Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh tà dương – Chương 07-08 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Lúc này, Tiểu Quang dường như hiểu ý, chạy lại gần, nhảy lên đầu gối Chu Đông Dã. Anh cực kỳ cảm kích, nhanh chóng làm ra vẻ lơ ngơ, cúi đầu vuốt ve Tiểu Quang.

Hàn Lương thấy tình cảnh đó cũng không nói gì, quả thật, biết nói gì với một con ma men chứ, chỉ mất công toi thôi, cứ lo ăn là được. Xong xuôi, cô thấy Chu Đông Dã ngồi im, đoán rằng anh không ăn nữa nên dọn bát đi rửa. Khi đi ra, Chu Đông Dã vẫn đang vuốt mèo, cô phất tay nói: “Nhanh, tắm rửa, ngủ.”

 Chu Đông Dã không dám nhìn Hàn Lương, nghe được mệnh lệnh liền làm theo, thả mèo, vào phòng tắm. Vừa mới đi vào chợt nghe thấy tiếng Hàn Lương: “Hôm nay có cần tôi tắm cho không?” Vì thế, Chu Đông Dã lảo đảo một cái, ngã ngay bên cạnh bồn tắm lớn, đầu gối đập xuống rất đau.

Hàn Lương nghe thấy động tĩnh liền bực bội, đêm nay lại không sống yên ổn được rồi. Cô cam chịu đi vào phòng tắm, nâng Chu Đông Dã dậy, bắt đầu cởi quần áo của anh.

Tuy Chu Đông Dã biết anh đã ngủ khỏa thân ở nhà Hàn Lương hơn một tháng, chắc chắn việc anh trần truồng đã không còn lạ gì với Hàn Lương, nhưng để một cô gái lỗ mãng như vậy, mặt không đổi sắc cởi quần áo của mình vẫn là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Anh túm chặt vạt áo, không chịu để Hàn Lương cởi. Nhưng bởi vì đang đóng vai một con ma men, Chu Đông Dã không dám hé miệng nói ra nửa lời, chỉ đỏ mặt khư khư giữ mình.

Hàn Lương vật vã nửa ngày nhưng không thấy tiến triển bèn nổi giận, thể hiện ngay ra bản chất của bà mẹ già: “Cái thằng này, hôm nay sao vậy? Thẹn thùng với cả mẹ ruột, ngứa đòn à?” Nói xong, thấy Chu Đông Dã không lên tiếng cũng không chịu lỏng tay, tính ngang của Hàn Lương bắt đầu nổi lên, “Không muốn tắm rửa mà đòi lên giường của mẹ? Còn lâu nhé!” Không cho cởi áo phải không? Hàn Lương bắt đầu cởi quần Chu Đông Dã.

Vì thế, dưới tình trạng cố được áo không cố nổi quần, cố được quần thì mất áo, Chu Đông Dã oan oan ức ức bị lột sạch, đẩy vào bồn tắm lớn. Hàn Lương phun nước, lấy sữa tắm, sau khoảng mười phút liền thu phục được anh, một thân bị nước ấm cùng xấu hổ hun đến đỏ hồng như trứng tôm được lau khô ném lên đệm. Hàn Lương phủi phủi tay, nguôi giận thầm nghĩ, ‘Thằng nhóc nhà anh dám đấu với bề trên thân kinh bách chiến như tôi, thật đúng là trò cười!’

Chu Đông Dã mặc kệ bây giờ đang là mùa hè, dùng thảm trùm kín chính mình, chỉ lộ ra một đôi mắt, híp lại nhìn Hàn Lương bận rộn thu dọn. Cảm giác trong lòng, quả thực chỉ có thể dùng từ kinh dị để miêu tả.

Hàn Lương không để ý đến chuyện này, chỉ cảm thấy hôm nay khách trọ hơi kỳ lạ, nhưng không gây trở ngại cho cô là được. Xong việc rồi, lấy thuốc giải rượu ra ngồi bên cạnh Chu Đông Dã, nói: “Há mồm.” Tuy Chu Đông Dã không ưng thái độ của Hàn Lương, nhưng nghĩ cô cũng vì anh mà làm, liền ngoan ngoãn há miệng. Uống xong, Hàn Lương vỗ vỗ đầu anh: “Đánh răng rồi ngủ tiếp.” Nói xong, không để ý đến anh nữa, tắt đèn lớn, mở đèn bàn, bật nhạc, bắt đầu làm việc của mình.

