” –Anh ấn Mặc Cầm ngồi xuống chiếc ghế,  “Vinh hạnh lắm mới được đầu bếp Hoàng Nhật
siêu đẹp trai này trổ tài đấy nhá.” –Nói rồi anh ta đeo tạp dề vào, lăng xăng
chạy vào bếp.

 

Đừng tưởng Hoàng Nhật nói thế mà
tin anh ta, đúng là anh ta mà đã nhúng tay vào thì “gạo xay thành cám”.

 

Trong bếp, liên tục vang lên
những tiếng loảng xoảng…cùng tiếng kêu la của Hoàng Nhật

 

“Oái sao cho cá vào trong chảo
lại bắn thế này!!!”

 

“Chết nhầm lọ đường với lọ muối
rồi.”

Mặc Cầm chống tay lên cằm, nhìn
Hoàng Nhật luống cuống, cười thầm trong đầu.

 

Cuối cùng thì bữa ăn cũng được
dọn ra, nhìn thấy những món ăn trên bàn mà Mặc Cầm chẳng muốn ăn nữa. Ngoài cơm
và rau là những món cô làm theo yêu cầu của Hoàng Nhật trở thành rau cháy và
cháo ra thì tất cả những thứ còn lại đều là do anh ta làm cũng chẳng khá khẩm
hơn, gồm cá cháy và thịt cháy.

 

Hoàng Nhật tươi cười, quệt mồ hôi
trên đầu: “Cứ ăn tự nhiên đi không phải ngại.”

 

Mặc Cầm ngồi im không đụng đũa,
khinh bỉ liếc nhìn những món ăn trên bàn.

 

“Xin lỗi thưa cậu chủ nhưng tôi
không dám ăn chung đồ ăn cùng với cậu chủ đâu ạ.” –Cô kính cẩn nói, làm điệu bộ
cúi đầu rồi đi vào trong bếp. Cô thà úp mỳ ăn chứ nhất quyết không ăn mấy món
kia.

 

Hoàng Nhật ngồi ngẩn tại chỗ,
nhìn bàn đồ ăn mình làm ra, quả thật anh cũng không có cách nào nuốt nổi những
thứ này.

 

Mặc Cầm bê tô mỳ thơm phúc ra đặt
trên bàn ăn. Hoàng Nhật chép miệng, thèm chảy dãi, cô thấy anh ta cứ nhìn mình
chằm chằm thì bê tô mỳ xoay ra chỗ khác, nói:

 

“Đồ ăn ai làm thì tự đi mà ăn.”

 

“Mặc Cầm à.” –Hoàng Nhật nói bằng
giọng nhão nhoét rồi chớp mắt vẻ năn nỉ “Cho tôi ăn với.”

 

“Không.” –Cô thẳng thừng từ chối.

 

“Một miếng thôi.”

Mặc Cầm có vẻ suy nghĩ, thôi cho
anh ta ăn một miếng cũng không sao.

 

“Được rồi chỉ một miếng thôi đấy.”

 

Anh vui vẻ cầm đũa chạy xang chỗ cô.

 

“Này tôi nói là một miếng thôi
mà.” –Cô gắt lên khi thấy anh ta ăn đến miếng thứ hai.

 

Hoàng Nhật miệng ngậm mỳ giơ một
ngón tay ý nói thêm một miếng nữa, thế rồi miếng thứ ba, thứ tư. Mặc Cầm ngơ
ngác nhìn anh ta, chẳng lẽ cứ để anh ta ăn hết thế này, tất nhiên là không rồi,
cô cũng đưa đũa của mình vào bát mỳ thế là hai người chúi đầu ăn chung một bát
ngon lành.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+