Chu Đông Dã do dự nửa ngày cũng không thay đổi được thói quen, lén lén lút lút đứng lên, cố tỏ ra thản nhiên đi đánh răng rồi trở về nằm.

Từ trong bóng tối nhìn ra bóng dáng dưới đèn bàn của Hàn Lương, một chút rung động vừa sinh ra trong lòng Chu Đông Dã đều bị đập nát. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh bị người khác phái đối xử như người vô tính, tắm rửa cho anh chẳng khác nào tắm rửa cho một con lợn, kỳ cọ phía trước, lật người, lại kỳ cọ phía sau, không ngượng ngùng tẹo nào, cũng không hề do dự. Không những là lợn, thậm chí còn là lợn chết! Cứ như thể anh là một người hoàn toàn không có khả năng cử động, xoay đến xoay đi, động tác vừa thô lỗ vừa mạnh bạo. Cô này thật là phụ nữ à?

Chẳng qua, hiện tại lòng hiếu kỳ của Chu Đông Dã với chủ nhà Hàn Lương càng tăng thêm. Khó trách đến bây giờ cô còn chưa có bạn trai, chắc không phải lesbian đâu nhỉ, vì cũng không thấy có bạn gái mà. Cô nàng này đúng là quá quái gở, Chu Đông Dã lắc đầu, ngẫm lại vừa rồi anh cùng quẫn ngồi trong bồn tắm, hận không thể tan thành không khí ngay tức khắc, cảm thấy quả nhiên phán đoán đầu tiên của anh về cô vẫn chuẩn xác nhất, cô không quái gở, mà là biến thái.

Chu Đông Dã miên man suy nghĩ trong tiếng nhạc đêm, chầm chậm thả lỏng, đảo mắt vài lần liền ngủ say, không quên ôm Tiểu Quang nằm gọn.

Sớm hôm sau, Chu Đông Dã như thường lệ tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức, cảnh giác nhìn bốn phía, ma nữ đã không còn ở nhà. Lúc này anh không dám trần truồng rời giường, quấn áo gối quanh mình rón ra rón rén ra ban công, mặc xong quần áo liền muốn chạy trốn, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đến đây nữa. Quá xấu hổ, trước mặt cô gái này, anh không thể bảo vệ một chút danh dự làm người nào cả.

Đi đến trước bàn trà nhỏ chợt nhìn thấy tờ giấy nhắn, tờ giấy rất lớn, nội dung khá nhiều, Chu Đông Dã không khỏi tò mò, cầm lên xem.

Chữ thì nhiều, nhưng thật ra nội dung chỉ có một, chính là Hàn Lương đã khai giảng, sẽ thường xuyên phải dậy sớm, vì thế không thể ngủ muộn nữa, nếu Chu Đông Dã không thể kiểm soát được bản thân đừng đến, cô vẫn sẽ sắp xếp tất cả. Nhưng nếu cô đi ngủ rồi, xin anh tự học cách chăm sóc bản thân. (Lại là chăm sóc bản thân, Chu Đông Dã đọc đến đây, chân tóc cũng phải dựng thẳng lên.) Đoạn sau cô giới thiệu một số phương pháp sử dụng đồ vật trong nhà, cách sắp xếp, vị trí cất đồ linh tinh, hoàn toàn coi Chu Đông Dã là một tên mù việc nhà.

Chu Đông Dã xem xong, nhớ tới một vài hành vi theo thói quen sau khi say của mình, đoán rằng khi đang tỉnh táo thì có quyết tâm cũng chỉ công toi, vì thế đành quăng quyết tâm vừa xong ra sau đầu, tính toán nên làm sao để cuộc sống nửa ở chung này trở nên tốt đẹp.

Vừa nghĩ vừa theo bản năng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn là bánh bao nhà cụ Lục, nhưng hôm nay là nhân chay, cháo, còn có ít dưa muối, một quả trứng gà. Chu Đông Dã vừa ăn vừa nghĩ, sao lại giống bữa sáng hồi còn đi học đến thế.

Cuộc sống của Chu Đông Dã cực kỳ bận rộn, công ty đang trong giai đoạn mới thành lập, chuyện tổ chức làm ăn thật sự rất nhiều. Tuy hai tháng nay có tuyển thêm hai người, nhưng nhân lực vẫn không đủ. Nếu muốn tuyển thêm người cũng rất khó, người giỏi thì ít, kẻ ba hoa thì nhiều. Hơn thế, người thời nay rất  phù phiếm, ai cũng ngại bẩn sợ mệt, cái gì cũng không biết, còn lười chảy thây. Có đôi khi nghĩ đến bóng dáng làm việc nghiêm túc của Hàn Lương mỗi đêm, Chu Đông Dã thầm than thở, nếu có nhân viên như vậy bên cạnh, chắc chắn anh sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Kỳ thật cũng không có nhiều thời gian nghĩ mấy chuyện vụn vặt đó, vừa mới nghĩ, sẽ bị chuông điện thoại, bản fax, hội nghị, hay đủ thứ linh tinh quấy rầy. Mỗi ngày như một con quay, di chuyển không ngừng.

Một tháng sau đó, Chu Đông Dã và Hàn Lương gần như không gặp mặt. Mỗi lần Chu Đông Dã đến thì Hàn Lương đã ngủ, chỉ còn một ngọn đèn phòng khách cùng Tiểu Quang chờ anh. Anh cũng quen dần, coi nó như một ngôi nhà khác của mình. Đôi khi Chu Đông Dã không uống rượu, nhưng buổi tối quá mệt mỏi mà ngược lại không ngủ được, cũng sẽ chạy lên lầu, ăn cơm nguội, tắm rửa một phát rồi ngủ li bì. Chính Chu Đông Dã cũng không rõ, vì sao lầu trên lại dễ ngủ hơn nhà mình, chẳng lẽ bởi vì có thêm hơi người?

 

*

Chương 8

Đảo mắt đã đến Trung Thu, thời tiết se lạnh.

Ngày Trung Thu, tuy trường học không cho nghỉ nhưng các giáo viên không có lớp đều về nhà sớm. Hàn Lương vốn hay hùa theo số đông, bất kể có bận hay không cũng lựa chọn giống mọi người, trời còn sớm đã tươi cười chào tạm biệt, như thể nhà có việc mà rời trường.

Quà của trường học không ít, mấy cái bánh Trung Thu, cả một thùng lựu và một thùng táo. May mà trường không xa nhà lắm, Hàn Lương hì hục vác về, mệt chết, đi đến dưới khu còn biếu bác bảo vệ mấy quả, cười cười nói nói một lúc, thuận tiện nghỉ chân.

 Nghỉ xong rồi, được bác đó giúp đưa thùng hoa quả đến trước thang máy, để lại mình Hàn Lương đứng chờ để lên.

Quả là Chu Đông Dã rất bất hạnh. Vì là Trung Thu, anh cũng về sớm tắm rửa, ăn mặc gọn gàng chuẩn bị về nhà nghe cha ca cẩm. Nào ngờ thang máy vừa mở ra đã thấy Hàn Lương đứng trước cửa, làm bộ như không quen biết mình, chuẩn bị bê thùng hoa quả vào trong.

“Cần tôi giúp không?” Chu Đông Dã lễ phép hỏi một câu, không đợi cô trả lời đã nhấc thùng lên, chuyển vào. Chờ Hàn Lương đi vào, thang máy đóng cửa rồi anh cũng không ra ngoài. Hàn Lương nhìn anh khó hiểu, sau đó cúi đầu không lên tiếng, quả thực ánh mắt như nhìn một người xa lạ. Chu Đông Dã thấy vậy hơi khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao.

Trong thang máy chỉ có Chu Đông Dã và Hàn Lương, một người vốn không muốn nói chuyện, một người không biết lấy tư cách gì để nói chuyện, bởi vậy không khí im lặng. Hàn Lương cúi đầu nhìn sàn, Chu Đông Dã cúi đầu nhìn hai cái xoáy tóc của Hàn Lương.

Đã lâu không thấy, Chu Đông Dã âm thầm chào hỏi hai xoáy tóc, lần trước nhìn thấy hai ngươi vẫn còn là mùa hè nhỉ. Thăm hỏi xong, Chu Đông Dã đột nhiên tỉnh táo lại, bật cười, anh đang làm gì thế? Chào hỏi hai cái xoáy tóc, chẳng lẽ bệnh biến thái cũng có thể lây?

Cô vẫn trắng như thế, kiểu trắng yếu ớt. Chu Đông Dã nhìn cái cổ thanh mảnh trắng trẻo của Hàn Lương, nghĩ đông nghĩ tây, cảm thấy im lặng như vậy rất kỳ quặc, muốn lên tiếng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

“À… Tối nay cô có dự định gì không?” Cuối cùng, Chu Đông Dã vẫn hỏi một câu hoàn toàn không nên dùng với người lạ.

Hàn Lương kinh ngạc ngẩng đâu, chớp chớp mắt nói: “Tiên sinh, có việc gì thế?”

Nhìn đi nhìn đi, cô nàng này dám dùng thái độ lạnh lùng như thế nói chuyện với một người đàn ông ngủ khỏa thân trong nhà mình mấy tháng cơ đấy. Chu Đông Dã hơi uất ức, ân hận mình ăn nói vô nghĩa, lúc trầm mặc còn có thể nhìn rõ xoáy tóc trên đầu, chứ bây giờ, trong thang máy chỉ toàn băng giá lạnh buốt, anh hé miệng: “Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Thang máy đến, Chu Đông Dã ôm thùng hoa quả đặt trước cửa nhà Hàn Lương, cũng không thèm nhìn thêm, xoay người bước đi, chỉ nghe thấy Hàn Lương ở phía sau nói vọng: “Cảm ơn tiên sinh.”

Tiên sinh, tiên sinh, anh đã bê thùng đến tận cửa nhà cô, chẳng lẽ cô còn không hiểu anh đã biết rõ tất cả sao? Chu Đông Dã không quay đầu, phất phất tay bực bội đi thang bộ về phòng mình, bê hai thùng nặng, quần áo lại ẩm mồ hôi nên phải đổi. Khi thay quần áo, Chu Đông Dã mới nhớ ra, Hàn Lương vốn không biết tên của anh, chẳng trách vẫn gọi anh là tiên sinh.

Nhà của cha mẹ Chu Đông Dã cũng cùng thành phố, có điều nhà Chu Đông Dã ở phía Bắc, cha mẹ anh ở phía Nam.

Chiều tối Trung Thu, mọi người ai cũng vội vàng về nhà, đường đông tắc nghẹt. Chu Đông Dã ngồi trong xe, mở radio, nghĩ tới cô nàng quái dị Hàn Lương, không biết Trung Thu của cô trôi qua thế nào.

Bình thường chỉ đi mất nửa giờ, bây giờ đi một giờ rồi mới được nửa đường, xe xếp thành hàng dài, có người không kiên nhẫn mở cửa sổ huýt sáo, có người tự nhốt mình trong không gian nhỏ suy ngẫm tâm sự, Chu Đông Dã là loại thứ hai.

“… Đây, sự sống đang vui cười, những chuyện tầm thường xảy đến, khi trôi qua cũng dễ dàng bị quên lãng, lá cây rung rinh trong gió, nhưng chỉ là vờn đùa trong chốc lát…” Tiếng của nữ DJ nhiễm giọng mũi rất nặng, ẽo ợt đến kỳ dị, Chu Đông Dã bực mình với tay chuyển kênh. Tin tức, quảng cáo, bán thuốc, lại chuyển, a, tiếng nhạc như nước vang lên trong xe, chính là bài Try của Nelly Furtado mà anh đã nghe trong nhà Hàn Lương. Chu Đông Dã rút tay khỏi bàn điều khiển, thoải mái nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài xe.

Phong cảnh của thành phố đơn giản chỉ là người, người đến người đi. Đột nhiên Chu Đông Dã nhìn thấy dáng nghiêng của Hàn Lương, cô mặc một bộ âu phục màu đen khiến làn da càng thêm trắng bệch. Chu Đông Dã chưa từng thấy Hàn Lương như vậy, ăn mặc quá mức thùy mị, váy rất mềm mại, đồ trang sức trang nhã, tóc buộc cao bằng dây hoa. Cô đi qua lối đi bộ bên cạnh xe anh, bước chậm rãi. Chu Đông Dã nhìn thấy rõ ràng, cô không cười, vẻ mặt lạnh lùng, còn mang một chút ưu thương.

Chu Đông Dã rất kinh ngạc, anh từng thấy Hàn Lương thô bạo, thấy Hàn Lương lễ phép, thấy Hàn Lương thờ ơ, nhưng chưa từng thấy cô ưu thương, vì thế anh ngẩn người một lúc lâu. Cho đến khi cha mẹ gọi điện, anh mới hồi lại, báo cáo tắc đường linh tinh xong, ngắt điện thoại rồi, dãy xe cũng bắt đầu di chuyển.

Lúc Chu Đông Dã về nhà, bên trong đã ồn ào náo nhiệt, ngọn đèn ấm áp, tươi cười ấm áp, giọng nói ấm áp. Chu Đông Dã đè nén những lo lắng trong lòng, mỉm cười bước vào cửa.

Uống vài chén với cha, nghe ông hỏi han tình huống công tác, Chu Đông Dã trả lời đầy đủ. Ông đưa ra rất nhiều đề nghị, Chu Đông Dã cũng phân tích hết, trên bàn rượu chỉ nghe thấy tiếng hai người nhiệt liệt thảo luận.

“Được rồi được rồi, chẳng mấy khi con về nhà, ông cứ nói nhiều chuyện thế, không chịu để cho con ăn đấy à.” Mẹ gắp đồ cho hai người, nửa trách móc nửa trêu chọc.

“Phải, cũng chỉ là một cách nói chuyện giải trí thôi mà.” Cha kiêu ngạo nhìn Chu Đông Dã, con của ông rốt cuộc đã trưởng thành, nói với vợ: “Lúc trước anh nói một câu, nó cãi anh mười câu nhé, mà bây giờ thật hiếm thấy, anh nói được những hai câu, ha ha.”

Đúng vậy, trước kia mỗi khi cha đưa ra ý kiến, anh liền cảm thấy đó là cách nhìn cổ hủ, còn hiện tại, dường như tất cả trở thành một cách nhìn khác. Đề nghị của cha thoạt đầu tưởng như cổ hủ, nhưng nếu phân tích ra cũng sẽ thấy được hiệu quả của nó. Anh không còn ở lứa tuổi vừa nghe thấy cha nói chuyện đã thấy phiền nữa, có lẽ đây là một biểu hiện của tuổi già, Chu Đông Dã cười lớn, gắp đồ ăn.

“Đông Đông, con ba mấy tuổi rồi, công ty cũng thành lập, đã tới lúc nghĩ đến chuyện gia đình rồi đấy.” Mẹ vĩnh viễn là mẹ, từ khi anh hai sáu tuổi đến giờ vừa mở miệng liền không rời được mấy câu này. Chu Đông Dã coi như luyện lâu thành thép.

“Vâng, con đang suy nghĩ, đợi con xong đợt này đã, gần đây công ty nhiều chuyện lắm. Chờ khi nào ổn định rồi, con sẽ cân nhắc. Đây đây, mẹ, món cá mẹ thích nhất.” Chu Đông Dã đánh trống lảng, đối phó mới mẹ chỉ có thể kéo dài thời gian.

“Nhưng mà, lần trước mẹ gọi điện đến công ty con, nghe Ngọc Ninh nói con có hẹn với một cô gì đó tên là Phương Lam hả? Nghe đồn Phương tiểu thư vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn thích con lắm nữa à?” Mẹ vội vàng dán mắt vào anh.

Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, đúng là đồ mỏng môi. Sau khi xử lý Lý Ngọc Ninh tám trăm lần trong đầu rồi, Chu Đông Dã cũng bó tay, ai bảo Lý Ngọc Ninh là cháu họ của anh chứ, bên ngoài là thư kí của anh, bên trong là gián điệp mẹ anh gài vào công ty, không thể làm gì được, không thể a.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+